Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 522


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 522: Đương Thì Minh Nguyệt Tại Tăng Chiếu Thái Vân Quy

Trong cơn mê tỉnh dậy, lúc này trời còn chưa sáng, Tiểu Thiền nằm ngay bên cạnh Tô Đàn Nhi, người Tiểu Thiền đang dựa vào nàng, thân thể mềm mại, ấm áp.

Khi cảm nhận được cảm giác này, nàng lại nhớ lại cảm giác vừa rồi trong mộng, mang tai có chút nóng lên, chính mìnhchút nữa là đã coi cô ấy là tướng công rồi.

Sau khi thành thân, tuy rằng đến nay Tiểu Thiền cũng đã thu phòng, nhưng thiếp thất theo lý mà nói thì đáng ra không nên cùng với vợ cả ngủ cùng một chỗ hay sao.

Nhưng giờ đang ở nơi khác nên cũng không cần phải để ý quá nhiều như vậy, tình cảm giữa hai bên như tỷ muội, hơn nữa trước đây khi tuổi còn nhỏ, chẳng phải cũng đã từng ngủ cùng nhau trên một chiếc giường đó sao.

Nói chung, trong ba người nha hoàn lúc đầu, tính tình của Quyên Nhi là bình tĩnh nhất, lúc ngủ hơi nghiêng mình, giống như một cô gái cần được bảo vệ, lại sợ người lạ nữa, Hạnh Nhi cũng giống cô chị, tuyệt đối không bao giờ có thói quen ôm người khác khi ngủ, tuy rằng bình thường có hơi đanh đá với mọi người, nhưng khi ngủ cũng rất dịu dàng, cô nằm ngửa mặt, hai tay đặt trên bụng, buổi tối có lúc cũng tỉnh lại vì bị chị em bên cạnh kéo chăn.

Chỉ có Tiểu Thiền phiền toái nhất, tính tình thì cũng vui vẻ, gần gũi với người khác, nên đang ngủ có thể vô tình ôm lấy người bên cạnh, tuổi lại nhỏ nhất, ôm đến mức mà người bên cạnh còn không chịu nổi, nghe nói Quyên Nhi đã bị cô nàng ôm đến sợ phát khóc, buổi sáng mắt sưng tấy lên, oán giận nàng ta, Tiểu Thiền cũng áy náy ra sức xin lỗi. Đó là chuyện giữa tỷ muội bọn họ, nhưng lần đó thì bản thân cũng được chứng kiến.

Nàng cũng không phải để ý lắm đến việc này. Khi trước tuổi còn nhỏ, bên cạnh có mấy cô bé đi cùng, nhưng sau khi học được hai từ “Ngự hạ” từ phụ thân, nên dù nhỏ nàng đã học được nên dùng thái độ gì để đối xử với những người bên cạnh, cảm thấy không nên quá gần gũi, nhưng cũng không đành lòng xa lánh bọn họ. Cuối cùng cũng không thể hạ quyết tâm được. Vậy nên cảm thấy cô gái thân thiện và đáng yêu Tiểu Thiền kia cũng giống như em gái vậy.

Hiện giờ cả hai đều đã trưởng thành, nhưng ôm thế này thì cảm giác cũng không giống trước đây, cảm thấy không có chừng mực, đôi khi còn khiến người ta khó chịu.

Tiểu Thiền thuộc dạng người tầm trung, nhưng sau khi bỏ lớp quần áo bên ngoài ra, thì thân hình có vẻ khá thon thả. Nàng cảm nhận được cô gái bên cạnh mình giống như một thiếu nữ, thân thể mềm mại ấm áp, vòng eo nhỏ gọn, hai chân thon dài.

Thậm chí có lúc còn có trò đùa dai là đưa hai tay vào cái yếm của nàng ấy, sờ sờ bộ ngực nhẵn nhụi và đàn hồi. Tiểu Thiền giật nảy mình. Chẹp miệng chậc lưỡi phát ra tiếng “đừng mà”. Cảm nhận được những điều này, lại nhớ đến hồi nhỏ, nhớ đến hình ảnh nụ cười luôn mang theo sự ấm áp ở trên môi.

Đã cùng nhau lớn lên trong những năm tháng tuổi còn nhỏ, và lớn đến hình dáng bây giờ. Rồi sau đó lại được gả cho cùng một người đàn ông, trở thành tỷ muội như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy có chút ấm lòng. Nàng tưởng tượng xem nếu trong tình cảnh như này thì Ninh Nghị sẽ đối xử với Tiểu Thiền như thế nào, khi mà Tiểu Thiền ôm chặt người ta như vậy, vẻ mặt chàng sẽ thế nào. Hai người sẽ cùng nhau ngủ ra sao. Rồi nàng lại nhớ đến lúc mình và hắn ngủ cùng nhau, haizz, mình thích nằm gọn dưới bộ ngực của chàng.

Vì thế nàng cũng thử nhẹ nhàng ôm Tiểu Thiền một cái, cảm giác như là khi Ninh Nghị ôm nàng. Khi Tiểu Thiền dựa gần hơn, suy nghĩ của nàng, cũng đang bay đến nơi đó, nơi hơn trăm dặm Biện Lương thành.

Trong đêm như này, chàng sẽ thế nào, sẽ một mình ngủ trong phòng, hay cũng đang ôm Quyên Nhi như thếTrước khi rời đi, chính mình đã từng nói bóng gió với chàng là có thể nhận Quyên Nhi làm thiếp, không biết chàng có làm như vậy hay không.

Đêm muộn, trước khi lại buồn ngủ, Tô Đàn Nhi ôm Tiểu Thiền, nhẹ nhàng thở dài, nàng thừa nhận, nàng nhớ hắn, nhớ conTừ ngày đầu tiên qua đây, nàng đã có suy nghĩ đó rồi.

Lúc sáng sớm, gió sớm thổi đến làm phấn hoa nhẹ nhàng bay lên trời, huyện thành nhỏ mang tên Mộc Nguyên, cũng đã bắt đầu tỉnh giấc.

Huyện thành này không lớn, nó nằm bên cạnh bờ một nhánh sông của kênh đào, giao thông tuy cũng khá thuận lợi, nhưng so với những thành phố ven kênh đào khác, nó còn chưa được khai thác và phát triển nhiều. Trước kia thì chỉ có mấy con đường trong khi thành phố nơi mà có hơn ngàn người, gần đây nhờ có Tô gia đến, họ dựng kho hàng và mở xưởng, nên nó mới náo nhiệt hơn một chút.

Sau khi trời sáng, trong viện tử nằm nằm ở bên này của Huyện Mộc Nguyên bỗng trở nên huyên náo, kể từ cái lúc Tô gia đặt chân đến đình viện này, thì hiện giờ đã bắt đầu ổn định, phần lớn người đến trong số này là phụ nữ. Ngoại trừ Tô Đàn Nhi, Tiểu Thiền, Hạnh Nhi, còn có vài nữ quản sự dưới tay Tô Đàn Nhi, trong số đó người đứng đầu tên Phụng Thu Hoa, ngoài ra còn có mấy đầu bếp nữ, còn mấy người khác là gia quyến của mấy người phòng thu chi, sáng sớm đã lo đi rửa mặt chải đầu, ăn điểm tâm sáng rồi nghe Tô Đàn Nhi thông báo qua về những công việc trong ngày.

Đợi đến lúc hết buổi sáng, những người này lần lượt đi ra ngoài, mặt trời đang lên dần, trong viện tử bỗng trở nên yên ắng. Viện lạc này không lớn, có mấy gian phòng đất gạch, cũng chỉ là bùn đất xây tường thành, không có vật trang điểm gì, ngoài tường viện là mấy con đường lớn, tuy nhiên người đi lại cũng không nhiều, trời mưa thì lầy lội, nước bẩn thì chảy lênh láng trời nắng nếu có chiếc xe ngựa nào chạy qua, thì đường lại bụi tung bụi mù. Chỉ có mỗi lần có phiên họp chợ ba ngày một lần là người đi lại nhiều hơn một chút, dân chúng tám xã trong mười dặm thành lại gánh đồ đến trong thành, có người thì đi qua con đường này, có người thì đi đường khác, có người thì bán hàng hóa ở ngay ven đường, mọi việc diễn trong thời gian nửa ngày, sau rồi tất cả lại tản đi.

Dưới mái hiên có một cái chậu sành để hơi khuất, trong đất bùn mọc lên hai chồi non, chính là mầm non của hạt giống mà hôm mới đến đây Hạnh Nhi đã trồng.

Trong cảnh yên ắng của viện tử, đôi lúc cũng có người ra người vào. Kẻ làm chủ nhà như Tô Đàn Nhi, thật sự cũng không thường xuyên đi ra ngoài, nếu có việc gì, bình thường vẫn là Hạnh Nhi đi làm, còn Tiểu Thiền sẽ đem các loại tơ hoặc vải dệt mẫu mang đi phân loại ở phòng bên cạnh. Sau khi đầu bếp nữ mua nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày trở về, sẽ kêu nha hoàn xuống chuẩn bị bữa ăn trưa. Cách một hai buổi sáng, sẽ có người bí mật mang một ít tư liệu đến, Tô Đàn Nhi sẽ xem ở trong phòng, khi Tiểu Đàn qua đó thì sẽ được nghe những tin tức về Biện Lương từ miệng nàng.

-Vãn Chiếu lâu của Trúc Kí kia cuối cùng cũng đã nổi danh, Lý Sư Sư lên sân khấu Có vẻ như mọi chuyện làm không tồi, có thành có sắc, bài từ mới của tướng công xuất hiện, khiến những người Biện Lương này đều phải giật mình rồi

Có lúc Tô Đàn Nhi vừa xem vừa cười phá lên, có lúc thì lại nhíu mày:

– Đắc tội với vị Cao Nha Nội kia không phải là chuyện gì tốt, vấn đề này tướng công phải nhờ đến sự ra mặt của Tướng phủ bên kia rồi.

Tiểu Thiền ngồi ở bên cạnh, nhìn bộ dạng của Tô Đàn Nhi rồi nhẹ nhàng mấp máy miệng:

– Sao tỷ lại vui mừng trước chuyện của Trúc Ký như vậy

– Tuy rằng tên là Trúc Ký, nhưng vị Nhiếp cô nương này không quan tâm đến sự tình trong đó, mặc vệ nó gọi là gì. Sau này dù sao đó cũng là thứ thuộc về Ninh gia chúng ta, năng lực cũng tốt, ta cần gì phải để ý.

Đàn Nhi lắc đầu không lưu tâm, khóe miệng bỗng lộ lên ý cười bình thản:

– Dù sao, sớm hay muộn Nhiếp cô nương cũng vào cửa nhà ta, tính tình cô ấy điềm tĩnh, muốn chung sống hòa thuận với nàng ấy, chắc cũng không khó.

Cửa sổ phòng mở toang, khiến ánh mặt trời và những là gió ấm áp có thể thổi từ bên ngoài vào, mơn man trên sợi tóc của Đàn Nhi và nụ cười của nàng. Tuy rằng nàng cũng đã vì một số chuyện mà thấy rối, nhưng thật tâm khi phát hiện ra phu quân của mình còn rối bời hơn, thì sự oán giận trong nàng đang từ từ tan biến. Hiện giờ tức cũng tức rồi, đi cũng đi rồi. Chỉ còn lại nỗi nhớ của bản thân với người đàn ông trong kinh thành kia. Cũng đến lúc đem khí chất của một chủ mẫu ra dùng rồi Đường nhiên, thân là phụ nữ, cũng không hy vọng người đàn ông của mình phải đem chia cho kẻ khác. Đây là lẽ thường tình của con người, trong lòng này, nói là có sự vui mừng và rộng lượng, nhưng thật ra là không có. Nhưng nếu nói ghen tị, thì cũng không đúng. Nếu muốn khái quát tâm trạng phức tạp này, thì cũng ngẫm đến sau khi đã trải qua nụ cười và nỗi đắng cay, cũng chỉ có thể than ra một câu “thật sự là không có cách nào” thôi.

Nếu đứng ở góc độ là một thương nhân, sự tình đến nước này, phương pháp giải quyết cũng không còn nhiều, cũng may tính tình của vị Nhiếp cô nương kia, bản thân nàng cũng không ghét. Trên thực tế, trong mấy năm nay, nàng cũng đã nhìn thấy cảnh chung sống của nhiều cặp vợ chồng, kể cả vị hôn phu này không có chỗ nào đúng, cầm tiền của mình đi thanh lâu làm quen với mấy vị hồng nhan tri kỷ, thì bản thân lại càng có thể ung dung mà giải quyết, chỉ là sau khi chuyện này xảy ra, ở địa vị nàng, sẽ là hơi lạ lẫm.

Từ lúc gần gũi đến lúc động lòng, và đến những chuyện sau này, ngay cả những cho phép về thể xác và tinh thần. Hành động và ý nghĩ của vị phu quân này, cũng hơi quá mức cổ quái, thế cho nên nàng ta không biết làm cách nào để ứng phó. Nhưng bất kể là thế nào, mình cũng đã tức giận, cũng đến lúc nên để mọi chuyện cho vào dĩ vãng.

Cũng vì thế, khoảng thời gian đến Mộc Nguyên, Tiểu Thiền lại cảm thấy, tiểu thư mà không lâu trước đây đã từng khóc, từng làm loạn lên rất nhanh đã có thể lấy lại bình tĩnh, đôi lúc cũng thấy nàng ngồi bên khung cửa sổ mà trầm ngâm suy nghĩ, chắc hẳn là nhớ đến người nhà ở Biện Lương, thỉnh thoảng nói về chuyện Biện Lương, cũng có thể cười rồi trọc ghẹo vài câu, như thể chuyện chia tay với Ninh Nghị chưa bao giờ xảy ra vậy.

Kể cả dựa vào những hiểu biết của Tiểu Thiền về Tô Đàn Nhi, cũng khó mà có thể phân biệt rõ được nàng ấy đã không còn giận dữ nữa, nhưng vẫn đang bị cuốn trong những thứ hỗn độn khác, nhưng bất kể là thế nào, xem ra, nàng không muốn rời xa tướng công của mình, có thể chắc chắn điểm ấy, Tiểu Thiền cũng thấy an tâm nhiều.

Buổi biểu diễn mấy hôm trước tại Vũ Yến Lâu, ồ, bài từ này dường như đã tốt hơn rất nhiều, gây nên chấn động “Mộng hậu lâu đài cao tỏa Tửu tỉnh liêm mạc đê thùy Khứ niên xuân hận khước lai thì Lạc hoa nhân độc lập Vi vũ yến song phi.

Ký đắc tiểu tần sơ kiến Lưỡng trọng tâm tự la y Tỳ bà huyền thượng thuyết tương tư Đương thì minh nguyệt tại Tăng chiếu thái vân quy … Đương thì minh nguyệt tại Tăng chiếu thái vân quy … Tuy Tô Đàn Nhi không hiểu lắm về lời thơ, nhưng cũng có thể nhìn thấy được những điểm tốt của bài thơ này, trong lòng nàng thầm so sánh ưu khuyết với bài thơ “Giai nhân tương kiến nhất thiên niên” mà năm đó Ninh Nghị dùng để lấy lòng nàng, khiến nàng vô cùng vui mừng, sau đó cảm thấy một ngàn năm là lợi hại hơn. Tiểu Thiền nhìn “Lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi” nói

– Đây là chuyện tỷ tỷ rời khỏi nhà hay sao?

– Đương nhiên không phải, mặt sau có ghi “Ký đắc tiểu tần sơ kiến” Hừ, Tiểu Tần là ai?

Khả thị lạc hoa nhân độc lập Vi vũ yến song phi Tỳ bà huyền thượng thuyết tương tư Đương thì minh nguyệt tại Tăng chiếu thái vân quy …

giống như nói chuyện tỷ tỷ rời khỏi nhà vậy. Người đơn độc, đôi chim yến giống như muốn nói tỷ tỷ đã đi rồi, chỉ còn tướng công một mình ở nơi đó, ngóng trông tỷ về Tiểu Thiền nghiêm túc nói …

Tô Đàn Nhi cười rộ lên, sau đó lai không còn nụ cười ấy nữa:

– Cho dù là hắn, hắn cũng không nên viết cho người khác

– Cũng vì hắn viết cho người khác rồi treo ở trong lầu, thế nên mới thuận tay để tên của người khác lên, cũng có thể là khi đó ứng cảnh, haizz, tướng công viết ra, Lý Sư Sư đi biểu diễn, có thể là viết tặng cho Lý cô nương đấy

Tiểu Thiền ngửa đầu, một tay đặt ở cằm tỏ vẻ suy đoán.

– Haizzz, lẽ nào Lý cô nương có tên khác là Tiểu Tần.

loading...

– Sư Sư chắc hẳn là nghệ danh

Tô Đàn Nhi nói theo.

– Vốn tên của Lý Sư Sư là Lý Tiểu Tần rồi, Lý Tần, cái tên này, á

Bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, sắc mặt của Tiều Thiền bỗng tái đi, Tô Đàn Nhi ngẩn người, sau đó nhếch nhếch miệng lên, nhưng không nói ra lời nào, Tiểu Thiền chỉ ở đó suy nghĩ một chút:

– Nhưng, cũng có thể là có cô con gái tên là Tiểu Tần, a, muội nhớ ra, khi ở Giang Ninh, Cẩm Tụy Hiên có cô con gái rất nổi tiếng tên mà Triệu Tiểu Tần.

– A

Ngón tay Tô Đàn Nhi bỗng chỉ lên.

– Ta cũng nhớ ra rồi, Triệu Tiểu TầnLúc đó tướng công đã từng gặp nàng ta sao?

– Tuy rằng tướng công rất ít khi qua lại cùng bọn họ, nhưng gặp qua thì chắc chắn là gặp qua, bằng không cũng có một Tiểu Tần khác, ví dụ như nói Biện Lương á

Tiểu Thiền cố gắng suy nghĩ kĩ hơn, Tô Đàn Nhi bỗng cười lên:

– Không được nhắc đến chuyện này nữa Hai người họ dù sao cũng là tỷ muội cùng được gả cho một người đàn ông, lúc này lại nói đến chuyện Ninh Nghị có liên quan đến vấn đề này, trong lòng có chút buồn. Nhưng bất kể là chuyện thế nào, bỗng nhiên cũng không khỏi có những suy nghĩ vẩn vơ, tâm trạng cũng bị nó ảnh hưởng, kể cả khi đó có cầm bài thủ từ này lên xem, cũng không thể nghĩ ra thêm được gì.

Lần đầu gặp Tiểu TầnTâm tư xao độngkhông chịu nổi Sau cảm giác phản cảm hồi đầu. Khoảng thời gian còn lại của cả ngày sau đó, hai người đều không khỏi suy nghĩ tới, nếu ở chỗ nào không có người, Tiểu Thiền nghĩ tới là mặt lại đỏ lên. Mà chỉ cần nhìn thấy tiểu thư nhà mình nàng ấy lại cười lên. Thế cho nên, đến giờ ăn cơm, Nàng ta và Tô Đàn Nhi, Hạnh Nhi, Phụng Thu Hoa mặt luôn hồng lên. Bặm môi cười.

Tô Đàn Nhi đương nhiên hiểu được vì sao cười là vì sao, thấy nàng như vậy, bản thân Đàn Nhi cũng muốn cười, nhưng với thân phận là chủ nhân, thì vẫn có thể nhịn được. Đám người Hạnh Nhi cũng có chút nghi hoặc, đơi đến lúc ăn được nửa bữa cơm, Tiểu Thiền không nhịn được bò ra bàn cười, phù phù vài tiếng rồi lại ngẩng đầu lên làm ra bộ nghiêm túc, khi nhìn thấy bộ mặt của mọi người, lại thấy không thể nhịn nổiTiểu Thiền xưa nay tuy rằng đáng yêu, nhưng ở trước mặt Phụng Thu Hoa và nhưng người tôi tớ khác, thì cần phải nghiêm túc hơn nữa vì giờ không còn là nha hoàn nữa mà đã thành tiểu thiếp rồi, lúc này nàng đã khiến mọi người nghi hoặc. Tô Đàn Nhi cũng có chút không kìm được, để một tay lên bịt miệng lại, lay kia thì đánh vào mu bàn tay của Tiểu Thiền, sau đó lại véo lên mặt nàng. Cảnh tượng này khiến Hạnh Nhi không hiểu nổi:

– Sao vậy?

Cuối cùng Tiểu Thiền úp mặt lên vai nàng rồi cười một trận lớn.

Tới Mộc Nguyên, ngoại trừ việc bất ngờ đến, thì cũng không có điểm nào để giái khuây. Lúc xế chiều, sau khi giải quyết xong mọi việc, Tô Đàn Nhi cũng có đi ra chỗ công trường bên cạnh xem xét, hoặc đi xem xét sự tiến triển của tình hình chiêu mộ nữ nhân công.

Cái thị trấn xa xôi hẻo lánh này, không có chỗ nào có thể chơi được, nếu nhắc đến non xanh nước biếc, thì đâu đâu cũng có thể nhìn thấy được, nhưng thật sự khó mà có thể cảm hứng muốn du lịch. Nhưng vẫn có thể nhắc tới ven đường ở chỗ này, các loại cứt cho, cứt trâu cứt gà các loại thì đâu đâu cũng có, quần áo những người đi đường thì cũ kĩ, phòng xá thì thấp bé, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy tên vô lại hoặc côn đồ ngồi chồm chỗm bên đường, ngồi nhìn theo cô nàng từ thành phố tới – đối với Ninh Nghị mà nói, đây chính là cảnh tượng xã hội nông thôn cũ, chỉ là thích bàn tán chuyện, chứ không phải có ý xấu. Cho dù Tô Đàn Nhi là người của thời đại này, có thể quen với những điều đó, nhưng cũng không chắc là thích nhìn thấy cảnh tượng này, ở mãi đây thì cuộc sống ngày càng trở nên vô vị.

Nhưng ở cái thị trấn bên sông này, lại có thể nhìn thấy khối đất màu xanh ở nên bến tàu cũ xa xa kia, Tô Đàn Nhi đi sẽ qua đó thử xem. Hiện giờ cái sông nhỏi này mà cũng có tàu lui tới à, Tô gia đã mua mấy khu đất gần đây, Tô Đàn Nhi đứng ở đây có thể nhìn thấy nửa phần của thị trấn nhỏ, mà xung quanh lại không có nhiều người đi qua, nàng có thể đứng đây mà tưởng tượng ra thị trấn nhỏ này sau này sẽ trở, nên như thế nào, nhưng phần nhiều thời gian là nàng nghĩ tới Ninh Nghị, tới Giang Ninh rồi lại nghĩ đến Biện Lương, nàng nhớ lúc đào hôn rời ra cũng đã từng đi qua con sông như thế này, nhớ lại tâm tình thưở đầu, vừa muốn lúc đầu thành thân với hắn, nếu ngay từ đầu mà không trốn hôn, giữa bọn họ sẽ như thế nào.

Về tương lai, quả thật nàng cũng không có quá tin tưởng. Đi ra ở riêng, việc kinh doanh thì từ từ làm, đương nhiên nàng cũng tin tưởng là mình sẽ làm tốt, còn về phần Ninh Nghị, nàng cũng không hiểu được hắn đang làm gì, hắn đã tiêu không ít tiền, bày ra một cục diện lớn, nhưng xem như hiện tại, vẫn chưa thể nhìn ra được thành quả và triển vọng. Nhưng bất kể là thế nào, nàng vẫn nghĩ sẽ ủng hộ hắn.

Chỉ có điều là hai cửa tiệm Trúc Ký khai trương, gặp phải bên Cao Nha Nội làm khó dễ, nếu hắn muốn ứng phó với chuyện này, e rằng phải đợi qua một khoảng thời gian mới được. Tuy rằng hiện giờ bản thân không còn tức giận nữa, nhưng chuyện cho hắn thời gian để suy nghĩ kĩ, thì không thể nào trực tiếp trở về đượcThật là nhớ tiểu Hi Nếu nó có thể sớm đến đây thì tốt biết mấy Nàng ở đó một lúc, rồi nghĩ ngợi chuyện này, ánh mắt nhìn xa xăm, mơ hồ nhìn một đội xe ngựa qua cầu, đi vào trong huyện thành nhỏ, sau đó dường như là không có chút động tĩnh gì nữa. Tô Đàn Nhi nghĩ có thể là trong huyện thành có nhà nào đó có người thân giàu có trở về thăm? Nàng cũng không có để ý lắm đến chuyện này, bất giác đứng dậy, đi về.

Tiến vào trong thành, xuyên qua những con phố nhỏ, Đàn Nhi đang để tâm tư của mình vào chuyện tiến độ công trình hôm nay, đi bên cạnh nàng là một vệ sĩ phụ trách an toàn do Ninh Nghị sắp đặt, còn có hai cô gái đi bên cạnh. Khi đi qua cửa của mấy nhà giàu có trong thành, nàng liền làm ra vẻ vô tình liếc mắt, nhưng cũng không thấy có chiếc xe ngựa nào trước cửa, cứ như vậy nàng đi qua khỏi huyện nha cũ nát, cách đó xa xa chính là công trường nhà mình và viện tử chính ở chỗ rẽ góc kia.

Trong đầu nàng bỗng mơ hồ hiện ta một ý nghĩ, nhưng lập tức ép nó xuống: đương nhiên không phải là, thời gian mới qua không lâu, bản thân không cần phải nghĩ đến nó, nhưng thật ra đêm nay đã dặn dò Hạnh Nhi, phải đắp cao cái góc kho lên một chút … Sau đóNàng nghe thấy có âm thanh nào đó truyền đến từ phía trước, ở bên đó có người đang nhìn vào viện tử, có cái gì đó khiến trái tim nàng như ngừng đập, nhưng không thể nàoCó thể là lại có một đợt hàng mới được chuyển đến, là đợt hàng đến trước thời hạn thì saoTrong lòng nàng lại tính toán suy nghĩ một chút, bước chân cũng nhanh hơn.

Ánh nắng cũng đang tắt dần bên bầu trời phía tây, Tô Đàn Nhi bước từng bước ổn định, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua góc đường bên đó, dường như truyền đến âm thanh của một đứa nhỏ, nàng nhìn về phía đó, cõ xe ngựa đúng là đứng ở bên kia đường, rất nhiều người đi xuống khuân đồ, chuyển vào trong sânQuả nhiên, là một đợt hàng tới rồi, nàng đi qua hai bước, tay phải không kìm nổi nắm chặt lấy quần áo bên trái.

Đi thêm hai bước nữa, bóng người mới hiện ra cách đó không xa. Đó là một hình dáng quen thuộc, ngồi trên một tảng đá lớn trước cửa, trong tay có ôm ai đóLà nam tử, bóng dáng đứa nhỏ bị che khuất bởi đám người, nhưng trong khoảnh khắc đó, Tô Đàn Nhi thấy đối phương ngẩng đầu lên, hướng nhìn về bên này.

Nàng bước vội vài bước, sau đó, âm thanh của đứa nhỏ truyền đến tai của nàng, sau đó bóng dáng của Ninh Nghị và đứa nhỏ xuất hiện trước mặt nàng, Ninh Hi ở trong lòng phụ thân há miệng, trong miệng còn thổi ra bong bóng, Ninh Nghị véo véo mặt con:

– Đó chính là mẫu thân trốn nhà của con đấy.

Tô Đàn Nhi liền chạy tới, ôm lấy con trước mặt Ninh Nghị, hôn hôn con hai cái.

Sau đó lại dán chặt má mình vào má con, cho dù nước bọt của Ninh Hi dính đầy trên mặt nàng cũng mặc kệ.

Nàng âu yếm đứa nhỏ như vậy một lát:

– Sao nhanh như vậy đã tới đây rồi.

Nàng cúi đầu, nói xong câu này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt có chút nóng nóng, trên mặt hiện ra nụ cười.

– Vợ nhà ta chạy mất, nên đàn ông trong nhà phải lo lắng chứ. Nàng nhìn ta vậy, là có ý gì?

– Ta nghĩ nếu năm đó ta trốn kết hôn thì đã tốt rồi.

– Á

Không ngờ Tô Đàn Nhi này lại đột nhiên nói ra những câu như thế, Ninh Nghị ngẩn người, sau đó giơ tay, ôm hai mẹ con họ vào.

Tô Đàn Nhi cảm thấy trán mình dán vào bộ ngực của hắn, trên mặt nóng lên:

– Đừng, có người nhìn kìa

Bên kia đường, quả nhìn có ít người đang nhìn ngó, vài nhà gần đó còn có người ra xem rất náo nhiệt, cũng có người là đi qua đường, họ chỉ chỉ trỏ trỏ đôi vợ chồng ở thành phố lớn không biết ngại, nhưng Ninh Nghị không hề để tâm:

– Để ý bọn họ làm gì.

Hắn vừa nói, vừa vẫy vẫy tay với mấy người bên đó:

– Nhìn cái gì vậy, về nhà mà ôm vợ mình đi.

Trong đại thành những người có tiền đều khá hống hách, nhưng những lời này của Ninh Nghị khiến tất cả họ mỉm cười, có người thì giơ tay kéo chồng đi, cũng có người thì vẫn đang đứng đó nhìn theo. Ninh Nghị cũng không quan tâm xem bọn họ làm gì nữa.

Mục lục
loading...