Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 482


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 482: Thiện Ác Hữu Chung Hoành Thành Nhất Kiếm (2)

Với quan hệ gần đây giữa hắn và các châu huyện xung quanh, lại thêm quan hệ với Tần Tự Nguyên, cộng với nắm giữ dư luận và công lao thu phục Lương Sơn trong hai tháng, muốn thúc đẩy sự tình đến bước đó cũng không phải là quá khó khăn.

Ở bên ngoài chiến trường, Võ Thụy Doanh thiết lập các trạm kiểm soát ở khắp nơi. Việc lùng bắt đám giặc cướp Lương Sơn chạy trốn ở xung quanh cũng dần dần có tiến triển báo cáo tới. Nếu là một mình trốn chết, bị bắt hoặc bị bán đứng bởi những thế lực lục lâm hay thôn trại khác ở xung quanh trong tình cảnh tường đổ mọi người đẩy thêm, mỗi ngày cũng đều có thu hoạch. Tuy nhiên cũng theo đó dần có manh mối về phản ứng của một bộ phận lục lâm đối với Tâm Ma.

– … Ở lân cận vùng Tề, Lỗ, nghe nói đồn thổi rất náo nhiệt. Ta nghe nói, có mấy người nổi tiếng trong giới lục lâm, ví dụ như đám người Nghiêm Chấn Bắc của tiêu cục Kim Phúc, nói rằng trận chiến Lương Sơn này tính kế quá mức, cưỡng bức huynh đệ tương tàn, làm hỏng đạo nghĩa giang hồ linh tinh gì đó. Cũng từng nghe nói, có người muốn giết ngươi, trừ hại cho lục lâm …

Mấy tin tức này là do Chúc Hổ, phụ trách liên lạc song phong, mang đến. Nếu nói về lục lâm vùng Tề, Lỗ thì đồi Độc Long vốn là một phần tử trong đó. Ngày xưa Tăng gia ngũ hổ của Tăng Đầu Thị cũng có thể xưng là uy chấn Sơn Đông. Ninh Nghị cũng có chút hứng thú đối với mấy tin tức này cho nên hưng phấn bảo người ghi lại những sự tình này, xem như niềm ham thích nghiệp dư tranh thủ lúc rảnh rỗi.

– Á, Nghiêm Chấn Bắc, tên này nghe có có vẻ rất lợi hại. Võ công của y như thế nào? Có thể sắp xếp vào thứ mấy trong thiên hạ?

– Thiên hạ … Cũng không biết được! Nhưng có thể qua lại khắp vùng Sơn Đông, lại có quan hệ tốt ở khắp nơi, chắc chắn cũng có chút nền tảng võ học nhất định. Nhưng mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, khẳng định là không đấu nổi Loan giáo đầu, nhưng quan hệ rộng, đệ tử lại đông, không thể khinh thường được.

– Nghe như vậy thì chỉ là một con gà yếu ớt mà thôi … Không có việc gì, trước hết ta cứ nhớ kỹ cái tên đã. Nếu rảnh thì bảo Loan giáo đầu, A Bưu đi đập nhà của y …

– Nhất định phải đi rồi! Đồi Độc Long chúng ta có sợ ai bao giờ chứ!

Chúc Bưu vừa đi cứu người ở trong thôn về, nghe thấy Chúc Hổ kể chuyện thì y cũng tới lắng nghe, lúc này vỗ ngực tỏ thái độ, tiếp đó lại nói:

– Ta đã từng nhìn thấy đoàn xe của tiêu cục Kim Phúc. Sau khi xong sự tình lần này, cứ nhìn thấy y một lần là sẽ đập y một lần.

Chúc Hổ bĩu môi:

– Mặt khác, bởi vì sự tình Lương Sơn lần này mà có một số nơi đã rất náo nhiệt.

– Bên chỗ phố Tam Hoa, quan phủ không quản đến được, có kẻ chứa chấp người của Lương Sơn, đánh nhau với người xung quanh, suýt nữa thì biến thành mấy sơn trại nhỏ sống mái với nhau. Bởi vì chuyện Lương Sơn truyền lan ra ngoài, không riêng gì bên chỗ Nghiêm Chấn Bắc mà nghe nói còn có mấy kẻ rất có danh tiếng trong giới lục lâm Sơn Đông chúng ta …

– Hình như là những hung nhân như Trần Kim Hà, Lục Văn Hổ đều có chút động tác, lén lút triệu tập bằng hữu và người trong lục lâm, có thể là muốn diệt trừ Lập Hằng. Tóm lại, thời gian này Ninh huynh đệ cần phải cẩn thận một chút. Những kẻ lưỡi đao dính máu đều sau khi có danh tiếng thì mới tiếc mạng, nhưng để có thể nổi danh thì sự tình gì bọn họ cũng có thể làm được …

Ninh Nghị gật gật đầu, Chúc Hổ nói tiếp:

– Cái khác thì ngược lại là khá tốt. Sau trận chiến vừa rồi, những kẻ thù của đám người Lương Sơn đều đi ra. Nghe nói đêm hôm trước, ở bên Mã Gia Tập đã xuất động hơn trăm người để bắt hai đầu lĩnh Lương Sơn. Nghe nói ở lân cận Tăng Đầu Thị cũng có người đuổi giết phỉ Lương Sơn chạy trốn, bắt được là thiêu chết. Trong số đầu lĩnh Lương Sơn có một đôi huynh đệ Chu Phú, Chu Quý, một đường chạy trốn tới huyện Phong Bình, gặp phải phú hộ họ Hà ở địa phương vốn có thù oán với bọn chúng, liền bị họ Hà triệu tập người vây giết bọn chúng trên đường. Mặt khác, đám người Báo Tử Đầu Lâm Xung, Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm lại gặp phải kẻ thù rất rắn, đang bị đuổi giết …

– Ồ!

Ninh Nghị trợn trừng hai mắt:

– Lâm Xung và Lỗ Trí Thâm à! Bọn họ rất lợi hại đấy! Bao nhiêu người đuổi giết bọn chúng?

loading...

– Không rõ ràng cho lắm, nhưng bên ngoài truyền tới một tin đồn rất kỳ diệu, nói là chỉ có một người. Không biết làm sao mà bọn chúng gặp phải một nữ nhân, nghe nói nữ nhân này võ nghệ rất cao cường, một đường đuổi giết, cứ thế giết dần các huynh đệ đi theo bên người bọn chúng. Ồ, đi theo bọn chúng còn có cái gì mà Cửu Văn Long Sử Tiến gì gì đó … Mấy người này chống đỡ không nổi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Trong bọn chúng có một số huynh đệ bị chặt đứt tay, đứt chân nhưng bọn chúng cũng không có biện pháp, đành phải đi vào thị trấn ở huyện Trúc Khê tìm thầy thuốc. Bên Trúc Khê cũng không có quan binh gì, cũng không có ai thực sự dám chọc vào bọn chúng. Sau đó lại gặp Trúc Khê Khoái Kiếm Lâm Kỳ. Tên này vốn rất nổi tiếng ở Trúc Khê, cũng đông đệ tử. Nghe nói Lâm Kỳ cũng được đám người Trần Kim Hà, Lục Văn Hổ mời, vốn đang định khởi hành. Y có tình bạn cũ với Lương Sơn, lúc này đang muốn giúp bọn chúng giải mối ân oán này, muốn cùng nữ nhân kia nói cái gì mà … Dựa theo quy củ, ngồi xuống đàm phán. Nói rằng đã chết rất nhiều người, hy vọng đối phương dừng tay …

– Sau đó thì sao?

Chúc Bưu nghe vậy cảm thấy rất thú vị, liền liên tục hỏi han.

– Sau đó Lâm Kỳ bị người ta một kiếm giết chết. Y ỷ lại rằng Trúc Khê là địa bàn của mình, buổi chiều đi ra ngoài mua tai lợn, mang theo ba đồ đệ lợi hại, khi nhìn thấy nữ nhân kia ở đối diện thì đi tới gặp. Vừa nói xong thì rút kiếm. Y và cả ba đồ đệ đều đã chết. Lâm Kỳ đã nói cái gì đó, hình như là cái gì mà “Trên lục lâm vốn dĩ sức mạnh làm vua, nhưng có đôi khi cũng khó tránh khỏi có chút hiểu lầm. Nhưng cho dù có xảy ra chút hiểu lầm cũng phải nói một chút quy củ, không nên đuổi tận giết tuyệt … “, đại khái là muốn nàng ta lui lại một bước. Nữ nhân kia nói “ta không thích quy củ của các ngươi”. À, những lời đồn đại này quá khoa trương, ta cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm, có thể là giả …

– Ồ, nữ nhân kia có phải tóc bạc hay không?

Ninh Nghị tò mò không thôi, vỗ vỗ bả vai Chúc Hổ.

– Tóc bạc á? Không phải đâu. Nếu là tóc bạc thì hẳn là sẽ được tuyên truyền rất rộng rồi.

Ninh huynh đệ quen biết cao thủ nào có tóc bạc à?

– Hồng Nhan Bạch Thủ Thôi Tiểu Lục đó, cũng lợi hại tương tự như Chu Đồng. Ngoài ra thì ta cũng chỉ biết có cái gì mà Tư Không Nam, tuy nhiên nghe nói tư Không Nam rất già rồi, khả năng là chết rồi, nhưng có lẽ là đồ đệ xuất hiện … Đương nhiên cũng không thể nói thiên hạ chỉ có mỗi vài cao thủ như vậy. Thế còn cái gì mà Trần Kim Hà, Lục Văn Hổ cũng rất lợi hại chứ? …

Ninh Nghị nghĩ thầm rằng nếu Lục Hồng Đề đến đây có lẽ cũng sẽ rất lợi hại như vậy. Tuy nhiên bên này nói nữ nhân đó chặt tay chặt chân, trong khi Lục Hồng Đề ngày xưa lại khiến hắn có cảm giác nàng giết người rất nhẹ nhàng, đơn giản, hình như không hiểu hiện nhiều bộ dạng bạo lực, khát máu. Đương nhiên không thể trùng hợp như vậy được, nàng vừa mới trở về không lâu, còn đang phải kiến thiết núi Lã Lương mà.

– Mặc kệ thế nào, dù sao huyện Trúc Khê bên kia cũng nổ tung nồi rồi. Đây là tường đổ mọi người đẩy thêm. Một khi bị nhìn thấy thì bọn chúng số con rệp rồi. Có oan báo oan, có thù báo thù. Nữ nhân kia tuy rằng lợi hại nhưng có lẽ ngày xưa không thể giết lên Lương Sơn được, lần này rốt cục có thể tìm được cơ hội. Ha ha … Đám khốn khiếp Lâm Xung này thực sự là xui xẻo tám đời mới gặp phải kẻ đối đầu như vậy. Ngươi nói liệu có phải trước kia bọn chúng chẳng may giết chết tướng công của người ta không? … Ha ha ha … Báo ứng mà …

– Đúng thế, đúng thế. Gặp phải Ninh đại ca vốn đã là rất thảm rồi …

– Ha ha, sự tình truyền đi quá xa rồi, có lẽ khó tránh khỏi có những sai lầm, nhưng như vậy cũng quá khoa trương đấy …

Bên chiếc xe ngựa, ba người cùng nói chuyện trên chốn giang hồ, cười nói một cách rất vô tâm.

Cùng lúc đó, trên một chân núi cách nơi đó không quá xa, trong doanh trướng, Ngô Dụng nghe mật thám báo cáo tin tức, đang phát run rẩy toàn thân … Từ sau mấy ngày đó, khí thế của quân Lương Sơn đột nhiên biến đổi.

Đồng thời, bởi vì Lương Sơn sụp đổ đã khiến cho lục lâm chấn động. Từng gợn sóng cũng đang dần tràn mở ra, bóng dáng của một nữ tử cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Qua mấy ngày nữa, gợn sóng đó đã lớn hơn một chút khiến lúc Ninh Nghị thu được tư liệu thì suýt nữa hắn sợ tới mức rớt cả cằm.

Bắt đầu từ ngày hai mươi lăm tháng sáu, nữ tử áo đỏ dùng kiếm một đường đuổi giết đám người Lâm Xung, trước sau chém chết mấy chục người, trong đó có cả Phàn Thụy, Hạng Sung, Thi Ân. Ngày mùng một tháng bảy, giết chết Trúc Khê Khoái Kiếm Lâm Kỳ, dẫn tới chấn động cả huyện Trúc Khê. Một đám đệ tử của y tụ tập lại muốn trả thù đối phương. Mùng ba tháng bảy, Bệnh Úy Trì Tôn Lập tụ tập với đám người Lâm Xung, hợp đấu với nữ tử áo đỏ, bị nàng giết chết. Mùng bốn tháng bảy, Lục Hợp Quyền Sở Phụng nổi danh lục lâm vốn giao hảo với Lâm Kỳ, đêm đó tổ chức vây bắt nữ tử này, trong quá trình đó, Song Đầu Xà Giải Trân bị một kiếm bêu đầu.

Mục lục
loading...