Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 461


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 461: Tâm Chiến (4)

Tịch Quân Dục nhìn biểu hiện của Ngô Dụng thì cũng hiểu chút gì đó:

– Tiếp tục cường công! Phối hợp tiếp tục cường công đi!

Chém giết trên tường đá ác liệt, linh hoạt và sắc bén. Những người mà Ngô Dụng bố trí đều rất có tâm đắc trong việc ám sát. Trong lúc mọi người bên kia đang không kịp chuẩn bị, bọn họ nháy mắt chém giết lao vào. Binh lính bảo vệ xung quanh không kịp phản ứng lập tức bị giết hai người, một tấm thuẫn sắt cũng đổ xuống. Đám người Tống Giang, Ngô Dụng tập trung tinh thần nhìn lại. Tịch Quân Dục cũng tập trung tinh thần nhìn. Rốt cục hai người tới được sát tên Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Lôi Phong. Chỉ giao thủ mấy chiêu đơn giản, tên Lôi Phong kia bay ngược ra với vẻ chật vật, còn đụng ngã người bên cạnh. Hai thích khách cũng bám sát theo. Một người bị một cây trường thương ném thủng người. Người còn lại mua đao chém xuống.

Tịch Quân Dục, Ngô Dụng cắn chặt răng bước lên một bước.

Phịch một tiếng vang lên trên tường đá, máu me phun ra từ phía sau thích khách.

Rồi đột nhiên, xung quanh như trống rỗng. Tịch Quân Dục vốn đã định nói gì đó nhưng bởi vì nghĩ được cái gì nên cũng không thể nói nên lời.

Cách đó không xa, Lý Quỳ đã cầm lấy rìu chuẩn bị liều chết xung phong, nghe thấy tiếng này cũng ngây ngẩn sửng sốt. Ở gần sườn núi còn có hai người nữa, cũng đều không có phản ứng là Bệnh Quan Sách Dương Hùng đang bị thương và Cẩm Mao Hổ Yến Thuận vừa mới được mang tới.

Trên tường đá, khi công tử nhà giàu đẩy thi thể thích khách ra, dưới tàng cây bên này, Ngô Dụng chậm chạp vỗ lên thân cây:

– Vẫn … Thất bại …

Y thì thào thở dài nhưng lúc này cảm giác thất bại lại không còn nhiều nữa. Nhớ tới tên thám tử vừa mới tới định báo cáo, hình như có nói cái gì mà Võ Thụy Doanh, Ngô Dụng quay đầu lại muốn hỏi, đột nhiên phát hiện có mấy huynh đệ sắc mặt biến đổi, liền hỏi:

– Làm sao thế?

Yến Thuận nhìn bên kia, giơ tay chỉ chỉ, há miệng thở dốc, theo bản năng liếc nhìn Tịch Quân Dục một chút, môi mấp máy đầy khô khốc:

– Đó là … Đó là …

Tống Giang quay đầu sang nói:

– Đáng tiếc là vẫn không thể giết chết Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ kia …

– Nhưng đó là … Huyết Thủ Nhân Đồ …

– Tên ở Giang Ninh … Dương Hùng khẽ bổ sung.

Tống Giang ngẩn người:

– Cái gì Huyết Thủ Nhân Đồ?

Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có nghi vấn như vậy. Dù sao trong lúc nhất thời mọi người đều không nghĩ được gì. Nhưng chỉ một lát sau, mọi người ở đây đều đột nhiên nhớ tới một việc. Cảm giác vô cùng phức tạp và âm u, lạnh lẽo, quỷ dị, liền giáng xuống không một tiếng động.

– … Hắn, hắn là … A?

Khói lửa vờn quanh, chém giết vẫn tiếp tục, máu tươi và sinh mạng vẫn không ngừng mất đi trên khắp chiến trường. Cảm giác kỳ dị đã giáng xuống đây … Huyết Thủ Nhân Đồ Ninh Lập Hằng, tên này đối với đám người Lương Sơn mà nói, đương nhiên là đã từng được nghe nói đến.

Trong các cuộc đàm luận chính thức hoặc vô ý thì thầm to nhỏ, khi mọi người nói tới chuyện gì đó hoặc nói tới một người tài nào đó, khó tránh khỏi sẽ nhắc tới những người ít nhiều có quan hệ với Lương Sơn. Ân oán giữa Tịch Quân Dục và Tô gia tồn tại đã lâu, đến biến cố cuối tháng ba ở Giang Ninh, đám người Bào Húc, Tiết Vĩnh bị đánh tới tàn phế. Tiếp sau đó, tại Vận Hà vào tháng tư, đám người Chu Vũ bị thiệt hại. Tất cả những việc này đều ít nhiều có liên quan tới cái tên này.

Nhưng ngay cả là như vậy cũng không có bao nhiêu người coi kẻ này thực sự là cao thủ võ lâm. Trên Lương Sơn có rất nhiều người tài, đều có thể có cái nhìn tương đối trực quan đối với võ nghệ của Ninh Nghị. Trong trận giết chóc ở Giang Ninh hôm đó, có lẽ họ sẽ ngạc nhiên thán phục sự ngoan cường của đối thủ. Ở chiến dịch tại Vận Hà, đối phương chỉ mượn đại thế của quan phủ mà thôi.

Sau khi trở lại Lương Sơn, cho dù mọi người có nhắc đến thì những thất bại nhỏ đó cũng sẽ bị che phủ trong đại thế như mặt trời giữa ban trưa. Đám người Chu Vũ đương nhiên cũng không thể thổi phồng tên Huyết Thủ Nhân Đồ kia đáng sợ, gian trá lên đến mức nào. Mối hận phá gia quả thật không đội trời chung, nhưng trên tay đám người Lương Sơn, loại nợ máu này đâu chỉ có một, hai vụ? Có ai dám chạy tới tận Lương Sơn báo thù đâu? Trong lòng mọi người, kẻ đó cùng lắm là chỉ muốn giết một ít người nào đó mà thôi, có thể sẽ hơi khó chơi một chút nhưng dưới đại thế của Lương Sơn thì sau đó cũng sẽ không là cái gì cả.

Chu Vũ, Trương Thuận, Yến Thanh, Yến Thuận trở lại Lương Sơn thì đã là gần đến tháng năm. Khi đó đủ các loại tin tức từ các nơi truyền đến, mọi người đều đang chỉ lo nghĩ tới đại sự làm sao có thể khuếch trương Lương Sơn ra ngoài, ai để ý tới việc nhỏ này chứ? Nhưng ai có thể ngờ được, bánh xe Lương Sơn đang cuồn cuộn lăn những bước hùng dũng đầu tiên lại bị chặn lại bởi một viên đá nhỏ thế này.

Người ở đối diện kia là Huyết Thủ Nhân Đồ Ninh Lập Hằng … Kẻ ở rể tại Giang Ninh.

Tống Giang giơ tay che miệng, ra sức xoa nắn, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Cuối tháng ba, Giang Ninh cướp ngục, mọi người chém giết vào Tô gia, giết hại hơn trăm người nhưng cũng tổn thất vài huynh đệ. Đây căn bản không phải là chuyện gì to tát. Tới trung tuần tháng tư, ở Vận Hà, đối phương đã cho Lương Sơn một uy thế phủ đầu. Chu Vũ và hơn hai trăm người đi làm việc, chỉ còn lại bốn người trở về.

loading...

Trong lúc Lương Sơn đang chuẩn bị mở rộng, tấn công đồi Độc Long và Vạn Gia Lĩnh, tổn thất đám người Lư Tuấn Nghĩa đương nhiên khiến người ta đau lòng, khiến trong lòng mỗi người đều thêm một mối nợ máu, nhưng trên thực tế cũng không được gọi là đại sự. Nhưng ở đầu tháng sáu này, đối phương lại kẹp chặt đường đi của toàn bộ Lương Sơn, khiến hai vạn con người phải dao động.

Tính thời gian thì bởi vì huyết án ở Giang Ninh cuối tháng ba, đối phương đi thẳng lên kinh thành, trên đường thuận tay giải quyết kế hoạch của Chu Vũ. Tiếp đó sau khi đến kinh thành không lâu liền chuyển sang đi đến Sơn Đông này. Chuyện thứ nhất hắn làm đối với bên mình không ngờ lại cứ như thể hắn thuận tay vỗ tới, không ngờ … Không hề lựa chọn số người. Đối với hai trăm người Chu Vũ cũng là trả thù.

Mà đối với hai vạn người … Cũng trả thù ngay lập tức.

Việc này quả thực rất hoang đường.

– Một kẻ ở rể, một kẻ ở rể …

Tống Giang giơ giơ ngón tay giữa không trung, cũng không biết đang chỉ tay vào đâu, chỉ có điều ra sức chỉ giữa không trung:

– Chúng ta hơn hai vạn người! Chúng ta hơn hai vạn người! Hắn … Không ngờ, không ngờ …

Trên thực tế, nếu có thể sớm biết cái tên này một chút, cho dù lúc ấy có khinh địch thì đám người Ngô Dụng khả năng cũng sẽ không khinh thường mưu kế của đối phương đến mức này. Nhưng đến lúc này, trận chém giết ở Tô gia, sự tình ở Vận Hà kết hợp với sự tình trước mắt, khi người mang cái tên này đột nhiên hiện ra, ấn tượng hình thành quả thực dùng “đáng sợ” để hình dung là vẫn chưa đủ.

– Ba ngày ư …

Tống Giang đi qua đi lại, gầm lên. Trên tường đá bên kia, sau khi giải trừ nguy cơ, mấy lớp thuẫn thép lại tổ hợp lại với nhau, cùng rời đi, từ đầu đến cuối đều không nhìn sang sườn núi bên này mấy lần. Trong mắt đối phương, bên này đại khái cũng không hề khác gì so với những chỗ khác cả.

Lý Quỳ gầm lên giận dữ:

– Thằng chó chết này, ta phải đi lần nữa! Nhất định phải giết nó!

– Thiết Ngưu ngươi đứng lại đó cho ta! Lúc này kích động thì có ích gì!

Tống Giang nói.

Bên kia Lâm Xung cõng thi thể Trương Thuận trở về, vuốt mắt cho gã. Lâm Xung là chân chính bị ép lên Lương Sơn, không đường nào để đi nên cực kỳ coi trọng tình cảm đối với các huynh đệ trên núi. Tuy nhiên vừa rồi y cũng có thể nhìn thấy thân thể hình dáng người kia cũng như thấy hắn sử dụng hỏa khí. Mang theo mối hận phá gia, đối phương giết đến tận đây cũng không có gì để nói nữa.

Mọi người có chút trầm mặc, dưới tàng cây Ngô Dụng nói:

– Công Minh ca ca, sợ rằng chúng ta nên rút lui.

– Lúc này sao có thể rút lui?

Lâm Xung cũng lạnh lùng nói:

– Quân tâm đã loạn, không đi còn có thể duy trì quân trận, nếu đối phương trước tiên không chống đỡ cũng không được, vẫn còn có khả năng chiến thắng. Nếu lúc này đi thì ai trước ai sau? Mệnh lệnh vừa ra ắt sinh biến hóa bất ngờ! Đối phương áp sát theo sau, huynh đệ chúng ta sẽ bị thương vong bao nhiêu? Quân sư ngươi cũng biết lợi hại chứ?

Lâm Xung vốn luôn luôn khiêm tốn mà phải nói ra những lời thế này cũng đã là cực kỳ tức giận. Ngô Dụng cười khổ một tiếng, chỉ vào tên thám tử vừa mang tin tới, nói:

– Ngươi nói ra tin tức vừa rồi cho chư vị đầu lĩnh nghe một chút đi.

Tên thám tử vội vàng lặp lại lần nữa:

– Hơn nửa ngày trước, Võ Thụy Doanh xuất hiện tại lân cận Tế Sơn, bắt toàn bộ huynh đệ chúng ta phái ra ngoài vào buổi sáng. Mặt khác tiểu nhân cũng nhận được tin tức, Trịnh đầu lĩnh mang hơn hai trăm người đang dọn dẹp ở bên ngoài, đêm qua cũng bị Võ Thụy Doanh vây chặt, hiện giờ sợ rằng đã toàn quân bị diệt.

– Có bao nhiêu người?

– Không biết, nghe nói … Hàng ngàn hàng vạn …

Y nói lời này ra, mọi người lập tức biến sắc mặt. Hơn hai trăm người Trịnh Ma Vương đang đi đánh dẹp các loại sơn trại nhỏ ở lân cận, bị Võ Thụy Doanh phát hiện vây kín, có thể toàn quân bị diệt, đây cũng không phải vấn đề gì quá quan trọng.

Nhưng vị trí Tế Sơn ở cách đồi Độc Long tương đối gần. Buổi sáng Ngô Dụng vừa nghe nói toàn bộ tình thế liền đầu tiên đem toàn bộ những tù binh được thả tới đó, cố gắng không để họ tham gia chiến đấu. Mấy trăm người bị Võ Thụy Doanh bao vây kín liền thuyết minh Võ Thụy Doanh đang ở ngay gần đó.

Mục lục
loading...