Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 487


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 487: Ác Mộng Cuối Cùng Cũng Hết, Lạnh Lẽo Thở Dài!

Lần này tập kích thung lũng Chiến Gia, đám người Tống Giang đưa Quan Thắng đến đây là bởi vì trước đó chính Yến Thanh đã chơi xỏ gã, muốn dùng việc này để thu phục tâm gã. Nhưng bất kể Yến Thanh hay đám người Võ Tòng, Đới Tông, Sài Tiến, không ai ngờ được rằng khi Yến Thanh ra tay và bị mọi người bao vây thì người đàn ông râu dài luôn có vẻ trầm mặc này lại xuất đao, ngăn công kích của Sài Tiến, thậm chí còn giết chết hai, đánh bị thương một tên trong số những quân tốt bao vây xung quanh, và thét lớn khiến Yến Thanh chạy trốn.

Từ đó về sau hai người cứ thế chạy trốn, nhưng thoạt nhìn hết thảy có vẻ chỉ là phí công. Vốn là muốn cảnh báo nhưng đám người Lương Sơn phòng ngừa phía bên kia rất chặt, hai người càng chạy thì ngược lại càng lệch khỏi phương hướng. Sau đó, khi tiếng chém giết vang lên ở bên kia thì hai người đã chi chít vết thương, cả người đẫm máu. Tịch Quân Dục đuổi theo phía sau cười ha hả:

– Không có cơ hội đâu! Hai người các ngươi còn không bó tay chịu trói! Quan Thắng, không ngờ ta lại nhìn lọt ngươi! Lẽ ra ta nên đoán được rằng ngươi đã phản bội, các ngươi những kẻ này …

Tịch Quân Dục còn chưa nói dứt lời, Quan Thắng đột nhiên lao thẳng về phía hắn, trường đao giận dữ chém bay một tên quân tốt ra ngoài. Thấy gã bão nổi, một tên quân tốt chém về phía gã một đao rồi vội vàng cùng mọi người tránh ra. Quan Thắng lại vung đao quét ngang đồng thời quát lên:

– Tiểu nhân! Đừng vội lấy tâm tư xấu xa của ngươi để đo lòng Quan mỗ! Ta không hề liên quan gì tới Ninh Lập Hằng kia! Chỉ có điều … Yến Tiểu Ất nói đúng! Con người Quan mỗ sẽ không thèm làm bạn với các ngươi …

Tịch Quân Dục lúc này cũng đã là người thuộc tầng lớp đưa ra quyết sách của Lương Sơn, bên người có bảy, tám tên quân tốt che chở, nhưng thấy bộ dạng hung bạo muốn giết tới của Quan Thắng thì cũng không kìm nổi lùi một bước, sau đó bật cười hung ác:

– Ồ? Vậy Tịch mỗ liền chúc mừng Quan tướng quân, tìm được con đường trong lòng để đi! Nhưng trên đời này, được làm vua thua làm giặc, các ngươi nghe một chút đi, bên kia đã đánh rồi, các ngươi có giãy dụa nữa cũng có tác dụng gì đâu chứ!

– Hãy bớt nói nhảm đi. Muốn lấy tính mạng Quan mỗ, ngươi cứ việc đến đây. Tuy nhiên Tịch gia tiểu nhi, ngươi cẩn thận kẻo Quan mỗ chém ngươi!

Ở bên kia, Yến Thanh và Võ Tòng lăn ra xa hai trượng, nện cho nhau một quyền rồi tách ra, nửa ngồi xổm nửa đứng trên mặt đất. Quan Thắng ngực phập phồng, cả người đẫm máu, chống Thanh Long Đao trên mặt đất. Mọi người vây kín lại, định xông lên. Tịch Quân Dục hừ lạnh một tiếng:

– Không biết sống chết! Mọi việc đã định, không cần nhiều lời …

– Ta đã nói hắn rất có ý kiến mà.

Dường như giữa đám người truyền đến hô hưởng ứng. Không có bao nhiêu người để ý tới rằng ở bên kia núi, dường như tiếng kêu đã trở nên kịch liệt hơn.

Tịch Quân Dục phất tay:

– Giết bọn chúng, chúng ta …

– … Ta đã từng nói, đúng không?

Võ Tòng lao ra một bước, cảm giác hình như hơi không đúng, hơi hơi dừng lại một chút, không biết tại sao bên kia vẫn đang hô giết đầy khí thế mà lại truyền đến những tiếng nói loáng thoáng như vậến Thanh nhấp nháy mắt, hơi nghiêng đầu.

Trong nháy mắt này, tất cả mọi người dường như đã nhận ra điều gì đó, hoặc như là ảo giác không thể xác định được. Gió vẫn thổi qua trong rừng cây, chỉ có lá cây đang xao động.

Đám người Tống Giang tiếp cận ngọn núi bên kia. Tiếng hò hét đột nhiên trở nên dày đặc hẳn lên, mặt đất chấn động. Y ngồi trên lưng ngựa, không biết vì sao lại tự nhiên nhìn về phía sau rồi lại nhìn ra phía trước.

– Đây là trận chiến cuối cùng …

– Chỉ có giết y mới có thể an bình được …

– Dưới sự điều động như vậy, tình báo giả như vậy, bên phía triều đình không thể phản ứng kịp được, bọn chúng không dám mạo hiểm …

– Người của đồi Độc Long có phòng bị cũng không sao cả …

– Ba ngàn đánh hai ngàn, chúng ta chỉ giết Ninh Lập Hằng …

– Hơi này không phải đồi Độc Long, địa thế trống trải …

– Chúng ta chạy loằng ngoằng lâu như vậy, kéo theo bọn chúng chạy, rốt cục tìm được cơ hội … Đúng vậy, tìm được cơ hội rồi …

Tống Giang bỗng cảm thấy thanh âm và khí thế dường như bỗng nhiên trở nên hơi lớn, nhưng bởi vì có ngọn núi làm tấm chắn, lại có gió nữa nên động tĩnh trở nên lớn như vậy cũng là bình thường.

Y vung mạnh dây cương, vó ngựa dưới chân càng nhanh hơn. Đoàn người chạy lên đỉnh núi, rốt cục lướt quá phạm vi bị ngăn trở tầm nhìn. Ánh lửa hiện ra trước mặt. Nụ cười trên mặt Tống Giang bừng lên dưới ánh sáng từ xa chiếu đến. Gió núi hùa theo khí thế và tiếng hò hét của đoàn người, cuồn cuộn mà đến.

Thung lũng Chiến Gia. Tiếng gầm cuồn cuộn, máu tươi sôi trào, mặt đất chấn động. Ba ngàn quân sĩ Lương Sơn được các đầu lĩnh dẫn dắt lao vào doanh trại của đồi Độc Long, va chạm với đội hình hai ngàn người dưới đó. Ác chiến … ! Ánh sáng của những bó đuốc và đống lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Sau đó, trên chiến địa dưới bầu trời trống trải này, ánh lửa bắt đầu mở rộng, kéo dài ra. Ở hai bên sườn thung lũng Chiến Gia, còn có hai đội ngũ đang lao đến cùng với những cây đuốc, giống như một trận hình cánh nhạn lớn, đánh bất ngờ vào đội ngũ Lương Sơn, mãnh liệt vây kín.

Cảnh tượng này đập vào mắt Tống Giang. Hai mắt y tối sầm. Không có khả năng, không có khả năng đoán được … Trong rừng cây dưới đêm trăng, những người mặc loại quần áo gắn cây cỏ kỳ quái đứng lên không một tiếng động trong bóng tối. Một người, hai người … Có người từ trên cây nhảy xuống, lá cây bay loạn … Giống như vực sâu khổng lồ đang tới …

– A … Tịch Quân Dục nghe thấy thanh âm kia kéo rất dài, cân nhắc từ ngữ, sau đó:

– … Ngạc nhiên vui mừng nhỉ! …

Vô số hình ảnh hiện lên từ cái đầu đau đớn, sau đó là những thanh âm vỡ vụn, lẻ tẻ.

Tiếng chém giết, tiếng chạy trốn, cũng giống như ánh lửa vờn quanh khắp đất trời. Ba ngàn người Lương Sơn, đầu tiên là tụ tập như cơn lốc xoáy, sau đó là tháo chạy như thủy triều … Chạy trốn về phía sau. Cây cối và ánh trăng trên bầu trời như đang châm chọc.

Động tĩnh trong rừng cây càng lúc càng lớn … Chém giết từ phía sau tràn đến, sau đó là tên bắn. Y nhớ rõ, có một mũi tên bắn trung vai y … Tiếp theo nữa là chém giết, đau đớn … Trong đầu vẫn còn ong ong. Y mơ hồ có thể cảm giác được mình đang nằm trên đất, cảm giác lạnh lẽo. Có người hô:

– Công Minh ca ca …

Một quầng sáng mở ra, có người đi tới.

– A … Lại bắt được một …

– Ta muốn đi tắm rửa …

Không biết vì sao thanh âm kia khiến y cảm thấy cực kỳ đáng giận, đồng thời cũng có sự sợ hãi và lạnh lẽo phát ra từ sâu trọng nội tâm. Có lúc hơi hé mở mắt ra có thể thấy những bước chân đi qua, thấy vạt áo trường bào.

– … Hừ, trong lá cây hoặc cây cỏ ở đây nhất định có bọ, ta ngứa chết mất, còn không dám động … Ta nhớ rõ trước khi ta nằm úp sấp hình như đụng phải phân. Không bao giờ làm loại chuyện này nữa …

– Ngươi có gan thì giết bố!

– Tốt!

Qua một lát, có thi thể bị nâng đi:

– Còn ai có loại yêu cầu này nữa không?

Ánh sáng vẫn biến ảo, ý thức đã càng ngày càng tỉnh táo. Người đó vẫn đang nói chuyện với người khác, trong chốc lát lại nói:

– À, Thái Viên Tử Trương Thanh, ta biết ngươi … Ta biết y.

Giãy dụa một chút nhưng tay chân hẳn là đều bị trói. Cố gắng mở to mắt ra, có tiếng người hô:

– Công Minh ca ca!

Thư sinh trẻ tuổi mặc áo bào ở phía trước đang nói chuyện với đồng bạn xung quanh liền đảo mắt nhìn tới. Đây là một vị trí ở giữa doanh trại đơn giản. Trận đánh bên ngoài hẳn là vẫn chưa đánh xong nhưng có vẻ im lặng. Mình đang nằm dưới đất, xung quanh có một ít lồng sắt nhốt tù nhân. Có mấy huynh đệ bị bắt trói ném vào trong đó, trong đó có Chu Vũ, nhưng cửa lồng vẫn không đóng.

Tịch Quân Dục cũng bị trói hai tay ra sau lưng, quỳ ở đó, vẻ mặt trầm mặc, ánh mắt dại ra, không nói được một lời. Có lẽ cũng chỉ có thể dùng hình thức như vậy để ứng phó tình cảnh trước mắt.

Bộp bộp … Người thanh niên quay đầu lại nhìn y, vỗ vỗ tay:

– Tỉnh lại rồi à? Có thể nhìn thấy ta chứ? Lần đầu gặp mặt … Đúng rồi, khăn mặt.

Người trước mắt chính là Ninh Lập Hằng. Tuy rằng đây thực sự là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhưng trong lòng Tống Giang cũng có thể biết được điều này. Ninh Lập Hằng cầm khăn mặt chần chừ một chút:

– Ngươi đây là có cái gì nhỉ, dưới lỗ mũi ấy … Ừ, ta lau giúp ngươi … Là máu!

Ninh Lập Hằng lau một chút, sau đó ném khăn mặt xuống. Trên thực tế, Tống Giang biết không chỉ dưới mũi mình có máu. Sau đầu bị đánh một đòn thì hẳn là cũng đầy máu tươi, nhưng điểm ấy thì Ninh Nghị không để ý đến.

– Tống Giang tỉnh rồi. Bên kia là ai? Bên đó có tóm được không? Đi xem nào …

– Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng … Ngươi không có khả năng đoán được. Ngươi không có khả năng có nhiều người như vậy …

– Cái gì?

Ninh Nghị quay đầu lại lắng nghe một chút:

– Người à? Ồ, đó là người của Võ Thụy Doanh. Ta để bọn họ mai phục tại hai bên thung lũng Chiến Gia từ trước đó, cũng không nhiều lắm, mỗi bên chỉ khoảng ba ngàn người. Cho nên khi các ngươi đánh tới thì chống lại không phải là hai ngàn mà là tám ngàn. Các ngươi chỉ có ba ngàn, chúng ta có tám ngàn …

Hắn nói mấy câu, có người đi tới báo cáo tin tức, phải đi nghe một chút, sau đó lại trở về bên này, cúi đầu vẽ vạch trên một quyển sổ nhỏ, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa.

– Có thể thấy ngươi đang cảm giác rất kỳ quái … Đúng rồi, quên nói cho ngươi tình thế. Lúc trước, khi các ngươi đánh tới, chúng ta bọc đánh một chút, giết một ít người, còn lại khoảng hai mươi người hiện tại bị chúng ta bao vây ở khe núi phía tây. Bọn họ có lẽ có người muốn leo núi đi, nhưng … A, bị đánh ngã nhỉ. Chúng ta đợi rồi tổng tiến công, người sẽ phải chết sạch, nhưng còn có một chút thời gian, có thể tâm sự với các ngươi một chút …

Ninh Nghị thu quyển sổ nhỏ lại, tới gần một chiếc bàn gỗ ở giữa sân, nhìn sang bên này:

– Dù sao sự tình cũng phải kết thúc, vậy làm tổng kết nhé.

Nghe giọng điệu bình thản đó, trong lòng Tống Giang hiện ra một số dự cảm, tâm đã trầm hẳn xuống. Hiện tại thực ra y đã nghĩ đến mà không còn nghi hoặc nữa.

– Ta, ta … Cho dù là tội mưu phản thì ta cũng phải được đưa đến kinh thành chịu thẩm, ngươi …

Ninh Nghị nhìn y, ánh mắt bình thản, không trả lời. Một lát sau, hắn nhìn về phía sườn tây của doanh trại, bắt đầu nói:

– Kỳ thật toàn bộ sự tình bắt đầu là như vậy …

Ngọn gió đêm đầu thu thổi tới, lạnh lẽo ác nghiệt hơn xa so với ngày đông giá rét, thổi qua doanh trại. Ở khe núi phía tây doanh trại, hơn hai ngàn người bị chặn lối ra, nhìn ngoài khe núi đang dựng lên một đài gỗ đơn giản, càng tăng thêm sự nghi hoặc và tuyệt vọng. Không lâu sau, ân oán giằng co mấy tháng, ngọn nguồn của ân oán chiếm cứ Lương Sơn mấy năm vốn có thế lực rất lớn, đều đi tới kết thúc trong đêm nay …

Ánh sáng chiếu rọi trong đêm tối. Một đài gỗ đơn giản đang được dựng lên ở khe núi phía tây. Những cây đuốc đang được thắp lên theo từng đội ngũ ở cạnh đó. Sĩ tốt chạy về phía doanh trại. Ở bên một quảng trường nhỏ giữa doanh trại, Tống Giang tay chân bị trói đang nằm nghiêng trên mặt đất, cùng một đám kẻ tù tội nhìn thư sinh ở bên bàn gỗ cách đó không xa. Thư sinh này hai tay bắt chéo nhau, đang nói những lời cuối cùng trước khi đài gỗ được hoàn toàn dựng xong.

– Kỳ thật toàn bộ sự tình bắt đầu là như vậy.

Hắn nói:

– Các ngươi sẽ cảm thấy nghi hoặc, sẽ cảm thấy kỳ quái vì sao hành động của mình lại bị đoán được. Không phải bởi vì các ngươi suy nghĩ quá ít mà là bởi vì các ngươi nghĩ quá nhiều mà thôi.

– Sau khi Lương Sơn bị phá, các ngươi tráng sĩ tự chặt cổ tay, khoảng bốn ngàn người bỏ chạy, khiến những bố trí lúc trước của ta trở về không, là một nước cờ rất đúng. Sau đó các ngươi lại đi rất nhiều bước, đốt thôn, trốn ở trong núi, kéo theo một, hai vạn người đi lòng vòng khắp nơi. Khi ý thức được rằng đốt thôn không hiệu quả, các ngươi lấy huyện Phong Bình, lại uy hiếp Nhiêu Bình, sau đó lại giết một đòn hồi mã thương, hơn nữa lợi dụng thế cục Vận Châu, thả ra lời đồn, khiến tất cả mọi người đều đi theo các ngươi … À, Chu Vũ, thoạt nhìn chỉ có ngươi cảm thấy hứng thú đối với câu chuyện mà ta nói …

– Các ngươi làm cực kỳ tốt, mỗi một bước đi đều làm người ta tán thưởng.

Đứng bên bàn gỗ, Ninh Nghị dõi mắt nhìn từng người, giọng điệu bình tĩnh dần trở nên nhanh hơn, lúc này mới chỉ chỉ về phía Chu Vũ bên kia, đưa ra lời khẳng định:

– Có thể lợi dụng địa thế nơi này, làm được nhiều sự tình như vậy, chỉ riệng việc hơn ba ngàn người chạy tới chạy lui gần một tháng trong núi mà vẫn không bị bắt cũng đã cực kỳ không đơn giản. Hơn nữa các ngươi bắt đầu nghiêm túc quân kỷ, hạn chế tối đa tác dụng của gian tế, vẫn ép đến cuối cùng mới bùng nổ. Thẳng thắn mà nói với các ngươi, ở vận dụng chiến thuật, bất kể tại bước nào, ta đều không bắt được các ngươi … À …

Trong lồng giam, Chu Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc sâu sắc nhìn Ninh Nghị. Bên cạnh có tiểu binh đi tới báo cáo tình hình, Ninh Nghị nghe xong thì gật gật đầu, sau đó cầm lấy chén nước trên bàn.

– Y nói ở khe núi bên kia hơi nóng nảy một chút, mặc kệ bọn họ. Trở lại nhé, Chu Vũ, ngươi cảm thấy hứng thú … Mà Tống Công Minh ca ca, có lẽ cũng muốn biết nhỉ. Ta không bắt các ngươi, tuy rằng bình tĩnh mà xem xét thì ta hy vọng bọn họ có thể sớm một bước vây kín được các ngươi, không cho các ngươi làm ra nhiều sự tình lung tung lộn xộn như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận rằng khi tình thế còn chưa tới bước đó thì ta … Từ đầu tới cuối chỉ xác định một việc. Từ khi các ngươi rời khỏi Lương Sơn, ta đã xác định.

– Các ngươi muốn giết ta!

Thanh âm này quanh quẩn trong quảng trường nhỏ. Ninh Nghị gật gật đầu:

– Các ngươi nhất định phải giết ta! Ngay từ khi các ngươi rời khỏi Lương Sơn là ta cũng đã xác định. Nhưng cũng giống như các ngươi, xác định hơi muộn. Toàn bộ sự tình chính là đơn giản như vậy.

Lời nói bay theo gió, Ninh Nghị cúi đầu uống nước, khiến không khí trầm mặc được duy trì một lát. Một lúc sau, hắn mới buông chén, lắc đầu nói tiếp:

– Con người đi về phía trước, có rất nhiều con đường … Rất nhiều khi, tất cả mọi người cho là như vậy. Khi các ngươi xuống Lương Sơn, không phải không nghĩ tới việc giết ta. Nhưng trước mặt các ngươi có vẻ như có rất nhiều chuyện để làm. Các ngươi có thể đi quy thuận Điền Hổ. Tuy rằng đường hơi xa, hơn nữa còn ra khỏi Vận Châu, mà các ngươi cũng không thông thạo địa thế cho lắm, nhưng không phải là không thể được. Các ngươi có thể vẫn bỏ chạy, kéo cho đến lúc Võ Thụy Doanh cuối cùng không còn tâm tình đuổi bắt các ngươi nữa. Bởi vì tiêu diệt năm vạn người Lương Sơn là bọn họ đã có công lao rồi.

– Các ngươi có thể vẫn đốt, giết, cướp các thôn trang, làm cho các quan lại ở Vận Châu hoặc các địa phương khác nguyện ý chiêu an các ngươi, miễn đi phiền toái. Các ngươi cũng có thể giết ta, nhưng hình như cũng khá phiền toái. Thoạt nhìn đó chỉ là một trong số những lựa chọn … Nhưng ta cũng chỉ xác định điều cuối cùng này. Mặc kệ đằng trước có trăm ngàn con đường, nhưng các ngươi cuối cùng chỉ có thể đi đến đây …

loading...

– Các ngươi giết chóc ở Giang Ninh, sau khi bị khắc chế liền thất bại trở về. Ở Vận Hà, ta đã khiến các ngươi kinh ngạc. Sau mấy năm kinh doanh, các ngươi như mặt trời ban trưa nhưng ở đồi Độc Long ta đã đánh tan các ngươi. Dù có địa lợi Lương Sơn nhưng ta khiến các ngươi nội chiến. Chính là ta đã đi tới khắp nơi, uy hiếp quan viên xung quanh, tuyệt đối không cho các ngươi đầu hàng! Chính là ta đã đốc thúc Võ Thụy Doanh, quyết không cho bọn họ thu binh! Các ngươi có đường đi, ta liền chặn kín các ngươi. Các ngươi đốt thôn, ta lại dùng những người còn sót lại đến bổ sung người cho đồi Độc Long. Khi các ngươi đi một bước lại ngã một phát, các ngươi nhất định sẽ càng nhìn thấy ta rõ ràng hơn. Đáng tiếc đến lúc này, đã chậm …

– Các ngươi nghĩ rằng chính mình đã hoàn toàn tỉnh ngộ? Nghĩ rằng chính mình … Bỗng nhiên tìm được trọng điểm giữa những manh mối phức tạp lằng nhằng? Nghĩ rằng chính mình rốt cục hạ quyết định, đập nồi dìm thuyền? Nghĩ rằng sau khi hạ quyết định liền phí tâm kiệt lực vận dụng chiến thuật, đùa giỡn quan binh một hồi, sau đó quyết đoán giết một đòn hồi mã thương ư? Mấy ngày qua các ngươi nghĩ nhiều thứ quá, ngay cả bản thân mình cũng bị bịt mắt, nhầm lẫn thứ tự …

– Các ngươi cũng mới chỉ rốt cục quyết định trong mấy ngày mùng năm, mùng sáu mà thôi. Mà từ ngày hai mươi ba, hai mươi bốn tháng sáu, chúng ta cũng đã nói với Võ Thụy Doanh, nếu vẫn không bắt được các ngươi thì ta cần phải phòng ngừa. Cũng chỉ còn một bước cuối cùng này mà thôi. Ta không có nhiều kinh nghiệm lắm về mặt chiến thuật, chỉ có thể nhìn được đến một bước này. Ta nói với bọn họ, sau đó … Được mọi người đồng tình!

Tiếng nói dừng lại một chút:

– Sau khi các ngươi quấy nước đục lên, ta đã đuổi không kịp tất cả các động tác của các ngươi. Ta không phải kẻ liệu sự như thần, cũng không thu được từ gian tế bất cứ tin tức gì về hành động của các ngươi. Các ngươi đã có chuẩn bị, tin tức ắt có sai lầm, tình báo khó tránh khỏi sai lầm. Sau khi Lương Sơn bị đánh tan, trách nhiệm của tất cả gian tế cũng đã hoàn thành. Ta cho toàn bộ bọn họ im lặng, cho dù bọn họ chủ động truyền tin tới thì ta đều lựa chọn hoài nghi … Yến Thanh thả một tờ giấy ở Phong Bình, cho đến tận hiện tại ta vẫn không hề mở ra. Nhưng động tác của các ngươi càng kịch liệt, càng nỏi rõ ràng cho ta biết các ngươi đang nghĩ gì, muốn làm gì … Phương hướng đại thế đã càng ngày càng hẹp. Trừ đó ra thì các ngươi có năng lực làm gì chứ? Bởi vì các loại khuôn sáo nên Võ Thụy Doanh khá chậm chạp, nhưng chuẩn bị một tháng để đánh một trận phục kích vẫn là không thành vấn đề …

Sĩ tốt lại đi tới, báo cáo tin tức. Ninh Nghị lại gật đầu lần nữa.

– Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không đánh tới đây. Nhưng nếu là như vậy, nhiều lắm là nửa tháng, một tháng, ta cam đoan áp lực từ bên ngoài sẽ khiến toàn bộ đội ngũ của các ngươi không thể duy trì nổi nữa. Đến lúc đó núi rừng Vận Châu sẽ không còn là nơi các ngươi muốn chạy thì chạy, muốn trốn thì trốn. Lúc đó quyết chiến đặt ở đâu đã không có gì khác nhau nữa …

Ninh Nghị cười cười, giọng nói trầm trầm:

– Tốt rồi, nên nói … Thì đã cơ bản nói xong rồi. Chư vị, chúng ta đi nhỉ. Hai ngàn người bên trong có lẽ đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nổi nữa. Đến đây, Tống Giang, chúng ta cùng nhau đi …

Quân tốt xông tới, có người mở dây thừng trói chân Tống Giang, dìu y đứng lên.

Tống Giang giãy dụa nói:

– Ngươi muốn làm gì …

Nhưng quân tốt vẫn cứ tóm hết một đám hảo hán bị bắt lần này đi tới. Chu Vũ, Võ Tòng, Đới Tông, Tịch Quân Dục, Sài Tiến, Trương Thanh.

Một đám bị kéo đi ra phía trước. Võ Tòng ra sức giãy dụa, đá văng một tên quây tốt. Một tiếng nổ vang lên, máu tươi nở rộ trên ngực Võ Tòng. Gần như là đồng thời với Ninh Nghị nổ súng, một tên quân tốt bên cạnh đang bổ Võ Tòng một đao lập tức bị hoảng sợ. Ninh Nghị buông hỏa thương, nhìn thi thể Võ Tòng ngã xuống đất, sau đó cười gật đầu với tên quân tốt đó:

– Làm tốt lắm!

Ninh Nghị vỗ vai Tống Giang, nói:

– Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta thích ngươi. Không cần hỏi lại nữa, đi thôi.

Đoàn người đi ra ngoài, Tống Giang nghiêng ngả lảo đảo, biểu hiện có chút phát run, sau đó cắn chặt răng, hít một hơi:

– Còn có hai ngàn người, bọn họ đều là những huynh đệ lợi hại nhất Lương Sơn ta …

– Ừ? Ninh Nghị đi bên cạnh nhìn y với vẻ hiền lành.

– Ngươi không thể ép như vậy. Người bị ép đến đường chết là sẽ liều mạng. Ta … Ta có thể đầu hàng, có thể chịu chiêu an. Các ngươi không cần giết chết nhiều người như vậy. Ngươi … Buông tha những huynh đệ đó của ta, không cần đuổi tận giết tuyệt. Tống Giang ta … Ngươi sau này muốn giết thì giết …

– Hiên ngang lẫm liệt, đủ huynh đệ.

Ninh Nghị mỉm cười gật đầu cẩn thận nghe, bọn họ xuyên qua hàng ngũ quân tốt, từ rất xa đã có thể nhìn thấy một đài gỗ nho nhỏ. Ninh Nghị không trả lời y, ngẫm nghĩ một chút, cười nói:

– Kỳ thật ta có thể hiểu ngươi, ta hiểu việc làm này của ngươi.

– Á …

Tống Giang ngẩn người, nhưng Ninh Nghị đã vỗ vỗ vai y, thúc giục y đi mau, giọng nói cũng không cao, giống như hai người bạn tốt đang song hành nói chuyện.

– Không một ai vừa sinh ra đã nghĩ đến việc làm thổ phỉ. Đôi khi cũng là do mệnh mà thôi, chúng ta đều không ngăn được. Đúng là mãnh hổ nằm núi hoang, ẩn nhẫn che nanh vuốt. Ngươi xem, ta rất thích cách nói của ngươi. Dù hiền lương nhưng số mạng hẩm hiu, chỉ có thể lên núi làm phỉ. Có rất nhiều trường hợp như vậy, ví dụ như … Lâm Xung. Y bị Cao Cầu hãm hại, nương tử bị loại cặn bã như Cao Nha Nội làm nhục, đã chết. Y bị xăm chữ lên mặt, sung quân, lại còn bị thủ trưởng hãm hại, bị tiểu nhân mưu sát, cuối cùng chỉ có thể lên núi. Những gì mà một người nam nhân có thể bị làm nhục thì y đều đã bị.

Vừa nói vừa đi, Ninh Nghị lắc đầu, ảnh mắt thổn thức:

– Y không thể trả thù. Một giáo đầu thì có thể làm gì chứ? Trên mặt bị xăm chữ, cho dù có vào được kinh thành để ám sát thì cũng không giết được Cao Cầu. Lui một bước mà nói, cho dù y may mắn có thể giết được Cao Cầu, y cũng nhất định không thể đi thoát được. Có những kẻ nói mát, chỉ trích y vì sao không dám liều mạng nhưng ta lại không cảm thấy như vậy. Liều mạng ư, nói thì dễ lắm … Lấy tiêu chuẩn này để yêu cầu người khác căn bản là không đạo đức. Cho nên ta cực kỳ thông cảm cho y. Ngươi nói có đúng không … Xem đi, huynh đệ bằng hữu của ngươi đó …

Lúc này đoàn người đã chạy tới gần đài gỗ, đã có thể nhìn thấy bóng dáng đám người Lương Sơn bị bao vây ở xa xa hơn trong thung lũng. Bên kia cũng đang nhìn về bên này, sau đó hơi xôn xao lên. Các đầu lĩnh, sĩ tốt Lương Sơn đều lòng đầy căm phẫn.

Tống Giang bị mang lên trên đài gỗ, ánh lửa chiếu rọi có thể khiến mọi người bên kia khe núi thấy được rõ ràng hơn. Tịch Quân Dục đứng ở bên cạnh y. Những người còn lại thì đứng xếp hàng ở dưới đài. Ngay từ đầu sĩ tốt muốn cho bọn họ quỳ xuống nhưng có người quỳ, có người giãy dụa. Ninh Nghị liền phất phất tay xuống dưới:

– Không cần quá phiền toái, thích quỳ thì quỳ, thích đứng thì đứng, không sao cả.

Gió thổi qua những cây đuốc, ánh sáng lay động, thanh âm gào thét. Binh lính của hai bên đứng đối diện nhau cách khoảng trăm thước. Ở bên kia khe núi là bóng dáng của nhiều người, Ngô Dụng, Lý Quỳ, Trương Thanh, Hoa Vinh, Tôn Nhị Nương, Tống Vạn … Lý Quỳ quát to một tiếng, gần như định xông tới nhưng dù sao vẫn không quá kích động. Ninh Nghị nhìn nhìn hai bên, xây dựng những khuôn mặt mà có thể thấy khá rõ ở mỗi bên rồi mới trở về. Kỳ thật Tống Giang vẫn luôn nhìn hắn, hắn cũng đi tới bên cạnh Tống Giang.

– Kỳ thật ta cũng hiểu ngươi, ví dụ như nói … Thay trời hành đạo vân vân. Tạo phản đương nhiên là phải có khẩu hiệu! Dựa vào cái gì mà không thể có chứ? Là ta thì ta cũng có, nhất định phải hô rất vang dội! Còn nữa, ngươi nhìn bên cạnh kìa, Tịch Quân Dục … Sự tình rất đơn giản, tiểu đệ gây chuyện ở bên ngoài, hoặc là nó cũng không phải là thứ gì tốt đẹp thì đương nhiên lão đại phải đứng ra gánh. Muốn lên núi, đương nhiên là phải giết người, phóng hỏa, làm chuyện xấu. Nếu nó vô cùng tốt thì quan phủ đã không buộc nó phải lên núi. Có đôi khi, việc mà tiểu đệ đã làm thì chỉ cần mang lễ vật đền bù, nói lời xin lỗi là có thể được. Giang hồ mà, đánh đánh giết giết khó tránh khỏi ngộ thương …

Bóng đêm trầm mặc, chỉ có tiếng gió. Người của hai bên nhìn Ninh Nghị nói chuyện với Tống Giang trên đài gỗ như hai người bạn tốt, thậm chí ngẫu nhiên chỉ chỉ Tịch Quân Dục nhưng không nói một câu gì với gã, hoặc là bên phía kia cũng không biết đang phát sinh chuyện gì. Thậm chí ngay cả Tống Giang lúc này đều cảm thấy có chút quỷ dị. Y vẫn hy vọng Ninh Nghị nói chuyện chiêu an hoặc đầu hàng với y, nhưng Ninh Nghị cứ nói liên miên cằn nhằn, khiến cảm xúc quỷ dị và lạnh lẽo càng tích lũy thêm trong lòng.

– Còn có Tần Minh nè, Từ Ninh nè. Bọn họ lợi hại như vậy, có thể sử dụng đương nhiên là tốt hơn là giết chứ. Nếu là ta, hơn phân nửa cũng muốn bức bọn họ tạo phản, cùng đường phải lên núi. Lương Sơn thanh thế càng lớn thì ta cũng nhiều thêm một phần lợi thế giữ mạng, đúng không nào? Tương lai lớn mạnh rồi, nói chuyện chiêu an với quan phủ để làm một viên quan. Thật sự, nếu là ta thì cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngươi xem, ta hiểu ngươi, ta thực sự rất hiểu ngươi.

Ninh Nghị mỉm cười nhìn y, lặp lại những lời này. Khi Tống Giang gật đầu theo bản năng thì Ninh Nghị hình như nhớ tới điều gì, nói:

– … Trở lại chuyện xin lỗi. Tuy rằng chuyện này do tiểu đệ của ngươi khởi đầu, nhưng Tô gia đã chết hơn một trăm người, có những đứa nhỏ chỉ cao tới chừng này, ta đã thấy … Chúng nó bị chém thành hai đoạn. Việc này cũng không phải lỗi của chúng nó. Ta xác định không phải là lỗi của chúng nó. Nếu các ngươi đã làm chuyện gì sai, nói lời xin lỗi là có thể được sao? Những đứa bé như vậy … Ngươi nói đi?! Ta rất hy vọng ngươi có thể nói lời xin lỗi với chúng nó, nói một tiếng xin lỗi là được …

Tống Giang nhìn Ninh Nghị, Ninh Nghị cũng nhìn Tống Giang, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng cố chấp, cười cười, lại có chút thương cảm. Tống Giang lí nhí nói:

– Xin lỗi!

Y nói những lời này như là tiếng rít từ hàm răng nói ra. Sau khi nói xong, có lẽ cảm thấy mình nói quá nhỏ, muốn nói to lại một lần nữa nhưng Ninh Nghị đã gật gật đầu, giơ tay gí vào đỉnh đầu và gáy y:

– Có thể, có thể. Hiện tại bọn họ đã ở trên trời, nói to nói bé gì có lẽ đều có thể nghe được. Thế là được rồi …

Lúc này Tống Giang đã qua tuổi bốn mươi, tuy rằng ở trên Lương Sơn cũng không coi như người cao to nhất nhưng cũng được coi như một người đàn ông giống như tháp sắt, chỉ có điều Ninh Nghị lại sờ đầu y giống như sờ đầu một đứa bé. Lúc này sau đầu y vẫn còn dính máu tươi nhưng Ninh Nghị lại không thèm để ý, nói xong liền giơ tay lên vẫy vẫy, đi sang một bên với vẻ hơi hưng phấn.

– Ta đã nói rồi, ta hiểu các ngươi, giống như là … Lâm Xung. Giống như là kẻ vừa bị ta giết chết kia, là Võ Tòng nhỉ? Y là Võ Tòng nhỉ? Tay không đánh chết hổ. Nếu ta bình thường nghe nói có người lợi hại như vậy, ta cũng phải nói y là hảo hán. Các ngươi uống rượu chén lớn, ăn thịt miếng to, khoái chí đến mức nào chứ, đúng không? Nghe vậy ai cũng muốn hướng tới, nếu là ở chỗ thuyết thư thì nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Bên kia Trí Đa Tinh Ngô Dụng, nghe có vẻ rất lợi hại nhỉ. Huynh đệ Lý Quỳ của ngươi, muốn giết ai thì giết, nhỉ!

…- Không nói Lý Quỳ, nói Lỗ Trí Thâm đi. Mọi người đều nói gã có đại trí tuệ, ngươi xem, có đại trí tuệ, có năng lực vẫn tự nhiên, phóng khoáng, khoái ý. Tất cả mọi người đều rất hướng tới. Dân chúng đều thích hảo hán như vậy, bởi vì bọn họ cũng hy vọng chính mình có thể sống tự do tự tại như vậy …

– Ngươi muốn làm gì … ?

Ninh Nghị đang lải nhải nói chuyện, Tống Giang rốt cục cắt lời hắn. Bởi vì Ninh Nghị vừa nói vừa lựa chọn trong rương, lấy ra một thanh đao thép sắc bén, chói lọi, thoạt nhìn giống như để giết lợn. Tống Giang hỏi những lời này, Ninh Nghị mới dừng lại, vẫy vẫy thanh đao, nhìn thanh đao thép một chút.

– Ồ, này … Đao này, đương nhiên là đao. Ta vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? À … Tự do tự tại, sống được tự do tự tại. Nói ra thì tất cả mọi người đều rất hướng tới. Nhưng, nhưng ngươi giết tới nhà của chúng ta thì làm sao bây giờ? …

Ninh Nghị cầm đao vung vẩy quanh người, lắc đầu đi qua đi lại, nhìn Tống Giang, sau đó hắn dừng lại một chút, cúi đầu xem thanh đao trên tay, dùng tay vuốt mũi nhọn của đao:

– Các ngươi … Giết tới nhà của chúng ta rồi. Không tốt đẹp như thuyết thư vẫn kể, các ngươi giết đến, giết sạch cả nhà người ta. Lúc này ta phải làm sao đây?

Ninh Nghị đứng đó nói tiếp:

– Chẳng lẽ nói các ngươi có nỗi khổ, ta có thể hiểu cho các ngươi sao? Võ Tòng ư, ta cũng muốn lợi hại đánh chết hổ như vậy đấy. Lâm Xung ư, ta cũng lòng đầy căm phẫn thay cho y, thật sự lòng đầy căm phẫn.

– Lỗ Trí Thâm ư, tất cả mọi người đều nghĩ gã tiêu dao tự tại, có đại trí tuệ. Tuy rằng gã không tích thiện quả, giết người phóng hỏa, nói không chừng có một ngày gã sẽ đại triệt đại ngộ, còn có thể ngộ đạo thành Phật nhỉ. Nhưng trước khi gã thành phật, gã lại che chở cho các ngươi, lại giết người. Vậy những kẻ bị các ngươi giết chết phải làm sao bây giờ? Trước khi gã thành Phật lại giết chết ta, ta phải làm sao bây giờ? Phật gì như vậy? Ta muốn vậy làm chi? Ta cũng muốn giống các ngươi uống rượu chén lớn, ăn thịt miếng to. Ai chẳng muốn chứ? Nhưng các ngươi rượu thịt mà các ngươi ăn uống lại là của ta thì sao? Ngươi xem, các ngươi đến nhà ta, giết người đó …

Ninh Nghị nhìn y, ánh mắt khẩn thiết, thanh đao chuyển động trên tay:

– Cho nên, ta nói những điều này, ngươi có thể hiểu không?

Tống Giang rung rung khớp hàm, muốn nói gì đó, vẻ mặt biến ảo liên tục. Gió thổi đến, Ninh Nghị chuyển hướng mũi đao lên phía trên, ánh mắt dừng lại.

– Cảm ơn đã hiểu!

Nói một câu bình thản, Ninh Nghị bước lên một bước, một đao đâm thẳng vào bụng Tống Giang, sau đó cầm chuôi đao đột nhiên kéo lên.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, trong ánh lửa, máu tươi phun lên trời.

Trong không khí dường như có tiếng hò hét gầm lên. Ở bên cạnh Tống Giang, Tịch Quân Dục vẫn nghe hết toàn bộ quá trình, kêu to lên “A … “, đột nhiên lui lại phía sau, nước tiểu đã ướt cả quần. Ninh Nghị lắc đầu, mặc kệ máu bắn tung tóe trên người mình, liếc nhìn Tịch Quân Dục một cái, đưa đao thép trong tay cho đồng bạn bên cạnh, giơ tay về phía Tịch Quân Dục. Đây là xử trí cuối cùng của hắn dành cho Tịch Quân Dục. Sau đó giữa tiếng xôn xao ầm ĩ, Ninh Nghị quay người, giữa ánh lửa sáng rõ, giơ một bàn tay lên.

– Sát …

Dùng Phá Lục Đạo phát ra tiếng gầm giận dữ, khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Ở một bên đài gỗ, những binh lính giơ đao thép lên, liên tục chém thẳng vào những hảo hán Lương Sơn đang bị áp ở trước trận kia: Chu Vũ, Đới Tung, Sài Tiến, Trương Thanh … Từng loạt máu tươi phun ra mãnh liệt. Sát khí kích động, ngọn lửa như xé rách bầu trời đêm. Tống Giang bị xé rách cả người, quỳ xuống rồi ngã xuống.

Máu tanh chảy xuôi trên đài gỗ, dưới chân Ninh Nghị, chảy tràn ra … Sau trận mưa tên, quân tiên phong bắt đầu xung phong liều chết lao lên. Trận giết chóc thực sự của đêm nay đã bắt đầu … Tiếng hô giết xé rách bầu trời đêm, ánh lửa sôi trào, bụi mù tràn ngập. Trong khe núi, từ chỗ cao, có người bắt đầu châm lửa vào những quả cầu mây rồi ném xuống.

Tuy rằng khe núi không hề nhỏ nhưng lửa hun khói vẫn ép hơn hai ngàn người phải chạy ra.

Khi binh khí giao nhau, có người phản kháng như thể bị điên, có người khóc lóc vì bị thương, có người thì ý đồ đầu hàng. Nhưng tại thung lũng Chiến Gia đêm nay, giết chóc đã là chủ đề chính. Khi Tống Giang ngã xuống, đầu lĩnh của tất cả mọi người đã ngã xuống, mất đi người cầm đầu, mất đi căn cứ địa, liên tục chạy trốn nhưng vẫn không ngừng trúng kế, đám người Lương Sơn đã không còn chút khí thế nào nữa. Khi mọi người của đồi Độc Long dẫn quan binh, mang theo nợ máu tấn công vào khe núi, để lại sau khi hỗn chiến là những thi thể và những mảnh xác thịt, chân tay cụt, v. v … Cũng có một ít kẻ có ý đồ báo thù hoặc phá vây, lúc này vẫn cố gắng ra sức phá vây nhưng đã không thể tổ chức nổi lực lượng đủ lớn để công kích.

Lòng người đã tan, tim gan đã lạnh. Cho dù là muốn sống thì nhiều lắm cũng chỉ là giãy dụa ngoan cường một chút, nhưng dưới tầng tầng lớp lớp tấn công thì chẳng bao lâu đã bị đè bẹp.

Khi Yến Thanh và Quan Thắng đi ra khỏi doanh trại liền chứng kiến biển người sôi trào chém giết trong khe núi phía trước. Thương thế trên người bọn họ không nhẹ, sau khi băng bó, xử lý xong thì toàn thân vẫn đau đớn, vô lực. Nhưng họ chỉ hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó sự kích động trong lòng vẫn thúc đẩy bọn họ không kìm nổi đi ra ngoài xem. Một tên lính của Chúc gia trang lặng lẽ đi theo sát bọn họ.

Bọn họ đi lên một sườn đất nhỏ. Trong khe núi phía trước, vô số cây đuốc, chiến kỳ lăn lộn hòa vào nhau. Tên bay qua không trung, cầu lửa từ hai sườn của khe núi lăn xuống. Trong số những người đang ra sức chém giết muốn lao ra kia, có những gương mặt mà họ vốn rất quen thuộc. Ở trước mặt quân Lương Sơn, người của đồi Độc Long xung phong hàng đầu, cũng chém giết hung hăng nhất. Nhưng dù sao khe núi cũng không rộng, có người có thể đi qua, có người thì bị ách lại phía sau. Vừa đi họ vừa nhìn thấy, trong số binh lính, có người hưng phấn như phát bệnh tâm thần, có người thì cười đỏ cả mắt, có người thì mặt mày hung bạo, kêu la rằng phải đi giết người. Đối với những kẻ đó thì đây chính là một bữa tiệc báo thù lớn.

Một ít người bị thương, được nâng trở về. Khi Yến Thanh, Quan Thắng đi tới, có thể nghe thấy một người nằm trên cáng bị chém đứt cánh tay đang hô to:

– Ta báo được thù rồi! Ta giết chết hai tên! Ta báo được thù rồi …

Không biết là báo thù cho ai nhưng khi nói xong thì y lại khóc lóc. Mặc dù tiếng khóc chỉ yếu ớt nhưng vẫn cực kỳ buồn bã, bi ai. Thầy thuốc đi bên cạnh khuyên y bình tĩnh nhưng dù thế nào cũng không nín lại được. Rốt cục khi đi được một đoạn xa thì không còn tiếng động nữa, cũng không biết là đã ngất đi hay là chết mất rồi.

Thi thể đám người Tống Giang vẫn còn đặt ở bên cạnh đài gỗ. Đối với Yến Thanh và Quan Thắng, khó có thể nói rõ tâm tình lúc này là như thế nào. Hơn nữa với ánh mắt của bọn họ, đều có thể phát hiện được rằng thung lũng Chiến Gia lúc này đã là một trận tiêu diệt hoàn toàn không chút tha thứ, ép người vào đất chết. Ngay cả khi bên phía Lương Sơn đã không thể tổ chứ nổi quân thế thống nhất nhưng nếu muốn giết sạch người Lương Sơn cũng chắc chắn sẽ phải trả giá rất đắt. Chỉ ở trong lời nói, trong vẻ mặt hưng phấn, trong những đôi mắt đỏ bừng, của những người đồi Độc Long trước mặt này mới có thể nhìn thấy sự tất yếu phải tiêu diệt của trận chiến này.

Mà ở một chỗ bên sườn phía trước, bọn họ nhìn thấy thư sinh trẻ tuổi đã chủ đạo hết thảy việc này. Hắn ngồi trên chiếc ghế dựa, giữa chiến trường ồn ào, náo động.

Đó cũng là một sườn đồi nho nhỏ, dưới một gốc cây không có ánh lửa. Hắn ngả lưng vào ghế dựa, hơi ngửa đầu ra phía sau, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Toàn bộ thân thể hắn như ngập chìm hoàn toàn trong bóng tối vậy. Thị vệ cầm thuẫn ở xung quanh ra sức bảo vệ cho hắn. Ở xa hơn một chút nữa là mọi người của đồi Độc Long.

Còn ở phía Lương Sơn, cũng có thể phát hiện thấy chỗ này. Đám người Lý Quỳ, Hoa Vinh, Tôn Nhị Nương cầm đầu, giãy dụa, gào thét, muốn giết tới chỗ đó. Mặc dù những người bên cạnh đã càng ngày càng ít nhưng vẫn muốn mở một đường máu lao tới …

Mà Ninh Nghị vẫn chỉ ngồi trong bóng tối đó, không biết là đang suy nghĩ gì … Ở thời điểm huyên náo nhất, sẽ có thứ gì đó dũng mãnh phun ra từ đáy lòng, giống như hoa quế rải trên đường mùa xuân, hoặc như những hạt mưa rơi xuống mái hiên mang theo chút hơi lạnh, thấm vào ruột gan, có vài phần êm dịu nhưng lại không thể nắm bắt được.

Tại Giang Ninh, ở thư viện Dự Sơn không hề to lớn cũng không hề nổi tiếng mấy, từng có một đám trẻ nhỏ như vậy. Khi trời âm u hay trời trong xanh, dù là mùa xuân hạ thu đông, bọn nó đều đến nghe giảng bài. Có lẽ không phải tất cả bọn nó đều có bộ dạng đáng yêu, hoặc là hơi ngu ngốc, hoặc là nghịch ngợm không chịu nổi.

Bọn nó vốn lẽ ra đều có một ngày mai … Ở thư viện Dự Sơn, đa phần là những đứa bé dạy tại nhà. Có đứa bé mới chỉ sáu tuổi đã bị Ninh Nghị kêu đến trường. Đứa bé ở tầm tuổi đó đa phần là rất ngoan ngoãn. Ninh Nghị dạy nó lễ phép này nọ, v. v … Sau trận mưa to đó, đứa bé đó cả người biến thành hai đoạn. Khi thu xếp những thi thể, còn có mấy đứa bé mà hắn nhận ra được … Con người ở trên đời sẽ có lúc gặp phải hổ. Câu nói này thoạt nghe có vẻ lưu manh có thể an ủi một ít người, trong đó có cả hắn. Có lẽ có thể đắp nặn mình không phải vô tội nữa, có thể có chút giải thích cho việc mình gặp phải những chuyện xấu, khiến cho một người … Không đến mức sa vào đau khổ và tự chất vấn. Nhưng câu nói như vậy lẽ ra không nên đặt trên người những đứa bé này.

Trí tuệ quá mức thì dễ tổn thương, tình cảm quá sâu thì không thọ. Đi trên con đường như vậy, có lẽ hắn có thể áp chế sự thông cảm, thương hại ở trong lòng, nhưng nói chung có một số thứ vẫn sẽ tích lũy ở trong lòng. Đến một lúc nào đó, nó sẽ dũng mãnh phun ra, khiêu khích cảm xúc của hắn … Tuy rằng khi làm việc không nên mang theo cảm xúc, nhưng dù sao sự tình đến đây cũng có thể coi như một đoạn kết … Trong bóng đêm, hơi thở máu tanh quanh quẩn trong mũi. Khi tiếng giết chóc truyền tới, vòng tay vẫn như thể lần tràng hạt, từng viên từng viên chuyển động trong tay.

Kẻ đang hô lên ở xa xa kia là Lý Quỳ, nhưng y hô gì thì Ninh Nghị cũng không thèm để ý đến.

Ngay thời khắc đao thép đâm vào thân thể Tống Giang, có cảm xúc gì đó nảy lên trong lòng, buông lỏng tảng đá lý trí ở trong lòng, nhưng dù sao cũng không sao cả.

Hắn lẳng lặng cảm thụ điều đó, thương cảm và phẫn nộ giao thoa với nhau. Đây chính là thứ vẫn luôn ở trong lòng hắn.

Từ cơn mưa cuối tháng ba đó, khi hắn ý thức được toàn bộ tình thế, hắn chưa từng biểu hiện cảm xúc đó ra ngoài một chút nào.

Mục lục
loading...