Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 460


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 460: Tâm Chiến (3)

Quân tâm đã loạn.

Có người tới hỏi, bọn họ có thể còn có thể ngăn chặn được nhưng trong quân trận như vậy, không biết có bao nhiêu người có lẽ trong lòng đã tồn tại loại ý tưởng này mà không chịu nói ra. Đó mới là vấn đề.

Nhưng cung đã giương lên, lúc này không thể thu tên về được.

Đối với đám người Lương Sơn, phải chịu đựng thương vong đang không ngừng tăng lên, cảm thụ được quân tâm tan tác và sĩ khí dao động, đây là áo lực lớn vô cùng. Nhưng đối với người của Chúc gia trang, chỉ với ba ngàn người chống đỡ từng đợt từng đợt tiến công, cho dù lúc này chiến lực của tướng sĩ Lương Sơn đã thấp tới mức người ta phải sôi giận thì Chúc gia trang cũng tuyệt đối không phải là không có áp lực. Nhân số thương vong cũng đang tích lũy trên đầu bọn họ. Bất kể thế nào, bên tiến công cũng có hơn một vạn người, vẫn có thể liên tục giữ thế tiến công tới cực điểm. Nhưng bên phòng ngự thì cũng phải tới cực điểm.

Chờ tới khi nào bọn họ không thể duy trì được thế phòng ngự cực điểm thì cơ họi chân chính cũng đến.

Thân ở trong Chúc gia trang, vẫn luôn được những tấm thuẫn bảo vệ xung quanh, Ninh Nghị cũng có thể cảm nhận được rõ ràng điểm này. Người bị thương, người chết không ngừng được nâng xuống. Tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con trong trang … Cũng gieo rắc cảm xúc lo âu trong lòng mỗi người ở đây. Thậm chí còn có người đã xông tới khóc hô:

– Quân đội triều đình ở đâu? Quân đội triều đình ở đâu?

Đám người Chúc Bưu vẫn luôn động viên người trong trang:

– Các ngươi thấy chưa, đám khốn Lương Sơn đang càng ngày càng yếu! Bọn chúng cũng sắp đánh không nổi nữa rồi! Hôm nay chúng ta chống đỡ được, bọn chúng sẽ chết …

Người Lương Sơn quả thật là càng ngày càng yếu, nhưng khi thủ lĩnh đi đầu xung phong thì vẫn không thể khinh thường được. Ninh Nghị đã sớm tách cung nỏ bên người thành hai nhóm, chuyên môn đối phó với những người tinh nhuệ xung phong lên đây. Đồng thời, những loại kêu gọi đầu hàng mà hắn đã sớm bố trí từ trước giờ cũng đang không ngừng phát huy tác dụng. Tuy nhiên chiến cuộc sẽ phát triển như thế nào? Người Lương Sơn sẽ chống được đến mức nào mới có thể sụp đổ? Hắn không hề có đủ kinh nghiệm thực chiến nên thực sự là hắn cũng không nhìn ra được.

Trên Lương Sơn có quá nhiều bè phái chính là một khuyết điểm lớn nhất. Nhưng khi mà đa số đầu lĩnh đối phương vẫn còn giữ được lý trí, bọn họ vẫn có thể cố gắng khống chế được thủ hạ của mình ở một mức độ nhất định. Các đầu lĩnh vẫn đang không ngừng lấy sức hấp dẫn của bản thân để chỉ huy thủ hạ của mình phát động tiến công.

Lúc này, nếu thật sự có thể có một đại đầu lĩnh nào đó phản chiến ở trên chiến trường thì có lẽ có khả năng quyết định hướng đi của chiến sự. Đáng tiếc, ngay cả không ít người đều có thể nhìn thấy khả năng binh bại của Lương Sơn, nếu muốn làm bọn họ rõ ràng quay đầu lại, mình vẫn không thể khiến đối phương tin tưởng như vậy. Bọn họ nhiều nhất cũng sẽ chỉ lựa chọn bảo tồn thực lực, sau đó lui binh chạy trốn.

Có thể đùa giỡn tâm cơ thì lúc này cũng đã đùa giỡn xong rồi. Ninh Nghị dẫn người đi lại trong trang, cố gắng bổ khuyết những lỗ hổng mà mình có thể thấy được, đánh lui từng đợt tấn công.

Khi chiến cuộc đã tiến hành đến thời điểm gay cấn, cùng lúc đó, trong nhà tù Chúc gia trang cũng có một sự tình đang lặng lẽ phát sinh. Mấy tên nam tử bị giam giữ đã dùng công cụ chuẩn bị sẵn từ trước, mở cửa nhà tù.

Mấy ngày này, Ninh Nghị giao nhiệm vụ cho những tù binh được thả ra, mà sau khi họ làm xong là có thể trở về nhận được sự che chở của Chúc gia trang. Đương nhiên che chở như vậy sẽ không phải là ngay lập tức được chiêu đãi như khách quý mà vẫn phải giam giữ trong phòng giam, cho chút đồ ăn uống tử tế, chờ sau khi đánh nhau xong sẽ xử lý để tránh có chuyện bất ngờ. Cũng bởi vì có hình thức này nên trước đó, Ngô Dụng cố ý lựa chọn một số người trở lại Chúc gia trang chuẩn bị tiến hành phản gián. Trong lúc Chúc gia trang ốc còn không mang nổi mình ốc, ngay cả nhà tù cũng không đủ người để trông coi, bọn họ loại bỏ các chướng ngại, lặng yên chạy ra khỏi nhà tù.

Nghênh đón bọn họ chính là một mảng hỗn loạn và khói lửa bốn phía. Thôn trang giống như một hòn đảo đơn độc trong cơn bão táp, đang không ngừng lay động dưới thế công khổng lồ … Củi đang cháy được người thả từ trên tường đá xuống … Trương Thuận nhảy qua một cái xác bị cháy một nửa nằm dưới đất, lao về phía trước …

– Trương đại ca …

– Lên …

Vừa tiến công vừa hô to đến khàn cả giọng. Y cũng biết tiểu đầu mục đang dẫn người tiến công kia. Trong tiếng hô to của Trương Thuận, tiểu đầu mục kia bám thang vọt lên trên. Trương Thuận theo sát sau đó. Nhưng còn chưa kịp đi lên trên tường đá thì máu tươi đã văng ra tung tóe. Một cây trường mâu đâm thẳng vào thân thể tiểu đầu mục kia, đẩy gã xuống dưới. Mấy trang hộ của Chúc gia trang xuất hiện ở phía trên. Một người cầm trường mâu đẫm máu đâm tới. Trương Thuận vung đao chặn lại, thấy càng nhiều người đang đến đành phải lui lại phía sau.

Binh lính đan xen, địa điểm mà Lương Sơn lựa chọn cường công cũng không ngừng thay đổi. Trương Thuận di chuyển trong chiến trận không bao lâu thì gặp Dương Chí, chớp lấy một cơ hội, mang theo ba cái thang dài, dẫn dắt quân tốt thuộc hạ cường công lên. Bọn họ giết được mấy người trên tường thành, sau khi tụ tập được mười mấy huynh đệ, thấy Chúc Bưu dẫn người giết tới lập tức từ bỏ điểm tường này, mang theo mười người lao thẳng vào trong trang.

Thế tiến công như sóng cuộn không ngừng đã khiến Chúc gia trang phòng ngự khổ sở. Chỉ cần mình làm trong trang hỗn loạn thì đối phương nhất định sẽ phải phái càng nhiều người tới bao vây. Như vậy sẽ tạo điều kiện cho quân tướng Lương Sơn thêm cơ hội tấn công trên tường đá. Tuy rằng Trương Thuận có ngoại hiệu là Lãng Lý Bạch Điều (Lụa Trắng Trên Sóng) nhưng bản thân võ nghệ rất cao cường, tính tình cũng dũng mãnh, lại phối hợp với Dương Chí, cho dù chỉ có hơn mười người đi theo cũng không hề sợ sệt. Trong nháy mắt, cả đám xông thẳng về một phía. Bọn họ xông qua mấy căn nhà, chém giết hai tên trang hộ, rồi đột nhiên nhìn thấy ở một phía nhà bên kia có một tấm thuẫn sắt đi qua.

– Ha ha, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ!

Dương Chí vừa chạy vừa chỉ về phía đó khẽ nói với Trương Thuận:

– Giết y!

loading...

Hơn mười người vội vàng chạy tới, khi tới ngã tư đường phía trước liền xung phong về phía bên kia. Trên đường, bóng người rốt cục cũng xuất hiện. Thuẫn sắt, người cầm nỏ, công tử nhà giàu được vây ở giữa, tất cả đều quay đầu lại.

– Sát! …

Dương Chí hai tay nắm đao, điên cuồng lao tới. Trương Thuận cũng vậy. Cung nỏ ở đối diện đã giơ lên nhắm, thật sự thời gian để một chút do dự cũng không có.

Nhưng đột nhiên, Trương Thuận thấy một khuôn mặt. Đối phương đứng đó, nghiêng đầu nhìn.

Trước đây, cho dù Lương Sơn đã bị dày vò đến mức gà bay chó sủa, y cũng hiểu được Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Lôi Phong là một đại phiền toái, nhưng nói thật, y cũng không biết nhiều lắm về người này. Khi Dương Chí nói “Giết y”, Trương Thuận cũng hiểu, đương nhiên là muốn giết.

Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy bộ dạng người đó, cảm giác phức tạp lập tức dâng lên trong lòng. Người này là … Người này là … Nhớ tới máu và lửa ngày hôm đó … Đối phương thở dài, rất thản nhiên:

– A … Trương Thuận.

Ở bên ngoài tường đá, một bộ phận đang tấn công thôn trang đột nhiên nghe thấy tiếng hò hét khản cả giọng:

– A a a a … Kỳ thật bọn họ vẫn thường nghe thấy tiếng la hét như vậy. Khi khởi xướng xung phong liều chết lên tường đá, để kích động dũng khí, vì chống lại sự sợ hãi, … Đều phát ra tiếng hò hét. Chỉ có điều ở bên ngoài tường đá, có mấy người vẫn có thể nghe ra được thanh âm này rốt cục là của ai.

Bọn họ chỉ có điều không rõ, vì sao Trương Thuận lại hô lên như vậy ở trong trang.

Ở bên này, đám người Tống Giang đang tụ tập trên sườn núi nhìn cuộc chiến.

Đám người Tịch Quân Dục nhìn lên tường đá, vốn còn đang nói:

– Trương Thuận huynh đệ và Dương Chí huynh đệ đã giết được vào. Chờ khi bọn họ tạo được loạn cục thì có lẽ có cơ hội …

Đúng lúc đó thì tiếng la hét loáng thoáng vọng tới. Tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe. Sau đó là một chút rối loạn, quả nhiên sau tường đá truyền ra tiếng chém giết.

– Cường công! Kêu huynh đệ phụ cận cường công!

Tịch Quân Dục chỉ vào nơi đó hô to, khiến binh lính phát ra tín hiệu. Đầu lĩnh ở phụ cận có Lâm Xung dẫn người vây tới. Thang còn chưa kịp áp lên thì đột nhiên bóng người xuất hiện trên tường đá. Đó là mấy bóng người đang bị điên cuồng ép lui, bị buộc phải lên tường đá, sau đó bị đâm ra ngoài tường, trong đó có Trương Thuận.

Trên người bọn họ đều bị bắn mấy mũi tên nỏ. Lúc này đang có thuẫn sắt và trường thương đang không ngừng từ phía sau ép tới. Thân thể Trương Thuận bị hai, ba mũi trường thương đâm thủng trên không trung, sau đó rơi xuống.

Mấy tấm thuẫn sắt đứng ở trên tường, cung nỏ phía sau bắt đầu bắn xuống phía dưới. Tống Giang hai mắt rưng rưng, nghiến răng tưởng sắp nứt ra. Cũng đúng lúc này một biến cố khác đột nhiên xảy ra trên tường đá kia.

Mấy người đàn ông từ bên cạnh lẻn tới, rồi đột nhiên đột nhập vào giữa trận tấm thuẫn trên tường đá.

Ngô Dụng dưới tàng cây chống thân cây đứng lên, quát:

– Ha ha, ra tay, ra tay! Bố trí của ta có hiệu quả rồi! Giết y, giết y!

Công kích bất ngờ trên tường đá đó gây ra hỗn loạn trong phạm vi nhỏ. Mọi người tập trung tinh thần nhìn lại, ngay cả khi có một tên thám tử chạy vội tới muốn báo cáo Tống Giang và Ngô Dụng cái gì đó cũng bị Ngô Dụng ra sức phẩy tay khiến y trước hết đừng gây ầm ĩ.

Mục lục
loading...