Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 485


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 485: Trăng Sáng Sao Thưa, Ô Thước Khó Bay

Côn trùng rả rích, ánh mặt trời thấp thoáng dưới lá cây, dần dần nghiêng xuống dưới. Đám người vượt núi rất nhanh mà không một tiếng động. Khi mặt trời đã ngả về tây, bọn họ mới dừng lại trong rừng cây thưa thớt trên núi, hạ trại tạm thời, không khí rất nghiêm túc.

Yến Thanh ngồi bên cạnh tảng đá dưới tàng cây, bắt đầu vừa uống nước vừa ăn lương khô, nhìn sắc trời và địa hình xung quanh. Bên cạnh y, thủ hạ đang tụ tập thành một đám, vừa ăn uống vừa khe khẽ nói nhỏ. Có người thì lau chùi binh khí, nhưng không ai phát ra động tĩnh quá lớn.

Lần này thay đổi hướng đi, đi về hướng nào, không có mấy người được báo rõ cho biết, nhưng trên thực tế, không khí nghiêm túc một cách quỷ dị đã bao phủ toàn bộ đội ngũ trong hai ngày hành động khác thường này. Mọi người đều thì thầm to nhỏ, đều có chuẩn bị về mặt tâm lý, hiểu được rằng hiện giờ thượng cấp đang chuẩn bị làm một trận lớn.

Người mà không độc ác thì không đứng vững được. Hiện giờ trong đội ngũ Lương Sơn, đại đa số là những người sẵn sàng liều mạng. Đặc biệt là hành động mấy ngày gần đây, mục đích rất rõ ràng, di chuyển linh hoạt, gọn gàng, khiến mọi người tìm lại được hào khí thuở mới tụ nghĩa Lương Sơn. Tuy rằng hiện giờ có rất nhiều sự tình không rõ ràng nhưng từ tín hiệu mà cấp trên truyền đến cho thấy, hết thảy đều đang tiến hành rất thuận lợi.

Chiếm thị trấn, kéo quan binh chạy lung tung khắp nơi, khiến cho bọn họ không biết đường nào mà lần. Trong lúc này, “làm lớn một hồi” rốt cục là làm gì, ngược lại chính là làm tiếp theo. Tóm lại, thái độ “nếu ngươi không sợ thì chúng ta liền ác thêm chút nữa” cùng với sự chuẩn xác và hiệu suất cao trong mấy ngày ngắn ngủi vừa rồi đã kích động sĩ khí lên cao, làm cho trong lòng người ta mơ hồ cảm thấy có một trận đại chiến đang sắp đến.

Về phần là cái gì, lúc này ngay cả Yến Thanh cũng không biết rõ ràng cho lắm.

Từ sau khi rời khỏi huyện Nhiêu Bình, đám người Tống Giang lãnh đạo đội ngũ đi rất nhanh, mục đích khá rõ ràng. Vốn có lẽ định đi chiếm huyện Phú Thành đang phòng thủ hư không, thậm chí có thể là sau khi đảo loạn bước chân của Võ Thụy Doanh thì thừa dịp sơ hở lẻn vào Châu Thành, đi nước cờ hiểm đánh cuộc một phen, nhưng đi được nửa đường thì thấy đường lối lại hình như có chút không đúng.

Là đầu lĩnh thì luôn luôn có thể cảm nhận được một vài thứ gì đó trong lời nói của những người khác. Trong đội ngũ “ngẫu nhiên” cũng có một ít người quen thuộc địa hình xung quanh, nói một câu về nơi đã đi qua. Yến Thanh thầm vẽ bản đồ trong lòng, cố gắng xâu chuỗi ấn tượng đối với xung quanh. Đúng lúc đó có một đầu lĩnh đi tới bên cạnh, khẽ chào hỏi cũng đáp lại vài câu rồi đột nhiên một ý niệm dâng lên trong đầu.

Đó đại khái … Là một suy luận có khả năng nhất, chỉ có điều nếu như vậy thì … Y quay đầu lại nhìn phương hướng mà có lẽ đám người Tống Giang, Ngô Dụng đang ở đó. Bóng cây tuy rằng thưa thớt nhưng vẫn khiến bóng người như lắc lư theo nó. Dựa theo quy củ hiện tại, tất cả mọi người trong cùng đội thì đều duy trì tự giác tập hợp lại thành một đoàn, cũng không đi loạn khắp nơi. Yến Thanh nhíu mày, điều mình đang nghĩ rốt cục liệu có khả năng là thật hay không. Liệu có nên đi thăm dò hay không!? Ánh sang mờ mờ của trời chiều chiếu nghiêng trên mặt y, nhất thời rất khó đưa ra quyết định.

Tên cành cây gần đó, một con chim nhỏ hót lên một tiếng rồi bay đi.

– …

– Hiện giờ chúng ta ở đây, cách thung lũng Chiến gia chỉ hai ngọn núi, không thể đốt lửa. Cũng may mọi người cũng ít nhiều cảm giác được việc này nên có tâm lý chuẩn bị. Thắng bại liền xem ở lúc này đây …

Trên mặt đất có những bụi cây lưa thưa, tuy rằng cỏ hoa ở đây không quá um tùm nhưng ở cuối hạ đầu thu lúc này, cây lá vẫn khiến người ta cảm giác được sức sống mạnh mẽ. Dưới một gốc cây, Tống Giang cầm một tấm bản đồ nhỏ, khẽ nói chuyện với đám người Ngô Dụng, Chu Vũ:

– … Vốn tính toán rất nhiều, thừa dịp bọn chúng không kịp phản ứng. Sự tình thế này chỉ có thể giải quyết nhanh …

– … Gần đây quân đội Võ Thụy Doanh qua lại cần hai canh giờ. Hôm qua chúng ta xuất hiện ở Nhiêu Bình, lại có các loại tin đồn bay loạn khắp nơi, hôm nay một khi có tin tức thì bọn chúng nhất định sẽ chần chừ lo nghĩ liệu có phải điệu hổ ly sơn hay không. Chúng ta còn thời gian khoảng ba canh giờ hoặc lâu hơn một chút. Tập kích doanh trại vào ban đêm, cho dù bọn chúng không bị vỡ doanh trại quá nặng nề, vẫn có thể tổ chức phòng tuyến, thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng đánh tan bọn chúng …

– … Nhớ lại trận chiến đồi Độc Long ngày đó, nếu lúc ấy ta có thể quyết định cường công thì cũng không đến mức như hôm nay …

– À, quân sư tự trách làm gì. Ngày đó chẳng ai có thể dự đoán được sự tình sau đó lại như vậy, Lương Sơn … Ngươi ta huynh đệ đồng lòng thì có thể làm được hết thảy mọi việc. Thất bại hôm qua không nhất định đã ảnh hưởng đến thắng lợi hôm nay. Chỉ cần có thể qua được cửa này, Lương Sơn ta liền có thể quật khởi trở lại. Đến lúc đấy ắt đòi lại hết thảy từ kẻ đó …

– Cần thiết phải như thế … Bọn chúng ngày nào cũng phải chạy loạn khắp nơi, ban đêm hạ trại phòng ngự nhất định là không đủ, nhưng vẫn cần cẩn thận, không thể có chút sơ suất …

Mấy người thảo luận xong, không bao lâu sau, Đới Tông tự mình dẫn mấy tên thám tử rốt cục quay trở về, báo cáo tình hình với Tống Giang.

– … Vậy là đã xác định … Thung lũng Chiến Gia …

– Thung lũng Chiến Gia …

Ngón tay Yến Thanh nhẹ nhàng vẽ, vạch trên mặt đất, đôi hàng lông mày cau lại.

Trời chiều đã đốt lên ánh hồng cuối cùng của một ngày ở nơi chân trời, ráng màu đỏ như máu, sau đó là thoát khỏi tầm nhìn của mọi người.

Mấy huyện Phong Bình, Nhiêu Bình, Phú An tạm thành một khu vực hình tam giác. Trước khi tấn công Phong Bình, vị trí của đám người đồi Độc Long, vị trí của mấy chi đội ngũ Võ Thụy Doanh, khi mọi người xuất hiện tại Nhiêu Bình, vị trí mà khả năng sau này mọi người sẽ đi tới, v. v … Nếu đám người đồi Độc Long ngày nào cũng di chuyển chính là vì thứ nhất là muốn bám chết phía sau đội ngũ của mình, thứ hai là để hỗ trợ Võ Thụy Doanh bao vây, vậy thì lúc này bọn họ rất có khả năng đang ở vị trí giữa hai huyện Phong Bình và Phú An. Thung lũng Chiến Gia … là nơi khả năng nhất.

Lời đồn đại nổi lên khắp nơi, quân đội Võ Thụy Doanh ở hai bên sườn đều có thể án binh bất động, mà mặc dù muốn động thì khả năng cũng hơi xa một chút. Nửa tháng trở lại đây, đội ngũ bên mình đều trước sau không dám tử chiến với quân Võ Thụy Doanh, bởi vì không còn người để tiêu hao nữa. Nhưng nếu đòn tấn công đầu tiên chính là quay đầu lại đánh kiểu đập nồi dìm thuyền … Mà mục đích của bọn họ thậm chí không phải là người của đồi Độc Long.

Kỳ thực đến lúc này đáp án đã rất rõ ràng rồi. Mặt trời đã hạ xuống, dần dần truyền đến những mệnh lệnh không được nhóm lửa, không được ồn ào, nghỉ ngơi ngay tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng, v. v … Khi Yến Thanh đứng lên thì thấy ở nơi rừng cây xa xa, Tống Giang đang khe khẽ nói chuyện với một đám sĩ tốt, chờ sau khi đám này xong lại một đám khác đi tới …

– Tình huống đặc thù, Tống Giang không thể lớn tiếng nói chuyện, xin chư vị huynh đệ thứ lỗi … Từ khi khởi sự đến nay, được chư vị huynh đệ nâng đỡ, Tống Giang vô năng, rất là hổ thẹn … Hiện giờ chúng ta đã bị ép tới cực điểm, nhưng cơ hội xoay chuyển cũng là lúc này … Các quân sư ra sức bày mưu tính kế cũng chính là vì đánh cuộc một cơ hội này …

Mặt trời đã lặn hẳn, mặt trăng khuyết đã lên dần trên bầu trời, thả ánh trăng lóng lánh của mình xuống mặt đất. Một con chim nhỏ bay qua trên rừng cây. Tống Giang đi trong quân trận, liên tục cổ động từng nhóm, từng nhóm sĩ tốt.

– … Chúng ta đã mất quá nhiều huynh đệ, có người đã không còn thân nhân nữa. Hết thảy việc này đều do một kẻ đầu sỏ gây nên … Kẻ này dùng kế ác độc, lòng lang dạ sói. Y mà không chết thì chúng ta khó có ngày yên bình … Nhưng Tống Giang ta cam đoan với chư vị huynh đệ, sắp sửa có cơ hội dù lúc này ta còn chưa tiện nói rõ. Chư vị cứ ăn uống xong, tạm nghỉ ngơi cho tốt, không lâu sau, các ngươi sẽ hiểu rõ …

– Chúng ta phải báo thù cho các huynh đệ, cho các thân nhân … Không bao lâu nữa, các ngươi sẽ thấy bộ dáng khóc lóc của kẻ đó, thấy y chết như thế nào! Hơn nữa sớm hay muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ lại đi Giang Ninh, bắt toàn bộ … Người nhà của y! Đến lúc đó, bất kể là thê nhi của y, thân bằng của y, chúng ta đều không thể buông tha. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể tế điện vong linh của năm vạn huynh đệ Lương Sơn trên trời … Chỉ cần hơi chờ một chút, chuẩn bị tốt đao của các ngươi, các ngươi sẽ thấy …

– Bọn chúng đã nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục trốn, đã nghĩ chúng ta chỉ muốn kéo dài! Nhưng chúng ta sẽ ngay lập tức nói cho bọn chúng biết, Lương Sơn chúng ta … Là đánh nhau mà ra!

Những lời nói nhỏ đó đang được từng viên đầu lĩnh nói ra. Nhưng ở trong rừng cây, mọi người vẫn đang lau chùi vũ khí của mình, mỗi một ánh mắt giao lưu lẫn nhau đều không giấu nổi sát khí. Dưới ánh trăng sáng sao thưa, hết thảy đều nghiêm túc và yên tĩnh.

Yến Thanh ở trong đám người, thở ra một hơi, bàn tay mở ra, xiết chặt, mở ra, rồi lại xiết chặt … Gã Ninh Lập Hằng đó, gã rất lợi hại … Gã có thể là đã có chuẩn bị …

Cho dù là đồi Độc Long chỉ còn lại hơn hai ngàn ngươi nhưng cũng chưa chắc đã không thể chống cự nổi … Lương Sơn đã bị buộc đến đường cùng rồi … Tiếp theo không phải việc mình cần làm, những gì gã đã nói thì mình đều đã làm xong hết rồi … Ngô Dụng bọn họ đã biết trong số các đầu lĩnh có gian tế, bởi vậy chắc chắn là có chuẩn bị. Mình rất có khả năng sẽ bị lộ, hơn nữa khả năng bị lộ là bởi vì tự cho là thông minh, hay gây chuyện rắc rối … Nhưng chỉ cần mình không bị xác định là gian tế, thì hoạt động bí ẩn một chút là bọn họ không thể phát hiện được. Cho dù có phát hiện thì có lẽ mình cũng đã đi rồi … Không cần mạo hiểm … Không thể ngồi xem … Trong lòng cực kỳ do dự, mắt nhìn ánh trăng qua kẽ lá trên đỉnh đầu, lắc lắc đầu.

Mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy … Không cần phải … Mạng của mình thì mình phải tự giữ thôi. Ninh Lập Hằng, nếu ngươi đã thông minh như vậy, chắc sẽ không thể không có phòng bị nhỉ … Viên ngoại ơi viên ngoại, ta đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hẳn là …

Thời gian dần dần trôi, bóng đêm yên lặng như đang che giấu một thanh đao sắc bén, không ngừng tích lũy sức lực, bởi vì áp lực trầm mặc bên kia khiến nó càng trở nên sắc bén hơn. Mặc giáp trụ, buộc ống tay áo, lau chùi đao nhọn, cầm lên lần nữa … Ở một bên doanh trại, bóng dáng như một con báo ẩn núp xuyên qua bụi cỏ dưới ánh trăng.

loading...

Cảnh vật trước mặt không ngừng xuất hiện rồi lại đi qua. Thời gian mình cần không nhiều lắm, chỉ cần một lần cảnh báo là đủ rồi. Chỉ tiếc bởi vì lần này chạy trốn, trên người không có những thứ như pháo hoa. Nhưng bên này cũng cách thung lũng Chiến Gia không xa.

Nếu người đó chết thì hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Viên ngoại ở kinh thành cũng không chắc thực sự có thể sửa lại được án sai hoặc là sống được tốt lành.

Trận chiến Lương Sơn đã tới bước này, mình cũng chỉ có thể mạo hiểm được như vậy mà thôi.

Bụi cỏ, cây cối, hòn đá, bóng tối đều liên tục bị bóng dáng đó bỏ lại đằng sau không tiếng động theo bước đi vội vã của y. Nhưng đúng lúc đang nhanh chóng di chuyển đó, tập kích bất ngờ xé gió lao đến! Trong rừng cây, các đầu lĩnh chào hỏi nhau, dùng tay ra hiệu. Một gã, hai gã, v. v … Cuối cùng ba ngàn bóng người đều đã đứng lên không một tiếng động, bắt đầu tiến lên.

Chu Vũ đi đến chỗ thủ hạ của Yến Thanh, xuất hiện trước mặt mọi người. Một lát sau, bọn họ nhập vào trong đội ngũ, không tiếng động, dũng mãnh tiến về phía trước như nước lũ … Một chút giao thủ trong bóng đêm, sau đó là những tiếng bịch bịch giao đấu quyền, lưỡi đao bị đá văng ra ngoài. Hai bóng người nhảy về hai phía khác nhau.

– Đới viện trưởng …

– Thân thủ giỏi thật!

Đao được Đới Tông giấu vào trong tay áo. Ở ngoài hai trượng, Yến Thanh quay người. Ở chỗ cao phía trước mặt y, có người đi tới, một, hai … Cuối cùng tụ tập lại hơi thở đáng sở. Người cầm đầu ánh mắt thâm trầm nhìn y, lắc đầu.

– Yến Thanh ơi Yến Thanh, cuối cùng không ngờ là ngươi, thực sự khiến ta … Rất đau lòng!

Dưới ánh trăng là Tống Giang, hắc đạo kiêu hùng chuẩn bị giết người, không phải là kẻ luôn luôn thiện tâm giúp đỡ mọi người. Mà ở phía sau gã, bên cạnh gã: Võ Tòng, Quan Thắng, Sài Tiến, huynh đệ họ Nguyễn và hơn mười tinh nhuệ Lương Sơn đều có mặt. Mà đáng chú ý nhất, có lẽ là Tịch Quân Dục, bởi vì suốt quãng đường chạy trốn, lại bị cô lập nên sắc mặt tái nhợt, có chút ốm yếu. Tới lúc này, hắn xoa tay, rốt cục có thể lại một lần nữa được làm mưu sĩ quan trọng đứng bên cạnh Tống Giang.

– Thời đến thiên địa cùng hiệp lực, vận đi anh hùng bất tự do. Thời gian dài như vậy, chúng ta đã cố gắng hết sức tính toán, xem ra rốt cục có một lần có thể đi trước người kia rồi. Yến huynh đệ, kỳ thật Lư viên ngoại vẫn còn sống nhỉ … Thật sự là chúc mừng …

Giọng nói có chút suy yếu, có chút vui sướng, rồi lại dù bận rộn nhưng vẫn ung dung, thản nhiên truyền đi trong bóng đêm … Không lâu sau, trên đỉnh núi cuối cùng đó, bóng người thứ nhất rốt cục xuất hiện không tiếng động, sau đó người đông như kiến cùng lao lên.

Trong đám người, có thể giơ tay lên, chỉ xuống phía xa xa bên dưới đang không có bao nhiêu phòng bị … Doanh trại hai ngàn người! Thung lũng Chiến Gia! Thế công xuống như nước lũ!

– Thời đến thiên địa cùng hiệp lực, vận đi anh hùng bất tự do. Thời gian dài như vậy, chúng ta đã cố gắng hết sức tính toán, xem ra rốt cục có một lần có thể đi trước người kia rồi. Yến huynh đệ, kỳ thật Lư viên ngoại vẫn còn sống nhỉ … Thật sự là chúc mừng …

Ánh trăng sáng ngời, khi trong núi rừng vang lên giọng nói này của Tịch Quân Dục, quân tốt Lương Sơn vẫn còn ở phía xa xa, đang tiến về phía trước không một tiếng động. Yến Thanh lui một bước, ánh mắt nhìn quét mọi người xung quanh. Phía trước Tống Giang, phía sau Đới Tông. Yến Thanh nắm tay lại, thở ra một hơi, sau đó rốt cục ổn định tâm thần, bật cười.

– Nhanh như vậy … Xem ra lúc trước các ngươi cũng đã hoài nghi ta. Khi nào thế?

– Từ khi chúng ta còn đang ở trên Lương Sơn.

Ẩn nhẫn lâu như vậy trong nghẹn khuất và hiểu lầm, tới lúc này mây tan trăng sáng, đến lúc này Tịch Quân Dục cũng không keo kiệt chia sẽ tâm đắc cho mọi người. Nghe Yến Thanh hỏi, hắn liền mỉm cười, ánh mắt chuyển thành nghiêm túc.

– Muốn hoài nghi đến Yến huynh đệ ngươi thực sự không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi có quan hệ rất tốt với mọi người, đóng kịch cũng quá tốt. Sau khi Lưu viên ngoại qua đời, trên Lương Sơn căn bản là không có ai hoài nghi đến ngươi. Nhưng lần đầu tiên khiến ta tập trung ánh mắt trên người ngươi chính là một tháng trước, khi ta ở trên núi tỏ vẻ vụng trộm ra đi …

– Lúc ấy quân sư và mọi người đều hiểu được trong chúng ta có nội quỷ, cũng hiểu được sức phá hoại của nội quỷ này. Nhưng y ẩn nấp trong các đầu lĩnh, chúng ta căn bản là không thể đi thăm dò được. Nhưng ta có thể xác định một việc: Ta là người mà Ninh Lập Hằng nhất định phải giết. Nếu ta muốn vụng trộm bỏ đi, vậy nội quỷ đó nhất định sẽ chú ý tới ta. Lúc ấy ta tự lấy mình làm mồi, dẫn người lộ diện, xác định một ít người. Yến huynh đệ, trong lúc đó, ngươi đã khiến ta cảm thấy kỳ quái …

Trong lúc nói chuyện, giọng nói của Tịch Quân Dục cũng dần trở nên sáng sủa hơn. Hắn mở hai tay ra, thậm chí có chút khí chất tương tự như Ninh Nghị. Bởi vì đại chiến còn chưa bắt đầu, đám người Tống Giang cũng không ngại tốn thêm chút thời gian ở đây nghe Tịch Quân Dục nói chuyện, hưởng thụ khoái cảm bắt nội gian tại chỗ trước khi khai chiến.

– Có một số việc, một khi bắt đầu dò xét, điều tra thì luôn luôn có thể có một chút manh mối. Nếu ta muốn đi, rất nhiều người sẽ không cho. Việc này không có gì lạ. Hai lòng ba ý không có nghĩa là nội gian, nhưng không ngờ ngươi lại quan tâm tới việc này. Vì sao? Sau khi Lư viên ngoại chết, ngươi một lòng nghĩ tới việc báo thù, nếu ngươi phóng ánh mắt ra ngoài Lương Sơn thì không có gì là lạ.

– Nhưng ngươi lại quan tâm tới sự tình nội bộ Lương Sơn. Cái này khó mà nói.

– Đương nhiên ngươi quan hệ với ai cũng tốt cả, ngẫu nhiên hỏi một việc gì đó cũng không thể xác định ngươi có ý gì. Hơn nữa, có khả năng ngươi muốn kéo ta đi tìm Ninh Lập Hằng báo thù. Việc này cũng không phải là không có khả năng … Cho nên lúc ấy ta cũng không thể xác định.

Tịch Quân Dục nghiêng nghiêng đầu, như cười như không tạm dừng một lát:

– Nhưng trong lòng đã có nghi hoặc thì có một số việc liền không thể không suy nghĩ … Chúng ta quay lại nhìn toàn bộ sự tình phát triển của đồi Độc Long, lại đối chiếu với hành tung của Ninh Nghị. Cuối tháng ba xảy ra vụ án diệt môn ở Giang Ninh, đến trung tuần tháng tư y liền khởi hành đi kinh thành, sau đó lại gặp đám người Chu Vũ đại ca cướp ở Vận Hà. Cuối tháng tư đầu tháng năm vào kinh thành, cho dù chắp nối thì cũng phải có sự chuẩn bị. Giữa tháng năm y đi tới Sơn Đông, cuối tháng năm chúng ta đánh đồi Độc Long. Thời gian ngắn như vậ có thể làm được bao nhiêu việc chứ?

Yến Thanh cười lắc lắc đầu:

– Y chỉ ba ngày đã phá hủy các ngươi.

– Đúng vậy.

Tịch Quân Dục dù tức giận nhưng vẫn ung dung:

– Nhưng trong trận chiến đồi Độc Long, ngay từ đầu chúng ta căn bản không dự đoán được trong số các đầu lĩnh trên núi lại có nội gian như vậy. Nhìn toàn bộ sự tình, nếu không có nội gian như vậy thì y căn bản là không thể làm nổi việc gì. Hơn nữa nếu muốn làm được việc này thì nội gian không thể là kẻ mới gấp gáp kéo tới. Y tự đặt mình vào nơi nguy hiểm, việc mạo hiểm nhất không ngờ là gửi gắm phần thắng trên người một nội gian. Như vậy nội gian này thứ nhất là phải lợi hại, thứ hai là phải khôn khéo. Tức là vừa phải có võ nghệ cao cường, vừa phải có đầu óc, có thủ đoạn làm việc, hơn nữa còn phải đáng giá tín nhiệm! Lúc đó ta đột nhiên nghĩ rằng, nếu nội gian không phải là sau khi đến Sơn Đông mới bố trí thì khi chúng ta bị sót một chỗ nào đó, y cũng đã bày bố! Vậy chỉ có một nơi có khả năng …

– Vận Hà!

Tịch Quân Dục gật đầu, vênh cằm, ngạo nghễ nhìn Yến Thanh:

– Sau chiến dịch Vận Hà chỉ có bốn người trở về. Chu đại ca không có khả năng, bởi vì huynh ấy không có mặt tại đó. Trương Thuận Trương đại ca bị giết ở đồi Độc Long. Còn lại ngươi và Yến Thuận đại ca, ta đều từng hoài nghi. Khi hoài nghi đến ngươi, ta đều tự cười mình suy nghĩ quá nhiều. Theo cách nói của Chu Vũ đại ca, chính mắt huynh ấy nhìn thấy Lư viên ngoại bị giết. Hơn nữa chỉ bị bắt trong thời gian nửa ngày, Lư viên ngoại sao có thể bị xúi giục chứ, không đủ thời gian. Lúc chúng ta xuống núi, Yến Thuận ca ca cũng không đi theo cùng, ta cũng một lần nữa nghĩ rằng mình đã nghĩ sai rồi.

Mục lục
loading...