Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 28


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 28: Trà Lâu

Editor: Mây

Xin lỗi các nàng, hôm qua ta quẩy Halloween khí thế luôn nên quên đăng bài mất ^:)^ Hôm nay đăng bù nhé :iou: . Các nàng đừng bỏ rơi ta :bighug:

Ngược lại Thích Bạch cũng không vội lập tức đáp ứng đề nghị của Lục Nhạc Dao, hắn nhìn Quý U, dùng ánh mắt hỏi nàng có muốn cùng người khác đi dạo hay không.

Hôm nay hắn bồi nàng ra ngoài chơi, tuy rằng hắn muốn quản nàng nhưng sau đó không phải tất cả đều phải nghe theo nàng sao.

Quý U nghĩ nghĩ, vẫn là cùng nhau đi, nàng cũng muốn nhìn xem lai lịch của hai huynh muội này là gì.

“Được a, chúng ta đi trà lâu xem kịch được không, ta muốn xem. Bất quá, có gì ăn ta mới đi nha.” Trà lâu là nơi có phong vị cổ xưa nhất, hơn nữa vừa cắn hạt dưa vừa xem diễn, mọi người cùng nhau hô “Hảo” rất thú vị a.

Thích Bạch thấy nàng lộ ra bộ dáng tham an thì bất đắc dĩ gật đầu, làm sao cũng không quên được chuyện ăn. Thích Bạch nhìn Lục Viễn cùng Lục Nhạc Dao nói “Chúng ta cùng đến Đệ nhất trà lâu trước mặt đi.”

Lục Nhạc Dao thấy hai người này thân mật, không coi ai ra gì, ánh mắt nhìn về nơi khác. Lục Viễn thì nhìn không chuyển mắt, người này là Hoàng thượng của hắn sao? Đợi lát nữa hắn phải hỏi Tiểu Thịnh Tử xem có chuyện gì xảy ra, hắn bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi a.

Thời điểm Tiểu Thịnh Tử xếp hàng cũng đã thấy hai huynh muội Lục Viễn nên hắn mua nhiều thêm hai phần. Cho nên lúc Tiểu Thịnh Tử trở lại thì cầm ba túi thức ăn, một cho Tích tiệp dư, một cho Lục Viễn đại nhân, một cho Lục Nhạc Dao tiểu thư.

Quý U vừa cầm lấy, bất chấp thức ăn còn nóng, lấy ngay một khối bỏ vào miệng, vừa cay vừa nóng, nhưng hương vị lại làm cho nàng không nỡ phun ra. Thích Bạch nhìn bộ dáng ham ăn này của nàng thì hận không thể đánh ngay vào mông nàng. Thứ này mua cho nàng rồi, còn ai dám tranh với nàng sao, nhìn nàng kêu nóng, hắn vội vàng duỗi tay bên miệng nàng, chờ nàng phun ra.

Quý U liền trốn tránh Thích Bạch, không chịu phun ra, chờ không nóng nữa thì nhanh chóng nuốt xuống, Thích Bạch gọi Tiểu Thịnh Tử mang nước đến cho nàng. Lục Viễn nhìn tình huống thì cảm thán, thịt dê chua cay này ăn cũng ngon, nhưng mà ngon tới mức đó sao? Lục Viễn cũng nhanh chóng cắn một ngụm, hình như ngon hơn trước đây thì phải. Lục Nhạc Dao thì không dám ăn cay như vậy nên không động đến phần của mình.

Quý U nuốt vào, quả thực rất ngon. Liền cầm một khối đưa cho Thích Bạch ăn, Thích Bạch ăn một khối, thuận tiện liếm ngón tay Quý U, Quý U cũng không xấu hổ, cầm khăn tay giúp mình cùng Thích Bạch lau miệng, xong hỏi “Ăn ngon đúng không?”

Thích Bạch nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của nàng liền dùng ngón tay điểm nhẹ lên đầu nàng, há miệng để Quý U đút cho hắn một khối nữa. Quý U thấy Thích Bạch phối hợp như vậy, cũng nhanh chóng đút cho hắn ăn. Thích Bạch nghĩ hắn ăn nhiều thêm một phần thì nàng sẽ ăn ít đi một phần, đỡ làm cho nàng khó chịu.

Lục Nhạc Dao lại đoán Thích Bạch thích ăn cay, liền cầm phần của mình đi đến bên cạnh người hắn, kéo tay áo hắn nói “Thích ca ca, ăn phần này đi, Nhạc Dao không thích ăn cay đâu.”

Quý U ngẩng đầu nhìn Lục Nhạc Dao một chút, lại nhìn Thích Bạch, gật đầu ý bảo hắn lấy phần của Lục Nhạc Dao đi, sau đó giơ giơ phần trong tay ý chỉ phần này của nàng. Thích Bạch không muốn nữ nhân của mình ăn nguyên một phần, liền nói “Không cần, Nhạc Dao ăn đi, một phần này là đủ rồi. Ngươi không thích ăn thì để cho Tiểu Thịnh Tử đi, hắn thích ăn cay.”

Lục Nhạc Dao quay đầu nhìn Tiểu Thịnh Tử công công bên người Hoàng thượng, không thèm để ý cười, đưa phần trong tay cho hắn.

Thích Bạch cùng Quý U, hai người cứ ngươi một khối ta một khối ăn phần thức ăn này. Quý U còn muốn ăn cay nữa, nhưng nàng biết nếu ăn nhiều Thích Bạch sẽ không đồng ý, cũng không đòi ăn tiếp, chung quy nàng phải để dành bụng ăn món khác nữa. Đợi bọn họ ăn xong thì cùng đi về phía trà lâu lớn nhất trong thành.

Trên đường, Thích Bạch cùng Quý U đi phía trước, Quý U dạo qua các quán nhỏ ven đường, ngẫu nhiên dừng lại xem, nhưng mà một món cũng không mua.

Thích Bạch che chở cho nàng, không để người khác đụng vào nàng.

Tiểu Thịnh Tử cùng huynh muội Lục thống lĩnh đi chung với nhau, lòng hiếu kì của Lục thống lĩnh rất lớn!

“Người bên cạnh Thích huynh là ai vậy? Có phải là vị được sủng gần đây không? Thời điểm bọn họ ở cùng một chỗ đều như vậy sao? Ngươi không thấy sợ hãi sao? Thích huynh đều dỗ dành nàng như vậy sao? Thích huynh đối xử với nàng tốt vậy sao? Ta hỏi thì ngươi phải trả lời chứ!” Lục Viễn thật sự tò mò chứ không phải vì muội muội hắn, hắn đối với đời sống tình cảm của Hoàng thượng vô cùng có hứng thú. Hắn cũng không thể hỏi người khác, chỉ có thể hỏi Tiểu Thịnh Tử. Còn Lục Nhạc Dao bên cạnh cũng vểnh tai lên mong Tiểu Thịnh Tử trả lời vài câu.

“Người bên cạnh chủ tử đúng là vị đang được sủng ái nhất kia, cái khác nô tài cũng không biết, Lục thống lĩnh buông tha cho nô tài đi.” Tiểu Thịnh Tử không nói chuyện của Hoàng thượng đâu, chủ tử sẽ ngượng ngùng nha.

Kỳ thật chỉ một câu như vậy Lục Viễn liền rõ ràng, chắc chắn là bình thường Hoàng thượng cũng sủng ái Tích tiệp dư như vậy, Lục Viễn liền vỗ vai Tiểu Thịnh Tử, tán thưởng hắn coi trọng nghĩa khí. Lúc ở nhà nghe mẫu thân tán gẫu, Lục Nhạc Dao cũng đã nghe nói về vị Tích tiệp dư gần đây được sủng ái, nguyên lai là vị này. Đẹp thì có đẹp, nhưng Lục Nhạc Dao rất tin tưởng vào bản thân mình.

Lúc bọn họ đi vào “Đệ Nhất trà”, Quý U tán thưởng nhìn trà lâu cao ba tầng, xa hoa, to lớn. Tiến vào đại sảnh, trong quán tràn đầy hương trà làm người khác sảng khoái, trên tường treo nhiều bức mẫu đơn đồ, mẫu đơn đủ loại hình dạng, cái gì cần có đều có. Làm cho trà lâu ung dung, cao quý, bởi vì mẫu đơn vốn có danh xưng phú quý, cho nên những bức họa này càng làm trà lâu trở nên cao quý hơn.

Trong sảnh vô cùng náo nhiệt, nhất là lúc vừa sang năm mới, càng có nhiều người, rất phức tạp. “Đệ nhất trà” là trà lâu quý khí nhất trong thành, khách bên trong đều là người có tiền, quang cảnh bận rộn, khắp nơi đều là âm thanh tiểu nhị hét to, âm thanh dâng trà, trên đài đang hát vở “Trạng nguyên lang”, phía dưới là một mảnh tiếng trầm trồ khen ngợi.

Thấy trong đại sảnh chỉ còn lại một cái bàn trống, Quý U liền trực tiếp nắm lấy tay áo Thích Bạch kéo qua.Vừa lúc năm người ngồi xuống, Tiểu Thịnh Tử cũng kêu tiểu nhị cho vài bình nước cùng điểm tâm.

Quý U lắc lắc ống tay áo Thích Bạch, mắt nhìn nhìn về phía huynh muội Lục Viễn, như ý bảo Thích Bạch giới thiệu một chút.

Thích Bạch nhìn Lục Viễn nói “Đây là Lục thống lĩnh Lục Viễn cùng muội muội của hắn, Lục Nhạc Dao”, sau đó quay qua nhìn Quý U rồi nói tiếp “Đây là Tích tiệp dư.” Hai người trước hắn giới thiệu tên, còn Quý U thì tên nàng hắn không cho người khác gọi, nên hắn chỉ giới thiệu đơn giản như vậy.

“Lục thống lĩnh tuổi trẻ nhưng đã đảm nhiệm chức vị cao như vậy, thật là tài giỏi, muội muội của ngài cũng là xinh đẹp như hoa đào, hơn nữa tình cảm của huynh muội hai vị thoạt nhìn thật tốt” Quý U cảm thán.

loading...

“Chỉ vì ta làm việc cố gắng nên mới được như vậy, hơn nữa Thích huynh đệ có mắt nhìn sáng suốt, muội muội ta rất biết quan tâm chăm sóc người khác, nên từ nhỏ chúng ta đã rất thân thiết với nhau.” Lục Viễn thấy Quý U nói trước cũng lập tức nói theo.

Quý U đen mặt, Lục Viễn là bằng hữu của Thích Bạch? Hắn đang khoe khoang bản lĩnh của hắn lợi hại hơn nàng sao? Quý U không biết Lục Viễn đang ngập tràn tò mò đối với nàng, hận không thể nói nhiều thêm hai câu để xem Thích Bạch đến cùng là thích Tích tiệp dư này ở chỗ nào. Về phần muội muội hắn cùng Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng ở cùng Tích tiệp dư mà không vui vẻ thì muội muội hắn còn chút hi vọng. Nhưng Hoàng thượng quả thật rất sủng ái Tích tiệp dư, hắn cũng không muốn nói gì thêm.

“Làm gì có chuyện đó, ta cùng ca ca và Thích ca ca cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ hay chạy theo bọn họ, là bọn họ chiếu cố ta mới đúng.” Lục Nhạc Dao vẻ mặt xấu hổ nói.

Thích Bạch nói với Quý U “Đừng để ý đến Lục Viễn, hắn vốn không biết chừng mực, thành thân rồi mới tốt thêm một chút. Ngược lại, Nhạc Dao từ nhỏ đã khéo léo, cũng không cần hai chúng ta chiếu cố quá nhiều, chỉ là ta chưa thấy nàng lúc nhỏ, khẳng định là một hài tử không ngoan rồi.”

Đang có người ngoài nên Quý U không muốn làm càn, chỉ nói nhỏ nhẹ “Ta khi còn nhỏ quả thực là không biết điều, giống như bây giờ vậy.”

Thích Bạch làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ, đến khi nàng trừng mắt về phía mình mới chịu khôi phục bộ dáng nghiêm túc. Kỳ thật Thích Bạch cũng không cảm thấy Quý U không ngoan, hắn thấy nàng đặc biệt hiểu chuyện, nhưng không giống với sự hiểu chuyện của Lục Nhạc Dao.

Lục Nhạc Dao hiểu chuyện làm cho hắn không phiền, nếu là một đứa trẻ đặc biệt phiền phức thì hắn sẽ không cho Lục Viễn thường xuyên mang theo nàng đi chơi.

Còn Quý U hiểu chuyện thì lại làm cho hắn đau lòng, thương tiếc, yêu thích, hận không thể moi tim moi phổi ra cho nàng, đối với nàng thật tốt. Dù tính tình Quý U giống đứa nhỏ cũng làm hắn đặc biệt vui vẻ, cảm thấy đều là do hắn sủng ái nên nàng mới như vậy, trong chốc lát mà nàng không làm nũng thì đó không phải là nàng.

Thích Bạch thích nàng như vậy, đùa giỡn làm nàng giận dỗi rồi lại dỗ dành nàng, hắn rất hưởng thụ quá trình này, càng hưởng thụ thành quả sau khi dỗ dành xong.

Lục Nhạc Dao thấy Thích Bạch lại đem đề tài kéo lên người Tích tiệp dư thì liền nhăn nhó “Các huynh không thể khen muội như vậy, đến lúc tỷ tỷ phát hiện muội không giống như lời các huynh nói thì muội còn dám gặp mặt ai.”

“Ba người từ nhỏ đã cùng chơi với nhau sao? Thật tốt, từ nhỏ đã không ai chơi với ta.”

“A, tỷ không có huynh đệ tỷ muội sao?” Lục Nhạc Dao dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nàng có nghe qua chuyện tỷ tỷ của Tích tiệp dư bị biếm vào lãnh cung nên muốn xem xem nàng ta sẽ có phản ứng gì. Lục Nhạc Dao cũng muốn thăm dò xem Tích tiệp dư là hạng người nào.

“Không có bạn chơi cùng cũng có chỗ tốt nha, tuy rằng ta đi theo hắn lớn lên, nhưng từ nhỏ đã bị đánh không ít nha.” Lục Viễn vừa nghe muội muội hắn nói liền nhanh chóng tiếp lời, không nên đụng đến chuyện thương tâm của Tích tiệp dư đâu. Muội muội hắn chẳng qua là vô tình cho nên hắn phải giải vây giúp nàng, không để Hoàng thượng trách tội.

Quý U hiểu rõ tâm tư Lục Viễn, cười một cái nói “Thật sao?” Quay đầu hỏi Thích Bạch “Chàng luyện võ từ nhỏ sao? Nhất định là vô cùng lợi hại nha.”

Thích Bạch tuy có thể hiểu được lòng tốt của Lục Viễn, nhưng mà hắn dám tìm nữ nhân của Thích Bạch nói chuyện thì nên sẵn sàng chịu đòn đi. Thích Bạch còn không hiểu Lục Viễn sao, tên này chính là tò mò vì sao hắn sủng ái U U nên mới cố ý nói chuyện với nàng.

“Ân, trở về ta cho nàng xem. Muốn xem gì cũng được.” Thích Bạch không muốn Quý U cùng Lục Viễn nói chuyện nữa.

Lục Viễn cũng đã nhìn ra, bĩu môi, oán thầm một tiếng “Keo kiệt.”

Lục Nhạc Dao vốn chuẩn bị nói Hoàng thượng đương nhiên lợi hại, thời điểm bọn họ luyện võ nàng đều ở bên cạnh bồi, nhưng Hoàng thượng lại gọi người đến chọn kịch, thay đổi đề tài, chỉ có thể đợi cơ hội gợi cho Hoàng thượng nhớ đến những chuyện lúc nhỏ.

Quý U nhìn danh sách kịch, nàng không có nghiên cứu đối với những thứ này, nhìn thấy một vở kịch có chữ “Hồn” trên tiêu đề, thấy thú vị nên chọn vở đó.

Hồn là câu chuyện về hồn phách của một nữ nhân cùng một thư sinh yêu nhau, nữ tử bởi vì bệnh nặng nên hồn phách mới rời thân thể trở thành Quỷ hồn, thư sinh có khả năng thiên phú, có thể thấy được Quỷ hồn, hai người gặp gỡ rồi yêu nhau, cuối cùng nữ tử đó khỏe lại, trở lại thân thể của mình, cùng thư sinh kết đôi trăm năm.

Quý U vừa xem chăm chú, vừa tách hạt dưa cho Thích Bạch ăn. Nàng một hạt, hắn một hạt, tay nhỏ vô cùng linh hoạt. Vốn Thích Bạch muốn tách cho nàng ăn, Quý U lại không cho, nói bình thường nàng thích hầu hạ hắn ăn cơm nên lúc này cũng muốn hầu hạ hắn ăn hạt dưa, bằng không sẽ không quen. Thích Bạch thấy lý do mỗi ngày của nàng càng ngày càng trở nên không hiểu nổi.

Từ đầu đến cuối Thích Bạch đều để Quý U dựa trên người hắn, ăn hạt dưa nàng đút cho. Hắn không có hứng thú để xem diễn, nhưng thấy nàng vô cùng hưng phấn vỗ tay hắn chỉ chăm chú nhìn nàng cười đến hai má ửng đỏ, thu lại tất cả lạnh lùng, ngũ quan sắc bén trở nên nhu hòa.

Lục Nhạc Dao tuy rằng ngoài mặt chuyên tâm xem diễn nhưng toàn bộ tinh thần đều đặt trên người Thích Bạch, thấy vẻ mặt này của hắn liền gắt gao xiết chặt bàn tay của mình, ngoài mặt vẫn trầm trồ khen ngợi. Lục Viễn thì gần như gật gù ngủ mất.

Quý U xem xong còn chưa thỏa mãn, lúc rời đi còn lắc lắc tay áo Thích Bạch hỏi hắn xem có hay không, nàng cảm thấy rất hay. Thích Bạch thì không có cảm giác gì, nhưng nhìn nàng hưng phấn như vậy cũng liền gật đầu nói hay, để Tiểu Thịnh Tử thưởng chút tiền cho người hát.

Lục Viễn nghe thấy thì kinh ngạc nhìn Hoàng thượng, trước đây hai người đã từng đến trà lâu nhưng không xem diễn, lúc nào cũng ngồi ngốc trong phòng cả ngày. Nhưng nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt của Tiểu Thịnh Tử thì biết đây là chuyện bình thường rồi.

Lục Viễn quan sát Tích tiệp dư, nàng là người có tính tình hoạt bát, cực kỳ thân cận với Hoàng thượng, xinh đẹp, âm thanh nói chuyện thì êm tai, quả là có vốn liếng để mê hoặc Hoàng thượng. Nàng không giống với các phi tần khác của Hoàng thượng, ngài ấy sủng ái nàng như vậy, không phải chỉ một đoạn thời gian là chấm dứt.

Bóng dáng Hoàng thượng cùng Tích tiệp dư in vào mắt Lục Nhạc Dao, Hoàng thượng có chút không giống với trong trí nhớ của nàng, nhưng ước mơ từ nhỏ tới giờ của nàng chưa từng thay đổi, dù sao đi nữa nàng cũng phải tranh.

Mục lục
loading...