Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 517


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 517: Kẻ Thù Khổng Lồ (2)

Ninh Nghị nói xong cũng thở dài đi ra cửa. Trần Phàm đứng lên rót một chén rượu uống theo bản năng. Sau đó cầm luôn cả một bầu rượu mà tu. Dù không nói gì nhưng ánh mắt cũng không có vẻ muốn rút lui. Tuy rằng lời của Ninh Nghị có đả kích rất lớn đến y, nhưng rõ ràng là thái độ của y vẫn cực kì bình tĩnh đang tự suy nghĩ chuyện này. Trải qua rất nhiều chuyện, mỗi lần gặp đại sự đầu tiên là phải bình tĩnh, về phần mâu thuẫn và buồn rầu, đó là chuyện của sau này.

Đi đến cửa, Ninh Nghị lại nói:

– Đúng rồi, có một chuyện vẫn nên để huynh biết thì tốt hơn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cũng có thể ứng đối được … Việc huynh vào kinh, không riêng gì ta mà bên Mật Trinh ti cũng biết. Cách nghĩ của hai bên chúng ta không giống nhau.

Nếu như ta không nhúng tay, không loại trừ khả năng bọn họ muốn giết huynh, cho dù là ta có nhúng tay vào thì đối phương cũng sẽ có tính toán của riêng mình. Ta sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho huynh. Nhưng nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thực sự bọn họ lách qua ta để bắt huynh thì huynh cũng phải tự chú ý bảo vệ mình. Dù khả năng này không lớn nhưng huynh biết cũng tốt hơn.

Trần Phàm gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Mà trong lúc hai người đang nói chuyện, ở một nơi cách đó mấy con phố. Văn Nhân Bất Nhị cũng đã dẫn người của Mật Trinh ti đến nơi ở trước đó của Trần Phàm.

Dưới ánh mặt trời là một đống hỗn độn trong sân. Văn Nhân Bất Nhị lắc đầu cười, một lát sau có người đến nói với y:

– Có dấu vết của đánh nhau, người đi rồi!

– A, hắn biết rồi, còn đến sớm một bước.

Văn Nhân lắc đầu:

– Thằng nhãi nào làm lộ tin tức …

– Cái gì?

Một tên thủ hạ bên cạnh nghe y lẩm bẩm.

– Không nói với ngươi … được rồi, chư vị, chuyện này coi như chưa phát sinh, mọi người về trước đi. Xử lý trước cái gì mà Lưu Trấn, Hà Sóc Song Hùng đi. Ta còn có việc xem Lý cô nương biểu diễn, mọi người muốn tìm ta thì tối đến Trúc Kí … giải tán! Y phất tay giải tán mọi người, nhìn dấu vết có người đánh nhau trong sân, y thở dài cũng không biết kết quả như thế này là tốt hay không tốt.

Quan hệ giữa Trần Phàm và Ninh Nghị, y có biết. Nói là hai bên nợ nhau một mạng cũng là chưa đủ. Với chuyện trước đây Ninh Nghị gặp ở Hàng Châu, nếu nộp bằng hữu của phản tặc thì có lẽ đám người Tần Tự Nguyên có thể sẽ thông cảm nhưng tóm lại là vẫn có phiền toái. Lần này tin tức Trần Phàm tới trước tiên phải qua Mật Trinh ti. Văn Nhân Bất Nhi đã lập tức phong tỏa tin tức, y cũng do dự không biết xử lý chuyện này thế nào. Nhưng tóm lại kết quả hai bên không tiêu diệt lẫn nhau là tốt nhất cho Ninh Nghị, đây là suy nghĩ của y.

Chỉ có điều sau khi Ninh Nghị trở về từ Lương Sơn. Tần Tự Nguyên phái người bảo vệ cho hắn, đồng thời cũng để rèn luyện người cho Mật trinh ti. Quản lý nhân viên, tuy Văn Nhân Bất Nhị trực tiếp phụ trách nhưng về phương châm, chế định sách lược vẫn do Ninh Nghị nhúng tay vào. Sức ảnh hưởng của hắn rất lớn. Về mặt khác, hắn cũng có phương pháp quản lý cao minh, làm cho mọi người thường dò xét lẫn nhau, so tài nhau, nhưng không đến mức làm tổn thương hòa khí. Như vậy tin tức này đồng thời cùng hướng về hai bên cũng chẳng có gì lạ.

Thế cũng được, nếu hắn mang người đi thì mình cũng không thành kẻ ác. Văn Nhân Bất Nhị nghĩ như vậy rồi đi về phía Trúc Kí.

– Buổi biểu diễn tối nay rất hay, huynh nghỉ ngơi một chút rồi ta dẫn huynh đi xem.

Ninh Nghị mở cửa chuẩn bị ra ngoài, Trần Phàm ở kia nghiêng nghiêng đầu:

– Đúng rồi, chờ chút, chuyện của sư phụ, ta sẽ suy nghĩ kĩ một chút. Còn một chuyện khác nữa, Lưu Tây Qua cô ấy cũng đi, lúc ta chuẩn bị lên kinh, cô ấy cùng với đám người Đỗ Sát, Phương Thư Thường có tham dự và đang nghĩ cách cứu viện. Ta hỏi cô ấy có đến kinh thành không? Cô ấy nói không đến. Chuyện này để huynh biết là tốt nhất, mà tốt nhất là nên viết một lá thư để cho cô ấy rời đi … Cô ấy không nên tham dự vào chuyện này.

Tay của Ninh Nghị để lên cửa, một lúc lâu, hắn mới quay đầy lại thấp giọng nói:

– Làm thế nào đây? Cô ấy đến xem náo nhiệt gì chứ?

– Xuất ra cũng chỉ có mười mấy người, đều là cao thủ của Bá Đao đoanh. Thiên Nam thúc chắc là ở lại để đó để xử lý chuyện rồi. Với tính của cô ấy, huynh cũng biết mà, vì là người trong trang, cô ấy có thể thờ ơ ngồi nhìn những người thân cận của Thánh công đi chết, nhưng chuyện nghĩ cách cứu sư phụ, cô ấy có đơn thương độc mã đi làm, bởi vì đây là tính mạng của cô ấy … cô ấy chính là như vậy …

Trần Phàm tiện mồn nhắc đến chuyện của Lưu Tây Qua, muốn khuyên được cô ấy, cũng chỉ có Ninh Nghị làm được. Y quay lưng về phía cửa, đứng ở bàn uống một ngụm rượu, lại tiếp tục tư lự như lúc nói chuyện với Ninh Nghị.

loading...

Đằng kia Ninh Nghị trầm mặc một lúc lâu, bất giác kéo then cửa, quay lại. Lúc Trần Phàm kịp phản ứng thì Ninh Nghị đã kéo ghế lên, phủi bụi trên mặt ghế, sau đó ngồi xuống. Trần Phàm nhìn hắn với vẻ kì lạ. Nét mặt của Ninh Nghị có chút bất đắc dĩ, lời nói không nhanh không chậm.

– Phàm huynh, huynh nói có lý.

– Hả …

– Chúng ta lại nói chuyện đi.

Trần Phàm ngây người ra sau đó khom người xuống ho khụ khụ mấy tiếng. Y kho khan một lúc lâu rồi cười khổ.

– Ta đi … khụ khụ … đi con mẹ ngươi … khốn nạn.

Trong lúc Trần Phàm đang chửi rủa thì gần của lớn Vãn Chiếu Lâu của Trúc Kí, Tô Văn Hưng đang cầm một tập sách nhỏ vừa đọc vừa đi vào. Lúc đang nhìn xung quanh thì bị người kéo đến, nhìn kỹ thì là Tống Vĩnh Bình.

– Văn Hưng, ngươi có thấy nhị tỷ phu đâu không?

– Ồ, Vĩnh Bình, ngươi đến rồi à? Ta có việc mới đến được, ngươi thấy Tô Yến Bình chưa? Ta đang đi tìm anh ta.

– Chưa … ngươi chờ một chút. Văn Hưng, ngươi có biết hôm nay xảy ra chuyện lớn không. Ta đang đi tìm nhị tỷ phu, ngươi hãy giúp ta đi tìm hắn, nhất định phải nói cho hắn biết chuyện này …

– Chuyện gì?

Tô Văn Hưng vẫn cầm tập sách kia nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Tô Yến Bình.

– Ngươi có biết là người muốn tới gây phiền toái, nói muốn đập phá cửa hàng, hôm nay đến đều là người có học thức …

– Ai? Ai muốn đến gây phiền toái? Chúng ta đã trả tiền rồi, cũng đã mời rất nhiều người đến …

– Là Cao Nha Nôi, Con trai của đương kim Thái úy Cao Cầu! Hoa Hoa Thái Tuế Tống Vĩnh Bình nói nhỏ đi, sợ người xung quanh sẽ nghe thấy sẽ chạy hết.

Tô Văn Hưng cũng ngẩn người ra:

– Y? đúng là … chuyện này phiền rồi … từ từ, chưởng quầy Tề, ông có thấy Yến Bình không? Ta có việc muốn tìm cậu ấy, là chuyện bếp lò … Không thấy à … Cao Mộc Ân muốn đến làm loạn ư? Mà nhị tỷ phu chưa biết sao? Huynh ấy có ở đây không?

Y gọi một chưởng quầy ra hỏi tung tích của Tô Yến Bình, sau đó mới có tâm tư để ý đến chuyện của Tống Vĩnh Bình. Còn vẻ mặt của Tống Vĩnh Bình thì lo lắng.

– Lúc trước có gặp nhưng sau thì không, những chưởng quầy đó chỉ nói là đã sắp xếp tốt rồi … Ta không mang nói chuyện này với bọn họ được. Rốt cuộc là nhị tỷ phu đi đâu rồi? Dù sao hắn cũng phải biết chuyện này mới được …

Y bô bô một hồi, Tô Văn Hưng cũng gật đầu:

– Không được, ta phải tìm được Yến Bình trước, bếp lò này … À, Vĩnh Bình nếu ngươi gặp nhị tỷ phu thì nói cho huynh ấy biết đi. Chuyện Cao Mộc Ân muốn đến làm loạn đúng là chuyện lớn. Ta phải đi trước rồi, bên này còn có việc. Cái bếp lò này, chúng ta tìm được cách giải quyết sau này dùng cũng không bị sắt đâm vào tay nữa. Ngươi phải nhớ đi tìm nhị tỷ phu nói chuyện của Cao Nha Nội kia nhé …

– Hả hả … này … này Miệng Tống Vĩnh Bình giật giật, nhìn Tô Văn Hưng trong chớp mắt đã chạy mất hút.

Rốt cuộc thì hắn ta có nghe hiểu mình nói gì hay không, lửa cháy đến nơi rồi …

Mục lục
loading...