Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 319


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 319: Đêm Xuân Cùng Lồng Đèn Khổng Minh

– Vì sao không đi?

– Chẳng muốn đi.

– Cô gia đã lâu rồi không làm thơ ở Giang Ninh, lần này không đi…. những người đó sẽ lại nói này nói nọ.

– Nói này nói nọ kệ họ, dù sao những người đó cũng không khác gì tam cô lục bà, cả ngày ngoại trừ lải nhải ra cũng chẳng có theo đuổi nhân sinh gì…

– Nghe nói đều là những người có học vấn, có cả một vài người trẻ tuổi cũng được mời đến, cùng ngồi luận đạo, v.v…sau đó thì bọn họ nổi danh, như Lý Tần Lý công tử mà cô gia cũng quen biết đấy, còn có cả Cố Yến Trinh lúc trước nữa, nghe nói, những người này đều hết sức xuất sắc, tương lai khá tươi sáng, nghe nói đều là đại tài tử của Giang Ninh, sau này đều đề tên bảng vàng cả.

– Sau này đều đã chết lềnh bà lềnh bềnh đó thôi…..

– Tướng công nói gì vậy?

– Không có…. Nữ nhân mấy người các người chỉ biết ham mộ hư vinh, suy nghĩ một chút đi, tham gia loại văn hội này đều là những người ngoài ba bốn mươi tuổi, học vấn cao thâm quả không sai chút nào. Nhưng nếu họ thật sự là những người tài giỏi, làm quan thì đã làm quan rồi, xuất sĩ cũng đã xuất sĩ rồi, cần gì phải liều mạng dùng loại phương pháp đọc sách này chứ, cái gì mà sư gia của Huyện thái gia, khách khanh của Vương phủ, phụ tá của Tri phủ, toàn là những người không có tiền đồ, mới ra sức nghiên cứu học vấn, sau đó lại đi khảo nghiệm một đám người trẻ tuổi, đám người trẻ tuổi đó lên cao chút, thì tỏ ra bọn họ rất lợi hại. Cô gia nhà ngươi dù sao cũng không tính làm quan, tại sao phải để bọn chúng khảo chứ…Ngay cả mỹ nữ đều không có….

– Nhưng sư gia của Huyện thái gia, phụ tá của Vương phủ cũng rất lợi hại mà….

– Lợi hại sao?

– Dạ.

– Chà… Muốn dùng thì gì cũng tốt, không nên dùng ánh mắt bình thường để đánh giá những người này. Hiện tại chúng ta nhìn vào tấm gương sư gia của Huyện thái gia mà không nên quan tâm, dù sao cũng là một nhóm bốn năm mươi người như nhau, có khác nhau là không có mỹ nữ trợ hứng….

– Có ạ

– …….Lúc nào các ngươi cũng làm ngược lời ta thế….Cô gia ta sai lầm rồi.

– Không dám………..

– Chuyện này có gì khác biệt sao…Làm gì có cô gái nào đẹp chứ?

– Phan Đóa Di! Trần Tiểu Hạ!

– Khởi Lan cô nương hẳn cũng sẽ đi…..

– Lạc Miểu Miểu…

– Rốt cuộc ai là nam nhân, các người đều biết rõ hơn ta sao….

– Hi hi…

Giữa tháng ba, cảnh xuân đẹp như tranh vẽ, gió thổi tung bay những cánh hoa trên không trung, trong sân nhỏ Tô gia tiếng cười vang vọng trên không trung. Trong đình viện, người trong gia đình đang cùng nhau làm đèn Khổng Minh, vừa làm vừa nói chuyện phiếm, giấy vàng, keo gián, mực in, cùng với một số khung chụp bằng tre rải rác xung quanh. Ngay cả người mang thai gần mười tháng như Tô Đàn Nhi cũng vui vẻ tham gia, nàng cũng cùng dán giấy vẽ tranh, lúc này thâm tâm bình thản, khí chất ung dung nhưng dù sao cũng là cô gái của tuổi đôi mươi, tóc nàng dài được bới cao, khi cùng Thiền Nhi, Quyên Nhi thảo luận thì vân thanh lệ thông minh như trước.

Dù sao cuộc sống lúc này của nàng đơn thuần hơn so với trước kia, thời gian trước nàng có tham dự vào một vài chuyện tranh đấu nha, nhưng một khi tâm trí được gột sạch cùng với việc nay nàng đang mang thai gần mười tháng, nhìn nàng so với những nữ tử hai mươi tuổi khác càng trẻ hơn nhiều. Tâm tư nàng lúc này chỉ nghĩ về đứa bé và Ninh Nghị, suy nghĩ của nàng lúc này đã trưởng thành hơn nhiều, sự va chạm cuộc sống đã lắng đọng tạo nên khí chất đặc biệt của nàng, thỉn thoảng nàng và Ninh Nghị chạm mắt nhau, hai người có thể cảm nhận được tâm tư, suy nghĩ của nhau.

Từ Hàng Châu trở về rất nhanh đã qua hơn nửa tháng, bên ngoài khí tức thi từ văn hội, phong lưu cũng không có gì thay đổi nhiều so với lúc trước rời khỏi Giang Ninh, thông thường vẫn nghe được đủ loại tin tức này nọ được truyền đến, càng làm tăng thêm cảm giác chân thật của thời đại này. Ngày hôm qua thiếp mời kia được gởi đến, thật sự đối với Giang Ninh mà nói có lẽ đó là cuộc hội tụ khá quan trọng. Nếu như nói thi hội mùa thu hay thi hội Nguyên Tịch trong truyền thuyết sẽ được cả xã hội thượng lưu tham gia nồng nhiệt, còn loại yến hội này tương tự câu lạc bộ mở tiệc chiêu đãi ở hậu thế, tương đói riêng tư, người tham dự bất đồng nhưng cũng ảnh hưởng khá lớn.

Những cuộc gặp gỡ thế này làm cho mọi người thấy khá vui vẻ không chỉ riêng yêu cầu cao về thi từ mà còn có kinh nghĩa, luận, đương nhiên cũng không mang ý nghĩa khảo nghiệm thi thố gì, mà là giao lưu kinh nghiệm với một đám nho sinh đầu bạc. Nhưng nếu người trẻ tuổi tài năng như Ninh Nghị nếu được mời đến thông thường sẽ được thông qua vòng khảo nghiệm, nếu vượt qua vòng này có thể chứng minh năng lực được theo chân bọn họ để đàm luận kinh sử tử tập, không thể nghi ngờ đó là một sự khẳng định lớn đối với người có học vấn.

Đối với Ninh Nghị, loại chuyện thế này tránh được thì tốt, vấn đề ở đây không phải sao chép hoặc phủ nhận hoặc tham khảo rập khuôn, nếu như nói Nho học có thật sự có tác dụng chỉ đạo đối với nhân sinh bao nhiêu, thì kinh nghiệm nhân sinh của bản thân Ninh Nghị đã vượt ra khỏi phạm trù kia rồi, chỉ là phương thức biểu đạt bất đồng với mọi người, hắn không đến mức khinh thường những người này, cũng không cần phải mang tâm tình kính ngưỡng để chứng minh và xin lợi ích từ những người này.

Nếu như nhìn từ trước đến giờ, hội thi văn tựa hồ như trào lưu chính của thời đại này, mọi người dường như cứ sống như vậy, trên thực tế là bàng chi nhánh cuối mà thôi. Bên ngoài mặc kệ ai nói thế nào, thì mỹ nhân cùng tài tử hai người như thế thường gắn liền với nhau, càng ngày càng nhiều người theo hướng như vậy. Mấy ngày qua để khuyên bảo với Chu Quân Võ, nói về những vật có thể bay, khinh khí cầu…về đến nhà thì cũng nói cùng thê thiếp a hoàn, bọn họ cảm thấy khá thú vị nên hôm nay liền chế tác đèn Khổng Minh, đều tự tay làm nên, buổi tối thử nghiệm trong sân để xem ai làm tốt hơn.

– Đèn Khổng Minh tuy nhìn thấy nhỏ, đơn giản nhưng trên thực tế cần phải học qua, nói như vậy vì cần phải biết nhiệt độ cố định của ngọn lửa, sức nặng của đèn lồng Khổng Minh cần là bao nhiêu….Àh, ta nhớ ra rồi 23,56gram, nếu nặng hơn thì nó sẽ không bay nổi, cho nên… Hạnh Nhi, khung của ngươi làm quá lớn, nặng quá cũng không thể bay được, ha ha….

Không khí trong sân vui mừng náo nhiệt, trong khoảng thời gian này tâm tư Ninh Nghị khá thỏa mái, vừa cần thận dán trên đèn của mình, vừa chỉ cho mọi người làm theo. Trên thực tế, tay nghề của hắn không thật sự khá lắm, nhưng dù sao mọi người ngồi chung nên có trò gì tiêu khiển, dần dần cũng làm được, mọi chuyện diễn ra khá vui vẻ, Tô Đàn Nhi hỏi:

– Nếu cao hơn con số kia sẽ không bay lên nổi, chàng dạy cho Chu gia, tiểu vương gia biện pháp khắc phục được không?

– Muốn nhiệt độ lên cao hơn, các vật liệu dùng phải có tính năng tốt hơn, khí cầu có thể làm bằng nhiều cách …..

Tán gẫu về khí cầu trong chốc lát, mọi người cũng trò chyện gần đây sẽ có văn hội, Ninh Nghị vẽ lên đèn lồng của mình và của đám người Tô Đàn Nhi vài hình ảnh hoạt họa, sau đó lại thêm hoa cả làm nó khá đẹp. Nguyên bản họ còn muốn viết thêm bài thơ nhưng viết hai câu giấy bị hỏng, phải dỡ xuống làm lại. Bởi vì “Cô gia nhà mình gì cũng biết” nên Thiền Nhi, Quyên Nhi, Hạnh Nhi thỉnh thoảng chạy lại hỏi hắn cách làm đèn như thế nào, hắn cũng cười bình luận về nó một chút.

Tới buổi tối thì thả bay lên, mấy đèn lồng Khổng Minh trong sân chậm rãi bay lên, ngay cả chiếc đèn của thê tử hắn dán giấy không tốt cũng đều từ từ bay lên, chỉ duy nhất đèn lồng của Ninh Nghị đặt trên kệ là không có chút phản ừng nào cả. Tiểu Thiền đỡ Tô Đàn Nhi đứng một bên, Quyên Nhi, Hạnh Nhi đứng bên kia, ai cũng hiện lên vẻ mặt kỳ lạ, rõ ràng là bởi ai cũng đang cố kìm nén không cười.

loading...

Ninh Nghị đứng nơi đó nhìn thật lâu, ngón tay vuốt vuốt trán nói:

– Ai dám bật cười ta sẽ trừ lương tháng này.

Tô Đàn Nhi ôm bụng nhìn nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

– Hình như tướng công nói như hôm nay là trận đấu của đèn Khổng Minh hả?

– Ta nói sao?

Ninh Nghị liếc mắt nhìn nàng, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thiền, Tiểu Thiền vội vàng xua tay:

– Cô gia, thiếp không cười.

– Ta đâu nói nàng cười, Quyên Nhi, Hạnh Nhi biểu hiện rất tốt, hiện tại cũng không nói gì, tháng này mỗi người khấu trừ một lượng bạc, Tiểu Thiền nàng không có ….Còn nàng nữa, muốn cười thì bật cười đi, nghẹn lâu như vậy không tốt cho con, chúng ta đi vào….

Hắn dìu Tô Đàn Nhi hướng gian phòng đi đến, trong tiếng cười rộn ràng phía sau còn có cả tiếng kháng nghị của Quyên Nhi cùng Hạnh, nhưng tính cách của Ninh Nghị thì mọi người ai cũng hiểu cả, hắn chỉ dọa thế thôi chứ xưa nay người trong nhà ai cũng biết hắn nói khấu trừ nhưng thực tế chưa trừ ai bao giờ, vì vậy họ không cần để ý. Tô Đàn Nhi dựa trên vai hắn, nhỏ giọng cười quay trở lại phòng, hai người ngồi phía trước cửa sổ, Ninh Nghị thay nàng xoa bụng, để nàng thả lòng. Tiểu Thiền mang nước trà, bánh trái đi phía sau Ninh Nghị khẽ mỉm cười, Ninh Nghị quay lại liếc nàng một cái nói:

– Ta sẽ tính sổ với nàng.

Tiểu Thiền nay đã là thiếp của Ninh Nghị nên trong viện này nàng không còn là a hoàn nữa, quần áo của nàng so với Quyên Nhi Hạnh Nhi có chút khác nhau, nàng ăn mặc gọn gàng đặc trưng của người con gái Giang Nam, rộng rãi linh hoạt, lúc này đang nhấc váy bỏ chạy.

Ngoài cửa sổ, bốn đèn Khổng Minh đang từ từ bay lên bầu trời đêm, Quyên Nhi Hạnh Nhi đứng ở sân đều ngửa đầu vừa nhìn vừa nhảy nhót. Không lâu sau, lại chạy lên hành lang trên lầu nhìn xem, có thể nghe thấy âm thanh vui đùa của các nàng. Tiểu Thiền đến viện bên trái kiểm tra xem đèn lồng của Ninh Nghị, sau đó phát hiện mức nước đèn có hở một khe hẹp, vì thế cẩn thận dán khe hở kia lại, lại châm lửa, cuối cùng đèn lồng của Ninh Nghị cũng bay lên, theo làn gió nó được nâng bay lên cao dần, nó bay xát đến một cây ở góc sân, bị nhánh cây đó chặn lại không bay qua được. Trong bóng đêm, giống như một bên sân có một chiếc đèn lồng nhỏ treo lơ lửng trên không.

Ninh Nghị cùng thê tử đứng bên cửa sổ quan sát Tiểu Thiền cùng bọn người ở dưới tàn cây đang vò đầu, sau đó tìm những nhành cây nối liền với nhau để kéo đèn lồng, vì cây này khá cao nên ba thiếu nữ quần một lúc lâu cũng không có kết quả, bỗng chợt một cơn gió thổi qua, đèn lồng được thoát ra khỏi cây kia hướng bầu trời bay mất.

Bốn bề yên tĩnh, đèn bay lên bầu trời cùng với niềm vui sướng khôn tả của những người làm nên chúng trong đêm xuân muộn.

Hầu hết ban đêm Ninh Nghị ngủ chung cùng Tiểu Thiền.

Đối với đại gia đình lớn mà nói, chính thê khi có bầu, tiểu thiếp hầu hạ buổi tối là chuyện bình thường, tiểu thiếp trong thời gian này mới có cơ hội tranh thủ tình cảm. Ninh Nghị bên này tình huống có chút khác biệt, lúc trước ở Hàng Châu trong hoàn cảnh khẩn trương như vậy, nửa tháng trở lại Giang Ninh, Tô Đàn Nhi mới có cơ hội an bài chuyện này, nàng mang thai đã hơn chín tháng, Ninh Nghị chỉ chăm lo sức khỏe của nàng là quan trọng nên Tô Đàn Nhi thật sự rất cảm động, hầu hết đa số thời gian chính nàng kiên trì bảo Ninh Nghị nên để Tiểu Thiền hầu hạ.

Tiểu Thiền cũng cảm giác có chút lạ lẫm, lúc đầu ở Hàng Châu trong một thời gian ở chung một nhà cũng đã nhận ra, gần đây cảm giác này lại càng rõ ràng hơn. Về phương diện chuyện phòng the thì nàng thế nào cũng được miễn Ninh Nghị cảm thấy thích, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm, về mặt khác nàng là tiểu cô nương thuần khiết đến vô cùng, không nói lời nào, lúc khẩn trương thì chỉ cắn chặt môi, chỉ phát ra một chút âm thanh thôi cũng khiến nàng đỏ mặt.

Nhu cầu tình dục của Ninh Nghị không phải quá mãnh liệt, hắn từng có thời gian không thể yêu ai cả, nhưng sau khi trải qua đỉnh cao của cuộc sống, loại chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là vùng cấm gì đó đến mức không tự chủ được. Nhưng về phương diện nữ nhân, miễn là có nhu cầu, thật ra chuyện gì cũng từng trải qua rồi, gặp qua rồi, cảm thụ qua rồi.

Hắn với Tiểu Thiền có quan hệ hơn nửa năm rồi, ban đầu khi ở Hàng Châu lúc ấy Ninh Nghị nghĩ có thể là trong hoàn cảnh cực đoan, tiểu cô nương muốn an ủi hắn, sau đó mới dần dần phát hiện, lúc trước Tô Đàn Nhi đào hôn, Tiểu Thiền đã được tiếp thu sự giáo dục trước khi kết hôn của nhà giàu có, nàng đại khái nghĩ mình chính là nha hoàn và thiếp thất, đó là những chuyện mà mình nên làm, nhưng trong bản chất tâm hồn nàng lại cực kỳ đơn thuần, khi hai người lõa thể Ninh Nghị muốn nàng nhìn mình, nàng đỏ mặt lên, sau đó cắn chặt môi nhắm mặt lại, có mấy lần Ninh Nghị khẽ khàng nói mấy câu với nàng, cũng bảo nàng nói, thiếu nữ chỉ mơ màng lắp bắp:

– Nói, nói cái gì….

Đầu óc hỗn loạn, căn bản không nói được câu gì.

Mọi người làm chuyện như này, đối phương cái gì cũng chịu làm, rất tích cực phối hợp, rất nghe lời nhưng trong lòng lai hết sức xấu hổ, e thẹn, có đôi khi Ninh Nghị có cảm giác thất vọng, nghĩ hẳn mình quá kém cỏi.

– Kỳ thật…Là cảm thấy…Thực sự thoải mái.

Khi Ninh Nghị hỏi cảm giác của nàng, Tiểu Thiền né tránh không được, mới trả lời một câu như muỗi kêu như thế, sau đó lại quan tâm hỏi ngược lại:

– Cô gia có cảm thấy thoải mái không?

– Uh…Thoải mái…

Đương nhiên là như vậy rồi, cảm giác như hai học sinh tiểu học lần đầu hôn môi vậy, chính cảm giác kỳ diệu như thế, Ninh Nghị chỉ có thể thở dài một hơi, công bằng mà nói trong lòng hắn rất dễ chịu.

Thời tiết không còn lạnh, Tiểu Thiền mặc chiếc yếm mỏng, quần lụa, nàng có thói quen nghiêng mình ôm cánh tay hắn ngủ, cũng không ngại Ninh Nghị chạm đến nơi nào trên cơ thể, có khi Ninh Nghị quay đầu lại, có thể nhìn thấy khóe miệng nàng tươi cười, cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc, nàng như đưa bé nằm cuộn tròn bên cạnh hắn….Một đứa trẻ không hơn không kém.

Đối với Tiểu Thiền mà nói có lẽ đấy chính là điều nàng thích nhất.

Ngày hôm sau, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức hội thi văn, Ninh Nghị được mời nhưng rốt cuộc cũng không đi, sau đó vài ngày, đủ loại chuyện bắt đầu được lan truyền trong quần thể văn nhân Giang Ninh, tất cả đều có liên quan đến dư danh của Ninh Nghị, chuyện Ninh Nghị không dám đến cuộc hẹn, v.v… lan tràn ra, do người có lòng thúc đẩy, xuất hiện loại chuyện này cũng không kỳ lạ. Nhưng ngược lại Tô gia đã bị ảnh hưởng một chút vì chuyện này, Tô Sùng Hoa Sơn trưởng ở thư viện cố ý đến thuyết giáo một hồi, Ninh Nghị chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ông ta, cuối cùng ông ta đành phải phẫn nộ mà thẳng bước.

Lúc này Ninh Nghị nghĩ, những chuyện bên trong thành Giang Nam không hề liên quan đến hắn. Ở phía Nam, Phương Lạp vẫn như cũ, dựa vào địa thế hiểm trở đẻ chống đỡ, tính toan thời gian, bộ phận của Lưu Tây Qua có khả năng đã tiến vào núi, bên phía Đồng Quán bắt đầu cân nhắc thu binh lên phía bắc, Ninh Nghị bên này cũng lo lắng khi lên kinh thành với năng lực của mình có làm được những gì. Trong thời gian này, Khang Hiền đã tìm hắn, hỏi hắn có muốn quản lý một bộ Mật Trinh Ti trên danh nghĩa Thành Quốc Công chúa không, điều này thật sự ngoài dự kiến của Ninh Nghị.

-Vốn đó là một nha môn nhỏ bé chắp vá, nhiều việc, chuyện gì cũng nhúng tay vào được, thực sự thiếu người. A Quý ở bên trong hỗ trợ, Văn Nhân Bất Nhị lại cực kỳ tôn sùng ngươi, hắn là đệ tử môn hạ của Tần Công, gần đây cũng muốn lên kinh, các ngươi dễ dàng phối hợp với ăn ý…. Mặt khác, thời gian tới nên cùng giao tiếp với một số lục lâm nhân sĩ, ngươi đã quen thuộc những chuyện như thế. Trên giang hồ lại có đại danh Huyết thủ nhân đồ khá nổi tiếng, nghe thấy đã bị dọa chết khiếp rồi, khu khụ…Không ngại gia nhập một nhóm, một bang nào đó chẳng hạn, có được không? Bởi thế cục phía Nam đại khái đã ổn định rồi, Bắc phạt đã định ra, Bắc phạt không thể bám trụ lâu. Kế tiếp có khả năng chú ý Lương Sơn Bạc, ngươi giết nhiều người của bọn họ, cũng coi như từng là bạn cố tri với bọn họ, có hứng thú, ngại gì lấy việc công làm việc tư một chút….

Mục lục
loading...