Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 25


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 25: Họa

Editor: Mây

Dù có bao nhiêu sóng ngầm đang mạnh mẽ hoạt động thì đều được che giấu dưới một lớp bình tĩnh dày đặc.

Tất cả các phi tần trong hậu cung đều sinh hoạt như bình thường, ai muốn tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm thì tụ tập, ai muốn đi Ngự hoa viên chờ Hoàng thượng thì đi Ngự hoa viên, ai nên thành thật dưỡng thai thì cũng tạm thời án binh bất động.

Ngày đầu năm ở Hoằng La quốc vô cùng nhàn nhã, các đại thần trừ khi có việc đại sự cần bẩm báo hoặc là được Hoàng đế triệu kiến mới vào triều, còn lại đều ở nhà đón năm mới. Các phi tần cũng không cần đi thỉnh an, chỉ cần hưởng thụ không khí tốt lành này là được, tóm lại là chỉ cần ở trong cung của mình ngẩn người là xong.

Mùng một Hoàng đế đã khai bút, tuy rằng có thể xử lý quốc gia đại sự nhưng cũng không cần thiết triều.

Nghe nói buổi tối giao thừa Hoàng thượng cũng không nghỉ tại Thừa Càn cung nhưng mọi người cũng không tỏ thái độ gì, yến tiệc xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoàng thượng không có tâm tình gì cũng là chuyện bình thường. Ngày mùng một, Hoàng thượng theo lệ thường phái người ban cho mỗi phi tần một cái hà bao, các thái giám cung nữ cũng có hà bao tương xứng với thân phận, toàn bộ hậu cung đều ngập trong không khí vui mừng.

Nhưng mà buổi tối ngày mùng một, người được thị tẩm lại là Tích tiệp dư, mọi người đồng loạt thở dài, chuyện Quý quý nghi rõ ràng là không ảnh hưởng tới chuyện Hoàng thượng sủng Tích tiệp dư một chút nào.

Mùng hai là ngày tế tổ, Hoàng đế cùng Hoàng hậu mang theo các phi tần đi Vĩnh Phúc điện bái tế tổ tiên Thích gia. Khi lễ bái hoàn thành thì cùng nhau hồi cung.

Quý U đang nghe Minh chiêu nghi cùng Vân thục viện biểu đạt các nàng đối với chuyện của Quý Như tiếc hận như thế nào, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười, không nói gì. Quý U cảm thán trong lòng, đôi khi làm người chỉ có thể như vậy, nếu như nàng cùng Quý Như sớm xé rách mặt thì không chừng hiện tại nàng là người bị hoài nghi nhiều nhất, nhưng nàng vẫn luôn đối với Quý Như tỷ muội tình thâm nên hiện tại chẳng những không ai hoài nghi nàng, mà còn ở ngoài mặt an ủi, quan tâm nàng, tuy rằng trong lòng các nàng ấy đang sung sướng khi người khác gặp họa.

Sau khi yến tiệc tất niên trôi qua, thì các phi tần trong hậu cung đang chuẩn bị lễ vật Tết nguyên tiêu cho Hoàng thượng, Hoàng thượng mà hài lòng lễ vật của ai thì khẳng định sẽ tìm người đó thị tẩm, còn không hài lòng thì chỉ cần khen ngợi hai câu là được rồi. Các nàng đều vắt óc nghĩ thật lâu, chuẩn bị thật tốt mới dám đem lễ vật dâng lên Hoàng thượng, tuy các nàng không biết Hoàng thượng có để tâm đến những lễ vật này hay không nhưng cũng sẽ tuyệt đối không buông tha một chút cơ hội nào có thể làm Hoàng thượng lưu lại ấn tượng về mình.

Hoàng hậu cùng phủ nội vụ lại đang bận bịu chuyện khác, tuy rằng lúc cử hành quốc yến có sự cố xảy ra, nhưng gia yến này cũng không thể để cho tâm tình của Hoàng thượng không tốt được. Cho nên phủ nội vụ dồn hết sức lực chuẩn bị yến tiệc đêm nguyên tiêu, hy vọng Hoàng thượng vừa lòng, người của phủ nội vụ chạy đến Thừa Càn cung bao nhiêu chuyến cũng không thấy mệt.

Lễ vật Tết nguyên tiêu Quý U đã nghĩ ra rồi, cho nên nàng rất nhàn rỗi, có thừa thời gian đến Dưỡng Tâm điện quấy rối Hoàng đế nha.

Khung cảnh trong Dưỡng Tâm điện lúc này là, Thích Bạch đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương, mà Quý U đã xếp một cái bàn đối diện với Thích Bạch cũng vô cùng nghiêm túc ngồi vẽ tranh. Nếu Thích Bạch ngẩng đầu nói chuyện với Quý U, nàng sẽ liền khẩn trương hô lên “Đừng nhúc nhích, nghiêm túc chút đi. Nam nhân nghiêm túc là mê người nhất nha,” sau đó lại cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.

Thích Bạch rất là bất đắc dĩ, nhưng là hắn gọi nàng đến Dưỡng Tâm điện bồi hắn, hắn phê duyệt tấu chương thì cũng phải để nàng quấy phá cái khác. Cho nên Thích Bạch không dám răn dạy nàng, sợ nói mấy câu lại làm nàng giận dỗi bỏ về Vĩnh Thọ cung thì hắn biết làm thế nào!

Nhưng Thích Bạch vô cùng hoài nghi nữ nhân này thật sự thiếu nghiêm túc, vì nàng vừa vẽ vừa phát ra âm thanh chậc chậc, thỉnh thoảng lại nói một câu “Thật mê người”, trong chốc lát lại nói “Chàng thật là làm người khác động tâm nha!”, lúc sau lại “Ca ca, muội thật yêu chàng” ngữ điệu chẳng ra thể thống gì cả. Sau khi hai người nói rõ tâm sự của nhau, Quý U đối với Thích Bạch lại càng thêm thân mật, lúc không có người ngoài thì không chú trọng đến quy củ nữa.

Thích Bạch rất hưởng thụ, nhưng nàng mê người như vậy mà lại không cho hắn động, rất khó khăn.

Nhìn mặt Thích Bạch càng lúc càng đen, Quý U mới cười cười nói “Được rồi, vẽ cũng tạm ổn rồi, để ta cho chàng xem người ta yêu nhất lúc nghiêm túc có bộ dạng như thế nào được không?”

Thích Bạch không khống chế được, khóe miệng liền nhếch lên, không có cách nào khác rồi, hắn yêu tiểu nhân nhi này đến không chữa được. Giương mắt nhìn Quý U đang tươi cười như hoa nâng cao bức tranh nàng vẽ, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ Dưỡng Tâm điện chiếu lên, tựa hồ như đem Quý U hòa tan vào trong ánh sáng.

Bức tranh cao năm thước, đối với dáng người nhỏ nhắn của Quý U mà nói thì không nhỏ chút nào.

Trên đó là Thích Bạch đang cúi đầu nghiêm túc phê duyệt tấu chương, long bào trên người chỉ được phát thảo bằng mấy nét bút, nhưng đối với bút mực đặt trên án kỷ lại họa hết sức cẩn thận. Tất cả các nét vẽ tinh xảo khác đều tập trung miêu tả ngũ quan như điêu khắc của Thích Bạch, đôi vai rộng lớn, đôi tay thon dài hữu lực của hắn.

Thích Bạch ngắm bức tranh này, lại nhìn vẻ mặt Quý U đang vô cùng hạnh phúc nói “Đem bức tranh này treo trong Dưỡng Tâm điện, trẫm vẽ U U nữa, cùng nhau treo một bộ ở đây.” Nói xong liền chuẩn bị vẽ Quý U.

“Chàng sao lại như vậy, ta cũng đã đưa chàng một bức rồi mà.” Quý U không muốn phải ngồi im một chỗ, không được nhúc nhích, rất mệt, rất nhàm chán nha.

Thích Bạch vẻ mặt mờ mịt hỏi lại “Lúc nào đâu?” Quý U đưa tranh cho hắn khi nào? Không phải là cái hộp gỗ tử đàn kia chứ? Làm sao có thể treo lên được, cái hộp đó hắn giữ rất kỹ, chỉ sợ làm hư thôi.

“Yến tiệc lúc trước các phi tần đều đem lễ vật của mình đưa cho Tiểu Thịnh Tử, ta cũng đem lễ vật giao cho hắn rồi.” Lúc đó Quý U đích thân tặng vòng tay cho Thích Bạch, còn phần lễ vật khác thì nàng đi cùng với nhóm phi tần giao cho Tiểu Thịnh Tử, tuy rằng các phi tần đều sẽ ngắm lễ vật của nhau, nhưng tranh vẽ thì các nàng không có hứng thú, đoán chừng là mai hoa đồ gì đó.

“Tiểu Thịnh Tử, đem lễ vật các phi tần dâng lên lúc yến tiệc cuối năm đến đây,” Thích Bạch nhanh chóng phân phó Tiểu Thịnh Tử đi lấy, bởi vì năm vừa rồi hắn không để ý xem mấy thứ này, thời gian xem ghi chép của Tiểu Thịnh Tử cũng rút ngắn đi.

Tiểu Thịnh Tử nghe thấy liền nhanh chóng mang theo một tiểu thái giám đi dọn lễ vật, Tích tiệp dư đang ở bên trong cùng với Hoàng thượng, chắc chắn là muốn xem lễ vật năm vừa rồi rồi. Tích tiệp dư thật là có bản lĩnh, đây là lần đầu tiên Hoàng thượng cho phi tần xem lễ vật nha.

Lúc Tiểu Thịnh Tử trở lại, Thích Bạch đang để Quý U ngồi lên đùi hắn, chơi đùa ngón tay của nàng. Quý U đưa tay xung quanh không cho hắn quấy, rất ngứa a. Hai người cứ như vậy, một người muốn bắt bằng được, một người dùng sức trốn, chơi đùa đến quên trời quên đất.

Tiểu Thịnh Tử xém chút nữa không kiềm chế được biểu tình của mình, Hoàng thượng hình như là càng sống càng trẻ tuổi ra.

Thích Bạch nghiêm trang phất phất tay cho Tiểu Thịnh Tử ra bên ngoài chờ, rồi liền đi tìm bức vẽ của Quý U.

loading...

Quý U thì thập phần hứng thú với việc các phi tần khác dâng lên cái gì, nhìn một cái hà bao đặc biệt tinh xảo liền cầm lên tay cảm thán. Từng đường kim mũi chỉ đều là tuyệt vời nhất, các tài nghệ khác Quý U không tệ lắm nhưng mà về thêu thùa thì hoàn toàn mù mờ.

Tài điêu khắc cùng vẽ tranh Quý U đều học được vào kiếp thứ bảy, khi trùng sinh thành nha hoàn hầu hạ bên người một họa sĩ, mỗi ngày phụ trách dọn dẹp đồ dùng và giúp hắn mài mực. Mưa dầm thấm đất, hơn nữa hệ thống còn đưa ra nhiệm vụ, cho nên Quý U học được chút tài này. Vì nàng lớn lên xinh đẹp, vị họa sĩ rất thích vẽ nàng. Cuối cùng hắn còn muốn nàng phải cởi hết quần áo để hắn vẽ, Quý U không muốn khiến cho hắn tức giận, đem roi đến uy hiếp nàng.

Cuối cùng Quý U tình nguyện chết cũng không muốn thỏa hiệp, bởi vì bị trói đánh nên nàng không tiến vào không gian được, đành phải chịu cái chết thống khổ.

Quý U lắc lắc đầu, những ký ức đau đớn kia nhất định sẽ từ từ tiêu tán.

Quý U lại lật đến một bộ trang phục, hậu cung này đúng là cao thủ như mây, với tay nghề này thì dù có ra khỏi cung cũng không bị đói chết…

Thích Bạch tìm đến bức họa thứ ba, liền mở ra, liếc mắt một cái đã biết ngay là Quý U vẽ.

Hai bức khác đều có ký tên, một là của Tình quý tần, vẽ cảnh trời xanh vạn dặm, hai người đang đứng đối diện nhau trong ngự hoa viên. Dù vẽ rất tốt, nhưng Thích Bạch lại không có lòng thưởng thức, nhìn Quý U đang xem hà bao bên kia, Thích Bạch vội vàng khép bức họa lại. Tuy rằng hắn đã quên tình cảnh trong bức họa xảy ra vào lúc nào, nhưng mà đây chính là “chứng cớ phạm tội” của hắn a.

Một bức khác là do Minh chiêu nghi dâng lên, miêu tả cảnh đẹp sông nước Giang Nam, Minh chiêu nghi sinh ra tại nơi này, bút pháp rất sống động, làm cho người ta cảm thấy như chính mình đang đứng giữa đất trời Giang Nam, vui vẻ thoái mái. Bất quá Thích Bạch vẫn không có tâm tư thưởng thức, nhanh chóng khép lại.

Toàn bộ tâm thần hắn đều dành cho bức họa Quý U tặng hắn, mỹ nhân mi mục như họa, xinh đẹp động lòng người, một đôi thu thủy ánh mắt biếng nhác mà huyền bí. Sở dĩ bức họa làm Thích Bạch khiếp sợ là vì mỹ nhân trong tranh thân không mảnh vải, tóc ướt át dán trên tấm lưng trắng mịn, trơn bóng, đây chính là tình cảnh lúc Quý U tắm rửa. Nửa người trầm trong nước, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt kinh diễm của nàng, cái cổ thon cùng bộ ngực sữa nửa kín nửa lộ.

Thích Bạch thật là không biết nói gì, nữ nhân này… gan nàng cũng quá lớn rồi. Bức họa này nàng không lén đưa cho hắn khi chỉ có hai người mà đường đường chính chính đi cùng các phi tần khác giao cho Tiểu Thịnh Tử. Cái này nếu để cho người khác thấy được thì không phải là làm cho Thích Bạch hắn hối hận muốn chết sao!

Thích Bạch đem nữ nhân đang say sưa quan sát lễ vật kia kéo lại bên người mình, vỗ một cái lên mông nhỏ của nàng.

“Lớn mật! Tranh này mà nàng cũng dám giao cho người khác sao? Nàng thật là chưa từng bị ta giáo huấn qua mà!” Thích Bạch nói xong còn chưa hết giận, lại đánh lên mông Quý U một cái nữa.

Quý U kêu một tiếng, cắn lên bàn tay Thích Bạch, nhưng mà cũng không dùng hết sức, “Xem ra là chàng không thích, vậy thì trả lại cho ta!” nói xong liền ra sức muốn giành lại bức họa, Quý U muốn vẽ bức họa này lúc đó đã phải soi gương, quan sát thật kỹ mới vẽ được nha.

Thích Bạch vôi vàng nắm chặt bức họa trong tay “Lễ vật tặng ta rồi, còn có đạo lý trả về nữa sao?”

“Chàng nhận lễ vật của người ta mà thái độ lại như vậy sao, đây là quà của ta, ta muốn tặng thì tặng, muốn lấy về thì lấy về. Trả lại cho ta!”

Thích Bạch sợ Quý U sẽ thật sự lấy về nên vội dỗ dành “Ta đây không phải là sợ người khác nhìn đến bảo bối của ta sao, là ta keo kiệt, bảo bối đừng tức giận, bằng không nàng đánh ta đi.” Thích Bạch cảm thấy oan uổng mà, rõ ràng là Quý U làm việc lỗ mãng, còn đổ cho hắn. Hắn đánh nàng hai cái nhưng mà nửa điểm khí lực cũng không có dùng nha.

Quý U lắc lắc đầu, làm bộ muốn lấy lại bức họa của mình.

Thích Bạch không ngừng đưa tay trốn tránh, một bên lại nói “Nàng đánh ta đi, đánh ta nhưng đừng lấy lại bức họa!”

Vì âm thanh khá lớn, Tiểu Thịnh Tử đứng bên ngoài nghe được thiếu chút nữa quỳ xuống. Đây là làm sao vậy? Hoàng thượng anh minh thần võ ơi, bộ dạng này của người mà coi được sao? Nô tài rốt cuộc biết, trước mặt Tích tiệp dư không có Hoàng thượng cao cao tại thượng a, Tiểu Thịnh Tử ưu thương ngửa mặt nhìn trời.

Thích Bạch đâu có biết sự ưu thương của Tiểu Thịnh Tử, hắn hiện tại cũng rất ưu thương mà, bởi vì sợ đem bức họa của nàng kéo hỏng, cũng không dám mạnh mẽ đoạt lại cho nên bức họa bị Quý U lấy lại rồi!

Nhìn Quý U cầm bức họa muốn đi, Thích Bạch nhanh chóng ôm nàng vào nội thất, cách xa cửa một chút mới được!

“U U, bảo bối, tâm can của ta, bảo vật ngoan ngoãn của ta, đến cùng thì như thế nào nàng mới bằng lòng đem bức họa đưa cho ta a? Nàng muốn gì, ta lập tức cho người mang đến cho nàng.” Thích Bạch bắt đầu nghĩ biện pháp dùng lợi dụ dỗ Quý U.

“Không cần, ta là người không có cốt khí như vậy sao?” Quý U vô cùng hiểu rõ thế nào là thuận thế tiến lên.

Thích Bạch thật muốn khóc, tiểu nữ nhân như nàng thì có cốt khí ở chỗ nào chứ.

Quý U nhìn ánh mắt chân thành của Thích Bạch, phát hiện lương tâm trỗi dậy, miễn cưỡng nói.

“Thôi, ai bảo ta yêu chàng như vậy. Chàng dẫn ta xuất cung chơi đùa, ta sẽ đem bức họa cho chàng ngay.”

Thích Bạch không hề nghĩ ngợi đáp ứng, gần đây hắn vốn cũng muốn mang nàng đi chơi, U U lại cùng hắn nghĩ giống nhau như vậy. Thích Bạch rất hưởng thụ cảm giác hai người tâm linh tương thông.

Về phần tiểu nữ nhân rõ ràng là muốn xuất cung chơi đùa, lại dùng vẻ mặt “yêu hắn nên mới miễn cưỡng” này, Thích Bạch hắn là nam nhân, không cùng nàng so đo

Mục lục
loading...