Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 510


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 510: Bá Đao Lại Cầu Viện Kinh Sư

Tiếng chém giết vang ầm khắp nơi, tên bay từ trong rừng đi ra. Người trong giang hồ vì cứu Phương Thất Phật muốn đánh mà vội vàng không có sự chuẩn bị gì. Sau khi thất bại, liền nhanh chóng chạy tứ tán. Sau đó lại tập kết ở địa điểm ở vùng núi gần đó

Có lẽ vì để tránh trúng kế điệu hổ ly sơn. Người của quan phủ chỉ đuổi qua loa rồi lại rút về. Họ sửa sang đội ngũ, cứu trị người bệnh.

Người trong võ lâm tuy thuộc nhiều tầng lớp nhưng quan phủ lần này lại không phải quân đội mà là Bộ hình. Vùng gần châu huyện có không ít đầu mục có kinh nghiệm đều tham dự trong đó, chống lại nhân sĩ trong giang hồ không phải là quân đội thì sẽ không có tác dụng gì.

Trước sau con đường này cáng thương khiêng qua từng đoàn, cũng có người của giang hồ chết, một đám người đang thống kê lại thân phận của bọn họ. Trong mùi máu tanh thản nhiên, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn đi về hướng xe chở tù. Trong cuộc chiến đấu vừa rồi, đội ngũ tạm dừng ở ven đường bao vây xung quanh xe tù chở phạm nhân. Lúc này người trung niên kia lại nói:

– Có thể khởi hành rồi, đến trạm nghỉ phía trước thì lại nghỉ ngơi.

Đội ngũ bắt đầu tiếp tục đi về phía trước.

Người trung niên kia mặc quan phục, dáng người thoạt nhìn tuy cao lớn nhưng hai gò má hơi gầy yếu, tuy nhiên sự gầy yếu này cũng không làm cho người ta có cảm giác y là kẻ yếu đuối. Chỉ có điều xương gò má hơi nhô ra, lúc hơi khẽ mím môi nhìn cũng dũng lực khôn khéo. Tóc của y không dài tuy có sửa sang lại nhưng vẫn có chút hơi rối. Trên tay y có cầm một thanh kiếm dài, quanh người còn đầy mùi máu tươi đi theo xe chở tù vừa rồi. Thỉnh thoảng lại nhìn người bị xiềng xích tay chân, xương tỳ bà bị móc sắt xuyên qua, đang ngồi giữa trong xe chở tù kia.

– Anh ta vẫn khỏe chứ?

Y hỏi người canh giữ bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào xe chở tù.

– Thưa tổng bộ đầu, nghịch tặc vẫn luôn nhìn bầu trời.

– Ồ!

Tổng bộ kia gật đầu:

– Giang hồ đồn đại, Phương Thất Phật không gì không làm được, biết xem tử vi cũng chẳng có gì to tát, Thiết mỗ rất hiếu kì, nhìn đã mấy ngày rồi, ngươi đã nhìn ra cái gì rồi sao?

Y nói lời này đương nhiên là nói với Phương Thất Phật … xe chở tù nhân kêu cót két… Đi lên phía trước một lúc lâu, Phương Thất Phật mới mở trừng hai mắt:

– Thiết bộ đầu quá khen rồi, Phương mỗ đọc sách chưa được mấy quyền, đâu biết xem tử vi.Chỉ là muốn nhìn xem tương lai người ta sẽ đến được nơi nào mà thôi.

– Nghe ra Phật Soái cũng cam chịu số phận rồi.

Sắc mặt của Tổng bộ đầu họ Thiết lạnh lùng, đi song song với xe chở tù:

– Chỉ là đã cam chịu rồi, vì sao ngươi không tự sát? Đã bao nhiêu người chết vì ngươi rồi? Tay ngươi dù không thể dùng, công lực cũng không có, bớt chút thời gian cắn đầu lưỡi cũng không thành vấn đề đâu.

Lời của y không có nhịp điệu, không nghe ra có cảm tình trong đó, thần sắc của Phương Thất Phật cũng rất thản nhiên:

– Nghịch tặc Phương Thất Phật tự sát không thể cứ thế mà thành câm điếc được, Thiết bộ đầu là muốn truyền tin tức này ra cho mọi người? Nếu ta làm không sai, huynh đệ mà hai vị đầu mục bắt bên cạnh chính là thầy thuốc? Nếu như ngươi thực sự muốn đầu lưỡi của Phương mỗ thì hà tất phải tự đến chứ?

– Phật soái thật có con mắt tinh tường.

Thiết đầu mục chắp tay:

– Trước khi chưa đến Kinh thành, chính xác là chúng ta không muốn cho ngươi chết, đương nhiên thực ra chúng ta cũng muốn cho ngươi bị bọn họ cứu đi. Cứ như vậy, chúng ta muốn bao vây bằng hữu Tam Sơn Ngũ Nhạc sẽ đơn giản hơn nhiều. Chỉ có điều bọn họ cũng không hăng hái đi cướp xe lắm. Ta thấy chính là bọn họ không có cơ hội đắc thủ rồi.

– Ta cũng cảm thấy như vậy…

Phương Thất Phật gật đầu:

– Chỉ là Phương mỗ tuy không biết xem tử vi nhưng lỗ tai thì vẫn còn có tác dụng. Tuy ở phía bắc các ngươi đánh rất tốt nhưng ở phía nam thì người lại bị tổn thương không ít… Ai đến tồi? Có thể nói ra cái tên đó không?

Thiết bộ đầu hơi nhíu mày trâm ngâm:

– Cao thủ đến rồi, nhưng bọn họ cũng không giống nhau chẳng thu được gì. Bây giờ chính là xem xem có thể giữ bọn họ ở lại được hay không. Tông huynh quay về thì huynh càng phải biết chứ.

Phương Thất Phật thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trời. Đội ngũ đi trước trên đường chỉ trong chốc lát đã có người đến thông báo tình hình sau đó lại có một đội đuổi theo phía sau. Người cầm đầu bọn họ cũng là một người mặc trang phục của Tổng bộ đầu, cưỡi một con ngựa sau lưng còn hai thanh cương tiên giản. Người này cao lớn, khôi ngô tuấn tú, rất cường tráng. Y lập tức quay người xuống rồi chắp tay về phía Thiết bộ đầu, sau đó hai người nói nhỏ với nhau:

– Đến là một người bị thương, nhưng chạy rồi.

Tuy bọn họ nói thấp nhưng Phương Thất Phật ở cạnh xe tù đằng xa vẫn nghe thấy cái tên này, mắt híp rồi nhắm lại. Bộ đầu họ Thiết quay lại nhìn y:

– Sau khi đến Hàng Châu thì không nghe nói gì về tung tích của họ nữa, cuối cùng vẫn phải đến rồi, một cô gái nhỏ thật là nghĩa khí…

Lúc xe tù và bộ đầu bắt nhóm người tiến lên trước, người lục lâm đang tụ tập trong rừng núi, băng bó miệng vết thương, thống kê số thương vong lần này. Một nơi trên Sơn Lĩnh. Phương Bách Hoa đang bàn luận với mấy người bên cạnh về việc cướp tù lần này, nghe thấy chỗ quần hào bên kia đang bàn tán xôn xao, đại khái là vẫn có người muốn đi.

– Phòng bị nghiêm ngặt quả nhiên là đoán không sai. Những tin tức đó gần đây đều là do bên kia cố tình tung ra. Kinh thành bên kia có áp lực, xe tù chạy đi trong đêm, phòng bị không đủ, rất dễ đạt được, làm như vậy là cố ý dụ dẫn chúng ta.

– Bảy tên Tổng bộ đầu của Hình Bộ đương nhiên là ỷ vào gia thế nhưng hai người Thiết Thiên Ưng, Tông Phi này rất không đơn giản, vốn dĩ cũng đoán ra được.

– Sao có thể chứ? Câu này là nói cho những người nào nghe? Bây giờ, bọn họ đụng vào một cái đinh rồi nên mới biết được lợi hại.

– Nhưng, cuối cùng khó tránh khỏi một nhóm người thừa cơ giết đi vào, náo nhiệt rất lớn…

Sau khi Thanh Khê bại vong, những người còn lại của triều Vĩnh Lạc tan tác như chim thú, tuy Phương Bách Hoa, Phương Thất Phật thu hút một lực lượng lớn nhưng trên thực tế thủ hạ bên cạnh cũng không còn nhiều nữa. Thêm vào đó là trận đại bại tại Bành Trạch Hồ, lúc này người bên cạnh Phương Bách Hoa tẩu tán, đã không đủ lực để cứu người nữa.

Lúc này mọi người phải nghĩ cách cứu viện cho Phương Thất Phật, chủ yếu vẫn là vì khu Thiên Nam. Người của Phương Thất Phật vẫn rất tốt. Cũng có người muốn có chủ ý đánh với quan phủ một trận, thừa cơ hội này ra mặt. Tóm lại, tuy người đều tụ tập lại nhưng cũng không có một sự chỉ huy thống nhất.

Trong khoảng thời gian này, tin bên ngoài truyền đến tin tức Kinh Thành cần phải nhanh chóng áp giải Phương Thất Phật lên phía bắc, phòng thủ không đủ, nên một đám quan binh, tuần bộ đã chạy ngay trong đêm. Đám người Phương Bách Hoa vừa nghe là biết có vấn đề nhưng trên giang hồ đúng là có người nghe thấy tin tức này.

Lúc này lực uy hiếp đối với Vĩnh Lạc triều đã không còn. Nếu như nói tin tức đó làm tất cả mọi người đều tin, ngươi không hành động, vậy thì một đám ô hợp vừa mới tổ chức có thể sẽ sụp đổ ngay. Vì lý do như vậy, mọi người tổ chức lên một lần công kích như vậy, làm cho mọi người sau khi lý giải tình thế thì nhanh chóng rút lui ngay. Tuy rằng vì thương vong khiến cho một số người muốn rút lui nhưng vẫn còn tốt hơn so với sự sụp đổ của mọi người…

Trên thực tế, dù là thế nào thì đối với đám Phương Bách Hoa mà nói thì muốn cứu Phương Thất Phật cũng là chuyện không thể. Nhưng Vĩnh Lạc triều đã diệt vong rồi, quân đội tan tác, bằng hữu, huynh đệ, chồng đều đã chết. Ngoài nghĩ cách cứu vị huynh trưởng còn lại Phương Bách Hoa cũng không còn chuyện gì có thể làm được.

Đang nói chuyện thì một nữ binh đi bên cạnh đến bên tại hạ giọng nói với cô:

– Hình như Trần tướng quân phải đi, bảo ta đến nói một tiếng…

– Trần Phàm?

Phương Bách Hoa nhíu mày, nàng biết rằng Trần Phàm tuyệt đối không thể từ bỏ Phương Thất Phật. Nhưng trong lòng vẫn thấy tò mò. Nhấc bước muốn tìm Trần Phàm, nhưng lại nghe nữ binh kia nói:

– Những người cuối cùng giết đi vào kia, hình như là… bây giờ đã tới.

Vừa dứt lời, từ trong cánh rừng kia vọng ra những tiếng xôn xao, có tiếng người nói chuyện.

– Bá Đao…

– Lưu Đại Bưu? Bọn họ…

– Đúng là…

– Các ngươi còn dám đến, lúc đến Thanh Khê không nhìn thấy các ngươi…

– Người của Bá Đao các ngươi mà chỉ có mấy người đó thôi sao?

Nói ra được hai câu đương nhiên là thủ lĩnh trước đây trong quân Vĩnh Lạc. Vỗn dĩ bọn họ bất mãn với Bá Đao Doanh nên trong tiếng nói chuyện còn mang theo âm khàn khàn.

– Đến lại chính là các ngươi… Ngươi có ý kiến gì không?

– Ý kiến? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là có…

loading...

– Bây giờ đã không phải là triều Vĩnh Lạc nữa rồi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là công chúa mà ai cũng bảo vệ hay sao….

– Đừng nói những chuyện này nữa…

– Đều nhường một bước, đừng như vậy…

– Muốn đánh nhau phải không? Quần hào thiên hạ đều ở đây, ngươi…

Lời nói tranh chấp hỗn loạn, Phương Bách Hoa nhanh bước hơn, nhưng sau đó có tiếng động rút đao. Kim, thiết giao đấu, những tiếng binh khí va vào nhau kêu lên kịch liệt, hiển nhiên là vị thiếu nữ thẳng tính kia đã kinh vũ bá đao, sửa mũ mão trước khi ra trận, một đường chém giết. Tiếp theo là tiếng người chạy rầm rập. Phương Bách Hoa lao ra, bên kia một đám hỗn loạn, đám người Đỗ Sát, Phương Thư Thường cũng đã lao ra, trấn an người của võ lâm.

– Xin lỗi.

– Không sao, không sao, chuyện nhà…

Ánh sao chiếu xuống lùm cây, trong những khe hở của ánh sáng cô gái kia vung lưỡi đao khổng hồ hướng về phía trước. Tên đầu mục của Vĩnh Lạc quân đã bị chém bay đầu.

– Bá Đao ta làm việc không thẹn với lương tâm, không cần phải nói đạo lý với ngươi.

Cô gái đứng đằng kia, ánh mắt ngạo nghễ. Phương Bách Hoa đi đến kéo tên đầu mục kia lại.

– Ca ca tẩu tẩu nhà ta đều giống như là phụ mẫu của cô, các ngươi cũng đều biết, còn nói câu này? Các vị bình tĩnh một chút, đều là chuyện nhà cả! Thiến Thiến, cô… đi theo ta…

Trong bóng tối, ánh mắt của Phương Bách Hoa phức tạp. Trong tiếng nói của cô. Lưu Tây Qua đã cho đao vào hộp, xách kia đến bên cạnh Trần Phàm. Phương Bách Hoa đi được vài bước nhớ ra y sắp đi liền vẫy tay:

– Đợi chút, Trần Phàm, cậu cũng đến đây.

Trần Phàm gật đầu.

Ba người một hàng đi lên phía trước, đợi cho ra khỏi rừng cây, Phương Bách Hoa dừng lại, hít một hơi rồi xoay người lại. Cô gái cõng cái hộp dài sau lưng trầm mặc quỳ xuống đất khiến cho Phương Bách Hoa ngẩn người ra vội vàng đi lên đỡ cô dậy nhưng tâm ý của cô gái kia đã quyết, đầu cứ đập xuống.

– Cô cô, xin lỗi mọi người.

– Hả…. ngươi…

Lúc này Phương Bách Hoa lại biết, cái dập đầu này của cô gái kia không chỉ dập đầu với mình, mà quan trọng hơn là cho cái chết của Phương Lạp, Thiệu Tiên Anh, cùng lúc này Phương Thất Phật lại bị bắt lên kinh.

– Ôi… ngươi, ngươi hãy đứng lên đi.

Một lát sau, nàng đỡ cô gái kia đứng dậy, cô gái ngấn lệ, lau nước mắt nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh và kiên quyết.

– Ta… cô cô cũng không gạt ngươi, sau khi Hàng Châu bị phá, ngươi đi đâu? Vốn dĩ cô cô vốn là rất oán hận ngươi, nhưng rồi sau đó cô cô hiểu, đã biết rằng vì sao ngươi làm vậy, đường huynh đường tẩu cũng biết, hơn nữa bọn họ cũng không hề oán hận ngươi. Lúc cuối cùng bọn họ có nói, làm cho cô gái nhỏ như ngươi bị liên lụy, bọn họ cảm thấy rất có lỗi với ngươi…

Phương Bách Hoa lăn lộn giang hồ nhiều năm. Tuy bây giờ không phải là nữ tướng lừng danh nhưng thân trong giang hồ đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng tư thế vẫn rất hiên ngang, chỉ là lúc nói đến Phương Lạp không khỏi có chút thương cảm, sau đó liên cười vẫy tay quay đầu về phía Trần Phàm:

– Đúng rồi, Trần Phàm, bọn họ nói ngươi phải đi. Ngươi muốn đi đâu?

Trần Phàm há miệng thở gấp, nhìn về phía Lưu Tây Qua:

– Đám Thiết Thiên Ưng và Tông Phi đã sớm có sự phòng ngự, hơn nữa, bọn họ là người từng trải, chúng ra không thể cứu sư phụ ra như vậy được.

Ta muốn đi kinh thành.

– Kinh thành?

Phương Bách hóa nhau mày:

– Cậu đi kinh thành làm gì? Đi tố cáo sao? Bên đó canh phòng cẩn mật, đừng nói là cứu sư phụ, không chừng cậu đi chỉ nộp mạng vào đó thôi.

– Ta đi tìm người giúp.

– Ai?

– Ta không thể nói được.

Trần Phàm trả lời như thế, ánh mắt lại chú ý đến Lưu Tây Qua. Phương Bách Hoa ngẩn người ra một lúc rồi cũng gật đầu:

– Cũng được, ta biết cậu có chủ ý này, cậu tự đi xử lý đi. Thực ra… Nếu sư phụ cậu ở đây, có thể ông ta sẽ thích cậu bị cuốn vào chuyện đó.

Trần Phàm gật đầu đeo túi lên vai rồi xoay người đi:

– Lưu Tây Qua, muội có đi không?

Ánh mắt thiếu nữ ngơ ngác có hơi thất thần:

– Ta, ta không đi…

– Ta biết rồi!

Đáp án này không nằm ngoài dự kiến của Trần Phàm, y gật đầu quay người đi, cô gái đứng bên kia nói:

– Chuyện đã giải quyết xong rồi, có đi cũng chỉ khiến hắn thêm phiền phức mà thôi.

Trần Phàm quay lưng về phía bên này:

– Ta biết muội không muốn hắn thêm phiền toái, nhưng lúc đầu cho dù ngọn nguồn câu chuyện là thế nào thì hắn cũng còn thiếu nợ ta một mạng. Chuyện này ta làm không được, nhưng có lẽ hắn làm được, ta muốn hắn trả ân tình này… thực ra, nếu muội đi nói sẽ tốt hơn.

– Ta không đi.

Lưu Tây Qua lắc đầu.

Trần Phàm cười cười xoay người đi khỏi:

– Được rồi, ta đi trước xem Thiến nhi các ngươi thế nào…

Phương Bách Hoa nghe đến lúc này mới có thể cảm nhận được rốt cuộc người mà bọn họ là ai, nàng nhìn cô gái:

– Các ngươi nói… hắn làm gì ở kinh thành? Hắn có thể giúp cứu người sao?

Cô gái cúi đầu nhíu mày khó chịu:

– Ta, ta không thể nói được…

– Hư… được rồi…

Dưới ánh sao, gió đêm thổi qua. Phương Bách Hoa thở dài, thực ra nàng chẳng có ấn tượng gì với trượng phu của Lưu Tây Qua. Sau khi phá thành Hàng Châu, Ninh Nghị vì Bá Đao doanh mà thiết lập ra kế hoạch rút lui về Nam Cương. Sau đó lên kinh làm việc, việc này, sau khi Trần Phàm trở về Thanh Khê chỉ nói cho Phương Thất Phật, còn Phương Bách Hoa thì không biết. Nàng cũng không nghĩ rằng sẽ tìm được một người ó thể giải quyết được vấn đề cứu viện cho Phương Thất Phật. Theo nàng, cũng có thể Trần Phàm khi tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử, nhưng lúc này cũng không ôm hi vọng quá lớn. Kết quả có lẽ cũng không quan trọng như thế…

Cùng lúc đó, trong kinh thành, Ninh Nghị bị thành vợ và tiểu thiếp tàn nhẫn vứt bỏ, hắn cũng không chuyên tâm được cho kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị cho việc tuyên tuyền tiếp theo của Trúc Kí.

Mục lục
loading...