Menu

Phản Diện-Chương 34


Phản Diện


Tác giả: Faithfair


Chương 34: Cảm Ơn Ai?

Không biết từ khi nào, đêm bỗng dưng dài ra, ngày đột ngột rút lại.

loading...

Là vì có những người… đêm nào có chịu ngủ. (>w<) Lê tấm thân mệt nhoài vào phòng tắm, Nguyễn Ái tắm rửa qua loa, cốt chỉ để rũ bỏ cái cảm giác ẩm rít vì ở trên giường hòa quyện mồ hôi quá lâu, đến khi bước ra dường như đã hồi phục lại năm phần sức lực. Nước ấm quả nhiên có công hiệu thần kỳ. Quấn chiếc khăn quanh người, cô tiến đến trước gương phòng tắm, toan mờ tủ lấy máy sấy hong khô mái tóc, vừa cúi xuống thì không gượng lên nỗi. Eo lưng vì hoạt động quá nhiều hình như đã hóa đơ, khiến cô giờ đây chỉ đành mím môi khẽ rủa xả người chồng bá đạo. Nuốt vào đau nhức, cô chống tay ngẩn đầu lên, lau đi hơi nước rồi nhìn vào gương, lần đầu tiên nhận ra mình vẫn còn rất trẻ. “Ai dà… khuôn mặt non choẹt như thế này, nói ra mười-chín tuổi còn chẳng ai tin, huống chi là một phụ nữ đã có chồng,” cô bất giác lầm bầm, môi mím lại có phần xét đoán. “Cũng may, anh Luận còn lớn hơn mình ba tuổi, nếu không thì chẳng khác nào trẻ nít đóng phim người lớn?” Số là, vì mang trong người dòng máu Tây Âu, Chính Luận trông rất đứng tuổi nếu đem so với người Á Đông thuần gốc. Nói không chừng khi khoác vào com-lê và cà-vạt tươm tất, nếu sánh vai với cô ngoài hè phố dám có kẻ còn cho rằng đang có người dụ dỗ con nít. Tự nhiên cảm thấy phật lòng với dung nhan thiên sứ bản thân bấy lâu vô cùng tự hào ghê… “Tại sao lại không sắc sảo hơn chút hả?” cô trề môi, chồm đến sát gương, tay gõ gõ lên phản chiếu của chính mình. “Hay ít nhất, thân hình phải mặn mà hơn chút…” “Như thế là vừa rồi.” Chưa kịp phản ứng trước giọng nói trầm khàn quen thuộc, thì cánh tay rắn chắc cũng quen thuộc không kém đã vươn ra bế bồng cô đặt ngồi lên bàn rửa tay. Kẻ gian xảo ngó bộ dạng sững sờ của cô từ trên xuống dưới, một bên chân mày nhướn lên ra chiều cân tính. “Hơi trẻ con chút, nhưng rất vừa tay.” ‘Vừa tay’…? (O_o) “Có điều,” tay mơn nhẹ lên vùng ngực lấm tấm dấu vết xanh đỏ của cô, anh dịu giọng, mày hơi nhíu lại. “Đối với đồ dễ vỡ thì, quả thật có hơi khó gìn giữ…” “Anh đúng vô sỉ mà,” cô nhăn mũi, cong môi nhìn anh. “Sao không nói người nào đó tay chân vốn không biết dịu dàng, lại đổ tội cho em là ‘dễ vỡ’?” “Cũng bởi vì cái con người không-được-mặn-mà này hết, làm thế nào khiến người khác không cách nào nhẹ tay được.” (Đây có nên nên gọi là… đem sự vũ phu đi lòe thiên hạ không ta? =”=) “Đánh một vòng… lại đổ thừa cho em. Anh đúng… vô sỉ lại hoàn vô sỉ!” Cúi sát đầu xuống hôn nhẹ vào khóe môi cô, giọng anh đột nhiên ngọt ngào hơn mật, chân chất hơn vàng, sự giễu cợt vài khắc trước đây hoàn toàn tan biến. “Không nghe nói, đồ dễ vỡ thường là vật trân bảo của người sở hữu hay sao?” Vậy là, chỉ bằng một câu, kẻ vô sỉ lại khiến món trân bảo dễ vỡ của mình im thít, thôi không ca cẩm nữa. “Và…” anh vòng tay qua ôm sát cô hơn, miệng nói khẽ vào môi cô “…nếu không muốn lại lâm vào tình thế ‘suýt vỡ’, thì đừng cong môi như thế nữa, biết chưa? Chỉ tổ tăng phần ‘khiêu khích’ thôi.” Đúng vậy, cô đâu có biết rằng, mỗi lần đôi môi anh đào ấy cong lên, là mỗi lần anh khốn đốn vì cơn đói thể xác. Thật chẳng khác nào lời mời gọi của các hồ ly tinh trong rừng sâu đến những khách bộ hành: “Hãy đến ăn tôi đi.” “…” Im lặng. Trông thấy sự suy tư toan tính hiện ra trên gương mặt yêu thương của người vợ trẻ, anh chợt chột dạ, không lẽ đang muốn tìm cách thoái thác nghĩa vụ vợ chồng? Cô đã nhiều lần tỏ ý oán trách than vãn, anh nhìn thấy những dấu tích mình để lại trên thân thể yếu đuối kia lòng cũng xót xa lắm lắm, tự biết bản thân trong chuyện chăn gối rất ư cuồng dã… Nhưng, chỉ vì đối phương là cô. Đúng. Chỉ vì đó là cô. Khi đối mặt với Nguyễn Ái, sự kiềm chế đã được tôi luyện đến mức hoàn hảo của Võ Gia Chính Luận, trong phút chốc trở nên khiếm khuyết muôn bề. Lúc hoan ái chỉ có một ý nghĩ duy nhất: hòa tan vào cô, đến mức không còn cách ngăn nào nữa… bất chấp mọi khác biệt đáng kể giữa cô và anh. Song, người nào đó lại không muốn bị cô vợ bé nhỏ của mình chán ghét chút nào, dù có về tinh thần hay thể xác. “Đang suy tính gì?” anh hỏi, giọng có phần căng thẳng, dè chừng — như thể chờ đón đòn công kích bất ngờ, mặc dù đối phương chỉ là một cô gái yếu ớt, nhón chân lên còn chưa thể ôm trọn bờ vai anh. Ngờ đâu, con người nhỏ thó kia lại có sức công phá bề thế còn hơn chất nổ — khi ngước đầu lên đáp lời anh một cách bình thản, vẻ chân thành khiến tim người ngừng đập: “Đang dự định sau này sẽ cong môi nhiều hơn.” Nói rồi, đương sự ngay lập tức diễu diễn cái gọi là sự “khiêu khích” trong định nghĩa của chồng mình: môi cong lên nũng nịu. (Hầy, rốt cục cũng dê ra rồi đó, hồ ly lòi đuôi, gud gud ^^) Sau vài giây để ngấu nghiến ý nghĩa, anh chồm đến hôn liên hồi lên má và môi cô, tay nhanh chóng tháo vội chiếc khăn quấn hờ quanh thân hình quyến dụ. Tiểu hồ ly vì đã quá quen với sự nồng nhiệt của chàng, nên lại càng khuyến khích, tay choàng qua cổ anh ghì chặt. Song, trong cơn cuồng say tưởng chừng không thể gián đoạn, mắt môi ai kia khi di chuyển xuống vùng ngực nõn nà đầy dấu vết thì chợt dừng lại. Cô hé mắt mơ màng, bỡ ngỡ nhìn anh với nghi vấn hằn rõ. Anh chỉ khẽ lắc đầu, tay khoác lại khăn tắm cho cô, cử chỉ dịu dàng nhưng gấp rút, như thể e sợ nếu không nhanh tay, bản thân sẽ mất hẳn kiểm soát và nhào vào chén sạch bữa tiệc thịnh soạn đã sẵn bày trước mặt. Xong, anh chầm chậm ngước đầu lên, tay nắm lại chống lên mặt bàn đá hoa, mắt dùi sâu vào cô hơi ấm nồng nàn khiến ruột gan ai kia bỗng quặn lại. “Hôm nay không nên nữa. Anh không muốn làm em đau.” (Mưa: bà nó, sao bố này quái thế, không khích thì nhào vô ngấu nghiến, mời gọi lại chẳng chịu ăn? >x< VV: Đây gọi là mâu thuẫn của giai đẹp-mà-điên ^w^V Hoặc cũng có thể gọi là: lập địa thành Phật, quay đầu là bờ a~. “Ngộ đạo bất chợt” đó mụ.) Đối phương muôn phần cảm động vì lòng nhân từ mới mẻ của hổ đói nhà ta, nhưng vẫn luồn tay qua eo anh kéo gần lại, mi cong dài phe phẩy như cánh bướm, giọng ngọt ngào quyến rũ. “Nếu nạn nhân… ‘tình nguyện hiến dâng’ thì sao?” Ngỡ ngàng, ai đó đột nhiên thấy sự hảo tâm mới ngộ ra bắt đầu có chút lung lay rồi… “Thì… cả hôm nay cũng không xuống giường được nốt.” “Không sao.” Vậy là chỉ bằng hai chữ, hồ ly đã ngang nhiên đập vỡ “tu vi” non nớt của chồng, chính thức đặt bản thân “lên thớt.” (=w=) Chính Luận thôi không sửa khăn cho vợ nữa, mà tiện tay tụt thẳng nó ra, chồm người đến choàng tay quanh thân cô thay thế vật vừa ném mất, bồng bồng bế bế ra khỏi phòng tắm tiến về phía giường ngủ. “Một lần nữa thì vẫn còn kịp,” anh cười khẽ khi gấp gáp miết môi lên cổ, người đè nặng lên thân hình mềm mại thơm ngát. “Kịp…?” cô thở hổn hển, tay bắt đầu mơn man trên tấm lưng trần chi chít vết cào xước. “Kịp gì…?” “Kịp đến trường.” “Eh???” Chưa hết bất ngờ vì câu trả lời ngoài dự định, ai kia đã tiếp lời trong hơi thở nặng nhọc: “À, đến đó để ‘bứt dây động rừng’.” Những ồ ạt tiếp theo lập tức cuốn sạch mọi nghi vấn trong đầu kẻ bên dưới. … * * * Mãi đến trưa hôm đó, vợ người ta mới hiểu hết ngụ ý trong lời nói của chồng mình… …Khi anh đường đường chính chính cầm chiếc nhẫn bạch kim từ chiếc hộp nhung được kính cẩn dâng lên bởi gã hộ vệ áo đen, bình thản đưa đến trước mặt Nguyễn Ái — lúc bấy giờ đang ngồi thư thái bên cạnh An Thi trên thành lan can hành lang lộ thiên vốn tấp nập kẻ qua lại. …”Bứt dây động rừng”? Đây gọi là… “bứng cây động rừng” thì đúng hơn…! (Khiếp, mình toàn chơi trò “chế” thành ngữ ^^V) Bởi vì cả cái rừng cây kia chẳng phải đang náo động đó sao? Tất cả đều dừng lại trầm trồ cảnh tượng như bước ra từ cổ tích. Chỉ có điều, vị trí của công chúa giờ đây đã nghiễm nghiên bị chiếm đóng bởi một ả phản diện. Dân tình nói chung cũng chẳng bức xúc gì mấy, thậm chí vô cùng hâm mộ nữa kia… Truy cầu tình yêu đến bất từ thủ đoạn… nói ra thì con người ai chẳng từng nghĩ qua? Nhưng để biến mong ước thành hành động, và còn gặt hái thành công rực rỡ như Nguyễn Ái thì đếm không được bao nhiêu. Hình ảnh Hoàng Tử Ác Ma vô tình, bá đạo ngày nào giờ đây đang dịu dàng trao nhẫn đính hôn cho Hồ Ly quả thật không nằm ngoài dự đoán của nhiều kẻ, nhất là sau mệnh lệnh bất ngờ của kẻ độc tài vào thứ sáu tuần trước. Người qua lại xúc động tràn trề, có tên còn huýt sáo chòng ghẹo, có kẻ đưa điện thoại lên quay film chụp ảnh, có người còn vỗ tay ủng hộ. (bọn này rửng mỡ gớm =.=) Tiếng hoan hô ngày càng lớn dần, thu hút thêm nhiều người kéo vây đông nghẹt xung quanh cặp trai tài gái sắc. Văn Thành đến khoác vai người bạn thân cười hỉ hả, tay chỉ chỉ vào chiếc nhẫn trong tay Chính Luận. “Chà, nặng vốn quá nhỉ, Võ thiếu gia? Đây là kim cương xanh đấy! Định hù chết người à?” Ác Ma điềm nhiên tiếp lời, mắt không một giây rời khỏi khuôn mặt người con gái trước mặt. “Chỉ là một cái khoen kim loại để đuổi xua ‘ruồi muỗi’ thôi.” Người xung quanh hùa lên cười, không ngờ Hoàng Tử Ác Ma cũng có ngày cợt đùa giúp vui, song dần dần xìu xuống khi nhận ra vẻ nghiêm túc trên gương mặt tuấn mỹ. Cái kẻ kia… chẳng hề đùa bỡn chút nào! Ai dà… Ác Ma đúng thật Ác Ma, sao lại biến cái ý nghĩa lãng mạn của nhẫn đính hôn thành ra… bá đạo như thế chứ ?!(==”) Đám con trai thì sượng sùng vì bị đem so sánh với loài côn trùng hạ đẳng; nhưng nhóm thiếu nữ lại thở dài mơ mộng, cảm thấy sự khinh ngạo của vị hoàng tử lai này sao mà “hút” quá đi thôi… khó trách Cửu Vĩ Hồ Ly lại xông xáo giành giật bất chấp mặt mũi như thế. “Nguyễn Ái à, còn không mau nhận đi!” một kẻ mạnh dạn kêu to. “Đồng ý đi nào!” như được mở ra một con đường sáng, cả đám người vây quanh lại ầm ĩ vỗ tay. Văn Thành và Gia Đạt đang đứng gần đó đều ngoác miệng cười đến tận mang tai. An Thi che miệng đầy ẩn ý khi thúc nhẹ vào sườn Nguyễn Ái. Thanh Tuấn tuy không hò hét nhưng cũng miễn cưỡng đưa tay lên hững hờ vỗ vỗ vài cái. “Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!” Không khí đang vô cùng phấn khích, tràn đầy niềm hân hoan của những kẻ bấy lâu theo dõi chuyện tình quái lạ này, thì đột nhiên trầm xuống thấy rõ khi bị ánh mắt băng lãnh của đương sự quét ngang. Không cần hiệu lệnh rền vang, cả bọn đều im bặt. Giật lấy tay vợ mình, Ác Ma chẳng cần hỏi han ý tứ, luồn mạnh chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái, cử chỉ độc đoán, như thể thách thức thân chủ hay bất kỳ ai hiện diện dám lên tiếng phản kháng. Nguyễn Ái đưa tay lên ngó hết chiếc nhẫn rồi đến chủ nhân cũ của nó, đầu ngẫu nhiên cùng một ý nghĩ với hàng chục con người vây quanh: Như thế chả bằng đem con dấu “của Chính Luận” đóng lên trán cô cho rồi, thế còn lãng mạn hơn! “Ờ… ” Văn Thành nhíu mày, tay vẫn gác lên vai Chính Luận “…không phải cậu nên… chờ người ta đồng ý trước a?” “Đã thành hôn vào hôm kia, còn đồng ý gì nữa?” (O_o) Thế là xung quanh lại có tiếng cằm rơi lộp độp. Văn Thành chút nữa đã đuối chân, An Thi suýt ngã nhào ra phía sau lan can nếu không có Gia Đạt kéo lại, hộp nước trái cây trên tay Thanh Tuấn đột nhiên nhăn rúm, nước xịt ra tung tóe trên gương mặt sững sờ… Bấy giờ thì dân tình mới thấm thía câu nói “cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha.” Cơ mà trong trường hợp này thì “cưới liền tay” mới chính là chủ đề gièm pha của công chúng! Có ai đời biết nhau chưa được ba tháng, chính thức quen nhau chưa được bốn tuần (trừ một tháng nằm viện a~), mà đã… kết tóc se tơ rồi?! “Ác Ma quả thật là ‘đánh nhanh rút gọn’. Chúng thần dân Việt Duệ vô cùng bái phục, bái phục.” Không hẹn mà cả bọn đều quay đầu về hướng tiếng vỗ tay cùng giọng nói đùa cợt êm ái, dòng người nhanh chóng dạt ra nhường đường cho nhân vật không kém phần quan trọng trong vụ việc này: Casanova phong tình, kẻ sở hữu nụ cười mê muội thiếu nữ — Hoàng Thạc Hy. “Nè, cô em,” Hoàng Thạc Hy nhoẻn cười thân thiện, song đáy mắt lại toát ra nét giảo hoạt cùng sự khôi hài lộ liễu. “Sao lại vô tình bạc nghĩa mà bỏ đi lấy chồng thế? Không lẽ không nhớ tình cũ cái đêm trên du thuyền hay sao?” Nguyễn Ái cắn răng, tay bất giác níu lấy vạt áo cái kẻ mặt mũi ngày càng tối sầm trước mặt mình. Chính Luận tốt hơn không nên quay lại lúc này. Đang lúc mặn nồng vui vẻ, cô thật chẳng muốn vì cái tên ngông cuồng thích chơi đùa với tử thần kia mà lại một phe khốn đốn. Vì vậy, điềm nhiên như không, cô lãnh đạm hỏi ngược lại, trong khi tay vẫn níu giữ vạt áo anh, tránh không cho anh quay đầu. “Cụ thể là chuyện như thế nào, không nhớ.” “Thì là chuyện ‘da thịt đụng chạm’ ấy mà,” khóe mắt Hoàng Thạc Hy ngày càng híp lại, có vẻ rất đang thích thú trước tấm lưng căng thẳng của ai kia. Kẻ xung quanh theo bản năng dần dần lùi bước. Casanova ơi là Casanova, đó giờ chì có vụng trộm sau lưng, chứ ai lại đi kể lể trước mặt chồng người ta thế này…? Quay đầu lại thì thấy Nguyễn Ái đã nhảy xuống khỏi lan can, mắt nheo lại đầy thắc mắc. “Cụ thể hơn được không? ‘Da thịt đụng chạm’ kiểu nào?” Á á… giờ thì cả Hồ Ly cũng điên theo con báo đen họ Hoàng kia rồi…! “Còn có nhiều kiểu vậy sao?” Hoàng Thạc Hy cười khẩy, cố ra vẻ thâm thúy, không muốn chịu thua sự bắt chẹt tài tình của cô bé này. Lẽ ra nên quay người bỏ chạy, lại chọn con đường chủ động công kích, quả không hổ là hồ ly ha. “Có chứ,” cô đột nhiên ngoác cười thật tươi. “Chẳng hạn như ai kia mất máu phải vô bệnh viện, vì bị cắn gần sứt môi ấy.” Vậy là mọi con mắt đều đổ dồn vào đôi môi mọng hồng của mỹ nam tử đệ nhất Việt Duệ. Ám thị thành công. Đắc thắng, cô quay sang khoác lấy tay ác ma của mình, vè mặt hí hửng. “Và anh biết không Luận, người bạn thơ ấu của anh quả thật si tình, trước khi lịm đi còn gọi tên của…” “Okay, okay!” Hoàng Thạc Hy nhún vai cười lớn, nhanh chóng ngắt lời cô nàng xảo quyệt. “Không chơi nữa. Làm kẻ cầm lái thì vui, chứ người đứng trước mũi xe thì chẳng thú vị chút nào.” “Biết thế thì tốt, biến đi. Gây phiền hà cho tôi như thế là đủ rồi.” “Ấy, cô em, không đùa thì thôi, nhưng cũng phải nhớ ơn tôi chứ?” “Ơn gì?” “Không nhờ tôi, làm sao cái tên cứng cổ này chịu đeo thòng lọng vào cổ?” Thạc Hy nhếch môi cười ngạo nghễ khi hướng mắt về phía Chính Luận. “Nói không chừng, giờ đây cô em đã nằm trên thớt mà không có lấy cái bản đề giá đấy.” (Nghĩa là bị “đớp” không danh phận đấy quý vị ạ… Hình như bố Thạc Hy này kiếp trước họ Ám tên Muội hay sao ấy ==”) Chìa tay mình ra đúng cốt cách quân tử, Hoàng Thạc Hy nở nụ cười chính nghĩa nhất mà cô từng được thấy. “Dù sao thì cũng cảm ơn cô em vì đã không chết. Không thì tôi giờ đây chắc phải đào tẩu đâu đó bên Mexico, rong ruổi cả đời trốn chạy tên ác ma ghi thù sâu sắc này rồi.” Nguyễn Ái nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra, rồi lại vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt tuyệt mỹ vốn hay bỡn cợt. Muốn gì đây? Bắt tay làm hòa như các nghĩa cử hào hiệp trong phim Hồng Kông? Rồi, không ngoài dự đoán của tình huống, Hồ Ly lại một lần nữa làm việc khiến người mở tròn miệng: Rùng mình. “Mình đi thôi Luận,” cô nép sát vào người anh, đẩy đẩy về hướng căng-tin, cử chỉ ánh mắt trước bàn tay thiện chí của Hoàng Thạc Hy cứ như người ta gặp chuột chết trên đường. Bước đi được một quãng, cả đám người đằng sau bấy giờ mới tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra, vừa lúc Ác Ma khẽ quay đầu lại, thấp thoáng đâu đó là một nụ cười nửa miệng. Nhạo cười đối thủ của mình. Hoàng Thạc Hy rút tay lại đút vào túi quần, cười lớn trước bao con mắt kinh ngạc. “Cái này gọi là gì?” An Thi vừa ghé tai Văn Thành vừa lăng xăng theo sau Nguyễn Ái, mặt mũi vô cùng ngờ nghệch. “À,” phó tướng nhếch miệng đầy khinh bạc về phía Hoàng Thạc Hy. “Đây gọi là ‘giết người không dao’, tuyệt chiêu bất bại của Hồ Ly nhà ta.” * * * Hôm đó sau bữa tối, Nguyễn Ái có phần bất mãn khi biết rõ nguyên do muốn “bứt dây động rừng” của chồng mình. Vốn anh dự định sẽ cùng một số trưởng lão, chú bác sang Ma Cau — nơi Võ Gia Hùng đang cư ngụ, nhằm hoàn tất giai đoạn cuối cùng của việc hòa nhập vào Võ Gia. Vì thế cần để tin tức họ đã lấy nhau và anh quay lại lan truyền khắp các thành viên kỳ cựu của tổ chức — phần lớn trong số họ chính là có con cháu học hành tại Việt Duệ, lúc này rất khó bề liên lạc vì mỗi người mỗi hướng. Khi buffet đã được dọn trước mắt, bắt buộc những con người ấy phải có chọn lựa dứt khoát, phân biệt ranh giới rõ ràng giữa chay thực và thịt thà. Hoặc họ phải theo Hoàng Công, hoặc sẽ ủng hộ Võ Gia Chính Luận — đứa con đích tôn của dòng dõi hắc đạo. “Như thế này, tự nhiên người trong tổ chức sẽ có ý thức bảo vệ em đến mức có thể,” anh dịu dàng nói. “Nhưng em vẫn không hiểu tại sao em không được theo anh sang Ma Cau,” cô nhíu mày, má phồng lên bất mãn. “Nơi đó,” anh thở dài, tay vuốt nhẹ má cô, “không an toàn cho em.” “Vậy an toàn cho anh sao?” “Dù gì anh cũng là con của Võ Gia Hùng, lại có Hoàng Thạc Dã chống lưng, sẽ không xảy ra chuyện gì.” Thinh lặng đấu nhãn hồi lâu, cô cụp mắt, thở dài khuất phục. Dù không muốn xa rời anh, nhưng việc cô đi theo ít nhiều sẽ khiến anh phân tâm. Và… Ma Cau lại là nơi Võ Gia hoạt động vô cùng mạnh mẽ — cũng là địa bàn thân thuộc của Hoàng Công. Đi như thế chẳng khác nào gây thêm phiền phức cho anh? Chi bằng logic nhất là cứ ở lại Việt Nam yên bình lặng sóng này đi… Cơ mà, khi việc liên quan đến người mình yêu, thì logic đến mấy cũng không khiến người yên dạ được. Tại sao lại đánh hơi ra mùi vị chết chóc thế này…? Rụt rè đến ngồi cạnh chồng mình trước cửa sổ toàn thân. Từ đây có thể nhìn xuyên suốt cảnh quan phía dưới. Nhà cửa bé tí, khoảng không trống trái kéo dài, cảm giác chưng hửng muốn rơi xuống… khiến lòng cô có hơi bất an, nhưng lập tức bị dập tắt bởi cánh tay ấm áp choàng qua ôm cô vào lòng. “Sáng nay, khi Hoàng Thạc Hy nhắc về việc rong ruổi truy lùng hắn nếu em chết đi, anh thật… sẽ làm thế chứ?” Anh lắc đầu. Bất ngờ và bỡ ngỡ. Lòng cô chùn xuống, đột nhiên hụt hẫng ghê nơi, bất giác sửa vai toan ngồi thẳng dậy. Nhưng ngay lập tức bị anh ghì lại, môi vùi vào mái tóc mềm mại hít vào nhè nhẹ. “Khi đó,” siết chặt cô hơn, mắt anh nhìn xa xăm, tìm kiếm điều gì đó trong màn đêm lấm tấm ánh đèn li ti, “lòng cầu sinh còn không còn, sức đâu để lùng săn ai nữa.” À… “Ưm…” cô dụi mặt vào ngực anh để dịu bớt cảm giác cay nồng trong mắt, tự thấy dại khờ ghê gớm khi lại đề cập đến vấn đề này. “Ngày đó…” anh nhíu mày, giọng khàn đi, dường như đấu tranh dữ dội có nên nói ra điều đang nghĩ hay không. “Vì sao em… không nhảy xuống?” “Hả? Nhảy xuống đâu?” “Là… vách đá trên Toshima… ngày em lên 14 tuổi.” Giọng anh ẩn chứa nhiều phiền muộn và nội tâm ray rứt vô vàn, cứ như tiếc nuối về một điều gì đó đã vụt qua – nhưng không thể bắt kịp – trong quá khứ. Lực siết bỗng chuyển hướng mãnh liệt, bàn tay không ngừng xoa vuốt trên lưng eo cô, làm rối bù cả mái tóc dài mướt, thiếu điều muốn đem xương máu của cô hòa lẫn vào anh. Lúc đó, có đem nhân IQ lên hai thì Nguyễn Ái cũng không tài nào hiểu rõ điều gì đã khiến anh kích động đến vậy. Mãi về sau, khi ngồi một mình với quyển ký thư lấm tấm nước, mọi mắc xích dần dần liền mạch, cô mới ngộ ra đọa đày và nuối tiếc vô hạn trong từng dòng chữ run rẩy… “Anh sao lại biết chuyện đó?” cô bỡ ngỡ, cố gắng ngước đầu lên nhìn anh, nhưng hoàn toàn không đủ sức, đành ấm ứ trong lồng ngực ấm rộng của ai kia. “Không quan trọng,” anh nói gấp, song rụt rè hẳn đi trước những từ tiếp theo, như thể e sợ câu trả lời sẽ khiến tim đau nhói “…Hãy trả lời, vì sao em đã không nhảy?” “Eh? Có thật là anh không biết? Chuyện này em tưởng trước đây đã nhắc đến?” Cảm thấy có gì khác lạ, anh kéo nhẹ cô ra, nhìn vào đôi mắt đen láy thì chỉ thấy sự ngạc nhiên thuần túy hiện hữu. Anh làm cách nào mà biết chứ? Nếu rõ được bất cứ điều gì đã cản ngăn ý nghĩ dại khờ của cô ngày ấy; là người, anh có thể tôn làm ân nhân cả đời; là vật, anh có thể tôn làm ân vật cả kiếp. Cơ mà… cái việc cô nói ra thì không cách nào tôn làm thứ gì được cả… “Em sợ độ cao!” (=o=) Lúc này đây, chồng người ta quả thật không biết nên cười hay mếu nữa. Tại sao… lại có con người sợ độ cao mà còn chọn đi nhảy vực cơ chứ?! Cuối cùng, sau một hồi nhìn trân trối vào những đường nét thân thương trên gương mặt nhu mì, anh ôm cô vào lòng, cằm tựa trên đầu cô thì thào: “Vậy thì, Hoàng Thạc Hy nói đúng, anh phải cảm ơn chính bản thân em.” Cảm ơn em vì đã không tiến thêm bước nữa. Cảm ơn em vì đã biết hãi sợ. Cảm ơn em vì đã sống.

Mục lục
loading...