Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 495


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 495: Suy Nghĩ Trong Rừng, Ngẫu Nhiên Gặp Mặt

Có lẽ là đã xác định thân phận thầy trò nên ngôn ngữ của Lục Hồng Đề cũng dần dần hướng theo kiểu “sư phụ”, cũng trở nên … hơi có chút uy nghiêm.

Có đôi khi, Ninh Nghị mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng một người con gái khác trong thân thể nàng. Trong đôi câu nói đề cập tới sư phụ của nàng, có thể tưởng tượng ra tình cảnh của hai nữ tử một lớn một nhỏ đi lại trong núi rừng hoang dã.

Đương nhiên, có lẽ là sau khi đổi từ thân phận bằng hữu sang sư phụ nên tâm lý cũng thay đổi, nhưng câu chuyện mà Lục Hồng Đề kể cũng dần ít đi.

Đương nhiên, sau khi đã trải qua một đêm vừa rồi, không khí giữa hai người nếu nói là trở thành sư đồ (thầy trò) lại có vẻ hơi đặc biệt.

Khí thế của Ninh Nghị vốn là không chịu ở dưới người khác, ngay cả khi Lục Hồng Đề thể hiện vai trò sư phụ của mình thì khi hai người nói chuyện, về hình thức nói chung vẫn không có sửa đổi gì quá lớn, đặc biệt là dưới tình huống bản thân Lục Hồng Đề vẫn luôn coi Vạn Nhân Địch là rất lợi hại. Nàng nhẹ nhàng, bình thản nói cho Ninh Nghị cách sinh tồn trong rừng cây hoặc là trên chiến trường. Ninh Nghị cũng khiêm tốn, cung kính lắng nghe. Chỉ có điều một người nói một người nghe thế này, thân phận thầy trò vẫn không hề phân biệt được rõ ràng.

Sáng sớm sau khi thức dậy, Lục Hồng Đề đi tới dòng suối gần đó bắt được một con cá. Ninh Nghị mổ bỏ nội tạng, lấy dao cắt thành những lát cá sống, chia cho Lục Hồng Đề ăn. Trên thực tế, bên người vẫn còn non nửa miếng thịt hun nhưng Lục Hồng Đề không ăn, Ninh Nghị cũng không động đến. Ăn sống cũng là vì bất đắc dĩ không thể nhóm lửa. Kỳ thật Lục Hồng Đề vốn đã quen ăn sống từ lâu rồi, nhưng ăn lát thịt cá non mềm thế này cũng có chút mới lạ. Ninh Nghị chỉ cảm thấy thịt của con cá này không non mịn được như cá hồi mà thôi. Tính cách của hắn cũng có một phần thích hưởng lạc, cũng có một mặt chấp nhận hiện thực. Đừng nói lúc này cắt thành lát, nếu điều kiện không tốt, cho dù nhất định phải ăn sống chim rừng, hắn cũng không phải là không làm được.

Trên đường đi, Lục Hồng Đề ở phía trước cũng thỉnh thoảng lại nhảy lên vung kiếm, chém xuống một ít quả dại. Chỉ có điều lúc này còn chưa vào thu được bao lâu, quả dại có thể ăn cũng đa phần là nửa chua nửa chát, sau khi ăn xong cũng chỉ có thể giảm bớt vị tanh trong miệng mà thôi. Ninh Nghị ăn mấy quả, mấy quả khác thì cất ở trong người. Một ngày đi đường lòng vòng này, hai người cũng không tính toán đi đến thị trấn gần đó mà tìm một khối nham thạch kín đáo, khô ráo ở trong rừng cách sông nhỏ không xa để làm chỗ nghỉ ngơi. Lục Hồng Đề đi bắt cá, Ninh Nghị giết cá xong thì rửa lại, lấy tấm lá lót trên tảng đá rồi cắt lát cá ra làm thành cá sống. Lúc này, mặt trời cũng đang dần đi xuống trong thung lũng, Lục Hồng Đề ngồi ở trên tảng đá bên cạnh nhìn hắn cắt cá, giống như đang chơi trò tập làm người lớn vậy.

Lúc này hai người đã thoát khỏi trận đuổi giết được một ngày, có còn cần phải cẩn thận như vậy nữa hay không thì cũng khó mà nói được. Nhưng đối với Ninh Nghị thì tuy rằng không sợ mạo hiểm nhưng nếu có thể không mạo hiểm thì đúng là vẫn cứ cẩn thận thì hơn. Lúc này, hẳn là hai trăm người của đồi Độc Long đi sau cũng đã đến An Bình rồi. Mà ngày mai, có lẽ quân đội Võ Thụy Doanh sẽ đi tới mảnh đất này. Đến lúc đó, bất kể người của Lương Sơn hay đám người lung tung lộn xộn gì đó cũng thế, thế lực của lục lâm địa phương vùng An Bình và Trúc Khê đều chỉ còn một đường sụp đổ. Việc mình cần làm chỉ là chờ đợi mà thôi.

Đêm nay là đêm mười lăm tháng bảy, trăng rất to. Hai người trở lại nham thạch kia, Lục Hồng Đề nói hắn nằm sấp xuống đất, lại một lần thôi cung quá huyệt cho hắn, vận hành khí huyết toàn thân, tiêu trừ họa ngầm của Phá Lục Đạo. Ninh Nghị bị dày vò khiến mồ hôi toát ra toàn thân, liền hỏi xem có thể đi tới bờ sông tắm rửa một chút được hay không. Lục Hồng Đề liền đi cùng với hắn, canh gác ở phía sau một tảng đá lớn, chờ hắn tắm rửa xong thì để cho Ninh Nghị canh gác, còn nàng cũng đi tắm rửa. Ninh Nghị đứng ở sau tảng đá, ngắm trăng sáng trên bầu trời, nghe thấy tiếng nước vang lên ở phía sau.

Đêm nay, hai người lại nói một số chuyện lặt vặt, linh tinh. Tới khuya, Lục Hồng Đề đi tới dưới tảng đá, ngồi xuống, ôm hai đầu gối, ôm kiếm và bao nhỏ vào trong ngực. Ninh Nghị ở bên cạnh tảng đá sửa sang lại cái gì đó trên người, cũng đi tới bên cạnh không biết từ lúc nào, ngồi xuống sát bên người Lục Hồng Đề. Lục Hồng Đề co rụt bả vai lại nhưng khi Ninh Nghị giơ tay ôm lấy nàng thì nàng vẫn tự nhiên dựa sát vào người hắn như trước. Có lẽ không nên nói dựa sát vào nhau mà nói sống dựa vào nhau thì hay hơn.

Cũng giống như đêm trước đó, Lục Hồng Đề hơi vẹo người, cuộn mình nghiêng vào trong ngực hắn. Trăng bên ngoài rất tròn, gió núi gào thét thổi qua khe hở bên ngoài tảng đá. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên mở to mắt ra, ánh mắt Lục Hồng Đề có chút phức tạp. Bọn họ … hẳn là thầy trò cơ mà. Nhưng không lâu sau cũng an tĩnh trở lại.

Cứ như thế lẳng lặng … Sống dựa vào nhau cùng với hắn.

Rạng sáng hôm sau, Ninh Nghị lại tỉnh dậy trước.

Trong rừng cây vẫn có vẻ tối tăm, có thanh âm của động vật, thậm chí còn nghe như thể đang đi qua rất gần đây. Nữ tử vẫn dán vào trong ngực hắn, đang được hắn ôm lấy, cuộn mình ngủ rất say, đùi và chân cuộn lại đều dán lên đùi hắn. Trong thân thể có thể cảm nhận được hô hấp đều đều của nàng.

loading...

Nghĩ lại, hắn cũng không quá hiểu biết về nữ tử đang ở trong ngực mình. Mà trừ câu nói lúc mới quen của Lục Hồng Đề “Sống như thể không phải là người”, từ đó về sau nàng vẫn không kể lại nhiều về cuộc sống ở núi Lã Lương. Cho dù có nói đến thì cũng chỉ cố gắng nói đến nhưng thứ gì đó khá khách quan, để Ninh Nghị tham khảo thế cục. Ninh Nghị là người đã trải qua tăm tối, hắn cũng từng cố gắng suy nghĩ một cách tăm tối về tình trạng của núi Lã Lương, nhưng trong lòng hắn cũng biết, là một người hiện đại, sự tăm tối trong đầu hắn đương nhiên là khác biệt so với tình trạng của núi Lã Lương. Bất kể hắn suy nghĩ như thế nào thì tất nhiên là vẫn có sự khác biệt.

Thành ngữ “Đổi con lấy cái ăn”, nếu ở đời sau thì nhiều lắm cũng chỉ là một thành ngữ mà thôi. Khái niệm đói khát như vậy chẳng qua chỉ là một khái niệm đơn giản đối với người hiện đại chưa bao giờ thực sự chịu đói nhiều ngày. Tử vong và hèn mọn, hung tàn và bạo ngược, phần lớn cũng là như vậy, không thể khiến người ta thực sự cảm nhận được tuyệt vọng thấu tim và áp lực nát người.

Nhưng lúc này thật ra nhớ tới vấn đề khi mới tập võ, hai người trao đổi lúc ban đầu.

– Ngươi nghĩ gì thế … ?

Trong bóng tối, hắn khẽ hỏi nhưng không có câu trả lời. Có lẽ là bởi vì trong lúc ngủ mơ, Lục Hồng Đề vẫn không bị thanh âm của hắn làm cho tỉnh lại.

Sáng sớm hôm nay, hai người lại ra đi. Trên đường đi, vẻ mặt Lục Hồng Đề không được tự nhiên bằng lúc làm “sư phụ” hôm qua. Dù sao Ninh Nghị cũng đã ôm nàng ngủ một đêm. Tuy rằng Lục Hồng Đề lớn lên ở núi Lã Lương, nhưng bởi vì Lương Bỉnh Phu dạy bảo, trong lòng cũng biết ý nghĩa “Thiên địa quân thân sư”. Lúc trước là vì gánh tai họa cho Ninh Nghị nên nàng đã nói rõ mình là sư phụ của Ninh Nghị ở trước mặt mọi người. Nếu giữa hai người thực sự có gì không minh bạch, lại thêm ác danh Tâm Ma, chỉ sợ lại có thêm lý do đùa bỡn nhân tính để người bên ngoài nhắm vào hắn, hơn nữa còn điên đảo luân thường đạo lý. Nàng không biết rõ ràng lắm ở phương nam, việc bêu danh như vậy thì to tát đến mức nào, nhưng tất nhiên là không nhỏ.

Hắn cứ ôm như thế, nàng không muốn tránh đi, nhưng khi suy nghĩ tới việc đó, trong lòng lại vô cùng hỗn loạn, hơn nữa … Hắn cứ ôm mình như vậy, trong lòng hắn là có ý tưởng như thế nào? Nàng nghĩ về việc này, trong lòng Ninh Nghị cũng có rất nhiều ý tưởng, cứ thế đi tương đối trầm mặc. Lúc này hai người đã lướt qua một thị trấn, đến chiều thì phía trước xuất hiện bóng dáng của nhà cửa, mới quyết định hướng tiếp theo là đi về huyện Nghi Nguyên. Chỉ có điều truy binh mà họ vẫn dè chừng thì đến lúc này mới rốt cục xuất hiện.

Ở nơi cách thị trấn Nghi Nguyên chỉ khoảng hai ngọn núi hoang, đầu tiên là Lục Hồng Đề phát hiện bóng dáng đám người Lâm Xung, Sử Tiến ở lưng núi. Tiếp theo đó, trong đám tinh nhuệ Lương Sơn cũng có người mắt tinh dường như cũng thấy được nàng và Ninh Nghị. Lục Hồng Đề không xác nhận lại lần nữa mà dẫn Ninh Nghị chạy trốn thật nhanh về phía một sườn núi khác. Chạy trốn được một hồi thì bên cạnh có người đuổi theo. Lục Hồng Đề nhíu mày:

– Có hai … Là cao thủ …

Nàng cũng không e ngại một mình khiêu chiến, nhưng nếu là hai cao thủ từ hai hướng khác nhau cùng đến, chắc chắn sẽ tạo thành uy hiếp đối với Ninh Nghị. Cứ thế chạy thật nhanh một mạch, sau khi lao ra khỏi rừng cây, phía trước là một thôn thoạt nhìn bị hoang phế ở trong núi hoang. Ninh Nghị dù chạy trốn rất nhanh nhưng cũng biết dù sao mình vẫn làm liên lụy tới nữ tử trước mắt, nói:

– Nếu ngươi có thể quay lại giết người thì trước hết không cần lo cho ta. Chúng ta chạy về phía thị trấn bên kia, ta cũng không phải là không thể tự bảo vệ mình.

Lục Hồng Đề chạy ở phía trước, lắc lắc đầu:

– Không phải vậy … Bọn họ không quá … Từ từ …

Mục lục
loading...