Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 509


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 509: Cát Chảy Nước Trôi Cố Mộng Hoang Đồ

Từng đám mây lớn phiêu lãng trên bầu trời, giữa khe hở của từng đám mây lộ ra chi chít vì sao, giống như là ngân hà bị tầng mây che khuất, từ miệng vỡ của tầng mây rơi xuống cõi trần một tầng sáng bạc. Trong làn gió đêm của mùa xuân còn mang theo một chút khí lạnh, dội ngũ xe chở tù đi trên đường, đi sau xe chở tù là đoàn tù binh bị trói ngược hai tay, chung quanh đội ngũ có mấy trăm bộ khoái sĩ tốt đi theo giám sát

Trên xe chở tù có một tù nhân vịn tay đang nhìn ra ngoài, ngắm bầu trời đêm màu xám bạc giao nhau tạo nên một cảnh đẹp thấu lòng người. Nhưng bóng đêm bất luận là đẹp đến thế nào, bởi vì nó không phải là nhân gian, y trước đây luôn luôn rất thích tại ban đêm nhìn bầu trời, hiện tại nghĩ cũng đã rất lâu rồi không được ngắm nhìn như vậy rồi.

Nhưng hôm nay thể xác và tinh thần đã tận, tay đã bị phế, chân cũng bị đánh gãy, móc sắt xuyên qua xương tỳ bà, võ nghệ cả đời cũng đã bị phế đến bảy tám phần. Y rốt cuộc cũng có thể từ bỏ những thứ tầm thường, lần thứ hai ngẩng lên nhìn vật không thuộc về nhân gian, nguyên nhân là vì con đường nhân gian, y đã không còn có thể tiếp tục đi được nữa … Y tên là Phương Thất Phật, mùa xuân năm Cảnh Hàn thứ mười một, y ba mươi chín tuổi. Là nhị đầu lĩnh do Phương thị lãnh đạo mọi người trong trận chiến phản loạn triều Vũ, ngay cả giới bên ngoài cũng coi y là người nhiều mưu trí không gì không làm được, nhưng từ nhỏ, y chưa từng đọc một quyển sách nào.

Phương thị là một bộ tộc lớn phụ cận Thanh Khê, cuộc sống vốn cũng không có trở ngại gì, có nhà có đất, phụ mẫu cần cù và thật thà lao động, cơm áo không lo. Từ nhỏ bởi vì y cùng với mấy huynh đệ tỷ muội có tư chất rất khá, được người trong lục lâm thu nhận làm đệ tử, ra ngoài tập võ. Lúc võ nghệ đã thành thì ra giang hồ, một năm trở về thăm nhà, y lại phát hiện ruộng đồng trong nhà đã không còn nữa.

Chuyện này là bởi vì năm ngoái phụ thân y bị bệnh, để chữa bệnh, Phương gia đã thế chấp điền sản. Khi sức khỏe của Phương phụ đã khá lên, việc trồng trọt càng lúc càng gặp khó khăn, Phương mẫu đi đến nhà địa chủ lão gia phụ cận trên phố để làm công, địa chủ lão gia đối xử cũng không tệ, thường xuyên mang đồ đến thăm Phương phụ, hơn nữa còn không đòi tiên bạc, nhưng muốn chuyển từ thế chấp thành bán đứt.

Địa chủ lão gia cũng rất quan tâm với chung quanh, Phương Thất Phật vô cùng cảm kích, nhưng mẫu thân cũng không đồng ý bán đất, vì để có tiền lo cho các con, cho gia đình nhiều hơn, thậm chí có lần bà còn ngất xỉu tại xưởng, nhưng sức khỏe của phụ thân tốt lên rồi, cũng là điều may mắn. Trên thực tế, lúc không còn tiền trả, lão gia địa chủ đã dùng đủ mọi thủ đoạn để ép Phương gia phải bán đất đi.

Tiếp đó không lâu sau, y mới biết được vị đại phu chữa bệnh cho phụ thân đã nhận tiền của nhà địa chủ, cố ý làm bệnh tình của phụ thân nặng thêm, khiến ông phải dùng thuốc một thời gian dài, khiến cho Phương gia trong lúc quẫn bách đã phải đem ruộng đồng đi để thế chấp; y đang độ tuổi huyết khí phương cương đánh tới nhà địa chủ, nhưng lúc đó võ nghệ của y chưa đại thành, đầu tiên là bị gia đinh của địa chủ gia đánh, sau đó bị bộ khoái của quan phủ đánh, dưới tình huống không có chứng cứ, quyền thế cưỡng bức đã khiến y không thể không cúi đầu.

Nhưng thanh niên vốn là huyết khí phương cương, chỉ cần nhận định sự việc, đâu chịu lui bước. Đường huynh Phương Lạp, đường muội Phương Bách Hoa thậm chí một đám huynh đệ tụ tập với nhau, giết nhập vào nhà vị đại địa chủ kia, nhưng đối phương cũng có phòng bị, mời quan binh đến, sau một trận chém giết, cuối cùng đã bức bọn y lui.

Chỉ sang ngày thứ hai, bọn y lập tức bị định là cường phỉ nên phán tội chết, có một vài người trong nhà cùng phụ mẫu không kịp bỏ trốn đều bị xử tử. Từ lúc ấy, bọn y không có nhà để về, tha hương nơi thiên nhai.

Trên lưng gánh vác huyết cừu, đó chính là động lực tốt nhất để luyện võ nghệ tinh tiến. Không lâu sau, Phương Lạp, Phương Bách Hoa lưu lạc giang hồ trước sau đều tạo nên danh tiếng rất lớn, y tuy rằng ban đêm thích nằm trên nóc nhà ngắm sao trời nhưng võ nghệ cũng tiến bộ rất nhanh, cũng là một phần tử xuất sắc trong huynh đệ Phương thị, bọn y gia nhập vào Ma Ni giáo. Vài năm sau, lần thứ hai bọn y giết nhập vào Thanh Khê, mà lúc này gia nghiệp của địa chủ kia đã tăng lên gấp bội, bọn y đã đánh bại cả cao thủ mà ông ta đã mời tới, lúc diệt môn, đi trong vũng máu, trong lòng y cũng không có chút vui vẻ nào.

Y chỉ không rõ, dựa vào cái gì mà phụ mẫu cần cù làm việc thật thà hiền lành lại nhát gan, nhưng càng làm thì gia sản trong nhà lại càng ít đi. Mà những địa chủ này, chẳng làm gì, chỉ biết động động mồm mép thì gia sản lại càng nhiều. Mình báo thù thiên kinh địa nghĩa như vậy, vì sao lại phải trả cái giá lớn như vậy.

Lại hai năm trôi qua, y lần thứ hai trở lại Thanh Khê, điền sản đã bị địa chủ đoạt đi cũng không có mảy may trở lại trong tay những hộ gia đình ở trong thôn, những người khác đã chia cắt điền sản của địa chủ đó, sau đó lại mở rộng lớn hơn nữa. Còn những người cần cù chịu khó thật thà và hiền lành giống như phụ mẫu y thì vẫn chăm chỉ trồng trọt, cũng là người tin tưởng vào công đạo nhất, trong trò chơi này từ trước đến giờ chưa bao giờ vượt qua được một từ quyền lực.

Đường huynh Phương Lạp là người quả quyết, hắn từ lâu ý thức được điểm ấy, nếu đã trở thành cường phỉ, hắn liền muốn tạo phản, hắn cũng là người lãnh đạo trời sinh, một đám người tụ tập bên cạnh hắn, nguyện hắn nghe lời của y. Mà Phương Thất Phật lại càng thích nhìn những chuyện như vậy, nghĩ đến đạo lý trong đó, y bắt đầu đọc sách biết chữ, càng thêm hiểu, nếu sớm vài năm trước không táo bạo như vậy, phụ mẫu có thể sẽ không chết, nhân thế như nước thủy triều, cứ xuôi dòng mà đi.

Mấy năm sau, bọn y bức lui Tư Không Nam. Trong trận chiến ấy, hộ pháp, trưởng lão của Ma Ni giáo có nhiều cao thủ lại không hề đứng về phía bọn y, võ nghệ của Đường huynh lúc đó không địch lại Tư Không Nam, nhưng Phương Thất Phật cũng tham dự trong trận đánh ấy đang bị vây trong xu hướng suy tàn cũng đã toàn lực xuất thủ liên tiếp đánh bại vài cao thủ, cuối cùng đẩy phần thắng nghiêng về một phía.

Lúc ấy y suy nghĩ thông một việc, võ nghệ của y trong bất giác đã có thể ngang hàng với Phương Lạp rồi.

Sau đó, khẩu hiệu “Thị pháp bình đẳng, không phân cao thấp” là y và Phương Lạp cũng nghĩ ra. Trong thời gian hơn mười năm, y tìm cách phát triển Ma Ni giáo, giống như dẫn đạo một dòng nước, hợp lực mọi người lại, cuối cùng đã khiến cho một vùng Giang Nam hội thành một con sóng dữ. Mọi người mất đi bất động sản đứng lên giết địa chủ, mọi người ở Tam Sơn Ngũ Nhạc đứng lên hưởng ứng.

Lại sau đó, tất cả dừng lại rồi … con sông kia đã chết, bọn y dẫn không còn động nữa … Hoặc có lẽ giống như kẻ có tên là Ninh Nghị nói như vậy, không có dã tâm, cũng chỉ tới đó mà thôi.

Lúc đánh hạ Hàng Châu, khí thế của Vĩnh Lạc quân rầm rộ cũng bắt đầu chuyển biến, y đứng một nơi nhìn tất cả, cuối cùng có thể hiểu chuyện này. Các thủ lĩnh của sơn phỉ, hộ nông dân vốn bắt đầu là cướp của cải, chia cắt điền sản, dần dần phương pháp chiến đấu cũng thay đổi, đối tượng cũng chuyển đến thành thị lớn hơn thì đại đội quân cũng bắt đầu mất đi tác dụng. Người nào cũng biết nói như vậy không được, nhưng người nào cũng tin tưởng những người khác đều là làm một chuyện giống mình, là sợ chết, thiển cận. Lúc đánh hạ Hàng Châu, kẻ sợ chết bất cứ giá nào cũng bỏ chạy, kể bị phú gia ông môn làm cho tan cửa nát nhà thì lại muốn làm phú gia ông môn … Từ mặt trên mà nói, giữa người với người thực sự là không phân cao thấp

Con đường đi này của y rất dài, nhìn thật lâu, suy nghĩ rất nhiều, nhưng bước tiếp theo y đã không rõ nên đi như nào nữa.

Thật ra, người nghĩ nhiều thì không vui vẻ. Y nghĩ, y đã từng thất vọng với thế đạo này, nghĩ nhiều mà thấy cũng nhiều, cũng bắt đầu thấy thất vọng đối với con người. Trong thời gian thành Hàng Châu bị phá, đường huynh của y chết trận, y vẫn luôn nghĩ, bọn họ thành sự thật sự có ý nghĩa không? Mọi người là như nhau, lúc trồng trọt thì nơm nớp lo sợ, giống như phụ mẫu của mình vậy, có tiền có đất, bọn y cũng giống như địa chủ hung tàn giảo hoạt, khi làm quan, bọn y cũng giống như cẩu quan ức hiếp lương thiện. Dù là thật sự phủ định triều Vũ, chúng ta có thể cải biến được gì hay không? Cũng may trong khoảng thời gian này y không nghĩ nhiều nữa, rốt cuộc có thể lúc rỗi rãi ngắm nhìn trời cao, nơi có tương lai mới có thể đến. Lúc nhàn hạ thì hồi tưởng lại người và việc, trong lòng y thỉnh thoảng hiện lên hai người, hai người này không giống những người khác.

loading...

Một người là đệ tử của y Trần Phàm, là đệ tử thân truyền của y, đứa bé này thiên tử vô cùng tốt, hơn nữa cũng vô cùng thông minh. Nhưng có thể cũng bởi vì quá thông minh, nó đã sớm thấy được những mâu thuẫn của thế sự, trong lòng nó cũng có cái kết không giải được.

Y đã từng ký thác kỳ vọng vào nó, nhưng sau này, lại không còn chút hy vọng nó có thể làm thành đại sự nữa. Người thông minh, có lẽ lại quá ngây thơ, nó tuy rằng hiểu được thói đời, nhưng chung quy lại quá ngây thơ, người ngây thơ, không làm được đại sự.

Sau khi thành Hàng Châu thất bại, đường huynh lui giữ Thanh Khê, thật ra người có đầu óc có thể thấy được triều Vĩnh Lạc đại thế đã mất. Y giết Bao Đạo Ất, vốn là giao một mạng cho Bá Đao Doanh, nhưng lúc có cơ hội rời đi, y lại chạy trở về, âm thầm thuyết phục mọi người theo mình rời đi, thế cho nên Phương Bách Hoa suýt nữa thì động thủ giết y. Sau này Thanh Khê bị phá, y không rút lui, nên lúc này mới bị bắt, mà trước đó trong những lục lâm cướp tù bị trúng mai phục, cũng có nó tham gia.

Đương nhiên, người như vậy không thành đại sự,, nhưng thời khắc cuối cùng, y mong muốn, đệ tử của mình có thể đến một nơi mà triều đình không tìm tới được, đơn giản mà sống hết cuộc đời còn lại. Mà quan trọng hơn là không nên không nên giống y, luôn luôn cảm thấy thất vọng về bản thân.

Mà một người khác, là cháu gái Bá Đao Trang.

Y luôn nghĩ, đó là một cô gái ngây thơ chân chính, thậm chí còn ngây thơ hơn cả Trần Phàm, không biết sợ hãi. Lúc Lưu Đại Bưu qua đời, nàng dẫn theo Bá Đao Trang làm ra những chuyện kỳ quái, mọi người dễ dàng tha thứ đối với nàng, thứ nhất là bởi vì nhân tình của Lưu Đại Bưu quá sâu, thứ hai là cũng bởi vì Bá Đao Trang có chiến lực rất lớn mạnh.

Nàng tỉnh tỉnh mê mê, lại liều liều lĩnh lĩnh, lúc tình hình chiến tranh đặc biệt thì lại xông vào nơi trước nhất, cũng rút lui thì lại lui ở sau cùng nhất, trong cuộc khởi nghĩa Bá Đao Trang đã tổn thất trầm trọng nhất, trong lòng nàng luôn luôn coi người nông dân là chịu nhiều thiệt thòi nhất Lúc phá Hàng Châu, bởi vì nam tử tên là Ninh Nghị, nàng trong thành làm ra rất nhiều chuyện kỳ quái, ngay lúc đó y nghĩ, chỉ cần nàng hài lòng là tốt rồi. Nhưng khi thành Hàng Châu bị phá, y cũng người khác liên tục chiến đấu ở các chiến trường tại Thanh Khê, ý nghĩ trong lòng đã có chút thay đổi rồi.

Lúc rời khỏi Hàng Châu, nàng dẫn theo hộ nông dân Bá Đao Trang còn lại không nhiều lựa chọn một con đường khác để đi, lúc đó y biết, nàng đi Miêu Cương.

Sau này Trần Phàm trở về, cũng từng nói cho y về toàn bộ mọi chuyện. Người tên là Ninh Nghị kia, y không nhìn thấu hắn, nhưng trong quá trình Thanh Khê bị đánh bại, y cũng không chỉ một lần nghĩ, nếu như sớm nghĩ thông suốt, có thể đã giữ lại được đầy đủ lực lượng cho Bá Đao Doanh rồi.

Thanh Khê binh bại, tất cả hỗn loạn không có trật tự. Y từng nghĩ tới có thể mang theo một it người đến Miêu Cương, tăng lực lượng cho Bá Đao Doanh. Nhưng trên thực tế, y biết những người này chưa hẳn đã hữu dụng cho người cháu gái đó.

Cuối cùng trong quá trình dẫn mọi người chạy tứ tán, y cũng chỉ sàng chọn một vài đứa trẻ đã từng ở trong thư viện của Bá Đao Doanh đọc sách, hoặc là một vài đứa bé tuổi nhỏ hơn một chút, tổng cộng hơn mười đứa, bí mật đưa chúng đến Miêu Cương tránh nạn, đây có lẽ là việc cuối cùng mà y có thể làm.

Trong trận hỗn chiến tại Thanh Khê, Trần Phàm trở về, Bá Đao Doanh lại không có bất kỳ động tác gì. Đám người Thạch Bảo từng nói bọn họ không có nghĩa khí, nhưng y và đám người Phương Lạp, Thiệu Tiên Anh lại biết, cô cháu gái ngây thơ trọng tình cảm kia lại là người trong trại chống đỡ cuối cùng để có thể bảo toàn cho bọn y, lòng trung thành của nàng thật có nhiều gian nan.

Nhưng như vậy thật tốt.

Một bên quan đạo truyền đến tiếng chém giết cướp tù, Phương Thất Phật ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, nghĩ như vậy.

Có lẽ có một ngày, đường y đi không thông, nhưng mấy đứa trẻ kia, có thể đi qua được … Người bị chém giết ở trên mặt đất, mây bây ở trên trời.

Tổng bộ đầu Hình Bộ Thiết Thiên Ưng múa Cự Khuyết Kiếm ở trong tay, suất lĩnh một đám bộ đầu cũng quan binh đẩy lùi sáu tám người lục lâm đánh lén, các phạm nhân ở sau xe tù cũng xao động, quan binh hai bên sườn thì bắt đầu cầm binh khí ngăn bọn họ. Lúc này đưa thủ lĩnh của Phương thị vào kinh thụ thẩm, sau đó xử tử Phương Thất Phật để thị chúng, lấy uy danh cho triều đình, nhân thủ an bài phụ cận cũng khá đủ rồi.

Phương Thất Phật ngồi trong xe tù, lẳng lặng nhìn mây trên không trung. Nếu có khả năng, y mong muốn không có bất kỳ người nào tới cứu mình, nhưng hôm nay sự việc đã không nằm trong phạm vi khống chế của y nữa. Hình Bộ cũng rõ ràng là muốn lấy mình làm mồi, một lướt bắt hết đám phản tặc. Y chỉ có thể yên lặng, không hề suy nghĩ việc này nữa Mà trong rừng cây thấp thoáng giữa dãy núi phụ cận, nơi mà ánh mắt y không nhìn tới, có một bóng người đang hành tẩu trong đó, lúc ở dưới đang chém giết, thì bọn họ xuất hiện ở trên sườn núi trông sang bên này.

Bên kia tổng cộng hơn mười bóng người, dẫn đầu là một cô gái mặc trang phục màu lam, gương mặt mịn màng như đứa trẻ, ánh mắt trong suốt không chút sợ hãi, đứng ở giữa khe hở của sườn núi, nhìn lại bên này, sau lưng nàng mang một cái hộp dài, bên cạnh nàng là Thanh Thiên Đao Đỗ Sát, Tẫn Ác Đao La Bỉnh Nhân, Uyên Minh Đao Phương Thư Thường, Cửu Tử Đao Trình Thất Mệnh … vân vân.

Bọn họ nhìn thoáng qua, rồi lao xuống dưới.

Mục lục
loading...