Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 508


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 508: Sấm Mùa Xuân Chợt Vang

Giang Ninh Khang vương phủ. !

Trời âm u sắp mưa, thỉnh thoảng tiếng sấm mùa xuân vang lên xen lẫn trên bầu không khí vui mừng trong Vương phủ, bởi vì sắc trời âm u, bọn hạ nhân thắp đèn lồng, ánh đèn vàng tỏa sáng càng tăng thêm vẻ náo nhiệt của vương phủ

Chu Bội đứng ở sau tấm bình phong, thăm dò nhìn ra ngoài mấy lần. Hôm nay là lễ văn định của nàng, nhưng trong mắt nàng cũng không hiện lên chút vui vẻ nào, mà nhiều hơn là chút mê man. Nàng ở đây cũng không phải rcó mặt tại buổi lễ văn định, mà chỉ lén nhìn thêm vài lên nam tử kia tương lai nàng sẽ thuộc về y.

Nam tử đã định sẽ kết thân với nàng tên là Cừ Tông Tuệ, người này trước đây không phải là nàng chưa từng gặp, chỉ là bởi phụ thân Chu Ung cho phép bản thân nàng được tự lựa chọn vị hôn phu tương lai. Ngày hôm đó khi chọn xong, phụ thân vỗ vai nàng, cười:

– Cha biết con từ nhỏ đã thông tuệ, cho nên việc này giao toàn bộ cho con quyết định, người làm cha như ta, chỉ mong con sẽ chọn được người tốt, ha hả, chỉ là cha không nghĩ con sẽ coi trọng tiểu tử Cừ gia kia.

Vốn có thể lựa chọn Trác Vân Phong, nhưng tại hành trình lên kinh thành, Chu Bội đã không quyết định như vậy nữa. Nếu như Thành Chu Hải có thể thấy được mình thích thầy giáo, Trác Vân Phong hẳn là cũng có thể nhìn ra. Cừ gia là vọng tộc tại Giang Ninh, Cừ Tông Tuệ là con thứ, không phải là con trưởng, hình thức nhã nhặn lịch sự văn chương trung bình, nhưng cũng không phải là người không có chủ kiến. Y mười bốn tuổi bắt đầu quản Cừ gia, có người nói y còn tài giỏi hơn huynh trưởng Cừ Tông Hàn.

Sở dĩ Chu Bội lựa chọn y, chủ yếu bởi vì hành sự của đối phương nhìn có chút giống Ninh Nghị. Đương nhiên, lý do này, nàng không thể nói với bất kỳ ai.

Thân là nữ nhân, bất luận là ai, cuối cùng cũng đều không thể thoát con đường này. Nàng cũng hiểu sau khi đã thành thân rồi thì sẽ không thể có suy nghĩ như lúc trước nữa. Nàng đã nghe thầy giáo nói về chuyện giữa thầy và sư mẫu, có một khoảng thời gian nàng vô cùng ngưỡng mộ.

Cừ Tông Tuệ không lợi hại như thầy giáo, nhưng giữa hai người cũng có thể từ từ tiếp xúc, từ từ tìm hiểu nhau. Nàng cũng muốn ở trên lầu các của vương phủ, cùng với phu quân của mình tâm tình những chuyện thú vị mà trong ngày đã làm. Mà ở phương diện khác, nàng thật ra cũng phát hiện, mình có rất nhiều chuyện có thể làm được. Chí ít bên Phò mã gia gia, có rất nhiều thứ các nàng có thể đến đó hỗ trợ, mà Phò mã gia gia và Hoàng cô bà bà cũng không cự tuyệt.

Vì vậy nàng nhìn người thiếu niên ít nói và khiêm tốn trong đoàn người kia, rồi sau đó xoay người rời khỏi bên này, nhưng lúc đi qua hành lang hậu viện thì gặp đệ đệ đang đi tới.

– Tỷ tỷ.

– Quân Võ đệ đi đâu vậy?

– Tỷ tỷ, hôm nay lễ văn định, đệ đương nhiên là muốn đi gặp tỷ phu rồi. Tỷ tỷ cũng vừa đi nhìn lén đúng không?

– Có gì hay đâu, mà đệ cũng đâu phải là không biết Cừ Tông Tuệ.

– Nhưng hôm nay Cừ nhị thiếu lại không giống.

Hai tỷ đệ cười nói vài câu. Quân Võ nhỏ hơn nàng hai tuổi, nhưng trên thực tế đã mười bốn tuổi rồi, cũng đã có dáng dấp một thiếu niên. Nhớ lại ngày này năm ngoái, đệ đệ không nghe lời, nàng có thể đánh cậu, nhưng từ lúc Quân Võ được thầy giáo chỉ điểm, thật sự lập nên chí hướng, thì cậu bắt đầu chăm chỉ học hành. Cậu không có hứng thú đọc sách thánh hiền, ngược lại cảm thấy rất hứng thú với đủ loại học vấn về cai quản, quản lý, kinh doanh, Chu Bội biết cậu muốn thiết lập nên một xưởng lớn chuyên thu thập, chế tác ra các loại sản phẩm cổ quái, mục đích cuối cùng chính là truy tìm nguồn gốc của sự vật.

Nhưng để làm được việc này, cần phải được người trong nhà ủng hộ, dù sao tương lai Khang Vương phủ còn phải giao cho cậu. Trong thời đại này, chỉ cần không bị người ta hoài nghi tạo phản, người của hoàng gia muốn học như thiên tử thống trị quản lý cũng không khó, người trong nhà phân tích cho cậu toàn bộ quy hoạch lớn, để duy trì thương nghiệp, hoạt động tài chính như nào, còn phải học tập giao tiếp, thủ đoạn … Mà đọc sách thánh hiền cũng có thể tăng thêm học thức uyên bác, qua lại với văn nhân cũng có chỗ hữu dụng, bởi vậy, cậu cũng học cả những cái này.

Kể từ đó, tuy rằng thường xuyên kêu khổ, nhưng Quân Võ vốn là người thông minh nên đã bắt đầu đâu vào đấy. Về phần cậu lấy danh nghĩa Vương phủ ra ngoài thiết lập các phân xưởng, Chu Ung hay Chu Bội, tất cả mọi người đều mắt nhắm mắt mở, coi như là món đồ chơi của cậu, chỉ cần cậu tấn tới, thì tốn chút tiền cũng không thành vấn đề Khoàng thời gian gần một năm, khí chất của Quân Võ cũng đã thay đôi, chí ít đã ra dáng một tiểu đại nhân rồi. Về phần thu thập đủ loại thợ thủ công nghiên cứu đủ loại ý tưởng cổ quái như “loại vải thoáng gió lại nhẹ”, “giá sắt vừa cứng vừa nhẹ”, nay quản gia của Vương phủ đã quản lý một quy mô không tệ, trong đó còn mời thợ thủ công của Tô Gia Giang Ninh tham dự, rốt cuộc hắn cảm thấy đã mang đến thể diện cho thầy giáo.

Trên thực tế, lúc chuyện Lương Sơn bị diệt truyền tới Giang Ninh, hai tỷ đệ cũng nghe nói tới, đồng thời cuối cùng phát hiện khoảng cách giữa mình và thầy giáo rất lớn, nhưng vậy thì có làm sao? Lúc nói chuyện với nhau vài câu xong, Quân Võ đi về phía trước, Chu Bội quay đầu lại nhìn theo lưng cậu. Mình sắp sửa thành thân rồi, đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện, lúc trước vẫn lo lắng cho tương lai của đệ đệ thì nay đã có thể yên tâm rồi, giống như sấm mùa xuân này phá vỡ không khí nặng nề của mùa đông, nghênh đón một cuộc đời mới đẹp hơn nhiều sắc màu hơn.

Thầy, cảm ơn thầy.

Nàng nhìn về hướng kinh thành, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi tắn.

Thầy ở Biện Lương, có hạnh phúc không. Có một số việc, ta vĩnh viễn sẽ không nói với thầy, nhưng trong lòng ta sẽ ghi nhớ cả đời. Tiểu Bội … cũng mãi nhớ thầy.

Nhưng Tiểu Bội … cũng phải bắt đầu quên thầy rồi.

Trong lòng của nàng nghĩ như vậy.

Lúc mà tiểu quận chúa đã trưởng thành đang tâm tư lan tràn, thì người ở phương bắc xa xôi kia cũng đang có tâm tình phức tạp. Đương nhiên, muốn nói hạnh phúc, khoảng thời gian gần đây, có thể coi là cả bốn nữ tử quan trọng nhất trong cuộc đời hắn đều đã bỏ hắn đi hết rồi, ai cũng đều mang tâm trạng muốn hắn có thể thả lỏng tâm tình một chút. Là một đại nam tử ngày thường nắm trong tay khát vọng rất mạnh bị người bên cạnh mình định nghĩa như vậy, rất là không thoải mái, nhưng hắn đương nhiên không giận được ai.

loading...

Cũng được, cũng được, hắn nghĩ, bản thân mình có lẽ đã làm sự việc và bầu không khí trở nên căng thẳng rồi, thả lỏng một chút rồi lại thả lỏng một chút vậy. Đến thời đại này lâu như vậy, hắn vẫn không từ bỏ được tư duy người hiện đại, chí ít đối với Đàn Nhi, Vân Trúc, hắn vẫn mong muốn đối phương có thể cùng với mình có được hạnh phúc và địa vị ngang bằng nhau. Ngoài chuyện một chồng nhiều vợ, từ ý nghĩa nào đó mà nói, các nàng cũng nghĩ bỏ hắn đi như vậy là vì muốn tốt cho hắn, xem ra thì cũng đã thành công sơ bộ rồi, chẳng phải sao? Đương nhiên, cùng với việc dùng lý do như vậy để tự an ủi mình, hắn đã nghĩ: Tiếp theo, mình không cần quá đi sâu vào nữa … Việc hôn nhân của Chu Bội cũng đã được quyết định ngay trong khoảng thời gian lễ mừng năm mới. Khi tin tức truyền tới, Ninh Nghị đọc một lần, ngoại trừ nói với Tần Tự Nguyên:

– Thật là đáng mừng, nha đầu kia cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi.

Còn lại thì không nói gì khác.

Nửa năm trước, Chu Bội từ kinh thành trở về Giang Ninh, Thành Quốc Công chúa còn từng gửi tới kinh thành một phong thư, dùng lời lẽ uyển chuyển, nhưng từ ý tứ có thể thấy chính là bà vô cùng giận giữ, nghĩ cháu gái của mình vào kinh một chuyến mà suýt nữa bị một tên công tử trong kinh thành làm nhục, thật sự là không thể nhẫn nhịn được.

Bởi phong thư này, cha con Cao Cầu lại một lần nữa bị Hoàng đế cứng rắn răn dạy một hồi, thế cho nên nửa năm qua Hoa hoa Thái tuế Cao Mộc Ân bị nhốt ở trong Thái úy phủ không được ra ngoài, coi như là kinh thành có nửa năm thái bình. Về phần sau đó Thái úy phủ phái Chu Đồng đi giết Ninh Nghị, chuyện này có ảnh hưởng hay không, cũng khó nói ngay được.

Đương nhiên, Thái úy phủ hiện nay cả ngoài sáng lẫn trong tối đều không dám kết thù kết oán với Hữu tướng phủ. Tạm thời mà nói, giữa hai bên trong khoảng thời gian ngắn không đến mức xảy ra va chạm gì. Về phần chuyện sau này, đương nhiên là sau này hẵng tính. Thời gian mấy ngày của tháng giêng này, sau khi Đàn Nhi đi, Ninh Nghị liền chú tâm vào công tác tuyên truyền Trúc Ký, tiêu thụ kinh doanh, về phương diện khác, là lui tới Tướng phủ và Vương gia.

Khi Chúc Bưu cùng với Hổ Tam nương tới kinh thành, cục diện của Vương gia trở nên khá thú vị. Ninh Nghị với tình cảm bị thất bại hơn nữa còn bị phân thành loại người “không biết tán gái” hoàn toàn không có biện pháp phản bác thì lại cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này.

Lúc đến kinh thành, Hổ Tam nương ở tại Vương gia, Chúc Bưu thì theo sang ở bên Ninh Nghị. Nghe nói Vương Sơn Nguyệt vẫn còn không hiểu rõ tình cảm của mình với Hổ Tam nương, nhưng lão thái quân và các cô nương của Vương gia thì lại rất thích vị cô nương đến từ nông thôn Sơn Đông kia, lý do là Hổ tam nương có võ công vô cùng lợi hại. Lúc mới tới Vương gia, nàng còn vô cùng nhút nhát, nhưng sau nửa ngày đã bị lão thái quân của Vương gia giữ lại.

Trong lòng Hổ tam nương thì thừa nhận, nhưngVương Sơn Nguyệt thì ngược lại, chạy đến chỗ Ninh Nghị, giải thích không giống là giải thích, xin lỗi không giống là xin lỗi với Chúc Bưu. Người này tại Sơn Đông đánh nhau ăn thịt người hung ác độc địa đêm hôm đó lại không dám quay về Vương gia, ngày hôm sau Ninh Nghị dẫn theo Chúc Bưu, Vương Sơn Nguyệt trở lại, lập tức Hổ tam nương đã bị một đám nữ tử Vương gia quấn lấy đòi đấu đao, được Ninh Nghị ra hiệu, Chúc Bưu kêu lên:

– Có gì đặc biệt hơn người chứ.

Sau đó y đấu với Hổ tam nương một hồi, một đám nữ tử tuy rằng đều giúp Hổ Tam nương nói y khi dễ nữ nhân, nhưng nhìn ra được, vẻ oai hùng của Chúc Bưu đã làm cho một trong hơn mười nữ nhân của Vương gia để ý tới.

Lão thái quân của Vương gia tên là Tiền Anh, là một lão phụ nhân có thể chống đỡ cả một gia đình sau khi Vương Kỳ Tùng chết, cũng là người có nhãn quang và chủ kiến, nói chuyện với Ninh Nghị một lúc thì đã ngầm hiểu. Chúc Bưu và Hổ Tam nương có hôn ước, trên lễ pháp thì chính là một vấn đề lớn, giả như trong nhà thật sự có vị nữ tử cùng với Chúc Bưu có tình cảm với nhau, có thể thành sự, song phương cùng bày tỏ rõ ràng thì là niềm vui lớn, lúc này sao không ba ba năm năm nói rõ ràng để mọi người cùng vui mừng.

Ninh Nghị và Vương gia hợp tác chủ yếu là cửa hiệu sách, hàn huyên với lão thái quân về việc này thì đã đến gần trưa, lão thái quân giữ mọi người lại dùng bữa. Đúng lúc đó Văn Nhân Bất Nhị tìm tới nói với Ninh Nghị một chuyện.

– Thầy bảo ngươi buổi chiều đến Tướng phủ một chuyến. Đúng rồi, Võ lâm cao thủ bảng kia của ngươi đã hoàn thành chưa?

– Trúc Ký còn chưa chuẩn bị tốt, xếp hạng xếp bảng có lợi ích gì chứ … Tướng phủ có việc gì?

– Sớm thì viết đi, bờ nam Bành Trạch Hồ vừa đánh một trận.

Văn Nhân Bất Nhị thấp giọng nói:

– Phương Thất Phật yểm hộ đám người Phương Bách Hoa chạy rồi, cuối cùng thì bị bắt, hôm nay đang áp giải vào kinh, có chút phiền phức.

Ninh Nghị hơi ngẩn ra:

– Sao vậy?

– Phương Bách Hoa cùng với một số ít lục lâm muốn cứu hắn, phiền phức cũng không phải là lớn, chẳng qua là thầy muốn nghe một chút suy nghĩ của ngươi.

Ninh Nghị nhìn Văn Nhân Bất Nhị, gật đầu biểu thị đã hiểu. Lát sau, mọi người ngồi vào bữa tiệc, hai người không ai nói gì nữa. Trong lòng Ninh Nghị hiện lên một người, người thanh niên tại đầu đường của Hàng Châu sau khi rơi vào tay giặc, đối mặt với hơn chục lục lâm hào hùng, vì giúp đám trẻ, muốn giết Bao Đạo Ất.

– Trần Phàm … Phương Thất Phật là sư phụ của y, trong trận này, nếu như ông ta không chết, vậy thì

Mục lục
loading...