Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 489


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 489: Thăng Quan Phát Tài Vui Mừng Chạy Khắp Nơi

Trận báo thù này của Ninh Nghị vừa nhanh vừa độc, giống như một bàn tay khổng lồ che trời giơ tới, đập toàn bộ Lương Sơn tan tác dưới mặt đất. Đối với nữ tử mà nói, đây cũng chính là khí thế của người chủ gia đình mà mình có thể dựa vào.

Nhưng cũng là người làm việc cụ thể nên Tô Đàn Nhi đương nhiên có thể hiểu được những hung hiểm trong đó. Bên ngoài mưa vẫn rất to, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu vàng trong phòng, nàng nghe Vân Nương nói chuyện, nghe những tin tức tình báo mới truyền đến, giơ tay che miệng, mắt cũng đỏ ửng.

– Hắn, hắn không bị thương chứ?

– Yên tâm, nghe nói chưa từng bị thương. Lần này toàn bộ là do hắn đứng ở đằng sau bày mưu nghĩ kế, chỉ có điều hiện giờ đám trùm phỉ Lương Sơn vẫn đang chạy trốn, không biết muốn xử lý toàn bộ thì cần bao nhiên thời gian nữa. Nhưng ta nghĩ với thủ đoạn của Lập Hằng, không lâu nữa sẽ có tin chiến thắng truyền đến …

– Thủ đoạn linh hoạt, sắc bén của hắn sẽ khiến hắn trở thành cái đinh trong mắt bọn phỉ. Tống Giang bọn chúng … Sớm hay muộn cũng sẽ theo dõi hắn chăm chú. Ta chỉ trông mong hắn vô sự …

Tô Đàn Nhi ngồi đó, miệng cười nhưng nước mắt cứ tuôn.

Vân Nương ở bên cạnh cười nói:

– Gần đây, sự tình phấn chấn lòng người nhất ở trong phủ chính là việc Lương Sơn. Lão gia nhà ta mỗi lần đều vỗ bàn tán thưởng. Nếu sự tình Yến Kinh mà không khẩn trương như vậy, rất nhiều sự tình đều như lửa cháy sém lông mày, thì việc Lương Sơn này chắc chắn đã được tuyên truyền ra …

– Cuối cùng cũng là do việc Yến Kinh quan trọng hơn …

– Yến Kinh …

Vân Nương cười nhìn Đàn Nhi, một lát sau mới lắc đầu, hạ giọng nói:

– Tin tức này nếu là người bên ngoài nghe được thì có lẽ còn vui mừng, tuy nhiên lão gia nhà ta nói, đó chính là một đám khốn khiếp làm ra một đống việc khốn khiếp, làm sao so nổi nửa điểm công tích mà Lập Hằng đã làm chứ! Tuy nhiên việc này thuộc về cơ mật, Đàn Nhi không phải người ngoài, nhưng cũng đừng nói với người ngoài nghe nhé …

Khắp thành Biện Lương nơi nơi đều là không khí vui mừng, Vân Nương và Đàn Nhi thuận miệng nói ra việc này nhưng cũng chẳng biết làm sao cả. Mà lúc này ở trong Tần phủ hay ở toàn bộ kinh thành, chỉ có rất ít người biết rõ nội tình việc này.

Chưa chắc họ đã có cảm xúc vui mừng như điên giống như những người bên ngoài.

Ví dụ như sau thư phòng của Tần phủ, trong Mật Trinh Ti.

Lúc này Thành Chu Hải đã rời đi, đang xử lý sự vụ gồm có đám người Nghiêu Tổ Niên, Kỷ Khôn, hòa thượng Giác Minh, Văn Nhân Bất Nhị. Thỉnh thoảng lại có người đi vào phòng đưa một tấm thiếp cho Nghiêu Tổ Niên, hòa thượng Giác Minh, chúc mừng đã thu phục Yến Kinh. Hai vị nổi tiếng cả văn đàn lẫn vòng xã giao Biện Lương này đều không mấy hứng thú. Trên thực tế, theo như lời bọn họ nói, đó còn may là Thành Chu Hải đã đi rồi, nếu không Thành Chu Hải đã chửi ầm lên, thậm chí còn đập tan một nửa ấm trà, chén trà trong phòng.

Mà kỳ thật sau khi tin tức đầu tiên liên quan đến Yến Kinh được truyền đến, hòa thượng Giác Minh vốn luôn kiềm chế cũng phải nện một quyền lên chén trà trước mặt, gần như đập vỡ toàn bộ bình trà, chén trà bằng tử sa quý giá. Mảnh vỡ găm vào tay y, máu tươi chảy túa ra. Cơn phẫn nộ này cũng bộc lộ khí chất hoàng tộc trước kia của y.

Xuất thế cũng vậy mà nhập thế cũng vậy, đối với người như thế này vẫn luôn luôn có một số việc, một số cảm xúc không thể thoát khỏi. Mà sau khi đủ các loại tin tức lần lượt truyền đến, mọi người mới có thể dần ổn định lại cảm xúc, chỉ có điều thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng:

– Dù sao cũng là một chuyện tốt.

Khi cơn mưa to đang trút xuống, ở cách xa ngàn dặm tại phương bắc cũng đang có một người gặp phải ác mộng, lặp lại hết thảy sự kiện Yến Kinh … Trong bóng tối, cảnh tượng sáng lên trước mắt lại giống như địa ngục vậy. Trong thành trì tối tăm cổ kính, tiếng chém giết vẫn sôi trào truyền ra … Bỗng nhiên giật mình kinh hãi ngồi dậy trên giường, Quách Dược Sư đã toát mồ hôi lạnh khắp trán, khắp toàn thân. Ánh sáng lờ mờ, bên ngoài mưa vẫn rơi sầm sập.

Y bước xuống giường, mặc quần áo, buộc mũ quan, trong lòng điểm lại hết thảy những gì đã trải qua mấy ngày đó.

Trung tuần tháng năm, Quách Dược Sư rốt cục được Đồng Quán, Lưu Diên Khánh cho phép, dẫn sáu ngàn tinh nhuệ của Oán Quân, phối hợp cùng với quân của Lưu Diên Khánh, bất ngờ tập kích Yến Kinh. Căn cứ hiểu biết của y đối với nước Liêu, toàn bộ kế hoạch được tiến hành cực kỳ cẩn thận và nghiêm túc. Trước tiên cho quân thành công lẻn vào trong thành, phá mở cửa thành, triển khai chém giết hỗn loạn trong cố đô Yến Kinh.

Nước Liêu đánh nhau với nước Kim đến lúc này, quân đội đã mất đi tâm quyết chiến, đặc biệt là khi quân đội triều Vũ đột nhiên sát nhập kinh đô nước Liêu, giống như thiên binh trời giáng, khiến mọi người nghĩ rằng đó là tín hiệu mệnh số của nước Liêu đã hết. Gặp được thuận lợi ngay từ đầu như vậy, Quách Dược Sư mừng rỡ vội vàng phái người lệnh cho Tiêu Thái Hậu mau mau đầu hàng. Mà bên phía Lưu Diên Khánh cũng mừng rỡ, tuyên bố chờ đại quân vào thành sẽ không phong đao (không cất đao). Đối với đám người Đồng Quán, Lưu Diên Khánh, chiến tranh với người Liêu cứ liên tiếp thất bại, giờ cần một hồi đại thắng, mà tướng sĩ trong quân cũng càng cần nhiều khích lệ, cho nên mệnh lệnh như vậy xuất ra từ miệng Lưu Diên Khánh nhưng cũng là xuất ra từ sự hào phóng của Đồng Quán.

– Đồng mỗ lãnh binh không có gì khác, tướng sĩ phục vụ quên mình, xả thân cho ta, ta liền tuyệt đối không bạc đãi các tướng sĩ!

Dưới mệnh lệnh như vậy, trật tự của quân đội triều Vũ dần dần bị loạn, bắt đầu đốt giết ở trong thành. Quách Dược Sư hoảng hốt vội tới can thiệp nhưng lập tức bị bác bỏ:

– Người Liêu giết chết bao nhiêu người của triều Vũ ta trong trăm năm qua? Dược Sư, ngươi mới về với triều Vũ ta, không biết rõ ràng lắm thù oán ở đây sâu tới mức nào. Việc này ngươi không nên nói nhiều lời, nói nhiều dễ bị lỡ lời. Tóm lại, tình thế đã định, cứ để cho các tướng sĩ giải phóng một phen thì cũng có sao đâu. Ha ha ha ha … Ha ha ha ha …

Tuy rằng người Liêu đã như nỏ mạnh hết đà nhưng nam tử phương bắc vẫn ít nhiều có tâm huyết thượng võ. Ngày hôm sau, phản kháng trong Yến Kinh dần dần mạnh hẳn lên. Tiêu Thái Hậu tuy là nữ lưu nhưng tính tình cũng dũng mãnh, liền mượn cơ hội này phát huyết thư khóc lóc, kể lể với các gia tộc có quyền thế trong thành, tiếp đó cướp lấy cửa thành, cũng không phải muốn đuổi quân đội triều Vũ ra khỏi thành mà ngược lại cho đóng cửa thành, muốn đồng quy vu tận với quân đội triều Vũ, quyết một trận chiến đến chết. Trong cuộc chiến như vậy, tuy rằng trên thực tế đám người Quách Dược Sư vẫn chiến thượng phong nhưng đại quân của Lưu Hưng Thế vốn dự kiến là sắp tới thì vẫn chưa đến.

Chiến sự đến ngày thứ ba thì Bắc viện Đại vương Tiêu Can dẫn đại quân giết trở về Yến Kinh, kết hợp với oán khí của toàn thành, dùng khí thế của ai binh (bi ai binh) đánh bật đám người Quách Dược Sư rời khỏi thành. Lúc này Oán Quân vẫn còn đủ lực lượng đánh một trận, Quách Dược Sư vốn là danh tướng, cũng vẫn chờ quân đội chủ lực của Lưu Hưng Thế đến. Y biết một khi hình thành thế tan tác thì tất nhiên sẽ là vạn kiếp không thể khôi phục lại nổi. Bởi vậy y khuyên Lưu Diên Khánh thống lĩnh mấy ngàn quân phối hợp với y cùng chống lại Tiêu Can, cho dù vừa đánh vừa lui thì chỉ cần chủ lực đến là vẫn có thể chiến một trận.

Lưu Diên Khánh gật đầu đồng ý, nhưng sau đó khi vừa mới tiếp xúc với quân tiên phong của Tiêu Can thì toàn bộ quân thế liền ầm ầm sụp đổ. Quách Dược Sư chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn đám tinh nhuệ của triều Vũ ra sức bỏ chạy trốn chết. Mà chạy trốn chết như vậy cũng đồng thời kéo sụp khí thế của Oán Quân. Lúc ấy quả thật sĩ khí của quân đội Tiêu Can đang như cầu vồng, rất đáng sợ. Oán Quân chắn ở phía trước giống như những hạt cái dưới cơn sóng lớn, chỉ chống cự được một lát liền lập tức thất bại thảm hại.

Lúc này Quách Dược Sư còn có ý đồ tự tổ chức tháo chạy, muốn bảo tồn lực lượng của mình, nhưng chống cự linh tinh như vậy cuối cùng cũng chỉ giúp quân đội triều Vũ lấy được chút thời gian bỏ chạy mà thôi. Mà trong trận chiến đó, khi y lại một lần nữa đối diện với vị Bắc viện Đại vương đáng sợ kia, y đã gần như bị đối phương chém xuống dưới kiếm nhưng may mắn là nhờ đông đảo các huynh đệ che chở cho y một đường chạy trốn chết cho nên mới không bị bắt.

Lúc này quân chủ lực mấy vạn người của Lưu Hưng Thế mới chậm chạm đi tới.

Thấy quân đội bạn đã bị tán loạn, mấy vạn quân này cũng bị quân của Tiêu Can đang đuổi tới đánh tan. Tiếp đó Đồng Quán biết tình thế đã bại, liền nhanh gọn dứt khoát không hề lựa chọn ngoan cố chống cự mà cho quân quay đầu, rút lui thẳng một mạch, bảo toàn quân lực Bắc phạt.

Sau toàn bộ chiến sự, đến khi trở về, hơn sáu ngàn người Oán Quân chỉ còn lại hơn một ngàn người, cộng với hai ngàn người vốn ở lại bảo vệ bản trận, vậy là tám ngàn huynh đệ ban đầu đầu hàng triều Vũ giờ chỉ còn lại ba ngàn người. Quân đội triều Vũ ra sức đùn đẩy trách nhiệm. Theo cách nói của đám quan văn thì đó chính là sau trận chiến phải tìm kẻ bại trận thì lần sau mới có thể đánh thắng được. Trong sự ồn ào náo động đó, Đồng Quán chỉ trấn an Oán Quân vài câu rồi bỏ sang một bên.

Quách Dược Sư vốn tưởng rằng đám người đó sắp sửa lấy Oán Quân ra gánh tiếng xấu nhưng bên phía Đồng Quán cũng đã lập tức chơi thủ đoạn khéo léo.

Đại chiến vừa bại liền lập tức liên lạc với người Nữ Chân, cũng không biết là đã đáp ứng điều kiện gì, sau đó người Kim phát binh, tiến quân rất nhanh, phá Yến Kinh, sau khi đốt giết cướp bóc thì giao lại một tòa thành tàn phá cho triều Vũ. Khi Quách Dược Sư có phản ứng thì Đồng Quán đã truyền tin tức đại thắng Yến Kinh trở về phía nam, bắt đầu tuyên dương chiến công hiển hách này.

Đối với việc xử trí Oán Quân, trong cơn mưa lớn hôm nay, vừa mới có thánh chỉ đến ” … Có Thường Thắng Quân của Quách Dược Sư, có công trong chiến dịch Yến Kinh, ra sức tiến công, lập được công lớn, nay đặc biệt phong Quách Dược Sư làm Võ Thái Doanh Tiết Độ Sứ, gia phong … Ân thưởng … Ban thưởng … Khâm thử.

Rất nhiều ban ân và danh hiệu được đưa tới trước mặt Quách Dược Sư, trong ánh mắt kinh ngạc của Quách Dược Sư. Lưu Hưng Thế cũng được thăng quan phát tài, cũng được gia phong quan tước, cười tủm tỉm đi tới, thân mật nói chuyện với Quách Dược Sư một hồi. Tối hôm nay, trong Thường Thắng Quân tổ chức một yến tiệc. Lưu Hưng Thế và Quách Dược Sư uống say tới mức không còn biết trời đất gì nữa. Đối với việc đại quân của mình chậm chạp đi lên phía bắc, Lưu Hưng Thế tỏ vẻ rất áy náy nhưng cũng giải thích tỉ mỉ rằng quân đội triều Vũ vốn luôn không nhanh như vậy.

loading...

Mà lúc này tất cả mọi người đều có phong thưởng, thăng quan phát tài, gã mới có mặt ở đây để gặp Quách Dược Sư và nói lời xin lỗi, đồng thời cũng thành tâm thành ý nói, bên phía triều Vũ đều coi Quách Dược Sư là một hảo hán, đánh giặc rất giỏi, rất lợi hại! Đối với Lưu Hưng Thế thì đây có lẽ là thái độ thể hiện thiện ý tốt nhất đối với Quách Dược Sư.

Sau khi tiễn Lưu Hưng Thế về, trời tăm tối, mưa vẫn rơi, Quách Dược Sư cầm thánh chỉ đứng ở bên ngoài lều trại, nhìn cơn mưa to đang rơi trên người mình. Bên cạnh còn may mắn sót lại hai lão huynh đệ biết y gần đây vẫn luôn canh cánh trong lòng vì thất bại ở Yến Kinh liền đi tới an ủi một hồi, nói:

– Đây dù sao cũng là chuyện tốt, cuối cùng có thể thả lỏng trong lòng, tiếp theo chúng ta có thể lại chiêu binh mà.

– Bên phía Đồng Xu Mật vẫn là có lương tâm, cuối cùng cũng không quên chúng ta …

Hai người nói như vậy, Quách Dược Sư đã uống say chỉ đỏ mắt nhìn bọn họ, bàn tay cầm thánh chỉ dần dần run rẩy hẳn lên, cắn chặt răng, muốn ném vào trong mưa nhưng rốt cục lại không dám. Y nặng nề phất tay, nhìn màn mưa trong bóng đêm, giơ tay lên chỉ một hồi.

– Hơn năm ngàn huynh đệ của chúng ta. Ta vốn, ta vốn mang theo các ngươi …

Quách Dược Sư thì thào, rốt cục rơi lệ trong mưa, rống lên đầy áp lực:

– Khốn! … Kiếp!!!! … Thanh âm đó vang vọng trong màn mưa.

Hôm đó là ngày mười ba tháng bảy năm Cảnh Hàn thứ mười của triều Vũ. Cũng vào lúc đó, ở cách xa ngàn dặm về phía nam, tại thung lũng Chiến Gia, hơn ba ngàn người Lương Sơn đang lao xuống triền núi, mãnh liệt tấn công doanh trại của người đồi Độc Long.

Ở Sơn Đông xa xa, Ninh Nghị cũng không thể biết trước được tình huống ở phương bắc, mà tạm thời thì hắn cũng không có hứng thú. Tỉnh lại từ trong giấc mộng, trong lòng vẫn có chút mệt mỏi, có một bóng dáng nho nhỏ trong giấc mộng đó vĩnh viễn nói lời từ biệt đối với hắn. Ngay cả biết rằng những gì trong mộng đó chỉ là ý nghĩ một phía của mình nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi bị cảm xúc lưu luyến đó tràn ngập trong óc. Bên ngoài trời mưa vẫn to nhưng trời đã quang hơn. Bởi vì mưa to thế này không dễ đi lại, mọi người đành phải dừng chân nghỉ tạm ở dịch trạm (trạm nghỉ chân) bên đường. Mà hai trăm người đi thì có người nhanh có người chậm, nhóm hơn ba mươi người đầu tiên có xe có ngựa xem như là đi trước. Những người còn lại cũng phải tìm nơi nghỉ chân ở phía sau.

Ninh Nghị rời khỏi xe ngựa, thấy đó là hậu viện của dịch trạm. Hắn ngủ rất say, mọi người thậm chí còn không đánh thức hắn dậy. Mưa to hắt vào chiếc đèn lồng treo cô đơn dưới mái hiên, mưa to rơi xuống trong bóng tối. Kỳ thật dịch trạm cũng đã đi ngủ, những người đi theo đến đây liền tìm chỗ ngủ trong một căn phòng hoặc dưới mái hiên của dịch trạm đơn sơ này. Ninh Nghị đi lên lầu hai tìm chỗ ngồi, nhìn những cơn gió thổi hạt mưa mát mẻ tung bay, đợi đám người Chúc Bưu tỉnh lại để nói chuyện về những cao thủ lục lâm sắp sửa gặp gỡ và các loại chuyện khác nữa …

Mưa to vẫn rơi, không gian chìm trong bóng tối. Nếu là trước kia thì lúc này trời lẽ ra đã phải hửng lên rồi nhưng có lẽ là cơn mưa dông cuối cùng của mùa hè kéo dài nên khắp đất trời vẫn vùi lấp trong bóng tối. Ninh Nghị ngồi ở cạnh lan can lầu hai, nhìn những người bên dưới đang bận rộn chuẩn bị làm cơm. Khi Chúc Hổ đi tới, Ninh Nghị hỏi:

– Chúc nhị ca, đại khái còn xa lắm không?

-Nếu tới đồi Hắc Ngưu, huyện An Bình, cưỡi ngựa toàn lực thì đại khái chỉ còn khoảng nửa ngày nữa. Nhưng trời đã như vậy thì đường sẽ không hề dễ đi. Bên kia đều là đường núi, đường cũ nát, gặp phải trời mưa to như thế này, nếu bị chặn ở giữa đường thì chỉ sợ sẽ lại càng tốn thời gian hơn nữa.

Chúc Hổ cũng biết tâm trạng của hắn nên nói tiếp:

– Hơn nữa, nếu chỉ có mười mấy, hai mươi người cưỡi ngựa đi trước, cho dù có đi tới nơi thì chỉ sợ ý nghĩa cũng không lớn.

– Lợi hại đến như vậy à?

– Mảnh đất này từ trước đến nay vẫn là nơi cường hào tụ tập, có người trong lục lâm, có lái buôn qua lại. Từ Trúc Khê tới An Bình, mấy trại xung quanh đều khá hung. Nếu áp tải hàng mà không có bối cảnh đủ mạnh thì bình thường cũng không đi qua nơi này. Danh tiếng của đồi Độc Long thật ra có thể dùng một chút ở đây nhưng nếu có tranh chấp gì lớn thì …

Ninh Nghị nhíu mày hỏi:

– Còn lợi hại hơn cả Lương Sơn à?

– À, cái này …

Lúc này Ninh Nghị nói chuyện đều có một khí thế phát ra theo tầm tình. Chúc Hổ cũng không biết nói sao cho phải, nhưng lập tức chỉ thấy Ninh Nghị lắc đầu, bật cười:

– À, nói đùa thôi. Là ta nghĩ linh tinh …

Trong lòng hắn nhớ đến tình hình của Lục Hồng Đề, dù sao cũng đã đẩy cảm giác khẩn trương lên đến mức cao độ, nhưng lập tức lại chuyển đề tài.

Chúc Hổ cũng cười nói:

– Đương nhiên là không thể so với Lương Sơn được, chỉ có điều xấp xỉ quân đội triều đình hiện giờ mà thôi. Đó là nơi long xà hỗn tạp, lúc này lại đang tình trạng hỗn loạn, tùy tiện đi tới thì sợ rằng sẽ có điều gì đó ngoài dự kiến.

– Hai trăm người là đủ rồi chứ?

– Khó nói!

Chúc Hổ lắc lắc đầu:

– Vấn đề không lớn nhưng khi tới bên kia thì đó lại là nơi của lục lâm. Có thể dùng tới tên của đồi Độc Long. Lập Hằng đánh tan Lương Sơn, thanh danh của Lập Hằng và của quan phủ cũng có thể dùng. Nhưng chỉ sợ ở đó có những kẻ vô danh nhưng lại liều mạng không muốn sống. Tên Thôn Vân Hòa Thượng có ngoại hiệu Vạn Lý Độc Hành kia đang bị quan phủ truy nã nhưng vẫn phát triển rất nhanh chóng ở đó, là cao thủ mà ai gặp cũng sợ …

Ninh Nghị gật đầu. Qua địa giới Vận Châu, mấy huyện Trúc Khê, An Bình vốn là nơi nhiều núi hoang, cũng là nơi nhân sĩ lục lâm tụ tập. Chỉ có điều những người này khác với Lương Sơn. Bọn họ cứ từng đám từng đám mà thôi. Quân đội không phải là không thể tiêu diệt nhưng cứ đến đánh thì bọn họ lại tan, quân đội vừa đi thì người ta lại trở về. Nếu muốn đánh tan những người này trong ngắn hạn thì lại không có ý nghĩ gì lớn, ngược lại chỉ càng kích thích sự oán hận của người dân. Đây cũng là sinh thái đặc thù của hai lộ Sơn Đông. Cho dù Ninh Nghị dẫn hai trăm người đi tới cũng không thể nói có thể hoành hành ngang ngược được. Huống chi vì trời mưa to nên hai trăm người vẫn còn chưa thể tụ tập lại được với nhau.

Chỉ là trong cơn mưa to như vậy, Sơn Đông bên này lại không giàu có gì, đoàn người của mình thật ra có thể tạm thời trú mưa trong dịch trạm cũ nát này. Nhưng Lục Hồng Đề đang bị thương thì có thể đi đến đâu để tị nạn, để tránh mưa chứ? Nàng chỉ một mình đã quấy lên mưa gió như vậy trong lục lâm, đuổi giết đám người Lương Sơn lúc trước, đương nhiên có thể lựa chọn giết những kẻ lạc đội ngũ, nhìn thì có vẻ uy phong lẫm lẫm nhưng dù sao nàng cũng chỉ lẻ loi một mình, vì sợ bị người tìm được nên nàng bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng. Nghĩ vậy, Ninh Nghị cứ thế dõi mắt vào trong màn mưa lớn, trong lòng không tránh nổi lo âu.

Qua một hồi, sắc trời sau tầng mây hơi hơi sáng lên. Trong dịch trạm, cơm cháo và bánh mỳ cũng đã chín. Đám người Ninh Nghị ăn trong đại sảnh của dịch trạm, sau đó hắn cùng với đám người Chúc Hổ, Chúc Bưu nói về tình hình của huyện An Bình.

– Trong những người này, võ nghệ lợi hại nhất có lẽ vẫn là mấy người Tôn Lập, Lâm Xung, Sử Tiến, Trần Kim Hà, Lục Văn Hổ, Thôn Vân Hòa Thượng. Trước hết không nói tới đám người Tôn Lập, Lâm Xung. Mấy người Trần Kim Hà, Lục Văn Hổ vốn là nổi tiếng ở vùng Tề Lỗ, cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở phủ Đại Danh. Trần Kim Hà có ngoại hiệu là Thiết Quyền, nghe nói thành danh nhờ công phu trên tay nhưng lại rất giỏi dùng đại đao. Đừng tưởng tên y nghe như tên nữ nhân mà lầm, trên thực tế thân hình y cao lớn khôi ngô, võ nghệ vừa cương vừa nhu vừa tinh tế. Ở vùng này mà y có danh tiếng lớn như vậy, sợ rằng võ nghệ cũng không khác biệt lắm so với Loan giáo đầu.

Chúc Hổ nói về những hiểu biết của mình đối với huyện An Bình:

– Về phần Lục Văn Hổ, nghe nói biết đủ thập bát ban võ nghệ, binh khí gì cũng đều đánh tương đối lợi hại. Lúc trước gã dùng võ kết bạn ở mảnh đất Sơn Đông, đánh ra danh tiếng rất lớn. Người chết ở dưới tay gã không ít nhưng người khâm phục gã cũng không ít. Gã và Trần Kim Hà ở vùng này chủ yếu vẫn là thanh danh tốt, võ công cao, lại chưa bị quan phủ ghét. Lần này ra mặt, chỉ sợ cũng là nghĩ khi Lương Sơn bị giết thì đi ra làm chút việc gì đó. Nói thực ra, vị Lục … Lục tiền bối kia có thể liên tiếp trốn thoát giữa sự vây kín của những kẻ đó cũng đã là cực kỳ giỏi rồi.

Mục lục
loading...