Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 448


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 448: Ác Niệm Đông Thăng (11)

Sau khi Hổ Tam Nương giao tiếp với Vương Sơn Nguyệt xong thì nhìn trên quảng trường nhỏ vẫn đang tiến hành thẩm vấn, sau đó lại đi tìm đám người Chúc Triều Phụng hỏi thoáng qua một chút. Khi ra đi, nàng cũng vẫn chưa hoàn toàn biết rõ ràng nguyên do sự tình, chỉ biết là do đám người của triều đình ra tay, tạm thời dọa lui cường phỉ Lương Sơn.

Trên quảng trường nhỏ đang tiến hành sự tình cũng không khác nhiều lắm so với đêm trước đó, chỉ có điều bên phía Chúc gia trang cũng xuất ra hai viên tổng quản có kiến thức rộng rãi trong việc nhận thức con người mà thôi.

Việc cách ly thẩm vấn vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Trong một lầu nhỏ ở bên cạnh, Ninh Nghị đang cùng với Vương Sơn Nguyệt, Tề Tân Hàn tập hợp các “câu trả lời”. Những “câu trả lời” này nếu muốn thu được tin tức tình báo xác thực thì phải cẩn thận đối chiếu, nhưng kỳ thật nó chính là cung cấp tin tức rằng mỗi người rốt cục là kiên định hay là láu cá hay là yếu đuối. Nhưng nếu muốn từ trong đó quy nạp ra thành hình dáng thì người thẩm duyệt phải có kinh nghiệm và năng lực phân biệt rất tốt.

Vương Sơn Nguyệt là đệ tử của Tần Tự Nguyên nên cũng rất thông minh. Trong ba huynh đệ Tề gia thì chỉ có Tề Tân Hàn có ngộ tính và thiên phú cao nhất, bởi vậy Ninh Nghị mới tìm hai người tới đây hỗ trợ.

Lúc này ở đây tụ tập hơn bốn trăm tù binh, tuy nhiên vẫn chỉ tuyển chọn hơn hai trăm người thẩm vấn trước. Ở chỗ Ninh Nghị, tuy rằng Vương Sơn Nguyệt và Tề Tân Hàn cũng có chút thông minh và kinh nghiệm nhưng ở rất nhiều phương diện vẫn không thể so sánh nổi với Ninh Nghị lọc lõi, già đời. Vì muốn hai người thể hiện được ra vẻ nên Ninh Nghị cũng tỉ mỉ giảng giải kỹ cho họ cách thức nói chuyện và nguyên tắc phân tích.

Hắn nói rằng tuy ai phản bội hay không phản bội đều không sao cả nhưng nếu đã làm việc thì đương nhiên vẫn cần phải cố gắng khiến người làm phản nhiều hơn thì tốt, không thể làm qua loa. Chính vì vậy mà sự tình càng tiến hành chậm hơn so với tối qua. Tới rạng sáng, ba người ăn một chút rồi lại tiếp tục làm việc. Vương Sơn Nguyệt và Tề Tân Hàn cũng đều đưa ra nghi hoặc trong lòng mình và các loại phỏng đoán đối với bước tiếp theo. Tề Tân Hàn đã từng tham gia chiến trận một thời gian nên cũng nhắc tới hậu quả khi quân đội của đối phương đường đường tấn công thẳng tới.

– … Sự tình chiếu theo hiện tại, tuy rằng có thể khiến trong lòng họ có gai nhưng cuối cùng cũng không kéo dài được lâu lắm. Trong thời gian bốn, năm ngày, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, cho dù là Lập Hằng ngươi dùng tới chuẩn bị tiếp theo thì họ cũng không thể bởi chút lời đồn mà lui quân chứ?

– Đúng vậy, quả thật thời gian không hề dư dả.

Đối với nghi vấn của Tề Tân Hàn, Ninh Nghị đang xem các câu trả lời liền gật đầu:

– Bọn họ sẽ không chơi những thủ đoạn nhỏ, lòng dạ hẹp hòi với chúng ta đâu. Ở tình huống thực lực chênh lệch nhau quá xa thì đây mới là biện pháp tốt. Nhưng chúng ta vốn là đang đùa giỡn âm mưu,chỉ còn duy nhất biện pháp này. Hoặc là thành công hoặc là thất bại, sự tình cũng rất đơn giản. Bọn họ muốn công phá Chúc gia trang trong vòng vài ngày, trước lúc đó, chúng ta phải làm cho dây xích tín nhiệm của họ bị đứt đoạn. Nếu chỉ đơn thuần đấu sức thì mặc kệ ai nhìn, bên phía chúng ta đây đều không thể nào chiếm tiện nghi được. Ta cũng chỉ có thể làm hế sức. Ưu thế duy nhất là, ít nhất ngay từ đầu, bọn họ hẳn là không nhìn thấy được hậu quả …

– Tín nhiệm … Dây xích?

– À, ta đưa ra một ví dụ nhé.

Ninh Nghị xem xong một bản câu trả lời liền ngẩng đầu cười cười, lại vừa đọc bản tiếp theo vừa nói:

– Ở một địa phương có một tên nha nội (con ông cháu cha), bị quan phủ bắt, tội danh là y cùng đồng bọn cưỡng dâm một cô gái. Con ông cháu cha mà, không chuyện ác nào không làm, loại chuyện này cũng không có gì kỳ quái, mọi người tin ngay.

Hắn dừng lại một chút, nói:

– Không lâu sau đó lại truyền ra một tin, tên con ông cháu cha đó nói không phải là cưỡng dâm. Lúc đó y đang ngủ nên căn bản là không làm gì hết, sau đó còn nói, kỳ thật là thông dâm. Ngươi nghĩ kỹ xem, người ta có tiền, có thế, bộ dạng lại không khó coi, làm gì phải tới mức cưỡng gian chứ … Rồi tiếp nữa, y nói, kỳ thật y chẳng hề làm gì hết, chẳng qua là bị người của nha môn hãm hại, lúc trước là vu oan giá họa, còn nói tiếp là bởi vì có người cố ý muốn hại y, bẫy y … Điều thú vị chính là, mỗi một cách nói đều có người tin.

– Đương nhiên là có người tin.

Vương Sơn Nguyệt mặt vốn lạnh lùng giờ cũng phải bật cười:

– Vậy sự thật là gì? Rốt cục là thế nào?

– Sự thật là … Ta cũng không biết, bởi vì điều quan trọng không phải là sự thật.

Ninh Nghị cười nói:

– Vụ án cưỡng gian hay cho dù là vụ án giết người thì phán quyết cũng chỉ là phán quyết. Nếu nói bài học quan trọng nhất của sự việc là bản thân nó thì kỳ thật chúng ta có thể thấy được, có một mắt xích rất trọng yếu xảy ra vấn đề. Chứng cớ đâu? Có bao nhiêu người thật sự để ý tới chứng cớ? Có bao nhiêu người thật sự để ý tới tính công chính của sự việc? Mỗi loại cách nói … Đều có người tin.

Vương Sơn Nguyệt ngẫm nghĩ một chút, có chút nghi hoặc, nói:

loading...

– Ngươi nói chuyện này … Một tên con ông cháu cha bị quan phủ bắt lấy, bản thân sự việc đã có sự kỳ quái, đương nhiên có thể bịa đặt chứng cớ. Muốn nói công chính … Thời gian ta ở Mật Trinh Ti, nhắc tới loại sự tình phía sau rèm này, chỉ sợ ngươi cũng không tin được.

– Vương huynh nói đúng. Kỳ thật ta quả thật không tin.

Ninh Nghị cười:

– Đây chính là không sợ ác ý xấu nhất, chỉ sợ người ta suy ngẫm. Đối với ta mà nói, sau rèm có bộ dạng gì chỉ cần ngươi có thể nói ra, ta đều cảm thấy đúng. Đối với người của Lương Sơn cũng thế … Kỳ thật đây mới chính là vấn đề.

Ninh Nghị đưa một tờ giấy sang:

– Triều đình ta đánh nhau với người Liêu, muốn nói tinh binh chân chính thì không phải là không có. Một trăm người đánh một trăm người, có lẽ có thể có thắng có bại. Một trăm ngàn người đánh nhau với mười ngàn người lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Kỳ thật là bởi vì bọn họ cảm thấy người bên cạnh nhất định sẽ rất sợ chết chạy trốn … Trong lòng ai cũng đều biết rằng nếu cứng rắn kháng cự, nhất định có thể đánh bại người Liêu, nhưng chuyện tới trước mắt thì mọi người vẫn bỏ chạy. Điều quan trọng không phải sự thật là cái gì mà là mọi người cảm thấy sự thật là cái gì. Hai lần thẩm vấn, thậm chí sau đó truyền đạt nhiệm vụ, kỳ thật đều là làm cho mọi người xem. Mọi người quyết định bầu không khí dẫn tới ảnh hưởng chiến cuộc. Mà bên kia lại có người thông minh … Thứ quan trọng nhất mà ta muốn truyền tới chính là cho người thông minh. Nếu sự tình thuận lợi, hẳn là đã nảy mầm ở bên kia …

Tề Tân Hàn ngẫm nghĩ một chút, thấp giọng nói:

– Đó là cái gì?

– À, ta đang muốn nói với các ngươi, đây là thứ quan trọng nhất, tạm thời hẳn là không bao nhiêu người có thể phát hiện. Đến khi các ngươi làm việc thì nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng cố hết sức …

Ánh đèn vàng chiếu rọi ở cửa sổ, bóng những người trong phòng châu đầu ghé tai, tiếng thầm thì loáng thoáng vang lên như thể những lời nói của ma quỷ.

Đêm vẫn sâu. Người của hai bên chiến tuyến vẫn đang chuẩn bị cho chiến cuộc sau khi trời sáng. Sự tình xảy ra chạng vạng hôm trước ít nhiều cũng xem như một liều thuốc trợ tim không tồi đối với mọi người bên phía Chúc gia trang. Từ sáng sớm, mọi người trong trang châu đầu ghé tai kể lại sự việc mà chính họ cũng không hiểu cho lắm. Đám người Loan Đình Ngọc đi đến gặp Ninh Nghị, hỏi những điểm cần phải chú ý.

– Đánh nhau thì ta không biết, tuy nhiên mấy ngày tiếp theo sợ rằng mọi người sẽ phải gặp toàn những trận ác chiến. Loan giáo đầu và mấy vị Chúc huynh cần phải bảo toàn tốt chính bản thân mình. Có thể kéo dài được càng lâu càng tốt. Biện pháp thả người ra không nhất định có thể tạo thành ảnh hưởng lớn đối với bọn chúng. Tuy nhiên có một điểm cần phải chú ý.

Ninh Nghị nói:

– Có lẽ bọn chúng sẽ chơi bài tương kế tựu kế. Đây là phương thức tư duy trực tiếp nhất. Nếu như không có ai gửi tin tức sang bên mình là chuyện bình thường. Nhưng nếu có kẻ nào đó gửi tới tín hiệu ước định, xin ngàn vạn lần đừng tin tưởng, nhất định là cạm bẫy. Khi ta phát ra loại như vậy này đều lựa chọn bè lũ ngoan cố … Nếu Loan giáo đầu có thể nắm chắc thì nói không chừng còn có thể bẫy ngược lại bọn chúng. Tuy nhiên phải biết chừng mực, đủ là tốt nhất. Cứ thế mà làm thôi, không còn cái gì khác nữa …

Cũng gần như đồng thời, Ngô Dụng đi ra khỏi doanh trướng, nhìn mấy quân tốt do Đới Tông đưa tới.

– Nếu bọn chúng muốn chơi thủ đoạn, chúng ta cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền, mượn hoa hiến phật. Sau khi vào chiến trường, cho bọn họ đi theo Lâm huynh đệ, Hoa Vinh huynh đệ và mấy đầu lĩnh, đến lúc thích hợp thì cứ theo kế mà làm việc. Phát ra tín hiệu, gậy ông đập lưng ông.

Đới Tông cười nói:

– Kế này của quân sư phải làm cho bọn chúng chịu thiệt lớn.

Ngô Dụng cười lắc đầu:

– Chúng ta đánh trực diện vốn là nắm chắc thắng lợi, ta làm như vậy cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, kỳ mưu chung quy cũng khó chống đỡ nổi đại cục.

Y nói xong liền có quân tốt đi đến, nói là trong doanh đã xảy ra chuyện, có người nửa đêm bị giết. Đám người Ngô Dụng vội vàng chạy tới. Người chết chính là tên lính đã tiếp nhận nhiệm vụ “sau khi báo cáo hết thảy với cấp trên thì mau mau chạy trốn”. Đêm qua đám người Đới Tông đã hạ lệnh tăng mạnh bảo vệ đối với đám tướng sĩ được thả trở về nhưng đến nửa đêm thì người này một mình một người bị giết chết trong doanh trướng, bị người ta cắt đứt đầu.

Mục lục
loading...