Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 330


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 330: Mưa Bão (2)

Lúc bắt đầu người chết, đa số người trong Tô Phủ đều còn bị tàn dư của chuyện xảy ra lúc chạng vạng tối hôm kia quấy nhiễu. Lúc mưa to trát xuống, từng nhà từng phòng mọi người đều đang tiếp tục bàn luận về chuyện này, nam tử nữ từ, thiếu niên phụ nhân, đều không ngoại lệ. Nói xong chiến lược phòng hai phòng ba, thương lượng phản ứng của bên Tô Dũ, kể chuyện nhân tình trong nhà, đương nhiên cũng không tránh khỏi bàn bạc về thái độ của Ninh Nghị trong chuyện này. Đương nhiên, đại đa số sẽ không tránh khỏi phẫn uất cùng chửi rủa, cũng có người đã biết hôm nay Tô Đàn Nhi đón nữ tử kia về nhà, có lẽ là can thiệp một cách trực tiếp, hoặc là ý vị sâu xa, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, đủ loại suy đoán.

Cũng có người sẽ nhắc đến có cần kết bè phái đi làm nhục người nữ tử đó một phen không, thí dụ như danh nghĩa thì nói xin lỗi, nhưng trên thực tế nói có chút khó nghe, nhưng ý nghĩ trong đầu đó chỉ thoáng qua một cái, liền bị người ta bác bỏ coi là trò cười.

Cho dù là không tính đến phản ứng của Ninh Nghị, cho dù là Tô Đàn Nhi nối giận, lúc này cũng không ai thật sự có thể chịu được.

Giết chóc chính là tinh huống đột nhiên ập đến trong không khí mọi người đang bàn chuyện chính trị sau khi ăn uống.

Lần này đám thổ phi từ Lương Sơn đến Giang Ninh, trừ mấy tên thủ lĩnh lúc này đang ở trên Lương Sơn Bạc, những tên khác đều là tinh nhuệ trong binh tướng Lương Sơn, trước giờ cực kì thành thạo với việc giang hồ sống mái chém giết, vào nhà cướp của. Còn Giang Ninh thái bình trăm năm, mấy năm nay động loạn lớn nhỏ căn bản không tràn đến nơi này, Tô Gia tuy rằng cũng có gia đinh hộ viện, nhưng trong lúc bất ngờ gặp phải chuyện này, thật sự chẳng có chút chuẩn bị gì, khi những người kia dưới sự chi điểm của Tịch Quân Dục, nhân lúc trời mưa mà đánh lén đến, chi trong giây lát, chỗ gác cống ở bên cạnh góc cổng, mã phu, gia đinh, nha hoàn của Tô Phủ đã bị quét sạch sẽ, sau đó những

người này liền từ bên ngoài mà ập vào.

Lúc này vốn dĩ là trước giờ ăn. Mưa to lại khiến cho đám người càng thêm tụ tập. Các hảo hán Lương Sơn cứ năm đến bảy người làm một nhóm, đầu tiên đứng bên ngoài tường nhìn rõ ràng tình hình bên trong, sau đó áp sát đột nhập. Đám người Tô Gia tụ tập ở từng góc viện hầu như đến phản ứng cũng không phản ứng được gì nữa, cứ trợn mắt há mồm mà nhìn đám người áo đen này từ trong mưa xông đến, một đao một mạng người trong đám người xung quanh. Trong khoảnh khắc này, bọn họ ngay cả đang xảy ra chuyện gì, cũng chẳng rõ. Có đứa trẻ vốn dĩ đuổi nhau đùa giỡn dưới mái hiên, nhìn thấy những người áo đen thình lình đi đến, liền tay cầm món đồ chơi đứng ngấn ngơ. Có đứa thậm chí lúc đám người áo đen tới gần còn theo bản năng nói một tiếng “thúc thúc”. Sau đó cơ thể bé nhỏ liền bay lên

lên, sau đó Tô gia mới có phản ứng lại. Lúc này, hơn hai mươi người được Tịch Quân Dục sắp xếp ở phía ngoài vòng vây đã bắt đầu bọc đánh từ bên ngoài, bắt đầu chặn con đường mà mọi người trong Tô gia chạy trốn.

Từ lúc nghe thấy tiếng la hét thê thảm trở đi, Ninh Nghị cùng Tô Đàn Nhi đã có cảnh giác, nhưng có tâm coi như vô tâm, tin tức không đúng vẫn là một trong những vấn đề lớn nhất. Lúc bắt đầu rối loạn, Ninh Nghị lập tức đem đao và hỏa thương lên người, mặc dù dưới trời mưa to thế này hỏa thương rất dễ bị xối nước, nhưng có lẽ ngay từ đầu vẫn có tác dụng. Còn khi bọn hắn lao ra ngoài cửa, bên đó cũng đã vọng lên tiếng la hét của bọn cường giả vào thành.

Có tên cướp nào sẽ đến thành Giang Ninh cướp bóc? Chuyện này nói ra e là chẳng có mấy người sẽ tin. Nhưng mà tiếng chém giết bên kia thật sự không có chút giả dối nào, Ninh Nghị lúc sống ở Hàng Châu lâu như vậy, đối với những chuyện thế này cũng có chút

nhận thức nhất định. Tô gia tuy rằng cũng có không ít gia đinh hộ viện, nhưng những người có thể thật sự tham gia vào chém giết đao thật thương thật thì lại không nhiều, bây giờ rõ rằng đã ngộ ra được thế cục như vậy, từ âm thanh vọng đến có thể thấy, sức kháng cự của đám hộ viện của Tô Gia lúc này không ngừng bị tán loạn. Kèm theo đó còn có tiếng của mọi người trong Tô gia la lên chạy trốn, nghe ra, rõ ràng giống như cảnh tượng lúc Hàng Châu bị phá thành lần đầu, nhưng phạm vi bị ảnh hưởng rõ ràng là chỉ có một mảng Tô phủ.

Dìu Tô Đàn Nhi ra cửa phòng, trong tai nghe thấy Quyên Nhi đang ở lầu hai gọi:

Tiểu Thiền, Tiểu Thiền, mau ôm thiếu gia lại đây…

Ninh Nghị nghe thấy âm thanh đang từ phía bên khác vọng tới, kêu lên:

Quyên Nhi, đừng cho Tiểu Thiền qua đây, bọn ta qua đó ngươi ở phía trên có nhìn thấy cái gì không?

Không thấy. Nhìn không rõ lắm

Quyên Nhi từ trên lầu nhanh chóng chạy xuống dưới.

Cô Gia, có phải là giang hồ trà thù hay không?

Trắng trợn như vậy hay sao?

Ninh Nghị trả lời một tiếng, nhưng không phải là phủ định, mà là trong lòng hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc là điều gì có khả năng xảy ra, trong đầu thật ra lại nhớ về chuyện mấy hôm trước có nói với Văn Nhất Bất Nhị là mình bị người ta bám theo. Lúc đó hắn còn cho rằng dư nghiệt của quân Phương Lạp muốn gây phiền phức cho mình, tìm đến tận được Giang Ninh, còn dùng phương thức gõ trống khua chiêng, thể hiện thâm cừu đại hận, bản thân mình dường như vẫn chưa từng bị người ta căm hận đến như vậy.

Lúc nói chuyện, Quyên Nhi đã chạy xuống dìu Tô Đàn Nhi, lại đem hai cái ô ra. Ba

chủ tớ đang đi ra phía bên ngoài, bên một phía khác của tường viện đột nhiên vọng lại hai tiếng phù phù, hai tên áo đen trèo vào tường. Hai người này thân hình rắn chắc to lớn, vừa nhìn thấy ba chủ tớ đứng dưới mái hiên, hai gã cũng đột nhiên chạy nhanh chân hơn, nhanh cóng vượt qua lương đình ữong tiểu viện, chạy thẳng về hướng cồng viện. Ninh Nghị bảo vệ phía sau hai chủ tớ Tô Đàn Nhi và Quyên Nhi, ba người men theo mái hiên mà đi, nhìn chằm chằm một cách cảnh giác về phía bên kia, sau đó bước chầm chậm, hai bên đi song song. Người đứng trước mắt, dưới chiếc mặt nạ lộ ra ánh mắt hung ác, nhìn Ninh Nghị, lúc Ninh Nghị dừng bước, bọn chúng cũng dừng, người nọ bước một chân, những giọt mưa trên khắp người đều vung tung tóe ra ngoài, sau đó, tiếng cổ nghiêng kêu ken két.

Gã áo đen phía sau nhìn ngang dọc khắp nơi trong viện từ, sau đó nói một tiếng gì đó, gã áo đen phía trước cười lạnh:

Các ngươi chính là đôi cẩu nam nữ Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi?

Lúc này đao thương của Ninh Nghị đều đặt trong áo choàng, hai tay cúi xuống nắm lấy, nhẹ nhàng nói:

Các người là người nào?

Người áo đen kia lại không trả lời:

loading...

Nếu đúng là các ngươi, vậy ông sẽ thẳng tay sát giới

Gã hét lớn một tiếng, tay đưa về phía sau rút ra một Kim Qua chùy, đột nhiên lao về phía bên này. Ninh Nghị tay không đứng đó, nhìn thấy bóng đen ầm ầm xuyên qua màn mưa, nước bùn bắn tung tóe, lúc khoảng cách không ngừng ngắn lại, tên áo đen kia dùng lực, toàn bộ thân mình đều nhảy lên, chiếu thẳng vào nửa thân trên của Ninh Nghị, Kim Qua chùy vung mạnh một tiếng “ầm” đánh xuống.

“Ầm” một tiếng, trong màn mưa, cơ thể người mặc áo đen đột nhiên giống như một

con nhún đầy gai, hai chân gã đạp trên không trung, lưng vặn vẹo trên không trung, cả người trong lúc tấn công từ trên xuống dưới dừng lại trên không một hai giây. Trong nháy mắt vừa rồi, Ninh Nghị chiếu thẳng vào bụng gã mà nện cho một quyền, khiến thế tấn công của gã bị cản lại trên không trung, máu tươi từ miệng phun ra, trong nháy mắt ướt đẫm chiếc khăn che mặt, sau đó thân thể gã áo đen kia mới ngã xuống, hai chân mới chạm được xuống mặt đất, Ninh Nghị đã nắm lấy tay gã, ngay lập tức, là một cú ném qua vai mạnh mẽ.

Tên đó là từ bên ngoài hiên mái nhà xông vào, trong nháy mắt cả cơ thể ầm ầm đập vào trên hiên cửa sổ bên trong, toàn bộ cửa sổ đều vờ tung, phía sau lưng gã là góc nhọn của cửa sổ, cũng không biết có nện đứt xương sống không, nhưng cả người gã từ đầu đến chân đều vắt trên cửa sổ. Ninh Nghị nhặt Kim Qua chùy từ dưới đất lên, đập rầm rầm bảy tám lần vào người gã áo đen kia, tiện còn đá một cái thật mạnh vào đầu gã, mặt đất đầy những máu. Hắn xoay người, dùng chùy chi vào một tên mặc áo đen khác trong màn mưa,

vượt qua lan can, đi về phía người nọ, tiện tỏ ý bảo hai chủ tớ Tô Đàn Nhi chuẩn bị đi ra ngoài.

Các ngươi là ai?

Tên áo đen còn lại bị dọa đến nỗi lùi hai bước, bọn chúng tuy rằng cũng có chút hiểu biết về Ninh Nghị, nhưng đương nhiên không thể tưởng tượng được tên thư sinh trước mắt này lại hung hãn như vậy, nắm chặt trường đao trong tay, mà nghe như tiếng sát phạt xa xa như sắp tới gần rồi, liền quát lớn:

Chúng ta là các anh hùng Lương Sơn, chư vị đại ca hôm nay đã đến rồi, nếu như ngươi thức thời, hãy mau buông binh khí, chờ xử trí, có lẽ còn có thể giữ lại cho phu thê ngươi một cái mạng

Gã không hề biết trong lòng Ninh Nghị lúc này đang bực tức và phẫn uất. Mặc dù đối với Tô Đàn Nhi và Nhiếp Vân Trúc hắn không có cách nào, nhưng con người ta thường giận cá chém thớt. Lúc này trong cơn mưa, hắn lạnh lùng bước tới gần, giọng trầm trầm nói:

Tịch Quân Dục đúng là còn bày ra mấy trò này?

Tịch đại ca, Tịch đại ca huynh ấy

Gã còn chưa nói hết lời, Ninh Nghị chạy tới, đột nhiên xông về phía gã, tên áo đen phản thủ bằng hai thanh đao vung lên, chi nghe “phù” một tiếng, đao sắt chém rách bao da trâu, bột vôi đổ ập đầy cơ thể gã, trong cơn mưa to, trong nháy mắt liền vang lên tiếng ục ục và lớp sương trắng bốc lên. Dù sao gã cũng mặc áo đen, mặt nạ bảo vệ, vôi bột trong chốc lát khó mà đốt cháy tới cơ thể của gã, nhưng chi mắt mũi dính chút thôi cũng đã đủ để gã chịu đựng, gã hét to, liều mạng vung đao, đột nhiên trên đầu bị một chùy thật mạnh,

người ngã xuống mặt đất phía sau. Lại một chùy, gã không động đậy được nữa rồi, Ninh Nghị lại bổ thêm một chùy, ném chùy sang một bên.

Biết là người nào rồi Ninh Nghị quay đầu, nói một câu với thê tử và nha hoàn.

Ngoài cửa viện lúc này đã có không ít người la hét chạy vội vàng đến, đều là người Tô gia có quen biết. Ninh Nghị dìu Tô Đàn Nhi ra ngoài, chỉ thấy đầu đường phía bên kia, Cảnh hộ viện dẫn theo một vài hộ viên đang chém giết với mấy tên áo đen, che cho mọi người phía bên này chạy, thỉnh thoảng cũng có người bám theo nhập vào trong đám người. Tiểu Thiền choàng áo tơi, ôm đứa bé chạy ra sân đầu bên kia, đang vẫy tay và la lên với phía bên này. Đám người Tô Văn Định, Tô Văn Phương lúc này cũng đã chạy tới, Ninh Nghị rút đao ra, nói với Tô Đàn Nhi:

Nàng đi theo những người khác tim gia gia, ta đi giúp một tay.

Gã muốn giết chàng, chính là muốn giết chàng

Tô Đàn Nhi kêu lên, kéo tay Ninh Nghị, nhưng thấy nét mặt của Ninh Nghị thì chần chừ một lát, cuối cùng không khuyên bảo nữa:

Chàng chàng nên đi tìm Nhiếp cô nương Cô ấy có lẽ còn chưa ra ngoài

Ninh Nghị nhìn trận chiến đấu phía bên kia, hít một hơi:

Bây giờ không nghĩ được nhiều như vậy!

Tô Đàn Nhi buông tay hắn ra, hắn toàn lực xông về phía bên kia, có người áo đen từ góc tường xông ra, mặt đối mặt, bị hắn một đao giết chết. Cũng lúc đó, Tịch Quân Dục dẫn vài người xuất hiện ở một chỗ trên nóc nhà, ánh mắt dò xét, cũng nhìn thấy hắn, chỉ về phía bên này:

Các vị ca ca, chính là người đó Đám người liền nhảy xuống nóc nhà, xông về phía bên này.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ninh Nghị liền hiểu đám người đang xông lại có khả năng chính là thành viên của một trăm linh tám tướng Thủy Hừ, trong lòng hắn thầm mắng một câu, không muốn kéo vòng cuộc chiến đến gần đám người Cảnh hộ viện, xoay người chạy ra theo lối khác.

Mục lục
loading...