Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 491


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 491: Chuyện Phức Tạp Lúc Mới Đến

Huyện An Bình chỉ có hai thanh lâu, lúc này cũng đã cực kỳ náo nhiệt. Tiếng các hào khách giang hồ cười mắng thô tục, tiếng các cô nương trêu đùa hoặc thét lên chói tai, vang lên giữa những tòa lầu cũ kỹ. Lẫn trong đó là tiếng thở dốc hoặc tiếng gầm, tiếng động độc đáo của nam nữ giao cấu. Có người tranh giành tình nhân mà đánh nhau, bị người ném xuống từ trên lầu hai, vừa mới đứng dậy trên đường thì lại bị những bảo vệ của thanh lâu ngăn lại. Muốn gây rối, cuối cùng lại bị đánh ngã xuống đất, đành phẫn nộ mà đi.

Trong sòng bạc cách đó không xa, không khí ồn ào náo động nhất, nhưng cũng chỉ có ánh mắt của đám tay chân đứng ở cửa sòng bạc và lão già quản sự cung cấp thuốc lá mới biểu hiện rằng đây cũng không phải là nơi lương thiện. Thỉnh thoảng lại có tiếng xóc bài truyền ra. Khách đánh bạc bị thua sạch bị người trục xuất ra khỏi cửa sau, đó xem như là kết quả tương đối hòa khí rồi.

Đoàn người Ninh Nghị tiến vào từ cửa thành cũ nát. Hơn hai mươi người cưỡi ngựa có thanh thế không thể coi thường. Người đi đường bên cạnh đều ít nhiều phải nhìn một chút. Trên đường cũng có một đám đàn ông cầm đao chạy tới, nhìn chằm chằm vào đám người Ninh Nghị, sau khi tiếp xúc ánh mắt với đám người Chúc Bưu và Tề Tân Dũng một lúc thì cũng không nhìn nhiều nữa. Chúc Hổ tới gần Ninh Nghị nói:

– Là người của Hỏa Quyền Bang.

Sau đó y chỉ chỉ vào các loại kiến trúc và đèn lồng dưới mái hiên ở hai bên đường, nói tiếp:

– Viết hai chữ Hỏa Quyền chính là do Hỏa Quyền Bang bảo kê. Cái đèn lồng viết chứ Thiết màu đen thuyết minh là được Thiết Bài Lâu bảo kê. Làm ăn buôn bán ở đây bình thường đều là của hai nhà này. Những nhà không treo đèn mà cũng dám mở cửa chính là những nhân vật có mặt mũi độc ác ở An Bình này. Nếu không thì không thể làm lâu dài được, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Ở An Bình, ta có mấy người mật thám, tin tức chính là do họ truyền tới. Sau khi bố trí ổn thỏa, ta liền đi tìm bọn họ …

Đoàn người dừng lại ở cửa Khách sạn Long Hổ trong thị trấn. Còn chưa xuống ngựa đã có một người hầu nam trẻ tuổi chạy vội tới tiếp đón. Cửa chính sáng ngời dưới ánh đèn lửa, cực kỳ náo nhiệt, xem ra có không ít người. Đám người Ninh Nghị từ cửa đi vào trong khách sạn, mọi người bên trong đều nhìn tới hoặc lộ liễu hoặc lén lút. Đám người Chúc Bưu và Tề Tân Dũng đi trước và sau nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Tụ tập trong khách sạn này có đủ tam giáo cửu lưu (đủ các loại người), hơn nửa đều mang theo đao kiếm, quần áo khác nhau, cọc cạch, bẩn loạn. Ninh Nghị nhìn quét một lượt, liếm môi nói:

– Biến thành Tân Long Môn khách sạn …

Người hầu nam trẻ tuổi dẫn mọi người đi vào và nói không có đủ phòng. Một gã đàn ông trên mặt có sẹo đao, thậm chí môi cũng rách ra, bộ dạng như thể say rượu, muốn đi ra khỏi cửa khách sạn, va vào người Chúc Bưu. Gã lầm bầm than thở lắc lư thân mình, lại đụng phải người Tề Tân Dũng.

Gã lùi ra sau một bước, mắt đỏ lên định rút đao. Chúc Bưu thuận tay nhẹ nhàng vỗ một cái khiến thanh đao thép dài hai tấc kia trở về. Tề Tân Dũng giơ tay tóm quần áo gã, một tay phất lên. Người này bay vù ra ngoài, rơi bịch vào vũng bùn làm nước bùn bắn văng lên bên kia đường.

Lần này hai người phối hợp vô cùng lưu loát, khi đảo mắt nhìn mọi người trong khách sạn thì lại mọi người lại khôi phục bộ dạng nói chuyện huyên náo. Ở bên kia, Chúc Hổ đưa một thỏi bạc nhỏ vỗ lên ngăn tủ của chưởng quầy khách sạn, nói:

– Ông chủ, giữ lại đủ phòng nhé.

Y dùng đúng thổ ngữ của vùng này.

Ông chủ đang gảy bàn tính liền cầm lấy bạc, gật đầu:

– Ai ai …

Tiếp đó vội vàng bảo tiểu nhị đưa bọn họ vào.

Đám người Ninh Nghị tổng cộng có hai mươi ba người, mà trong khách sạn lúc này chỉ có sáu phòng, bốn người một phòng là đủ rồi. Hai gian trên lầu là liền nhau, đám người Ninh Nghị chọn một phòng trong đó. Sau khi vào phòng, tiểu nhị đang định đi thì bị Chúc Hổ giữ chặt lại, đặt lên trên ghế trong phòng. Ở phía sau, Chúc Bưu đóng cửa, đập một khối bạc nhỏ trên bàn trước mặt tiểu nhị, nói:

– Không vội đi, có chuyện hỏi ngươi.

Tiểu nhị liều mạng gật đầu nhưng thực ra cũng không có vẻ quá mức kinh hoảng. Làm ăn buôn bán ở đây, có lẽ không phải lần đầu tiên gặp loại sự tình này.

Sau đó họ thu được tin tức từ chỗ tiểu nhị, cũng có chút khác biệt so với tin tức lúc trước.

Sát tinh họ Lục đó từ Trúc Khê giết tới An Bình, thủ đoạn của Tông sư, người bên này không thể nào chống nổi. Tuy nhiên bởi vì có quan hệ tới nhiều người, thời gian gần đây có nhiều nhân vật lục lâm cao thủ đã tụ tập tới đây, có người muốn tới giúp vui, có người xem chừng, có người muốn một trận nổi danh, hiện giờ đã sắp kết thành một liên minh lớn. Góa phụ và đệ tử của Khoái kiếm Lâm Kỳ thậm chí còn treo giải thưởng, muốn bắt nàng đó để báo thù cho sư phụ. Dù sao dựa theo quy củ của lục lâm bên này, Lâm Kỳ bị giết ở huyện Trúc Khê như vậy thì ngay cả quan phủ đều khó có thể điều đình ở chuyện này.

Tiểu nhị này có lẽ cũng nghĩ đám người Ninh Nghị chính là hào khách võ lâm muốn nổi danh hoặc muốn lấy giải thưởng, cho nên sau khi cầm bạc thì thao thao bất tuyệt kể hết những gì y biết. Nhưng nghe cách nói chuyện thì tiểu nhị này thật ra có chút khâm phục nàng kia. Dù sao có thể chém giết khiến một nửa lục lâm Sơn Đông trở thành bộ dạng này thì người đó cũng thật sự khiến người ta phải hâm mộ.

– … Mấy ngày nay, nàng ấy đã giết không ít người. Nếu mấy vị khách quan thực sự muốn tiếp cận náo nhiệt này thì nhất định phải cẩn thận. Nghe nói nữ tử này là nhân vật võ lâm cấp tông sư. Nếu bị lạc đội, sợ rằng ngay cả cao thủ như Trần Kim Hà Trần Minh chủ, Lục Văn Hổ Lục đại hiệp cũng không chiếm được gì tốt cả. Thực ra ngày hôm trước nghe nói bọn họ đúng lúc tìm được nàng kia, còn nói đánh cho người ta bị thương, nhưng rốt cục có phải thật hay không thì những người như chúng ta không thể biết được …

– Trần minh chủ?

Chúc Hổ nhíu mày hỏi.

Tiểu nhị đó có chút xấu hổ:

– Nghe nói là … Mấy vị đại hiệp muốn làm cái gì mà minh minh, có người … Liền gọi Trần đại hiệp là Minh chủ. Tiểu nhân … Cũng chỉ nói theo mà thôi.

– Hứ!

Chúc Bưu ở một bên lắc lắc đầu, thần sắc khinh thường. Ninh Nghị ngồi ở một góc trong phòng, tay vẫn lần tràng hạt, khẽ mỉm cười không nói gì, để mặc cho Chúc Hổ tiếp tục.

Dù sao tiểu nhị này cũng không phải là cao thủ võ lâm gì, khi mọi người hỏi y hiện giờ có nhân vật nào lợi hại thì y liền lưu loát nói ra một đống lớn. Ngoại trừ đám người Thôn Vân Hòa Thượng, còn có mấy đệ tử của Khoái kiếm Lâm Kỳ, thủ lĩnh của Mã Bang gì gì đó, đại khái đều là những cao thủ trong mắt y. Những tin tức vụn vặt này cũng có một chút giá trị nhất định, nhưng lúc này thời gian quý giá, chờ y nói xong liền cho y đi ra. Chúc Hổ chuẩn bị đi tìm mật thám ở đây. Tiểu nhị kia đi ra rồi lại quay đầu lại bổ sung một chút:

– Tối nay mưa nhỏ rồi, có lẽ các hiệp khách, hảo hấn ở thị trấn sẽ đi lùng bắt trong đêm nay. Nghe bọn họ nói, cho dù đánh không lại nàng kia thì cũng sẽ khiến nàng ta mệt chết … Kỳ thật tiểu nhân cảm thấy, làm sao nàng ấy còn ở đây nữa, nói không chừng đã nhân lúc mưa to mà đi rồi. Ồ, tiểu nhân thấy chư vị cũng là anh hùng cao thủ, không ngại đi tới Kim Thúy lầu xem một chút đi. Nghe nói đám người Trần minh chủ, Lục đại hiệp đang ở Kim Thúy lầu gặp mặt các anh hùng hảo hán. Nếu muốn thảo luận sự tình truy bắt thì cũng là ở đó thôi.

Tiểu nhị nói xong thì rời đi. Chúc Hổ dẫn theo mấy người cũng rời khỏi khách sạn. Ninh Nghị ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi, lại đóng cửa sổ và thảo luận chuyện tiếp theo với Chúc Bưu và Tề Tân Hàn.

Bọn họ đi tới đây nhanh như vậy chủ yếu là vì muốn xác nhận tình trạng của Lục Hồng Đề. Trên thực tế, chỉ cần nhìn thấy Lục Hồng Đề, việc đầu tiên mà Ninh Nghị suy xét chính là mang theo nàng cùng rời đi. Sau đó thì bất kể là An Bình hay Trúc Khê, cứ phái đại quân đến quét sạch là được. Hiện giờ Võ Thụy Doanh đang nợ hắn một ân tình lớn như vậy, việc như vậy căn bản không thành vấn đề. Bởi vậy kỳ thật hai ngày tiếp theo mới chính là mấu chốt.

Đối với Ninh Nghị mà nói, một đám lục lâm tụ hội gì đó cũng chỉ là việc nhỏ sau khi sự kiện Lương Sơn kết thúc mà thôi.

– … Hai phương diện, Trúc Khê, An Bình bên này quan phủ hẳn là không có sức ảnh hưởng gì, nhưng dù sao vẫn coi như là có nha môn. Đợi sau khi người đến hỏi rõ ràng thì chúng ta hẳn là có thể thông báo cho huyện nha bên kia một chút.

Ninh Nghị ngồi đó, tay búng búng vào bắp chân:

– Không cần nói cho bọn họ biết là chúng ta đã đến, nhưng có thể nói cho bọn họ rằng Lương Sơn đã xong đời, ta sẽ lập tức đến An Bình. Thông báo với quan phủ để sau này khiến quan phủ đi phối hợp …

– … Quan phủ ra mặt, tìm Diêu Vũ Liễu của Thiết Bài Lầu và Hỏa Quyền Bang, hoặc là một ít thủ lĩnh ở xung quanh. Bọn họ kiếm cơm ăn ở đây, thứ họ cần chính là trật tự, cho nên mới ra mặt, không cho giết người lung tung. Ta mặc kệ mấy thứ đó.

Bọn họ có thể làm bằng hữu của ta, cũng có thể làm kẻ thù của ta. Nếu nguyện ý hỗ trợ thì có thể tiếp tục ăn cơm. Nếu muốn tiếp tục xằng bậy, nhắm vào người không nên nhắm vào thì hai ngày sau ta sẽ dọn sạch Trúc Khê và An Bình. Bọn họ có thể trốn được vào trong núi, sau này cả đời làm thổ phỉ, ta chỉ cần ở lại đây, một tháng đánh cho một lần! Chỉ cần bám trụ hai ngày, bọn họ sẽ không là gì cả …

Về phần vợ góa và đệ tử của Khoái kiếm Lâm Kỳ, dùng cả tình và lợi, lấy tiền mua, ta có thể cho bọn họ bậc thang để xuống. Lương Sơn đã diệt, hẳn là không còn bao nhiêu người còn dám đối nghịch với triều đình. Chỉ cần ta không chết, có thể khiến đám người Tôn Lập này cùng đường …

Hắn ngồi đó tính toán những bước tiếp theo, nghĩ rằng toàn bộ tình thế cũng sẽ không thực sự quá nghiêm trọng. Kéo một đám, phân hóa một đám, đánh một đám, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn nhiều so với khi đối phó với Lương Sơn. Đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến một ít động tĩnh. Cũng bởi vì mưa đã càng lúc càng nhỏ, gần như tạnh hẳn, người lùng bắt mang theo đèn lồng, cây đuốc lại chuẩn bị đi ra khỏi thành. Không khí trong khách sạn đã trở nên cực kỳ náo nhiệt.

Đương nhiên, ban đêm không thể so sánh với ban ngày. Tương đối mà nói, ban đêm lại càng thích hợp hơn để nữ tử kia giết người và bỏ chạy. Lúc này chuẩn bị đi ra ngoài đa phần là đệ tử của Lâm Kỳ hoặc một ít đội ngũ của hai phe Hỏa Quyền Bang và Thiết Bài Lầu, xác định không được phép lạc đội và không để phân tán rồi mới đi ra ngoài, chính là vì muốn nàng kia không thể an tâm ngủ. Nghiêu Tổ Niên bên này cắn răng, nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được biện pháp gì cả.

Không lâu sau, Chúc Hổ dẫn theo người mật thám kia trở về. Sau khi hỏi qua tình huống thì xác định rằng quan phủ ít nhất cũng có thể nói chuyện được trước mặt đám người Diêu Vũ Liễu, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu tiến hành hành động một bước nữa. Ở bên kia Chúc Hổ vừa mới đưa mật thám rời đi, Ninh Nghị quay người đang muốn lấy giấy và bút mực thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng thét to truyền đến, sau đó là tiếng binh khí giao nhau mãnh liệt vang lên.

Ninh Nghị quay đầu lại, ở bên ngoài, ánh lửa lập lòe, Tác Hồn Thương của Tề Tân Dũng và Tề Tân Nghĩa đâm ra trong ánh sáng mờ ảo đó. Lan can ở đó bị đụng vỡ, bay văng xuống đại sảnh của khách sạn, có người bị đánh văng xuống lầu.

Sau đó là thình lình xảy ra một mảnh hỗn loạn Cùng lúc đó, ở Lầu Kim Thúy, mấy vị đại lão của lục lâm vùng Sơn Đông đang tụ tập, phát lệnh lùng bắt tối nay, uống trà nói chuyện … Tuy rằng lúc này ích lợi của mọi người xem như nhất trí nhưng đối với những người ngồi trong phòng này thì vẫn luôn có lục đục lẫn nhau, châm chọc, khiêu khích, ma sát linh tinh …

Người đàn ông cao lớn ngồi ở trên bên trái chính là Trần Kim Hà. Bắc Bá Bang của y vẫn không khuếch trương bốn phía nhưng cũng rất có thanh thế, danh vọng lúc này đứng đầu mọi người. Lần này Lương Sơn bị diệt, có vẻ như y đang muốn thừa cơ nổi lên. Ở một bên là Lục Văn Hổ, tuổi trẻ hơn nói chuyện, khoảng ba mươi tuổi, đầu bù tóc rối, ăn mặc theo kiểu đầu đà. Gã cũng có ý tưởng tương tự. Trong khoảng thời gian này, hai người coi như là hợp thành liên minh.

Trong phòng, kế tiếp Trần Kim Hà Lục Văn Hổ là đương gia của Thiết Bài Lâu – Ngũ liễu tiên sinh Diêu Vũ Liễu. Tuy hắn là người giang hồ nhưng lúc này mặc trường bào trắng đen, xem ra giống hệt một đạo sĩ đã tu hành đắc đạo. Chỉ người nào giao thủ với hắn mới biết song quyền giấu trong ống tay áo rộng thùng thình kia mà nện xuống thì tuyệt đối là rất khó chịu đựng. Đối diện với Diêu Vũ Liễu là Bang chủ Hỏa Quyền Bang Hàn Lệ. Kỳ thật, ở An Bình, hai người này mới xem như địa chủ, nhưng thứ mà đám người Diêu Vũ Liễu cần chính là trật tự, cũng không muốn ra mặt quá mức mạnh mẽ trong chuyện này, cho nên tụ hội không được bố trí ở Thiết Bài Lầu mà ở Kim Thúy Lầu, do Trần Kim Hà, Lục Văn Hổ triệu tập người.

Dưới hai người này là Thôn Vân Hòa Thượng mặc tăng bào màu đỏ sậm trên thực tế, có thể một mình bước vào giang hồ cho đến được danh tiếng thế này, sợ rằng võ nghệ của Thôn Vân Hòa Thượng còn cao hơn một bậc so với Trần Kim Hà, Lục Văn Hổ. Tăng bào của y rộng thùng thình, thoạt nhìn ống tay áo nhẹ nhàng thổi bay nhưng trên thực tế bên trong quấn thép sắt, bên ngoài vải dệt cũng là hỗn hợp tơ vàng tơ bạc, nước lửa khó xâm. Ngoại hiệu của y là Vạn Lý Độc Hành khiến người bên ngoài đều cảm thấy nhất định là y quần áo đơn giản gọn nhẹ, nhưng trên thực tế không ít cao thủ võ lâm đều chết bởi chiếc áo thiết cà sa này của y. Lúc này hòa thượng đó đang uống trà, không thèm phản ứng đối với Trần Kim Hà, Lục Văn Hổ đang rất kiêu ngạo và ác khí.

Chủ yếu là mọi người đang có chút tranh chấp về việc nữ tử họ Lục kia có bị thương hay không. Hôm ấy trong lúc hỗn chiến, Thôn Vân Hòa Thượng lao tới, dùng thiết cà sa đỡ một kiếm của nàng, rồi sau đó còn nện một đòn vào lưng của nàng. Có người nghi ngờ rằng nàng ấy là thừa cơ thoát xác. Dù sao lúc trước đánh nhau, nàng đủ sức lấy thân thể đỡ một trọng quyền của Lỗ Trí Thâm cơ mà. Đám người Trần Kim Hà cũng là muốn mọi người cẩn thận, nhưng liệu còn có ý tưởng muốn chèn ép Thôn Vân Hòa Thượng hay không thì cũng khó nói. Thôn Vân Hòa Thượng đương nhiên là khó chịu. Bởi vậy mọi người liền khiêu khích, châm chọc mấy câu, nhưng rốt cục bởi vì vẫn còn cần hợp tác nên tạm thời sẽ không đàm phán không thành.

Ngoại trừ mấy người này, trong phòng còn có mấy tên đầu mục mã phỉ, đại hiệp hảo hán có danh tiếng và thân phận khá cao trong lục lâm, đám người vợ góa của Lâm Kỳ. Đều là người luyện võ, cũng đã quen với không khí không hài hòa mỗi ngày rồi cho nên cũng không đến mức lúc nào cũng hòa thuận cả.

Nói đến nàng kia thì lại không khỏi nói đến tình hình Lương Sơn. Thôn Vân Hòa Thượng hào khí ngất trời, muốn sau khi giết chết Lục Hồng Đề này thì lại đi giết chết Ninh Lập Hằng kia. Thôn Vân Hòa Thượng này rất háo danh, nghĩ rằng Ninh Lập Hằng xử lý sáu vạn người Lương Sơn, mình đi tới giết chết hắn, chẳng phải là danh tiếng của sáu vạn người đều chuyển hết lên người mình sao.

Trần Kim Hà và Lục Văn Hổ cũng không phải là không có tính toán tương tự như vậy, nhưng ít ra là cũng không nói ra ngoài miệng. Nhiều lắm là chỉ công kích Tâm ma kia thủ đoạn tàn nhẫn, tính kế quá mức ác độc, hủy diệt hết nghĩa khí của người Lương Sơn, có ảnh hưởng quá lớn đối với lục lâm.

– Nếu sớm biết trước rằng hắn có sư phụ bậc này thì sợ rằng người của Lương Sơn đã không đến mức giết tới nhà của hắn nhỉ …

– Hừ, ngươi sợ à? Ả đó võ nghệ cao cường thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ là một mình, đi bên ngoài không hề dễ dàng, sẽ có lúc đau, lúc mệt. Nếu để hòa thượng ta có cơ hội bắt được ả … Hà hà … Vậy thì rất đẹp mắt đó …

Đang nói tới đây thì đột nhiên có thanh âm hỗn loạn loáng thoáng truyền đến trong bóng đêm. Mọi người đều võ nghệ cao cường, cẩn thận lắng nghe. Lại có người của Thiết Bài Lầu từ ngoài cửa tiến vào, báo cáo hình như ở bên khách sạn Long Hổ có người gây sự. Khách sạn Long Hổ vốn là do Thiết Bài Lầu bảo kê, lúc này đã có người chạy tới. Lục lâm nhân sĩ tụ tập, không tránh khỏi sẽ có ma sát to nhỏ, nhưng động tĩnh huyên náo lớn như vậy khiến Diêu Vũ Liễu có chút không hài lòng. Tiếp một lát sau, lại có người của Thiết Bài Lầu chạy vội tới, thở hổn hển bẩm báo tình hình.

– … Là vị Lâm Xung giáo đầu đó đã đánh nhau với người ở lầu. Lúc này đã cho người gọi đám người Tôn hảo hán chạy tới, người ở bên trong nói là, nói là …

– Là cái gì?

– Là …

Môn nhân đó vẻ mặt đau khổ:

– Là Tâm Ma đó … Hắn vào thành rồi …

loading...

Mọi người hôm nay còn đuổi giết sư phụ của Tâm Ma, tuy rằng nói không sợ gì cả, bên mình lại nghiêm khắc làm việc theo quy của của lục lâm, mà quan phủ cũng không quản lý, nhưng mấy ngày nay, ngoại hiệu “Tâm Ma” đã lan truyền ra. Thủ đoạn của hắn độc ác, Lương Sơn đang lúc thanh thế đỉnh cao vẫn bị hắn đập tan chỉ trong vòng ba ngày, sau đó khiến hơn năm vạn người Lương Sơn tan tác chỉ trong một trận chiến, tổng thời gian trước sau thậm chí không đến một tháng, mà hơn nữa hắn vẫn truy đuổi người của Lương Sơn chạy khắp rừng khắp núi như chó nhà có tang vậy. Tuy rằng nói hắn là người giang hồ nhưng thoạt nhìn càng nhưng thể là đại biểu cho thế lực của Hữu Tướng trong triều đình.

Ngày xưa mọi người nói tới Tâm Ma thì cũng giống như nói tới Thái Kinh, nói tới Cao Cầu, đều chỉ cười nhạt, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên giết tới trước mặt khiến trong lòng mọi người đều giật mình. Trần Kim Hà và Lục Văn Hổ nhìn nhau, chậm rãi đứng lên. Thôn Vân Hòa Thượng vỗ áo cà sa cười ha hả, cũng đứng dậy, nhưng y vẫn thoáng chút chần chừ trong chớp mắt. Giọng cười ha hả đó nghe qua không hề tự nhiên, phóng khoáng.

Diêu Vũ Liễu hỏi:

– Tâm Ma đó … Ngươi xác định chứ?

– Quả thật nghe Lâm hảo hán hô chính là Ninh Lập Hằng …

– Hắn dẫn theo … Bao nhiêu người tới?

– Hình như chỉ hơn hai mươi người …

Mọi người trong phòng nhìn nhau, vẻ mặt khó nói. Hơn hai mươi người, nếu chỉ như vậy mà đã lên giọng thì tương đương là đến để chịu chết. Nhưng nghĩ đến chiến tích đối phương phá Lương Sơn như vậy, nếu hắn cứ như vậy đến mà không hề sợ hãi, ngược lại khiến trong lòng mọi người không tránh khỏi có chút sợ hãi. Chẳng lẽ đối phương thực sự có thể dùng thủ đoạn thông thiên gì khiến chỉ trở bàn tay là đã có thể xử lý mọi người sao? Thôn Vân Hòa Thượng lại cười, xông lên trước tiên:

– Giỏi, hòa thượng ta sẽ đến gặp hắn, xem xem rốt cục hắn là thứ gì …

Y đang muốn đi, một bàn tay bên cạnh đột nhiên chộp tới:

– Đại sư xin dừng bước.

Người nói chuyện chính là Diêu Vũ Liễu. Khi gã mở miệng thì vẫn ở cách mấy bước nhưng vừa tóm tay thì người cũng đã tới gần. Thôn Vân Hòa Thượng nhíu mày, chấn động ống tay áo, phịch một tiếng, giao thủ một chiêu với quyền của Diêu Vũ Liễu trong không trung. Ống tay áo của gã lại nhoáng lên, bóng người đã rời khỏi cửa chính của phòng, vọt vào trong bóng tối.

– Chúng ta cùng đi xem.

Hàn Lệ của Hỏa Quyền Bang vội vàng đuổi theo, tiếp đó đám người Diêu Vũ Liễu, Trần Kim Hà cũng vội vàng chạy ra ngoài. Trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc, không thể đoán nổi tiếp theo sự tình sẽ phát triển như thế nào. Tâm Ma giết đến đây, liệu hắn có năng lực gì và thủ đoạn thông thiên gì.

Mà trên thực tế, bọn họ cũng không biết là Ninh Nghị cũng đang có tâm tình tương tự bọn họ. Vừa mới vào thành không lâu đã gặp phải chuyện bất ngờ như vậy, thật là có chút bất đắc dĩ và xấu hổ. Lần này quả thật đã hoàn toàn quấy loạn trận thế của mình rồi.

Cũng lúc đó, trong một ngõ ngách của thị trấn, bóng dáng Lục Hồng Đề đang lén lút đi dưới mái hiên hẻo lánh, cúi đầu, nhanh chóng tiến về phía trước không một tiếng động … Trong nhà trọ bỗng nhiên chia tách ra.

Bên ngoài hành lang lầu hai, kẻ thù đột nhiên ra tay lập tức tạo thành động tĩnh rất lớn. Khi Ninh Nghị quay đầu lại còn chưa thấy rõ tình trạng bên ngoài, nhưng lan can bị đánh bay, người bị rơi xuống. Cũng bởi vậy mà mấy chiếc đèn dầu, đèn lồng cũng bị va chạm mà trở nên lập lòe không định.

Tề Tân Dũng, Tề Tân Nghĩa đồng thời ra tay. Chúc Bưu ở trong phòng cũng cầm lấy thương thép đâm thẳng ra ngoài. Ở bên ngoài, người kia vung vũ khí đón đỡ, vô cùng sắc bén ngăn cản tất cả các công kích, bóng người hiện ra trong tầm mắt Ninh Nghị.

Hai cặp mắt nhìn nhau, Ninh Nghị cầm nỏ lên, Tề Tân Hàn ở bên cạnh cũng đã xông ra ngoài. Chúc Bưu che ở trước mặt Ninh Nghị, lại chú ý tới động tĩnh bên cạnh và phía sau cửa sổ.

Bóng thương của ba cây Tác Hồn Thương đan vào nhau, đẩy lùi bóng người vừa xuất hiện kia. Trong nhà trọ, tiếng đánh nhau bùng lên. Hiển nhiên những người đi theo khác cũng đã phát hiện tình huống. Trong tiếng đao thương giao thủ, có người kêu lên thảm thiết. Chúc Hổ hô lên:

– Giết hắn!

Bên kia rống lên:

– Ninh Lập Hằng …

– Ai?!

– Đừng đánh nữa … Ở đây không được đánh …

– Đám khốn khiếp các ngươi này …

Đủ loại thanh âm vang lên đồng thời với đánh nhau, tên bắn tới, ngọn đèn rơi xuống, cái bàn bị đánh nghiêng. Ninh Nghị nhíu mày, nheo nheo mắt:

– Lâm Xung …

Đối với hắn thì đây thực sự không phải cảm giác không phải oan gia không gặp mặt. Trên đường tới đây, không phải hắn không tính tới khả năng như thế này, nhưng trong tất cả các tính toán thì tình trạng trước mắt quả thật chính là trường hợp phiền toái nhất.

Tuy nhiên nếu sự tình đã diễn ra trước mắt thì tránh cũng không được.

Trong khách sạn đánh nhau ầm ĩ, tán loạn. Qua một hồi, thanh âm mới nhỏ dần, các bên tham chiến coi như tạm thời rời khỏi nhau. Ninh Nghị và Chúc Bưu đi ra khỏi phòng, đảo mắt nhìn qua đại sảnh. Ba huynh đệ Tề gia lui trở về. Chỉ thấy phía dưới đại sảnh, bên cạnh thang lầu có mấy người ngã trong vũng máu. Mấy cái bàn trong phòng đều bị đánh đổ. Một ít người lục lâm kéo bàn chắn trước mặt, lùi ra núp ở phía sau. Bên mình cũng có tương tự. Tất cả mọi người cầm binh khí, cung nỏ nhắm về phía cửa nhà trọ. Lâm Xung nắm trường thương, đứng ở sau cây cột bên cạnh cửa. Khi Ninh Nghị đi ra, y cũng hiện thân, dõi mắt nhìn lại.

Chưởng quầy của khách sạn hẳn là bị trúng một đòn trên đùi, ngã dưới mặt đất, vẻ mặt khốn khổ, cầu xin:

– Các ngươi không thể đánh, đừng đánh nữa, ôi …

Ninh Nghị chậm rãi lần chiếc vòng tay, nhìn quét một vòng. Sau bàn cũng đã có người hô:

– Ai vậy …

– Cứ ra tay …

– Đồi Độc Long Chúc Bưu, ai không phục thì đi lên đi!

Chúc Bưu hét lên một tiếng. Lúc này sự tình liên quan tới đồi Độc Long, tất cả mọi người đều biết là không tầm thường, thanh âm nhỏ lại, mà ánh mắt cũng đặt lên người Ninh Nghị. Có một số người nhớ lại tiếng thét vừa rồi của Lâm Xung, nhìn người thanh niên mới khoảng hơn hai mươi tuổi vừa mới xuất hiện này, hơi hơi biến sắc mặt. Tới lúc này, Ninh Nghị mới chắp tay.

– Xin chào chư vị bằng hữu. Tại hạ Ninh Lập Hằng, người giang hồ tặng phỉ hiệu Huyết Thủ Nhân Đồ. Lần này đi tới quý địa chỉ vì muốn giải quyết cho xong ân oán với người của Lương Sơn, không liên quan tới kẻ khác. Ngày mười ba tháng bảy, tại thung lũng Chiến Gia, cũng chính là đêm qua, ba ngàn người cuối cùng của Lương Sơn đã đền tội. Đám người Tống Giang đều đã bị chém đầu toàn bộ …

Ninh Nghị nói giọng thản nhiên. Nghe vậy, Lâm Xung ở bên dưới biến sắc mặt, quát:

– Ngươi đánh rắm …

Ninh Nghị cũng không để ý tới y:

– Ta đã đến đây, quân đội của Võ Thụy Doanh và đồi Độc Long cũng sẽ đến đây. Ai không muốn bị liên quan trong chuyện này thì xin mời mau mau rời khỏi. Lần này đến Sơn Đông, ta đã giết người quá nhiều, chỉ có ân oán cá nhân đối với một chút tàn dư Lương Sơn, không có quan hệ tới chư vị.

Hắn vừa nói xong liền giơ tay lên, còn ở bên ngoài khách sạn Long Hổ, thanh âm rối loạn lan truyền ra xa.

Nước vẫn rơi tí tách dưới mái hiên. Khi đám người Trần Kim Hà, Lục Văn Hổ, Diêu Vũ Liễu đi tới khách sạn Long Hổ, toàn bộ trong ngoài khách sạn đã hình thành cục diện giằng co.

Tôn Lập, Sử Tiến, Lâm Xung dẫn dắt hai, ba mươi tinh nhuệ của Lương Sơn, cùng với một ít nhân sĩ lục lâm quen biết đã bao vây xung quanh, xoa tay muốn lao vào. Dọc theo đường đi, bọn họ bị Lục Hồng Đề truy đuổi không ngớt, huynh đệ liên tục chết trên đường, cũng có kẻ mới tụ tập vào, cũng có kẻ hiện giờ đã bị tàn phế, đang nằm ở y quán An Bình. Muốn nói thù sâu như biển cũng không đủ. Có người châm lửa lên, muốn thiêu hủy cả khách sạn này. Chỉ có điều đám người Lâm Xung cuối cùng vẫn còn chút lý trí. An Bình là đất của đám người Diêu Vũ Liễu, đối diện lại là hơn hai mươi cây nỏ đang nhắm tới, cứ thế đi vào liều chết cũng chưa chắc đã ổn. Đám người Lâm Xung và Tôn Lập nói chuyện với nhau, mày nhăn tít lại.

Đám người Trần Kim Hà đến khiến cả nửa thị trấn An Bình đều bị kinh động, đều vội vàng tụ tập lại đây. Cửa bên này của khách sạn Long Hổ được người của đồi Độc Long bảo vệ, cầm cung nỏ nhìn chằm chằm đám người Lâm Xung. Mọi người khe khẽ nói chuyện, nói tới việc không ngờ Tâm Ma Ninh Lập Hằng lại tới đây, kết hợp với cảnh tượng trước mắt, không khí quả thật rất ác liệt, có cảm giác một hồi long tranh hổ đấu.

Trần Kim Hà đứng ngoài cửa khách sạn, chắp tay nói:

– Quần hào lục lâm Tề Lỗ kính đại danh Ninh Nhân Đồ đã lâu. Chỉ có điều mới tới An Bình đã gây ra hiểu lầm thế này thì không khỏi hơi khó coi. Hôm nay quần hào tụ hội, Nhân Đồ có gì thì nói rõ với mọi người để mọi người biết được ý đồ đến, cũng miễn cho phát sinh càng nhiều hiểu lầm.

– Tại hạ Trần Kim Hà và huynh đệ Lục Văn Hổ, Diêu Vũ Liễu …

Giữa đám người vây xem, Trần Kim Hà thân hình cao lớn, lời nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, chào hỏi vọng vào trong khách sạn. Lại nói, về tổng thể thì thế lực của quan phủ là rất đáng sợ nhưng về thanh danh của cá nhân thì do tin tức truyền tới có sai lệch, tam sao thất bản, sức uy hiếp liền có sự cao thấp bất đồng. Ví dụ như Cao Cầu, Thái Kinh. Những kẻ này ở kinh thành chỉ cần phát ra một mệnh lệnh là có thể làm ngàn vạn người chết đi, nhưng nếu đối phương thực sự xuất hiện ở trước mặt người, chưa chắc đã không có người dám rút đao chém y.

Lúc này danh tiếng của Ninh Nghị và đám người Thái Kinh hơi có chút khác biệt, nhưng nếu thực sự nói tới thì quy củ của lục lâm cũng khiến danh tiếng của Ninh Nghị thấp hơn rất nhiều. Mà trong ánh mắt nhìn của mọi người lúc này, cho dù danh tiếng có thấp thì hắn cũng phải ra sức chống.

Trần Kim Hà nói lời này khiến Ninh Nghị đi ra, vốn là là muốn đi vào khách sạn để giao thiệp với Ninh Nghị. Tạm thời chưa nói tới việc giết người hay không, người làm đại sự thì cuối cùng phải xem tình thế rõ ràng trước đã. Mặc kệ như thế nào, lãnh đạo quần hùng giằng co với Ninh Nghị một hồi như vậy, danh tiếng của y đương nhiên sẽ tăng lên rất cao. Chỉ có điều còn chưa nói xong thì người bên trong khách sạn đã đi ra, tinh nhuệ cầm cung nỏ đi phía trước, Chúc Hổ, Chúc Bưu, huynh đệ Tề gia thì đồng hành với Ninh Nghị. Mọi người đứng trên con phố bên ngoài liền thấy thư sinh hơn hai mươi tuổi này xuất hiện trước mắt.

– Thiết Bài Lầu Diêu Vũ Liễu Diêu đương gia, Hỏa Quyền Bang Hàn bang chủ, Tề Vân Trại Trịnh đầu lĩnh, còn cả chư vị nữa, ta đều biết, kính đã lâu …

Đứng ở bậc thang trước cửa khách sạn, Ninh Nghị chắp tay, giọng điệu trầm ổn mang theo chút khí thế hống hách, ngạo nghễ, áp đảo mọi người trên đường. Trước khi đi ra đây, đám người Chúc Hổ, Tề Tân Hàn cũng từng cân nhắc, lo lắng sự tình bỗng nhiên náo động lớn, không dễ xử lý. Nhưng Trần Kim Hà đã đến, Ninh Nghị vẫn đi ra cửa trước tiên.

Đối với hắn, trong tình huống không thể tránh được thì cũng chỉ có thể đi nước cờ hiểm đánh cuộc một phen, không thể ngồi xem toàn bộ tình thế diễn biến. Hắn muốn tạo ra áp lực không chỉ đối với đám người Diêu Vũ Liễu mà muốn trước tiên truyền ra toàn bộ thị trấn An Bình.

Hắn vừa nói vậy, phần lớn mọi người đều chắp tay. Diêu Vũ Liễu nói:

– Ninh công tử đường xa mà đến, không tiếp đón từ xa là sơ suất của địa chủ chúng ta. Khách sạn Long Hổ này là chỗ của Thiết Bài Lầu ta, nếu có gì sơ suất đối với công tử, xin công tử cứ nói hết ra, tại hạ nhất định cùng với chưởng quầy xin lỗi công tử và chư vị anh hùng

Mục lục
loading...