Menu

Phản Diện-Chương 43


Phản Diện


Tác giả: Faithfair


Chương 43: Yêu Dại Khờ

Vào đúng 31 phút sau, trong đầu Đoàn Văn Minh chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Kẻ yêu người theo cách dại khờ nhất thiên hạ, chính là Nguyễn Ái.

Không phải hiển nhiên quá sao? Họng súng đó chẳng phải đang chỉa thẳng vào trán cô?

Và, con người cuồng loạn với đôi mắt nâu nhạt ánh màu hổ phách huy hoàng kia, chính là nguồn gốc của mọi khờ dại tột cùng trong người thiếu nữ nọ.

Lễ cưới đáng lẽ nên diễn ra êm thấm. Mọi việc đã được sắp đặt đâu vào đấy. Nghe theo Nguyễn Ái, Đoàn Văn Minh đã dời buổi lễ của họ về sau dự kiến ban đầu, đồng thời cũng để lộ ra tin tức về cuộc tráo đổi nhằm đánh lạc hướng Võ Gia Chính Luận – song lại không nói rõ địa điểm thật là nơi đâu, khiến hắn phải tỏa ra tìm kiếm, không đời nào ngờ đến họ vốn chẳng hề dời chỗ. Vì thể theo cầu xin của cô ban đầu, anh tuyệt đối không được đá động đến cảnh sát hay bất cứ điều gì có khả năng gây hại cho hắn. Lúc đó vì quá yêu cô, nhất thời mềm lòng mà nương nhẹ tay chân với con người nguy hiểm này.

Để bây giờ phải trả giá cho hành động cảm tính ngày ấy.

Như ma xui quỷ khiến, Võ Gia Chính Luận không những không bị mắc lừa, mà còn đoán ra nơi họ hành lễ không hề thay đổi. “Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất,” cái lý lẽ này xem ra, khi đã vào tay Nguyễn Ái và thiếu gia Võ Gia, bỗng nhiên trở thành một quả cầu có gai được tung qua ném lại một cách tinh tế. Trong trò chơi này, rõ ràng người thắng không phải là Nguyễn Ái thông minh sắc sảo của thường ngày nữa rồi…

Hoặc… anh đã lầm.

Lời tuyên thệ vừa nói xong, cánh cửa bề thế của nhà thờ đã tung mở, đoàn người áo đen túa vào mà không gặp phải bất cứ ngăn trở nào. Số khách khứa ít ỏi sau đó bị dọa đến chết khiếp đều bỏ chạy, vệ sĩ do Đoàn Hoa thuê mướn không hiểu sao lại tự dưng bốc hơi, ngay cả các chú bác bên cạnh anh dù cố trụ lại nhưng cũng bị bọn người mới đến kéo xệch ra khỏi hiện trường. Lúc bấy giờ còn lại trước giáo đường chỉ còn một số ít người, bao gồm cả cặp tân nhân và con người mang đầy hận thù trong đáy mắt.

Một cái nhìn về hướng gã đàn ông dẫn đầu trong lễ phục đen tuyền, tay nắm chặt thứ vũ khí chết người, đã giải thích cho tất cả sự hỗn loạn này.

Võ Gia Chính Luận, tên si cuồng điên rồ này, thật sự đến đây để giết họ?

Đoàn Văn Minh cố giữ điềm tĩnh. Anh không thể hoảng loạn, anh còn người vợ mới cưới để bảo vệ, cho dù cô chưa hề có ý định làm vợ anh. Song anh không tài nào không nghĩ đến cô như một người vợ. Yêu thương cô quá lâu đã khiến anh mất dần đi cả sự logic thấm nhuần trong xương máu.

Bấy giờ đang quay lưng về phía giáo đường, anh luồn tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô dâu xinh đẹp bên cạnh mình, bất chợt nhận ra vài điều không ổn.

Từ lúc hoảng loạn xảy ra đến giờ, cô vẫn chưa một lần quay đầu lại.

Và, bàn tay cô không hề run rẩy. Nó lạnh buốt.

Lùi xuống, anh chuyển mắt lên gương mặt của cô. Dù có bị ẩn che sau lớp voan trắng muốt, Đoàn Văn Minh vẫn nhận ra sự bình thản đến rợn người – loại biểu cảm vốn vài giây trước đây đọc được trên một người khác.

Của Võ Gia Chính Luận.

Là biểu hiện của những kẻ tự cho mình nắm rõ tình thế trong lòng bàn tay.

Đôi mắt anh mở to, bàn tay siết chặt tay cô, trong một giây chợt nhận ra sự thật sau những đường nét mỹ miều động lòng người kia.

“Em đã biết–?!”

Móng tay cô bấu chặt vào tay anh đau nhói, đôi mắt như có lửa xuyên suốt linh hồn, hàm ý bảo anh yên lặng.

Đoàn Văn Minh thất kinh, đứa con gái này quả thật đã mất trí! Biết rõ con người kia đến đây để tổn hại mình, vậy mà vẫn thản nhiên đón nhận, thậm chí dùng biết bao tâm kế để dẫn dụ hắn đến đây. Nếu đã thế sao lại còn đề ra phương án đánh lạc hướng làm gì? Chẳng phải cứ yên vị tiến hành lễ cưới như dự tính, chờ Võ Gia Chính Luận hiên ngang tiến vào là được?

Với đầu óc nhạy bén của mình, Đoàn Văn Minh không mất nhiều thời gian để tháo gỡ được gúc mắc phức tạp này. Tám năm nắm trong tay một tập đoàn hùng mạnh vốn chẳng phải chuyện đùa với chàng trai xứ nắng.

Hắn báo trước cho cô biết mình sẽ đến, cô cố tình để hắn nghĩ mình tránh né, hắn lại đoán ra được sự tránh né của cô. Song đến cuối cùng, tất cả những mắc xích đó đều một tay cô dàn dựng. Ngay cả anh, chẳng qua chỉ là một con cờ trong bàn cờ to lớn do cô thao túng.

Cần gì lại phải mưu mô chồng đè lên nhau thế này?

Trừ khi.

Trừ khi cô muốn hắn thật sự tin tưởng mình có ý phản bội.

Bàn tay anh càng siết chặt hơn, mặc kệ cho móng tay cô lún vào nhức nhối. Ánh mắt anh phẫn nộ, sầu não, kinh ngạc, xoáy vào cô như kim châm vào thớ thịt. Vì sao? Vì sao hả Nguyễn Ái? Làm bấy nhiêu chuyện, sử dụng biết bao người – trong đó có cả anh – rốt cục chỉ để dẫn đường cho kẻ này đến đây…

…Đem lại chết chóc?

Bởi vì, họng súng của hắn giờ đây, chẳng phải đang chỉa thẳng vào cô sao?

“Tôi cho em một cơ hội cuối,” Võ Gia Chính Luận âm trầm lên tiếng, thần sắc không biến nhưng lại khiến người kinh sợ. “Có đi hay không?”

Vỗ nhẹ nhàng lên tay Đoàn Văn Minh, Nguyễn Ái đưa mắt ngầm ý đừng can thiệp, cô chậm rãi quay người, tay đưa lên vén nhẹ tấm voan lụa, khuôn mặt trong chớp mắt đã vỡ òa vẻ xót thương vô hạn.

“Không, em không thể.”

Chính Luận khẽ hất cằm, đôi mắt toát ý cuồng bạo, họng súng càng gí sát trán cô.

“Tôi không hiểu. Rõ ràng biết sẽ bị tôi giết, vẫn không chịu đi? Em chẳng phải vì sợ chết mới chui rúc vào nương tựa tên này? Rốt cục mục đích em là gì?”

Mắt Nguyễn Ái cụp xuống, hai hàng lệ chảy dài. Vẻ quyết đoán trước khi quay đầu đã hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt nửa thật nửa giả đua nhau rơi xuống…

“Em không thể. Em xin lỗi.”

Giọng nói thâm trầm bỗng cất lên đầy quyết ý.

“Được.”

Âm thanh lên súng vang vọng cả không gian căng giãn, tiếng nổ tiếp theo khiến tất cả những con người có mặt kinh hoàng. Việc xảy ra còn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của bộ óc nhạy cảm nhất.

Võ Gia Chính Luận đã nổ súng.

Nhưng mục tiêu lại không phải là nhân vật hiển nhiên trong bộ cánh trắng thiên thần.

Dưới lực công phá của hai phát đạn liên tiếp, chú rể trong y phục đen thẫm đổ nhoài ra phía sau, thân ngã sõng xoài ra sàn nhà thờ. Gương mặt Nguyễn Ái không còn chút máu, mắt chỉ biết mở to sửng sốt nhìn thẳng vào con người lãnh khốc trước mặt, tai ù đi vì luồng âm thanh dồn dập từ thứ vũ khí chết người chỉ cách má vài phân.

Chứ không phải đối diện.

Trong một giây liền ý thức được việc vừa xảy ra.

Quay mình, cô toan lao về phía Đoàn Văn Minh, nhưng rồi bị một bàn tay siết chặt eo hông lôi lại.

“Thả ra!” cô thét, mắt vẫn hướng về thân hình khụy ngã trên sàn. Tại sao Văn Minh không cử động? Chẳng phải anh đã mặc sẵn áo chống đạn? Lúc đó vốn chỉ là đề phòng trường hợp hy hữu, cô nào có ngờ Võ Gia Chính Luận có thể bất ngờ nổ súng liên tiếp vào anh ấy. Trọng điểm của cơn giận chính là cô, tại sao Chính Luận lại bất thình lình đổi hướng? Khoảng cách gần thế này, hai viên đạn đó lẽ nào đã xuyên qua lớp áo chống đạn…?

“Thế nào?” bàn tay vẫn vòng qua khóa lại mọi đối kháng, nhân vật vừa xuống tay áp sát miệng vào tai cô, giọng nói toát ra quỷ dị bất thường. “Con người cuối cùng em có thể nương nhờ đã không còn nữa. Còn có lý do gì để không đi cùng tôi?”

Cả thân người Nguyễn Ái đông cứng. Cô biết người mà mình yêu bá đạo, biết anh chiếm hữu. Nhưng lại không hề ngờ đến hai chữ “tàn nhẫn”. Lần đầu tiên sau nhiều tháng bên nhau, cô chợt nhận ra người đàn ông vẫn luôn ở bên mình… quả thật đã sinh trưởng và lớn lên trong môi trường nhuốm đầy máu và thuốc súng. Anh có lúc dịu dàng thế kia, nụ cười nồng ấm thế kia… vậy mà… không lẽ sự ghen ghét có sức mạnh lớn lao dường này?

Hoặc chính là… con người Võ Gia Chính Luận vốn là thế…?

Còn hỏi nữa sao? Chính cô là kẻ biến anh ra thế này.

“Anh…” cô dõi mắt vào anh, giọng nghẹn lại nơi cổ, “…sao lại giết anh ấy?! Không phải mục tiêu là em sao?”

“Giết em? Hà,” khóe miệng Chính Luận cong lên một nụ cười mỉa mai, gương mặt thân thương trong phút chốc bỗng trở nên xa lạ. “Không phải tôi đã nói, nếu em chết đi tôi cũng không mang lòng cầu sinh nữa sao?”

Rồi, từ mỉa mai chuyển sang bạo tàn khinh ngạo. “Nhưng, tôi vẫn chưa muốn chết sớm như vậy.”

Sống lưng cô lạnh toát.

“Anh có điên không?!” vùng vẫy, cô dùng hết sức để thét vào mặt con người cuồng dại này. “Giết người bừa bãi như thế này? Một Võ Gia bám sát theo chân vẫn còn chưa đủ? Có phải anh muốn cả thế giới truy đuổi mình thì mới vừa lòng?!”

Vậy mà, gã đàn ông lại có gan cười! Là cười thật sự!

“Đến tận thời điểm này, em vẫn thà lo lắng cho sự an nguy của tôi còn hơn cái chết của gã đàn ông kia. Rõ ràng em đối với tôi không thể buông tay, tại sao vẫn còn cứng đầu như vậy?!”

Cường độ ánh nhìn khiến mặt đất dưới chân cô chao đảo. Đau. Đau lòng quá. Cô lại muốn bất chấp tất cả để về với anh rồi…

Bốp, bốp, bốp.

“Náo nhiệt lắm!”

Kéo theo sau tiếng vỗ tay vang vọng là nhóm người bủa ra từ mọi ngõ ngách nhà thờ.

Nguyễn Ái choàng tỉnh. Chết tiệt! Nếu bảo thiếu gia Võ Gia lụy tình, cô cũng chẳng thua kém anh là bao. Trong vòng một ngày, đã có đến ba lần dao động, suýt nữa đã quên mất kẻ đợi chờ tín hiệu của mình vẫn ẩn nấp trên kia! Súng giương lên ở khắp nơi, tình thế vừa chớp mắt đã xoay chuyễn đến mức chóng mặt. Kẻ săn đuổi bỗng nhiên trở thành con cá trong lưới.

Võ Gia Chính Luận đã rơi vào bẫy. Là cái bẫy chết người.

Quay đầu về phía gác lửng, nơi giọng nói hồ hởi vừa cất lên, Chính Luận nheo mắt, tay bất giác siết chặt trên eo Nguyễn Ái. Qua sự tiếp xúc thân thể, cô có thể thấy được anh đang rất, rất căng thẳng.

“À!” Nhân vật vừa xuất hiện chống tay lên lang can, thân đổ về trước gọi với xuống, vẻ mặt khấp khởi như người đi xem hội. “Phản diện à, không phải em chơi vui quá mà quên mất vai trò của mình rồi chứ?”

Vai trò?

Mắt nâu choàng mở. Kinh ngạc.

Võ Gia thiếu gia chậm rãi cúi xuống, mắt long sọc nhìn như dùi xoáy vào gương mặt mỹ lệ của kẻ trong tay mình. Hơi thở ngừng hẳn, trái tim đứng nhịp.

“Em xin lỗi.”

Biểu cảm của cô lạnh lẽo khi đáp lại ánh mắt của anh, mặc dù lời lẽ toát ra rạn vỡ.

Đau buốt trên bả vai. Kéo theo sau là làn sóng kiệt quệ. Chính Luận cảm thấy thị giác thình lình yếu đi, mọi giác quan dường như tê liệt, cơn buốt nhói trên bả vai lan dần trên tay, khiến cả súng anh cũng không còn khả năng cầm vững.

loading...

Thu cạn mọi sức lực, anh hất kẻ tấn công mình ra xa, đoạn rút mạnh ống tiêm từ bả vai ném xuống sàn.

Quá trễ.

Thuốc theo máu, đã lan đi trên khắp cơ thể, xâm nhập vào não bộ.

Thân hình đổ gục xuống, hai bên cảm thấy như có người kiềm chế. Hơi thở anh gấp gáp, trước mắt bây giờ chỉ còn mỗi hình bóng mờ ảo. Trắng tinh như ảo ảnh thiên thần.

“Về với Hoàng Công…” ảo ảnh run rẩy cất giọng, “…là cách bảo toàn duy nhất đối với anh và em… Em xin lỗi, Luận. Em… không thể giao mạng sống của mình vào tay một người cô thế bị lùng bắt xuyên suốt châu lục được… Hoàng Công nhất định sẽ không khó dễ anh… yên tâm…”

“Em… em…”

Ngay cả lời anh cũng không đủ sức thốt ra, chứ đừng nói đến nguyền rủa la lối. Tất cả… đều là âm mưu của cô? Lẽ nào… khoảng cách giữa anh và tình yêu bản thân trong tim cô lại lớn như vậy? Có nằm mơ anh cũng không thể tin cô lại dám cấu kết với cả Nguyễn Đỗ Văn Thành để bán rẻ anh cho Hoàng Công!

Song xem ra, hiện thực còn tàn nhẫn hơn mộng mị…

Trước khi gục ngã, chịu thua sức ảnh hưởng của thuốc mê, anh chỉ còn loáng thoáng bên tai tiếng súng rền vang và lời xin lỗi nức nở của kẻ mình xem còn quan trọng hơn mạng sống bản thân…

“Em xin lỗi…”

Rồi, vô thức.

Âu cũng là việc tốt. Anh còn ước gì, mình mãi mãi chìm vào trống rỗng.

Vì, e sợ nỗi đau ập đến khi choàng tỉnh.

“Thời điểm ta yêu một người tột độ, cũng là giây phút người đó bỏ rơi ta… Đó, là Lời Nguyền của người trong gia tộc Võ Gia.”

Ông à, tại sao ngày đó cháu lại không tin ông?

“Chị đừng lo, thiếu gia đã được chuyển vào trực thăng thành công, sẽ sớm đưa đến con thuyền đó. Ngay cả ba em cũng không chút nghi ngờ về sự giải cứu bất chợt của Hoàng Thạc Dã. Em đã nói với ông ấy rằng chính em là kẻ gọi điện cầu cứu. Đám người đó cũng vừa rời khỏi, không hề để lộ ra điều gì.”

Cánh trực thăng làm tung bay mái tóc đen nhánh của cô gái da mật, một tay siết chặt điện thoại, một tay che sát miệng cố tình át lại giọng nói của mình, Đặng An Thi cẩn thận đảo mắt qua lại dò xét. Khi chắc rằng không có sự chú ý nào từ đám người bận rộn kia hướng về mình, cô mới trầm giọng tiếp lời.

“Nhưng em cứ thắc mắc, những con người này là ai? Rõ ràng họ không phải người của Hoàng Thạc Dã, không ai trong số họ là người Nhật cả.”

“Họ không phải là người của Hoàng Thạc Dã,” đầu dây kia ôn tồn lên tiếng. “Nhưng em không cần quan tâm chuyện đó. Hãy chú tâm vào chuyện duy nhất: chăm sóc tốt cho Chính Luận. Tuyệt đối đừng để anh ấy đi gây chuyện nữa.”

“Nhưng… con người thiếu gia khi nổi nóng thật sự thật đáng sợ!” An Thi rít khẽ qua điện thoại. “Em không phải là chị, không tài nào khống chế được anh ta!”

“Không phải em luôn muốn trở thành con người như chị ư?”

Chất giọng nghi vấn đột nhiên mềm mỏng như nước, khiến sự quyết tâm trong An Thi bỗng dấy lên như sóng cồn.

Cô nhắm mắt, hít một hơi dài, rồi gật đầu với chính bản thân.

“Em hiểu. Chị đừng lo. Em sẽ làm được. Đặng An Thi này nhất định sẽ theo kịp Nguyễn Ái.”

Bên kia thinh lặng một lúc, cuối cùng Nguyễn Ái cất giọng, âm thanh đan xen cảm xúc nghẹn ngào.

“Chăm sóc tốt cho Chính Luận… Hứa với chị nhé.”

“Em hứa.”

Gác máy, cô quay người trở về trực thăng, nói qua loa với ba mình vài câu rồi leo lên khoang ghế sau, nơi thiếu gia vẫn còn mê man bởi tác dụng thuốc mê.

Một con người như Võ Gia Chính Luận, đến cuối cùng lại bi lụy vì một người đàn bà như thế, đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến. Tình yêu quả thật có ma lực ghê gớm. Nếu không phải vì chính miệng ba cô kể lại, cô cũng không dám tin lá gan của thiếu gia lại to đến vậy.

À, là không có thứ gì gọi là lá gan mới đúng. Vì để sở hữu nó, con người ta phảibiết sợ.

Nghiễm nghiên giết người ngay giữa lòng địch. Võ Gia Chính Luận thật sự đã vượt quá xa cái gọi là cuộc sống thường tình của cậu sinh viên Võ Chính Luận ngày đó rồi…

Mắt dán vào gương mặt điển trai hiếm có, Đặng An Thi tự hỏi, sẽ ra sao khi được yêu với một cường độ mãnh liệt như vậy? Nguyễn Ái rốt cục là có phúc hay bất hạnh đây?

Đừng lo, Nguyễn Ái – Tay khẽ khàng chạm vào sống mũi thẳng tắp của kẻ vẫn đang mê lịm – em nhất định sẽ vì chị chăm sóc thật tốt anh ấy.

Cho đến giờ phút đó, An Thi vẫn còn nghĩ mình làm thế là vì thần tượng của mình.

Nhà thờ nhốn nháo.

Kẻ bị thương, người trúng đạn. Đám cưới linh đình của Chủ tịch Đoàn Hoa loạn đến không ngờ.

Chú rể bị bắn trước giáo đường, cũng may thương tích rất nhẹ do – không hiểu vì lý do thần bí gì – lại mang cả áo chống đạn đến lễ cưới của chính mình. Gia đình hai bên chẳng thấy đâu. Cô dâu mất dạng.

Thật ra thì, chẳng qua họ không hề chú ý đến phần sân nhỏ phía sau nhà thờ, nơi đám dạ lan và hoa giấy len lỏi trên những bậc thang cũ nát, vốn từ lâu đã bị lãng quên – thậm chí bởi những kẻ cư ngụ nơi đó. Nếu không, họ đã trông thấy bóng dáng trơ trọi, xinh đẹp đến não lòng của nhân vật trọng điểm trong sự kiện ngày đó.

Đến gần một thiếu nữ mỹ lệ trong áo cưới trắng tinh, vẻ mặt thẫn thờ tương phản hoàn toàn với đám cảm xúc ngổn ngang mà anh chắc chắn cô đang nuôi giữ, Nguyễn Đỗ Văn Thành chậm rãi ngồi xuống bậc thềm cách Nguyễn Ái vài bước.

“’Chồng mới cưới’ của em không sao chứ?”

“Không chết được.”

Văn Thành mỉm cười trước gương mặt không biến sắc của cô gái trẻ. Gác tay ra sau gáy, anh ngã người xuống phần váy trắng toát tỏa ra hoang dại xung quanh cô.

“Em suýt nữa là dọa anh chết khiếp. Tự dưng lúc đó lại nín khe, làm anh cứ tưởng em chẳng quan tâm nếu cậu ta thật sự nả đạn vào trán em chứ.”

Nguyễn Ái khóe môi nhếch lên, nụ cười có vẻ gượng gạo. Quả thật, vào giây phút đó, cô đã từng có ý nghĩ điên rồ: để phát đạn chấm dứt mọi việc.

Đau. Nỗi đau không diễn đạt được bằng lời. Cô trước giờ là người ruột để ngoài da, thế mà bỗng nhiên phải trở nên đa mang thâm trầm, lại còn bắt buộc kiềm nén tình cảm của bản thân, tàn nhẫn tổn thương người mình xem như máu thịt… nhất thời không chịu được áp lực, đã muốn dùng phát súng đó kết thúc mọi chuyện.

Nhất là sau đêm qua.

Đến giây phút cuối cùng, cô cũng không chịu được cảnh chia tay hay ý nghĩ sẽ bị ghét bỏ trong một năm dài. Anh qua Ý rồi, có gì đảm bảo khi quay lại, tình cảm vẫn còn như xưa? Nhiều khi… thù hận qua thời gian dài có thể biến chất cả con người. Liệu đến lúc quay về, anh có còn là Chính Luận của cô?

Vẫn là… sự ích kỷ trong cô đã chiến thắng, vì thế đêm qua đã quyết định phủi áo theo anh, bỏ mặc cả Vương Đăng Khoa cùng sự đe dọa từ Hoàng Công – hay nói một cách khác, cả tương lai và mạng sống của Chính Luận.

Vậy mà… khoảnh khắc anh thổ lộ những bí mật xưa cũ đã làm đổi thay tất cả.

Dù có trong tưởng tượng phong phú nhất, cô cũng không thể ngờ anh chính là… đã dõi theo cô trong suốt bao năm nay. Tình cảm của anh quá lớn, nó khiến cô choáng ngợp, trong một giây bỗng cảm thấy bản thân thật nghèo nàn…

Thôi thì, cho dù cô không thể đặt anh lên trên bản thân đi nữa, ít nhất cũng đem đến cho anh một tương lai rạng rỡ, yêu anh đến mức có thể.

“Em đã hoàn thành vai trò của mình. Một năm sau, anh nhất định phải giữ đúng lời hứa, tung ra chứng cứ để xóa đi tội giết người của Chính Luận.”

“Xem nào,” Văn Thành nhíu mày, giọng điệu nửa đùa, nửa trách móc. “Anh đã cho em xem ‘thứ đó’, không lẽ đến giờ cũng không tin anh? Anh đã bảo, mình quyết sẽ không hại Chính Luận.”

“Chỉ sợ hận thù và lòng tham của bản thân anh quá lớn, lấn áp đi cả luân lý thông thường.”

“Em có vẻ rất không tin tưởng anh, dù đã biết được sự thật?”

Cô quay sang anh với nụ cười nhạt nhẽo và ánh mắt chứa đầy cảm xúc đan xen phức tạp. “Anh nói xem, sau những việc xảy ra với Võ Gia Hùng, em làm sao có lý do tin rằng trong tương lai anh sẽ không đổi ý và quay lại thanh toán luôn đứa con trai của ông ấy? Anh ghi thù quá nặng, lại tàn nhẫn trong hành sự, không hề xét mặt tình nghĩa, có gì đảm bảo rằng chút nhân tánh còn sót lại trong anh đủ lớn để dung nạp một Võ Gia Chính Luận?”

“Vậy mà em vẫn đồng ý đấy thôi,” Văn Thành cười khẩy, bình thản đón nhận tràng sỉ vả của Nguyễn Ái.

“Là vì để cứu Chính Luận, em đã không còn chọn lựa nào tốt hơn.”

“Nhất định không để em thất vọng, haha… Dù gì chúng ta cũng là đồng minh, cùng vào vai phản diện mà, phải không?”

Ánh mắt biết cười và ví von bâng quơ lúc ấy từ Văn Thành, một cách ngẫu nhiên, đã đeo bám Nguyễn Ái suốt những năm tiếp theo.

“Vào vai phản diện” ư?

Cho đến mãi về sau, cô cũng không dám chắc mình có phải chỉ đơn thuần là “vào vai” hay không…

Gạt nhẹ một hoa giấy nhỏ mắc vào tóc cô, anh chậm rãi đứng lên, dịu dàng lên tiếng. “Một năm tiếp theo em sẽ làm gì?”

Mắt không rời chân trời xa xăm, cô đáp mà không thèm suy nghĩ.

“Sống.”

Đúng. Là sống. Sống trong tầm điều khiển của bản thân, đợi chờ ngày anh quay lại.

“Ừ,” Văn Thành gật đầu đầy tinh ý, mắt hướng về điểm vô định cuối chân trời. “Người tính thì… nên hơn trời tính nhỉ?”

Vào lúc ấy, hai kẻ được gọi là đồng minh kia nào có ngờ, rốt cục thì trong cuộc sống này, trời vẫn cứ lớn hơn con người một bậc.

Vì một, đã hóa thành năm năm.

Và sống, còn tệ hại hơn chết.

Mục lục
loading...