Menu

Phản Diện-Chương 58


Phản Diện


Tác giả: Faithfair


Chương 58: Yêu Hai Lần

“Là vì, em rất yêu anh.”

Câu nói cứ tràn ngập tâm trí của Võ Gia Chính Luận những ngày sau đó.

Nguyễn Ái tuy đã từng nói yêu anh không ít, nhưng lại chưa bao giờ với cường độ này. (Đỡ hơn anh, thậm chí chưa bao giờ nói yêu người ta = =)Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong anh đột nhiên có cái gì đó nứt rạn.

Rồi tuôn trào.

Hệt như ngày xưa, lần đầu tiên anh đổ quỵ trong vòng tay của Nguyễn Ái sau khi giáp mặt kẻ thù ám ảnh mình nhiều năm; cô gái bé nhỏ này cũng đã từng dang rộng đôi tay bảo bọc lấy anh. Võ Gia Chính Luận là một người đàn ông bị bắt buộc phải trưởng thành từ thuở thơ ấu, tư tưởng luôn luôn độc lập, lại ngang ngạnh bạo tàn; khó có thể ngờ được trong sâu thẳm bản thân lại tồn tại thứ gọi là “yếu mềm nhu nhược”. Vậy mà giây phút bấy giờ, sự trưởng thành chỉ biết tự vùi mình vào khát khao tấm bé: muốn được che chở.

Đúng. Anh muốn, anh cần được che chở.

Không phải khỏi những hiểm họa trông thấy được – Lạy Chúa, thậm chí trong mơ anh cũng không muốn cô lại tự đặt bản thân vào bất kỳ tình thế hiểm nguy nào nữa! Thứ mà Võ Gia Chính Luận sợ, khiếp đảm, kinh hãi… có lẽ, chỉ có thể là nỗi cô đơn.

Anh sợ, lại bị bỏ lại một mình.

Khiếp đảm, mỗi khi mở mắt, phải đối diện với trần nhà trắng toát. Khoảng không bên cạnh lại lạnh đến không ngờ.

Kinh hãi, khi nhận ra cái gọi là trái tim đã bị cô đơn hủy hoại đến mức không còn có thể nhận ra.

Chính Luận cắn chặt răng, đôi tay càng siết chặt quanh vòng eo ấm áp, đầu càng vùi sâu vào thung lũng giữa ngực người đàn bà bên dưới.

Tại sao triệu lời xin lỗi, ngàn giọt nước mắt tội lỗi, cũng chẳng bằng vài từ ngữ giản đơn này…?

Anh rốt cục là… trong vòng một ngày đã bị lung lay? Dễ dàng đến thế? Tại sao hận như vậy, thù dường này; vậy mà khi ôm kẻ phản bội trong tay, lại cảm thấy chính lý trí đang phản bội lại mình?

“Chứ không phải là thương hại sao?”

Cuối cùng thì, anh cũng đã không chịu nỗi mà để lộ ra nghi vấn bám riết cả ngày nay.

Đôi tay siết chặt đầu anh dần dần thả lỏng, Nguyễn Ái thở ra chầm chậm khi vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền rối bời trong lòng. Hầu hết phụ nữ, khi phải đối mặt với loại câu hỏi này, mặc cho tâm nghĩ thế nào, câu trả lời mặc định vốn phải là “Không”. Song đối với Nguyễn Ái, sự mặc định có lẽ đã không còn tồn tại trong máu.

“Con người ta sinh ra, tốt hay xấu đều sở hữu sự cảm thông. Đối diện với một người bệnh sắp lìa đời, nếu bảo rằng em không hề thương hại một chút nào, thì quả là dối trá quá rồi. Anh cũng sẽ không tin.”

Anh vẫn yên lặng. Song cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập điên cuồng từ con người mạnh mẽ kia, trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt.

“Em có. Có thương hại anh. Nhưng Luận à, Nguyễn Ái để mà thương hại một người đến nỗi phải tự giam cầm bản thân thế này-” hạ giọng, âm thanh thoát ra từ cổ cô gần như vỡ òa “-đầu tiên phải thật yêu người đó.”

Cho đến hơn hai tuần sau thời khắc cuộc hội thoại xảy ra, Võ Gia Chính Luận vẫn không tài nào vùng mình ra những câu nói đó.

Thà rằng cô đơn giản bảo rằng “Không hề!”, anh đã có thể dễ dàng để mặc cho hận thù gán ghép vào người đàn bà bên cạnh mình hai từ “dối trá”. Anh không phải là một tên ngu xuẩn, dù cho có oán ghét một kẻ đến đâu, cũng không cực đoan đến nỗi lu mờ đi suy nghĩ.

Vả lại, anh vốn không mù.

Võ Gia Chính Luận có thể nhìn thấy hết.

Có những đêm nhịp thở đều đặn của cô ngắt quãng, dù vẫn đang nhắm mắt, anh vẫn nhìn ra được con người đang cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh khẽ rơi nước mắt.

Một Nguyễn Ái bốc đồng, nông nỗi, dựa dẫm; ngày đó khi sống cùng anh đến cả một chiếc vớ cũng không buồn động vào; hôm nay lại có thể tay ôm tay bê cả đống áo bẩn; tỉ mỉ vuốt ve từng một nếp nhăn, từng một nếp gấp… Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô hằng đêm, có lần anh chợt nhận ra, chúng không còn mềm mại mịn màng như ngày xưa, trong lòng không khỏi xót xa khi nghĩ đến những vất vả cô đã phải trải nghiệm. Con người mang tên Thiên Ân đó rốt cục tốt đến thế sao? Có thể khiến cô hy sinh dường này?

Trong lòng anh đau lắm. Đau đến nỗi chính cả nỗi đau cũng oằn lên gào thét.

“Em nhất định không muốn thuê người làm?” Một ngày, anh chợt hỏi khi si ngốc ngắm nhìn cô ủi đồ, cử chỉ tẩn mẩn như thể đang nâng niu lụa là gấm vóc.

“Tự làm thế này không phải khiến anh cảm động hơn sao?” cô thản nhiên hỏi lại, mắt vẫn không rời chiếc áo ủi dở.

Anh lắc đầu cười nhạt. Nguyễn Ái dù có thay đổi ra sao, duy chỉ có cách suy nghĩ kỳ lạ là vẫn mãi không suy suyển.

“Muốn khiến anh cảm động vẫn còn nhiều cách.”

“Rất tiếc, em không thích ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Bác sĩ Ford chẳng đã nói giữ cho anh thoải mái vui vẻ là mục đích chính?”

“Không nhất thiết phải cứ khóc mới khiến người cảm động. Muốn khiến một gã đàn ông vui vẻ vẫn còn nhiều phương pháp nhẹ nhàng hơn.”

Lúc ấy, anh hoàn toàn chân thành trong ý nghĩa lời nói của mình, là anh không muốn cô lao lực, nên chọn việc nhẹ nhàng mà làm, tuyệt không hề có chút ẩn ý gian tà phía sau câu chữ. Ấy vậy mà, người nào đó vì đã quá quen với sự thâm thúy của ai kia, chưa kịp nghĩ kỹ đã vội quay sang trách móc.

“Nếu anh đang ám chỉ việc ấy ấy thì quên đi. Chuyên gia bảo ân ái quá độ rất có hại cho não, đặc biệt là con sâu trong đầu anh. Ba lần một tuần thôi đã đủ.”

(=o=) (Chết chưa, mặt đần ra rồi ^o^)

“?!!”

Chính Luận lúc đó nếu đang uống nước có lẽ đã sặc mửa. Cơ mà… dù không sặc nước thì cũng bị sặc không khí.

“Em nói đi đâu rồi?!” ho khan thêm vài cái, anh nhíu mày, mắt đột nhiên tràn ngập sự bất bình. “Và tên chuyên gia nào đưa ra cái luận lý dở hơi đó?”

Cô nhún vai, mắt vẫn dán vào chiếc áo trong tay mình. “Thì sách vở, internet, Charlie Ford–”

“–Charlie Ford?” mắt nheo lại đầy nguy hiểm trước cái tên, Chính Luận phân vân không biết nên đem đống sách báo ra đốt rụi, hay treo tên bác sĩ già kia lên thiêu sống.

Hai tuần trước, cũng chính vì chiều theo đòi hỏi của cô người tình bé nhỏ, anh đã giữ lại Charlie Ford. Nguyễn Ái muốn biết tất cả về “căn bệnh” của anh để dễ bề chăm sóc, vì thế đã đột nhiên trờ thành bạn tốt với gã người Mỹ lúc nào chẳng hay. Chính Luận không hề lo sợ Charlie sẽ đi ngược lại giao dịch giữa họ mà tiết lộ mọi chuyện. Người Mỹ rất hay hai lời, song khi việc có liên quan đến giấy bạc, lòng tin đột nhiên trờ nên không còn cần thiết.

Huống chi, anh vẫn còn cần hắn để hỗ trợ về những triệu chứng đáng–ra–nên–có của một kẻ ung thư giai đoạn 3. Xem tình hình của Nguyễn Ái bây giờ, không chừng còn rành rọt hơn cả anh. Cả ngày cứ như một bà mẹ trẻ, bảo anh phải kiêng cái này, cử cái kia, uống thuốc đều đặn (chắc toàn là vitamin con gấu ^w^)và đi khám đúng giờ giấc. Đến khi anh bực bội gần như không chịu nỗi thì lại dửng dưng ném vào một câu khiến ngài chủ tịch ương bướng – cả mười lần thì hết mười – đều câm nín:

“Em vẫn chưa muốn chết sớm. Vì thế anh kéo được càng lâu chừng nào thì tốt chừng đó.”

Câu nói đánh tan cả sự tế nhị lẽ–ra–nên–có trong những trường hợp bi đát này. Những con người xung quanh họ lúc đó; cả bác sĩ, bệnh nhân và y tá; đều lom mắt nhìn vị hôn thê của anh như thể một kẻ mất trí. Người ngoài dĩ nhiên không hiểu vì sao bệnh nhân rõ ràng là anh, vậy mà cô lại có thể bình thản đề cập đến cái chết ở đây – mà lại là cái chết của bản thân mới kỳ quái! Chỉ có Chính Luận hiểu rõ, ẩn phía sau câu nói thoạt nghe có vẻ vô tình này, cái “tình” trong nó có thể khiến con người ta đắm chìm.

Võ Gia Chính Luận biết mình cần tỉnh táo. Tỉnh táo để còn nhớ rõ mục đích chính của mình trong chuyện lần này. Đắm chìm là thua cuộc, là u mê, là tự chuốc lấy khổ ải cho bản thân về sau…

Song xem ra, còn có một thứ gọi là: Đắm chìm một cách tỉnh táo.

Là, biết rõ bản thân đang ngày càng lung lạc, nhưng lại không làm gì để ngăn lại nó.

“Xong rồi!”

Giọng nói trong trẻo trỗi lên lôi anh quay về với thực tại, hướng mắt về phía nụ cười bừng sáng trên đôi môi nhỏ xinh, tim không khỏi cảm thấy yên bình. Cô xoay người, giũ giũ chiếc áo sơ mi trắng tinh ra trước mặt, đoạn tiến về phía anh với ánh mắt chứa đựng thứ niềm vui bí ẩn chỉ mỗi bản thân rõ là gì. Biểu hiện này anh đã trông thấy qua lúc sáng, khi cô thần thần bí bí chui vào phòng tắm nằng nặc cho bằng được giúp anh cạo râu. Chính Luận lúc ấy tuy không hiểu, song không thể kháng cự lại đôi mắt mỏi mòn kia, thế là chính thức “trao trứng vào tay ác.”

Ban đầu cũng êm thắm lắm. Anh ngồi trên thành bồn tắm, tay khoanh lại, đầu ngửa lên, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Ba phút sau mới cảm nhận hết tai hại của việc chiều chuộng đàn bà.

Đặc biệt là đàn bà có vật bén nhọn trong tay.

Đôi mắt nâu nheo lại, anh lo lắng dõi theo từng cử chỉ của Nguyễn Ái, hai vết cắt nhỏ trên má lâu lâu lại nhói lên, tuy không thật đau, nhưng cũng có phần rát buốt.

Lại nhìn anh với đôi mắt đó. Lần này lại muốn gì?

Như thể đọc được ý nghĩ của anh, cô vỗ vỗ lên má anh, ngay vào chỗ thương tích lúc sáng, miệng cười tươi không một chút hối hận.

“Đừng lo, lúc sáng là em cố ý thôi, chứ tay nghề của em bình thường không tệ chút nào.”

Cái gì? Cố ý? Anh có nghe nhầm không? Phải là vô ý chứ?

Lại chau mày, anh khựng lại nhìn cô với sự nghi vấn u ám. Lần này là giờ trò gì?

“Có vài đường trên mặt như vậy, mới hợp với thân hình ‘đầy chiến tích’ này chứ,” vừa nói cô vừa choàng tay qua giúp anh mặc vào chiếc áo sơ–mi vừa đem đến, giọng vỗ về an ủi.

“Cái gì?” vẫn chưa thể tin vào tai mình, cái nhíu mày trên gương mặt điển trai lại càng gắt gao.

“Ừm… mặt trơn tru ‘xinh xắn’ thế này,” lại vỗ lên má anh, mắt cô ánh lên tia tinh nghịch. “Nếu không có vài vết thương làm xấu đi, sẽ kéo theo hàng đống món nợ phong lưu về nhà.”

(Lưu ý: Các em nhỏ dù có chiếm hữu đến đâu, ở nhà cũng không nên thử nghiệm trò này với nửa kia của mình ^^, cắt sai mạch máu là tên kia sẽ… mù luôn ^^”)

Nói rồi thản nhiên nhón chân lên hôn mạnh lên môi anh. “Nhưng thế này với em thì khác. Hoàn hảo.”

Hoàn hảo?

Chính Luận sững ra một lúc lâu, chậm rãi để từng ý nghĩa nhỏ nhặt trong lời nói và hành động của vị hôn thê ngấm vào đầu. Một khuôn mặt bị thêm vào hai vệt dài như mèo quào được cho là hoàn hảo?

“Tốt nhất là để lại sẹo.” Cô gật gật đầu khi đáp trả cái nhìn sửng sốt của anh.

“Hả?”

“Lúc đó sẽ không có người tự ỷ thông minh lại cho rằng Nguyễn Ái yêu Luận là vì vẻ bề ngoài nữa.”

loading...

Đôi mắt nâu mở to bàng hoàng. Con người cao lớn kia con ngươi đột nhiên dừng dao động, đoạn dán chặt trên khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình.

Sau một lúc sững ra như tượng. Anh dần dần thu hồi khả năng cử động, đôi tay lóng ngóng chơi trò vờn đuổi với những cúc áo, đầu quay đi tránh nhìn thẳng vào kẻ đối diện, giọng nói không biết từ lúc nào tràn ngập sự yếu đuối.

“Vậy sao?”

Nguyễn Ái gạt đi đôi tay lớn đang chật vật với hàng cúc, lao vào thế anh hoàn thành công việc, mắt phất lên nhìn gương mặt không xúc cảm kia một cách chăm chú.

“’Vậy sao?’ Đó là tất cả những gì anh có thể nói?”

“…”

“Em muốn anh hiểu và tin, em yêu anh không còn vì cái đẹp.”

“Cho dù thế, cũng không cần cực đoan như vậy,” giọng anh nhẹ nhàng đến khó ngờ khi ám chỉ hành động cố ý của cô sáng nay. Tuy là trách cứ, nhưng lại toát ra sự ôn nhu hy hữu. Nếu anh là một người đàn bà, có thể đã không ngần ngại để rơi nước mắt ngay lúc này.

“Với tính khí quyết liệt của Võ Gia Chính Luận, không cực đoan sẽ không ảnh hưởng.”

Anh vẫn chưa kịp tìm ra phản hồi thì Nguyễn Ái đột nhiên buông thả cả hai tay, ôm chầm lấy mặt, mắt ánh lên tia hoảng hốt, dường như vỡ lẽ ra điều gì đó rất quan trọng.

“Nhưng mà! Anh tuyệt nhiên không được chơi trò này trên mặt em đâu đấy! Em biết anh không phải vì sắc đẹp của em, nên tuyệt không cần đâu ha…!”

“Em có sắc đẹp sao?” mắt mở to, Chính Luận phải cắn chặt răng để chặn lại tràng cười. Tình huống làm cách nào lại thay đổi một cách choáng ngợp như vầy? Một giây trước còn tình cảm tràn trề, bây giờ lại hóa ra hài kịch.

“Dĩ nhiên rồi.” Cô ngẩng cao đầu.

“Rất tự tin.” Một bên mày anh khẽ nhướn lên.

“Không có thì anh ghen trời ghen đất làm gì?”

“Có lẽ sinh ra đã vậy.”

“Lúc trước không hề thấy anh như thế với Yến Nhi.”

“Cô ta không nổi bật bằng em, vì thế không gây chú ý.”

“Bingo! Như thế còn không nhận là người ta đẹp?”

“Chưa bao giờ phủ nhận. Chỉ là không thừa nhận và luôn nghi vấn trong đầu.”

“Ha! Chủ tịch Costa ngày nay quả là khôn lõi. Ăn nói cũng sắc bén hơn xưa nhiều nha.”

Chính Luận nhếch một bên miệng, đầu khẽ lắc. Đây là loại chủ đề gì? Rốt cục anh vẫn không hiểu một con người khinh ngạo như mình sao lại có thể đứng đây cãi vã về nhan sắc cùng một đứa con gái.

Nguyễn Ái trong lòng thầm mỉm cười. Cô đã truyền đạt được tâm ý của mình đến anh, mặc dù cách thức có hơi cực đoan. Nhưng thành công vẫn là thành công. Cô không muốn mãi đến khi vùi mình xuống lòng đất lạnh, ngài Da Costa đây vẫn cứ khăng khăng Nguyễn Ái quái gỡ đến nỗi truy cầu cái đẹp xuống tận nấm mồ. (=_=)

Kéo lại cà-vạt và sửa lại áo khoác ngoài cho anh, cô hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của tạo hóa trước mặt mình. Ngày đó, chưa một lần nào cô thật sự giúp anh thay đồ, cả công việc đơn giản như thắt cà–vạt cho chồng cũng chưa hề làm qua. Đến hôm nay mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

Con người trước mặt cô dường như cũng cùng chung suy nghĩ, mắt cứ mãi xoáy vào những ngón tay nấn ná trên cổ và vai anh. Cả hai đã từng gần gũi da thịt đến mức không thể nào gần gũi hơn, vậy mà những điều đơn giản như thế này lại có thể khiến anh lựng khựng như vậy…? Đây là cảm giác được trân trọng? Tại sao nó lại khác biệt với lúc trước? Tại sao khi thấy bản thân được yêu, con người ta lại càng yếu lòng, cảm giác như đang lõa lồ yếu điểm để kẻ khác mặc sức săm soi?

“Anh thật sự phải đi?” đến cuối cùng, Nguyễn Ái ngẩng mặt lên hỏi nhỏ.

“Ừ.”

“Vậy về sớm nha. Em chờ.”

“Nhớ đừng ra khỏi nhà. Lúc này đang rất đang bất ổn.”

“Em biết,” cô mím môi, nặn ra một nụ cười trấn an khi vỗ nhẹ vào vai anh.

Chính Luận nhìn cô thật lâu, tay nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô nuối tiếc không rời, miệng toan nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng lặng lẽ rời khỏi nhà.

“Em thay đổi rất nhiều.”

Là những gì anh để lại.

* * *

Đứng từ trên cửa kính ban công vén màn nhìn xuống bóng xe anh khuất dạng, Nguyễn Ái tự hỏi bản thân mình, thật sự đã thay đổi sao? Câu trả lời dĩ nhiên quá rõ ràng. Mỗi một con người, cả anh và cô, theo từng một giai đoạn, đều có sự thay đổi nhất định. Đó chính là bản chất của cuộc sống. Nó khiến những phần tử bên trong không ngừng thay đổi.

Cô không còn bốc đồng như xưa, anh cũng không còn quá trầm lặng. Con bé Nguyễn Ái ngày nào thích nói toạt ý nghĩ, không kiêng dè cả nể ai, nay lòng lại phải ấp ủ những bí mật to lớn, khi đứng trước quyền thế và đồng tiền có những khi cũng phải nhượng bộ. Những ngày tháng mài đầu nơi học đường là những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời cô. Sống thật với bản thân và bản chất thật dễ khi con người ta có tiền tài, quyền thế và sự nông nỗi của tuổi trẻ. Song khi đã nhúng chân vào dòng thác trưởng thành, có những điều chợt không còn lý tưởng như xưa.

Anh cũng thế. Con người ngạo mạn ít nói, lúc nào cũng giam mình trong thế giới duy ngã, nay lại học được cách nói cười với những kẻ hoàn toàn xa lạ. Một Võ Gia Chính Luận “tất–cả–là–vì–em”, bao năm qua đã không biết bao lần vi phạm lời hứa đó. Những nhu cầu của cuộc sống bắt buộc anh phải lấy một người đàn bà, lại lên giường cùng nhiều người đàn bà khác. Đến khi gặp lại, lại có thể tàn tệ hành hạ cô về thể xác lẫn tinh thần. Nguyễn Ái không phải là thánh, cô chưa bao giờ thật sự tha thứ cho anh vì những điều đó. Nhưng hy vọng bản thân có thể quên.

Tuy rằng, muốn thật sự quên thì trước tiên phải tha thứ.

Cô lại không có nhiều thời gian như vậy. Họ không có nhiều thời gian như vậy.

Xã hội ít nhiều đã khiến thế giới quan của anh linh hoạt hơn, nhưng lại thu hẹp của cô lại. Anh và cô, nói cho cùng, đến giờ đều đã trở thành những con người khác, không hoàn toàn còn là Chính Luận và Nguyễn Ái của ngày xưa nữa.

Nhưng, con người ta khi bỏ lỡ đi nhiều thứ quan trọng, cái không hoàn toàn cũng đột nhiên trở nên trọn vẹn. Chua xót cũng chịu thua sự ngọt ngào.

Tình yêu của cô đối với một Chính Luận đã-đổi-thay, dĩ nhiên cũng có phần nào thay đổi. Song bản chất của nó thì chưa lúc nào lung lạc.

Nếu ngày đó cô yêu anh bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ ngông nghênh. Bây giờ, lại bằng sự điềm tĩnh của người đàn bà chín chắn.

Nói cho đến cùng, cũng đều là yêu cả.

* * *

Chính Luận vào những ngày sau đó vô cùng mỏi mệt. Cơ sự đều từ lời hứa với Văn Thành mà ra. Cái tin Võ Gia Chính Luận vô tội đã làm dấy lên làn sóng dư luận trong giới truyền thông lẫn chính phủ nhiều nước. Trung Quốc cùng Việt Nam trong năm năm qua không biết đã bao nhiêu lần đòi hỏi được toàn quyền xử lý sự kiện này, do cá nhân kẻ bị hại tuy mang quốc tịch Trung Quốc, trong khi người con trai mang tội danh giết người lại sở hữu quốc tịch Việt. Chuyện đến nay lại càng rầm rộ khi nước Ý nghiễm nhiên chen chân vào.

Lorenzo Da Costa tuy giờ đây là một người Ý chính gốc, lại được công bố không hề phạm tội sát nhân. Song nói gì đi nữa, sự chuyển đổi quốc tịch trong thời gian truy nã ít nhiều gì cũng mang tính mờ ám và bất hợp pháp.

Chính phủ bên đó rõ ràng không muốn vì sự kiện này khiến cho kinh tế nước nhà lại một phen dao động. Chủ tịch một tập đoàn lớn mang sức ảnh hưởng như Da Costa, vốn từ đầu đã được họ ngấm ngầm trao cho một lá bài miễn tử. Đừng nói là anh không giết người. Cho dù là có, e rằng đến cuối cùng cũng trở thành không có.

(Thật ra là có giết a^^, nhưng mà là giết người khác. Vậy nên VV mới nói, truyện này ko có chính nghĩa thuần túy à, giết người không cần đền tội =w=)

Vì vậy nên, sau nhiều lần liên tiếp thượng tòa, sự kiện rốt cục cũng trở nên êm thấm. Dù thế, giới truyền thông vẫn không ngừng vây kín cuộc sống của vị chủ tịch trẻ, khiến cho sinh hoạt của Nguyễn Ái và Chính Luận trở nên muôn bề khó khăn, đi đâu cũng phải vệ sĩ kề bên, nơi ở cũng phải dời đi về một biệt thự không bị cánh nhà báo dễ dàng tiếp cận.

Và dĩ nhiên là, hôn lễ càng chưa thể tính đến.

Xong bề quốc pháp thì vẫn còn gia quy, Chính Luận vẫn còn phải đối mặt với cha con nhà họ Hoàng. Hoàng Thạc Hy dĩ nhiên có ý muốn anh quay lại, phần nào cũng vì lợi ích cá nhân khi phải một mình đối lập với một số thành viên kỳ cựu bấy lâu. Hắn không ưa gì Văn Thành, song có một kẻ thù ghét mình ra mặt, vẫn là tốt hơn những người bạn đâm chém sau lưng. Hoàng Thạc Dã – mặt khác – lại vô cùng bất ngờ trước quyết định rút lui của kẻ thừa kế chính thống, dĩ nhiên gây ra không ít trở ngại cho việc chuyển nhượng. Song, cho đến cùng, tất cả đều không thể cưỡng lại tầm khống chế của số phận. Và với Võ Gia Chính Luận, số phận là tự bản thân xoay chuyển.

Trong khoảng thời gian cam go này, Nguyễn Ái dĩ nhiên đêm ngày ở bên cạnh lo lắng cho anh từ miếng ăn đến giấc ngủ. Khi đứng trên bục đàn của cuộc sống, Da Costa là một chiến thần dũng mãnh. Về đến nhà ngã vào vòng tay người phụ nữ bé nhỏ, lại nhanh chóng chuyển mình thành đứa bé họ Võ Gia. Anh có lẽ đã trở nên nhu nhược thật rồi.

Cảm giác đối với cô cũng thay đổi rất nhiều. Luôn là kẻ đi ban phát sự an toàn cho thiên hạ, lần đầu tiên Chính Luận cảm thấy thế nào là an toàn thật sự. Không còn cần đến những hành động ái ân để chứng tỏ với bản thân rằng người đàn bà này thật sự yêu mình, giờ đây mỗi một hành động nhỏ từ cô đều nói lên tình cảm chất chứa. Như cái cách cô mỉm cười mãn nguyện khi xếp quần áo cho anh chẳng hạn. Đứng từ ngoài phòng nhìn vào, anh không biết đã bao nhiêu lần nắm chặt bàn tay để đấu tranh với cái gọi là sự xúc động.

Hận thù ư? Anh vẫn chưa thể từ bỏ. Nhưng đến tận thời điểm này, sau năm năm dài vẫy vùng trong đau khổ, lần đầu tiên anh nhận ra, mình không hận cô vì sự phản bội.

Khi bắt đầu yêu Nguyễn Ái, anh đã biết cô là một con người ích kỷ, bản thân có lẽ cũng vì thế đã vô thức trở nên quá chiếm hữu. Anh lo sợ một ngày mất đi cô về chính tay cô.

Ghen cũng từ đó mà ra, độc đoán cũng vì vậy mà thành.

Có thể, nếu ông trời lại tạo ra cơ hội để cô bán đứng anh nhiều lần nữa, anh vẫn khó lòng thù cô cho được. Điều anh oán trong suốt quãng thời gian qua, có chăng chính là sự mất tích của cô. Cô đã làm gì trong suốt năm năm đó, và quan trọng là – với ai?

Con người anh là vậy. Tuy không phải thuộc dạng thủ cựu một cách quá đáng, anh vẫn không tài nào chấp nhận được hình ảnh người đàn bà của mình trong vòng tay kẻ khác. Bản thân anh tuy cũng không phải trong sạch gì, nhưng ông trời đã sinh ra sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, mặc dù xã hội đã tiến bộ đến mức độ nào, cũng không thể phủ nhận được trong một góc nhỏ của bản năng người đàn ông, người đàn bà của họ vẫn là một sở hữu sống.

Đàn bà nhìn sự việc luôn tinh tường hơn đàn ông, các giác quan cũng nhạy cảm hơn đàn ông, vì thế được cho là cảm tính hơn đàn ông. Do vì quá cảm tính, sự trung thành về thể xác của một người đàn bà cũng đồng nghĩa với sự trung thành tâm linh. Có lẽ vì thế mà phần lớn đàn bà có thể dễ dàng tha thứ khi đàn ông phản bội, song đàn ông lại luôn khó lòng chấp nhận phụ nữ của mình sa ngã cùng kẻ khác. Võ Gia Chính Luận nói cho cùng, không muốn ai chạm đến Nguyễn Ái, nguyên do cũng vì không muốn ai chạm đến nội tâm của cô.

Nguyễn Ái là một kẻ săn đuổi tình yêu. Bấy lâu nay không tìm kiếm anh, chỉ có thể vì một cá nhân khác.

Một cá nhân mà cả đời anh cũng không bằng.

Lắc đầu. Anh còn cố nghĩ làm gì? Đã quá muộn rồi. Anh vốn không muốn tin, nhưng đến giây phút này, khi hàng vạn tế bào đang ra sức gào thét sự thật, anh cũng không thể nào không tin nữa.

Thì ra, trên đời này còn có loại khả năng – yêu một người đến cả hai lần.

Anh do dự.

Liệu có nên tiếp tục đắm chìm?

Mục lục
loading...