Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 306


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 306: Vô Sỉ Phản Bội, Một Tiếng Thở Dài

Ánh lửa trong bếp lò nhỏ bập bùng, khi nước sôi, hương trà cũng theo khí nóng tản ra. Có lẽ là bởi vì thiếu nữ pha tra cũng không phải là người tao nhã gì, nên trà kỷ được đặt ngay tại trong phòng nấu ăn, không có quá nhiều chú ý đến.

Giữa hai người ở chung đã lâu, thân phận bình đẳng và bất bình đẳng sớm đã không phải là chuyện đơn giản như vậy. Lưu Tây Qua ngồi ở đàng kia pha trà, còn Ninh Nghị thì vẫn tiếp tục cúi đầu viết lách, thình thoảng thiếu nữ sẽ quay lại nhìn hắn một cái. Nấu xong, muội rót trà vào trong chén, đưa cho Ninh Nghị. Ninh Nghị đặt sang một bên, để bớt nóng.

Ta vẫn kiên trì, đoạn đường sau này, bất kể thế cục phát triển như nào, không thể không đi Thanh Khê rồi.

Tây Qua ngồi trở lại ghế, Ninh Nghị đã đột ngột mở miệng, thiếu nữ quay sang, thấy Ninh Nghị đang vẫn đặt bút lông trước nghiên mực, chưa hề nhìn sang cô.

– ừ.

Tây Qua nhìn hắn.

Nhiều người chuyển nhà, muốn chiếu cố người, thật sự nhiều lắm, bên chúng ta chỉ có tám trăm người, tiền vốn cũng không có. Ta với Phương thúc thúc của muội không có giao tinh, mấy vấn đề này có thể trực tiếp một chút, chủ yếu là ai nấy đều thấy được, đi cũng không có ý nghĩa. Những thứ này bọn họ không dám nói, nhưng ta nói với muội.

Hắn vừa nói, vừa cúi đầu, tiếp tục viết.

Tây Qua hơi ngẩng đầu, nhìn đinh lều trại:

– Sao không nói sớm mấy ngày trước?

– Vừa mới phá thành, muội lại đang ở đây lo lắng, muội lo lắng cũng đúng, ta không thể nói với muội được.

-Trần Phàm bọn họ muốn đi về.

– Để cứu người, khuyên bảo là việc chính. Nếu mọi người muốn ở lại Thanh Khê để tử chiến, dù gì cũng chi có một kết quả. Mấy ngày nay ta vẫn nói chuyện với Trần Phàm, cho dù quay về Thanh Khê, phải để muội rời đi. Cũng chi là nói với một vài người là được, bằng không sẽ có người muốn mạng bọn họ Giống như Phương Thất Phật, thậm chí là loại người như Lữ Tương, đều chưa hẳn không nhìn rõ thế cục, nhưng Phương thúc thúc của muội bọn họ, chi sợ cũng không cần thiết

Tây Qua trầm mặc sau một lúc lâu:

– Thanh Khê còn có rất nhiều binh tướng, kéo dài tiếp chưa chắc đã chịu nổi.

Giai đoạn thứ nhất khẳng định cho thể thủ vững.

Ninh Nghị vừa viết vừa nói chuyện.

– Hàng Châu đã bị phá, Đồng Quán không có thời gian rồi, dù sao các muội cũng không còn nhiều cơ hội nữa. Nhiều lắm là nửa tháng, hắn sẽ khải hoàn bắc tiến, kế tiếp là bao vây Thanh Khê, quan binh sẽ vây công từ bốn phương tám hướng, thời gian có lẽ không quá dài lâu mấy, nhưng kết quả sẽ không thay đổi. Lúc trước các ngươi là dựa vào bọn họ tham sống sợ chết, một tiếng trống làm tình thần hăng hái thêm đánh hạ Hàng Châu, nhưng cũng có năng lực một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà thôi, một khi bị đánh ở điểm cao nhất, sau này sẽ không còn tác dụng nữa, đừng quăng nốt tám trăm người vào đó.

Hắn nói xong, cầm lấy tách trà thổi thôi, uống một ngụm lại buông xuống. Tây Qua nhìn hắn chốc lát:

– Có biết những lời này của ngươi vào tai người khác sẽ như thế nào không?

Bọn họ cũng là không dám nhìn thẳng vào sự thật mà thôi, có người không dám nói, nhưng nên nhìn, vẫn nên nhìn.

\Ninh Nghị ngẩng đầu lên nhìn cô cười cười, sau đó lại lắc đầu, tiếp tục làm việc.

– Dựa theo trước đó đã nói, thừa dịp hiện tại ý tưởng mọi người đều đặt trên người Phương Lạp, đi xa một chút không hề sai, cuộc sống ở Miêu Cương, Tương Tây dù sao mọi người cũng từng trải qua rồi, các ngươi cơ bản dựa vào bên kia, trước tiên tiến vào núi rồi hẵng nói cái khác.

Bút lông trong tay hắn dừng lại một chút:

Một khi … mọi người tình táo lại, phía trước phàm là người khởi nghĩa Vĩnh Lạc, đều đã bị thanh toán, hiện tại nơi này đều từng bị nạn trộm cướp, sẽ dần dần bị càn quét sạch sẽ, Bá Đao Doanh chúng ta khẳng định sẽ nổi danh, cho nên, nhất định phải chạy trốn, tiến vào trong núi, ta không biết trước kia các ngươi từng sống như thế nào, nhưng

mấy điều kiện vệ sinh, cần phải chú ý, hết sức phải uống nước đã đun sôi, không được ăn món ăn lạnh, còn có rất nhiều chuyện nữa, quy hoạch và quan hệ trong trại thời kỳ đầu, ta gần đây vẫn luôn luôn nghĩ, đã viết được vài phương thức, sau này…

Ninh Nghị chi vào tờ giấy:

– Có thể cùng nhau nghiên cứu.

Ngươi…

Nghe lời này, Tây Qua mơ hồ cảm thấy có gì đó, nhíu mày. Ninh Nghị cũng đã ở bên kia đưa tay ra:

– Đợi một chút, còn nhiều lắm, ta nghĩ đến rất nhiều thứ, đừng cắt ngang, ta sợ quên mất.

Trong lều trại, Lưu Tây Qua định đứng lên, Ninh Nghị uống một ngụm trà, còn lại tiếp tục cúi đầu viết. Lời hắn nói không nhanh không chậm, không có một người trung tâm quá lớn, nhưng chế độ của Bá Đao Doanh thay đồi đi như thế nào, bao gồm cả thôn tính và thu nạp những người khác nào như nào. Thật ra đây là biến thể của công ty văn hóa đời sau rồi, trung tâm Bá Đao Doanh cuối cùng lấy nhân nghĩa chống đờ đoàn thể nhỏ, tương đối mà nói vẫn có tính bài xích người ngoài, nếu muốn mở rộng, bầu không khí tương tự với nhà, huynh đệ cũng sẽ bị hòa tan. Theo lời Ninh Nghị, chủ yếu là mở ra nhiều tầng, chế ước như thế nào, kiểm tra đánh giá thậm chí cả quy định về công trạng, một khi quy củ định tốt, cũng không cần Lưu Tây Qua mệt mỏi giống như trước nữa.

Thường ngày hai người cũng thường xuyên nói đến những thứ này, nhân tình chuyển biến đến pháp chế, nửa năm qua đều do Ninh Nghị làm, nhưng hắn không vội vàng hành động, thậm chí với trung tâm Bá Đao Doanh, hắn cũng không có hành động cải biến nào, duy nhất chi sử dụng nhân tinh gắn bó trong trại đến trình độ này, so với pháp trị đơn

thuần lại thật ra còn tốt hơn. Hắn từng viết mấy kiến nghị điều lệ nhìn như vô dụng, lúc này chỉ đưa cho Lưu Tây Qua xem, thậm chí không hề phát ra ngoài, cũng là vì sau này có một ngày Bá Đao Doanh muốn mở rộng thì dùng đến.

Chỉ là trước kia hai người nói tới những thứ này, đều là ngươi một câu ta một câu, đôi khi chi là nói đùa một chút. Nhưng hôm nay, thiếu nữ phát hiện mình không thể nói chen vào được một câu, Ninh Nghị đang nhàn tản nói, có một chút ý tưởng, mục đích cuối cùng là gì, trước đó hắn không hề nói, lúc này cũng sẽ nói.

Rốt cuộc, trong bầu không khí kiểu này, Tây Qua đi tới, nhìn hắn, tay nhẹ nhàng nâng một chút, cuối cùng, đặt lên trang giấy hắn đang viết.

– Ngươi… nói những thứ này…

Lời nói của cô không mạch lạc, bởi vì Ninh Nghị ngẩng đầu lên, cười nhìn ánh mắt cô, sau một lát trầm mặc, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng đặt bút lông xuống, vỗ vỗ lên mu bàn tay thiếu nữ, đứng lên:

Thật ra, nên viết cũng đã viết xong.

Cầm lấy chén trà, uống một ngụm, từ bên kia bàn vòng lại.

Ngươi …ngươi…

Tây Qua trợn tròn mắt, nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, đợi khi hốc mắt bắt đầu ươn ướt, mới thở giãn ra một hơi:

A, ngươi biết, ngươi có biết, hiện tại muộn thế này ta tới đây muốn hỏi ngươi gì

không.

Cô thở ra một hơi, lùi hai bước:

loading...

– Ngươi là gian tế của triều đình!

Nói ra những câu này, hốc mắt thiếu nữ trong suốt, đã có ánh lệ rồi. Ninh Nghị nhìn cô, có chút phức tạp cười cười, đi đến cửa lều trại. Thiếu nữ vung mạnh lên, quét nghiên mực bút lông xuống.

– Ngươi không được đi. Là nam nhân phải nói rõ ràng ở đây!

Dù sao ta không đi được. Xuất hiện đi.

Ninh Nghị vén rèm lều trại lên, đi ra ngoài, một lát, Lưu Tây Qua gần như đờ đẫn đi ra theo. Doanh địa hơn năm ngàn ngươi, nhiều điểm ánh lừa dọc theo khe cốc tràn lan, trước mát là tiết thanh minh, có ít người còn ở trong nhà tế điện người nhà bị chết. Ninh Nghị nhìn hết thảy tại đây, cách đó không xa trong bóng đêm, bóng dáng Phương Thư Thường ẩn hiện đi ra, còn có mấy người biến mất trong bóng đêm. Lưu Tây Qua đi vài bước, ở trước mặt mọi người, cố gắng tỏ ra lãnh đạm:

– Có thể nói được rồi, Ninh Lập Hằng!

Ninh Nghị cầm chén trà, cúi đầu nhìn nước trà bên trong, không nói gì.

– Ngươi tới lâu như vậy, Bá Đao Doanh ta có từng bạc đãi ngươi bao giờ chưa?

– Lưu Thiến Thiến ta có bao giờ chưa từng đối xử chân thành với ngươi chưa?

– Những lời ngươi nói trước đó, đều là giả dối!?

Thiếu nữ sợ là đã bị thái độ của hắn nhìn thấu tim rồi, khi nói những câu này hết sức lạnh lùng, nhưng Ninh Nghị nhìn tình huống trong doanh địa, không đáp, khi hắn mở miệng thì lại khác.

– Hơn năm ngàn người, sau khi rút sạch vào núi, coi như là một phần trụ cột. Bất kể thế nào, trước cầu tự bảo vệ mình dù gì cũng là con đường đầu tiên. Có lẽ tương lai các ngươi có thể làm nên chuyện, chuyện ngươi muốn làm, có lẽ có một ngày có thể thành công. Nhưng kế tiếp, mới là thời gian khó khăn nhất với các ngươi…

Nói đến đây, hắn uống một ngụm trà. Trong bóng đêm, thiếu nữ đứng phía sau không xa, Lưu Thiên Nam đã cầm một cái hộp dài đặt Bá Đao đi ra, bóng dáng Tiền Lạc Ninh, thanh âm của Trịnh Thất Mệnh cũng đã bắt đầu xuất hiện, Ninh Nghị nhìn quay bốn phía, cười nhẹ một tiếng:

– Ta còn nói mấy câu, không cần vội vã như vậy.

Tất cả mọi người cau mày, thần sắc khác nhau, bên kia Phương Thư Thường mở miệng nói:

– Ta tin ngươi có nỗi khổ riêng, nếu ngươi có thể chứng minh mình trong sạch, hoặc là vì bất đắc dĩ, có thể cứ nói ra.

Ninh Nghị chi hơi nâng chén trà về phía gã, ngừng lại một chút:

– Sau chúng ta la một ngàn hai trăm người đuổi theo, không phải là cấm quân của Đồng Quán, nhưng bọn họ là tinh duệ Võ Sậu Doanh của Khang Phương Đình, sau nửa canh giờ, bọn họ sẽ từ hướng đông nam đánh bất ngờ, Nam thúc tốt nhất là chuẩn bị trước. Ta không hiểu đánh giặc lắm, nhưng mà có một đề nghị, Đỗ tiên sinh cùng với Thất Mệnh dẫn một đội ngũ một trăm năm mươi người đi về phía đông mười dặm, có thể nhìn thấy quân doanh bọn họ đóng trú ở đó, tuy rằng mỗi người bọn họ đều mang theo quân lương, nhưng sau sườn quân doanh cũng có một đội chuyên quản lương thảo, hơn một trăm người lấy hỏa tiễn đánh nghi binh làm nhiễu loạn, bọn họ sẽ nghĩ là các ngươi chú ý đánh vào lương thảo, quân trận thu về. Tây Qua mang theo năm trăm người ngoài hai dặm đồi Tịnh Phong đánh lén tiền trận, sau này bọn họ sẽ không đuổi theo nữa.

Hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Lưu Tây Qua cũng có chút bất ngờ khó tin, sau đó là nghiêng đầu, có chút khó khăn nói:

Nam thúc, đi xác nhận…

Lưu Thiên Nam gật đầu đi, mọi người nghĩ Ninh Nghị hắn có nỗi khố, đang đinh nói thì hắn lại mở miệng.

Việc mỗi người làm đều bất đồng, ta ở nơi này lâu như vậy, có một số việc, các ngươi không biết, quan hệ giữa ta và triều đình không lớn, chi là có một lão nhân tên là Tần Tự Nguyên gần đây vừa đảm nhiệm Hữu thừa tướng, ban đầu khi ở Giang Ninh, ta từng là bạn đánh cờ với lão. Có một số việc hiện tại nhất định phải làm, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ lên kinh, giúp được phần nào sức mình thì giúp…

Hắn chắp tay.

– Huyết thủ nhân đồ Ninh Lập Hằng, tuy rằng đạo bất đồng, nhưng rất vui vì đã được gặp các vị…

– Ngươi đi được sao…

-Bên cạnh các ngươi có hỏa dược.

Hai nhánh hỏa tiễn từ đằng xa bắn lại đây!

Ban đầu Ninh Nghị ở ngõ Thái Bình sử dụng hỏa dược đã gây nên chiến tích, mọi người trong Bá Đao Doanh đều biết. Ngay từ đầu hắn ở trong Bá Đao Doanh thì mọi người đương nhiên đều tự có đề phòng, sẽ không cho phép hắn tiếp xúc loại này loại nọ, nhưng tới sau này, đã dần dần tín nhiệm hắn. Khi Ninh Nghị xuất hiện ở trong thành đã làm chuẩn bị một vài thứ, rốt cuộc có hỏa dược hay không, mọi người cũng không rõ ràng lắm, nhưng nơi này tương đối trống trải, có mấy cỗ xe và các tạp vật lẫn lộn, hỏa tiễn cắm vào trên hai thùng gỗ, đám người Phương Thư Thường vội vàng tránh đi.

Ninh Nghị mới vừa rồi ra khỏi lều trại, đương nhiên là muốn tách khoảng cách vài mét với Lưu Tây Qua. Lưu Tây Qua cảm giác hắn chạy không được, lại là tâm thần không

yên, đương nhiên cũng không quá để ý, trong đó một thùng gỗ ở bên cạnh lều trại ngay trước mắt, nếu nàng cạnh, nàng nếu muốn đuổi giết Ninh Nghị, đi phía trước chính là tới gần thùng thuốc súng kia. Ninh Nghị đã lui về sau, nhưng lúc ánh mắt nhìn qua, thấy ánh mắt thiếu nữ thì ngấn người.

Từ ba câu chất vấn ngay lúc ban đầu, Ninh Nghị gần như ra ngoài doanh trướng mới chịu mở miệng, cố dường như cũng đã mất đi lực lượng nào đó, bảo Lưu Thiên Nam đi thăm dò, cũng là một câu hết sức khó khăn. Từ đó những câu nói sau, có lẽ toàn bộ là đều theo lời Ninh Nghị nói, trong lòng người khác là có một hàm nghĩa khác, trong lòng của cô, cũng đã không biết thành bộ dạng như nào nữa. Lúc Ninh Nghị trông qua rất khó hình dung thiếu nữ đối diện là một cảm giác như thế nào, thân thể cô mỏng manh nhưng lại hết sức kiên cường đứng ở đằng kia, hơi hơi quay đầu, ngũ quan tinh xảo, tái nhợt, có một cảm giác trong suốt kỳ dị, có lẽ là ngân hà bầu trời phản quang trong ánh mắt ướt ướt của cô, trong lúc nhất thời, dường như có một mỹ cảm khiến người ta cảm thấy khắc cốt minh tâm.

Ninh Nghị thấy đôi môi mỏng bạc tái nhợt kia khẽ giật giật, cô đang nói, như là lấm bẩm, nhưng trong nháy mắt đó, Ninh Nghị đã nghe được câu nói kia, như giọt nước mưa nhỏ xuống mặt nước yên tình.

-…Ta không cho ngươi đi.

Ninh Nghị đầu tiên giơ thương lên, thiếu nữ cúi thân mình xuống, hai chân thon dài giẫm mạnh như phát ra lực lượng, trên cỏ đẩy dời đi sóng gợn, vô số giọt nước mưa bay vụt lên, vẽ thành dấu vết trên không trung…

– A….

Cặp mắt kia giống như là muốn nhìn thẳng linh hồn của hắn, bức tới gần, trong lòng Ninh Nghị khẽ nổi lên tiếng thở dài, khó khăn dịch chuyển khỏi cố họng.

-Phù.

Tiếng thương, ánh lừa, khí lưu đẩy ra, đạn đã bắn ra khỏi thương, đao phong giận cuốn tới…

– Ầm ầm…

Tiếng nổ cùng với ánh lừa bốc lên phía mặt bên ánh mắt truyền đến, ánh lừa lóa mắt, sấn ra một không khí hỗn loạn. Đao lớn huy vũ, trong bộ bước thiếu nữ lao tới trước, đã vung lên ở điểm cao nhất. Ninh Nghị lái thương sang một bên, một bóng người ở mặt khác đã thấp thoáng trong ánh lừa, không một tiếng động đâm vào giữa hai người, tốc độ đó cực nhanh, trực tiếp thiết nhập và lối đi của Lưu Tây Qua vọt tới trước.

Ánh đao vung lên hạ xuống.

– Keng…

Bóng người màu đen kia đón nhận vị trí của lười đao lớn, giơ binh khí lên đón đờ, một tiếng thanh thúy vang lên, sau đó ầm ầm giảm bớt lực. Bá đao của Lưu Tây Qua nguyên bản đã chú trọng sự cương mãnh nối liền, lúc này giận giữ xuất thủ hầu như có thể nói là trạng thái đỉnh cao, nhưng một đao này chém xuống, rõ ràng là đã dừng lại ở không trung, sau đó một đao rơi thẳng xuống đất, chém vào nhánh cỏ, bùn đất ầm ầm bắn tung tóe.

Mục lục
loading...