Menu

Phản Diện-Chương 67


Phản Diện


Tác giả: Faithfair


Chương 67: Chỉ Còn Anh

Gần sáu tháng trôi qua, Chính Luận ngày càng tiều tụy. Lần cuối cùng Văn Thành đến thăm, anh trông chẳng khác nào một gã đàn ông trầm luân trong chiến loạn. Khi được hỏi đến thì đương sự chỉ cười khẩy rồi lắc đầu chán nản.

“Tôi nghĩ Nguyễn Ái có một vài phản ứng tích cực, nhưng gã đàn ông thì…” Đan Thanh Tân thở dài, bỏ lửng câu nói.

Văn Thành gật đầu, tay đặt lên vai vị bác sĩ già an ủi, mắt nheo lại – không rõ vì gió hay vướng víu tâm sự. “Tôi đành trông cậy vào ông vậy. Có phải theo đà này, Nguyễn Ái sẽ nhanh chóng bình thường lại?”

“Có thể. Tôi không dám chắc. Nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy con bé cần một sự kích động nhất định nào đó để có thể được lay ra khỏi tình trạng vô thần này.”

“Kích động? Vậy ông đã thử chưa? Tôi nghĩ ông nên bàn bạc chuyện này với Chính Luận.”

“Tôi đã đề cập chuyện này với cậu ấy,” thoáng khựng lại, ông lắc đầu, mắt cụp xuống. “Chúng tôi cũng thử nhiều biện pháp. Không hiệu quả. Với lại…”

Võ Gia Chính Luận đóng cửa, khép lại đoạn hội thoại giữa hai con người ngoài sân. Anh lẳng lặng về phòng, ngồi xuống đối diện Nguyễn Ái. Cô khoác trên người một bộ đồ pyjama trắng, gối bó lại ngồi tựa đầu vào cửa kiếng ban công – nơi anh đã đặt cô từ nửa tiếng trước. Vẫn một tư thế đó, mắt cô dán chặt xuống sàn nhà, thay vì dõi theo bầy chim sải cánh ngoài trời như thường lệ.

Dạo gần đây cô ngủ nhiều hơn, biểu cảm trên gương mặt lại ít đi. Ăn uống kém, vì thế mà mặt mày càng hốc hác, thân thể tiều tụy khiến người thương tiếc. Nhìn cô, có đôi lúc anh cảm thấy mình đang đuổi theo bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ thình lình vỡ nát. Song cho dù có không chạm vào, sớm muộn gì nó cũng tan vào không khí.

Anh nhớ nụ cười của cô, nhớ cách đôi mắt tròn xoe của cô nheo lại tạo thành hai hình bán nguyệt cong cong, nhớ cái lối cắn nhây môi dưới mỗi lần cô thẹn thùng đỏ mặt, nhớ cả khi cái mũi nhỏ nhắn phập phồng lúc tức giận.

Nhớ đến vậy mà, anh dường như đã quên hẳn. Mặc dù con người thì vẫn luôn ở kề bên.

Không kềm được lòng, anh đến gần cô ôm ấp, hôn nhẹ trên vầng trán rộng, trên đôi mắt nhắm hờ, trên má, trên mũi… rồi khựng lại nơi đôi môi.

Chúng khô ráp, lạnh lẽo, mang dư vị đắng chát, không còn chút gì ngọt ngào của những ngày xưa cũ. Cảm thấy không cam lòng pha lẫn chua cay, anh lại càng nhấn sâu nụ hôn, đôi tay siết chặt cô vào lòng, tưởng chừng có thể tan hòa xương máu.

Nụ hôn mãnh liệt, song lại để lộ sự yếu đuối trong con người chủ động.

Chiếm hữu, nhưng vạch trần mặt lệ thuộc tại tâm kẻ bạo tàn.

Anh hôn cô như thể lời cầu xin da diết, thân ập lên nhấn đè cô xuống sàn, bàn tay run rẩy khi xộc vào áo mơn trớn trên da thịt. Hấp tấp, vồn vã, con người phía trên toan đổ hết nhớ nhung vô hạn vào tiếp xúc thể xác. Thế nhưng đột nhiên dừng lại.

Thân vẫn phủ lên cô, anh dứt khỏi nụ hôn ám ảnh, mắt nhắm nghiền khi gục xuống hõm cổ ẩm ướt mồ hôi, toàn thân run lên từng cơn bấn loạn.

Rõ ràng, bị dẫn dắt không bởi dục cảm, mà là sự cầu cứu.

Tại sao cô vẫn chưa chịu giải thoát cho anh, thậm chí khi họ đã gần nhau đến vậy?

Quả đất này dài gần 25 ngàn dặm, mập mờ tính ra có khi hơn trăm triệu bước chân. Khi con người ta da thịt áp kề, cho dù có gần gũi thế nào, cũng không tránh khỏi có khoảng cách – dù rất nhỏ nhoi. Khoảng cách có thể là một bước, cũng có thể là phần còn lại của tổng thể trăm triệu bước kia, chỉ tùy chúng ta ngoảnh đi hoặc đối mặt với nhau.

Người đàn bà này, anh biết rất rõ, chính là đang ngoảnh đi không đối mặt.

Tuy nhiên, yêu một người, là tự tay trao cho người đó cái quyền sinh sát quả tim mình mất rồi, không phải sao?

Vì thế mới đau như vậy, buốt dường này.

Con đường âm u này, lẽ nào không có ngày kết thúc?

Có.

Nhưng nó lại kết thúc vào một ngày nắng đẹp, bầu trời trải dài thứ màu xanh hy vọng, hoa cỏ khoe sắc khiến mọi con dường đột nhiên bừng sáng.

Đến cả thiên nhiên cũng biết cách dối lừa.

Như thường lệ, khi màu đỏ của chạng vạng lan tỏa một góc trời, xuyên qua cửa sổ nơi phòng khách, người ta sẽ lại thấy nữ chủ nhân của ngôi biệt thự trắng kéo một chiếc ghế gỗ đến trước cửa ra vào, đoạn lặng lẽ ngồi xuống.

Lại cũng như thường lệ, sẽ có bóng hình gã đàn ông ngồi phía sau trông chờ. Trong thinh lặng.

Đan Thanh Tân đã từng giải thích với Võ Gia Chính Luận, lý do của thói quen này bắt nguồn từ những ngày Nguyễn Ái mang thai. Vào lúc đó ai nấy đều bận rộn, ông được mời đến chữa trị tại viện dưỡng lão, Thanh Hòa phải chăm sóc Vương Đăng Khoa, hầu như suốt ngày chỉ có mỗi Nguyễn Ái và cô người làm ở nhà. Không rõ vì cô đơn hay nhớ nhung, cô tự nhiên lại sinh ra thói quen đó. Đến ráng chiều là bắt ghế đến ngồi ngay trước cửa, chờ đợi mọi người quay trở về.

Ông cho rằng đây là một tiến triển rất tốt trong bệnh tình của Nguyễn Ái. Việc lặp lại một thói quen xưa cũ chứng tỏ cô đã chấp nhận hướng về quá khứ, trong nay mai sẽ sớm thu về ý thức.

Chỉ có anh là biết, hoàn toàn không như thế.

“Thói quen kia không phải bắt nguồn từ lúc đó,” anh đau khổ lắc đầu, đồng tử co lại với nỗi dằn vặt. “Nguyễn Ái chính là chờ đợi tôi.”

Đúng vậy. Là chờ đợi anh.

Làm sao anh quên được trong hai tháng, họ ở bên nhau, mỗi khi anh quay về từ những buổi hội họp với thành viên kỳ cựu trong dòng tộc, mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt là nụ cười của Nguyễn Ái.

“Em biết ngay mình đã đoán đúng giờ mà!”

Cô cũng ngồi như thế, lưng hơi cúi xuống khi ngẩng lên nhìn anh đầy tinh nghịch.

loading...

Khi đó, anh đã bảo cô là đồ ngốc, chỉ cần nhìn vào màn hình camera là biết anh đã về, cần gì lôi ghế ra ngồi nhìn chăm chăm vào cửa như một con ngốc thế kia.

“Như thế thì đâu có lãng mạn một cách bất ngờ,” cô đã nhoẻn cười hiền hòa, đôi mắt lim dim nhìn anh đầy mơ mộng.

“Khi anh mở cửa bước vô, em cứ có cảm giác anh như bạch mã hoàng tử lao vào đón đi công chúa vậy!”

“Con nít.”

“Lúc nhỏ không làm được con nít, bây giờ phải làm bù chứ sao?”

Thế rồi, cô sẽ vây lấy anh như một con chim nhỏ, huyên thuyên mãi về những câu chuyện cổ tích nửa thật nửa đùa. Anh lúc nào cũng cau mày đáp trả, song thực chất lại tự hứa với lòng sẽ dựng xây một cổ tích cho riêng cô.

Không ngờ rằng, đến khi cổ tích vụn vỡ, cô vẫn còn ngồi nghệch ra trước cánh cửa, đợi hoàng tử của mình xông vào cứu vớt.

Gã đàn ông chậm rãi đứng lên ra khỏi nhà, vài phút sau lại mở cửa bước vào.

“Anh đã về.”

Không phản ứng.

Đôi mắt anh nhắm lại, rồi mở lên, biểu cảm trơ trọi, hệt một kẻ bị bỏ rơi tại miền tối tăm nhất của thế giới. Tiến đến trước mặt cô, anh ngồi xổm xuống nắm lấy đôi tay gầy guộc, mắt hướng về cô với sự mỏi mòn đến não lòng.

“Anh đến đón em đi.”

Cô không nhìn anh, mắt vẫn dán trên cánh cửa im lìm.

Cúi đầu, anh nở nụ cười nhỏ. “Vẫn còn giận anh, hả?”

Với tay rút lấy vật sắc nhọn cắm vào đĩa trái cây trên chiếc kệ bên cạnh, anh dúi nó vào tay cô, đoạn thản nhiên ngước lên tiếp lời:

“Em dám yêu nhưng không dám hận, khi hận rồi lại không dám tha thứ.”

Nắm lấy bàn tay vô lực của cô đưa lên cổ mình, anh cố ý để lưỡi dao sắc nhọn tỳ mạnh vào da thịt. Giữ chặt.

“Vậy giết anh đi.”

Thinh lặng. Lưỡi dao theo đó lại càng nhấn sát vào da, vậy mà trái tim bấy giờ mới bắt đầu rướm máu.

“Anh xin em. Anh thà em tự tay giết anh, còn hơn tự hành hạ bản thân như vầy.”

Nói rồi càng tăng lực nhấn trên tay mình.

Bàn tay nhỏ nhắn anh giữ chặt không hề có chút kháng cự. Nó cứ thế mà xuôi theo sự loạn trí của kẻ đang giữ chặt thao túng nó. Thậm chí đến khi thứ chất lỏng màu đỏ chảy lan trên làn da trắng mượt, chủ nhân của nó cũng chẳng hề mảy may cử động, đôi mắt vẫn dõi về cánh cửa lớn với sự đợi chờ mông lung.

Nước ngập tràn hốc mắt, anh nhìn thẳng vào gương mặt thân thương, cảm thấy trái tim như vỡ tung trăm ngàn mảnh. Đau đớn đến nỗi chỉ muốn hét lên, lại vì quá đau mà không còn khả năng lên tiếng. Một người đàn ông có thể khóc nhiều lần, nhưng chỉ có thể khóc trước người phụ nữ của mình ba lần duy nhất.

Người ta nói, khi lần thứ ba đến, là vì hắn tiếc thương người bạn đời phải lưu lại thế gian một mình.

“CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ?!!”

Đan Thanh Tân lao đến giật phăng cây dao nhỏ ra khỏi tầm kiểm soát của Võ Gia Chính Luận, cảm thấy bản thân muốn điên lên trước chính sự điên rồ này.

Ném vật sắc bén ra xa, ông quay sang toan xem xét vết thương bê bết máu nơi cổ gã đàn ông thì bị anh mạnh bạo đẩy ra. Bất bình, ông hét lớn:

“Đồ dại dột! Cậu lớn đến chừng này tuổi còn đi làm chuyện ngu dại như thế này?!” miệng thở ra phì phò, mặt ông đỏ lên gay gắt khi chỉ tay về phía Nguyễn Ái. “Cậu làm thế thì nó sau này biết sống ra sao?! Đã khổ sở vì mất con, không lẽ cậu muốn nó gánh thêm nỗi đau mất chồng?! Nó trên dời này chì còn có cậu!”

“… Chỉ còn tôi?”

Lạc lõng pha lẫn si dại, con người kia loạng choạng đứng dậy, một bên môi nhếch lên khi nhìn thẳng vào ông, không còn rõ là cười hay mếu.

“Đúng, nó chỉ còn mỗi mình cậu…!”

“Chỉ còn tôi…”

Võ Gia Chính Luận một tay ôm lấy bên cổ bị thương, máu luồn qua kẽ tay, chảy dài xuống vai, loang trên cả lưng áo. Anh lắc đầu nguầy nguậy, mặt mày co rúm, răng nghiến chặt khi quay sang người đàn bà vẫn ngồi ngây như tượng gỗ. Tiếng lòng bật ra thảm não mà vấn vương tuyệt vọng, thể như xuất phát từ thơi khắc tối nhất của đêm đen.

“Chỉ còn anh, mà em lại không hạnh phúc…”

Nỗi đau ào ạt khiến người ta nghẹt thở.

“Thì anh còn sống để làm gì, hả Ái?”

Mục lục
loading...