Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 518


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 518: Tống Vĩnh Bình

Lúc xế chiều, khách lần lượt đi vào Trúc Ký.

Tất cả trường hợp đều là quan hệ xã giao. Đến sớm thường là những người có thân phận địa vị không lớn lắm. Như người vào kinh đi thi, thí sinh mộ danh, học sinh của Quốc Tử Giám. Bao gồm cả Thái học sinh Trần Đông mà Ninh Nghị từng dạy cũng đến khá sớm. Nói từ mức độ quy mô cũng có thể nói là các danh sĩ tụ tập.

Đương nhiên, kì thi mùa xuân ở kinh thành lần này, những tài tử có tiếng nói cao nhất không nhiều. Như suy nghĩ trước đó của Tống Vĩnh Bình, những người thật sự coi trọng việc thi cử học hành thứ nhất là kiêu ngạo, thứ hai là cầu nhân được nhân, có học vấn thực sự, khi sắp đến cuộc thi, những người đó muốn có được một danh tiếng tốt lúc này bắt đầu căng thẳng, cho nên sẽ không tới tham gia loại thi hội này.

Trừ những văn sĩ đó ra thì phần nhiều đến giúp vui là những kẻ nhà giàu hoặc là những người rảnh rỗi trong thành Biện Lương này. Giống như những thành viên của Tuyển văn xã như Tần mặc Văn, Tiết Công Viễn, Nghiêm Lệnh Trung Đoan Ngọ năm ngoái có nảy sinh mâu thuẫn với Ninh Nghị … Môt vài vị quan nhỏ người khoác tấm da hổ Tần Tự Nguyên có chút ảnh hưởng cũng đến tham dự, đây cũng là vì Ninh Nghị lôi Nghiêu Tổ Niên đến trấn thủ. Khi những người này đến Vãn Chiếu Lâu Trúc Ký mới chính thức có quy mô.

Lẫn trong đó cũng có một vài cô gái của Phàn Lâu, Tiểu Chúc Hiên. Hôm nay họ có thể đến được phần lớn là nhờ vào thanh danh tài nữ ở bên ngoài. Ninh Nghị tốn không ít tiền vào chuyện này để mời các cô đến tham dự, tìm người quen ở trong lầu, làm bầu không khí thêm sinh động. Còn về phần đám Lý Sư Sư phụ trách biểu diễn, các nàng cũng đến khá sớm. Chưa đến giờ mùi tất cả đoàn xe đã có mặt, nhưng cũng chỉ tô điểm thêm cho sân khấu biểu diễn thôi, chỉ có Lý Uẩn là đi ra chào hỏi mọi người.

Tống Vĩnh Bình tìm Ninh Nghị khắp nơi. Sau khi qua trưa đối phương vẫn không xuất hiện ở chính sảnh Trúc Ký.

Anh ta thấy tình hình như vậy thật có chút kì lạ. Một thương nhân lăn lộn trong kinh thành, mở hai cửa hàng cũng không phải gia thế quá giàu. Sau khi khuếch trương một yến hội như vậy rồi thì chạy mất. E rằng đến cha mình cũng không dám chậm trễ như vậy. Anh ta nghĩ có thể nhị tỷ phu mình đã biết Cao Nha Nội muốn gây rối, vì thế đã bỏ chạy. Tuy nhiên để bảo đảm anh ta vẫn đi tìm mấy người để hỏi.

Cuối cùng lúc tìm được Ninh Nghị thì đối phương đang ở trong viện tử của lầu sau.

Lúc đó mặt trời đã ngả về phía tây, ánh sáng chiếu vào khu nhà cũ rất rực rỡ, có vẻ như vẫn còn nắng. Có những âm thanh huyên náo ở phía trước đang mơ hồ truyền vào bên này. Lúc mở hai tòa Trúc Ký ở Biện Lương thì Ninh Nghị cũng có mua một ít những đất đai xung qunah. Sau khi cải tạo vẫn còn thừa một chút. Chuyện này cũng không quá lạ. Xã hội phong kiến phân biệt giàu nghèo, người có địa vị xã hội càng lớn càng ở gần vùng trung tâm Biện Lương, cũng là tượng trưng cho quyền lực và mối quan hệ.

Lúc Trúc Ký mua đất, Ninh Nghị cố gắng xin Giác Minh Hòa thượng giúp. Hơn nữa hắn ý thức được mình đang xé da hổ của tướng phủ, chỉ cần có tiền thì tất cả mọi việc cũng rất thuận lợi. Lúc này cải tạo và mở cửa hiệu chưa hết một nửa đất. Phần đất đai còn lại vẫn giữ nguyên như cũ, đợi từng bước mở rộng. Tống Vĩnh Bình đi đến nhìn thấy Ninh Nghị đang ngồi trong sân nghĩ chuyện gì đó. Ánh mắt của đối phương có vẻ rất nhiêm túc, ngón tay gõ vào lan can theo ngẫu hứng, như đang tính toán điều gì đó. Nhưng khi thấy Tống Vĩnh Bình đến thì Ninh Nghị không suy nghĩ nữa mà cười nhìn anh ta.

– Vĩnh Bình … Có chuyện gì không? Ngồi đi.

Ninh Nghị nhìn đối phương hơi nhíu mày sau đó chìa tay ra.

– Nói như vậy thì nhị tỷ phu đã biết chuyện kia rồi?

Tống Vĩnh Bình bước vào trong đình đài, ánh mắt và bước chân rất thong dong, sau khi ngồi xuống anh ta đi thẳng vào vấn đề, làm cho Ninh Nghị ngẩn người ra:

– Chuyện gì?

– Phủ Thái úy.

– Hả?

Tống Vĩnh Bình ngồi xuống đợi phản ứng của Ninh Nghị. Trong cuộc sống và cách nghĩ của anh ta, sự qua lại giữa quân tử và trí giả đều là như vậy. Giống như cha anh ta và phụ tá bên người cũng qua lại như thế, thản nhiên, thong dong để nắm bắt chuẩn xác suy nghĩ của đối phương. Tuy nhiên sau một lát anh ta cảm thấy mình đã đánh giá cao Ninh Nghị. Đối phương mở trừng mắt, vẻ mặt mê hoặc rất không hề bị kích động.

“Ngươi không biết phủ Thái úy đến tìm gây phiền, vậy sao mà còn ngồi đây khổ não cái gì?” Anh ta có chút bất ngờ, lại bổ sung một câu:

– Chuyện của Cao Nha Nội, chẳng lẽ tỷ phu không biết ư?

Ninh Nghị nhích lại gần đối phương, khi nghe đến cái tên này, phản ứng đầu tiên là buồn cười:

– Cao Mộc Ân? Y lại làm sao rồi?

– Ừ … đệ ở ngoài nghe người ta nói. Hôm nay Cao Nha Nội sẽ đến tìm để gây phiền toái cho tỷ phu, muốn đập vỡ cái tiệm này, quấy rối buổi biểu diễn của Trúc Ký.

Tống Vĩnh Bình dừng lại một chút chờ Ninh Nghị tiếp nhận nội dung rồi lại nói:

– Người này không dễ chọc vào đâu.

Ninh Nghị nhíu mày thoáng suy nghĩ rồi nhìn Tống Vĩnh Bình:

– Hôm qua nghe cậu nói là hôm nay phải ở nhà ôn bài … lúc này đến đây là vì chuyện này sao? Sau khi hỏi xong hắn lại lại cười bổ sung một câi:

– Cao Mộc Ân đúng là không dễ trêu vào.

– Chỉ là nghe bạn bè nói. Hơn nữa đệ cũng muốn đến nghe bài thơ mới của tỷ pu, cũng khong biết vì sao lại đặt Vãn Chiếu lâu này là Vãn Chiếu?

Tống Vĩnh Bình cười nói một câu, sau đó lại nghiêm túc:

– Nói lại, tiểu đệ cũng biết làm ăn buôn bán ở kinh thành hơn nửa là phải có mối quan hệ. Với thế lực của phủ Thái úy không thể không đề phòng, tỷ phu cho đối sách gì chưa?

Ninh Nghị nhìn anh ta vẻ mặt ôn hòa:

– Vĩnh Bình, cậu nghĩ sao?

– Đệ mới đến, không biết ở đây tỷ phu có bao nhiêu quan hệ có thể sử dụng. Nhưng dù sao nếu muốn chống lại, người bình thường mà ra mặt e rằng cũng không được … Nếu như không làm được, lần này tiểu đệ lên kinh sẽ lấy mối quan hệ của cha và phủ Hữu tướng, chưa biết chừng lại giúp được trong chuyện này … Dù sao đâu cũng là chuyện của con buôn …

Tống Vĩnh Bình nghĩ thời gian cũng không nhiều, lúc này anh ta nói ra hết suy nghĩ của mình. Theo anh ta thấy thì Ninh Nghị có qua lại với Tướng phủ, nhưng chưa chắc đã dựa vào Tướng phủ được. Một là Cao Mộc Ân là vãn bối. Hai là con buôn mở cửa tiệm, với địa vị của Tần Tự Nguyên, nhiều lắm cũng chỉ là sau khi đối phương đập cửa hiệu thì ông ta nói ra được câu nào thì nói. Còn nếu với mối quan hệ của mình có lẽ sẽ mời Tần Tự Nguyên ngăn cản chuyện này trước khi nó xảy ra. Ánh nắng chiều rớt xuống sân, Tống Vĩnh Bình hạ giọng nói cũng có phần đắn đo. Còn Ninh Nghị thì nhìn anh ta với ánh mắt đầy tán thưởng.

– Vĩnh Bình có vẻ rất quen thuộc với những việc này.

– Cũng không quen lắm.

Tống Vĩnh Bình nói một câu khiêm tốn:

– Chỉ có điều không biết tỷ phu sao lại kết ân oán với tên Cao Nha Nội kia?

– Hai bên từng hai lần xảy ra xung đột, phá hỏng chuyện tốt của y, sau đó y lại bị người xử lý, cho nên bao nợ nần đều tính sổ hết lên đầu ta. Người này làm xằng bậy không để ý trước sau, thật là phiền toái.

– Phải chuẩn bị sớm mới được.

loading...

Tống Vĩnh Bình nhắc nhở một câu, ý là nếu muốn đi tìm Tướng phủ thì nên đi ngay bây giờ. Lúc này tuy là khách của Tướng Phủ Nghiêu Tổ Niên đã ở đây nhưng nếu Tần Tự Nguyên không đích thân mở miệng thì thân phận là khách cũng không thể so được với người ta. Hơn nữa chắc là đối phương cũng sẽ không cố gắng hết sức giúp đỡ. Trên quan trường là như vậy, một người khách không dám vì chủ mà tự chuốc lấy phiền toái.

– Ừ.

Ninh Nghị gật đầu rồi cười nói:

– Đúng rồi, Sư Sư cô nương đã tới. Đệ có muốn đi gặp không?

Trong lòng Tống Vĩnh Bình vẫn nghi ngờ nói:

– Lúc nào gặp cũng được, nhưng bây giờ không cần nữa … Tỷ phu có việc bận, đệ đi trước đây.

– Để vui thôi mà. Chuyện của Cao Mộc Ân ta sẽ tìm người đối phó. Không cần lo lắng, Vĩnh Bình vì lo lắng mà phải đến đây, ta sẽ nhớ rõ trong lòng.

– Là người nhà mà không đừng khách sáo.

Tống Vĩnh Bình cười chắp tay. Với chỉ số thông minh của anh ta, chỉ cần nhìn Ninh Nghị là anh ta cũng biết hắn không cần phải nhờ vào mối quan hệ với Tướng phủ. Trong lòng lại không khỏi nghi hoặc, một tiểu thương gia sao mà có được mối quan hệ như thế? Nhưng anh ta cũng là người kiêu ngạo, bây giờ có sốt ruột cũng bằng thừa, liền cáo từ ra về. Khi đi được vài bước có quay đầu nhìn lại, thấy Ninh Nghị đã quay lưng đi, ngón tay thì vẫn gõ gõ, lại trở lại dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ như lúc nãy rồi.

Ninh Nghị ngồi trở lại trong lương đình, bỏ đĩa hoa quả trên mặt bàn đá ra, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, cảm xúc trầm tư.

Trước và sau khi nói chuyện với Trần Phàm. Hắn gặp Lý Sư Sư và Lý Uẩn nói chuyện một hồi. Sau đó cũng không ra phía trước đón khách hay chỉ đạo bày trí gì cả.

Ở mặt tiền đã có chưởng quầy xử lý. Biểu diễn thì là sở trường của Sư Sư cô nương.

Chuyện chuyên nghiệp để cô ấy làm là đúng, hắn cũng không muốn bận tâm lắm vào chuyện sân khấu.

Về phần Cao Mộc Ân, lúc này cũng không cần phải quá nghiêm trọng. Sau khi từ Lương Sơn trở về, hắn đã sớm thông báo cho Mật Trinh ti về một số thế lực đen tối trong thành Biện Lương. Ở xung quanh hắn bất cứ lúc nào cũng có thể điều động một ít người của Mật Trinh ti. Còn quan trọng nhất là Cao Mộc Ân trong suy nghĩ của Cao Cầu không biết có địa vị và lợi hại thế nào, tuy rằng không rõ vì sao mà y bỗng nhiên được thả ra. Nhưng tình huống hôm nay trong Trúc Ký đối phương có lẽ cũng không dám làm to chuyện, mà cũng không đủ can đảm để làm to chuyện.

Điều duy nhất có thể suy nghĩ là Cao Mộc Ân bỗng nhiên tìm đến cửa liệu có phải là Cao Cầu ra tín hiệu để thử thăm dò mình hay không. Nhưng nghĩ kĩ một chút, khả năng đó là rất nhỏ.

Cô gái Lưu Tây Qua kia chạy đến cứu Phương Thất Phật, mới thật sự là một phiền toái lớn.

Do Thiếu sư Vương phủ chủ đạo, lần này là nhằm vào áp giải Phương Thất Phật lên kinh, trong Vũ triều có mấy đại gia tộc đều đã tập trung vào bên kia, không biết bây giờ đối phương đã làm chuyện thành ra nghiêm trọng thế nào rồi? Những gia tộc này nhà nào cũng xuất ra chút khí lực, sức ảnh hưởng này tuyệt đối không phải là một hai người hay là một hai trăm người có thể so sánh bằng. Hôm nay khởi nghĩa của triều Vĩnh Lạc đã hoàn toàn thất bại, cho dù Bá Đao doanh tất cả đều ra tay thì cũng chỉ như bọt nước mà thôi.

Trái ngược biểu hiện bá đạo bề ngoài như đối với Lương Sơn, trong lòng Ninh Nghị cũng biết, những này gia tộc đó mới là cá voi nấp dưới nước. Trên phương diện lớn họ bộn bề công việc, cùng hợp tác với đám người Vương phủ, Thái Kinh, Đồng Quán lên phía bắc mua thành, nóng lòng khôi phục lại việc buôn bán ở phía nam, chuẩn bị cho việc buôn bán mới sau khi diệt Liêu. Đối với Phương Thất Phật, trong mắt những người này nhiều lắm chỉ là một câu nói, nhìn mấy trăm người của Hình Bộ áp tải tù nhân lên bắc ,nhưng nếu có cướp tù thì đối phương sẽ tăng lên rất nhiều người. Đến lúc đó, không có một giới hạn cao nhất nào cả.

Dù có thể là dùng phương thức sét đánh không kịp bịt tai cứu Phương Thất Phật, xung quanh hoặc khắp Giang Nam sẽ có bao vây chặn đánh. Một người đã không may, lực lượng còn sót lại của Bá Đao doanh sẽ rơi vào tay họ. Một vài người sau khi triều Vĩnh Lạc bị diệt vất vả lắm mới trốn thoát được cũng bởi thế cục này lần thứ hai lại lần nữa bị bắt lại.

Ninh Nghị căn bản không tán thành việc cứu Phương Thất Phật. Dù sau đó hắn có hỏi thăm Trần Phàm về tình hình cụ thể thì hắn cũng chỉ là đang muốn xem Lưu Tây Quan thế nào mà thôi. Cô gái này tính tình thực sự rất bướng bỉnh. Có thuyết phục được không mình cũng không nắm chắc được. Còn Hình Bộ lần này chuẩn bị lực lượng rất hùng mạnh. Nếu như là mình thật sự đi ngăn cản, mà đám người Tây Qua lại phản công, thì dù sao mình cũng cần phải sớm nghĩ cách làm thế nào để ứng phó với tình huống đó, cố gắng để cho các nàng chạy trốn.

Chuyện ở Hàng Châu, Lương Sơn vừa chấm dứt thì lại nổi lên chuyện ở kinh thành. Đến chỗ gót chân của mình cũng không ổn, cứ bị cuốn vào những chuyện như vậy, Ninh Nghị cũng đau đầu. Hắn là người tôn trọng thực lực, căn bản cũng không muốn chạy đường vào ban đêm. Cho hắn mấy năm phát triển thực lực, sau đó đấu với đối thủ thì mới là Vương đạo. Lúc này hắn thở dài, cố gắng không để ý đến cảm xúc của bản thân. Nhưng dù thế nào thì có hai điều vẫn phải đảm bảo đó là: khuyên Trần Phàm rút lui, và khuyên Tây Qua rút lui.

Nghĩ như vậy, một lúc sau Ninh Nghị để cho chưởng quầy trong lầu chuẩn bị cho việc Cao Mộc Ân có thể đến đây làm loạn. Lúc xẩm tối, Văn Nhân Bất Nhị đến tìm hắn, mà vào lúc này ở trước lầu cũng đã bắt đầu buổi biểu diễn rồi.

Ninh Nghị đặc biệt làm bài thơ cho tòa lầu thứ nhất, nhưng để tránh người khác cho rằng hắn xuất hiện quá tự cao tự đại, buổi biểu diễn tối nay này sẽ không chỉ có một tiết mục. Bài thơ mới này của Ninh Nghị thực ra sẽ là tiết mục biểu diễn đầu tiên, khi hỏa dược bắn lên tạo nên ánh sáng lung linh, Lý Sư Sư sẽ ra sân khấu bắt đầu câu đầu tiên “Đông thành kiệm giác phong quang hảo”, rồi tiếp theo “Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh, Hồng Hạnh chi đầu xuân ý nháo”.

Trong lúc âm nhạc đệm lời, trên lầu đều đã yên tĩnh, ánh nắng cuối chiều chiếu vào cửa sổ. Một lúc sau trời bắt đầu tối. Lúc Lý Sư Sư biểu diễn xong câu thơ cuối “Vi quân trì tửu khuyến tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu” của bài thơ dành cho Vãn chiếu lầu, tiếp đó sẽ là nhạc dạo và các màn biểu diễn xiếc, ảo thuật.

Buổi biểu diễn tối nay của Vãn chiếu lâu không coi là kinh động cả Biện Lương nhưng nói chung cũng không mất quy tắc quy củ.

Ninh Nghị cũng nói chuyện của Cao Mộc Ân với Văn Nhân Bất Nhị, sau đó cùng chờ đối phương đến đây. Nhưng đêm đã xuống được một canh giờ, gió đêm hiu hiu thổi, đèn trên phố đã sáng trưng mà vẫn không có dấu hiệu của người tìm đến gây phiền toái đâu cả. Vãn chiếu lâu lúc này đúng là một quán rượu, không phải Hí lâu hoặc là Thanh lâu, buổi biểu diễn dù hay đến mấy thì cũng không kéo dài đến tận đêm khuya. Có người ăn, nói chuyện xong thì họ bắt đầu ra về chứ không có làm loạn gì.

– Tên Cao Mộc Ân này sau khi bị nhà đóng cửa thì trở lên cao thâm khó lường …

Ở trên gác của lầu hai nhìn lên đường phố. Ninh Nghị thấy buồn cười mà nói như vậy. Ánh lửa chiếu lên người hắn, cách đó không xa Văn Nhân Bất Nhị đang lắc đầu.

– Thực ra ta thấy không có gì bí hiểm cả. Loại người như Cao Mộc Ân làm chuyện lộn xộn cũng không phải lạ. Chưa biết chừng là trên đường đi bỗng nhiên lại gặp được phụ nữ đàng hoàng gì đó.

– Ồ, Thành Chu Hải chấn chỉnh y vẫn chưa đủ …

Ninh Nghị sờ mũi:

– Hơn nữa, nửa năm bị giam lỏng tại sao bỗng nhiên lại được thả ra.

– Lúc trước ta cho đi hỏi thăm, nghe nói hôm qua ở phủ Thái úy y bỗng nhiên nổi điên, nhìn trúng Sư Sư cô nương, sau đó y khóc với cha mình kể lể cả một buổi chiều. Đại khá là cha y gây áp lực gì đó …

– Cái gì?

– Ngươi không biết à? Hôm qua ở phủ Thái úy y muốn cường bạo Sư Sư cô nương, không chừng còn thực hiện rồi … Ta cũng không rõ lắm. Nhưng tóm lại là đánh cho Sư Sư cô nương một trận. Lúc trước ta còn không chú ý, nhưng nhìn cách ăn mặc của Sư Sư cô nương hôm nay … Có phải phấn trên mặt hơi dày … trước đó ngươi không gặp cô ấy sao?

Ninh Nghị ngẩn người ra, hôm qua Lý Sư Sư và Lý Uẩn có đến phủ Thái ủy để xin lỗi. Hắn còn đi cùng họ một đoạn đường. Mà trước đó hắn còn hàn huyên với hai người này một lúc, cảm thấy hình như bên phía Lý Sư Sư cũng rất bình thường, thực ra hắn cũng không đặc biệt chú ý đến … Bây giờ nghĩ lại nếu thực sự hôm qua ở phủ Thái úy họ bị Cao Mộc Ân làm phiền thì chắc chắn nguyên nhân là do mình rồi.

– Ồ!

Hắn gật gật đầu:

– Không để ý …

Mục lục
loading...