Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 497


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 497: Bóng Đêm Như Cũ, Thầy Trò Khác Xưa!

– Nhưng … Ngươi cũng nghe ra được, ta là luyện đấu pháp từ trong chiến trận, toàn lực ra tay chính là đấu sinh tử. Đánh với người võ nghệ thấp một chút thì thực ra là không có việc gì, nhưng chống lại vị Chu tiền bối này, nếu ta không lưu thủ, ông ấy cũng không lưu thủ được. Hôm nay nếu phải phân thắng bại thì đương nhiên có thể không chết không ngừng … Như vậy, hôm nay ta khẳng định là đã chết …

Lục Hồng Đề nói xong lời cuối cùng, giọng điệu mềm nhẹ. Ninh Nghị nhíu nhíu mày, vẻ mặt cương lại, một lát sau mới phất tay:

– Như vậy thì … Quên đi. Người này võ công quả thật rất cao. Ba quyền của lão có thể đánh thành như vậy … Thật sự là một lão quái vật …

Lục Hồng Đề lắc đầu nói:

– Cũng không phải. Lúc ấy nếu ông ấy thực sự muốn giết người, ta còn có thể lập tức đứng dậy che chở cho ngươi trốn …

Nói tới đây, sắc mặt nàng hơi ửng hồng.

Ninh Nghị ngẩn người:

– Vậy … Ngươi … Gạt người à …

Nữ tử đỏ mặt, tiếp tục ra sức lắc đầu:

– Không phải mà. Lúc ấy muốn lập tức đứng dậy liều mạng thì sau này thương thế khó lành. Nếu là thuận theo tự nhiên, ta điều tức thật tốt xong thì không có gì đáng ngại. Ừ … Cũng chỉ như vậy thôi …

Sau khi điềm tĩnh nói xong những lời này, Lục Hồng Đề mới khôi phục lại sắc mặt bình thường, liếc nhìn Ninh Nghị một cái.

– Tuy nhiên, chuyện mà Chu tiền bối nhờ ngươi … Ngươi chuẩn bị đáp ứng ông ấy sao?

Ninh Nghị nghiêm mặt lại, một lát sau mới lạnh lùng lắc lắc đầu:

– Để nói sau …

Đám người Ninh Nghị ở lại khách sạn không bao lâu thì có người của quan phủ và người của đồi Độc Long rải ở xung quanh thị trấn đi tìm hắn tìm được đến nơi.

Ninh Nghị bố trí ổn thỏa cho Lục Hồng Đề xong thì bàn bạc và bố trí lại một chút.

Nếu hắn đã vô sự, trong khách sạn lại có Lục Hồng Đề và Chu Đồng, cùng với vị người hầu của Chu Đồng có tên là Phúc Lộc kia, tiếp đến là quan binh và đồi Độc Long tiến hành càn quét quy mô lớn đối với mấy huyện Trúc Khê, An Bình. Bên phía Ninh Nghị đã không còn nhiều phiền toái tiếp theo nữa.

Khi hắn bàn bạc với những người này, Chu Đồng ở gần đó nhìn nhìn, sau đó cũng chỉ có thể thở dài. Với bản lĩnh của người thanh niên này, xem ra lục lâm Tề Lỗ sẽ gặp phải một trận đại họa là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có điều với tâm tình và suy nghĩ lúc này của lão, cũng lười ra mặt thay cho những kẻ lục lâm đó. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Đồng có lẽ cũng có cảm giác “Người đáng thương tất có chỗ đáng giận”, thật sự là gieo gió gặt bão, không trách được ai.

Hôm nay ở khách sạn huyện Nghi Nguyên này, Ninh Nghị và Lục Hồng Đề ở hai căn phòng hảo hạng. Bởi vì có quan hệ với ông chủ nên Chu Đồng ở một căn nhà nhỏ độc lập phía sau khách sạn, vốn là của ông chủ. Cũng không biết là vì thói quen hay là vì cái gì, khi bóng đêm hơi sâu, Chu Đồng vẫn chưa ngủ. Lão đi ra sân chậm rãi luyện một bộ quyền, sau đó ngồi uống trà, điểm một ngọn đèn, biên soạn Võ Kinh cho đến tận đêm khuya. Đến khi qua giờ Tý, lão lại ra sân cầm mộc côn luyện một côn pháp đơn giản. Không lâu sau, người tuần tra đêm gõ đồng la. Ở sân cửa sau, một bóng người chần chừ trong bóng tối trên đường, bồi hồi đã lâu, đến khi y rốt cục cố lấy một tia dũng khí thì cửa nhà mở ra. Xuất hiện ở cửa là người hầu trung niên có tên Phúc Lộc của Chu Đồng. Trên mặt gã mang theo một nụ cười, giơ tay ra với nam tử bên ngoài.

– Lâm Xung tiểu đệ, đừng nghĩ nhiều, cứ đi vào đi.

– Đại sư huynh …

Lúc này đúng ở trên đường ngoài cửa chính là Lâm Xung. Trong mắt y có lệ, nói:

– Hôm nay đệ đến gặp sư phụ … Sư phụ lão nhân gia …

– Suỵt, chớ để lộ ra. Chủ nhân, ông ấy biết cả rồi.

Lâm Xung gật gật đầu, đi vào bên trong.

Tiến vào cửa sân, y liền thấy lão già đang đứng ở một góc sân vung côn bổng trong tay một cách nhẹ nhàng. Hai mắt y nóng lên, liền quỳ xuống, dập đầu lạy.

– Sư phụ …

Như là có thiên ngôn vạn ngữ chặn trong cổ họng, thanh âm của Lâm Xung nghẹn ngào, lại nói không ra lời, chỉ bộp bộp dập đầu lạy ba cái. Lão già ở góc tường vung gậy, cũng không nói chuyện, y vẫn quỳ sấp ở trên mặt đất.

Thời gian cứ thế từng giây từng giây trôi qua. Trong sân, trong bóng đêm, chỉ có Chu Đồng thỉnh thoảng múa gậy thành tiếng vang. Dưới mái hiên bên này, Phúc Lộc lồng hai tay vào ống tay áo, lặng lẽ đứng đó. Cứ thế qua gần nửa khắc thời gian (năm phút), côn bổng trong tay Chu Đồng dừng lại, giọng nói già nua vang lên.

– Ngươi … Tới làm cái gì?

– … Ngươi tới làm cái gì?

Không khí yên tĩnh trong sân làm người ta gần như hít thở không thông lúc trước giờ mới có chút giảm bớt. Lâm Xung quỳ ở đó, thân hình hơi hơi run rẩ tập võ từ thuở nhỏ, Chu Đồng ở trước mặt chưa chắc đã là một sư phụ thân cận nhất của y, nhưng chắc chắn là sư phụ quan trọng nhất. Hết thảy điều này cũng bởi vì Ngự Quyền Quán không phải là võ quán tư nhân. Cho dù đệ tử thực sự của Chu Đồng cũng không phải là ít nhưng tình cảm thầy trò cũng chưa chắc đã được thân cận như các võ quán tư nhân bình thường.

Đối với Chu Đồng, trong lòng Lâm Xung vẫn luôn sùng kính. Nhưng bởi vì nguyên nhân này, sau khi Chu Đồng rời khỏi Ngự Quyền Quán vào mấy năm trước, hai thầy trò kỳ thật cũng không có liên lạc gì. Cũng chính vì thế, khi Lâm Xung gặp chuyện không may, không tìm được mà cũng không nghĩ tới việc nhờ vị sư phụ này hỗ trợ. Cho đến sau khi vào rừng làm cướp, biết tính cách đoan chính của Chu Đồng, Lâm Xung liền biết không còn đường để rút lui nữa. Trước đó y cũng không ngờ có thể gặp lại vị sư phụ như nhàn vân dã hạc (tự do tự tại) đã chia tay này. Nhưng hôm nay đã gặp rồi thì không thể không đến đây.

Kỳ thật hiện giờ cũng đã càng ngày càng ít thân bằng có thể hiểu được lòng y!

– Đệ tử, đệ tử bất đắc dĩ vào rừng làm cướp, biết rằng sư phụ nhất định trách phạt, nhưng

loading...

– Trách phạt!?

Lâm Xung còn chưa dứt lời, lão già bên kia đã bật cười:

– Trách phạt … Vì sao ta phải trách phạt ngươi? Lâm Xung, ta đã già rồi, mà ngươi thì đã phản rồi. Cái gì gọi là phản? Thiên hạ gia quốc, nhân luân sư đồ, cũng khó có thể lấy ra để trói buộc ngươi. Vì sao ta còn muốn phạt ngươi, phạt ngươi … Nhưng còn có tác dụng gì sao?

Lâm Xung lại dập đầu xuống:

– Chỉ có những gì sư phụ dạy bảo là Lâm Xung vẫn chưa dám quên. Chỉ có điều … Thật sự là gặp phải chuyện oan khuất khôn kể…

– Ta biết!

Lão già cao giọng, sau đó gật đầu:

– Ta biết những chuyện ngươi đã trải qua, ta đã nghe nói! Thê tử của ngươi bị Cao Nha Nội coi trọng, cũng bởi vậy mà ngươi đắc tội với Cao Thái úy, rồi lại bị tiểu nhân giở trò, vu oan hãm hại! Ngươi cùng đường, vào rừng làm cướp, làm phỉ. Những điều đó … Ta đều nghe nói! Nhưng ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc!

Chu Đồng đứng ở trong sân, hạ côn bổng xuống đất. Lâm Xung hơi hơi ngẩng đầu:

– Sư phụ …

– Ta chỉ hỏi ngươi! Vì sao phải vào rừng làm cướp làm phỉ?

Lời nói văng vẳng trong sân, trong mắt Lâm Xung có chút chần chừ và hoang mang:

– Đệ tử … Cùng đường …

– Vì sao cùng đường thì lại vào rừng làm cướp làm phỉ?

– Cùng đường và vào rừng làm cướp làm phỉ có gì liên quan sao?

– Ngươi có còn nhớ rõ những lời ta nói chứ?

Ba câu hỏi này cứ quanh quẩn trong sân, vang lên trong tai Lâm Xung. Lâm Xung ánh mắt hoang mang:

– Đệ tử … Không biết là sư phụ đang nói tới câu nào …

Chu Đồng cười rộ lên:

– Đã quên mất rồi, vậy cũng không sao cả. Đứng lên cho ta! Rút thương của ngươi ra! Ta dạy võ nghệ cho ngươi, ngươi còn nhớ rõ chứ?

– Đệ tử không dám quên …

Lâm Xung lảo đảo đứng lên, giơ ngược tay ra sau lưng, rút thương thép ra. Chỉ nghe Chu Đồng nói:

– Bày tư thế cho ta xem!

Lâm Xung vung thương bày tư thế. Chu Đồng nói tiếp:

– Mũi thương chỉ về phía trước!

Lâm Xung chĩa mũi thương về phía trước.

Chu Đồng đi nhanh tới:

– Được! Ngươi tới giết ta!

Lâm Xung chấn động thân thể, trường thương trong tay gần như rơi xuống. Ở bên kia, Chu Đồng cầm mộc bổng (côn gỗ, gậy gỗ), không hề bày ra bất cứ chiêu thức phòng ngự nào, nói:

– Đến đi! Tới giết ta đi! Ngươi do dự cái gì?!

– Đệ tử …

– Đừng dài dòng! Ít do dự! Ngươi là kẻ phản nghịch! Ngươi phản lại gia quốc thiên tử này! Ngươi lẽ ra phải xuất thương với bất kỳ ai! Suy nghĩ một chút tới thê tử của ngươi! Suy nghĩ một chút tới những oan khuất mà ngươi từng chịu! Ngươi cùng đường thì chỉ có thể vào rừng làm cướp làm phỉ! Ngươi sống sót chỉ vì cướp bóc người khác! Ăn thịt của người khác, uống máu của người khác! Ngươi là người như vậy thì nên ném hết những cấm kỵ đi! Ngươi đã vào rừng làm cướp thì lẽ ra nên giết chết tất cả những người chắn ở trước mặt ngươi. Ta tính tình cổ hủ, tất nhiên không cho phép ngươi vào rừng làm cướp, làm xằng bậy! Giết một kẻ sư phụ thì có thể coi là gì chứ! Đến đi! Giết ta, đâm vào đây này! Đây này …

Chu Đồng quát lớn, bước từng bước tới. Tuy rằng lão một tay cầm côn nhưng lại không có bất cứ thái độ phòng ngự nào, cầm mũi thương của Lâm Xung lên, nhắm vào yết hầu của mình, sau đó lại nhắm vào trái tim mình. Lâm Xung chần chừ lùi lại phía sau, gần như không cầm nổi thương. Trên thực tế, nếu Chu Đồng nói chính là muốn thử thách võ nghệ của y thì có lẽ y còn dám ra tay, nhưng Chu Đồng lại nói “Giết ta”, đối với sư phụ, bất kể như thế nào y cũng không dám ra tay.

Mục lục
loading...