Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 483


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 483: Thiện Ác Hữu Chung Hoành Thành Nhất Kiếm (3)

Mùng năm tháng bảy, trên đường chạy trốn, Thiết Khiếu Tử Nhạc Hòa bị lạc đội, bị một kiếm xuyên tim mà chết.

Buổi tối mùng sáu tháng bảy, hai bên ác chiến, mấy tên đệ tử của Lâm Kỳ bị giết.

Mùng bảy tháng bảy, Song Vĩ Hạt Giải Bảo chịu nội thương trong chiến đấu. Dù đã được Lỗ Trí Thâm cứu nhưng sáng sớm ngày mùng tám tháng bảy, Giải Bảo vẫn hộc máu mà chết. Đến mùng tám tháng bảy, Lục Văn Hổ, Trần Kim Hà đuổi tới, cùng đám người đuổi giết nàng kia.

Mà điều khiến người ta khiếp sợ nhất chính là lời nói biểu lộ thân phận mà nữ tử rốt cục để lại trong đêm mùng bảy.

– … Nếu ta võ nghệ thấp mà đi giảng đạo lý với các ngươi thì các ngươi sẽ không để ý tới ta. Ta võ nghệ cao cường thì các ngươi mới giảng quy củ với ta, vậy ta đây cần gì phải để ý tới các ngươi. Nếu muốn nói bắt nạt tới tận cửa, Ninh Lập Hằng là đệ tử của Lục Hồng Đề ta. Hiện tại ta đến đòi nợ thay cho y, món nợ này … Cần phải trả! Cần phải trả cho đủ!

Sau khi nghe nói những lời này không bao lâu thì song phương ác chiến. Nữ tử đó lẩn trốn rồi lại quay về, tiếp đó kịch chiến với Lỗ Trí Thâm đang bị lạc đội, một kiếm chặt đứt tay, một chưởng đánh vỡ thiên linh. Khi đám người Lâm Xung đuổi tới nơi thì đối phương đã thản nhiên đi xa.

Bởi vì trong tin tức này có đề cập tới Ninh Nghị nên mới bị truyền đến đây. Khi đến đây là sáng sớm ngày mùng mười. Ánh mặt trời đang dâng lên từ chân núi phía đông. Ninh Nghị ngồi bên cửa sổ xe ngựa, ngẫm nghĩ hồi lâu, gần như có thể nhìn thấy vẻ mặt của nữ tử tự xưng là sư phụ của hắn, lại bật phì cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Quân đội bên cạnh xe ngựa đang nhổ trại khởi hành. Thời gian cách trận chiến đấu cuối cùng với đám người Lương Sơn chỉ còn lại ba ngày. Hết thảy vẫn còn đang bao vây kín lại …

Năm Cảnh Hàn thứ mười, đầu tháng bảy! Sơn Đông, Vận Châu! Từ trung tuần và hạ tuần tháng sáu, sau khi quan binh đại phá Lương Sơn, Tống Giang và đám tinh nhuệ Lương Sơn trốn chết ở vùng Vận Châu đã liên tục nửa tháng.

Đại khái sau khi tỉnh ngộ sau hơn mười ngày điên cuồng tàn sát bừa bãi, có lẽ bắt đầu từ ngày mùng bảy tháng bảy, toàn bộ quân thế Lương Sơn lâm vào biến đổi, khiến cục diện lâm vào trạng thái im lặng tương đối quỷ dị. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, ít nhất là trong khoảng thời gian này, quân đội Lương Sơn do đám người Ngô Dụng, Chu Vũ khống chế đã tiến hành được mấy lần vận dụng chiến thuật tương đối xuất sắc.

Từ sau trận chiến đồi Độc Long, Lương Sơn từ trạng thái đỉnh cao bị Ninh Nghị hung hăng đánh rơi xuống vực, sau đó lại tinh giản quân số đến mức không đến một phần mười, bắt đầu trốn chết. Những gì Lương Sơn gặp phải, kỳ thật cũng không phải tất cả đều là cảnh tượng thê lương tường đổ mọi người đẩy thêm. Lúc này lục lâm cực kỳ chú ý tới đạo nghĩa. Khi Lương Sơn thực sự rơi xuống đáy vực, cũng không phải không có người sẵn lòng giơ tay trợ giúp, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Ở vùng đất Sơn Đông lân cận hồ nước Lương Sơn, ít nhất là ở hai lộ đông tây của Sơn Đông, xem như một trong những nơi mà lực lượng của quan phủ là bạc nhược nhất. Ở nơi này có rất nhiều ngọn núi, dân chúng hung mãnh. Năm

– sáu con người, bảy

– tám thanh đao liền dám chiếm núi xưng vương. Lúc trước Lương Sơn phất lá cờ tụ nghĩa kỳ thật rất phù hợp với khẩu vị của mọi người ở đây. Khi Lương Sơn một đường đốt giết, muốn chuyển oán khí tích lũy nhằm về phía quan phủ đã khiến rất nhiều ngọn núi nhỏ như vậy bắt đầu thù hận Lương Sơn, nhưng đa số vẫn là lựa chọn im lặng, nhượng bộ hoặc là cả hai bên đều không giúp.

Còn trong hơn mười ngày đám người Lương Sơn của Tống Giang trốn chết, một số người Lương Sơn khác cũng bị đuổi đánh. Quân tốt và đầu lĩnh bị đánh tan tác cũng đã phân tán khắp toàn bộ khu vực Vận Châu, Tế Châu. Trong số những người này, có người vẫn còn muốn đi tới tập hợp với đám người Tống Giang, cũng có một số kẻ thậm chí còn kết giao được một ít bằng hữu, muốn một phen nhiệt huyết trong thời kỳ khó khăn này của Lương Sơn. Ít nhất trong hơn mười ngày Tống Giang trốn chết, cũng đã từng có vài nhóm hào kiệt lục lâm đuổi theo hoặc gặp gỡ bọn họ, muốn nhập bọn hoặc cung cấp trợ giúp cho bọn họ.

Đối với những người này, không phải là Tống Giang không muốn dùng mà chủ yếu là không dám dùng, bởi vì Ninh Nghị có quá nhiều quỷ kế, đã từng khiến bọn họ nhiều lần kinh ngạc, khổ sở. Hiện giờ vất vả lắm mới có thể quét sạch một lần trong quân đội, ai biết được trong số những kẻ mới nhập bọn có thể có bố trí của Ninh Nghị hay không chứ? Xuất phát từ suy xét đó, y cũng chỉ có thể khéo léo từ chối với vẻ vô cùng cảm kích, để lại lời nói là:

– Nếu chúng ta thoát được đại nạn, hoan nghênh các vị đến tụ nghĩa. Nhưng dưới tình huống hiện tại, thực sự không tốt nếu liên lụy tới các vị huynh đài. Chỉ có điều đại ân đại đưc như vậy chắc chắn khắc sâu trong tâm khảm.

Vân vân và vân vân. Y nói rất thành khẩn. Mọi người cũng đáp lời rằng nếu có gì khó khăn thì cứ thoải mái nói.

Trên thực tế, nếu nói ra có thể giải quyết được khó khăn thì Tống Giang đã sớm không khách khí rồi.

loading...

Nhưng kể từ sau ngày mùng sáu tháng bảy, những tên phỉ lẩn trốn rải rác ở các châu huyện xung quanh vẫn được đám người Ngô Dụng, Chu Vũ khéo léo vận dụng.

Vùng này vốn hoang vắng, nhiều núi hoang, đám người Tống Giang một đường đốt, giết thì quân đội và hơn hai ngàn người của đồi Độc Long mới có thể đuổi sát phía sau.

Khi bọn họ từ bỏ việc đốt giết mà toàn lực ẩn nấp tung tích, thậm chí còn chia làm hai, ba nhóm trốn chết, đám người Ninh Nghị lại càng tốn nhiều thời gian mới có thể nắm được chính xác tung tích của đối phương.

Mà cùng lúc đó, rất nhiều tin tức tình báo giả cũng bị bên phía Lương Sơn thả ra.

Bọn họ phái nhân sự liên lạc với bại binh và đầu lĩnh chạy tán loạn ở các nơi, truyền đạt các loại mệnh lệnh, hy vọng những người đó khơi mào hỗn loạn hoặc thả ra những tin tức chuẩn bị đánh như thế nào để người ta phối hợp. Những mệnh lệnh đó cũng không chắc sẽ có bao nhiêu người chấp hành nhưng mặc dù vậy vẫn có một số người nguyện ý phối hợp. Khi các loại tin tức tình báo tập hợp đến thì tung tích của đám người Tống Giang ở vùng rừng núi Vận Châu đã trở nên mơ hồ hẳn lên.

Tình huống như vậy liên tục mấy ngày, mặc kệ là ai cũng hiểu được rằng đám người Tống Giang đang có động tác lớn. Bên phía Phương Đốc Hành cũng không dám chậm trễ, lệnh cho binh lực Võ Thụy Doanh còn lại tiếp viện cho vùng Vận Châu. Nhưng dù là vậy thì trong các rừng núi ở ở lân cận hồ nước Lương Sơn vẫn có rất nhiều khu vực có thể cung cấp không gian di chuyển cho đám người Tống Giang.

Mọi người chỉ có thể dựa vào tin tức tình báo từ nửa ngày trước về chi đội ngũ trốn chết đó để xác định. Cho dù ngẫu nhiên có thể rút ngắn thời gian lại một ít thì cũng không có ý nghĩa gì quá lớn.

Sự tình về mặt chiến thuật thì Ninh Nghị rất khó có thể đem đến trợ giúp quá lớn dưới điều kiện hiện tại. Trong đội ngũ của Tống Giang đương nhiên vẫn còn một vài tên gian tế có thể sử dụng được nhưng thứ nhất là gần đây Tống Giang đang tăng cường theo dõi đối với đầu lĩnh và sĩ tốt. Thứ hai là đi gấp gáp như vậy, khả năng liên lạc của hai bên đều không có, làm gì có cơ hội để điều khiển gian tế chứ.

Hơn vạn người trên một địa phương coi như có ưu thế sân nhà, đuổi bắt hơn ba ngàn người, muốn thực sự bắt được chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau khi bên này cứng rắn, mạnh mẽ ép tới thì tâm lý của sĩ tốt Lương Sơn cũng nhất định sẽ lâm vào sụp đổ. Nhưng hết thảy đều cần có thời gian. Trước lúc đó, chỉ có thể giao cho đám người Phương Đốc Hành, Hà Duệ, Loan Đình Ngọc đi thao tác. Trong lúc đang nín thở chờ đợi, vào ngày mùng mười thu được tin tức về Lục Hồng Đề, đây đúng là một liều thuốc trợ tin đối với Ninh Nghị đang phải buồn tẻ chờ đợi. Đám người Vương Sơn Nguyệt, Tề Tân Hàn, Chúc Bưu cũng đều tỏ vẻ ngạc nhiên, thán phục.

– Sư phụ của Lập Hằng à? Không ngờ lại lợi hại như vậy!

– Sao có thể chứ? Cao thủ bậc này không ngờ lại là …

– Á, sư phụ của Ninh đại ca lợi hại như vậy, vậy huynh ấy … Rốt cục sao lại luyện võ nghệ thành như vậy?? …

Khi tin tức về vị “ân sư” đang ra tay vì mình truyền đến, cảm giác của mọi người xung quanh ngoại trừ hâm mộ, kinh ngạc thì vẫn có sự khinh miệt một cách rõ ràng.

Đây thật sự là một việc khiến Ninh Nghị cảm thấy bất đắc dĩ.

Mấy ngày này, hắn dạy Vương Sơn Nguyệt một ít phương pháp chơi xấu. Vương Sơn Nguyệt vốn đã có chút khâm phục đối với hắn, cảm thấy người thông minh quả nhiên là người thông minh. Mà bên phía Tề Tân Hàn, Chúc Bưu cũng cảm thấy Ninh Nghị này rất âm hiểm, độc ác, đủ các loại thủ đoạn, không thể khinh thường được.

Nhưng sau khi biết được hắn có sư phụ lợi hại như vậy, bọn họ đều giật giật khóe miệng. Ninh Nghị đại khái có thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ: Nếu ta có sư phụ lợi hại như vậy, ta cần gì phải luôn luôn dùng ám chiêu để đánh nhau với người ta! Trong lúc nhất thời, bọn họ đều coi Ninh Nghị là điển hình của người không chịu cố gắng luyện võ, cảm thấy quả nhiên người thông minh cũng là cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Ninh Nghị không tiện giải thích, nhưng nghĩ tới Lục Hồng Đề thì trong lòng ấm áp lên rất nhiều, kỳ thật trong lòng cũng có chút cảm thán.

Mục lục
loading...