Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 26


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 26: Xuất Cung

Editor: Mây

Nhiều ngày nay Hoàng thượng đều nghỉ tại Vĩnh Thọ cung, lại còn triệu Tích tiệp dư đến Dưỡng Tâm điện tùy giá. Các phi tần trong hậu cung đều không biết đây là tại sao? Không lẽ vì bồi thường chuyện phạt tỷ tỷ Tích tiệp dư nên Hoàng thượng mới làm vậy. Không đúng, khẳng định là hồ ly tinh Tích tiệp dư kia dụ dỗ Hoàng thượng.

Quý quý nghi không tuân thủ lễ nghi, ban chết cũng là nhẹ nhàng, Hoàng thượng lại chỉ biếm nàng vào lãnh cung. Cha dạy con không tốt nhưng Hoàng thượng chỉ phạt Quý đại nhân đóng cửa kiểm điểm, ba tháng bổng lộc càng không đáng được nhắc tới. Tích tiệp dư có tỷ tỷ mất mặt như vậy, Hoàng thượng không ghét bỏ đã là may, vậy mà suốt ngày được tùy giá.

Hoàng thượng nhân từ như vậy từ khi nào? Hơn nữa không tính lúc Hoàng thượng ở Dưỡng Tâm điện, chỉ cần vào hậu cung thì ngài lại tới Vĩnh Thọ cung. Tích tiệp dư tuyệt đối là người có bản lĩnh, nếu không thì làm sao có thể mê hoặc được Hoàng thượng? Tuy nói hoa nở chóng tàn, nhưng tất cả các nàng đều không thể nở rực rỡ như nàng ta đâu.

Lương chiêu viện và Trần Trang phi thiếu kiên nhẫn nhất, đã bàn bạc với nhau không chỉ một lần, không biết có nên đi cáo trạng với Hoàng hậu hay không.

Cuối cùng vẫn bị cung nữ bên người ngăn cản, Hoàng thượng cảm thấy mới mẻ nên mới sủng ái vài ngày mà các nàng đã cáo trạng, vừa sang năm mới đã chọc giận Hoàng thượng, ai cũng đừng mong sống tốt.

Minh chiêu nghi, Vũ thục nghi, Vân thục viện cùng các vị phi tần có phân vị cao đều án binh bất động, Quý quý nghi mới vừa vào lãnh cung, không biết Hoàng thượng sẽ đem tức giận trút lên đầu ai.

Cốc dung hoa cùng Sơ uyển dung có phân vị thấp, nghe được tin tức tỷ muội tốt bị biếm vào lãnh cung buồn không chịu được, lại thấy người lúc trước bị mình khinh thường nay lại được sủng ái, khổ nỗi lúc trước quan hệ không tốt, lúc này muốn nịnh bợ cũng không có lý do gì để tới cửa. Trong khoảng thời gian này chỉ nên đi lãnh cung xem một chút thôi.

Hoa lương viện cùng Mộng lương đệ đang có thai thì chỉ ở trong cung của mình dưỡng thai, thuận tiện chờ Hoàng thượng đến thăm các nàng. Dù gì các nàng cũng đang mang long tử, Hoàng thượng sẽ thương tiếc thôi. Nhưng các nàng chỉ đợi được tin Hoàng thượng ngày đêm ở cùng Tích tiệp dư, Hoa lương viện là người không chịu nhận mệnh, nàng đang nghĩ đến chuyện có nên đi Vĩnh Thọ cung hay không.

Tình cảm của Quý U và Thích Bạch mấy ngày nay nóng lên cực nhanh.

Đi đường, ăn cơm, uống nước, nghỉ ngơi đều ở cùng một chỗ, Quý U cũng không che giấu tính khí trẻ con của nàng, nhưng mà Thích Bạch rất cao hứng, tối ngày dỗ dành nàng cũng không chán.

Kỳ thực Quý U cũng không nghĩ nhiều, Hoàng đế hiện tại nguyện ý dỗ dành, sủng ái nàng, nàng thật vui vẻ tiếp nhận, như lời Quý U nói là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của bọn họ. Hai người mỗi ngày đều ở chung một chỗ, không khí xung quanh hết sức ngọt ngào, đút cơm cho nhau ăn, nhìn nhau đi dạo, lúc nói chuyện ánh mắt cũng không rời khỏi đối phương, nhìn đối phương nở một nụ cười cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Quý U cảm thấy Hoàng đế đối với nàng thật tốt, nàng đối tốt với hắn là có một phần suy tính cho riêng mình. Bất luận Hoàng đế đối với nàng là cảm giác mới mẻ hay thật sự thích nàng thì nàng cũng sẽ nắm chắc cơ hội này, bồi dưỡng tình cảm thật tốt.

Cho dù cuối cùng thất bại, Hoàng đế uể oải, chán ghét nàng, Quý U nghĩ, nàng cũng sẽ không tệ lắm. Có phần vị, lại có con cái của mình, có không gian che chở, nếu như nàng không đi tìm chết thì nàng có thể sống thọ đến già.

Ngày tám tháng giêng là ngày lành, mặt trời lên cao, tập tục dân gian gọi ngày này là “Cốc ngày”. Tên như ý nghĩa, mùng tám chính là ngày sinh của các loại ngũ cốc. Hôm nay sáng sủa, ánh nắng mặt trời chiếu sáng, ngụ ý năm nay lúa thóc được mùa bội thu, là năm rất tốt lành.

Trong dân gian, dân chúng thức dậy thật sớm để dâng hương tế bái, cầu mong hôm nay trời đẹp, năm tháng tốt lành. Hôm nay cũng có những phiên chợ náo nhiệt để mừng năm sau được mùa bội thu.

Giờ mẹo ba khắc mỗi ngày là thời gian Thích Bạch thượng triều, vào mùa đông, thời điểm này trời cũng chưa sáng, cho nên lúc Quý U hầu hạ Thích Bạch mặc quần áo luôn híp mắt, bộ dáng ngủ không đủ giấc.

Lúc không cần thiết triều Thích Bạch tới giờ thìn ba khắc mới thức dậy, nhiều ngày nay hắn ở tại Vĩnh Thọ cung càng lúc càng thức dậy trễ hơn. Quý U không chịu thức dậy, cứ nằm lỳ trên giường, cũng không cho Thích Bạch đứng lên, hắn chỉ có thể bồi nàng đến khi nào nàng chịu tỉnh mới thôi.

Tối qua Thích Bạch lại ép buộc Quý U đến khuya, cứ tưởng rằng nàng không thức dậy nổi, định để nàng ngủ tới giờ tỵ mới gọi, vừa đúng lúc dùng đồ ăn sáng rồi xuất cung.

Nhưng mà đầu óc Quý U cứ nhớ kỹ chuyện xuất cung nên mới giờ mẹo đã thức giấc, mở to mắt, bỏ qua sự mệt mỏi, hỏi Thích Bạch chuyện xuất cung. Thích Bạch quay đầu nhìn thấy tiết trời còn chưa sáng, lại nhìn tiểu nữ nhân của hắn còn đang chống lại cơn buồn ngủ, liền ôm nàng vào lòng dỗ dành, nói nàng tỉnh ngủ rồi hãy xuất cung, nàng muốn chơi đến khi nào cũng được, lúc này Quý U mới yên tâm ngủ tiếp.

Có thể là yên tâm quá nên đã qua giờ thìn mà Quý U còn chưa tỉnh, Thích Bạch lay nàng tỉnh giấc, nhưng nàng vẫn không chịu. Nàng gắng sức tỉnh dậy thì bị hắn dỗ ngủ, lúc nàng lười hắn lại đánh thức. Quý U đem chăn bịt kín đầu lại, lăn đến trong giường, để mặc cho Thích Bạch gọi nàng.

Thích Bạch cũng không nỡ dùng sức, liền đem chăn đắp cho nàng thật tốt, lộ ra cái đầu nhỏ của nàng, hắn không gọi nàng, muốn cho nàng ngủ thêm một chút.

Đợi đến lúc Quý U tỉnh dậy đã qua nửa giờ tỵ, nàng ngồi trên giường, nhìn xung quanh nhưng không thấy Thích Bạch đâu, chẳng lẽ đi ra ngoài rồi? Quý U che chăn lại hô câu “Chán ghét!”

Thích Bạch đang đọc sách ngoài ngoại thất, nghe thấy động tĩnh liền tiến vào xem nàng bị làm sao.

Nhìn thấy toàn bộ thân mình Quý U đều chôn trong chăn, chỉ có cái mông nhỏ lộ ra ngoài, quay qua quay lại, Thích Bạch liền cười ra tiếng.

Quý U nghe âm thanh liền ngẩng đầu lên.

“Chàng sao lại không gọi ta thức dậy” Quý U quệt miệng, thầm oán Thích Bạch.

Thích Bạch đi đến bên giường ôm cả người lẫn chăn vào lòng rồi giải thích “Ta có gọi nàng, là nàng che chăn không chịu dậy, ta thấy nàng mệt mỏi quá mới để nàng ngủ thêm một chút.”

“Cái gì đó, rõ ràng là ta đã sớm thức dậy, chàng không dậy nổi nên ta mới đi ngủ tiếp.”

loading...

Thích Bạch gần đây đã vô cùng quen thuộc với bộ dáng không thèm nói phải trái của nữ nhân này, hắn hôn miệng nhỏ của nàng rồi ôn tồn nói “Đúng, đúng, đúng. Là ta không chịu thức dậy, là do ta, vậy phạt ta hầu hạ nương nương mặc quần áo có được không?”

Nói xong liền vén chăn lên mặc quần áo cho Quý U, Quý U bắt lấy đôi tay Thích Bạch đang trêu đùa trước ngực nàng nói “Lần sau, nếu chàng tỉnh trước, cũng phải ngồi ở đây đọc sách, bằng không lúc ta tỉnh dậy không thấy chàng sẽ rất sợ.”

Thích Bạch nghe xong lại ôm lấy Quý U “Ta biết rồi, lần sau sẽ không đi đâu hết, đừng sợ, ta ở ngay đây.”

Quý U thấy canh giờ cũng đã muộn, nhanh chóng đẩy đẩy Thích Bạch “Chàng nhanh mặc quần áo cho ta, ngày hôm qua đã nói là sẽ mặc nam trang nha.”

“Ta biết rồi, đã cho Tiểu Thịnh Tử chuẩn bị xong, nhưng bây giờ còn không được, nàng phải mặc trung y đã, bảo bối, nàng không muốn mặc yếm sao?” Thích Bạch nói xong, cúi xuống ngậm lấy con thỏ lớn mà hắn thích nhất, hung hăng hút vào.

Quý U nhìn Thích Bạch giở trò lưu manh, đẩy hắn ra, làm cho hắn ngoan ngoãn mặc nam trang cho nàng. Thích Bạch thấy nàng nhất định không chịu ân ái với hắn lần nữa thì đành thành thật hầu hạ nàng mặc quần áo.

Quần áo mặc lên rất vừa vặn, Thích Bạch đã sớm chuẩn bị tốt hết rồi. Quý U nhảy xuống giường, soi gương đồng búi tóc lên, tóc đen buộc lụa trắng, một thân bạch y tơ lụa. Bên hông đeo một dải thắt lưng màu đen, bất quá nhìn thấy bộ ngực của bản thân, Quý U vô tội nhìn về phía Thích Bạch.

Ánh mắt Thích Bạch theo tầm mắt Quý U cũng rơi lên bộ ngực đẫy đà của nàng, nàng thật là sơ ý, tối qua hắn đã nghĩ qua điều này rồi. Hắn đã phân phó làm áo khoác lớn một chút, nàng muốn phẫn nam trang thì cứ để nàng làm cho giống đi, tuy rằng hắn không cảm thấy nàng giống chút nào. Về phần buộc ngực, Thích Bạch nghĩ cũng không cần nghĩ.

“Lát nữa mặc áo khoác vào là tốt rồi, áo khoác rộng rãi hơn một ít.”

Thấy Thích Bạch cẩn thận như vậy, Quý U liền chạy nhảy đến bên người hắn, hô lên “Sao chàng lại tốt thế, ta cũng mặc giúp chàng.”

Thích Bạch liền cười cười đem bộ nam trang lớn hơn đưa vào tay nàng, Quý U nơi này sờ một chút, nơi này hôn một chút đổi áo khoác cho Thích Bạch, thẳng đến khi Thích Bạch hô hấp dồn dập nhéo nhéo gương mặt của nàng cảnh cáo, nàng mới nghiêm túc thay xong. Lại chải cho Thích Bạch kiểu tóc giống như của nàng.

Nhìn hai người từ xa, giống như là một đôi huynh đệ, một lớn một nhỏ, một kiên cường tiêu sái, một thanh tú trắng nõn.

Thích Bạch ôm Quý U ngồi vào trước bàn, phân phó Tiểu Thịnh Tử truyền đồ ăn sáng. Tuy nói hiện tại hơi muộn một chút nhưng hắn muốn nàng dùng đồ ăn sáng mới được.

Quý U cực kỳ săn sóc Thích Bạch, vừa ăn vừa đút, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, nhanh chóng ăn xong, Quý U liền giục Thích Bạch xuất phát.

Thích Bạch nắm tay nàng ngồi trong xe ngựa đã an bài tốt, ra cửa cung, hướng bên ngoài chạy đi.

Bên ngoài xe ngựa tuy cùng với loại xe của các quan lại quyền quý không khác nhau quá nhiều, nhưng bên trong lại vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Quý U thật sự rất hưng phấn, thường mở cửa sổ liếc trộm, Thích Bạch thấy nàng vui vẻ như vậy liền cảm thấy quyết định của hắn thật là anh minh. Vốn vì nàng cao hứng nên mới mang nàng xuất cung, nàng lại còn đem tranh cho hắn, hơn nữa vì muốn xuất cung mà mấy ngày nay nàng ở trên giường hết sức phối hợp với hắn, quả thật là chàng cần thì chàng cứ lấy, mấy động tác thẹn thùng nàng cũng vô cùng hợp tác, đạt được rất nhiều thứ nha.

Bất quá Thích Bạch cũng không đem bức họa kia treo lên, hắn giữ lại cho mình hắn thưởng thức, không để cho những nô tài kia thấy được.

Lúc đi Thích Bạch và Quý U chỉ mang theo Tiểu Thịnh Tử bên mình, đương nhiên Quý U không biết trong chỗ tối có bao nhiêu người đang che chở.

Lúc xe ngựa chạy tới cổng thành, tốc độ cũng giảm xuống rõ rệt, chính thức tiến vào con phố phồn hoa, náo nhiệt nhất kinh đô.

Quý U tuy từng trùng sinh đến cổ đại nhưng lại không có cơ hội thưởng thức cảnh sắc ven đường một cách thích ý như vậy. Nàng hưng phấn nhìn kiến trúc ven đường. Kinh đô Hoằng La quốc thật sự rất phồn vinh, lấy thành lâu cao lớn làm trung tâm, hai bên phòng ốc san sát nối tiếp nhau, có trà phường, tiểu quán, khách sạn, tiệm trang sức, tiệm thịt, hiệu cầm đồ, hiệu may,…

Bởi vì vừa sang năm mới, người trên phố xá chen vai thích cánh, như nước chảy không ngừng, trong này có thương nhân, có người dạo phố, có người bán hàng rong, có đại gia ngồi kiệu, có tăng nhân vân du bốn phương, có người nơi đất khách hỏi đường, có trẻ em ngồi ngõ phố nghe kể chuyện, vô cùng náo nhiệt!

Quý U hận không thể mọc thêm mắt mới tốt, nàng tới cửa sổ chui hẳn đầu ra ngoài xem. Xem đến xem đi cũng chưa thỏa mãn, liền quay đầu quyệt miệng, u oán nhìn Thích Bạch.

Thích Bạch vốn sợ Quý U chen lấn, liền muốn nàng ngồi trong xe ngựa, mãi cho đến khi đến tiệm cơm, mới đi xuống xe, lên lầu. Tuy rằng hắn cảm thấy không có gì đẹp mắt vì khi còn nhỏ hắn đã cùng Lục Viễn thường xuyên trốn ra cung, không phải cùng đi chơi, mà chỉ là không muốn ở trong cung ngẩn người. Hắn không thích những nơi đông người, nên thường chỉ ngồi trong phòng riêng ở một tửu lâu, trà lâu nào đó ngẩn ngơ một ngày rồi lại hồi cung.

Nhưng nhìn thấy Quý U đang dùng mắt ai oán nhìn mình, hắn cũng không kiên trì được “Không cho nàng chạy loạn, nếu ngoan, ta mới mang nàng xuống.”

Quý U gật đầu, sau đó ôm lấy cổ Thích Bạch “Không chạy loạn mà, ta rất ngoan, chàng mau cho ta xuống dưới đó chơi đi.”

Nhìn bộ dáng ra vẻ nhu thuận của nàng, Thích Bạch dùng sức hôn nàng hai cái mới bỏ qua

Mục lục
loading...