Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 498


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 498: Thước Của Văn Nhân, Đao Của Võ Nhân

Chu Đồng buông mũi thương, cười rộ lên lạnh lùng:

– Đồ kiêu ngạo, ngông cuồng! Mấy năm trước sư phụ của người là thiên hạ đệ nhất, ta bảo ngươi ra tay thì ngươi có thể giết được ta sao? Không ngờ chỉ xuất thương thôi mà ngươi cũng không dám ư? Ngươi lại thật sự sợ giết ta sao?

Lâm Xung buông rơi thương thép, quỳ gối phịch xuống đất.

Trước kia giữa thầy trò cũng không có trao đổi tâm tình. Trong Ngự Quyền Quán, tuy rằng Chu Đồng dạy võ nghệ rất nghiêm khắc nhưng giữa thầy trò cũng không thân cận quá mức. Lâm Xung cũng chỉ biết là Chu Đồng rất nghiêm túc và đoan chính. Đêm nay đến đâ vốn đã nghĩ ra đủ hình thức đối xử mà mình sẽ gặp phải, bất kể là muốn trách y, phạt y, mắng y, hiểu cho y, thậm chí là muốn giết y, đều phù hợp với nhận thức trong lòng y về vị sư phụ này. Nhưng sau khi thực sự đến đây, mọi sự phát sinh đều nằm ngoài ý liệu của Lâm Xung. “Ngươi đã vào rừng làm cướp thì lẽ ra nên giết chết tất cả những người chắn ở trước mặt ngươi. “, “ta bảo ngươi ra tay thì ngươi có thể giết được ta sao?” Những câu nói đâm sâu vào tận trong tim. Đến lúc nà chỉ có thể quỳ phục dưới đất, trong mắt đã hiện lên sắc thái kiên quyết.

– Đệ tử tự biết thân mang tội nghiệp, khó có thể rửa sạch, cũng khó có thể được sư phụ tha thứ. Nhưng tuy rằng Lâm Xung lên núi vào rừng làm cướp, đạo nghĩa trong lòng vẫn không dám lúc nào quên. Hôm nay bất kể như thế nào, không dám xuất thương nhắm vào sư phụ, cho dù sư phụ muốn giết …

Trong lòng đã có quyết định, khi nói đến đây thì cũng đã trở nên quyết đoán. Y quỳ ở đó, ánh mắt trong veo mà kiên định. Nhưng Chu Đồng thân hình cao lớn đứng ở trước mặt y không xa đã mỉm cười, như thể nghe thấy một lời nói xằng nói bậy châm chọc gì đó.

– Ha ha ha ha ha ha ha ha … đạo nghĩa trong lòng vẫn không dám lúc nào quên. Ha ha ha ha … Ta … con mẹ ngươi …

Vị thiên hạ đệ nhất nhân này bước một bước về phía trước. Đúng lúc Lâm Xung kinh ngạc ngẩng đầu lên thì một cước cực mạnh đá thẳng vào ngực Lâm Xung. Một cước này khí lực cực lớn, đá cả người Lâm Xung bay thẳng ra ngoài, giống như đạn pháo phá tan cửa gỗ, thân hình lăn đi trên đường phố tối tăm bên ngoài. Cũng không biết là bị đá bay đi bao xa.

Giọng nói của Chu Đồng từ trong sân truyền ra, trong giọng nói có sự nản lòng thoái chí vì phát hiện gỗ mục không thể điêu khắc được.

– Chu Đồng ta sau này … Không có đệ tử là ngươi, kẻ nhu nhược.

Gió nghẹn ngào thổi qua phố dài, đêm tối như mực. Trong bóng tối đó, chỉ có tiếng máu rơi xuống … Không lâu sau, có người lảo đảo đứng lên, lắc la lắc lư đứng đó, lảo đảo bước đi … Trong phòng phía sau khách sạn, có người lén lút lắng nghe động tĩnh bên này, lúc này cũng lắc đầu có chút cảm thán.

– Thích, thực sự là một vị sư phụ tốt …

Ở cửa sân, Phúc Lộc lẳng lặng đứng đó nhìn thật lâu, cho đến khi bóng người thê lương giống như chó nhà có tang ho ra máu rời khỏi, lúc này gã mới yên lặng đóng cửa viện lại. (Lời DG: Cửa vừa bị Lâm Xung bay vào vỡ tan rồi thì đóng làm sao được nhỉ?) Gió đêm thổi qua, sao trên bầu trời u ám. Trong thị trấn vốn đã trở nên yên tĩnh, theo mấy tiếng cạch cạch, cửa nhà được đóng lại, chỉ có qua khe hở lọt ra mấy tia sáng. Vừa rồi tuy rằng một cước của Chu Đồng có sức mạnh cực lớn nhưng phương hướng lại tính toán rất chuẩn xác. Lưng của Lâm Xung chỉ đánh vào giữa hai cánh cửa, đánh gãy thanh chèn ngang. Phúc Lộc chỉ cần tìm một thanh gỗ thay thế là có thể đóng cửa lại được bình thường.

Khi quay người lại, lão già vừa mới tức giận vừa rồi đang ngồi trên ghế đá trong sân, cầm lấy một chén trà, đang đợi ấm trà trên hỏa lò bên cạnh. Ánh lửa lúc sáng lúc tối, chiếu lên khuôn mặt lão già.

Phúc Lộc đi tới nhíu mày nhìn lò lửa, nói:

– Kỳ thật … Lâm sư đệ quả thật là quá khốn khổ …

Lão già lúc trước còn bừng bừng tức giận, lúc này chỉ lắc lắc đầu, nhưng cũng không phải thể hiện sự phủ định mà là có vẻ chán nản, rã rời. Lão cầm chén trà nhỏ, nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một chút. Trong sân im lặng một lúc lâu, Chu Đồng mới mở miệng:

– Một năm đó ta thu mấy tên đệ tử. Lâm Xung có thiên phú nhất, chiêu thức đánh cũng tốt nhất, khi các huynh đệ luận bàn thì cũng thắng được nhiều nhất.

Lão già hơi hơi ngẩng đầu, giọng nói cũng không nhanh, đang nhớ lại:

– Y cũng có quan hệ không tồi với mọi người, qua lại với mọi người đều khá ổn. Nhưng trong các đệ tử, ta cũng không thích y. Việc này Lâm Xung không biết, nhưng ngươi từng hỏi ta … Ngươi nhớ rõ không?

Phúc Lộc ngẫm nghĩ một chút, gật đầu một cái:

– Nhớ rõ. Lúc ấy chủ nhân chỉ thừa nhận việc này mà không nói lý do. Ta vẫn nghĩ rằng Lâm sư đệ đã nói ra điều gì hoặc có hành vi gì không đúng khiến sư phụ biết được, từng xa lánh y một hồi, cũng thường âm thầm quan sát, sau đó lại phát hiện tính cách của Lâm sư đệ cũng không hư hỏng, chỉ nghĩ rằng chủ nhân đã hiểu lầm điều gì đó.

– Ngươi là sư huynh của bọn họ, theo ta lâu nhất, đương nhiên có thể nhìn ra yêu ghét của ta. Nhưng đối với việc này thì ngươi đoán nhầm rồi. Chỉ có điều lúc ấy ta khó mà nói ra, hiện giờ ngươi có nhìn ra được không?

– Là tính tình Lâm sư đệ … Quá yếu đuối à?

– Có thể vào rừng làm cướp, giết đến nhiều người như vậy, tính tình không thể nói là yếu đuối.

Chu Đồng lắc đầu, mở mắt ra:

– Trong tâm y thiếu một thanh đao.

Nghe được lời này, Phúc Lộc chần chừ một chút:

– Ta nhớ rõ lúc ấy, ngài vẫn luôn nói, người tập võ phải giấu đao …

– Đúng vậy, người tập võ phải giấu đao.

Chu Đồng thở dài, lúc này nước trà đã sôi, lão lấy ấm ra rót trà. Trong đêm khuya, sân tràn ngập hương trà:

– Lúc trước ta dạy ở Ngự Quyền Quán, trong các đệ tử có kẻ ác độc, luôn muốn tranh đấu hung ác. Nếu cứ động một cái là dùng võ lực ra tay đánh đánh giết giết thì ta dạy dỗ cái gì chứ? Cho nên mặc dù Sử Văn Cung có võ nghệ cao nhưng ta cũng thực sự không thích y. Ừ, Sử Văn Cung, tên của y có sử, có văn, có cung, lúc đầu ta còn nghĩ rằng tính tình của y khiêm tốn cơ đấy. Còn Lâm Xung, mặc dù trong tên có chữ xung nhưng thực tế thì ngược lại.

Buông ấm trà xuống, Chu Đồng nói tiếp:

– Năm đó cũng là bởi vì không muốn khiến cho người tập võ làm xằng bậy nên ta đã nói với đệ tử rằng phải giấu đao, thậm chí còn nói cho bọn họ rằng dù không thể nhịn được nữa thì cũng phải nhường ba phần, bởi vì khi còn có thể nhẫn thì bọn họ đã luôn luôn cảm thấy mình không thể nhịn nổi nữa. Nhưng Lâm Xung thì thuở nhỏ lớn lên ở nơi giàu có và đông đúc, mặc dù ngộ tính cao nhưng cũng bởi vậy khiến y sớm biết sự lợi hại của quy củ. Cho nên dù thiên phú tập võ của y cao thì ta cũng chỉ nói là y đánh chiêu tốt mà thôi. Ác khí nặng, ta nói giấu đao, nhưng nếu trong lòng không có đao thì người tập võ được coi là cái gì chứ? Lâm Xung rất quy củ, bởi vậy ta cũng không thích. Chỉ có điều lúc ấy ta không tiện nói ra những lời này.

Lời nói của lão già dừng lại trong gió. Phúc Lộc suy nghĩ trong chốc lát rồi thở dài:

– Kỳ thật, lúc ấy Lâm sư đệ cũng rất nghĩa khí, dũng cảm, bởi vậy mọi người mới thích y …

Chu Đồng lắc đầu:

– Nghĩa khí, dũng cảm không phải là đao mà chỉ là tính tình của một người. Đàm đại sư từng nói với ta, ở thế đạo tốt, trong lòng văn nhân có một cái thước, dùng để đo đạc lòng người thế sự, chỉnh lý quy củ. Mà trong lòng người luyện võ phải có một cây đao. Cây đao này quá sắc không được, nhưng không có cũng không được. Khi quy củ già cỗi rồi, không hợp dùng thì thế đạo sẽ xóa nó đi, người luyện võ phải dùng đao chặt đứt nó đi. Như thế thì quy củ mới mới có thể ra được.

Lão cúi đầu nhìn nước trà trong chén:

– Sự tình như thế, bởi vì đối với người tập võ thì tâm tính mới là mẫn cảm nhất. Thất phu nổi giận, máu tươi mười bước. Đao trong lòng người chính là lương tri, tâm huyết, đúng là đúng sai là sai. Văn nhân chỉnh lý quy củ, nhưng bọn họ chỉ biết tu bổ, sửa sang. Khi làm chuyện sai thì bọn họ có một đống lý do. Nhưng lương tri, tâm huyết thì trực tiếp nhất. Sai lầm thì khẳng định là xảy ra vấn đề, nên phá vỡ để xuất ra quy củ càng tốt hơn! Cho nên dũng cảm không phải là đao, đao là đúng sai, là đại trí đại dũng, là giết quy củ!

– Thế nhân bị buộc bất đắc dĩ đều lên núi làm phỉ sao? Bởi vì tất cả mọi người làm như vậy cho nên đó không phải là đao! Nước chảy bèo trôi không phải là đao. Làm việc mà người khác không làm được, không dám làm mới là đao! Trong lòng nhớ kỹ đạo nghĩa nhưng thật ra mỗi ngày đều nói mình bị buộc bất đắc dĩ cũng không phải đao! Nghĩa ở chỗ mặc dù có ngàn vạn người ngăn cản nhưng ta vẫn hướng tới mới là đao! Trong lòng Lâm Xung không có đao. Y bị buộc thành như vậy nhưng vẫn chỉ dám sống trong quy củ, bởi vì y biết, bị buộc bất đắc dĩ lên núi làm phỉ chính là quy củ. Lên núi thì phải lạm sát kẻ vô tội, đó chính là quy củ. Có quy củ thì y cũng chỉ đi theo quy củ. Hừ, y giét người, tạo phản, ngay cả Hoàng đế còn không cần, vậy mà lại không có gan đánh vỡ nửa điểm quy củ trong lòng. Cho dù y có võ nghệ thì có tác dụng gì … Một kẻ phế nhân!

Lão già uống trà, buông chén xuống, trên khuôn mặt râu tóc hoa râm có sự tức giận rõ ràng.

Phúc Lộc yên lặng gật đầu, trong lòng cũng thở dài một hơi. Tuy rằng lão già nói không thích nhất Lâm Xung nhưng trên thực tế, sau khi biết được việc của Lâm Xung, những gì lão đã làm vì Lâm sư đệ đã hơn xa một ít sư huynh đệ khác. Trong đó bao gồm cả việc Ninh Lập Hằng kia mở miệng nói muốn mở cho người đệ tử này một con đường sống. Phúc Lộc cũng có thể nhìn ra được rằng, kỳ thật lão già cũng không thích Ninh Lập Hằng cho lắm. Với tính cách yêu ghét phân minh, nghiêm túc, rõ ràng, Ninh Lập Hằng mở miệng nói vậy cũng chính là một phần ân tình.

Giống như lúc trước biết được tin Sử Văn Cung chết, lão già cũng chỉ thản nhiên hừ một tiếng, cũng không xen vào nữa. Nhớ lại, tuy rằng tính tình Lâm sư đệ yếu đuối nhưng y từ thiếu niên đến lúc trưởng thành vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cưới được thê tử đẹp như hoa, làm một giáo đầu trong cấm quân, nếu như không có sự tình sau này thì đó hẳn là một cuộc đời mỹ mãn.

Lúc này lão già dù tức giận nhưng cũng không còn tranh đấu nữa, có lẽ cũng chính vì tức giận đối với cái ác của thế đạo.

Bóng đêm thâm trầm, lão già ngồi trong sân một lát, bỗng nhiên có một con chim bay tới. Phúc Lộc giơ tay đón lấy con chim đó, gật đầu nói gì đó với Chu Đồng rồi tắt lò lửa, chủ tớ hai người rời khỏi sân, cứ thế đi thẳng về phía rừng cây bên ngoài thị trấn. Không lâu sau, lại có bốn bóng người đi đến. Đi đầu là một phụ nữ trung niên, theo sau là ba người, trong đó người đi trước ăn mặc theo kiểu Ngu Hầu, phía sau là hai gã người hầu. Khi bốn người đi đến thì Chu Đồng và Phúc Lộc đang đứng ở cạnh ao nước nhỏ trong rừng. Phụ nữ trung niên đi tới hô lên một tiếng:

– Chủ nhân.

Chu Đồng gật gật đầu. Ngu Hầu đeo đao ở phía sau vội vàng đi tới chào.

– Lục Khiêm gặp qua Chu đại tông sư, đã đã trễ thế này còn triệu tập chúng ta …

– Đừng nói lằng nhằng nữa.

Chu Đồng quay lưng lại, khoát tay áo:

– Sự tình mà Cao Thái úy nhắn nhủ đã làm xong rồi.

– A, hai người Ninh, Lục đó thực sự đã …

loading...

– Lão phu còn có một việc khác, phải nhờ Lục Ngu Hầu chuyển lời tới Thái Úy đại nhân. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi nghe.

– Vâng!

Chu Đồng chính là thiên hạ đệ nhất nhân, tính tình cao ngạo, từ khi gặp mặt đến giờ chưa bao giờ có thái độ tốt với những người này. Lục Khiêm mấy lần bị lão ngắt lời nhưng cũng không trách, liền chắp tay đi tới, dừng lại phía sau Chu Đồng. Chu Đồng chắp hai tay sau lưng, trầm mặc nhìn bóng đêm một lát mới rốt cục mở miệng nói:

– Trong thành Biện Lương, con trai của Cao Cầu có danh hiệu Hoa Hoa Thái Tuế, những nữ nhân mà y coi trọng đều do ngươi đi bắt thay cho y à?

Lục Khiêm hơi hơi sửng sốt.

– Lâm Xung cùng ngươi vốn là bạn tốt, nhưng Hoa Hoa Thái Tuế lại nhắm trúng thê tử của gã, cũng là do ngươi thiết kế, đúng không?

Thấy Chu Đồng quay người lại, ánh mắt như hổ nhìn mình, Lục Khiêm tay nắm lại, chân đã muốn lùi lại theo bản năng:

– Tại hạ …

– Đồ vô sỉ!

Chu Đồng vung chưởng chụp tới. Trong nháy mắt đó, chân Lục Khiêm muốn động, cánh tay muốn giơ lên đỡ, nhưng hết thảy đều không thể biến thành hiện thực.

Trong mắt mọi người, Chu Đồng giơ chưởng nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu Lục Khiêm.

Thân hình Lục Khiêm chấn động.

– … Sao có thể để lại ngươi!

Tiếng nói hạ xuống, thân thể Lục Khiêm quỳ xuống, sau đó ngã phịch xuống.

Cách đó không xa, hai gã người hầu của Lục Khiêm run lập cập cả hàm răng:

– Ngươi, ngươi … Ngươi giết …

– Văn Anh, Phúc Lộc, giết bọn họ, xử lý một chút.

Chu Đồng sửa sang lại ống tay áo, chắp hai tay sau lưng, quay người rời đi. Thân hình Phúc Lộc chưa động thì người phụ nữ trung niên tên là Văn Anh đã vung tay, hai phi tiêu liền cắm trên trán hai người.

Chu Đồng dừng lại, quay đầu thì bóng hai người đã ngã xuống rồi:

– À, việc Lục Khiêm chết thì cố gắng chớ để cho người ta biết, đừng nói ra ngoài.

Phúc Lộc chắp tay nói:

– Vâng!

Sau khi dặn dò xong, Chu Đồng thản nhiên rời đi.

Người phụ nữ trung niên tên là Văn Anh hơi nghiêng đầu:

– Giết người của phủ Thái úy, đương nhiên không thể để cho người ta biết được, chủ nhân cần gì phải đặc biệt chỉ bảo chứ!

Tên của cô ta là Tả Văn Anh, vốn đều là người hầu của Chu Đồng như Phúc Lộc, sau đó hai người đã kết làm phu thê.

Phúc Lộc nói:

– Vừa rồi Lâm sư đệ đã tới, bị sư phụ đánh đi rồi. Lúc này sư phụ đã nhìn thấy tên Lục Ngu Hầu này, đương nhiên không thể cho phép y trở về hại những người khác nữa. Chỉ có điều để cho Lâm sư đệ biết rằng thù lớn chưa trả, có lẽ còn có chút động lực.

Tả Văn Anh lắc đầu:

– Huynh nói Lâm sư đệ không tồi nhưng muội lại thấy gã rất tầm thường. Nhà tan cửa nát cũng chỉ biết lên núi làm Phỉ! Tính tình thế này thì nói gì là nam nhi chứ!

Phúc lộc thở dài:

– Sư phụ cũng nói như thế.

Cho thi thể trong rừng cây vào bao tải, nhét thêm đá tảng dìm xuống đáy hồ, vừa xách, y vừa kể lại quá trình Lâm Xung gặp Chu Đồng cho thê tử nghe, cũng không kìm nổi có chút thổn thức.

– Ôi, Lâm sư đệ tập võ từ nhỏ, võ nghệ luyện được rất tốt, kỳ thật là một người không tham vọng, chỉ có điều bị kẻ xấu bên ngoài làm hại, đột nhiên gặp vận rủi. Tuy chủ nhân nói không sai, thấy tính cách của Lâm sư đệ như vậy nên ông ấy cũng có ý muốn rèn luyện cho y, chỉ có điều lần rèn luyện này, người bình thường chưa chắc đã chịu đựng nổi. Lần này y rời đi ắt là nản lòng thoái chí, có thể còn sống hay không thì còn khó nói. Nếu có thể nói được rõ ràng những lời nói sau của sư phụ cho y, có lẽ y còn có thể sống tiếp được …

– Y bị buộc đến mức độ này còn không thể tự ngộ ra, nếu chỉ nói một chút thì có thể giúp được gì cho y chứ. Cho dù là có lĩnh ngộ thì cũng phải tự bản thân mình. Muội thấy, tính tình huynh cũng có chút lề mề, yếu đuối.

Tả Văn Anh mím môi, lắc đầu nói tiếp:

– Theo muội thấy, huynh nghĩ lạc lối rồi. Điều quan trọng nhất thì huynh cơ bản là không nghĩ tới.

– Gì?

Phúc Lộc nhíu mày nhìn thê tử.

– Bởi vì y chính là đệ tử của Chu Đồng!

Tả Văn Anh ném bao tải đá vào trong hồ, nghênh cằm lên, ánh mắt ngạo nghễ, nói như đinh đóng cột:

– Y là đệ tử của Thiên hạ đệ nhất nhân! Sao có thể cứ cả ngày hối hận, phải có người khác tới dỗ dành, khuyên nhủ!? Y là đệ tử của chủ nhân, tập võ nghệ của chủ nhân! Gặp phải việc này, sao có thể yếu đuối lùi bước chứ?! Như vậy y chết có gì là đáng tiếc! Ai mà không gặp phải việc khó khăn, muội và huynh không có sao? Năm đó người nhà của muội chẳng phải cũng đã chết sao?! Y là đệ tử của Chu Đồng, nên biết rằng gặp phải việc này thì làm cái gì cũng có thể, trốn đi cũng được, chỉ có điều không nên đi làm phỉ! Y là đệ tử của Chu Đồng, đúng sai rõ ràng, vì sao không thể yêu cầu nhiều thêm một chút! Cả ngày chỉ nghĩ đúng sai rõ ràng, không quên đạo nghĩa, cả ngày nói là bị bất đắc dĩ phải làm việc ác! Đều là ngoài miệng thì nói nhưng trong lòng thì nghĩ, vậy thì chết cứ chết đi! Hừ!

Phúc Lộc nhìn thê tử đang cao giọng nói, dần dần mỉm cười, gật gật đầu:

– Quả nhiên … Là muội hiểu tính cách sư phụ nhất. Ta quả thật nghĩ lạc lối rồi. Chẳng trách tất cả mọi người đều nói muội là cân quắc bất nhượng tu mi (nữ anh hùng không thua đấng mày râu), tính tình của ta lại hơi mềm, giống như sư phụ nói là trong lòng không có đao. Như vậy cũng không tốt …

Y kiểm điểm như vậy với thê tử, nghe y khích lệ mình, tuy đã là phu thê nhiều năm nhưng trên mặt Tả Văn Anh vẫn hơi hơi đỏ lên, cũng may là trong bóng đêm nên nhìn không rõ lắm.

– Trong lòng huynh có đao, việc này muội biết là được rồi.

Một lát sau, phụ nhân nói thêm:

– Sư phụ cũng biết mà.

Đêm nay lặng lẽ trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, càng nhiều người lần lượt đi đến. Ninh Nghị xử lý kế hoạch làm sao để càn quét Trúc Khe, An Bình, rồi lại thỉnh thoảng đi xem Lục Hồng Đề. Đến buổi trưa, chủ tớ Chu Đồng liền rời khỏi huyện Nghi Nguyên, chỉ có điều trước khi rời đi thì hình như nói chút gì đó với Lục Hồng Đề, khiến Lục Hồng Đề có chút rầu rĩ, không vui … Mười tám tháng bảy, mười chín tháng bảy, đại quân triều đình và mọi người của đồi Độc Long đã đến mảnh đất Tế Châu. Đồng thời, tin tức Tống Giang và đám người Lương Sơn cuối cùng đã đền tội cũng được quan phủ truyền bá đi gần xa.

Từ Trúc Khê đến An Bình, những nhân sĩ lục lâm lúc trước còn ồn ào tham dự thì giờ hò nhau bỏ chạy tán loạn, cũng hiểu được rằng mình đã đắc tội Ninh Nhân Đồ, liền thu dọn đồ đạc lên núi, vào rừng làm cướp. Nhưng khi hơn hai vạn người từ Trúc Khê bắt đầu càn quét tới thì vẫn có không ít người lọt vào trong lưới. Những người này cụ thể có những ai thì Ninh Nghị cũng không cần quan tâm. Sự tình cơ bản làm làm xong, hắn không cần tự mình tham dự vào nữa. Về việc giết người cho hả giận thì hắn cũng không có ham thích như vậy. Võ Thụy Doanh cũng thế mà đồi Độc Long cũng vậy, họ đều có rất nhiều phương pháp xử lý những việc như thế này. Có thể xử theo cách của quan phủ, cũng có thể xử theo cách của giang hồ. Mà sau khi xử lý, cũng có thể tiếp tục duy trì sự up hiếp sau này.

Đương nhiên, cũng có một số người xử lý công việc xong thì mấy ngày sau đều đến đây. Ví dụ như Phương Đốc Hành của Võ Thụy Doanh, hoặc là quan viên ở các nơi đều lần lượt đến thăm hỏi hoặc gửi thiếp. Sau khi tình hình Lương Sơn chấm dứt, không ai còn dám khinh thường Ninh Nghị nữa. Ninh Nghị tiếp đón từng người cũng tốn không ít thời gian.

Mục lục
loading...