Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 312


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 312: Đánh Giá Sai, Bổ Não, Hiểu Lầm

Rời khỏi Giang Ninh gần một năm, Ninh Nghị cảm thấy có một vài thứ xa lạ trong tòa thành thị này cũng là chuyện đương nhiên, nếu hắn có thể biết Trúc Ký khếch trương năm gần đây và tên mấy quán trà, quán rượu mới được xây trong thành thị, nghi hoặc trong lòng sẽ trở thành hư không.

Trong gần một năm qua, Trúc Ký mở tổng cộng có ba nhà trọ, một là Minh Nguyệt Lâu trước mắt đã trở thành tửu lâu và là tụ điểm ăn chơi lớn nhất thành Giang Ninh, ăn cơm, biểu diễn còn có các loại hoạt động, nhà trọ mở ra rất náo nhiệt. Thứ hai là quán trà Thanh Uyển, viện tử hoặc ghế lô được tạo thành từ nhiều phong cách khác nhau, các ghế lô thường kín chỗ cho các văn nhân mặc khách, không có mãi nghệ, không có bán thân, vô cùng tao nhã. Còn thứ ba là Ức Lam Cư, kết hợp của hai kiến trúc thứ nhất và thứ hai, không náo nhiệt lắm nhưng cũng có âm thanh của trúc rất vui tai, thỉnh thoảng có người đến đọc sách, khá giống với nhà hàng Tây, có hơi riêng tư cũng là một nơi bình thường để ăn cơm.

Ba tiệm này được lột xác từ ý tưởng của Ninh Nghị, phong cách nhìn thì khác nhau nhưng thực ra vẫn là dựa vào Khang Hiền. Phủ Công chúa Thành Quốc ở Giang Ninh vẫn không tham dự vào các cuộc xã giao ở đó, nhưng trên thực tế là một quái vật ẩn mình rất lớn, gặp chuyện khó gỡ, Khang Hiền lập tức phát ra một mệnh lệnh, sẽ có rất nhiều lão đại thương trường đến cổ vũ cho Trúc Ký, những người này e rằng còn không biết mệnh lệnh đó là đến từ vị phò mã này.

Thực ra có một số việc lúc ra đi Ninh Nghị đã làm, lên hệ đến những cô gái thanh lâu bán nghệ không bán thân đến Trúc Ký, cũng mua những bé trai, bé giá tuổi còn trẻ, huấn luyện, múa xiếc, ảo thuật. Đứa lớn tuổi một chút có thể ở trong quán làm giúp việc. Vì những chuyện này Ninh Nghị đã lấy một khoản tiền lớn từ bên Khang hiền, nói là phí bản quyền của tập sách cứu trợ thiên tại trước đây, nhưng thực ra cũng là hợp tình hợp lý.

Nhưng Vân Trúc cảm thấy cái này là mượn, thời gian mấy tháng gần đây liên tục tìm cách để trả lại cho Khang Hiền, lão không lấy, nhưng tính cách của nàng bướng bỉnh, thấy lão luôn hỏi thăm tin tức của Ninh Nghị thì bên này sao có thể nợ tiền của lão được. Đến cuối cùng, Khang Hiền cũng đành nhận lấy, âm thầm làm cho Trúc Kí, Minh Nguyệt Lâu và Thanh Uyển lâu trở nên nổi tiếng. Tiệc lớn tiệc nhỏ đều tổ chức ở Minh Nguyệt Lâu, đám văn nhân hội họp hoặc thi thố thơ ca thì tổ chức ở Thanh Uyển. Năm này hội thi văn thơ của thư viện Nguyên Tịch Lệ Xuyên được lão vận động tổ chức ở Thanh Uyển, lập tức làm cho danh tiếng vang xa. Ức Lam Cư sang năm cũng không cần lão nữa.

Trên đường đến phủ phò mã, sau khi tìm thấy Khang Hiền đang cùng người nhà xem kịch, vị phò mã này nói chuyện đầu tiên cũng chính là khoảng thời gian gần đây nhất của Trúc Kí. Ninh Nghị từ Hàng Châu trở về, tất cả phát sinh trong khoảng thời gian này, về cơ bản là hắn đều rõ ràng, không có những phiền toái về sau thì cũng không có những thứ để đến đây khách sáo.

– Có một việc thực ra rất thú vị, trước sảnh Thanh Uyển, thu nhập rất nhiều bài thơ được treo ở đó, mấy bài thơ của ngươi được treo đầu tiên. Lúc thư viện Nguyên Tịch Lệ Xuyên mở hội thơ, một bài Thanh ngọc án còn ở đó nhưng lại không có mấy người dám viết từ bêu xấu, chuyện này từ nay về sau vẫn là đề tài khiến mọi người bàn tán say sưa.

Chu Huyên đi qua chào hỏi, Ninh Nghị theo Khang Hiền đi về phía sau vườn hoa, nghe lão nói như vậy Ninh Nghị cười lắc đầu:

– Chuyện này hơi quá mức?

– Ồ, đâu có…

Khang Hiền khoát tay:

– Cô nương Vân Trúc của nhà ngươi đương nhiên là giúp ngươi tuyên truyền rồi, nhưng lúc đó ta cũng ở đấy, không biết tại sao mỗi lần nói đến ngươi, mọi người hay nói đến Thanh ngọc án này, tối hôm đó người của Nguyên Tịch thực sự thiếu rất nhiều. Có người nói từ của ngươi tinh tế hoa mỹ, khúc ý tẫn tư, hhân gian từ thiếu, ha ha… Nhưng mấy bài kia của ngươi ở Hàng Châu ngược lại lại thể hiện khí thế hào hùng, cảm xúc tinh tế, hàm xúc, uyển chuyển, nếu để cho những người này biết chỉ e sẽ thật sự sẽ… nói ngươi là thi tiên từ thánh rồi…

Ninh Nghị nhíu mày:

– Mấy bài Hàng Châu?

– Đó là :

“ Thường ký khê đình nhật mộ

Trầm túy bất tri quy lộ

Hưng tẫn vãn hồi chu

Ngộ nhập ngẫu hoa thâm xử…

Chỉ một khúc Như mộng lệnh ngắn ngủi lại khiến người ta như thấy ngay trước mắt, loại từ này ngươi cũng có thể viết ra…

Dù sao Khang Hiền cũng là một văn nhân, cho dù cùng phương diện được âm thầm trọng dụng như Tần Tự Nguyên, nhưng cũng là truyền nhân nho học, đâu có những bài thơ không hay. Ninh Nghị cười:

– Đó không phải ta viết.

– Lừa người khác cũng được đấy, trước mặt lão phu, ngươi không cần nói như vậy. Có nhớ những câu khác này không:

“Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại

Nhị thủy trung phân bạch lộ châu.”

Câu thơ này, trước kia ngươi viết trước mặt ta và Tự Nguyên là còn thiếu, lần này ở Hàng Châu ngươi lại bổ sung thêm:

“Phượng hoàng thai thượng phượng hoàng du.

Phượng khứ thai không giang tự lưu. Ngô cung hoa thảo mai u kính.

Tấn đại y quan thành cổ khâu.

Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại.

Nhị thủy trung phân bạch lộ châu.

Tổng vi phù vân năng tế nhật.

Trường an bất kiến sử nhân sầu…”

Khang Hiền nói ra rồi, đến cuối cùng, rốt cuộc lão cũng không nhịn được thở dài lắc đầu:

– Lúc đầu có người nói với ta, ta cũng sẽ không tin, lời thơ tinh tế, ở chỗ của ngươi là không thể viết được. Chỉ là một câu cuối cùng này đã lộ ra cái chân của ngươi.

“Tổng vi phù vân năng tế nhật.

Trường an bất kiến sử nhân sầu…”.

Lúc ngươi viết bài thơ này đích thị mang phong thái thời Đường, lúc đó xem ra ngươi cũng lười sửa lại. Bao gồm câu: “Thường ký khê đình nhật mộ” cũng không biết tốn của ngươi bao nhiêu thời gian… Nói thật, muốn nói tất cả cũng là thuận tay, ta không tin, nhưng bài thơ này, với ngôn ngữ đó, chỉ e không phải thuần túy chỉ là tức cảnh sinh tình, thuần túy là ngươi…hài, ta cũng không nên nói thế nào, nói ngươi văn hay, hay là chửi bới vài câu mới có thể không làm thất vọng chính mình. Tóm lại, có loại người như ngươi ở đây, ta làm sao chịu nổi. Sau này cũng không muốn để ngươi viết nhiều hơn một bài hay là bảo ngươi đừng viết nữa…

Nói tóm lại, đến đây lão nhân từ đầu là cảm thán sau đó là buồn bực. Đương nhiên là Ninh Nghị nghe cũng hiểu ra ý đó, Khang Hiền cho rằng bài thơ này là hắn viết. Người bình thường làm thơ tất nhiên là có nét riêng của mình, nhưng lúc trước những bài thơ hắn chép đều có chí khí dũng cảm, ném cho Lưu Tây Quan chỉ là tiện tay, hầu hết đều là của Lý Thanh Chiếu. Lúc đó là hỗn loạn, nhưng phong cách khác biệt này ở trong mắt Khang Hiền hai lại có một tầng ý nghĩa khác.

Có thể đem mấy loại văn thể phong cách khác nhau đùa giỡn đến xuất thần nhập hóa, chỉ có thể chứng minh tác giả của nó đã vượt xa được cấp độ này hoặc là Ninh Nghị là một thiên tài, đủ để đùa giỡn câu từ trong tay đến xuất thần nhập hóa. Lúc cần, hắn có thể đem bản thân mình nhập vào phong mạo Đường thi, viết ra những câu thơ “Đăng kim lăng phượng hoàng thai” hay là loại như “ Hiệp khách hành” hay “Như mộng lệnh” với tình cảnh hoàn toàn không giống.

Chuyện này nếu chỉ có nói thì rất khó tin, nhưng đương nhiên trên thế giới vẫn có thiên tài. Giống như những thiên tài số học thời hiện đại. Sự lợi hại của bọn họ không phải là người thường có thể hiểu lôgic mà là vì những thứ ấy rơi vào trong mắt bọn họ thì đều có sinh mạng. Người như vậy đương nhiên thời nào cũng có. Khang Hiền chưa chắc đã gặp được những loại như thế , sau khi lão chưa chắc bài thơ này là do Ninh Nghị làm, loại trừ tất cả các khả năng thì lão chỉ có thể cho rằng hắn là một thiên tài, cho dù hắn cũng không kính sợ thơ từ, thi từ vào tay hắn cũng thành bùn nhão, tùy cho hán chà xát, nắn bóp. Đối với văn nhân cả đời siêng năng nghiên cứu mà nói đương nhiên chuyện này khiến người ta chán nản.

Lão đã cho là như vậy, Ninh Nghị cũng chỉ bật cười gượng gạo. Một lúc sau, Khang Hiền mới nói:

– Những thi từ này, ngươi treo ở trên đầu tên phản tặc cũng được. Sau này ngươi có cơ hội chính danh hay không có lẽ ngươi cũng không cần lo lắng. Nhưng nếu như ngươi quyết định lên Kinh thành, ta có việc trước đây đã muốn hỏi ngươi… Vốn định để mấy ngày nữa mới nói nhưng thật sự đã nghĩ quá lâu rồi.

Lúc này đã đi vào cái đình giữa hậu lâm viên, xung quanh không có người, sắc mặt của Khang Hiền liền nghiêm túc, Ninh Nghị nhíu mày hỏi:

– Chuyện gì vậy?

– Ngươi làm những chuyện đó trong Bá đao doanh là đã suy xét kĩ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

– Tạm thời chỉ có thể nói, dùng để mê hoặc lòng người.

– Thật sao?

Lão nhân hỏi một câu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Ninh Nghị, nhưng ánh mắt hắn không có quá nhiều dao động, một lát sau hắn khẽ cười.

– Cứ đi về phía trước sẽ phạm điều cấm kị, ta biết, gần đây ông cũng không phải người đầu tiên hỏi ta câu này, a…

Ninh Nghị cười:

– Nhưng ông cũng biết, trong một trăm mấy chục năm, một vài ý tưởng hoàn toàn không có tác dụng hoặc là cùng lắm chỉ là mê hoặc một số ít người có suy nghĩ quá mức lý tưởng hóa. Suy nghĩ này của Minh công, rói lên ngài cũng là người có lý tưởng này.

Ánh mắt lão nhân nghiêm trọng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm:

– Đương nhiên là ta biết, trong một trăm mấy chục năm, nhưng suy nghĩ này đều vô dụng, nhưng rốt cuộc là ngươi nghĩ những gì?

Ninh Nghị suy nghĩ:

– Vậy… chúng ta không nói Nho gia, chỉ nói tác dụng, đến chút lơ đễnh?

– A, ngươi luôn không nói Nho gia. Không phải là ta nghe không hiểu, đạo lý có thể nói rõ ràng, tùy ngươi vậy.

– Từ trước đến nay mỗi lần đổi triều, một đất nước sẽ biến thành như thế nào? Từ đầu lập nước thực ra cũng đã có quyết định.

Ánh đèn đuốc chiếu qua, trong hồ của đình đài gợn sóng lấp lánh, xa xa vẳng lại tiếng hát, có tiếng phụ họa, nhưng Ninh Nghị biết ông ta không chỉ đơn giản là hoan nghênh hắn trở về. Đây là thời đại đại biểu cho của một nhóm người thông minh nhất, làm loạn bọn họ không được. Những điều hắn viết trong Bá đao doanh, nói về những thứ mà rơi vào tai bọn họ thì sẽ bị bọn họ nhìn ra đầu mối nguy hiểm. Có lẽ bây giờ hắn còn suy nghĩ chưa hoàn toàn thông suốt mấu chốt trong đó, chưa hẳn thấy thủ bút của hắn là nghiêm trọng, nhưng nếu thật sự coi xét qua loa, vị lão nhân tươi cười hiền hòa trước mắt này cũng có năng lực biến chỗ này thành Hồng môn yến…

Vì thế hắn suy nghĩ một lúc mới bắt đầu nói.

– Nói như vậy, nguyên nhân là từng triều đại khi mới lập, Hoàng đế hoặc là nói tư tưởng phong trào ngay lúc đó sẽ quyết định triều đại này…

Hắn giơ tay lên tìm kiếm:

– Sẽ quyết định giai cấp thống trị triều đại này là giai cấp gì? Nói vì dụ như quốc gia cường thịnh, vậy rất đơn giản, kìm hãm hay buông lỏng, không ra tam đại chỉ cần quốc gia này tồn tại chúng ta có thể san bằng ngoại tộc, thu phục U Yến, ai nói là không được?

– Triều Chư yếu, triều Hán mạnh, chúng ta trị quốc giống triều Hán. Sau đó cũng diệt vong giống triều Hán. Sau khi Hán diệt vong, các triều đại lần lượt thay đổi chú ý tập quyền. Đế vương Thuật từng nói, muốn thủ hạ nghi kị, đạt tới cân bằng. Bây giờ chúng ta nói phải chấn hưng võ bị phải thế nào? Thực ra con đường rất đơn giản, giả thiết…Chỗ này chỉ có thể làm giả thiết, đương kim Thánh thượng chỉ cần buông lỏng phía dưới, lấy tiêu chuẩn Hán triều lên, không đến sáu mươi năm nếu Vũ triều còn, phía bắc còn Liêu, vàng vẫn trong đất, đầu ta sẽ để cho ông chém.

loading...

Khang Hiền nhìn hắn:

– Giả thiết?

– Đúng, giả thiết.

Hắn gật đầu:

– Sở dĩ là giả thiết là vì không chịu tránh nhiệm. Cục diện bây giờ, nếu thực sự làm như vậy chưa đến hai mươi năm các chư hầu sẽ nổi dậy. Nhưng như ta đã nói, chỉ là muốn nói, mỗi Triều mỗi thời, còn quan trọng là cái gì thực ra đều có thể khống chế được. Chỉ là phương hướng có thể chọn không nhiều lắm, mặt khác có những thứ chúng ta phải từ bỏ. Chúng ta chọn Giang Ninh phồn hoa thì không nhìn đến cảnh tượng dũng sĩ Nhu Vân, đạp phá núi Hạ Lan đều là tự chọn.

– Vậy thì sao?

– Minh công, ta biết. Nho gia muôn đời mở thái bình là muốn tìm được một trạng thái tốt nhất. Nhưng hôm nay chúng ta không nói suông chỉ nói dùng. Vũ triều từ khi thành lập đến nay, mạng lưới các Nho gia sẽ không ngừng buộc chặt, buộc chặt lại chặt nữa. Từ trước đến nay vì sao khi biến pháp lại không có kết cục tốt đẹp, bởi vì tất cả các hệ thống đều xuất phát từ xu thế bảo vệ mình. Tại sao Bắc phạt không xảy ra vấn đề gì, bởi vì tấm lưới này khó tháo gỡ, muốn đánh toàn thân đã máu chảy đầm đìa. Như vậy, với một quốc gia tốt nhất là quyết định ngay từ lúc lập quốc, chính là không được để người lộn xộn. Dùng lực cũng là đủ lớn nhưng tiếp theo thế nào, ông còn không nhìn ra sao? Lưới còn có thể chặt?

Ninh Nghị quay đầu lại cười:

– Lần này ta từ Hàng Châu trở về mang theo rất nhiều quan hệ. Tô gia có một thân thích tên là Tống Mâu Tống Dư Phồn, làm Tri Châu ở bên ngoài, Minh công, tiếp theo phải làm thế nào chắc ngài đã rõ. Đợi khi y đến, sẽ đến bái kiến ta. Hai chúng ta có cùng lợi ích, sẽ trở lên mạnh hơn nhưng y lại là một tham quan, tương lai của ta sẽ bị y liên lụy, đây là phiêu lưu. Tài sản của phủ công chúa Thành Quốc là của hoàng gia Thoạt nhìn thì là tự quản nhưng sau lưng thế nào chắc ngài đã rõ. Những người này, đại diện cho các loại lợi ích. Tần công bị ám sát, những người đó động thủ là không nghĩ sẽ khai chiến với thương nhân nước Liêu. Minh công, sau lưng ngài có loại người này hay không?

Khang Hiền cau mày.

Ninh Nghị tiếp tục nói:

– Không ai có thể động được. Từ thưở ban đầu lập quốc, những thứ này đều đã được quyết định. Đương kim Thánh thượng cũng không đổi được, muốn sửa ngay cả y đụng đến cũng sẽ bị đầu rơi máu chảy. Có lẽ có hai thời đại nguy hiểm như vậy đem quốc gia phát theo một hướng khác, thật sự ai có thể dám?

– Minh công bây giờ ngài nghiên cứu Lý học, tiếp theo có thể nói là sẽ tồn tại công lý. Người dựa theo quy tắc gì đó, có một vẽ một tất cả đều quy định rõ ràng. Nam như thế nào? Nữ như thế nào? Thánh nhân như thế nào? Toàn bộ là đúc từ khuôn mẫu ra. Đây chỉ là nói không còn nếu nói dùng thì sẽ khiến người ta không thể nhúc nhích được, càng ngày càng không thể nhúc nhích được. Nếu hôm nay ta theo Vũ triều, liên tục một ngàn năm Vũ triều sẽ không sụp đổ, đây là vì thái bình vạn thế… Nhưng quốc gia có giặc, chúng ta chọn phương hướng này, chúng ta đều là người quy tắc, lợi ích quấn lấy thân. Kết quả là tình cảnh Bắc phạt, ta không đánh lại được người khác, hơn nữa càng đánh càng không lại được người ta…

– Trên thực tế, ngươi nói đương nhiên là phân biệt được, thật đi lừa, có gan biến hóa, dám đâm người đầu rơi máu chảy.

Suy nghĩ thật lâu, Khang Hiền mới chậm rãi nói tiếp:

– Nhưng mà đại thế lại cùng loại với cách nói của ngươi, dù là như thế, có liên quan gì đến những việc mà ngươi làm trong Bá đao doanh?

– Nói muôn đời thái bình, hơi to lớn. Thực ra trị quốc cũng được, tham quyền cũng được. Bình thường chính là bổ sung khuyết thiếu giống như là khi nâng một cây lên, nó bị lung lay, vậy thì đóng đinh lại, nhưng còn đại cục thì sao, vẫn là đi một phương hướng. Mạnh tử nói, trăm năm tất có vương giả hưng thịnh. Một triều đại, trăm năm cũng sẽ sụp đổ. Vì thu hoạch quá chặt, người khác càng khó có hi vọng, thù oán càng ngày càng lớn. Sau đó “oành” một cái quả cân rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất cuộc sống của con người còn không bằng cả chó lợn…

Ninh Nghị dừng lại một chút:

– Nhưng có lẽ có cách để tránh được, cũng có thể không phải là tốt nhất nhưng có thể tránh được cái tồi tệ nhất.

– Đúng là ngươi làm những cái đó?

– Vẫn là một câu, thiểu số phục tùng đa số.

Khang Hiền cười:

– Đến lúc đó, sau lưng ngươi, sau lưng ta nhưng thứ này thiểu số phục tùng đa số sao?

– Đó là vấn đề chi tiết. Minh công, đời sau của Nho gia nhiều năm như vậy, mỗi thời một khác cao gọi là Hoàng thượng đều ở vị trí cao. Văn hóa truyền thừa quyết định tất cả quy tắc. Giả thiết sau mấy trăm năm, mấy ngàn năm có người muốn tạo phản, người của ngài nhiều, ngài đương nhiên có thể đi lên, vậy còn có người tạo phản không? Những năm tháng người không bằng chó lợn sẽ không có đâu.

– Đâu có thể như vậy được, nhiều người nói, chơi đoán số sao? Hơn nữa ngươi cũng có thể biết ý của kẻ giả dạng thật thà chất phác? Nếu ngươi ngồi trên vị trí cao rồi, ngươi lại nguyện trao quyền lực cho người khác sao? Mấy năm ngồi trên vị trí này sẽ muốn hết thảy những thứ này. Hơn nữa muốn đảm bảo phương pháp truyền thừa… ngươi đẩy Thánh thượng đến đâu? Ý tưởng của ngươi là đại nghịch bất đạo.

Nói xong câu cuối cùng, theo bản năng Khang Hiền nói nhỏ dần đi.

Ninh Nghị nhìn lão:

– Đều là bàng chi nhánh cuối……Minh công, đừng nói với ta là ngài không thể nghĩ được. Là văn hóa của mọi người quyết định triều đại này là dạng gì? Văn hóa, quyết định thể chế, ta gọi nó là thể chế. Nếu thiểu số phục tùng đa số là chân lý, có nhiều thứ sẽ từ từ mà đi ra… Hơn nữa cũng phải là chuyện của mấy trăm năm sau. Thiểu số phục tùng đa số, tất cả mọi người đang nói… ta chỉ dùng một cách nói khác để nói một câu mà thôi. Minh công, chúng ta nói câu đại nghịch bất đạo, nếu Vũ triều sống không qua được trăm năm. Nên có điểm gì mới không?

– Đây là cách nghĩ của ngươi…

Khang Hiền thở dài xong:

– Một người….. một nhà mới. Từ thời Đường đến nay, muốn đạt đến thế giới đại đồng, người quyên gia sản không chỉ một người. Tất cả đều kết thúc u ám, cái này của ngươi không giống. Cho nên ta xem xét cẩn thận, ai biết… Ngươi nghĩ những thứ này, cách nghĩ này rất đại nghịch bất đạo. Ngươi phải thu lại, thiên địa quân thân sư, la không thể đổi sao có thể mặc cả thiểu số phục tùng đa số như bình thường được.

Câu đại nghịch bất đạo trong lời nói của lão nhân, thực tế không phải là ý đại nghịch bất đạo. Triết học là trung điểm của tất cả các ngành học, từ trước đến nay người học nho học cũng có những ngông cuồng không kiềm chế nổi, có các kiểu ý tưởng. Chưa chắc đã không có ai nhắc đến tại sao những ý tưởng đó lại được hình thành, nếu không suy nghĩ như vậy, “Luận ngữ” nói nhiều về đạo lý làm người, nửa bộ “Luận ngữ” lại là cách trị thiên hạ thế nào.

Lão không cảnh giác như thế hay là đã lờ mờ nhận ra ý tưởng này. Nếu cũng bởi vì một câu “thiểu số phục tùng đa số” muốn trị tội người, vậy thì cũng không tránh khỏi có phần quá đáng. Trong giới nho gia cũng chú ý đến thiểu số phục tùng đa số nhưng đây là khái niệm trên cùng một giai cấp. Còn câu mà Ninh Nghị vừa mới nói chỉnh là đem khái niệm này thông dụng đến với tất cả mọi người. Nếu hắn muốn là chút gì đó, đương nhiên sẽ chạm đến trung tâm phân chiacủa thiên địa chính là Quân thân sư, vậy thì đúng là đại nghịch bất đạo rồi. Còn hắn nói ra lý luận này chỉ là tương đối tốt, chỉ là một người quá can đảm tham khảo hoặc là một thí nghiệm mà thôi. Tuy Khang Hiền không có là đúng nhưng còn chưa đến mức đến trình độ phân biệt giới hạn.

Trong mắt Khang Hiền, Ninh Nghị cũng chỉ là muốn cho dân chúng thái bình mà thôi, tuy thực sự là hắn không nói nghiên cứu cái gì đó, phương diện “dùng” đơn thuẩn chỉ là để khảo sát quá nhiều thứ. Nhưng suy nghĩ này cũng chưa chắc có ý nghĩa tham khảo, chỉ là nói không có, lại thiếu đi linh hồn.

Chung quy là một người thanh niên trẻ tài hoa hơn người mới có ý thưởng này, lão thở dài:

– Ngươi ở Hàng Châu có thể được việc, vốn dĩ là vì ngươi muốn làm chuyện ngoài quy tắc, tầm mắt rộng hơn so với những người khác. Nhưng nếu nhảy ra ngoài quy tắc, không phải ngươi không biết những thứ này nhưng nếu tiếp theo muốn lên kinh thành, ta nghĩ vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút.

– Vâng… Nhưng chuyện lên kinh thành ta vẫn đang nghĩ, Đàn Nhi sắp sinh con rồi, hơn nữa Đồng Xu Mật đã bắt đầu lên Bắc, ta không hiểu được hoạt động của chốn quan trường, lên Kinh thành e rằng cũng chưa chắc đã dùng đến ta.

– Ôi, nhất định sẽ dùng đến, chuyện trước kia ở Hàng Châu đã truyền đến Biện Kinh, y đã viết thư cho ta rồi, bảo sau khi ngươi trở về phải lên ngay. Ngươi cũng nói, quá nhiều quy tắc thực ra cũng có người có thể nhảy ra ngoài các quy tắc đó, người có thể nhảy ra ngoài các quy tắc e rằng sẽ phá hỏng quy tắc, đến lúc đó e rằng lão Tần cũng không bảo vệ được ngươi.

– Ta sẽ chú ý, xem trước, chuyện trong nhà xử lý xong rồi nói.

– Bên này thì có gì phải để y, nếu ở trong nhà ngươi có mấy việc tôm tép nhãi nhép thì để ta giúp. Nhưng vợ ngươi có thai, hay là chờ đứa con ngươi được sinh ra rồi hẵng đi. Ngoài ra còn chuyện của Vân Trúc, quết định sắp xếp thế nào?

– Đang đau cả đầu, lần này ta muốn hỏi suy nghĩ của ngài một chút.

– Ừ?

Mặc dù là Khang Hiền nói ra nhưng lúc này lão vô cùng nghi ngờ:

– Chuyện này có gì mà đau đầu?

Một năm trước ta từng nghĩ rời khỏi Tô gia, dẫn Vân Trúc đi. Bây giờ ta đang đau đầu, Đàn Nhi cũng sắp sinh con rồi, có muốn chia tay với Vân Trúc hay không thực ra mà nói, giữa ta và Vân Trúc không giống như tình cảm mong manh ngắn ngủi của nữ tử thanh lâu hoặc là nữ tử đơn thuần bán mình đâu… Ôi, có lẽ mỗi người đều nhìn mình như vậy. Nhưng bây giờ chính là tay trái, tay phải đều là thịt. Cái này đơn thuần là ta tự tìm, ta muốn nghe cách nhìn của ngài.

– Ha ha ha……

Lão bỗng cười to, tiếng cười mỗi lúc một to, không thấy ngắt quãng, một lúc lâu mới thấy ông ta ngừng lại:

– Ha ha…… Ta vừa mới nghĩ, tuy tính cách của ngươi bại hoại nhưng năng lực đều tài hoa hơn người. Nếu đặt trong thời loạn, hẳn là nhân vật Tào Tháo kiêu hùng đấy, lại không thể tưởng được… Ha ha, chuyện này tùy thôi, nhưng lúc này vì chút chuyện nhỏ mà buồn rầu, thật sự là… Thật đúng là khiến người ta phải ôm bụng cười.

Ninh Nghị nhìn ông ta bĩu môi:

– Nói thẳng đi, người khác ta sẽ không hào phóng, ngay từ đầu ta sẽ không tâm sự. Đàn ông không đáng tin, lòng người rắn không nuốt được voi, người khác nhìn thế nào cũng không sao, cách nghĩ thật chính là: đều là người của ta, tại sao lại không chứ? Sở dĩ thỉnh giáo ngài là muốn cho ngài nói nhiều hơn về đàn ông năm thê bảy thiếp… để ta đem cái không biết phải trái này biến thành hợp tình hợp lý một chút.

Khang Hiền giang tay ra:

– Ta cũng không biết tại sao ngươi lại cảm thấy cái này không hợp tình hợp lý…

– Ngài biết… thiểu số phục tùng đa số, chính là mọi người bình đẳng…

– Đúng như vậy, ngươi, vợ ngươi, Vân Trúc….. đều bình đẳng.

Ninh Nghị cười, thực ra chưa chắc phức tạp đã lớn như hắn nói. Dù là hiện tại, hắn ở trong cái vòng luẩn quẩn kia, quan hệ nam nữ rối tung cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu hắn là đàn ông thời cổ, hắn sẽ suy nghĩ hoàn toàn như vậy dù sao hắn cũng là người hiện địa. Sau khi coi trọng đối phương, mọi người đứng về một tuyến, đây mới là trung tâm khiến hắn cảm thấy thú vị.

Khang Hiền cũng nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc ông ta vỗ vai hắn sắc mặt trở nên nghiêm túc:

– Ninh Lập Hằng ơi là Ninh Lập Hằng… thực ra, lúc trước lão phu cũng là thấy ngươi thú vị, có tiềm lực lại có tiềm năng nên đối đãi như tiểu hữu. Nhưng tối nay, cuối cùng ta có thể nói, “học vô tiền hậu, đạt giả vi tiên”. Ta và ngươi, đủ để có thể ngồi lại để phân cao thấp. Ngươi thực sự nghĩ đến chuyện này, nhưng…. Ha ha….

Lão nói xong không nhịn được liền cười rộ lên:

– Ngươi cũng không tránh khỏi mua dây buộc mình…

Cảm giác Ninh Nghị thật sự muốn mang những suy nghĩ này vào trong cuộc sống, trong tiếng cười to này, khúc mắc “đại nghịch bất đạo” cùng với ý tưởng vừa rồi mà lão nhân nói, đã hoàn toàn bị đánh tan rồi, đương nhiên đó là một hiểu lầm….

– Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, trong đó đã bao hàm ngươi không coi trọng phụ nữ. Cái này có gì mà không phân rõ phải trái, ta cũng không có gì để nói. Vợ ngươi tôn trọng ngươi, lại có có đương nhiên không nên vứt bỏ vợ, nếu không chẳng khác nào cầm thú. Nhiếp cô nương, hiền thục, dịu dàng một lòng chờ ngươi không phải vì tham lam gia thế nhà ngươi. Với phẩm chất của nàng, nếu không phải có chuyện khó nói cô ấy thực sự thích ngươi. Bởi vậy, ngươi đối xử với cô ấy như thế nào, nếu ngươi bỏ mất người con gái như vậy cả đời ngươi sẽ khó tìm được người thứ hai. Lão phu cũng nói chuyện khá nhiều với hai chị em họ, nếu ngươi có lỗi với cô ấy, ta sẽ bảo A Quý ném ngươi xuống sông Tần Hoài đấy…

Khóe miệng Ninh Nghị giật giật một cái rồi sau đó cười “Ha ha” thật sảng khoái.

Mục lục
loading...