Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 18


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 18: Vòng Tay

Editor: Mây

Buổi tối hai ngày trước lễ trừ tịch Hoàng đế đều ở tại Vĩnh Thọ cung, ban ngày thì bận rộn ở Dưỡng Tâm điện. Tuy rằng không cần phê duyệt tấu chương, nhưng người ở Lễ bộ cũng sẽ đem quyết sách của các công tác chuẩn bị cho yến hội đến báo cáo với Hoàng đế.

Khoảng thời gian này Hoàng đế cũng cùng Hoàng hậu dùng hai bữa trưa, trong lúc dùng bữa Hoàng hậu sẽ nói với Hoàng đế một chút việc vặt trong hậu cung. Thích Bạch vẫn luôn đem công việc trong hậu cung giao cho Hoàng hậu, Lục Hiền phi cùng Trần Trang phi xử lý, phần lớn quyền lực vẫn nằm trong tay Hoàng hậu.

Thích Bạch nghe Hoàng hậu an bài không có gì là không ổn, đến lúc Hoàng hậu định an bài Tích tiệp dư cùng Quý quý nghi ngồi chung một chỗ thì nói câu không thích hợp, phần vị kém xa nhau, cứ làm theo quy củ là được.

Hoàng hậu vốn nghĩ từ lúc nhập cung đến giờ các nàng tỷ muội tình thâm, an bài ngồi chung một chỗ để ôn lại chuyện quá khứ. Lại thấy Hoàng thượng cũng không có ý tứ chiếu cố đối với Tích tiệp dư thì liền cao hứng gật đầu.

Hoàng đế suy đoán hẳn là Hoàng hậu thấy hắn sủng ái Tích tiệp dư, trên yến hội đem Quý quý nghi có quan hệ tốt nhất với Tích tiệp dư ngồi cùng một chỗ xem như lấy lòng hắn. Nhưng Thích Bạch thật không muốn hai người đó ngồi cùng nhau, ngẫm lại thấy bộ dáng dối trá giả vờ sợ hãi của Quý quý nghi hắn lại chán ghét, sợ nàng đem U U của hắn ra làm gì đó. Mấu chốt là Thích Bạch không muốn thời điểm hắn nhìn lén tiểu nhân nhi của mình thì cũng phải nhìn thấy Quý quý nghi!

Mặc kệ tiểu nhân nhi này khi nhỏ cùng Quý quý nghi thân mật như thế nào, nàng nhập cung rồi thì hắn mới là người cùng nàng gần gũi nhất. Quý quý nghi vẫn là ở chỗ mát mẻ nào đó chơi đi. (Tiểu Bạch đại ca, anh là đang ghen sao :D2 )

May mắn nhất là Quý U tuy rằng lớn lên cùng với Quý quý nghi nhưng hai nàng lại cực kỳ khác nhau. Quý U mặc dù đối xử tốt với tỷ tỷ của nàng, nhưng thời điểm có liên quan đến Thích Bạch thì máu ghen của nàng vẫn rất lớn. Cho nên Thích Bạch cũng không sợ nàng tức giận chuyện hắn không cho hai tỷ muội nàng ngồi cùng nhau.

Theo quy củ, đêm trừ tịch Hoàng đế sẽ ở trong cung Hoàng hậu,sang mùng một, Đế – Hậu hai người cùng ngênh đón một năm mới đến. Cho nên hai hôm nay, tuy chưa phải ba mươi tháng chạp mà Hoàng đế đã cùng Hoàng hậu dùng bữa nên nàng thấy vô cùng thỏa mãn.

Hiện tại trong cung khắp nơi giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng lan tỏa khắp nơi. Phi tần cùng đám cung nhân đều đã đổi thành trang phục mới, đâu đâu cũng là không khí năm mới ngập tràn.

Các phi tần không để tâm vào chuyện Hoàng thượng luôn ở cùng Tích tiệp dư nữa, năm mới các nàng nên bảo trì tốt tâm trạng của bản thân. Không thể vì một hồ ly tinh Tích tiệp dư mà làm hỏng số mệnh năm sau của các nàng. Đợi năm mới sang rồi, chúng ta lại cùng xem.

Ngay cả Quý Như cũng khó có được lúc tâm tình tốt như vậy, nghĩ tới yến tiệc trừ tịch, nàng dường như thấy được tình trạng thê thảm của Quý U khi bị đẩy vào lãnh cung.

Vĩnh Thọ cung cũng là một bầu không khí náo nhiệt, chữ Phúc bên ngoài Vĩnh Thọ cung là do chính tay Hoàng đế viết, Quý U tự tay thiếp vàng. Hoàng đế tuyệt đối không thừa nhận bản thân vô cùng thích việc Quý U đặc biệt quý trọng những thứ hắn tặng cho nàng.

Tối hai mươi chín tháng chạp, Quý U liền đem lễ vật tặng cho Hoàng đế, chung quy là vì buổi tối đêm trừ tịch Hoàng đế phải đến Thừa Càn cung. Mà mùng một Hoàng đế cũng bận bịu nhiều việc, không biết có thể đến hậu cung hay không nữa.

Quý U cùng Thích Bạch tắm rửa xong, liền lấy lễ vật ra đưa cho hắn.

Thích Bạch không chịu thừa nhận thời điểm Quý U đi lấy lễ vật, nàng đi tới chỗ nào thì ánh mắt hắn cũng bay theo đến chỗ đó. Lễ vật của các phi tần khác, bình thường là đều ở đêm yến hội trừ tịch dâng lên, nhưng tiểu nữ nhân này đoán chừng là không muốn đem lễ vật của nàng cho người khác nhìn.

Đến lúc Quý U đỏ mặt đưa cho mình một hộp gỗ tinh xảo xong liền chạy vào trong nội thất, Thích Bạch liền ngẩn người. Chưa từng thấy qua bộ dáng xấu hổ như vậy của nàng, đây là nàng sợ hắn không vui sao? Nhưng Quý U không biết, vô luận nàng đưa cái gì Thích Bạch cũng sẽ thích, nhất là khi Quý U vì chuẩn bị lễ vật cho hắn mà bị thương.

Chiếc hộp hắn đang cầm trên tay có chất liệu là gỗ đàn hương, có hương thơm nhàn nhạt.

Trên hộp có khắc hai người, thập phần tinh xảo, biểu tình giống như đúc. Quần áo điệp văn, hoa văn lá cây, từng đóa hoa nở rộ đều vô cùng tỉ mỉ. Lóa mắt nhất vẫn là hai người được khắc họa, đây chính là cảnh tượng hai người gặp nhau trong Ngự hoa viên. Ánh mắt của hai người đều dùng bảo thạch màu đen thay thế, long lánh trong suốt, vô cùng sinh động.

Tóc đen, ngũ quan, khóe miệng mỉm cười, từng chi tiết nhỏ nhất đều được nàng khắc họa lên.

Tay của nử tử đặt trên mặt của nam tử, đây là lúc ấy lần đầu tiên Quý U làm động tác thân mật với hắn, nói với hắn nàng không lạnh, chỉ là tay bị lộ ra bên ngoài nên tay mới lạnh, làm cho hắn thực cảm thụ một chút. Hắn bây giờ còn nhớ rõ, tuy rằng tay Quý U lạnh lẽo nhưng lại làm ấm tim hắn. Nhìn ngũ quan hắn nhu hòa, ôn nhu, hắn phát hiện, bức họa không chỗ nào không tinh xảo.

Bức họa này không chỉ là vẽ lên, đó là nàng từng đao từng đao khắc thành. Tuy rằng lúc ấy trời đông giá rét, khi họa lên lại trở nên cực kỳ ấm áp. Từng nét đều được tô thêm màu sắc, có thể thấy nàng tột cùng có bao nhiêu dụng tâm.

Nhìn hộp gỗ thật lâu, Thích Bạch mới nhẹ nhàng mở ra. Bên trong chỉ có một đôi vòng tay bằng ngọc, một lớn một nhỏ. Sắc trắng bóng loáng, lóe sáng, là bạch ngọc thượng hạng. Trên cả hai chiếc vòng đều có chín viên ngọc ngụ ý viên mãn. Nhìn hai chiếc vòng tay lẳng lặng nằm gắn bó trong hộp gỗ, tâm Thích Bạch nhanh chóng mềm xuống.

Thích Bạch không phải là không có suy đoán lễ vật của nàng là cái gì, nhưng hắn một chút cũng không đoán đúng. Thích Bạch không hiểu Quý U đến tột cùng là mất bao nhiêu tâm tư mới hoàn thành được lễ vật này, bọn họ gần đây ở cùng một chỗ rất nhiều, như vậy nhưng khi hai người không ở chung, có phải nàng không hề nghỉ ngơi một chút không?

Thích Bạch không thể nghĩ tiếp, hắn bị cảm động đến không kiềm chế được. Hắn cầm chiếc hộp nhanh chóng tiến vào nội thất tìm Quý U, liền nhìn thấy nàng ngồi bên giường chờ hắn, vẻ mặt khẩn trương. Là nàng sợ hắn không thích sao? Nàng sao có thể ngốc như vậy, nhưng cố tình hắn lại bị nữ nhân ngốc này làm cho cảm động.

“Hoàng thượng, ngài thích lễ vật này của thần thiếp sao? Thần thiếp biết ngài cái gì cũng không thiếu, nhưng đây là tâm ý của thần thiếp. Ngài không được phép ghét bỏ.” Quý U thấy Thích Bạch chỉ chằm chằm nhìn nàng không nói lời nào, đành phải mở miệng trước.

Thích Bạch nhìn Quý U mới đầu còn sợ mình không thích lễ vật này, sau lại bắt buộc hắn phải thích liền tiến đến vài bước ngồi lên mép giường, ôm nàng ngồi lên chân mình, đem hộp gỗ đặt trong tay nàng, liền hôn nàng thật sâu. Quý U hết sức phối hợp, mở miệng cùng hắn dây dưa, thẳng đến lúc hai người thở hồng hộc mới tách nhau ra.

“Thích, trẫm rất thích, không thích không được, giống như thích ánh mắt của U U, giống như thích môi của U U, giống như thích hai con thỏ nhỏ của U U, giống như thích bản thân U U,…” Thích Bạch vừa nói vừa hôn lên môi Quý U. Đến lúc gặp nàng Thích Bạch mới biết hắn ăn nói vụng về đến thế nào, rõ ràng là trong lòng tràn đầy cảm động, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

loading...

Vừa hôn lên liền bị đẩy ra, Quý U không chịu khuất phục nhìn Thích Bạch, “Cái gì gọi là con thỏ nhỏ, thần thiếp mới không nhỏ!” Sự tình liên quan đến sự tôn nghiêm của mình, Quý U liền ưỡn ngực lên biện bạch.

“Đổi đổi, là con thỏ lớn, bánh bao lớn, lớn ghê gớm.” Thích Bạch liền cười dỗ dành, tay cũng xoa bóp lên.

Quý U hừ hừ hai câu liền bỏ qua cho Hoàng đế, nàng mà để cho hắn nói tiếp không biết hắn sẽ nói tới cái dạng gì nữa.

“Ngài thật sự thích không? Thần thiếp giúp người đeo lên tay có được không?” Quý U nói xong liền mở hộp gỗ, đem vòng bạch ngọc lớn hơn đeo lên cổ tay Thích Bạch. Chiếc vòng vừa khít, không rộng không chật, có thể thấy Quý U để ý Thích Bạch như thế nào.

Thích Bạch cũng lấy chiếc vòng nhỏ hơn đeo lên tay Quý U. Được vòng ngọc hỗ trợ, tay nàng càng lộ vẻ trắng trẻo mịn màng, làm Thích Bạch yêu thích không muốn buông tay.

“Trẫm thật sự thích, trẫm sẽ luôn mang theo bên mình.” Thích Bạch ôm Quý U thật chặt, nói bên tai nàng.

“Ngài nhớ phải luôn mang theo, không được tháo xuống. Chín viên ngọc này không chỉ là ý tứ viên mãn, mà còn là tiểu tâm tư của thần thiếp, mong ngóng chúng ta, hai người có thể dài lâu bên nhau” Quý U nói xong liền cười ngọt ngào.

Thích Bạch cúi nhìn chín viên ngọc to nhỏ khác nhau mới bừng tỉnh đại ngộ. Tâm liền mềm đến rối tinh rối mù, nữ nhân này, mỗi câu nàng nói đều có thể đâm sâu vào trong tim hắn.

Thích Bạch ôm Quý U, vừa thoát quần áo của nàng vừa nói “Trẫm không tháo xuống, thời điểm nào cũng không tháo xuống, thời điểm cùng U U của trẫm thân mật cũng không tháo xuống.” Nói xong liền đem toàn thân nàng ôm hôn âu yếm.

Đây chính là lần đầu tiên Thích Bạch làm loại chuyện này, nhưng cảm giác rất tốt. Vừa hôn vừa hỏi tiểu nhân nhi đã thở gấp là thích không.

Quý U đã bị hôn đến không nói ra lời, chỉ có thể vong tình ngâm nga. Nàng cảm thấy môi của Thích Bạch lướt qua toàn thân mình, tại nơi mềm mại nhất của nàng không ngừng hôn xuống, đầu lưỡi không ngừng đùa bỡn.

Thẳng đến lúc Quý U không chịu được nữa đạt đến cao triều lần thứ nhất. Miệng hô “Chàng rất xấu…”

“Trẫm đây là đau U U, U U có muốn thoải mái hơn không…” Thích Bạch ngoài miệng nói xong liền bám lên người Quý U cùng nhau triền miên.

Thích Bạch thật sự là không dừng lại được, hắn chỉ muốn cùng nàng dây dưa, rồi lại dây dưa.

— —-Ta là đường phân cách xuân sắc—- ———

Ban đêm Thích Bạch đột nhiên tỉnh lại, nghĩ tới đêm mai là lễ trừ tịch, hắn không thể tới bồi nàng.

Nhìn Quý U đang ôm lấy mình ngủ, có thể thấy được là nàng rất mệt. Tóc Quý U che lên sườn mặt nàng, hắn liền thay nàng vén ra sau tai, dùng tay nhẹ nhàng ma sát mặt nàng.

Thế này mới phát hiện trong vòng ngọc đang đeo trên tay trái có ánh sáng màu vàng kim ẩn hiện, bên trên chín viên ngọc có khắc chữ “Đời đời, kiếp kiếp”. Bởi vì có màn che trên giường nên chỉ có chút ánh trăng mơ hồ có thể tiến vào.

Nguyên lai vòng tay này không chỉ là lâu dài, mà còn mang ý nghĩa đời đời kiếp kiếp dây dưa cùng một chỗ. Nếu như ban đêm Thích Bạch không tỉnh lại thì hắn cũng không phát hiện dấu tích của những chữ này. Thời điểm có ánh sáng cũng không nhìn thấy chữ bên trên vòng tay, chỉ có đêm đen như vậy mới nhìn được, có phải cũng giống như tâm của U U, yêu đường hoàng lại yêu sâu sắc.

Như vậy trên vòng tay của U U sẽ là chữ gì?

Thích Bạch nhẹ nhàng mở chăn nhìn thấy Quý U mang vòng tay trên tay phải, trên chín khỏa ngọc đều có khắc chữ, phát ra ánh sáng lấp lánh. Thích Bạch liền nhìn kỹ lại “Quý U yêu Thích Bạch đời đời kiếp kiếp.”

Chữ phát quang như vậy Thích Bạch không phải là chưa từng nhìn thấy qua, chữ trên tấm biển Bảo Hòa điện cũng phát quang, dùng đom đóm chế thành bột phấn liền có thể phát ra ánh sáng màu vàng.

Nàng đến tột cùng còn có thể làm cho mình cảm động, kinh hỉ đến thế nào, Thích Bạch không biết được, hắn chỉ biết nếu như mình không phát hiện U U tốt đẹp như vậy, thì lễ năm mới này hắn sẽ vượt qua như thế nào, nhất định là cùng với bình thường không có gì khác nhau. Hắn thậm chí cảm thấy gặp U U hắn mới bắt đầu mong chờ cuộc sống sau này.

Thích Bạch nhìn Quý U, hắn có thể hiểu được vì sao trên vòng tay của hắn nàng không khắc tên, bởi vì nàng không thể. Thích Bạch không nhất định biết trước ngày mai ở nơi nào, nếu để phi tần khác thấy được nhưng chữ này thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là nữ nhân yếu ớt như vậy, rõ ràng nàng còn nhỏ như vậy, vì sao liền yêu hắn đến như vậy, làm cho hắn đau lòng.

Hắn cảm thấy trước giờ hắn chưa làm gì vì Quý U, mà nàng lại nguyện yêu hắn đời đời kiếp kiếp.

Thích Bạch gắt gao nắm lấy tay Quý U, không cách nào ức chế trái tim mình đang đập một cách nhanh chóng và hắn cũng không muốn ức chế. U U, U U của trẫm…

Mục lục
loading...