Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 24


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 24

Editor: Mây

Mùng một đầu năm, trời vừa sáng, khắp nơi đều là sương mù.

Gió lạnh thấu xương, nhưng ở tại quảng trường có một hàng dài nhạc công trang trọng, nghiêm túc, âm thanh tấu nhạc vang tới tận trời.

Văn võ bá quan đều tập trung tại quảng trường Bảo Hòa điện để nghe Hoàng đế chúc Tết, mừng năm mới. Chuyện tối hôm qua, bọn họ giống như là không biết một chút gì, tất cả đều quỳ theo cấp bậc bái triều.

Lúc đứng lên, hai Học sĩ hàn lâm viện tuyên đọc lời tổng kết năm cũ và chúc mừng năm mới đầy triển vọng. Tuyên đọc xong, chúng đại thần lại quỳ lạy lần nữa, sau đó Hoàng đế bệ hạ phát hà bao cho từng quan viên xem như phần thưởng, việc chúc Tết cũng đã hoàn tất.

Lúc kết thúc tiết trời vẫn còn sớm, Thích Bạch liền mang theo Tiểu Thịnh Tử đi đến Vĩnh Thọ cung.

Tiểu Thịnh Tử cố hết sức chạy theo Hoàng đế, giờ này Tích tiệp dư còn chưa có thức dậy đâu nha, ngài sốt ruột cái gì a. Nhưng mà hắn cũng không dám nói, cứ như vậy nửa đi nửa chạy theo Hoàng đế hướng về Vĩnh Thọ cung.

Niệm Hạ cùng Xuân Thúy thấy Hoàng đế mới giờ này đã đến Vĩnh Thọ cung liền nhanh chóng quỳ xuống nghênh đón. Thích Bạch nói câu đứng lên đi, rồi vội vàng tiến vào nội điện, hơn nữa hắn còn đóng cửa lại.

Tiểu Thịnh Tử đứng bên ngoài phát hiện bên người Niệm Hạ có thêm người mới.

Xuân Thúy chính là nhị đẳng cung nữ của Vĩnh Thọ cung, phụ trách việc vặt, nhưng chủ tử đem Linh Đông điều đi lãnh cung chiếu cố Quý quý nghi nên nàng mới có thể đến hầu hạ chủ tử. Tuy rằng các nàng đều không biết tối qua xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện Quý quý nghi bị biếm vào lãnh cung các nàng vẫn biết được.

Thích Bạch vừa tiến vào nội thất liền cởi áo khoác ra. Vừa từ bên ngoài trở về, không thể để khí lạnh ảnh hưởng đến U U của hắn được. Vén sa giường lên, hắn liền nhìn thấy Quý U đang nằm sấp, ngủ say trên giường. Bờ môi nở nang hơi chu ra, Thích Bạch không hề nghĩ ngợi hôn lên môi nàng, đây là điều hắn đã tưởng niệm cả đêm qua.

Sợ đánh thức nàng nên động tác của Thích Bạch cũng không lớn, hôn hai cái, nhẹ nhàng miết môi nàng rồi cởi quần áo lên giường cùng nàng nằm xuống. Hắn không muốn nàng nằm sấp mãi như vậy nên vươn tay ôm nàng vào lòng, nhìn nàng ngoan ngoãn tìm tư thế quen thuộc nhất rồi lại ngủ say, hắn mới yên tâm.

Lúc Quý U ngủ không thích mặc quần áo, nàng cũng không cho hắn mặc, nói không thoải mái. Thích Bạch lúc ấy ngoài miệng thì trách cứ nàng yếu ớt, trong lòng lại đặc biệt hưởng thụ. Da thịt Quý U mịn màng, trắng trẻo, kề bên da thịt hắn, hai con thỏ lớn của nàng dính sát vào lồng ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại áp lên cổ hắn, từng hơi thở của nàng hắn đều có thể cảm nhận được, cánh tay thon nhẹ ôm lấy cổ hắn, Thích Bạch cứ ôm nàng như vậy, ngắm mãi không chán.

Nhìn một chút đã cảm thấy không thỏa mãn, tay liền tiến lên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi nhỏ khéo léo, đôi tai đáng yêu, tràn ngập dục vọng vuốt ve đôi môi gợi cảm của nàng, thẳng đến khi đôi môi ngày càng đỏ tươi, tiên diễm, hắn mới không nhịn được nữa, liền ngậm lấy môi nàng.

Thích Bạch vừa hôn lên thì không dừng lại được nữa, trực tiếp để nàng nằm ngang trên giường, áp lên người nàng. Cái lưỡi linh hoạt của Thích Bạch cạy mở răng nàng, tham lam cướp lấy từng hơi thở của nàng, thẳng đến khi nàng hô hấp nặng nhọc, ân một tiếng chậm rãi mở hai mắt, Thích Bạch mới thỏa mãn, dừng động tác, ngắm Quý U.

Quý U chưa kịp thích ứng, híp mắt nhìn Thích Bạch, bĩu môi một cái rồi… nghiêng người ngủ tiếp.

“Bại hoại, thật vất vả mới không nghĩ tới ngài, bây giờ thiếp ngủ ngài cũng chạy đến trong mộng quấy rối. Mau tránh ra, thần thiếp muốn ngủ!”

Thích Bạch nghe nàng đuổi hắn tránh ra cũng không thấy giận, cứ vui vẻ ân một tiếng. Hắn cũng thương xót nàng vừa mới ngủ được nha, so với nụ hôn nóng cháy lúc nãy, làm cho nàng không thở được, lúc này hắn hôn nhẹ nhàng, hôn lên cái cổ non mịn của nàng, dừng lại trước ngực nàng, không ngừng qua lại liếm lên hai con thỏ lớn, tay cũng không hề nhàn rỗi, hướng về dưới thân nàng tìm kiếm.

Tiểu nhân nhi của hắn thật mẫn cảm, Thích Bạch không thèm để ý Quý U nổi lên phản ứng, giãy giụa muốn ngủ, cứ tiếp tục nỗ lực khiêu khích nàng. Thích Bạch hôn một đường xuống thẳng phía dưới , đến nơi hắn yêu thương hung hăng hôn lên, tiểu nhân nhi này rốt cuộc chịu không nổi rên rỉ “Ân…A…” thành tiếng. Lúc này Thích Bạch mới đến bên tai nàng, dụ hoặc hỏi “Làm sao vậy U U? Bảo bối của trẫm muốn sao?”

Quý U đã tỉnh nhưng không thèm để ý hắn vì nàng còn muốn ngủ tiếp, tối qua nàng thức rất khuya mới ngủ được. Nhưng nàng đâu có hôn mê, loại thời điểm này, làm sao mà nàng không có phản ứng cho được.

Đôi chân thon dài của Quý U quấn lên eo Thích Bạch, môi nàng ghé vào tai hắn, thổi một hơi, vừa ngậm vừa nói.

“Nhanh lên, bảo bối muốn.”

Cả người Thích Bạch run lên, cảm nhận được sự phản ứng mãnh liệt của bản thân, nắm chặt lấy eo nhỏ của nàng, ra sức tiến lên trong cơ thể nàng.

“Bảo bối sao lại ngoan như vậy, thật là chọc người yêu mến.” Thích Bạch hôn lên tai của Quý U, nhìn tay của hai người đan vào nhau, một đôi vòng ngọc sáng lấp lánh ở cùng một chỗ.

“Ân… A… Chàng một chút cũng không ngoan, thiếp không thích chàng nữa.” Quý U cắn lên bả vai của hắn.

“Trẫm về sau càng lúc càng ngoan, U U thích trẫm nhiều hơn nữa được không?”

Thích Bạch chăm chú nhìn vào mắt nàng, nói lời thật lòng.

Nhìn Thích Bạch nghiêm túc hỏi mình, Quý U liền nói “Được”. Làm cho Thích Bạch càng kích động hơn, tiếp tục dùng sức.

Thẳng đến lúc Quý U mệt mỏi, chân đau, lưng nhuyễn, nàng đành dụ dỗ Thích Bạch “U U thật sự không được, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không, người ta muốn nghỉ ngơi mà.” Thích Bạch thấy nàng thật sự mệt mỏi mới tăng tốc đụng thêm vài cái kết thúc buổi sáng hoan ái này.

Đến lúc hô hấp của cả hai đều đã bình phục, Thích Bạch liền cho người mang nước nóng tới, cùng Quý U tắm rửa, lúc tắm cũng không nhịn được làm một lần nữa, nhìn thấy tiểu nhân nhi được hắn để trong bồn tắm, cùng hắn điên đảo, hắn không cách nào khống chế được bản thân, không ngừng va chạm trong thân thể nàng.

loading...

Thời điểm Thích Bạch ôm Quý U đến trên giường, dù chỉ một chút khí lực để cách xa nam nhân này nàng cũng không có, lúc này hắn chỉ ôm nàng vào trước ngực, ngắm nàng chăm chú.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Thích Bạch mới chậm rãi mở miệng “Bảo bối, nàng có trách trẫm đem Quý quý nghi biếm vào lãnh cung không?”

Quý U nghe thấy lời này liền kinh ngạc mở mắt “Vì sao lại trách ngài, tuy rằng thần thiếp không biết vì sao tỷ tỷ lại trở nên như vậy… Nhưng trước mặt tất cả mọi người làm như thế là đánh mất thể diện của ngài. Thần thiếp cũng biết nếu ngài không làm như vậy sẽ không ngăn được lời xì xào của các đại thần. Thần thiếp vô cùng cảm kích Hoàng thượng đã không xử tử tỷ tỷ, càng cảm tạ ngài không xử phạt phụ thân, càng thấy may mắn vì ngài không chán ghét thần thiếp…”

“Suy nghĩ lung tung! Trẫm làm sao lại chán ghét nàng, Quý quý nghi là Quý quý nghi, nàng là nàng, trẫm cũng chỉ thích nàng mà thôi! Hiểu chưa? Sau này không cho phép nàng gọi nàng ta là tỷ tỷ nữa.”

Thích Bạch không muốn U U của hắn nhớ tới nữ nhân kia nữa, có người tỷ tỷ như vậy chỉ làm cuộc sống nàng thêm khổ sở thôi! Phương pháp đơn giản nhất là quên nàng ta đi, tốt nhất là trong lòng U U cũng chỉ có mình hắn mà thôi!

Nói xong phát hiện thấy giọng điệu của mình không tốt lắm, muốn nói tiếp lại bị Quý U hôn lên môi “U U biết, ngài khẳng định là thích U U mà.”

Thích Bạch cười cười rồi ôm nàng thật chặt, đây là nữ nhân của hắn.

“Hoàng thượng, U U đem Linh Đông đưa tới hầu hạ Quý quý nghi được không?”

“Vậy người bên cạnh nàng có đủ dùng không?” Linh Đông là ai Thích Bạch cũng không biết, phái đi chiếu cố thì cứ đi thôi, dù sao ở trong lãnh cung có người chiếu cố hay không cũng như nhau. Chính là U U có đủ người hầu hạ bên người là được.

Quý U cũng muốn nói cho Hoàng đế nghe nàng cùng Quý Như quan hệ không hề tốt như vậy. Mỗi ngày đều diễn cảnh tỷ muội tình thâm thật là bất đắc dĩ. Nói cho Hoàng đế biết thì lúc Quý Như tiếp tục bày mưu tính kế, Hoàng đế cũng không cần quan tâm đến cảm nghĩ của Quý U để rồi lại tha cho nàng ta.

“Quý quý nghi quả thức khiến trẫm chán ghét, nàng ta bị biếm đến lãnh cung hoàn toàn là tự làm tự chịu, cùng nàng không có chút quan hệ nào. Trẫm nhìn ra Quý Lĩnh là thật sự yêu thương nàng, trẫm sẽ sắp xếp để nàng cũng ông ấy gặp mặt.”

“Thật sao?” Quý U rất muốn gặp mặt phụ thân nàng, tốt nhất là cũng có thể trông thấy mẫu thân, nên nàng vô cùng hưng phấn.

Thích Bạch nhìn nàng như vậy lại muốn cười. Chỉ chút chuyện như vậy thì hắn lừa nàng làm gì, đợi lúc Quý Lĩnh hạ triều thì hắn an bài cho bọn họ gặp mặt cũng chỉ là chuyện hết sức đơn giản. Nhưng hắn liền nghĩ tới chuyện mình vừa phạt Quý Lĩnh ba tháng đóng cửa kiểm điểm thì không cười được nữa. Tuy rằng hắn phạt như vậy là không nặng, đích nữ của Quý Lĩnh phạm tội như vậy, dù bị giáng cấp cũng không lạ. Nhưng Quý Lĩnh cũng là phụ thân của U U!

“Tất nhiên là thật, ba tháng sau trẫm sẽ cho nàng gặp phụ thân.” Thích Bạch đảm bảo với nàng.

Quý U biết gần đây thì không thể nào gặp được, phụ thân vì chuyện của Quý Như mà phải đóng cửa kiểm điểm. Nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến nàng thỏa mãn, về phần mẫu thân, hẳn là sẽ sớm gặp được thôi. Dù sao thì chuyện Quý Như bị biếm vào lãnh cung, mẫu thân của nàng ta cũng sẽ tới gặp nàng, lúc đó mà không mang theo mẫu thân nàng cùng tiến cung thì không có chuyện gì để nói cả!

“Hoàng thượng, ngài đối với U U thật tốt.” Nói xong liền leo lên người hắn, ôm thật chặt.

Thích Bạch hưởng thụ cảm giác Quý U ỷ lại mình, trong lòng vẫn thấy thấp thỏm. Thích Bạch nghĩ nàng hiện tại đang cao hứng như vậy, hắn có thể tranh thủ giải thích chuyện của Hoa lương viện cùng Mộng lương đệ, nhưng mà, hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào.

“Hoàng thượng, U U cũng muốn cùng ngài sinh hạ hài tử, chỉ thuộc về hai chúng ta.” Quý U ghé người lên ngực Thích Bạch, nói xong thì cảm nhận được hô hấp của hắn cứng lại.

Thích Bạch nâng đầu nàng lên, nhìn đôi mắt hồng hồng của nàng hỏi “Trách trẫm sao? Oán trẫm sao?” Hắn rất khẩn trương, sợ nàng nói không oán không trách nhưng cũng sợ nói nói oán hắn, trách hắn.

Nước mắt Quý U rơi lã chã trên tay Thích Bạch đang giữ cằm nàng, nàng cũng cảm thấy xót xa.

“Ta tự nói với bản thân không thể oán chàng, không thể trách chàng, mỗi nữ nhân trong hậu cung đều yêu chàng giống như ta vẫn yêu, ta không có tư cách đi oán giận. Nhưng nó không nghe lời ta nói.” Hình như nàng không có thói quen xưng “Ta”, hình như nàng cũng không có thói quen nói lời yêu trực tiếp như vậy, nàng nói chuyện không thông thuận chút nào, nói đến cuối lại nắm tay Thích Bạch đặt lên ngực nàng, làm hắn cảm nhận được nhịp tim nàng đang đập vì hắn.

“Nó không nghe lời ta nói, tối qua đến giờ nó vẫn nhói đau, đau đến không ngủ được, đau đến mức làm cho ta không kiềm chế được phải nhớ chàng, đau đến lòng dạ tan nát buộc ta phải quên chàng.” Quý U nói đến câu cuối cùng đã là đau khóc thành tiếng, dường như lòng đầy đau đớn chỉ có thể phát tiết qua tiếng khóc.

Thích Bạch cảm nhận nhịp đập của nàng, nỗi đau của nàng như thấm vào bàn tay hắn, truyền vào lòng hắn. Khóe mắt Thích Bạch cũng đã ướt át, nàng là nữ nhân của hắn, là U U của hắn.

“Nàng không cần khổ sở như vậy có được không, đều tại trẫm không tốt, đều là trẫm không đúng, sau này trẫm tuyệt đối sẽ không như vậy nữa được không, trẫm sẽ chỉ cùng U U sinh hạ hài tử có được không? Không cho phép nàng quên trẫm!” Thích Bạch nghĩ, Quý U dù oán hắn, trách hắn, hận hắn cũng được, chỉ cần nàng đừng khóc, nàng khóc lòng hắn cũng đau. Tối qua hắn đã suy nghĩ rõ ràng rồi, hắn không thích nữ nhân khác, càng không cùng nữ nhân khác sinh đứa nhỏ.

Hắn thích nàng yêu hắn sâu đậm, hắn để ý đến tâm tình của nàng, nàng không vui hắn sẽ dỗ dành, nàng khó chịu hắn lại hận bản thân không thể khó chịu thay nàng. Hắn không biết yêu là như thế nào nhưng hắn biết hắn thích Quý U.

“Về sau trước mặt ta không cần quy củ nữa, ta và nàng, ta sẽ luôn nói như vậy.” Thích Bạch tiếp tục nói bên tai Quý U.

Nhìn nàng gật gật đầu rồi lại chôn đầu vào ngực hắn ngủ, Thích Bạch chỉ thấy dở khóc dở cười. Vốn muốn tiếp tục nói chuyện với nàng, nhưng thấy nàng tối qua chắc là không ngủ đủ nên đành thôi, mà kệ, tự hắn biết là được rồi.

Thích Bạch đắp chăn cho Quý U, khóe miệng khẽ cười, cũng chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Tối qua hắn cũng chưa ngủ đủ đâu.

Mục lục
loading...