Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 316


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 316: Mùa Xuân Ấm Áp

Mùa xuân tháng ba, chim én bay lượn, muôn hoa đua nở, thành Giang Ninh đón nhận một mùa xuân tuyệt đẹp.

Thanh Minh đã qua, Cốc vũ chưa đến, những ngày mùa đông giá rét đến lúc này đã hoàn toàn rời xa, muôn hoa nở rộ, nước sông Tần Hoài cũng ấm lên, thời tiết khá thuận lợi để ra ngoài thành đạp thanh, toàn bộ vùng Bạch Lộ Châu này ngày đều có nhiều người hội tụ, những thi sĩ, văn nhân thường xuyên tụ họp không ngừng, đây là thời điểm thích hợp nhất sau khi qua tết âm lịch, nguyên tịch để mọi người tụ tập vui chơi, du ngoạn, ngay cả khi thời tiết xấu, mưa xuân kéo dài thì người ta vẫn luôn tìm ra vườn có cảnh đẹp, ngâm thơ giao hữu, ngắm những hạt mưa xuân vươn đọng trên những cành cây xanh biếc, có thể sẽ là ý tưởng để làm thơ, đi cùng người phụ nữ mình yêu mến sẽ tạo nên cảm hứng bất tận cho một giai thoại tình yêu.

Tháng này cũng là thời gian Giang Ninh náo nhiệt nhất, cảnh vật Tần Hoài vàng rực khắp nơi, mùa đông đã qua, vạn vật như được tái sinh, đấy là thời gian ai cũng thích thú. Nhất là miếu Khổng Tử, ngõ Ô Y là nơi được chú ý nhất, Thanh lâu sở quán chính là trung tâm để văn nhân tụ hội, thương nhân đón khách, quan viên lui đến, nơi này mười trượng nhuộm đẫm phàm trần thế tục, tạo nên một diện mạo đặc trưng của Giang Ninh.

Sau khi phía nam Hàng Châu được Đồng Quán thu hồi, kinh tế Giang Nam vốn chịu ảnh hưởng bởi loạn Phương Lạp lại lần nữa khôi phục trở lại. Trước đó Giang Nih cũng bị ảnh hưởng tương đối, lúc này Hàng Châu được được thu hồi, tuy nói nắm giữ Hàng Châu, hệ thống nền kinh thế Giang Nam cũng thật sự chưa có sự biến đổi nhiều lắm, nhưng loạn cục này đối với một số thế gia, thương nhân lớn thì lại là cú sốc lớn, trong bao việc còn dở dang, càng khiến cho nhiều người có cơ hội xuất đầu, mới cũ thay đổi ngược lại đã rót vào một sức sống mới cho hệ thống kinh tế, ít nhất vùng Giang Ninh những thương gia Nam Bắc thường lui qua, điều này đã thu được lợi ích đáng kể.

Ninh Nghị không tham gia vào những chuyện này.

Sau khi từ Giang Ninh trở về, chuyện quan trọng nhất kỳ thật vẫn là chuyện Tô Đàn Nhi yên tĩnh dưỡng thai mà thôi. Ở Hàng Châu cả nhà gặp tai ương loạn lạc, đến lúc này xem ra thật ra chấn động đó chỉ như tôm tép nhãi nhép, khi Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi trở về, bên phòng lớn cũng đã thu lại được đất bị mất. Đương nhiên, phòng hai phòng ba vẫn như cũ có ý tưởng “mọi người đều là người một nhà, ngươi có thể làm gì được ta” này tồn tại, loại người này rơi vào tay Tô Dũ, chỉ sợ không còn quả ngon để ăn.

Đối với chuyện này, sau khi về nhà vài ngày, đầu tiên là Tô Bá Dung đã bắt đầu hành động, sau đó tìm đến lão thái công Tô Dũ và một nhóm lão trong tộc nói chuyện, toàn bộ thế cục Tô gia như mạch nước ngầm, bắt đầu chuyển động âm ỉ không ngừng làm mọi chuyện náo loạn, đã sơ bộ hình thành căn cơ hoàn cảnh của hậu cung, chẳng qua Tô Đàn Nhi không tham gia trong đó, nàng đã có bầu chín tháng, tháng cuối cùng muốn được yên tĩnh dưỡng thai, cho dù muốn quản nhiều việc nhưng Ninh Nghị cũng không cho phép.

Còn về phần Ninh Nghị vào lúc này đương nhiên cũng không tham dự đến việc nhỏ nhặt đó, có nhiều người muốn đến thăm hỏi Tô Đàn Nhi cũng đều bị hắn ngăn lại. Một năm nay ở Hàng Châu làm rất nhiều việc, có Tô Văn Định, Tô Văn Phương đều biết. Lần này về nhà có thêm nhiều mối quan hệ, trong mắt nhiều người khó có thể lường được.

Hầu hết mọi người hơn một năm biết danh tiếng của hắn là Thập bộ nhất toán, Ô gia rơi vào tay hắn mất đi một nửa gia sản, trong mắt người khác chính Ô gia khiêu khích Tô Đàn Nhi mới làm hắn ra mặt, thuận tay “chặt đứt” hai đùi Ô gia, lúc này còn nói ở Hàng Châu đối mặt với đám người Phương Lạp, ngay cả Phương Thất Phật, Thạch Bảo đối đầu với hắn cũng nhận thiệt thòi lớn…Từng chuyện từng chuyện, thực tế như thế nào chân chính không mấy người hiểu rõ lắm, nhưng hiện tại cũng không có ai hoài nghi chuyện này.

Chẳng qua một thanh niên hai mươi tuổi, lúc này ở trong mắt người khác lại toát lên khí thế không giận tự uy, mặc kệ hắn có xứng với danh tiếng này hay không, cũng có người khen làm hắn như lên chín tầng mây, cũng không ít người làm hắn như rơi xuống chín tầng địa ngục, cảm giác này có lẽ ngay cả Tô Bá Dung, Tô Dũ cũng không thể nào có được. Tô gia hiện nay không có thời gian để điều tra chuyện của hắn hư thật hay không, ai cũng có thể hiểu được hậu quả như thế nào, sợ không ai chịu đựng được.

Đương nhiên bất kể Ninh Nghị làm gì để gây ấn tượng, chỉ cần có khả năng, có thừa lực, Tô Bá Dung đều không để hắn ra mặt thu thập tàn cục này, dù gì hắn cũng là ở rể Tô gia, mặc dù trong Tô gia hắn có vị trí khá phức tạp nhưng nếu hắn không nói gì, thân phận ở rể sẽ vẫn cứ duy trì. Thực tế, thời đại độc chiếm thiên hạ, mặc dù nói hiện nay tất cả mọi người cảm thấy hắn rất lợi hại, nhưng thật sự mà nói, ở trong nhà mình, không thực sự sợ hắn, cũng có thể sợ nhưng không biết đến mức nào.

Trên lịch sử, rất nhiều đại quan có thể rất tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác với những đối thủ chính trị của mình, nưng lại bị chính lưu manh trong nhà mình dày vò không có cách nào. Ví dụ như người làm quan, nhiều thân thích đầu nhập vào, ngươi nhất định phải nuôi bọn họ, cho bọn họ ăn, cho bọn họ một đường ra, nếu mà bọn họ cần tiền, ngươi nhất định phải cấp đủ cho họ không thiếu một đồng, bọn họ được tuyên dương, ngươi thì bị vạn người phỉ nhổ, việc làm quan cũng khó mà đảm đương nổi.

Cũng có nhiều người muốn làm quan thanh liêm, bản thân mình thanh liêm, nhưng lại không quan tâm được người nhà, người nhà sẽ nghĩ hắn keo kiệt, quên nguồn gốc, trước mặt bị đối thủ chính trị công kích tiêu diệt, phía sau lại bị người nhà bán đứng, đời sống hàng ngày trải qua khá căng thẳng…..Nho học phát triển, độc chiếm thiên hạ tồn tại hơn ngàn năm, tóm lại các mối liên hệ này tất cả đều có liên quan đến. Làm quan lớn không được tự do, Ninh Nghị tuy có lợi hại nhưng không ai tin hắn dám động tay động chân với người trong nhà, cùng lắm mọi người đừng quá bức hắn, có lẽ như vậy.

Về phương diện khác, sau khi vợ chồng Ninh Nghị trở về dường như gia tăng sức mạnh cho nhiều thương hộ phụ thuộc Tô gia, Tiết gia cùng Ô gia đều ngừng mọi động tác lại, bọn họ đương nhiên đã chiếm được sự tiện nghi rồi, lúc này muốn tìm hiểu Ninh Nghị. Tiết Tiến Dã, Ô Khải Long cũng đều muốn tạo nên mối quan hệ, đến Tô gia gửi thiệp mời, mời Ninh Nghị tham gia yến hội, hội thi thơ, đủ các loại danh mục. Đám người Bộc Dương Dật cũng lấy danh tiếng Khởi Lang mời, Ninh Nghị cự tuyệt toàn bộ không đến.

Hắn thật không chịu nể mặt ai, thái độ này khiến cho Tô Bá Dung cảm thấy có chút tiếc nuối, nói Tô Đàn Nhi dù sao cũng nên nhận lời mời của đám người Bộc Dương Dật, với ông, có thể không cần để ý tới lời mời của Tiết gia, Ô gia, nhưng cần phải nể mặt Bộc Dương Dật, còn Tô Đàn Nhi thật sự không muốn để ý đến chuyện này, chỉ nói:

loading...

– Phụ thân, nữ nhi muốn yên tĩnh dưỡng thai, nói những điều này cho tướng công nghe chỉ khiến chàng tức giận…

– Nhưng mà….

Nữ nhi là một người mạnh mẽ chấp nhận kết hôn một người ở rể, hiện tại nó lại trở nên sợ phu quân, bộ dáng này làm cho Tô Bá Dung cũng có chút khó tin.

Ngày thứ hai sau khi về nhà, Ninh Nghị cùng Tô Đàn Nhi chính thức tuyên bố tin tức Tiểu Thiền đã qua cửa, đồng thời cũng công bố địa vị chính thức của Tiểu Thiền trong Tô gia. Với thân phận của Ninh Nghị, nạp Tiểu Thiền làm tiểu thiếp là có chút kỳ quái, nhưng điều quan trọng cũng không ai đưa ra lời dị nghị nào. Ở bên cạnh phòng lớn trong viện, Tiểu Thiền cũng khá bình thường, nàng cùng hai tỷ muội quan hệ khá tốt, công việc làm thường ngày cũng không có gì thay đổi nhiều, dù sao trước kia các nàng đều là nha hoàn trong nhà, chỉ là cùng lắm hàng tháng được thêm một ít tiền, lại có thêm chút uy danh nhưng Tiểu Thiền không quản chuyện bên ngoài, nàng không muốn thêm phiền toái cho Ninh Nghị.

Mà Ninh Nghị hết sức không thể hiện chế độ thê thiếp khác biệt chế độ thê thiếp trong nhà nhiều lắm. Đương nhiên, trong lòng Tô Đàn Nhi, Tiểu Thiền đều có quy tắc, hắn không có khả năng phá vỡ quy cũ này, nhưng ít ra trong thời gian này hắn đối đãi với Tiểu Thiền không như tiểu thiếp mà là muội muội, cách đối xử này làm Tô Đàn Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, nàng âm thầm phỏng đoán tâm tư của phu quân, Tiểu Thiền cũng cảm thấy có chút phức tạp, tình cảm ba người cuối cùng sẽ biến thành thế nào, tự nhiên cũng khó nói.

Phần lớn thời gian Ninh Nghị ở nhà cùng Tô Đàn Nhi, hắn nói chuyện cùng nàng hay tản bộ, cũng đôi khi gọt hoa quả, cùng nàng đánh cờ. Nàng đã cần kề ngày sinh nở, trí nhớ cùng thể lực cũng suy giảm hẳn. Có đôi khi Ninh Nghị cùng nàng nói về chuyện xưa hoặc đọc sách cho nàng nghe, thậm chí còn thỉnh thoảng ngâm nga vài câu thơ nữa.

Hắn có tư tưởng của người hiện đại, đối với loại sự việc này không hề cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng ở Võ triều có được mấy nam nhân chăm sóc vợ mang thai như hắn, chứ đừng nói hát hò ngâm thơ, đó chỉ thể hiện ở nam nhân bản thân phóng đãng không chịu gò bó thích hí kịch mới làm được. Trong lòng tin tưởng có ý niệm nam nữ bình đẳng trong đầu bất đồng với thể hiện ra ngoài, có lần Ninh Nghị đi ra ngoài về, thấy Tô Đàn Nhi kiên cường của mình đang lau nước mắt, gượng cười với hắn, Ninh Nghị dò hỏi.

– Làm cái gì vậy…

– Thiếp đang nghĩ… không biết có được bao nhiêu nam nhân vì vợ mình làm được những chuyện như vậy…

– Ta lười ra ngoài, nàng cũng không muốn xã giao, chỉ là một vài việc… nàng không phải là con nít mà thay đổi tâm tính nhanh như thế…..

Hắn đưa khăn cho Tô Đàn Nhi lau mặt, Tô Đàn Nhi kéo tay hắn để trong lòng, miệng nói:

– Vừa ấm vừa nóng, có thay đổi gì đâu chứ.

Buổi sáng mỗi ngày cố định sẽ ra ngoài chạy một vòng đến tiểu lâu bên sông Tần Hoài kia, cùng Vân Trúc, Cẩm Nhi tâm sự, lâu rồi chưa có ngày thanh nhàn như vậy, cảm giác này lâu rồi chưa có được. Lúc này hai người đã biết Tô Đàn Nhi mang thai nhưng Vân Trúc không nói gì, Cẩm Nhi cũng chỉ ngẫu nhiên công kích vài lời, nhưng lại không dùng chuyện này để cùng Ninh Nghị đấu võ mồm, điều này khá kỳ lạ.

Bản chất rèn đúc đương nhiên không đổi, sau khi Lục Hồng Đề rời đi đã để lại cho hắn nhiều võ nghệ để hắn tham khảo, Ninh Nghị cũng nghiêm túc luyện tập. Tuy lúc đầu tập luyện không thấy có gì hiệu quả là mấy, nhưng nếu kiên trì bền bỉ chưa chắc đã không thể trở thành cao thủ. Đối với Lục Hồng Đề, Ninh Nghị hoàn toàn tin tưởng, thậm chí còn muốn sao chép một phần tặng cho Nguyên Cẩm Nhi vẫn luôn hét muốn làm nữ hiệp.

Mục lục
loading...