Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 502


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 502: Số Mệnh Trôi Dạt Hỗn Loạn Như Dây Cung

Vũ triều, mùa đông năm Cảnh Hàn thứ mười, đường phía đông Sơn Đông, huyện Ngư Doanh! Đã vào giữa đông, tuyết rơi lả tả, ở trong ngoại thành giống như được bao phủ lên một tầng màu bạc trắng. Chỉ có điều lúc này ở Ngư Doanh không nhiều người có cảm hứng với tuyết như vậy.

Ngoại trừ một vài người phú quý trong đại thành, hoặc là những đứa trẻ chưa biết suy nghĩ, đối với dân chúng bình thường mà nới tuyết lớn như vậy, dù sao thì cũng phải chống cự rất khó khăn. Đặc biệt đường qua sông Hoài đến Tần Lĩnh, mỗi khi vào đông, mọi người lại tích củi lương, thường thường ở trong chăn một tháng hai tháng, trải qua một thời gian dài không muốn xuống giường cũng không kỳ lạ.

Thứ nhất là vì thời tiết quá lạnh, vào đông lại không có chuyện gì lớn, thứ hai là bởi lúc này mỗi nhà chưa chắc đều có quần áo mùa đông, rất nhiều hộ nông ở những địa phương hương dã, có lẽ đến quần áo giữ ấm cũng không có, khi vào đông, cũng chỉ có thể cả nhà ôm bọc chăn, chịu đựng cái gái lạnh khắc nghiệt, mỗi một lần xuống giường đều là một lần dày vò. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Mà cũng có người nhà nghèo gia cảnh quẫn bách bần cùng, bắt đầu cuối thu vào đông mang bó củi đi bán khắp nơi, khi vào đông nhà mình lại không có củi sưởi ấm.

Người bán than trong lòng lo than quá rẻ nguyện khi trời rét đem than đi bán, lúc này ở Vũ triều, cũng không phải là tin tức kỳ lạ gì. Như vậy, vào ngày đông đầu tiên, quanh các thành phố lớn không có nhóm người chết đông lớn, liền được cho là mùa thái bình, về phần những người già yếu, không qua được ba mươi chín ngày lạnh, cũng không coi là chuyện kì quái gì.

Đương nhiên Ngư Doanh cũng không tính là huyện lớn gì, nhưng chung quy cũng có một bến tàu ở bờ biển Hoàng Hà, có vài phú hộ tụ cư, trong ngày tuyết ở đây cũng vậy, người có thể đi ra ngoài, đúng là vẫn có. Trong huyện thành, mấy quán rượu, quán trà tốt nhất vì khí trời rét lạnh, kinh doanh đều hạ thấp, nhưng thật ra thanh lâu lại kinh doanh tốt nhất, mặc dù có sự ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Không ít hào khách, phú hộ nguyện ý ở những nơi này hưởng thụ ấm áp, giống như cảm giác về nhà bình thường, một vài người vì ngày tuyết nên ở lại cửa hàng tại Ngư Doanh, ở bên trong không có việc gì, cũng chỉ có thể đi vào những nơi này nấn ná tiêu khiển, đem kinh doanh ngắn hạn trở thành dài hạn.

Thanh lâu nổi tiếng nhất ở Ngư Doanh là Xuân Hương các, mỗi ngày đèn đuốc đều sáng trưng. Cửa chính thanh lâu, bốn phía treo vải bông mành thật dày, bên trong đốt than điều kiện tốt nhất, nữ ca kĩ giọng hát uyển chuyển, điểm tâm ngon miệng, nữ tử tri kỷ động lòng người tiếp khách thanh lâu, nếu muốn tắm rửa, bốn mùa cũng đều có nước ấm. Dù tiêu phí xa xỉ, phú hộ trong thị trấn hay là thương lữ ở lại Ngư Doanh cũng đều nguyện ý tới đây tiêu khiển.

Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài người đến xem náo nhiệt.

Giống như lúc này, trong Xuân Hương các, một cảnh tượng náo nhiệt liền ở phát sinh. Một cô gái mặc áo bông dày cùng vài đại hán đang đẩy một thanh niên trẻ tuổi uống rượu đến say khướt từ trong phòng của cô đi ra. Thanh niên trẻ kia uống say không chịu đi, hai bên suýt nữa thì cãi nhau ở trong lầu.

Tiết mục tương tự như “Bắt kẻ thông dâm” này ở trong thanh lâu cũng gặp qua không ít. Nhưng nói thực ra, muốn vùng lên, phải xem rõ bối cảnh của cô nương này, hơn nữa đối thoại giữa hai người, người bên ngoài cũng có thể nghe ra hai người không phải là vợ chồng. Mọi người trong đại sảnh hăng hái xem trò vui, bàn luận sôi nổi.

Thanh niên trẻ tuổi say rượu kia bám lấy tay vịn xuống lầu, giãy dụa kịch liệt:

– Ta không là tướng công của ngươi! Ta cũng không phải tướng công của ngươi! Ngươi chỉ là muội muội của ta! Dựa vào cái gì quản chuyện của ta! Ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta! Buông, ta phải đi về uống rượu!

Nam tử khóc lóc om sòm, hô loạn từng hồi, nữ tử đi đằng trước đang mặc áo bông dày nên không rõ thân hình mập mạp hay không, nhưng khuôn mặt nhìn cũng không tệ lắm, lúc này ánh mắt tức đến phát run, quay lại chỉ đạo với phía sau:

– Kéo y đi ra ngoài!

Hai gã đại hán đi theo liền kéo nam tử đang giãy dụa kia xuống lầu.

Nam tử một mặt tóm lấy bất cứ thì gì mình nắm được, hoặc là dứt khoát nằm trên mặt đất giãy dụa la lên:

– Ta không đi! Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy! Ta là ca ca ngươi! Huynh trưởng vi phụ! Hiện tại trong nhà ta là lớn nhất! Ngươi bồi thường tiền hàng, ngươi sớm muộn sẽ không phải người nhà họ Lâu, ngươi quản chuyện của ta làm gì! Ta muốn đem gả ngươi đi! Ta muốn gả ngươi đi các vị huynh đệ, đây là muội muội ta, ta muốn gả nàng đi! Hôm nay ai trả tiền rượu cho ta, ta sẽ gả nàng cho người đó! Đừng kéo ta

Lời nói này làm cho mọi người trong lầu cười vang, trong lúc nhất thời liền có người trêu đùa nói tiếp, nhưng thoạt nhìn bối cảnh cô gái này cũng không đơn giản.

Trong lầu có người chụm đầu ghé tai, nói cô gái này từ bên ngoài đến làm ăn buôn bán, có chút quan hệ với Trần Lão Hổ hắc bạch lưỡng đạo ở Ngư Doanh, đã ở lại đây vài ngày rồi. Sơn Đông vốn là một nơi hắc bạch lưỡng đạo hỗn tạp, cũng là vì bối cảnh của Trần Lão Hổ kia, cô gái này mới có thể tại Xuân Hương các bắt người như thế.

– Vị huynh đài này, muốn gả lệnh muội, chúng ta có nuốn quản cũng không được a

– Tuy nhiên muội muội quản chuyện ca ca phong lưu, quả thật cũng có chút không tốt, ha ha

Bình thường nữ tử gặp loại trêu đùa này, khó tránh khỏi xấu hổ, cô gái trước mắt tuy rằng đã từng chứng kiến nhiều trường hợp lớn, lúc này cắn chặt hàm răng hốc mắt ửng đỏ, đi xuống lầu dưới đưa ngân phiếu cho tú bà, nói tiếng xin lỗi. Tiếng kêu gào của nam tử phía sau, ngược lại càng thêm kịch liệt.

– Ta không đi có nghe hay không! Lâu Thư Uyển! Ngươi điên rồi ta mới là thông minh nhất đấy! Để ta quay lại uống rượu! Ta không đi cùng với ngươi! Ngươi đi đường Dương Quan của ngươi, ta đi cầu Độc Mộc của ta! Ngươi điên rồi! Ngươi cho là ngươi giết … rồi … thì rất lợi hại phải không! Ngươi còn nhìn không hiểu …

– Ngươi nói lớn tiếng thêm một chút đi!

Nam tử vừa thốt câu “Giết người”, nữ tử mới quay ngoắt đầu lại, quát một tiếng.

Mọi người nghe như vậy, tuy rằng hơi sững sờ nhưng là cũng không thấy kỳ lạ, trước tiên là bởi nam tử nói không rõ ràng, mà cho dù là nói rõ, với tình hình hắc bạch Sơn Đông hỗn tạp, có thể quan hệ cùng Trần Lão Hổ, làm sao có thể là loại người lương thiện. Chỉ có điều sau khi nghe được câu này thì không có người nào tiếp tục mở miệng cười cợt nữa. Nơi này thương khách qua lại, còn có đại hiệp võ lâm, cũng có trọng phạm lục lâm, gặp họp tán dóc đấy, mấy ngày nữa sẽ lại vứt chuyện này ở sau đầu thôi.

Sau khi đi khỏi Xuân Hương, gió tuyết đập vào mặt, nữ tử lau nước mắt trên mặt, đi ở phía trước. Nam tử phía sau vẫn cứ giãy dụa, miệng vẫn lải nhải nàng không phải người nhà họ Lâu. Đợi đi đến chỗ hai xe ngựa đỗ ở ven đường, nữ tử mới đột nhiên quay đầu lại.

– Đúng vậy a! Ta không phải người nhà họ Lâu! Nhưng ngươi thì phải! Ngươi bây giờ nhìn xem ngươi người nhà họ Lâu thành cái dạng gì thế này! Lâu Thư Hằng! Ngươi là nam nhân cuối cùng của Lâu gia, bộ dạng của ngươi bây giờ là cái gì?

Đây chính là huynh muội Lâu gia sau khi thành Hàng Châu bị phá thì lưu lạc tứ xứ.

– Ta? Muội muội trách cứ nghiêm khắc,

Lâu Thư Hằng cố gắng đứng vững, vung tay lôi kéo hán tử bên cạnh đang dìu y, cười điên điên khùng khùng.

– Ta là người thông minh! Ta chính là cái bộ dáng này, bởi vì ta là người thông minh! Phải … phải … tận hưởng lạc thú trước mắt! Ngươi … Ngươi mới là người điên! Lâu Thư Uyển, ngươi xem ngươi đang làm cái gì …

Trong gió tuyết, Lâu Thư Uyển nhìn y, gằn từng chữ một, nói:

– Ta vực Lâu gia đứng lên! Ta … là vi báo thù cho cha và đại ca …

– Ha ha ha ha, báo thù.

Lâu Thư Hằng cười đến loạng choạng suýt ngã, sau đó lắc đầu.

– Ngươi muốn báo thù, ta không cần! Ngươi là đồ điên này … Ngươi còn không thấy rõ ràng, ngươi căn bản báo thù không được, coi như là khi ở Hàng Châu ngươi không nhìn rõ, đến nơi này thì cũng nên thấy rõ rồi mới phải chứ! Báo thù cái gì! Toàn bộ Lương Sơn đều chết sạch! Ngươi muốn báo thù, cái gì … ngươi cho là tự mình giết tướng công là lợi hại sao, ngươi … ngươi chỉ là kẻ giết tướng công mình mà thôi, hơn nữa ngươi căn bản cũng không để ý y, ta thấy rất rõ ràng đấy, tại sao ngươi không giết ta đi …

loading...

Tiếng nói của Lâu Thư Hằng thấp dần, Lâu Thư Uyển đứng ở đằng kia chằm chằm nhìn y, tròng mắt đầy tơ máu, đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Nếu ngươi không phải la ca ca của ta, ta cũng sớm giết ngươi rồi …

– Ha ha, đúng vậy. Ta có lỗi với ngươi, ta cùng y đều xin lỗi ngươi, ban đầu giữa lúc chạy nạn, ta thần trí hồ đồ, sắp chết đói, ta thần trí hồ đồ, không nên dùng ngươi để đổi lấy lương thực …

– Ngươi câm miệng!

– Ah.

Lâu Thư Hằng cười điên cuồng.

– Ngươi không thích, ta không nói nữa. Nhưng … ta thấy rõ, Lâu Thư Uyển, ngươi không báo thù này được, ta cũng không muốn ngươi báo thù, bởi vì trong lòng ngươi căn bản …

– Câm miệng!

– Trong lòng ngươi căn bản là …

– Câm miệng

Bốp, một bạt tai vang lên ở trên mặt của Lâu Thư Hằng, Lâu Thư Hằng loạng choạng lùi sang bên cạnh hai bước, ngồi bệt xuống trên mặt đất bên cạnh bánh xe ngựa, y cười ha ha, lấy ra một bầu rượu giấu trong tay áo, mở ra định uống, Lâu Thư Uyển tiến lên, đá vào bụng y một cước, sau đó lại đá vào tay y.

– Không được uống, ca ca

Nàng xông lên đá một trận quyền vào Lâu Thư Hằng, trong ngày mùa đông thân hình mặc quần áo dày, Lâu Thư Uyển cũng không có bao nhiêu khí lực, đá Lâu Thư Hằng một trận, cũng chỉ là đá bay được bình rượu của y, quấy rầy y mà thôi. Lâu Thư Hằng lúc này căn bản chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đã bị đánh một trận nhưng người đầy mùi rượu vẫn đứng ở đàng kia cười nhạo, Lâu Thư Uyển đứng lại nhìn y một lát, rốt cục phân phó người bên cạnh nói:

– Dẫn y về nhà trọ.

Lâu Thư Hằng được mang lên một chiếc xe ngựa, khi xe ngựa sắp chạy đi, Lâu Thư Uyển ngẩng mặt lên nói:

– Ca, chúng ta quay về bàn lại.

Đầu của Lâu Thư Hằng cúi ở chỗ cửa sổ xe ngựa, hoảng hốt thấp giọng nói:

– Ta còn muốn đi Xuân Hương các …

Cỗ xe ngựa kia đi rồi, Lâu Thư Uyển đứng một hồi lâu, sau đó giơ tay sờ lên trán, khi xoay người, thấy bầu rượu bị đánh bay nằm trong đống tuyết, bèn đi qua nhặt lên. Rượu bên trong đã đổ không ít, nhưng chung quy còn có, nàng đứng đứng, giơ bầu rượu lên uống ùng ục ùng ục mấy ngụm, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Sau đó nói với người tùy tùng còn lại:

– Đi … chúng ta làm tốt chuyện của Hổ Vương … sau khi làm xong, thì tốt rồi …

Đoàn người đi tới chiếc xe ngựa còn lại, khi xe ngựa lăn bánh, một làng nhỏ của huyện Ngư Doanh cách đó không xa. Trong phòng củi mờ tối, đôi mắt nhìn lên ngắm bông tuyết đang rơi ở trên cửa sổ, đó là ánh mắt của một gã nam tử gầy dơ xương, ăn mặc lôi thôi, có vẻ dị thường gầy yếu, nằm ở trong đống củi hỗn độn, vết thương nửa bên mặt chông chât, một nửa dung mạo đã bị phá huỷ, cũng bởi vậy, không ai có thể thấy trên khuôn mặt kia đã lưu lại bao nhiêu vết chém.

Cách phòng bếp không xa, một nông phụ quần áo đơn bạc một bên tay dỗ đưa trẻ hai tuổi, một bên tay thì thêm củi vào bếp, thêm chút nhiệt độ.

Nàng đang lải nhải nói chuyện:

– … Lúc trước nhặt ngươi về, đúng là thân hình ngươi cao lớn, cho dù không phải cường nhân lục lâm, thân thể tốt rồi cũng có thể làm giúp một số việc. Nào biết đem vết thương của ngươi chữa được rồi, ngươi lại biến thành thằng ngốc, ôi … thật là lỗ quá, ngươi còn như vậy đầu xuân năm sau ta sẽ đuổi ngươi đi … Ngươi làm cái gì mà cứ luôn nhìn cửa sổ vậy, ta biết, ngươi lạnh đúng không, để cho ta giúp ngươi lấy đồ vật này nọ chắn một chút …

Nàng là một quả phụ trong thôn, có chút tư sắc, khi ở nhà chồng, gia cảnh cũng coi là giàu có, nhưng từ khi chồng qua đời, hết thảy liền chuyển biến đột ngột.

Mấy tháng trước nàng cứu một gã đàn ông bị nước trôi dạt bên bờ sông, thoạt nhìn đều là tổn thương của đao. Trong nội tâm nàng băn khoăn, vài thứ trong nhà từ lúc trượng phu mất đã bị thân tộc chiếm hết, cứu một tên cướp, chữa cho y khỏi sẽ làm việc giúp mình, nào ngờ đâu chữa xong thì người này cả ngày chẳng nói lấy một câu, bị đánh mắng cũng không biết phản kháng, khiến nàng cảm thấy việc mua bán này thật sự là không có lời, nhưng thời tiết dần dần lạnh lên, nàng cũng không thể đuổi một kẻ ngốc ra ngoài, đành phải dàn xếp cho y ở trong phòng củi, ở một phương diện nào đó mà nói, cũng là để y tự sinh tự diệt rồi.

Tuy nhiên chuyện như vậy kỳ thật cũng mang đến cho nàng không ít phiền toái, những thứ của nhà chồng cuối cùng vẫn là nhà chồng, thỉnh thoảng vẫn có một vài thân tộc đến lấy đi cho dù nàng có che che giấu giấu thế nào. Mà lúc này nàng chứa chấp một nam nhân, mấy ngày nay người tới cửa nói xấu nhiều hơn, cũng đúng lý hợp tình, mỗi khi như vậy lại khiến nàng và đối phương cãi vã một phen.

Khi cãi vã, nam tử ở trong phòng củi, lẳng lặng nghe. Khi quả phụ ầm ĩ xong rồi trở về, lúc nào cũng oán trách y một trận:

– Nếu không phải thời tiết quá lạnh, ta sớm đuổi ngươi ra ngoài rồi …

Khi đến đầu xuân, trong thôn trang đã có thêm một nông phu bị thương một bên mặt, bởi vì thân hình y cao lớn, trên người lại có không ít vết sẹo trên mặt, người trong thôn dần dần biết y rất dễ bắt nạt, nhưng cũng không có ai thực sự làm đến quá phận, không ít người đều cảm thấy y có chút lai lịch có lẽ là Sơn đại vương trên núi nào đó. Loại chuyện này cũng không sao cả, nhưng thật ra cũng không ai có tâm tư đi báo quan.

Lúc y xuống ruộng trồng trọt, quả phụ sẽ bế theo đứa bé mang chút đồ tới, có đôi khi chỉ đứng ở bên ruộng để trông chừng. Trong thôn tin đồn rất nhiều, nàng cũng không sợ xấu, tính cách mạnh mẽ, ngẫu nhiên còn cãi vã với người ta. Đợi cho những đồ vật còn lại bị nhà chồng nàng được chia xong, hai người liền ngủ cùng một giường rồi, đó là chuyện của mùa thu năm thứ hai … Bánh xe vận mệnh giống như vô số cung loạn, có đôi khi sẽ cùng xuất hiện, sau khi tách ra, liền chẳng biết lúc nào, thậm chí là không có khả năng gặp lại. Đầu tháng mười hai năm Cảnh Hàn thứ mười, Tô Văn Dục và Vương Sơn Nguyệt rời khỏi Sơn Đông, trở về Biện Lương.

Trải qua mấy tháng quản lý việc kinh doanh kia, làm cho Tô Văn Dục gặp phải một lễ rửa tội khó tả, lúc này cả người khí chất đều đã biến đổi. Về phần Vương Sơn Nguyệt, y gần đây cùng Chúc gia trang xảy ra một chút xung đột, thậm chí còn làm cho Chúc Bưu định đánh cho y một trận.

Nguyên nhân là vì, y là kẻ thứ ba trong chuyện hôn sự của Hổ Tam Nương và Chúc Bưu … Mà sau khi đánh y rồi, Chúc Bưu lại tiện thể nhờ y nhắn với Ninh Nghị:

– Qua năm sau, ta sẽ tới kinh sư.

Lúc này ở giữa kinh thành, gần cuối năm, một mảnh phồn hoa …

Mục lục
loading...