Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 320


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 320: Hoa Xuân Tháng Ba Dần Bừng Tỉnh

Mưa xuân tí ta tí tách rơi bên ngoài cửa sổ, giữa tháng ba, nước sông Tần Hoài cũng dần dâng cao. Trận mưa này tới gấp, mấy con vịt đang sùng sục trên bề mặt có chút chật vật, nha hoàn Khấu Nhi ở bên ngoài thu cất quần áo, Nguyên Cẩm Nhi đứng ở bên sân phơi dùng một cành cây chọc tới chọc lui, sau đó quay lại nhìn thuyền hoa đi qua sông.

Trước cửa sổ thuyền hoa mở rộng, bên trong có tiệc rượu ca múa, các cô nương và tài tử bị tiếng mưa to làm kinh động chạy ra trước cửa sổ để xem, cũng có chút trêu đùa nhau vài câu. Nguyên Cẩm Nhi tựa vào lan can nhìn một cảnh tượng này, chỉ lát sau, Vân Trúc cũng tới ngắm mưa, gió thổi làm tóc hai cô gái tung bay, cũng thu hút ánh mắt của vài tài tử ở trên thuyền nhìn sang bên này, đồng thời cũng nghênh đón vài ánh nhìn đối địch của mấy nữ tử.

Nguyên Cẩm Nhi giữ tóc, bĩu môi khẽ hừ một tiếng, kéo Vân Trúc quay lại trong phòng, chỉ mở một bên cửa sổ để nhìn mưa.

Đây là gian phòng của Vân Trúc, trên giường đặt đồ may vá thêu thùa cùng một số quần áo đồ dùng hàng ngày, rõ ràng là trước đó vừa đi ra ngoài. Vân Trúc đang ngồi ở chỗ này may vá sửa chữa. Đây là một vài quần áo cũ và đồ dùng hàng ngày của đám nhỏ được thu dưỡng, có vài cái bị hỏng, rách, Vân Trúc không có việc gì, cầm về khâu vá một chút.

Cẩm Nhi lại không hề có “trình độ” về khâu vá này, đây không phải là vấn đề tính cách, mà là chưa từng học bao giờ, nữ tử thanh lâu học chính là khúc nghệ vũ đạo, đủ các loại kỹ xảo lấy lòng nam nhân, buổi tối nếu có xu hướng may vá y phục cho khách nhân hoặc là để chuộc thân lập gia đình, các ma ma ngược lại cũng không cấm học, nhưng cũng sẽ không hết lòng dạy các cô. Vân Trúc thì khác, nàng biết, là trước đây từng làm tiểu thư nhà quan đã được học rồi.

– Vốn đang muốn đi bên Thanh Uyển, không ngờ trời lại mưa, thật là buồn chán quá.

Nguyên Cẩm Nhi uể oải ghé vào trên ghế buồn chán nói.

– Buồn chán thì vá sửa y phục với tỷ.

– Không đâu.

Nguyên Cẩm Nhi không quay đầu, cười nói, chẳng chút xấu hổ gì. Vân Trúc cười cười, ngồi lên giường cầm đồ may vá lên, nàng mặc y phục thanh lịch, thân hình mềm mại, dựa vào bên giường giống như một bộ bức tranh mỹ nữ. Cẩm Nhi nhìn một lúc, lại có chút buồn chán, đứng lên, uống trà, đi qua đi lại ồn ào, đem đàn tranh ra gẩy vài cái, cuối cùng lại không thạo, sau đó lại ôm tỳ bà, ngồi bên cửa sổ, huyền âm khẽ lay động.

“Cổn cổn trường giang đông thệ thủy (1)

Lãng hoa đào tận anh hùng

Thị phi thành bại chuyển đầu không

Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng … ”

Tuy khúc nghệ là sở trường của Vân Trúc, nhưng tùy ý hát lên, tiếng ca của Cẩm Nhi cũng uyển chuyển du dương không mất đi vẻ tươi tắn. Vân Trúc chau mày liếc nhìn nàng một cái, Cẩm Nhi cố hát thiếu đến một nửa, hát đến câu “bạch phát ngư tiều” thì dừng lại, phần sau lại biến thành tiếng lầm thầm tự thêm thắt. Hát xong, ôm tỳ bà liếc nhìn Vân Trúc:

– Vân Trúc tỷ, tỷ không thấy buồn chán sao?

– Sao phải buồn chán? Vân Trúc cắn đứt sợi chỉ, thay một y phục khác.

– Cả ngày cứ im lặng cũng rất buồn chán nha, Vân Trúc tỷ, tỷ vẫn lại luôn thích âm nhạc mà …

– Muội buồn chán thì chúng ta đánh song lục vậy, gọi Khấu Nhi đến nữa.

Vân Trúc cười nói.

– Cả ngày chơi cái đó cũng chẳng hay nữa.

Cẩm Nhi lắc đầu, đặt tỳ bà xuống, đi tới bên giường thu dọn y phục đã được Vân Trúc vá xong, sau đó giang hai tay nằm lên giường. Một lát sau, hỏi:

– Vân Trúc tỷ, năm xưa tỷ làm tiểu thư nhà quan như nào?

– Đọc nữ huấn, làm nữ công, cùng người ta đánh song lục, chơi trốn tìm vân vân …

Vân Trúc ngừng một chút.

– Thật ra cũng không khác hiện tại là mấy, chẳng qua lúc đó còn nhỏ, làm gì cũng đều thấy thú vị.

– Có phải là nghĩ muốn lấy chồng không?

– Khi đó ta mấy tuổi chứ? Vân Trúc liếc nàng.

– Nhưng sau này cũng có, tuy rằng trong lòng không hiểu, nhưng đại khái nghĩ được giống như cha mẹ, sẽ sống bên nhau cả đời, chẳng qua đám con trai đó rất tẻ nhạt, khi đó ta nghĩ, có lẽ thành thân tìm một nam nhân nói suốt ngày, cũng cảm thấy khá thú vị.

– Thì nói suốt cả ngày.

– Thì là nói chuyện đó.

Vân Trúc nở nụ cười, sau đó cụp mắt xuống:

– Sau này … thì lại mong muốn có một người có thể cứu ta ra ngoài. Ai biết lập gia đình là như thế nào, chỉ là nghe người ta nói, lập gia đình chính là chuyện rất thích thú.

Khi đó mong muốn có người có thể giúp ta chuộc thân, gả cho người đó, cho nên mới ra sức học cầm xướng khúc, nhưng sau này chứng kiến nhiều chuyện, ngược lại không cảm thấy việc này có gì thú vị nữa … Dù gì thì cũng chẳng quan tâm chuyện sau này thế nào nữa, hiện tại thì thấy, dù chỉ là vài việc hết sức đơn giản, nhưng lại làm cho tỷ không cảm thấy buồn chán.

– Ừm …

Cẩm Nhi ôm cánh tay, ánh mắt khổ nào nhìn nhìn đỉnh màn, Vân Trúc cười cười:

– Có phải muội muốn đi Thanh Uyển xem tài tử kia nói gì đó đúng không? Bình thường không thấy muội buồn chán như thế.

– Hì hì.

– Cẩm Nhi nhe răng cười.

Hai người nói đến thật ra là chuyện phát sinh tại Thanh Uyển ngày hôm qua. Lúc đó Vân Trúc và Cẩm Nhi ở bên kia, trong lúc vô cùng đã đụng phải một đám tài tử học nhân đang tâng bốc nhau, cũng viết thi từ vân vân, đây đương nhiên là chuyện bình thường, nhưng tâng bốc cũng nên ở mức độ nhất định nào đó, khi nhắc đến Ninh Nghị, nói là Ninh Lập Hằng chỉ là con rùa đen rút đầu, cũng không phải là có tài học thật sự … , cũng nói gần đây hắn không có tác phẩm gì mới, hết thời rồi, đâu so được với mỗ mỗ mỗ … Lúc bọn họ ở bên cạnh sáng tác thi từ, vịnh cổ giải kim, Vân Trúc liền ở trong viện sát vách vừa đánh đàn vừa hát một khúc “Lâm Giang tiên: Cổn cổn Trường giang đông thệ thủy”.

Đây đương nhiên là bài từ hay, chẳng qua ngày trước Ninh Nghị không công khai trước mặt mọi người, chỉ đưa cho Vân Trúc xướng ca. Nàng cố ý để cho người bên vách nghe thấy, xướng một khúc xong, bên kia quả thật lặng ngắt như tờ, một đám tài tử hỏi thăm đó là sáng tác mới của ai, Vân Trúc liền bảo người của Thanh Uyển nói đây là bài từ do Ninh Nghị làm, sau đó kéo Cẩm Nhi đi.

Bình thường tính cách của nàng không phải là thích thể hiện tình yêu, chỉ là liên quan đến Ninh Nghị, nên mới có phản ứng như này. Nhưng Cẩm Nhi lại muốn lén nhìn biểu hiện trên nét mặt của đám tài tử kia, cứ ôm cột không chịu đi, nhưng cuối cùng vẫn bị Vân Trúc kéo chạy mất.

Bản thân tính cách của Cẩm Nhi thích gây ồn ào thích náo nhiệt, ngày hôm qua hưởng thụ niềm vui sướng của “phẫn trư cật lão hổ”, sáng sớm hôm nay chuẩn bị đợi Ninh Ngị đến thì kể lại chuyện này cho hắn nghe, nhưng Ninh Nghị có việc, sáng sớm không tới, nàng đã nghĩ ban ngày đi tới Thanh Uyển, xem chuyện này có được lan truyền hay không, kết quả là trời lại mưa to, thật sự khiến nàng chán chường. Sau khi cười, lại trừng mắt:

– Vân Trúc tỷ, tỷ nói đi, sáng sớm hôm nay hắn không tới, có phải là người kia của hắn sinh con rồi không?

– Ái …

Vân Trúc không cẩn thận đâm kim vào ngón tay, cho miệng mút, sau đó tức giận lườm Cẩm Nhi.

– Vân Trúc tỷ, tỷ để ý.

– Đương nhiên là để tâm rồi.

– Vân Trúc khẽ trả lời.

– Đàn ông thật là phiền.

Cẩm Nhi chuyển ánh mắt lên đỉnh màn, chậm rãi nói:

– Hắn chưa từng nói sẽ cưới tỷ, tỷ còn thích hắn làm gì …

loading...

Đây không phải là câu hỏi, chuyện như này, hai người từng nói rất nhiều lần rồi. Các nàng cũng không phải là người theo chủ nghĩa nữ quyền gì cả. Ninh Nghị muốn cưới nàng vào nhà thật sự là khó khăn, nhưng trong lòng dù gì cũng có chút hy vọng.

Vân Trúc yên lặng một hồi lâu:

– Cẩm Nhi, muội biết Lập Hằng làm gì đều rất lợi hại đúng không?

– Vâng, cái này thì muội thừa nhận.

– Nhưng ở phương diện này thì huynh ấy chẳng lợi hại chút nào.

Cẩm Nhi mở to hai mắt nhìn. Rồi đột nhiên lật người, nằm úp sấp ở đàng kia, hai tay xoắn lại với nhau, nhìn Vân Trúc:

– Vân Trúc tỷ, hai người làm cái kia rồi?

Vân Trúc mắm môi, khẽ đá nàng một cái:

– Tỷ đâu có nói cái này, là tỷ nói … nuôi một nữ nhân bên ngoài, đối với những tài tử mà tỷ và muội biết, căn bản là không vấn đề gì đúng không?

– Hắc hắc, vâng.

– Huynh ấy rất phiền não, bộ dạng như không biết nên làm gì, trong lòng cũng đầy băn khoăn, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra …

– Ồ, hình như có chút chút.

– Cẩm Nhi suy nghĩ một chút:

– Hừ, đồ đàn ông vô dụng.

– Tỷ rất vui.

Một lát sau, Vân Trúc ngừng khâu vá, cúi đầu cười cười, khẽ nói:

– Sợ rằng ngay cả huynh ấy cũng không ý thức được. Nhưng tỷ rất vui, với những việc lợi hại mà huynh ấy làm, tỷ chỉ cảm thấy đó là chuyện phải làm, đương nhiên không lợi hại cũng không hề gì, nhưng đối với chuyện này huynh ấy không hề lợi hại chút nào, Cẩm Nhi, tỷ lại rất vui.

Nàng mở to mắt:

– Lập Hằng lúc nào cũng thong dong ung dung, thế nhưng … Có lẽ là thật sự đã ở trong Kim Phong Lâu lâu quá rồi, chỉ có chuyện này, sáng sớm tỷ đã nhìn ra, có lẽ ngay cả huynh ấy cũng đã nhìn ra, đã có thể thấy huynh ấy một chút biện pháp cũng không có. Tỷ nghĩ, có thể thấy bộ dạng đó của huynh ấy, rất khác với sau khi Nhiếp Vân Trúc tỷ hoàn lương, dù là tỷ có là tiểu thư quan gia như trước đây, tiếp theo mặc kệ thế nào, tỷ cũng đều chấp nhận …

Nàng nói xong mấy câu này lại tiếp tục cúi đầu may vá y phục. Mưa vẫn còn rơi, Cẩm Nhi nằm sấp ở đằng kia nhìn nàng một lát, cuối cùng thở dài:

– Tỷ đó …

Mưa xuân rơi trên nóc tiểu lâu, bao phủ toàn bộ thành Giang Ninh trong màn nước.

Tô trạch, Ninh Nghị đang ở trong tiểu viện của hai vợ chồng, bận rộn hơn nửa buổi sáng, bởi vì lúc sáng sớm Tô Đàn Nhi đau bụng, cho rằng mình sắp sinh rồi, bà đỡ được đón đến, phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió, nhưng ngày sinh nở thật sự cũng chỉ còn một ngày hai ngày nữa mà thôi, bèn giữ lại bà đỡ ở trong phủ, còn Ninh Nghị đang ở trong phòng trấn an thê tử. Đồng thời trong lúc đó, những lời đồn đãi kỳ lạ đầu tiên đang truyền đến tai một vài nhân vật của phòng hai phòng ba Tô gia, đó là tin tức Ninh Nghị đang qua lại với một danh kỹ hoàn lương, nơi tin tức phát ra tạm thời vẫn chưa biết.

– Là thật sao?

– Không biết.

– Nếu việc này là thật …

– Nhưng đại tẩu, các ngươi hiểu rõ mà …

– Cơ hội phá vỡ cục diện cuối cùng đã có rồi …

Những lời đồn đại vẫn âm thâm ở trong phạm vi nhỏ, tạm thời chưa kinh động đến Ninh Nghị cùng mọi người của phòng lớn, mà cũng tại buổi chiều này, mưa rơi càng lúc càng lớn, một mặt của thành Giang Ninh, một trận chém giết phát sinh trong mấy tiểu viện ở trong thành đã bị che giấu bởi trận mưa lớn này.

Ở đâu có người, ở đó có giang hồ, đây là tiểu viện thuộc về toàn bộ bang phái quy mô khá lớn trong thành Giang Ninh, đầu lĩnh bang phái tên là Trình Liệt, mà tên bang phái này, cũng chỉ khác một chữ với Bá Đao Minh nổi tiếng một thời của Thiên Nam Võ Lâm, tên là “Bách Đao Minh”, nhưng thực lực hiển nhiên là kém rất nhiều.

Lúc này giữa viện tử của Bách Đao Minh đầy rẫy thi thể và máu tươi, hơn mười người đàn ông mặc áo tơi màu đen giết đi vào, lưng đeo túi đồ, xem ra là trang phục lữ nhân.

Thủ hạ của Trình Liệt mới vừa rồi trong trận chém giết đã bị giết chết, lúc này Trình Liệt cả người gã đầy máu tươi, trường đao cầm tay đã bị gãy làm hai đoạn, đang dựa vào một cây cột ở chính sảnh, nhìn một tráng hán cầm cặp búa trong tay đang bức tới gần:

– Ngươi, các ngươi là ai …

– Hắc, sau khi chết rồi, nhớ kỹ tên của gia gia … Gia gia tên là Lý Quỳ! Dám động đến huynh đệ của ta, đền mạng đi.

Búa lớn ầm ầm đánh xuống! Ngoài cửa, bộp một tiếng, bảng hiệu có ba chữ Bách Đao Minh rơi xuống mặt đất trong mưa, Tịch Quân Dục cũng khoác áo tơi quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói hai ba câu với một gã đàn ông ở bên cạnh, lúc quay đầu lại, một chiếc xe ngựa từ bên kia đường đi tới, vài người xuống xe, cũng đều ăn mặc áo tơi màu đen đặc biệt tránh mưa có thể che giấu bản thân. Một người đứng trước thân hình cao lớn, mang mũ rộng, sau lưng là một cây trường thương dài, tuy rằng dưới mũ rộng là một khuôn mặt tuấn dật, nhưng trong đó lại ẩn giấu chút u sầu.

Tịch Quân Dục chắp tay:

– Mấy huynh đệ cũng đã tới rồi. Lâm đại ca, ngài là từ Đông Kinh tới, không biết thấy Giang Ninh thế nào? Nơi này ta rất quen thuộc, đợi tiểu đệ tìm một tửu lâu tốt đón gió tẩy trần cho mấy vị ca ca.

Mấy người chắp tay, người đàn ông đứng trước gật đầu, “ừ” một tiếng, quay sang nhìn viện tử, tuy rằng cửa viện đã đóng, mưa to, nhưng bên trong phát sinh chuyện gì, y đều có thể nghe được.

– Tịch huynh đệ, lần này chúng ta đến Giang Ninh là làm chính sự, ngươi trả thù cá nhân, ta cũng không quản, nhưng nhớ không được làm hỏng chính sự.

– Đương nhiên đương nhiên, tạ ơn Lâm đại ca giáo huấn …

– Không có việc gì nữa.

Đối phương vươn tay vỗ vỗ lên vai gã, sau đó đi qua người gã.

Tịch Quân Dục khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng từ trước tới nay mọi người đều coi nhau như huynh đệ, nhưng bao lâu nay, gã luôn có cảm giác sợ hãi và kính nể khó hiểu đối với một số người, ví dụ như quân sư, ví dụ như người vừa rồi đã từng là Giáo đầu tám mươi vạn cấm quân này …

Chú thích 1: Bài thơ Lâm Giang tiên của Dương Thận

Bản Dịch của Phan Kế Bình:

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông

Sóng vùi dập hết anh hùng

Được, thua, phải, trái, thoắt thành không

Non xanh nguyên vẻ cũ

Mấy độ bóng tà hồng!

Mục lục
loading...