Menu

Phản Diện-Chương 6


Phản Diện


Tác giả: Faithfair


Chương 6: Giờ Phán Quyết

Hội trường tập họp của Việt Duệ tràn ngập những người tò mò đến xem huyên náo. Các cửa chính bao quanh hội trường đều được khóa lại. Việt Duệ là do một số thành viên có máu mặt trong tổ chức Võ Gia lập nên, chín trong số mười đã có con cái tự nguyện đi theo Devil Prince. Vì thế, nơi địa bàn của Ác Ma, thầy cô không được phép vào nếu không cần thiết: đó là Luật Thầm Lặng của Học Viện Việt Duệ mà ai cũng ngầm hiểu và chấp hành.

Vì đây là Giờ Phán Quyết.

Cuối cùng thì màn diễn kịch tính mang đầy hơi hướm truyện tranh được chờ đợi bấy lâu cũng đã bắt đầu.

* * *

“Nguyễn Ái hành hung Dương Hoàng Yến Nhi. Devil Prince nổi giận đứng ra phán quyết kẻ tội phạm.”

“Sến quá đi,” Nguyễn Ái nhăn mũi khi nghe người xung quanh lặp đi lặp lại câu nói đó. “Có phải là phim Nhật đâu chứ.”

“Nhưng đây là Việt Duệ, con ranh ạ. Chúng tao có luật của riêng mình,” Thanh Tuấn vừa gằn ra từng chữ, vừa kéo tay cô lôi đi giữa hai hàng người dạt ra.

Đến tâm điểm, Nguyễn Ái người ướt sũng, môi tím xanh vì máy điều hòa trong gian phòng, giương đôi mắt ướt át của mình nhìn lên cảnh tượng trước mặt.

Hoàng tử của cô đang ngồi với dáng điệu vô cùng thản nhiên trên bậc thang sân khấu. Kế bên là Dương Hoàng Yến Nhi đang rúc mặt vào tay áo anh mà nức nở, vai run lên bần bật.

Dù không muốn, nhưng Nguyễn Ái không khỏi nổi nóng, lại có chút nhói đau trong lòng…

Lại cái đau không rõ nguyên do — bất cứ khi nào đối diện với sự ân cần của Võ Chính Luận dành cho bạn gái!

Cô cúi gằm mặt, không hiểu nỗi bản thân mình.

“Mặt mày khó coi thế?”

Nguyễn Ái ngước mặt lên, bất ngờ vì nụ cười nửa miệng của Ác Ma. Và hình như không chỉ có cô là cảm thấy sững sờ. Hơn hai trăm cặp mắt vây quanh đều có cùng biểu lộ trước tâm trạng vui vẻ của Võ Chính Luận. Có ai mà ngờ hoàng tử ác ma bình thường đã điển trai ngất trời, nay khi cười lên lại có thể khiến cho chữ ‘ngất trời’ trở nên vô cùng đáng hổ thẹn.

“Quỳ xuống!” Thanh Tuấn bực mình từ sau thét lớn.

“…”

“Quỳ xuống!”

Giật nảy mình, Nguyễn Ái rốt cục cũng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nụ cười mê hoặc. Cô nhảy thót qua một bên khi bàn tay Thanh Tuấn chạm vào gáy mình.

Và đâm sầm vào vòng tay Văn Thành.

Như tìm được cứu tinh, cô nhanh chóng nấp lại phía sau anh, đầu ló ra, má phồng lên thách thức. “Không!”

“Thành! Mày tránh nó ra!”

“À…nhưng mày thấy đó. Người đẹp đã nhờ thì hiệp sĩ đâu dám từ chối,” Văn Thành cười ngạo nghễ. “Mày biết tao rất yếu lòng trước những cô gái đẹp mà… phải không, phản diện?”

“Phải, phải,” cô nhoẻn miệng cười thật tươi với Văn Thành khi anh quay đầu sang nhìn cô.

“Văn Thành, tránh ra.”

Giọng nói uy lực của Võ Chính Luận lại trỗi lên. Nguyễn Ái quay sang, bắt gặp đôi mắt tối sầm. Chết thật, con người này thay đổi tâm tình nhanh quá. Mới vài giây trước còn cười được…mà bây giờ đã ‘đen thui’ rồi?!

Chắc chắn là tức giận vì bạn gái bị ăn hiếp — Nguyễn Ái chợt thấy khó chịu ghê gớm vì suy nghĩ này.

Lúc trước khi đọc những mẩu truyện trên forum, cô vẫn còn hoài nghi. Nhưng bây giờ đối mặt với sự thật rành rành trước mắt, cô bỗng chột dạ làm sao…

Văn Thành đột ngột quay sang, áp hai tay vào má Nguyễn Ái kéo gần cô lại, đến khi mặt anh và cô chỉ cách nhau một hơi thở…

Nguyễn Ái quá bất ngờ để phản ứng. Cả hội trường nín thở vì hành động tai tiếng của phó tướng. Ai cũng nghĩ rằng anh sắp sửa công khai chống đối Ác Ma bằng việc hôn Nguyễn Ái.

Fan của Nguyễn Ái và Văn Thành chân như muốn nhũn ra!

“Ầy, không xong rồi, phản diện. Xem ra hiệp sĩ phải tháo lui thôi. Sorry nha, đồng minh tạm rã.”

Anh cười thật tinh ranh rồi buông tay ra. Nguyễn Ái choáng váng suýt ngã.

“Đồ…đồ Văn Thành đáng chết!” kẻ–bị–bỏ–rơi gắt gỏng khi đứng vững lại, mày nhíu nhíu. “Cũng may là anh không phải hôn em đó, không thì sau này đừng hòng bè bạn gì ráo!”

“Eh? Vậy sao?” Văn Thành nhướn mày. “Không tức vì anh bỏ rơi em? Mà tức vì anh suýt hôn em?”

“Chứ sao?” cô chéo tay trước mặt ra dấu ngăn cản. “Nghĩ sao mà động đến còn không cho, lại cho hôn dễ dàng được chứ?”

“Ý là hoa khôi nhăng–nhít Nguyễn Ái của chúng ta… chưa từng hôn ai bao giờ?”

Nguyễn Ái lắc đầu, đưa ngón trỏ ra.

“Chỉ có một lần duy nhất. Và là bị ‘cưỡng hôn’.”

Văn Thành huýt sáo.

Cả hội trường lại đổ ra xôn xao.

Thật hay chơi? Nguyễn Ái với hàng chục bạn trai trước đây lại chưa từng hôn ai ngoài một? Làm sao tin nổi chứ? Nguyễn Ái sành điệu như vậy, xinh đẹp như vậy, lăng nhăng như vậy. Nói cô chưa lên giường cùng ai còn chưa ai tin, huống chi là chưa từng tự nguyện hôn ai!!!

Láo! Láo quá!

Nhưng lọt ra từ miệng Nguyễn Ái thẳng–như–ruột–ngựa thì không phải là láo rồi!

Đúng là tin động trời!

loading...

Đèn pha lại nháy lên. Nguyễn Ái chớp mắt nhìn quanh bàng hoàng. “Gì vậy trời? Các người có mát dây không? Vậy mà cũng chụp hình được?!”

“Tin chấn động mà,” Văn Thành từ đâu bỗng xuất hiện kề bên, khoác vai cô và ra dấu ‘chiến thắng’ (^o^V), miệng ngoác đến mang tai khi quay qua quay lại trước mặt đám sinh viên đang hồ hởi chụp ảnh.

“Không được chụp!” Cô thét, gạt tay Văn Thành ra. “Đã nói anh không được chạm vào em tùy tiện mà!” đoạn cô quay sang đám người quá khích.

“Còn chụp nữa hả? Nhìn tôi ướt sũng thế này đẹp đẽ gì mà chụp? Có chụp cũng lúc tôi tươm tất chứ! Lúc đó muốn chụp bao nhiêu cũng được!”

Câu nói cùng vẻ mặt không–hề–giỡn của cô khiến đám người xung quanh không kềm nổi phải hùa nhau cười rộ. Không khí trong hội trường đột nhiên có bước chuyển hướng bất ngờ. Có ai lại ngờ buổi phán xét của Devil lại trở thành một câu chuyện hài hước như vậy chứ?!

“Thật dễ thương! Nhìn cô ta nổi giận kìa!”

“Nguyễn Ái thật đáng yêu quá đi mất!”

“Way to go! Nguyễn Ái!”

“IM HẾT! LŨ CHÚNG MÀY QUÊN BÂY GIỜ LÀ GIỜ PHÁN QUYẾT À?!!”

Tiếng gầm của Thanh Tuấn khiến mọi người dần dần yên lặng. Dù gì đi nữa, Thanh Tuấn cũng là một trong những kẻ mạnh nhất trong nhóm người Devil Prince. Sức ảnh hưởng chỉ thua sau Văn Thành mà thôi.

“Còn mày nữa!” Thanh Tuấn quay sang Nguyễn Ái, “Ỏng ẹo gì nữa? Thật chướng mắt! Còn không mau quỳ xuống?”

“Không!”

Cô cúi đầu né qua cú giằng cổ của Thanh Tuấn. “Ba tôi tôi còn không quỳ. Mắc gì phải quỳ anh chứ? Rõ điên!”

“Con quỷ cái! Có đứng yên không thì bảo?! Còn tụi bây nữa! Còn chờ gì mà không bắt nó quỳ?”

“Người nào bắt ép tôi quỳ tôi thề rằng Vương Đăng Khoa sẽ không tha cho người đó!”

Bọn thuộc hạ nhìn nhau, rồi lại nhìn đến thủ lĩnh của họ. Võ Chính Luận vẫn ngồi đó, tay lơ đãng vuốt đầu Yến Nhi, khuôn mặt không cảm xúc.

“Tụi bây còn chờ gì nữa mà không xông lên?” Thanh Tuấn gầm gừ.

Bọn thuộc hạ xanh mặt. Ác Ma thì không có phản ứng, phó tướng lại cứ đứng đó cười, Thanh Tuấn lại không phải thuộc hàng có thể che chở cho họ nếu có chuyện — và lại chuyện xích mích với con gái ngài bộ trưởng bộ ngoại giao nữa chứ! Làm sao bây giờ? Làm đàn em hầu hạ mấy ông máu mặt ‘biến thái thất thường’ này thật là khổ quá!

Thanh Tuấn nhìn bọn đàn em phân vân do dự mà tức muốn bốc khói, bất nhẫn quay sang toan đuổi theo Nguyễn Ái.

“Quỳ xuống! Tao bảo mày quỳ thì phải quỳ! Cho dù mày là ai đi nữa, trong Việt Duệ này thân phận của mày không hơn—”

“Không là không—!”

“Không quỳ sẽ cạo trọc đầu cô.”

Mọi ánh mặt lại dồn vào con người ít nói trên bục thang sân khấu. Ác Ma hôm nay đã phát ngôn đến hai câu! Thường ngày đến cả Yến Nhi cũng chỉ có thể ‘bòn rút’ từ anh được vài ba dòng. Vốn trong các buồi phán quyết như vầy, Ác Ma chỉ đến để tọa trên ‘ngai vàng’ ngắm thưởng, chứ có nói năng gì đâu.

Vậy mà giờ đây lời nói của anh… đã khiến một Nguyễn Ái bất–khuất phải xanh mặt.

“Anh không dám…” giọng Nguyễn Ái có vẻ run run. Xem ra cô không tự tin mấy về suy nghĩ này của mình.

“Dám hay không, cô tự hiểu rõ,” Chính Luận đẩy Yến Nhi ra và đứng dậy trước đôi mắt bàng hoàng của bao người.

Không hiểu là do chiều cao áp đảo của mình, hay cái khí chất thống trị sẵn có của dòng dõi Võ Gia, con người này đã khiến cho mọi đôi mắt đều mang một sự thần phục nhất định. Với phong thái của một ông hoàng, anh bước xuống những bậc thang bằng gỗ và chậm rãi tiến về Nguyễn Ái, tay trong túi quần, dáng vẻ ngạo mạn — nhưng lại khoan thai theo một cách khác — khi cúi người xuống thân hình nhỏ bé của cô…

Khóe miệng lại nhếch lên.

“Đầu trọc rồi thì có khoác Prada lên vẫn không đẹp nỗi.”

Lời nói nghe như trêu chọc hơn là đe dọa. Thật không thể hiểu nỗi Devil đang nghĩ gì!? Một Nguyễn Ái cứng đầu như thế làm sao có thể chịu quỳ vì một lý do lố lăng cỡ đó?

Nhưng xem ra đối với Nguyễn Ái, lý do đó không lố lăng chút nào!

Vì cô đột nhiên lại khụy xuống, ngoan ngoãn như chú mèo xiêm ướt sũng.

Song bất ngờ hơn cả, Võ Chính Luận lại quay người bước về sân khấu với nụ cười ngạo nghễ trên môi!

Hai con người này… vì ‘nhan sắc’ hơn người nên… tâm tưởng cũng khác người chăng?— là những ý nghĩ rất thầm kín của dân chúng mục kích lúc bấy giờ…

“Phải không đó, phản diện? Em làm anh thất vọng quá? Lại quỳ vì một chuyện cỏn con vậy sao?” Văn Thành ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyễn Ái, mắt anh mở to, tuy miệng vẫn cười hề hề.

“‘Cỏn con’?” Nguyễn Ái nhăn mũi, “Anh thử bị cạo đầu xem? Mái tóc đối với phụ nữ rất quý! Mất rồi thì tốn bao nhiêu năm nữa mới để dài ra được đây?”

“Nhưng như thế vẫn đỡ hơn bị đánh te tua hay—” anh vuốt mái tóc ướt sũng của cô “—bị nhấn đầu xuống toilet chứ?”

“Đỡ chỗ nào? Vết thương vài ngày sẽ lành. Còn mái tóc của em anh có biết mất hết sáu năm mới để dài chừng này không? Lợi hại anh tự tính.”

Có tiếng cười râm ran trỗi lên.

Thanh Tuấn, dáng người đệ vệ, đứng sững ra như một thằng ngốc khi chứng kiến cuộc đối thoại nhố nhăng này. Con bé này tâm thần sao? Nhấn nước nó không phản kháng. Dọa đánh nó không sợ. Mà sợ bị cắt tóc???

Nhưng tại sao đại ca lại biết được Nguyễn Ái nghĩ gì? — Thanh Tuấn lo lắng hướng mắt về tấm lưng của Chính Luận.

Người giàu có cách suy nghĩ thật quái đản. Khó hiểu thật.

Mục lục
loading...