Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 513


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 513: Một Trò Chơi Mọi Người Đều Vui

Tiếng sấm ầm vang, mưa rơi trong sân, lá cây vay vào sân rơi xào xạc. Bầu trời âm u, trong Tướng phủ đã có những phòng đã lên đèn. Lúc Ninh Nghị vào Tướng phủ có một quan viên trung niên nhìn rất chính trực đang được quản gia tiễn về. Ninh Nghị đứng ở dưới mái hiên chờ đối phương đi quan, ông quan kia cũng liếc nhìn Ninh Nghị, thần sắc có vẻ ôn hòa, thân thiện, ông ta khẽ mỉm cười.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt tuy không có qua lại gì với nhau nhưng thân phận của Ninh Nghị, ít nhất là ở trong Tướng phủ ông ta cũng rất rõ. Nếu không bởi địa vị, ông ta cũng không nhìn Ninh Nghị với vẻ thân thiện như vậy.

Vị quan viên vừa đi qua chính là Ngự sử Trung thừa Tần Cối.

Với tình thế lúc này, ở trong triều đình ông ta là một trong những đảng cấp tiến, kiên định phái chủ chiến. Mặc dù Ngự Sử trung thừa là nhân vật đảm nhiệm việc giám sát và buộc tội bách quan, viên quan nào mà bị ông ta bắt được tội thì cũng sẽ không được lưu tình dù chỉ một chút, vì thế ông ta rất được lòng hoàng đế. Nhưng gần đây, một là vì có cùng loại chính kiến. Hai là giữa Tần Tự Nguyên và Tần Cối ít nhiều cũng có mối quan hệ “họ hàng” tương đối gần với nhau.

– … Vừa mới rồi Hội Chi đến có nói đến chuyện của Đồng Xu Mật, đám người trong Vương phủ hành sự mờ ám. Nói chung là trong lòng hắn có phần lo lắng nhưng vẫn không thể đả thông được chuyện này. Chúng ta bên này bây giờ là đâm lao thì phải theo lao. Muốn nói chủ chiến, chủ chiến, chiến đến tận mức này rồi còn thừa lại đều là vụn vặt. Chuyện mà lúc đầu Lập Hằng suy nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng rất có khả năng sẽ xảy ra.

Vào đến thư phòng, sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ. Tần Tự Nguyên mang một ít tư liệu của Mật trinh ty đã chụp được, theo như ông nói đó là chuyện vừa mới cùng Tần Cối tán gẫu.

Lại nói tiếp, ngày thường hắn bận lo việc làm ăn buôn bán, thậm chí cả việc kinh doanh mở rộng ra ngoài thành Biện Lương. Xem ra đều là công việc. Nhưng đến Tướng phủ, thường thường những chuyện đó đều là nhỏ bé không đáng kể, cũng khó mà trách được Tần Tự Nguyên và đám người Nghiêu Tổ Niên đều nói thương trường chỉ là con đường nhỏ, không đáng để nhắc đến. Cho dù hiện giờ, Ninh Nghị bắt đầu mang chiêu bài kinh doanh vào Tướng phủ thì họ cũng vẫn cho rằng việc kinh doanh này thuần túy chỉ là chuyện cỏn con. Một bức tướng ngăn cách hai thế giới. Loại chuyện nhỏ đó quả thực rất khó để người khác lưu tâm nhiều.

– Xem ra, mượn thời gian đón năm mới này mà Đồng Xu Mật và đám người Vương phủ sẽ có cơ hội để tụ tập bách quan. Ít nhất là đã tập hợp được số tài vật là năm ngàn vạn quan. Chuyện của năm ngoái mua Yến Kinh đã để cho bọn họ nếm đủ mùi ngọt ngào rồi, năm nay không chỉ là Đồng Xu Mật, mà đám Vương phủ cũng làm cho Thái Thái Sư ở giữa giật dây, mặt khác bọn họ còn kéo theo cả Lương Sư Thành …

Trong khi Tần Tự Nguyên nói chuyện thì Nghiêu Tổ Niên đã mỉm cười:

– Lần này, người của triều đình có thể nói đến khá đông đủ.

Văn Nhân Bất Nhị nói:

– Thầy giáo và Lý Tướng bên này chắc cũng có lời chào hỏi chứ?

– Bỏ tiền ra chắc hẳn đều là đại thương gia ra mặt. Người ta ở đâu có thể diện thì ở đó sẽ xuất hiện đạo lý.

Ninh Nghị cười phá lên.

Tần Từ Nguyên ở bên kia cũng gật gật đầu:

– Ta và Lý Tướng bên này, vốn dĩ là phụ trách chuyện Bắc phạt. Chuyện này bọn họ có lời hỏi thăm hay không thì chúng ta cũng phải chờ. Bọn họ muốn dùng tiền mua thành của người Kim, sau đó sẽ mua chiến tích. Thánh thượng thăng quan cho họ, có quyền, lại mang số tiền buôn bán từ phương bắc đó về nhà. Nói thật, nếu như lần này bắc phạt có được một chiến tích lừng danh thì cái đài này ta phải hủy đi rồi.

Nhưng lúc này tất cả mọi người đều biết không hủy được nữa rồi. Ta chỉ hy vọng, ngoài việc bọn họ mua chiến tích thì ít nhất là vùng phía bắc vẫn còn người có thể sử dụng được. Cho nên hai ngày trước ta đã gặp Quách Dược Sư mấy lần.

Thời gian này Quách Dược Sư đang ở trong kinh thành hưởng phong thưởng.

Chỉ là ở khắp nơi đều có tai mắt. Trong kinh thành những đại quan có thể xếp vào hàng thượng hào ít nhiều đều từng gặp y cũng không phải chuyện lạ. Nhưng lúc này trong khẩu khí của Tần Tự Nguyên có ẩn ý lôi kéo, vậy thì càng không dễ dàng rồi.

Quách Dược Sư là võ tướng, hơn nữa chức quan thuộc về Bộ binh. Quân đội của y ở phương bắc có thuộc thì cũng là thuộc vào sự chỉ huy của đám người Đồng Quán.

Tuy nói là Tần Tự Nguyên và tâm phúc của mình phụ trách việc bắc phạt nhưng chủ yếu vẫn là phải lo đại cục, hậu cần, nhân viên điều phối. Chuyện trong quân đội vẫn rất khó để nhúng tay vào được.

Tần Tự Nguyên ở bên kia thở dài:

– Hiện giờ ở phương bắc chỉ có một người có thể sử dụng, chỉ một người này.

Nhưng chúng ta ở bên này, cũng không thể cho người ta được nhiều ân tình lắm. Lão phu cũng luôn do dự. Sau khi Thường Thắng Quân sửa thành Võ Thái doanh vẫn thường bắt bớ, lôi kéo người làm phu dịch, nghe nói vì thế mà không ít người đã chết.

Theo tin tình báo của Mật trinh ty báo về. Vốn dĩ ta muốn trấn át y nhưng hành động của Đồng Xu Mật bên này lại khiến cho ta không thể không suy nghĩ … phải có tính toán khác … Nghiêu Tổ Niên nói:

– Làm chuyện ân tình để tặng cho người ta, cũng không phải là không được … Nhưng … Đông Ông có e sợ rằng sẽ phải suy nghĩ về chuyện sẽ nuôi hổ không?

Tần Tự Nguyên gật gật đầu:

– Hôm nay Hội Chi đến đã từng có đề nghị do hắn ngày may sẽ dâng sớ buộc tội Quách Dược Dư chưa ổn định được phía bắc những lại trắng trợn tăng cường quân bị. Lúc đó lão phu sẽ đứng ra làm một người có tình nghĩa ngăn chuyện này lại. Nhưng sau đó ta suy nghĩ vẫn cảm thấy nếu làm chuyện này không tốt, tội danh sẽ rất nặng. Bởi vậy chỉ bảo Hội Chi viết một bức thư đưa cho ta, ta sẽ lén đưa cho Quách Dược Sư, để y xem qua là được.

Nghiêu Tổ Niên cũng gật đầu nói:

– Âm thầm làm vẫn tốt hơn là ra mặt. Hơn nữa Quách Dược Sư vẫn đang lôi kéo người, tiền, lương thảo, binh khí … Chúng ta có thể giúp được một chút. Ân tình như vậy cũng có thể làm được …

Mọi người bàn luận một lúc coi như đã nhất trí, ủng hộ việc tăng cường quân bị đối với Quách Dược Sư. Nói từ một góc độ khác thì đây cũng là chuyện mà Tần Tự Nguyên không còn lựa chọn nào khác.

Ninh Nghị có tham dự trong đó nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là sau khi cuộc bàn luận hoàn toàn chấm dứt, Tần Tự Nguyên có giữ hắn lại:

– Chuyện của Quách Dược Sư lúc này chỉ có thể làm như vậy. Còn khó mà nói được người ta có nhận chuyện bên mình hay không. Nhưng ngược lại chuyện năm ngàn vạn quan của Đồng Quán và Vương phủ bên kia, Lập Hằng thấy thế nào?

Ninh Nghị suy nghĩ một chút rồi nói:

– Chuyện này rất đơn giản, lấy tiền và người Kim để mua thành. Người Kim bằng lòng bán, sau khi mua xong thì làm thành quân công rồi mới chia lợi cho từng người. Các thương gia lớn muốn làm ăn buôn bán với phương bắc, đây chính là đầu danh trạng. Có phải Tần Tướng muốn nói bên chúng ta có thể lấy được lợi ích gì đúng không?

Tần Tự Nguyên gật gật đầu:

loading...

– Lúc này ta và Lý Tướng tuy là chưa trực tiếp tham dự vào nhưng chỉ cần chuyện bắc phạt lập nên nàngng tích, thì chúng ta vẫn có nhiều chỗ lợi. Có liên quan đến những thứ này Lập Hằng có thể suy nghĩ trước một chút.

Nói đến đây ông lại mỉm cười:

– Nhớ mấy năm về trước, Lập Hằng và ta nói về Nho gia, nói đến người trong đó giống như rơi vào mạng nhện vậy. Chuyện có thể làm thường thường cũng phải lựa chọn kĩ từng bước một. Chiến sự bắc phạt biến thành tình hình như thế này lão phu không hề muốn. Hiện giờ chiến sự không thắng, nhưng triều đình từ trên xuống dưới ai ai cũng để dựa vào đó để đầu cơ. Thương nhân chi tiền, do người làm quan mua mấy tòa thành hoang tàn ở phía bắc mà quân nhân có được nàngng lao. Đám văn thần có được danh tiếng, quyền lực. Thương nhân thì lại lấy quyền được thông thương mà tiềm kiếm được cũng càng nhiều hơn. Vũ triều thu phục được Yến Vân, thánh thượng làm lên sự nghiệp. Thoạt nhìn rõ ràng là một vụ làm ăn lỗ vốn, nhưng lại có thể khiến cho cục diện ai cũng hoan hỉ. Lão phu có muốn hay không muốn thì cũng chẳng còn cách nào quyết định được chuyện này. Nhưng đối diện với chuyện như vậy, lòng ta có nhiều nghĩ, chuyện bị ép càng lâu cuối cùng chỉ e vết thương sẽ càng đau.

Ninh Nghị lắc lắc đầu nói:

– Thế đạo mà … Cũng không riêng gì chỉ có Nho gia. Dù sao một trò chơi cũng chính là chơi như vậy, cũng không phải là đến giờ lão nhân gia mới biết …

– Ồ!

Lão nhân gia mỉm cười nhìn mưa to bên ngoài cửa sổ:

– Tự nhiên cảm khái mà thôi … Lượng mưa năm nay cũng khá lắm, hy vọng là mùa màng bội thu …

Nói đến đây, Tần Tự Nguyên cũng còn có việc, Ninh Nghị liền cáo từ ra về. Đến bên Nghiêu Tổ Niên bên kia rồi mọi người hàn huyên mấy câu về chuyện trị thủy sông Hoàng Hà năm nay, lúc nhắc đến Phương Thất Phật ở phương nam cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Đối với đám người Nghiêu Tổ Niên mà nói, nay đã bình ổn được Phương Lạp gây loạn ở phương nam, áp giải Phương Thất Phật đến kinh thành để xử tử, chẳng qua chỉ là giải quyết hậu quả, một chuyện nhỏ nhặt, không cần Mật Trinh ti quan tâm đến.

Ra khỏi Tướng phủ, thẳng đường về đến nhà thời gian đã là buổi chiều. Đám Văn Định, Văn Hưng vẫn ở ngoài chưa về nhà. Trong viện tử cách một bức vách, Tống Vĩnh Bình đang ngồi ở đó đọc những tài liệu mà Ninh Nghị mang về, ôn tập lại nội dung. Quyên Nhi vừa đẩy chiếc xe gỗ có đứa trẻ ngồi trong, vừa bàn với nàng đầu bếp chuyện về bữa ăn tối. Nhìn thấy Ninh Nghị về nhà, Quyên Nhi đẩy chiếc xe nhỏ về phía hắn, Ninh Nghị ôm con vào lòng.

– Hôm nay thế nào? Nó có nghịch không?

– Không nghịch, tiểu thiếu gia rất ngoan.

– Thật không?

Ninh Nghị ngắm đứa con nhỏ trong lòng:

– Nào gọi cha đi, gọi cha đi nào!

– Phì! Đứa bé phì bong bóng trong mồm ra, cười rất hồn nhiên.

Ninh Nghị bĩu môi, cứ phát âm từ “cha” mấy lần liền. Sau đó hắn đi thẳng về phòng ngủ. Quyên Nhi mỉm cười theo phía sau. Ở trong sân mưa vẫn còn rơi. Dưới mái hiên từng giọt rơi lách tách. Một người đàn ông đang ôm đứa con vào lòng, một nàng gái mảnh mai theo sau. Nhìn từ xa trông họ cứ như một cặp vợ chồng vậy.

– Đã thu thập đồ đạc xong hết chưa? Đi qua hàng lang đạo, Linh Nghị hỏi Quyên Nhi, nàng gật đầu:

– Ừ, cũng gần xong rồi, nàng gia, sau hai ngày nữa chúng ta sẽ đi sao?

– Ừ, hai ngày nữa, làm xong chuyện của Trúc Kí, sẽ đi Mộc Nguyên. Sao có thể để cho tiểu thư nhà ngươi trốn nhà đi lâu thế được, để cho nàng ấy tự do mấy ngày như thế là đủ rồi.

Hắn nói như vậy là đã tính toán xong hết rồi. Một lúc sau trời đã sẩm tối. Trong sân đã thắp đèn sáng mà đám người Văn Định, Văn Hưng vẫn chưa về. Tống Vĩnh Vình thỉnh thoảng nhìn sang, thấy trong sân có một người đàn ông đang ôm đứa trẻ vui đùa, lại nói chuyện cười đùa với nha hoàn, dưới ngọn đèn vàng cảnh tượng ấy thật ấm áp.

Cùng thời khắc đó, bên trong Phàn lâu Lý Uẩn đang bận rộn phải bất đắc dĩ giải thích cho một đám người rằng Sư Sư nàng nương hôm nay bị cảm phong hàn không thể ra gặp khách được.

Trong phòng, Sư Sư đang ngồi chùm kín chăn trên giường. Nàng ngơ ngẩn nhìn mình trong gương có vẻ gầy yếu đi. Trên mặt bị trúng một cái tát đã lăn trứng gà nhưng vẫn còn sưng đỏ. Trong thanh lâu, ánh đèn rực rỡ khiến cho người ta có cảm giác vui vẻ, xa xa vọng tới tiếng ồn ào náo động nhưng thực ra có một nàng gái trong phòng đang rất nàng đơn.

Không có người đến thăm nàng. Dù nàng là một hoa khôi, nàng cũng không hi vọng lúc này sẽ có người đến đây nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, nhưng thỉnh thoảng, trong lòng nàng lại nổi lên suy nghĩ, nàng ở trong thanh lâu đã nhiều năm, từ một cô gái từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, sau đó ở trong thành luôn sống trong nơm nớp lo sợ, rồi lại đến lúc làm hoa khôi. Những năm gần đây khiến cho nàng càng cảm thấy rõ, bên cạnh của người con gái thanh lâu không thể có những người bạn chia sẻ ngọt bùi, thì cũng như lúc này lại càng không có người thật lòng quan tâm, để ý đến nàng.

Có rất nhiều người trong thanh lâu, có rất nhiều cô gái có số phận như nàng. Nàng cũng quen rất nhiều người, nhưng lúc như thế này, lúc mà nàng trở nên khó khăn thực ra đến một người cũng không có.

Thực ra đây cũng là chuyện rất bình thường, cuộc đời người con gái chính là như vậy, thỉnh thoảng trong lòng xuất hiện cảm giác nàng độc. Nàng cũng sẽ hiểu, cuộc sống của mình thực sự cũng đã trải qua những ngày tháng tươi đẹp, vì thế mà nàng không rên rỉ khóc than, đôi khi còn tự cười nhạo mình một chút. Khi nàng cùng kết giao qua lại với Vu Hòa Trung, Trần Tư Phong, hay Ninh Nghị, cũng là vì có tâm tình như vậy, nhưng nàng vẫn duy trì sự tỉnh táo. Nếu như người bạn quen biết lúc nhỏ này thật sự thâm nhập vào sâu trong lòng nàng, nàng cũng chỉ cảm thấy sợ hãi.

Cứ ngẩn ngơ đắm chìm trong nàng đơn, nàng thở dài một hơi nhìn mình trong gương. Suy nghĩ chỉ là buồn rầu cho buổi biểu diễn ngày mai không biết thế nào …

Đi về phía nam hơn 100 dặm là huyện Mộc Nguyên. Tô Đàn Nhi và Tiểu Thiền đang ngồi trong nhà của một nông dân. Xa xa bên ngoài những người lao động đã dần dần ngừng lại nàngng việc. Trời bắt đầu tối, trong bóng đêm. Đàn Nhi bỏ cái yếm thêu nho nhỏ trong tay xuống, nàng nhìn ra bầu trời đêm, trò chuyện với Tiểu Thiền những chuyện có thể xảy ra trong thành Biện Lương và nỗi nhớ Ninh Nghị. Nhưng tuy là nhớ nhưng nàng vẫn cảm thấy phải để Ninh Nghị nàng đơn một thời gian nữa, mặc dù suy nghĩ như vậy là rất kỳ lạ …

Ngoại thành phía bắc, trong quân doanh ngoài 200 dặm, từng đội binh linh đi tuần tra. Giữa doanh trại là một xe vàng bạc và hàng hóa. Quân đội tạm thời đóng trú này có hơn mấy ngàn người, bọn họ đang đi thẳng lên phía bắc. Không lâu sau, bọn họ sẽ mang tài vật có giá trị cao đến gần sáu ngàn vạn quan đưa đến địa bàn của người Kim để mua thành thị của mười sáu châu Yến Vân. Đồng thời muốn lấy hàng hóa tinh xảo để hấp dẫn đối phương, thúc đẩy việc buôn bán sau này cho hai nước.

Trong Hữu tướng phủ tại kinh thành, lão nhân gia đang nhìn mưa xuân rơi. Ông khẽ chau mày. Có vô số chuyện đều khiến ông bất cứ lúc nào cũng có thể nhăn mày, nhưng trong lòng ông lúc này nhiều hơn vẫn là mong đợi sẽ có một năm mùa màng bội thu.

Trong phủ Thái úy, người đàn ông có tên là Cao Mộc Ân hưng phấn kêu gào là ngày mau phải di đập nát cửa hàng của kẻ thù.

Trần Phàm đi vào kinh thành.

Tưởng niệm, dục vọng, mong chờ … Có vô số suy nghĩ và số phận đang đan xen vào nhau lẫn lộn, không lâu sau, chúng đan xen vào nhau, có một vài thứ sẽ thay đổi sẽ không còn phương hướng như ban đầu nữa. Có những thứ sẽ lạc vào dòng chảy của đời người, tận đến khi trong trí nhớ chỉ còn sót lại một chút ấn tượng, tận đến khi ngay cả ấn tượng trong trí nhớ cũng bị biến dạng, không còn sót lại chút gì, nhưng ít ra tại một thời khắc nào đó, nó sẽ lóe lên như ánh sao trên bầu trời, tỏa ra chút ánh sáng biểu thị sự tồn tại của nó, dù sự tồn tại này chỉ trong thời gian một giây, một cái chớp mắt.

Đây là mùa xuân Võ triều năm Cảnh Hàn thứ mười một, trong cảnh ca múa mừng thái bình, không bao nhiêu người biết được không lâu sau đó bọn họ sẽ phải đối mặt với những thay đổi lớn cỡ nào …

Mục lục
loading...