Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 23


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 23: Lãnh Cung.

Editor: Mây

Hôm qua tớ vui chơi quên đường về nên không đăng bài được, hôm nay đăng hai chương nhé 😀

Trong đêm đó, Quý Lĩnh trở về phủ liền đi tìm Giang thị, mẫu thân của Quý Như.

Quý Lĩnh giận đùng đùng đi vào chính viện, liền hô “Giang Thiên Hà, ngươi tới đây cho ta!”

Giang thị lúc nãy nhận được tin tức nói Quý Lĩnh đi đến chính viện còn không dám tin tưởng, ngoại trừ những lúc hắn vì tiện nhân kia đến đây giáo huấn nàng thì chưa từng tìm nàng làm gì. Một yến tiệc thì có thể xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nữ nhi của tiện nhân kia xảy ra chuyện?

“Lão gia, làm sao vậy?” Giang thị ra vẻ dịu dàng hỏi.

Quý Lĩnh vừa nhìn thấy bộ dạng dối trá của nàng, lửa giận càng mạnh mẽ.

“Ngươi hỏi bản thân một chút xem đã làm được chuyện tốt gì, lúc trước ngươi hại ta còn chưa đủ, lấy dược kia đưa cho Quý Như làm cái gì?”

Giang thị nghe đến đây thì giật mình, Quý Lĩnh làm sao biết được, chẳng lẽ Như nhi đem dược hạ lên người nữ nhi của tiện nhân kia, nghĩ đến bộ dáng lẳng lơ của Quý U trước mặt đông đảo mọi người, Giang thị hận không thể ngửa mặt lên cười dài.

“Lão gia, ngài nói cái gì vậy! Chuyện năm đó thiếp thật không có lời gì để nói, chỉ là do thiếp thân quá để ý ngài, không thể rời xa ngài, nhưng dược kia đã sớm không còn nữa.” Giang thị nghĩ nhiều năm qua nàng đối với hắn là hết lòng hết dạ, dù là tảng đá thì cũng nên bị hâm nóng, nhưng trong mắt hắn cố tình chỉ có tiện nhân kia, chỉ muốn cùng tiện nhân đó sinh hạ hài tử! Quý U thế nhưng lại là đứa không có đầu óc, thật xứng đáng!

Quý Lĩnh không thèm để ý đến lời nàng ta nói, ngươi để ý ta, ngươi không nỡ rời ta, nên ngươi liền bức nữ nhân ta yêu thương chỉ được làm thiếp!

“Giang Thiên Hà, ngươi nên thu lại bộ dáng dối trá của mình đi, ngươi được làm chính thê như ngươi mong muốn thì còn gì không hài lòng nữa? Muốn cho Quý Như tiến cung ngươi cũng đã làm được, nhưng ngươi đưa dược kia cho Quý Như là muốn để nàng hại ai? Đáng tiếc, hại ai cũng không thành, lại hại chính nữ nhi của ngươi! Quý Như lại yến tiệc đánh mất lễ nghi, bị Hoàng thượng biếm vào lãnh cung!”

Giang thị nghe Quý Lĩnh nói chuyện, trong đầu chỉ ong một tiếng, trực tiếp té trên mặt đất. Mờ mịt nhìn Quý Lĩnh, tựa hồ như không hiểu những lời hắn nói.

Giang thị không thể giả bộ được nữa, gào thét “Lão gia, ngài nói bậy bạ gì đó! Là Quý Như hay Quý U, ngài mau nói rõ ràng đi! Ngài nói nhầm rồi đúng không! Không thể nào là nữ nhi của thiếp thân, chắc chắn là nữ nhi của tiện nhân kia!”

Quý Lĩnh nghe thấy nữ nhân này nói chuyện với mình như vậy, chỉ hận không thể cho nàng một cái tát. Chẳng lẽ hai mẹ con nàng muốn hại Quý U nhưng không thành?

“Quý quý nghi, Quý Như, là con gái ngươi! Nghe rõ không? Ngươi cho Quý Như dược là vì muốn ám hại Quý U? Độc phụ, ngươi quả là độc phụ!”

“Ta cho nữ nhi của ta dược cũng chỉ là muốn quyến rũ Hoàng thượng, nếu Quý Như ám hại Quý U thì cũng là nàng bị ép. Một thứ nữ có mẫu thân là tiện nhân như nàng ta, dựa vào cái gì mà leo lên đầu nữ nhi của ta?”

“Hạ dược Hoàng thượng chính là tội xét nhà diệt tộc! Ngươi cho rằng Hoàng thượng cũng giống như ta sao? Năm đó ta chỉ là một quan viên nho nhỏ không thể không cúi đầu trước phụ thân ngươi! Vậy mà ngươi cho rằng hạ dược Hoàng đế còn có thể bình an vô sự sao? Đồ phụ nhân ngu ngốc nhưng độc ác có thừa! Phụ thân ngươi đã sớm không còn như ngày xưa, ngươi đừng ỷ vào phụ thân ngươi mà làm xằng làm bậy!”

“Nữ nhi ta cũng chưa kê đơn Hoàng thượng, tại sao lại biếm nàng vào lãnh cung? Nàng làm sao có thể hạ dược chính mình, là Quý U có đúng hay không! Nữ nhi ngươi cùng tiện nhân kia sinh ra đã hại nữ nhi của ta!” Giang thị điên rồi, con gái nàng làm sao có thể hạ dược bản thân, khẳng định là Quý U hãm hại nàng.

“Thái y đều đã kiểm tra tất cả mọi thứ ở hiện trường, trong rượu của Quý Như căn bản là không có dược! Là phát hiện trong cung của nàng! Lục Liễu bên người cũng nói là do chính nàng hạ dược! Lục Liễu theo nàng từ nhỏ, làm sao có thể hại nàng! Là nàng mỗi ngày mong muốn Hoàng thượng đến điên mới tự mình dùng dược! Giống hệt mẫu thân nàng! Kẻ điên! Cùng Quý U một chút quan hệ cũng không có! Cùng Quách thị lại càng không có quan hệ gì! Quách thị có tên, ngươi còn gọi nàng là tiện nhân, ta tuyệt đối sẽ không khách khí!” Quý Lĩnh không chịu được Giang Thiên Hà nói nữ nhân cùng nữ nhi của hắn không tốt như vậy.

“Ta phi! Loại lý do này thì khiến cho ai tin tưởng được! Chính là nữ nhi của tiện nhân kia và ngươi hãm hại! Các ngươi hãm hại mẹ con chúng ta! Các ngươi cũng không sợ thiên lôi đánh xuống hay sao!” Quý U hại con gái nàng, lại không ai đứng ra giúp con gái nàng nói chuyện! Nàng hận không thể bóp chết hai mẹ con tiện nhân mà Quý Lĩnh yêu thương.

Quý Lĩnh không muốn để ý đến nữ nhân điên này nữa “Ngươi chớ đem tội lỗi đổ hết lên người người khác, dược này là ngươi cho Quý Như, người hại chết con gái ngươi cũng là ngươi! Hại người không thành lại hại chính mình thì càng ngu xuẩn! Nếu ta là ngươi thì liền ở trong phòng này cả đời để thay con gái mình tích đức!” Quý Lĩnh nói xong thì phất ống tay áo rời đi.

Giang thị thấy Quý Lĩnh rời đi liền cuống cuồng, bám vào chân hắn kêu khóc “Ta sai lầm, đều là ta sai lầm. Ngươi hận ta cũng được, nhưng Như nhi cũng là con gái của ngươi, là nữ nhi ruột thịt của ngươi! Ngươi làm sao lại nhẫn tâm để nàng ở tại một nơi như lãnh cung. Không phải Quý U được sủng ái sao, ngươi làm cho nàng mau mau cứu Như nhi ra đi, về sau ta sẽ không tìm Quách thị gây phiền toái nữa.”

Quý Lĩnh tuy cũng không muốn để cho Quý Như sống trong lãnh cung, nhưng nghe Giang thị nói chuyện, hắn cũng biết là các nàng muốn hại Quý U nhưng không thành. Không cần biết vì sao mọi chuyện lại ra như vậy, hắn không quản! Bất kỳ ai muốn gây bất lợi với tiểu nữ nhi của hắn, hắn đều hận không thể đẩy các nàng vào lãnh cung! Hắn chỉ muốn U U sống thật tốt. Mà Quý Như, để cho nàng vào lãnh cung hảo hảo suy nghĩ lại cũng tốt, để nàng thông minh hơn, như vậy sống trong hậu cung mới đảm bảo được an toàn.

“Hoàng thượng đã hạ ý chỉ, đến cả ta cũng bị phạt đóng cửa trong nhà kiểm điểm, thiếu chút nữa là liên lụy đến Quý U! Chính ngươi hại con gái ngươi còn chưa đủ hay sao? Ngươi cũng ở trong viện của mình đóng cửa lại hối lỗi đi!” Quý Lĩnh nói xong, cúi người xuống bỏ tay Giang thị đang nắm góc áo hắn ra, liền quay đầu đi thẳng.

Giang thị cúi đầu, không dám chấp nhận hiện thực, nàng hại con gái mình sao? Không phải! Căn bản chính là Quý U làm hại! Không được, nàng muốn gặp Quý U!

Trở lại thiên viện, Quý Lĩnh chỉnh đốn trang phục, trong viện này một gốc hoa, một cây cỏ cũng là do Quách thị vì Quý Lĩnh mà sắp xếp, phong cảnh tuyệt đẹp. Quý Lĩnh chậm rãi đi vào nội thất, liền nhìn thấy Quách thị đang gục đầu bên bàn trang điểm chờ hắn về. Hắn liền đi tới ôm lấy nàng đang mệt rã rời, muốn đặt nàng lên giường.

Quách thị lúc này mới biết Quý Lĩnh trở lại, đến lúc hắn đặt nàng lên giường, nàng nhanh chóng dụi dụi mắt.

loading...

“Lão gia, ngài đã trở lại! Trên yến hội chắc chắn là chưa ăn no đúng không? Diệp Dung gọi người chuẩn bị bữa ăn đêm cho lão gia nhé.” Quách thị vội vàng giúp Quý Lĩnh thoát triều phục, lại nhanh chóng khoác thêm áo cho hắn.

Quý Lĩnh nhìn nữ nhân bận rộn trước mắt, ôm nàng càng thêm chặt. Quách thị cũng chậm rãi ôm đáp lại hắn, suy đoán có phải hắn ở trên yến tiệc gặp phải chuyện gì phiền lòng hay không.

“Diệp Dung, nàng thật sự không hận ta sao? Ta để cho nàng vốn sẽ trở thành chính thê lại biến thành thiếp, ta để cho U U cùng Hạo Hạo rõ ràng sẽ thành đích tử, đích nữ lại biến thành thứ tử, thứ nữ. Vô luận là có bao nhiêu yêu thương cũng không thể bù lại được chuyện nàng và các con luôn bị kém một bậc so với người ngoài, là ta có lỗi với nàng và các con.” Quý Lĩnh mỗi lần nghĩ tới chuyện này lại sợ nàng lừa hắn, kỳ thật nàng chắc chắn hận hắn đến vô cùng.

“Lão gia, sao ngài lại hỏi cái này nữa vậy. Chúng ta đã trải qua nhiều năm như vậy, trong phủ ngài cũng không nạp thêm người khác, luôn luôn sủng ái thiếp, thiếp đã thấy rất đủ, về sau có được U U và Hạo Hạo thì mọi thứ đã trở nên viên mãn. Chuyện năm đó thiếp thân biết rõ, nếu ngài không cưới Giang thị, chẳng những không bảo vệ được Quý gia mà cũng thể không bảo vệ được thiếp, bây giờ cũng sẽ không có U U cùng Hạo Hạo, không có ai ngoài thiếp biết rõ ngài có bao nhiêu khó xử cùng tự trách. Kiếp này thuận buồm xuôi gió, được ở bên cạnh ngài cùng hai con, Diệp Dung thật sự không hận ngài. Thiếp nha, đời này chỉ nghĩ được cùng ngài sống thật tốt, yêu ngài thật lâu, giúp ngài chăm sóc sức khỏe, bảo trọng thân thể, chúng ta sống lâu thêm vài năm, nhìn U U và Hạo Hạo sống thật tốt là hạnh phúc rồi.”

Quách thị nói xong, trong mắt rưng rưng, ôm Quý Lĩnh thật chặt, nàng thật sự rất yêu nam nhân này, có lẽ năm đó nàng từng trách hắn không cẩn thận trúng kế, nhưng lại không cách nào hận hắn. Hắn một đêm sai lầm để cho Giang thị có được một đứa nhỏ, nhưng cuộc sống sau này không hề để ý đến Giang thị nữa. Hắn dùng cả quãng đời còn lại ở cùng nàng, cùng nàng sinh hạ hài tử, nàng biết hắn có bao nhiêu khó khăn, khổ sở, nàng hận hắn không nổi, chỉ có thể càng lúc càng yêu hắn nhiều hơn.

Quý Lĩnh cố gắng đè nén nước mắt, ôm người hắn yêu thương vào lòng “ Nàng muốn trách ta thì trách đi, dù sao đời này nàng vẫn phải ở bên cạnh ta. Nàng chỉ có thể cùng ta trọn đời trọn kiếp, kiếp sau lại tiếp tục trừng phạt ta.” Kiếp sau một chút sai phạm hắn cũng sẽ không mắc phải!

Quách thị đánh nhẹ Quý Lĩnh một cái “Ngài biết là tốt rồi, chúng ta đã già như vậy rồi, thiếp có muốn chạy cũng không được a. Nhanh dùng đồ ăn khuya thôi, nhưng mà tối nay có chuyện gì phát sinh sao?”

Quý Lĩnh nắm tay Quách thị đến bàn ăn, vừa ăn khuya vừa kể lại cho nàng nghe chuyện của Quý Như tối nay.

Quách thị nghe xong thì kinh ngạc, nhìn Quý Lĩnh, không thể tin được là loại sự tình này cũng có thể xảy ra “Lão gia, có phải là có việc ngấm ngầm xấu xa gì xảy ra không? Điều này cũng quá khó để khiến người ta tin được.”

Quý Lĩnh tâm trạng đã bình phục rất nhiều “Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng vừa rồi ta có đi gặp Giang thị, biết được dược là do nàng ta đưa cho Quý Như, phỏng chừng là chuẩn bị hại người khác nhưng chính bản thân lại dùng nhầm, Lục Liễu muốn giúp nàng thoát tội nên mới phải nói như vậy. Mấu chốt là Hoàng thượng không muốn tra xét kĩ, Quý Như làm như vậy đã đánh mất hết thể diện của Hoàng thượng rồi.”

Quách thị không yên lòng hỏi “Lão gia, hoàng cung đáng sợ như vậy, U U của chúng ta làm sao bây giờ?”

“Ta cảm thấy Hoàng thượng rất sủng ái U U, chắc hẳn vì ta là phụ thân con bé nên Hoàng thượng chỉ phạt ta ba tháng bổng lộc và đóng cửa kiểm điểm mà thôi, nàng biết không, với tội của Quý Như, ta có bị giáng chức thì cũng là nhẹ rồi.” Quý Lĩnh đêm nay nhìn thấy tiểu nữ nhi của mình thì yên tâm rất nhiều, U U chiếu cố bản thân rất tốt, chỉ là nhìn thấy hắn thì khóc mà thôi. Giống hệt như lúc bé, động một chút là khóc. Hắn vậy mà quên mất chuyện bản thân hắn cũng khóc vậy.

Quý Lĩnh thấy vẻ mặt của Quách thị đã buông lỏng mới nói tiếp “Đêm nay ta nhìn thấy U U nở nang rất nhiều, có thể thấy là con bé không phải chịu khổ gì. Nàng yên tâm đi, nữ nhi của chúng ta sống trong cung rất tốt. Ta nghỉ ngơi ba tháng cũng rất tốt, có thể bồi nàng và Hạo Hạo vui vẻ.”

Quý Lĩnh nói xong ôm Quách thị hướng đến trên giường, chỉ chốc lát sau, Quách thị cái gì cũng không nhớ ra nữa.

— ———ta là đường phân cách—- ——-

Thời điểm Quý Như cố sức mở mắt ra, nàng là bị lạnh mà tỉnh, nhìn thấy sa giường màu xanh nhạt ảm đạm, cũ rách chứ không phải sa giường quen thuộc trong cung nàng, hơn nữa, lúc ở trong cung của mình, nàng có bị lạnh bao giờ đâu? Lục Liễu lười biếng quên thêm than sưởi ấm cho mình sao?

Đột nhiên Quý Như mở to mắt. Ký ức trên đại điện đêm qua lần lượt kéo đến, nàng hô to một tiếng.

Lục Liễu nghe được âm thanh liền nhanh chóng chạy vào, thấy Quý Như đang ngồi trên giường, hai tay dùng sức tự đánh vào đầu mình.

“Chủ tử, chủ tử! Ngài làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?” Quý Như ngồi dậy, nhìn Lục Liễu đang tiến lên xem xét mình, một bàn tay đánh thật nhanh lên mặt Lục Liễu, dường như chưa hết giận cả hai tay đều đánh tới.

“Tiện nhân, ngày hôm qua ngươi nói về ta như thế nào? Tại sao ta lại ở đây? Người ở đây nên là Quý U mới đúng!” Quý Như mơ hồ nhớ một số cảnh tượng, nhớ bộ dáng rên rỉ của chính mình, lại nhớ Lục Liễu quỳ trên mặt đất nói mình dùng nhầm thôi tình dược. Nàng lúc ấy thần chí không rõ, nhưng bây giờ cứ nghĩ mãi về bộ dáng mình khi đó.

“Chủ tử, nô tỳ cũng không biết. Chỉ biết Tích tiệp dư không bị trúng thôi tình dược, ngược lại chủ tử lại bị như thế. Tại hiện trường không có một chút chứng cứ có lợi cho chủ tử, nô tỳ không còn cách nào khác, nếu để cho Hoàng thượng biết chủ tử muốn hãm hại Tích tiệp dư, thì chủ tử nhất định sẽ bị ban chết!” Lục Liễu đè nén sự buồn bã trong lòng, dốc sức khuyên nhủ Quý Như.

“Có phải Linh Đông phản bội ta hay không? Linh Đông đang ở đâu?” Quý Như muốn biết có phải Linh Đông hạ dược trong rượu của nàng hay không.

“Tìm ta làm cái gì? Ta phi! Còn xem bản thân mình là Quý quý nghi sao? Bất quá chỉ là một nữ nhân điên trong lãnh cung thôi, là một nữ nhân thanh danh dâm phụ. Ta phản bội ngươi? Ta là bị ngươi làm liên lụy thì có! Quý U căn bản đã sớm biết chúng ta có vấn đề, rượu nàng không hề uống, còn về phần ngươi tại sao lại ngu xuẩn dùng nhầm dược, ai mà biết được!” Linh Đông cũng nghe thấy động tĩnh, vẻ mặt mang đầy hận thù đi vào.

Quý Như hai mắt đỏ bừng nhìn Linh Đông đang đứng trước mặt, một tiện tỳ như vậy cũng dám cười nhạo nàng sao? “Ta giết ngươi! Chính là ngươi cùng với Quý U thông đồng hại ta đúng không? Ngươi gọi Quý U đến cho ta!” Quý Như nói xong liền đánh về phía Linh Đông, đẩy ngã rồi ngồi lên người Linh Đông đánh xuống.

Linh Đông gần đây chuyên lo quét sân viện nên khí lực của nàng lớn hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau đã kéo Quý Như đến dưới thân, một bàn tay liền đánh lên trên mặt của nàng ta. Ngoài miệng la lớn “Ngươi dám đánh ta? Ngươi cũng xứng sao? Cả hai chúng ta đều đang ngẩn người ở lãnh cung, ta mà thông đồng với Quý U thì bây giờ đứng ở nơi rách nát này làm cái gì? Gọi Quý U đến? Ta trước kia không coi nàng là chủ tử, hiện tại nàng càng không phải là chủ tử của ta, ta bây giờ chỉ là nô tỳ hầu hạ một tiện phụ ở lãnh cung như ngươi thì có cái gì mà đòi gọi Tích tiệp dư nương nương đến?”

Lục Liễu vừa bị Quý Như đánh vài bạt tai nên cũng mang lòng oán hận, từ nhỏ đi theo Quý Như cũng không tốt đẹp gì, nay vì bảo vệ tính mạng của nàng mà nàng còn đánh mình. Lục Liễu nhìn chủ tử bị đánh cũng không tiến lên hỗ trợ.

Trong lãnh cung trống trải lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng chửi rủa cùng đánh mắng.

Mục lục
loading...