Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 500


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 500: Tặng Chàng Một Nguyện Ước, Ghi Nhớ Đến Năm Sau

Qua hồi lâu, Ninh Nghị mới chính thức ngủ say. Sau đó thì sắc trời cũng dần dần sáng, cho đến tận giữa trưa, Ninh Nghị mới tỉnh lại. Lục Hồng Đề vẫn canh giữ bên cạnh hắn như trước, xoa nắn thư giãn huyết mạch trên đầu hắn. Trong cảm xúc thoải mái, Ninh Nghị lại ngủ say lần nữa, cho đến tận buổi chiều chạng vạng mới tỉnh lại.

Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể không chút khí lực, đầu cũng không thể tập trung tinh thần được, nhưng dù sao cũng đã có thể đi đường được rồi. Đêm nay nghỉ lại một đêm nữa ở dịch trạm, Lục Hồng Đề canh ở trong phòng Ninh Nghị, đến khi bình minh mới lặng lẽ rời khỏi, trở về căn phòng thuê của mình. Nàng đã hứa hẹn không rời khỏi, chỉ có điều vướng mắc thân phận thầy trò nên cũng không dám lộ liễu làm càn. Tiếp qua một ngày, đoàn người trở về huyện Nghi Nguyên. Lục Hồng Đề đã khôi phục lại bản sắc của “sư phụ”, thể hiện khí độ Tông sư, bày ra gương mặt lạnh băng băng, giữ quy của trước mặt mọi người. Chỉ có điều ở sau lưng người ta thì lại nói nói cười cười với Ninh Nghị, cũng thân cận hơn rất nhiều.

Khúc mắc giữa hai người đã tạm giải, liền vui vẻ hơn những ngày trước rất nhiều. Lúc này Ninh Nghị vẫn còn bị thương, cần chờ chậm rãi mới khỏi hẳn, không thể dùng đầu óc quá độ làm bị thương thân thể. Những cuộc xã giao nào không quan trọng liền bị gạt bỏ. Nhưng mặc dù Ninh Nghị không ở đó, Lục Hồng Đề vẫn một mình ngồi trên lan can trong sân, hoặc là đi dạo xung quanh một chút, cũng cảm thấy hết thảy đều sức sống dạt dào.

Vốn lúc xuống núi, nàng đã có tâm tình “Từ nay về sau sẽ không gặp lại hắn nữa”, cũng từng nghĩ tới sẽ phát sinh việc gì đó với hắn. Nhưng kể từ khi nhận thức thân phận sư phụ của hắn, sau đó lại bị Chu Đồng khuyên nhủ, rốt cục cảm thấy những việc xảy ra đều khiến nàng thương tâm. Nhưng lúc này khúc mắc đã được gỡ bỏ, ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều về những sự tình sẽ phải phát sinh nữa. Tuy rằng thủ đoạn tối hôm đó của Ninh Nghị là thô bạo nhưng ngày thường vẫn rất đúng mực. Chỉ có điều khi bốn phía không có ai thì vị nữ cao thủ cấp Tông sư võ nghệ cao cường này đều bị Ninh Nghị đẩy vào tường hôn môi mà không thể phản kháng lại được. Nếu lúc đó có người đến thì Lục Hồng Đề còn phải sửa sang lại quần áo, thể hiện bộ dạng vô cùng đứng đắn, lạnh như băng.

Có đôi khi Ninh Nghị lại mang Lục Hồng Đề đi cửa hàng trang phục, lựa chọn một ít quần áo khá phù hợp với thân phận Tông sư và cao thủ võ lâm này của nàng. Ý tưởng của Ninh Nghị thường thường khá là kỳ quái, Lục Hồng Đề cũng không có cách nào nói gì, chỉ đành mặc kệ hắn sắp xếp.

Mà trên thực tế, hai người đều biết rằng, có lẽ sau khoảng thời gian này sẽ là một lần biệt ly rất dài.

Mỗi đêm, Lục Hồng Đề vẫn sẽ thôi cung quá huyệt điều trị thân thể cho Ninh Nghị. Cứ thế được mấy ngày, thân thể Ninh Nghị dần dần tốt lên, liền triệu tập mọi người đi thẳng tới Võ Thụy Doanh, đón nhận những kẻ từng ở Lương Sơn mà đã giết ba người trở lên và những binh sĩ Lương Sơn đầu hàng được Ninh Nghị cài lại lúc trước. Cùng lúc đó, lục lâm của mảnh đất Tế Châu lại đang vùi lấp trong cơn hỗn loạn rất lớn.

Đối với đám tàn dư Lương Sơn may mắn chạy thoát, lần này bọn họ đối mặt mới thực sự là tường đổ, mọi người đẩy thêm. Võ Thụy Doanh và đồi Độc Long ra quân ồ ạt giết đến, lại thêm quan phủ phối hợp, rất nhiều người bị truy đuổi đến tận đường cùng. Mà khi cùng đường thì tóm lấy một gã Lương Sơn để đi đầu hàng, khả năng sống sót đương nhiên là tăng lên nhiều.

Trưa hôm nay, trên bờ Hoàng Hà, một đám người chém giết lao ra khỏi rừng cây.

Bị đuổi ở phía trước là một người đàn ông thân mình đầy vết thương. Y cầm một cây mộc bổng (côn gỗ, gậy gỗ) trong tay, đang ngăn cản bảy, tám người đuổi theo phía sau, ra sức chạy trốn chết. Những người đuổi theo có người hô lên:

– Giết là nỏ mạnh hết đà thôi …

– Y từng đi tới Tô gia! Lấy đầu của y là có thể lĩnh thưởng …

– Lâm Xung, ngươi sắp chết rồi, vì sao không làm chút chuyện tốt, đưa đầu của ngươi cho gia gia. Gia gia chắc chắn sẽ an táng cho ngươi thật tốt …

Người bị truy đuổi chính là Lâm Xung. Từ sau khi gặp mặt Chu Đồng, y cứ thế ngơ ngác đi ra khỏi Nghi Nguyên, cũng không đi đến nơi đã hẹn gặp mặt với đám người Sử Tiến lúc trước. Y chỉ hồn bay phách lạc mà đi, ngay cả mình nên đi nơi nào cũng không rõ. Sau đó … Bị một số người phát hiện ra tung tích.

Lương Sơn đã bị diệt, Tống Giang đã chết. Hai vùng Vận Châu, Tế Châu gióng trống khua chiêng muốn xử lý nốt. Những người lục lâm có liên quan tới Lương Sơn, ai nấy đều cảm thấy bất an. Y tránh thoát hai lần đuổi giết, nhưng lúc này muốn giết y lại chính là một số quân tốt Lương Sơn đang trốn tránh quan binh truy đuổi.

Sau khi mọi người tụ hợp thì đến nửa đêm, bọn chúng lén muốn bắt Lâm Xung đem đi lĩnh thưởng, thuận tiện rửa sạch lỗi lầm của mình. Lâm Xung trúng mấy đao trên người, một mạch chạy trốn chết. Cứ thế đuổi đuổi trốn trốn, tới bờ Hoàng Hà này, sau khi lao ra khỏi rừng cây, phía trước là vách núi.

Lâm Xung cắn chặt răng, quay đầu, múa may mộc bổng trong tay, đánh văng kẻ đầu tiên xông tới, sau đó là người thứ hai, người thứ ba, thứ tư … Từng tên từng tên vây đến.

Ở một bên bờ cách vách núi đó không xa, có một bóng người cầm bổng lao ra khỏi rừng cây, quát:

– Lâm huynh đệ … Các ngươi dám …

loading...

Lâm Xung quay đầu lại, người vừa hiện ra chính là Sử Tiến.

Sau khi thất lạc Lâm Xung, Sử Tiến vẫn luôn đi tìm y, thật vất vả mới tìm được tung tích, lúc này liền muốn lao đến. Cũng đúng lúc này, Lâm Xung phân thần nên bị trúng một đao.

Y ra sức ôm lấy thân thể người kia, không cho gã chém đao thứ hai. Phía trước có cái gì đó nện tới, đánh trúng đầu lảo đảo lui lại mấy bước, dưới chân là … Vách núi.

Như là có gió thổi qua. Bước chân y trầm ổn, tuy rằng một chân thoáng bước ra nhưng lập tức thu hồi lại là vẫn có thể. Lâm Xung đang định thu chân lại nhưng không biết vì sao, bước chân thoáng chần chừ trong chớp mắt.

Tiếng gió gào thét, y ôm lấy gã đàn ông vừa bổ y một đao, nhìn lên phía trên, không trung, mây trắng, vách núi, kẻ thù … Hết thảy đều đang thu nhỏ lại … Ầm một tiếng, bóng dáng Lâm Xung rơi thẳng vào dòng Hoàng Hà đang chảy xiết, biến mất không thấy. Sử Tiến ngẩn người, rốt cục nắm chặt côn bổng trong tay, đi tới chỗ vách núi đó, tiếng rống giận dữ vang vọng khắp núi rừng và sông lớn.

– Ta … Giết các ngươi …

Ngày thu hơi lạnh, mây nhạt, trời cao … Cuối tháng sáu năm Cảnh Hàn thứ mười của triều Vũ, một trận chiến Lương Sơn ở Sơn Đông, hỗn loạn trong vở kịch to lớn lúc triều Võ càn quét phía nam cũng không gây ra chấn động trong phạm vi quá lớn. Tuy rằng những người có xúc giác nhanh nhạy vẫn có thể cảm giác được thứ gì đó ở trong việc này, nhưng đối lập với tình trạng toàn bộ đại thế cục đang sôi trào thì cho dù có người thực sự đối xử đúng mức với tình hình bên này, tin tức thu hoạch được cũng vẫn có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Mà việc Tâm Ma Ninh Lập Hằng chỉ ba ngày phá Lương Sơn cực kỳ phổ biến ở đời sau, lúc này vẫn chỉ như một dòng suối nhỏ trong con nước lớn lịch sử khi so với công lao thiên cổ thu phục Yến Vân của Đồng Quán, bị người ta xem nhẹ, nháy mắt liền biến mất.

Có Đồng Quán, Lưu Diên Khánh, Quách Dược Sư, Tân Hưng Tông, Phương Lạp … Trong khoảng thời gian này, những người này đều rất sôi nổi. Thậm chí ngay cả ở phương bắc, Hoàn Nhan A Cốt Đả dẫn người Kim quật khởi, Tiêu Can ở nước Liêu khởi động ánh chiều tà cuối cùng của một đế quốc lớn thì việc xuất hiện một cái tên Ninh Lập Hằng cũng chỉ là thêm một bằng chứng nho nhỏ cho cách nói “Anh hùng xuất hiện lớp lớp” mà thôi. Ít nhất là không lâu sau đó ở triều Vũ, công lao to lớn thu phục Yến Vân được liên tục tuyên truyền, cảm giác một đại thời đại đã đến cứ tràn ngập trong lòng mỗi người. Cách nói kiểu “Anh hùng xuất hiện lớp lớp” cũng đã tràn ngập trong các câu chuyện phiếm đầu đường cuối ngõ, khiến người ta vô cùng kích thích, tâm tình phấn khởi.

Không có bao nhiêu người biết rằng, ở mấy năm sau, hết thảy những thứ đó trở thành ánh chiều tàn của một đế quốc, trở thành một vết cắt mở ra một thời đại mới càng rộng mở hơn nữa. Mà trong thời đại này, một dòng nước lũ mạnh nhất và cũng đủ tính quyết định nhất cũng là khởi nguồn như vậy. Khi các nhà sử học đời sau đi ngược dòng điều tra trở lại, vén đi hết thảy vô số sương mù, đẩy đi hết thảy những ồn ào nhiễu nhương của sân khấu thời đại, đẩy Yến Vân về phía bắc, Phương Lạp về phía nam, ý đồ muốn nhìn rõ mảnh đất Sơn Đông, thì dòng suối nhỏ từng bị coi thường và biến mất kia rốt cục là từ đâu đó bắt đầu biến thành rộng lớn, hùng vĩ như Trường Giang và Hoàng Hà.

Cuối tháng sáu, giữa quân doanh Võ Thụy Doanh, đối với tù binh Lương Sơn, tổng cộng để lại hơn một ngàn người. Hơn một ngàn người này đều mang theo từ ba cái đầu của đồng bạn trở lên trong trận chiến Lương Sơn ấy. Bất kể như thế nào, sau khi bọn họ được sắp xếp thì tất cả đều được giữ lại.

Những ngày đầu bị trở thành tù phạm nhốt trong quân doanh quả thật cũng không tốt cho lắm. Muốn lấy đầu người đổi lấy phú quý, những người này phần lớn đều hiểu được rằng mình đã bị mắc bẫy. Mà quân nhân của Võ Thụy Doanh cũng sẽ không hòa nhã với bọn họ. Trong thời gian bị giam giữ dài tới một tháng, mỗi ngày bọn họ cơ bản đều là vượt qua trong sự uy hiếp của tử vong và cơn đói. Mà tin tức từ bên ngoài chỉ truyền đến từng chút, từng chút một, bao gồm việc Tống Giang đã đền tội, đã tẩy trừ toàn bộ lân cận hồ nước Lương Sơn, những nhóm đồng bạn lạc ở bên ngoài tàn sát lẫn nhau …

Đại cục sụp đổ đã mài đi rất nhiều ý chí phản kháng của bọn họ. Võ Thụy Doanh muốn chống lại Lương Sơn trực diện thì đương nhiên là có chút không chịu nổi, nhưng đến lúc này muốn chống lại tù binh thì cũng tuyệt đối là lòng lang dạ sói, muốn kháng nghị cơ bản là vô dụng. Mà đối với bọn họ, bất kể là quan viên địa phương hay tướng lãnh Võ Thụy Doanh đều giữ thái độ không thể phóng thích. Mà sau thời gian đói khát chịu đựng dài tới một tháng, đại bộ phận trong số hơn một ngàn người này được phân tán, sắp xếp vào làm việc trong quân đội triều Vũ. Giống như giọt nước nhập vào sông lớn, mười mấy năm sau, số người có thể may mắn còn tồn tại trong số bọn họ cũng không thể có nhiều.

Mà trong đó có tổng cộng năm trăm lẻ bảy (507) người ký thân khế (văn tự bán mình), gia nhập một thương hộ tên là Trúc Ký. Mà đại khái vào khoảng mấy tháng sau, có hơn một trăm người lại bị phát vào trong quân. Sau khi chọn lọc một đám ban đầu, được Trúc Ký tiếp nhận có tổng cộng ba trăm tám mươi hai (382) người.

Những người này vào lúc ấy còn chưa có cảm giác rằng mình sẽ gia nhập sự kiện lớn gì hoặc sẽ được hậu thế ghi nhận bằng nét bút màu rất đậm. Đương nhiên, đối với đời sau thì ba trăm tám mươi hai người này cũng chỉ là con số mang tính chất tượng trưng, bọn họ cũng chưa chắc đã ra sức chèo chống được cái gì, chẳng qua là vì bọn họ mang ý nghĩa mở đầu.

Mà sự mở đầu này kỳ thực cũng không phải là to lớn, sáng chói.

Vào hạ tuần tháng bảy, khi Ninh Nghị lần đầu tiên đi vào Võ Thụy Doanh liền quyết định việc đi ở và thuộc sở hữu của hơn một ngàn người này. Hắn nói thẳng với những người này về cái nhìn về việc đi ở của đám quan viên xung quanh đối với họ, hoặc là sung quân, sau khi lấy được công tích thì được tự do, hoặc là gia nhập Trúc Ký, bán mình mười năm, từ đó về sau, mọi chuyện của những người đó, kế sinh nhai, vân vân, đều do chính hắn gánh vác.

Lúc ấy sắc mặt Ninh Nghị còn không được coi là khỏe mạnh, lời nói bình thản mà hờ hững.

Mục lục
loading...