Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 449


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 449: Ác Niệm Đông Thăng (12)

Sự tình này khiến mấy doanh trướng xung quanh lập tức xôn xao bàn luận. Đầu tiên Đới Tông cho người áp chế ngôn luận rồi báo cáo Ngô Dụng. Tiếp đó, Ngô Dụng đứng trước lều trại, nhìn thi thể bên trong, tay nắm chặt để bên miệng, vẫn luôn trầm mặc.

Đới Tông khẽ nói:

– Vẫn còn có người bị bên kia khống chế.

Ngô Dụng cau mày, cũng khẽ nói:

– Việc này khẳng định là có. Những kẻ mà người nhà còn chưa lên Lương Sơn, nếu bị người ta nhận ra thân phận, nói không chừng sẽ bị uy hiếp.

– Tạm thời chỉ biết có tên Lưu Phú của Song Đao Môn … Chỉ có điều mặc dù tối qua đã thống kê tướng sĩ nhưng khẳng định là chưa làm xong. Liệu có kẻ nào đó sau khi giết người liền rời đi thần không hay quỷ không biết hay không thì hiện tại cũng khó mà điều tra rõ ràng được.

– Vậy tên Lưu Phú kia tiếp nhận nhiệm vụ gì?

– Y nói y không có nhiệm vụ.

– … Việc này phiền Đới viện trưởng tra xét thật nghiêm.

Ngô Dụng cắn chặt răng, tiếp đó giơ tay đè vai Đới Tông, nói:

– Không nên động tới Lưu Phú kia, chỉ cần giám thị thật chặt là được rồi. Bỏ qua kế ly gián, tên khốn ở bên kia đúng là rất giỏi trong những việc nhỏ, mỗi việc mỗi việc đều có thể cài chặt. Y biết rõ thân phận của Lưu Phú đã bại lộ trước mặt mọi người, rõ ràng đây là sơ hở lớn nhất nhưng y lại bỏ qua … Đây là khiến chúng ta tra cũng không được mà không tra cũng không được … Đáng tiếc bố cục quá nhỏ!

Xác chết không đầu ở trên mặt đất kia giống như một trò đùa cợt thật lớn. Tuy rằng miệng Ngô Dụng nói bố cục quá nhỏ nhưng lúc này nghĩ đến vẫn không kìm nổi nghiến răng nghiến lợi. Sau đó lại có tin tức báo đến.

Ở thượng du dòng suối chuyên dùng nấu ăn cho quân doanh sáng nay có bay tới một tấm vải đỏ nhỏ có chữ “Chúc”. Có người ném mấy bao đồ vật vào trong nước, có thể là độc dược hoặc mê dược. Tuy rằng nước suối vẫn luôn chảy nhưng nếu để thứ đó trong bao buộc cố định lại thì trong thời gian nhất định, thuốc vẫn sẽ không ngừng tan vào trong nước. Bên này đành phải cho một tiểu đội lính bơi lên thượng du tìm kiếm, đồng thời cho quân y kiểm tra nước suối.

Kết quả kiểm tra là hết thảy bình thường. Một buổi sáng lại xảy ra hai sự kiện quỷ dị, nhưng bởi vì sự kiện thứ hai khiến bữa sáng của toàn quân bị chậm lại nửa canh giờ.

Sau khi ánh bình minh ló ra, Ngô Dụng mặt mày âm trầm đi tới trước toàn quân, sau đó ngẩng đầu lên nở một nụ cười, giọng điệu lạnh như băng dọa khiếp người, cực kỳ có khí thế.

Y nhìn bốn phía xung quanh, nói:

– Đánh chết bọn chúng!

Mùng sáu tháng sáu, đồi Độc Long.

Ngọn lửa gào thét, cột khói như rồng bay thẳng lên trời.

Trên những con đường ngoằn ngoèo ngoài trang, từng đám từng đám đang ra sức chém giết. Nhằm ngăn cản tối đa sự tấn công của quân đội Lương Sơn, bên phía đồi Độc Long đã châm lửa đốt rừng cây. Tuy rằng ở gần vùng này có rất nhiều nguồn nước, cây cối um tùm nên ngọn lửa không lan ra với quy mô lớn nhưng khói đen bốc lên vẫn tạo thành ảnh hưởng lớn đối với sự xung phong qua lại trên chiến trường.

Trong mấy ngày này, đây đều trở thành lợi khí ngăn địch của đồi Độc Long.

Có lẽ là bị thủ đoạn của Ninh Nghị chọc giận, bắt đầu từ sáng nay, thế công của Lương Sơn càng ác liệt hơn trước, khí thế ép tới như Thái Sơn áp đỉnh, lôi đình vạn quân. Bên phía đồi Độc Long chống cự cực kỳ gian nan nhưng cũng may chiều hôm qua Lương Sơn lui binh cũng tăng thêm chút sĩ khí cho bên phía đồi Độc Long, đồng thời cũng dựa vào địa lợi nên người trong trang mới có thể từng đợt từng đợt đi ra kiềm chế quân địch, đồng thời cũng từng tốp từng tốp thả tù binh ra.

Đã đến buổi chiều, tiếng chém giết bên ngoài trang vẫn đang truyền đến. Thậm chí tướng lĩnh Lương Sơn còn mấy lần đánh tới gần tường ngoài trang viên. Bọn họ không tính toán cường công nhưng cũng thường xuyên có thái độ đánh nghi binh để không ngừng tạo áp lực cho người trong trang. Nếu nói mấy ngày trước Lương Sơn chỉ xuất ra ba đến năm thành quân số (30-50% quân số) thì hôm nay đồng thời xuất động gần như tới sáu, bảy thành. Đường xá lân cận đồi Độc Long quanh co, có lớn có bé nhưng nếu thật sự đánh nhau thì luôn luôn có độ bão hòa, nhiều người hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Mặc dù không còn chỗ trống để thêm quân vào nhưng bên Lương Sơn vẫn cứ đưa thêm quân tới nhằm tăng thêm áp lực đối với Chúc gia trang, ý đồ khiến người trong trang luôn phải căng thẳng thần kinh.

Ở bên sân nghỉ ngơi của người trong trang, Ninh Nghị cầm thuốc trị thương ném cho thầy thuốc bên cạnh Chúc Bưu, nhìn thầy thuốc lau rửa miệng vết thương đang máu chảy đầm đìa rồi cho thuốc vào băng bó. Chúc Bưu cầm thương thép trong tay, lải nhải kể lại cho Ninh Nghị tình cảnh đánh trận “phản mai phục” đối với đám người Lương Sơn vừa rồi ở ngoài trang. Ngày thường y vẫn chém giết dựa vào thân thủ dũng mãnh và địa hình quen thuộc, đã liên tục đánh bại các đối thủ hùng mạnh, nhưng nếu nói về mưu kế thì nhiều lắm chỉ là mấy trận đánh úp đơn giản lúc người ta không phòng bị. Y đã bao giờ sử dụng loại hàm lượng kỹ thuật cao, liên kết với sư phụ đùa giỡn mấy đội quân Lương Sơn như vậy đâu, bởi vậy y hưng phấn không ngừng.

– Ca! Chúc Bưu đệ hôm nay phục huynh. Huynh giỏi thật. Lương Sơn bên kia … Hôm nay như thể điên rồi ấy … Còn cả thuốc trị thương này của huynh cũng rất không tồi.

loading...

– Phương thuốc từ núi Lã Lương mang đến, rất khó điều chế, ta cũng không có nhiều, không còn nữa để mang ra.

Ninh Nghị cười:

– Bọn chúng càng đánh càng lợi hại, ngươi không sợ thôn trang bị phá sớm hơn à?

– Ca, huynh nói đùa rồi.

Chúc Bưu đệ tính tình hơi kém một chút nhưng không phải là ngu ngốc. Hôm qua sư phụ vừa nói là đệ đã hiểu ngay. Lương Sơn càng khác thường chứng minh kế sách của Lôi đại ca huynh càng hữu dụng. Bọn chúng càng như vậy, đệ đánh càng vui vẻ.

Lúc này Chúc Bưu mới chỉ mười tám, mười chín, tính tình hơi kiêu ngạo, bướng bỉnh, khó thuần, nhưng cũng coi như nhanh nhẹn, linh hoạt. Người thanh niên này mới đầu đánh nhau bởi vì có võ nghệ trong người và vì vinh dự nhưng khi Lương Sơn tới đây thì lại thêm một phần trách nhiệm bảo vệ gia đình. Đã nhiều ngày nay, y chém giết rất lợi hại, rất nhiều người Lương Sơn đã chịu thua thiệt dưới tay y. Nhưng cho dù kẻ dũng mãnh như vậy, trong tình cảnh nghiêng về một phía thế này, y cũng thường thường giết đến mức đỏ hết cả mắt, tuy nhiên tay vẫn có lúc phát run. Lúc này thấy thủ đoạn tài tình của Ninh Nghị liền thẳng thắn thể hiện sự khâm phục của mình.

– Tuy nhiên sự tình này vẫn tiếp tục, Lôi đại ca hẳn là còn có chuẩn bị tiếp theo chứ?

– Đương nhiên phải có.

Ninh Nghị cười nói:

– Tình huống thả thù binh thế nào?

– Giống như Lôi đại ca đã nói, bọn chúng bố trí người chuyên môn tiếp ứng để ứng phó với việc này, chúng ta liền chạy khắp đồi núi luôn. Tuy nhiên thoạt nhìn việc này không gây được nhiều phiền toái cho bọn chúng. Hay là không thả những tên còn lại? Chúng ta giữ làm con tin được không?

– Vẫn có phiền toái, chỉ có điều không rõ ràng lắm nên tạm thời chúng ta không nhìn thấy được mà thôi. Người thì vẫn tiếp tục thả. Việc này rất quan trọng, hơn nữa trước khi bọn chúng hoàn toàn vây kín thôn trang thì phải thả hết tất cả người. Tuy nhiên nếu càng nhiễu loạn bọn chúng, càng nôn nóng thì chúng đánh càng lợi hại. Phương diện này Chúc huynh đệ vẫn cần phải chuẩn bị tâm lý.

– Đánh giặc vì thôn trang, chuyện của nhà mình mà!

Chúc Bưu gật đầu. Thầy thuốc đã băng bó xong cho y. Y ngồi đó, cử động cánh tay bị thương một chút, ngẫm nghĩ một lát, nói:

– Kỳ thật loại mưu kế mà nói ra hết rồi nhưng đối thủ vẫn không có biện pháp thì đúng là lần đầu tiên đệ gặp. Lôi đại ca, thực sự không có giải pháp à? Nếu là huynh thì huynh sẽ làm sao?

– Có chứ, rất đơn giản mà!

– Cái gi?

– Cũng giống như đối phương, nghiêm túc quân kỷ, sau đó tấn công mạnh. Nếu có khả năng thì đưa hết những người được thả tới nơi khác. Nhưng hôm qua bọn chúng phản ứng hơi muộn một chút, có một số người đã ẩn nập được rồi. Hơn nữa chúng ta vẫn tiếp tục thả người ra. Nếu bọn chúng muốn đưa người đi cũng không thể đưa từng người từng người, từng đám từng đám được, cho nên trước tiên hẳn là sẽ không làm như vậy, không thực tế. Nhưng đợi đến khi xảy ra vấn đề thì đã chậm rồi … Kỳ thật những người này cũng không chắc là đã muốn chạy. Dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên mà Lương Sơn rời khỏi hang ổ của mình, rất quan trọng, ai lại muốn mình bị tách rời ra chứ?

Ninh Nghị ngẫm nghĩ một chút, tiếp đó nói với vẻ hơi chút cảm than:

– Hiện tại Lương Sơn vừa mới bắt đầu chuẩn bị đại triển khai quyền cước, thừa lực không biết làm gì. Dưới tình huống thế này, rất nhiều thứ đều có thể bị áp chết. Bất cứ vấn đề gì khi huyết khí đang lên đều không còn là vấn đề. Ta cũng chính là nhằm vào đó để động thủ … Nhưng nếu bọn chúng thực sự vượt qua được trận chiến này, sau đó lại tiến hành nghiêm túc tiếp thu bài học thì chỉ sợ rằng toàn bộ Sơn Đông sẽ không ai có thể chống đỡ được bọn chúng.

Lời cảm than này của Ninh Nghị thật ra không nhận được sự hưởng ứng mấy của Chúc Bưu. Y đang ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ rồi nói:

– Cứ như vậy ngược lại có vẻ giống như thuyết thư tiên sinh từng nói. Bên kia bọn chúng là Ngô Dụng, bên này chúng ta là Lôi Phong Lôi đại ca huynh, hai bên giao thủ …

Theo thuyết thư ở thời đại này đương nhiên cũng có quân sư giao phong. Ngươi một kế ta một mưu đi qua đánh lại. Chúc Bưu không coi là người thông minh nhưng đương nhiên đã nghe loại chuyện kể này rồi.

Mục lục
loading...