Menu

Phản Diện-Chương 5


Phản Diện


Tác giả: Faithfair


Chương 5: Sợ Gì Không Làm Ác?

Con đường đi đến Cái Ác, là xuất phát từ Cái Thiện

Mọi Ác Ma đều đã từng một thời đội qua mũ miện hào quang của Thiên Thần.

Những ngón tay xoắn vào nhau day dứt. Vẻ mặt bứt rứt bất an. Quả tim đau khổ đến không còn sức lực.

Đọc những tiến triển của AIfanclub trên forum trường, những hình ảnh Nguyễn Ái ngồi sát cạnh ngắm nhìn Võ Chính Luận đang ngủ say khiến lòng Yến Nhi rối bời, tâm trạng chới với, lạc lõng.

Tại sao chứ? Tại sao?

Cô biết rõ Chính Luận yêu cô. Nhưng tại sao cô lại bất an thế này? Lại ghen tức đến muốn vỡ mạch máu như vậy? Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp với dáng vẻ tự tin kia, cô chỉ muốn xé bỏ cái vỏ yếu đuối của mình để lao vào cào cấu con bé đó. Nên nhớ, cô là vai chính trong câu chuyện này, cô không nên có những ý nghĩ thấp hèn như thế!

Cô không nên!

Nhưng cô không thể điều khiển được bản thân nữa rồi.

Cô rất rõ tình cảm của Chính Luận. Anh luôn nhìn cô với đôi mắt trìu mến đến tan chảy. Có đôi khi cô bạo dạn hỏi “Anh có thích em không?” anh lại dùng chính đôi mắt ấm áp đó dõi vào rồi ân cần xoa đầu cô.

“Anh thích mái tóc rối bù của em.”

Anh hôn lên mũi cô. Luôn là như thế. Một nụ hôn thật dễ thương, chứng tỏ tình cảm của anh thay lời nói. Anh là người rất kiệm lời…

Anh chăm sóc cho cô tận tụy, bảo vệ cô hết mình.

Anh yêu cô.

Và cô nên thỏa mãn với điều đó! Cô không nên ghen tức với Nguyễn Ái! Cô ta chỉ là một nhân vật phản diện trong câu chuyện giữa anh và cô thôi… Nhất định là vậy! Anh còn thậm chí chưa bao giờ nói với Nguyễn Ái hơn hai từ “bỏ ra” hôm đó…

Nhưng anh đã cười.

Nụ cười đầu tiên cô được thấy.

Và người làm anh cười không phải là cô.

Yến Nhi nhắm mắt trấn tĩnh. Khi quay lại với trang viết trên mạng, dòng chữ đỏ thắm từ một fan cuồng của cô và Chính Luận chợt đập vào mắt.

Sao ss Nhi có thể hiền đến thế chứ? Người ta đang ra mặt cướp chồng của mình lộ liễu thế kia! Ss Nhi phải mạnh mẽ lên chứ! Phải hạ đo ván con hồ ly kia! Như thế mới không hổ danh bạn gái của Devil! Đối với cái ác thì sợ gì không làm ác với nó?

“Đối với cái ác thì sợ gì không làm ác với nó…”

Đối với cái ác thì sợ gì không làm ác với nó?

Sợ gì không làm ác với nó?

Cô phải cứu lấy Nguyễn Ái, cả cô, và Chính Luận nữa!

Cô phải!

* * *

Nhà vệ sinh nữ.

Nguyễn Ái loay hoay sửa lại mái tóc trước gương. Không biết vú nuôi đã làm gì với máy uốn tóc của cô thế nhỉ? Không đủ độ nóng nên hôm nay những lọn tóc cứ đơ ra sao ấy! Chết thật, thế thì làm sao một lát vào lớp gặp anh Luận đây?

Cô cong môi ảo não.

Bên cạnh có tiếng cười khúc khích. Cô liếc sang, toan mắng mỏ nhỏ nào vô duyên lại cười trên sự đau khổ của cô như thế, chợt khựng lại khi trông thấy người đó.

Dương Hoàng Yến Nhi.

Lập tức cô quay ngoắt lại không thèm quan tâm. Biết sao được, cô thật sự không muốn nói chuyện với người này. Ngay cả nhìn cũng không. Với Nguyễn Ái, ghét thứ gì thì cô sẽ xem như nó không tồn tại. Chỉ cần tập trung vào mục tiêu phía trước là được.

“Xin lỗi em, nhưng vì em quá dễ thương…” Yến Nhi nhỏ nhẹ lên tiếng. “Chẳng trách sao bọn Văn Thành lại thích em đến vậy.”

“…”

“Chị biết em rất ghét chị. Nhưng có những điều chị phải nói.”

“…”

loading...

“Chính Luận là bạn trai của chị. Anh chị đã quen nhau gần hai năm rồi. Tình cảm vô cùng tốt. Nếu em có lòng tự trọng, thì không nên mất thời gian chen vào giữa anh chị như thế.”

Giọng Yến Nhi yếu ớt và dè dặt, không khỏi khiến người nghe cảm thương. Tuy nhiên, Nguyễn Ái vẫn bơ bơ ra đấy. Cô từ nhỏ vốn là người ích kỷ vô tâm như thế. Và hoàn toàn không xấu hổ vì tính tình lập dị của mình.

“Xem ra…em rất cố chấp…” âm thanh phát ra từ Yến nhi chợt đanh lại.

Nguyễn Ái vẫn không thèm nhìn lấy đối thủ của mình, cô ung dung lắc lắc mái tóc, rồi cúi xuống vặn nước rửa tay.

“Chị…chị thật không muốn như thế đâu… Làm thế này là không đúng, nhưng nó tốt cho cả em và chị. Anh Chính Luận sẽ mãi mãi không thể yêu một con người như em, nên đừng làm mình đau khổ nữa…”

“…Hãy để chị giúp em chấm dứt trước mầm mống của sự đau khổ này. Về sau, em sẽ biết ơn chị.”

Nguyễn Ái tắt nước. Chân mày cô nhíu lại. Nói năng kiểu gì thế này? …không phải là cô ta muốn…

.

.

RẦM!

Trán Yến Nhi rướm máu, mặt gương soi rạn nứt.

Cô run rẩy ôm lấy đầu, sau đó chạy một mạch ra khỏi nhà vệ sinh.

“Chị chỉ muốn tốt cho em…” là sáu chữ cuối cùng Yến Nhi để lại.

Nguyễn Ái cứ đứng đấy. Cô chau mày nhưng không hề hoảng hốt, cũng chẳng có ý muốn chạy theo giúp đỡ Yến Nhi. Nếu cô ta đã có đủ thời gian soạn ra đoạn diễn thuyết hùng hồn vài phút vừa rồi, hẳn đã dự liệu lợi hại mọi chuyện. Giúp đỡ có khi lại rối thêm kế hoạch của cô ta.

Với lại, Nguyễn Ái cũng không muốn giúp đỡ tình địch chút nào.

Nhún vai, cô quay lại và tiếp tục mở vòi rửa tay. Nguyễn Ái vốn mắc bệnh ưa sạch sẽ.

.

* * *

“NGUYỄN ÁI! MÀY CHẾT VỚI TAO!”

Thanh Tuấn hung hãn cùng đám đàn em xông vào nhà vệ sinh. Cánh cửa bị tông ra nằm thảm thương trên nền gạch u uất. (Sao cứ phải làm thế nhỉ? Cứ mở ra là được rồi^^” )

Nguyễn Ái liếc nhìn Thanh Tuấn qua phản chiếu trên mặt gương rạn nứt. Trong thoáng chốc, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên vô cùng, song lại không hề đan xen cùng nỗi sợ.

“Nhanh vậy à? Tôi vẫn còn chưa rửa tay xong.”

“Mày—!”

Thanh Tuấn giận tím mặt khi trông thấy sự thản nhiên của cô. Cứ như việc đã làm vài phút vừa rồi không phải là gì đối với con người này. Rốt cục, Nguyễn Ái này đáng sợ đến mức đó sao?

Anh áp sát cô, đến khi họ chỉ cách nhau hai bước. Nguyễn Ái ngước mặt lên, đôi mắt mở tròn, khí khái chân thành khi lên tiếng mở lời.

“Tôi không đánh cô ta.”

“Nói dối!” Cơn giận trong Thanh Tuấn ngay lập tức tuôn tràn. Yến Nhi yếu đuối như vậy, đáng thương như vậy, thánh thiện như vậy, lại còn muốn che giấu cho cô ta nữa! Vậy mà cô ta dám trân mắt nói láo như vậy sao? Tệ hơn nữa, không một chút cắn rứt trong đôi mắt ướt át kia!

“Tao không bao giờ muốn đánh con gái. Nhưng loại nhà giàu mất nết như mày không dạy dỗ thì không bao giờ hiểu ra được đúng sai!”

Nói rồi anh nắm tóc Nguyễn Ái lôi đến trước cửa buồng vệ sinh, chân đạp tung cửa rồi nhấn đầu cô xuống bồn cầu.

“Thế nào? Đã tỉnh ra chưa?! Con khốn?!!” Thanh Tuấn vừa la lối vừa nhấn xuống, rồi lại kéo lên.

“Anh Tuấn à, được rồi… làm thế cô ta chết mất,” một tên đàn em nhăn nhó lên tiếng, đôi mắt toát ra vẻ cảm thương cho cô gái xinh đẹp.

“Đúng đó, anh thấy nãy giờ nó đâu hề chống cự đâu… Con nhỏ này không bình thường. Em nghĩ chúng ta nên đưa nó đến chỗ đại ca thì hơn,” một tên khác hùa vào, chân tay bắt đầu bứt rứt không yên.

Thanh Tuấn thở dốc. Quả thật, con nhỏ này không hề chống cự khốc liệt như những nạn nhân lúc trước của anh. Cũng chẳng thèm la ó cầu xin. Có cái gì rất không ổn với con bé này…

Kéo Nguyễn Ái đứng lên, anh hằn học nói. “Thế này còn chưa xong đâu! Đợi đến lúc mày gặp đại ca sẽ biết thế nào là lễ độ!”

Mục lục
loading...