Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 17


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 17: Hòa Hảo.

Editor: Mây

Ánh nắng tươi sáng ngày đông, trong không khí tỏa ra một loại khí tức lười biếng mà an tường, từng đợt, từng đợt ánh nắng xuyên qua làn mây chiếu vào nội thất Vĩnh Thọ cung, trang phục vàng kim vương đầy đất, hai người lưu luyến triền miên trong chăn cũng dần dần tỉnh dậy.

Mắt Quý U bởi vì hôm qua khóc nhiều mà sưng lên, vừa mở ra liền nhắm lại.

Thích Bạch cảm giác được động tĩnh bên cạnh, vừa mở mắt liền thấy bộ dáng vuốt mắt của Quý U.

“Làm sao đây? Mắt không thoải mái sao? Không cho nàng xoa mắt nữa.” Hôm nay Thích Bạch không cần lên triều, chính thức được nghỉ.

Nhìn thấy đôi mắt sưng lên của nàng, hắn lại đau lòng, vừa mặc quần áo vừa cho gọi người mang khăn nóng tiến vào, sau đó nằm về trên giường đắp khăn lên mắt Quý U.

Quý U phi thường ngoan ngoãn để cho Hoàng đế hầu hạ mình, ngoài miệng nói “Thần thiếp biết ngài không cho thần thiếp xoa mắt, vậy ngài nhất định phải ôm thần thiếp.”

Thích Bạch thấy nàng không hề cố kỵ làm nũng với hắn, mới chân chính yên tâm. Hắn cứ sợ nàng sẽ không đối đãi với mình như trước nữa.

Thích Bạch nằm xuống bên cạnh, ôm nàng thật chặt, lại nắm lấy tay nàng xem thương thế đã tốt hơn chưa. Mà Quý U đắp khăn lông, theo bồi hắn nói chuyện.

“Hoàng thượng, lát nữa ngài lại đi Dưỡng Tâm điện có phải không?”

“U U của trẫm có muốn đi không? Trẫm cũng không phải đi xử lý công vụ, chỉ là viết mấy chữ phúc ban cho các đại thần” Thích Bạch muốn mang theo tiểu nữ nhân của hắn cùng đi, nghĩ tới thời điểm ai người cùng nhau viết chữ trong Dưỡng Tâm điện, hắn một chút cũng không thấy mệt.

“Nhưng lễ vật của thần thiếp chuẩn bị cho Hoàng thượng còn kém một chút nữa mới xong, ngài đi Dưỡng Tâm điện trước, thần thiếp chuẩn bị xong lại đến sau, có được không?” Quý U sợ Hoàng đế không đồng ý, liền lắc lắc tay áo của hắn không buông.

Thích Bạch phi thường không đồng ý, tay Quý U vừa đỡ chút, lại muốn bị thương. Nhưng nếu không đồng ý thì khẳng định là nàng không bỏ qua cho hắn, đành đồng ý.

Quý U cũng biết Hoàng đế quan tâm nàng, cho nên tận lực nói lời dễ nghe, dỗ dành hắn cho nàng ở lại Vĩnh Thọ cung hoàn thành cho xong lễ vật.

Đắp mắt xong, Quý U có thể càng thêm tận tình hầu hạ Hoàng đế mặc quần áo. Tình cảm ấm lên cực nhanh, những người hậu hạ đều có mắt nhìn, lui ra chờ ở ngoài cửa. Hai người vừa mới lưu luyến không rời hôn nhau tạm biệt, Hoàng đế còn chưa ra tới cửa phòng, Quý U liền tiến lên hai bước, từ sau lưng ôm lấy hắn.

Thích Bạch chỉ có thể dùng một chữ để hình dung cảm giác lúc này, sướng! Quý U đem Thích Bạch đè lên tường, nắm lấy áo khoác, miệng lưỡi liều chết dây dưa. Đến lúc Thích Bạch cởi áo khoác của Quý U, bàn tay vừa nắm lấy đại thỏ trắng xoa nắn, liền bị Quý U vỗ nhẹ lên bàn tay, không cho tiếp tục.

Thích Bạch rất không bằng lòng, nữ nhân này làm cho hắn dục hỏa đốt người, lại không cho hắn sờ sờ. Mắt thấy Quý U chuẩn bị mặc áo khoác lên, lúc cài áo, Thích Bạch nắm lấy tay nàng, không cho nàng cài lên.

“Hoàng thượng ngài muốn làm gì nha, canh giờ này rồi mà ngài còn không chịu ra ngoài, mọi người đều sẽ cười thần thiếp.” Quý U nhìn Hoàng đế đang lom lom nhìn mình, gắt giọng.

“Bọn họ dám.” Thích Bạch mười phần khí phách trả lời.

“Bọn họ dám hay không thần thiếp không biết. Nhưng mà thần thiếp cũng không cho Hoàng thượng làm loạn nữa.” Quý U tiếp tục khuyên nhủ.

“Trẫm làm loạn lúc nào, trẫm làm loạn thế nào? Là ai nhào lên? Trẫm thấy U U cũng là một người dám làm dám chịu, làm đến nơi đến chốn. Nàng như thế nào lại làm trẫm thất vọng a.” Thích Bạch xem U U nói làm lễ vật là phải làm cho xong, là một nữ nhân rất có ý thức trách nhiệm, như vậy nàng khơi mào dục hỏa của hắn rồi, sao lại không phụ trách dập tắt. Hoàng đế tỏ vẻ không thể thương lượng được.

Quý U nhìn vẻ mặt “ngươi như thế nào có thể đối xử với trẫm như vậy, ngươi tại sao không cho trẫm thoát quần áo của ngươi, ngươi tại sao có thể không cho trẫm sờ, ngươi như thể nào cố tình gây sự” của Hoàng đế. Biểu tình nghẹn lại. Nàng đây là tự làm bậy không thể sống sao?

“Hoàng thượng, ngài…” Nhìn Quý U còn muốn khuyên mình nương tay, Thích Bạch liền không kiên nhẫn nữa, hắn nhịn không xong, có lời thì lên giường nói. Trực tiếp hôn Quý U, ôm nàng lên giường.

Tiểu Thịnh Tử cùng một đám nô tài đang ở ngoài cửa chờ đi theo Hoàng thượng đến Dưỡng Tâm điện, nghe được trong phòng truyền đến âm thanh “Ân, aaaa”, liền đổi tư thế đứng, có thể thấy được là phải đợi. Tiểu Thịnh Tử nhìn Niệm Hạ, Niệm Hạ liền phân phó người đi nấu nước nóng…

“Hoàng thượng, người không thể trở lại. Ân,…. chán ghét.”

“Trẫm như thế nào lại không thể, trẫm sẽ làm cho nàng xem trẫm có thể hay không. Nàng không được thì có thể nghỉ ngơi, trẫm tiếp tục là được. Nàng chán ghét trẫm hay không đây.”

loading...

“Hoàng thượng, không ghét, thần thiếp không ghét, ân …A… Thần thiếp thích. Ngài để thần thiếp nghỉ ngơi đi.”

“U U thích trẫm như vậy, trẫm không nỡ để nàng rời đi.”

“…”

Mắt thầy còn một canh giờ nữa là đến bữa trưa, Quý U đã mệt đến mê man, Thích Bạch lương tâm đại phát lương thiện ngừng lại. Ôm nàng đi tắm rửa, mặc xong quần áo cho mình liền thân thiết hôn lên gương mặt nàng, vô cùng cao hứng mang theo Tiểu Thịnh Tử rời khỏi Vĩnh Thọ cung.

Trước khi đi còn phân phó Niệm Hạ đến bữa trưa thì gọi nàng thức dậy, nàng làm xong lễ vật thì đến Dưỡng Tâm điện tùy giá.

Mãi đến lúc Niệm Hạ gọi Quý U thức dậy dùng cơm trưa, Quý U mới dùng dằng mở to mắt. Thật mệt, rất đói, rất hối hận a…

Quý U thu thập một chút liền bắt đầu dùng cơm trưa, vừa dùng vừa nghĩ đến chuyện giận dỗi ngày hôm qua.

Tối qua Quý U không cố ý dùng khổ nhục kế, kỳ thật vết thương trên tay chỉ cần vào ôn tuyền trong không gian rửa qua là tốt rồi, chỉ là lúc Hoàng đế đến nàng chưa kịp chuẩn bị. Thế mới để cho Hoàng đế thấy được vết thương, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy.

Đối với loại chuyện cùng Hoàng đế giận dỗi như thế này, Quý U cũng không thấy chút áp lực nào. Đầu tiên, Quý U không cảm thấy Hoàng đế dối gạt nàng, nàng lại không có giá trị lợi dụng gì, cho nên Hoàng đế đối với nàng là có chút cảm tình.

Hơn nữa trải qua vài ngày ở chung, nàng đối với Hoàng đế cũng tính là có chút hiểu biết, Hoàng đế trên phương diện biểu đạt tình cảm cực kỳ trúc trắc, có lúc là hình thức truyền thống đế vương cùng với phi tần, có lúc lại là hình thức kiểu bạn nhỏ học sinh với bạn gái, tuyệt đối không thể căn cứ theo lẽ thường mà lý giải.

Không có đôi người yêu nào yêu nhau mà không cãi nhau, chỉ cần không chia tay làm mục đích cãi nhau thì đều là ân ái cả. Loại chuyện này làm tăng thêm tình cảm, là thời cơ tăng thêm phân lượng của mình trong lòng đối phương, cho nên Quý U đối với lần cãi nhau đầu tiên của hai người ngày hôm qua, cảm thấy phi thường tốt đẹp.

Quý U phát hiện độ tha thứ của Hoàng đế đối với nàng vẫn còn rất cao, tối thiểu là vào thời điểm nàng nói lời ghen tị thăm dò Hoàng đế cũng không bị mắng không phải sao. Về phần tương lai, Quý U cảm thấy mình cần cố gắng hơn nữa.

Quý U tổng kết lại tình hình hiện tại, Hoàng đế trước mắt đối với mình coi như sủng ái. Lương chiêu viện trên cơ bản không có tìm mình gây phiền toái, các phi tần khác ở ngoài mặt đều cùng Quý U chung sống hòa bình. Hoàng hậu đối với Quý U cũng là trạng thái đứng ngoài xem xét, phỏng chừng chướng mắt mình nhưng cũng sẽ không ra tay ám hại.

Tình quý tần ở mặt ngoài là đối thủ cường ngạnh nhất của Quý U, vô luận gia thế hay diện mạo của Tình quý tần đều phù hợp với điều kiện của một sủng phi, mà vị trí này Quý U cũng muốn. Tình quý tần cho Quý U cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ như có rất nhiều bí mật, nhưng bây giờ Quý U không có cách nào hiểu thấu đáo. Hơn nữa ngày hôm qua Hoàng đế ban cho Tình quý tần đèn hoa sen, buổi tối lại ngủ lại Vĩnh Thọ cung của nàng, tựa hồ như ở ngoài mặt các nàng là thế lực thù địch.

Về phần Quý Như vẫn luôn muốn đẩy Quý U vào chỗ chết, nàng cảm thấy nếu Quý Như đã khẩn cấp tìm Linh Đông bàn mưu lược, vậy âm mưu của các nàng nhất định sẽ được tiến hành gần đây.

Quý U không cảm thấy các phi tần khác sắp tới đây sẽ ám hại mình, đầu tiên nàng mới được sủng chưa tới nửa tháng, nàng cũng chưa có đứa nhỏ, vài ngày sủng ái chỉ đưa tới ganh tị, tạm thời sẽ không phải là thù hận. Ngoại trừ Quý Như luôn hận Quý U thì không còn người nào khác.

Quý U từng tại thời điểm cuối cùng của một kiếp mở ra nhiệm vụ, chỉ là trong lúc gác đêm nàng vô tình cứu được một nữ nhân bị bằng hữu mình sát hại, mà hầu bao này chính là phần thưởng nhận được lúc đó.

Đồ vật bên trong lúc ấy nàng chỉ nhìn sơ lược qua, cảm thấy không đặc biệt hữu dụng, liền không mở ra nữa. Thẻ hộ thân, thẻ dự báo âm mưu, thẻ phản phệ, đan dược giải độc vạn năng, thẻ đao thương bất nhập,… Cái gì cần cũng đều có. Quả thực rất phù hợp với nhiệm vụ đó, bởi vì cứu nữ nhân bị bằng hữu sát hại nên lấy được gì đó đều là phát hiện âm mưu, phá giải âm mưu, giải quyết âm mưu.

Kỳ thật trong hai ngày Hoàng đế không đến Vĩnh Thọ cung, Quý U cũng đã dùng thử thẻ dự báo âm mưu, Quý U không thấy rõ là ai, cũng không biết rõ tại thời điểm nào, chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay kê đơn trong ly nước. Lúc ấy nàng hỏi Niệm Hạ có hay không chuyện thời điểm đó Linh Đông đi tìm Quý Như, đã xác nhận người kê đơn là Linh Đông, nhưng nàng cũng sẽ không khinh suất.

Thẻ phản phệ tên như ý nghĩa chính là làm cho người ám hại chính mình bị phản phệ, điều kiện tiên quyết là trên thẻ viết tên người bị phản phệ. Quý U không viết Linh Đông mà viết tên Quý Như. Nếu nàng là chủ mưu thì gậy ông đập lưng ông thật quá thích hợp. Thẻ phản phệ có hiệu lực ba ngày, nàng quyết định trước lễ trừ tịch sẽ dùng, tối thiểu thì lễ trừ tịch và mừng năm mới sẽ được an toàn.

Quý U cẩn thận suy nghĩ mấy lần, liền sợ mình có chỗ sơ sót. Sinh hoạt trong hậu cung thật là mệt, Quý U lại lần nữa cảm thán, sợ đi sai một bước. Có ý nghĩ này, Quý U tự nói với mình, tất cả vì sống sót thì đều đáng, đây đều là người, tối thiểu không phải là zombie là tốt rồi.

Nhìn đôi vòng tay tình nhân đã hoàn thành xong, đang nằm trong tay nàng, Quý U cẩn thận đem đặt vào hộp gỗ tinh xảo đã được chuẩn bị trước. Vốn muốn khắc ngọc bội nhưng cuối cùng Quý U vẫn lựa chọn làm vòng tay ngọc, đeo trên tay càng dễ nhìn thấy, càng dễ nhớ đến nàng. Những hình vẽ hoa văn trên hộp gỗ đều là tự nàng khắc họa, thập phần dụng tâm. Nhưng Quý U cũng chưa xác định được Hoàng đế có thích hay không.

Quý U thu thập thỏa đáng, liền mang theo Niệm Hạ đi Dưỡng Tâm điện. Linh Đông vừa quét xong sân viện Vĩnh Thọ cung, hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng của Quý U, trong lòng suy nghĩ ngươi có thể đắc ý bao lâu.

Trong Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế đã viết xong mới thấy Quý U đến. Nhưng là sáng nay quả thực thần thanh khí sảng, đối mặt với vẻ mặt hạnh phúc của tiểu nữ nhân này, hắn một chút bực bội cũng không có, ôm Quý U cùng nhau viết chữ, dùng bữa tối liền hồi Vĩnh Thọ cung.

Tình quý tần nghe được tin tức Tích tiệp dư vẫn được sủng ái như cũ, thần sắc cũng không biến đổi, bởi vì nàng biết địch nhân lớn nhất của nàng vẫn chưa nhập cung. Biến cố nho nhỏ này nàng cũng không để trong lòng, đợi đến nữ nhân kia nhập cung mới thật sự là được sủng ái. Mà kiếp này người thắng chỉ có thể là nàng, Quách Tình!

Mục lục
loading...