Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 305


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 305: Hùng Quan Mạn Đạo Bát Bách Hổ Minh

Năm thứ chín Cảnh Hàn triều Vũ, nhiều đợt khởi nghĩa đã bùng nổ ở Giang Nam, thậm chí sau đó còn họa Vĩnh Lạc đánh hạ Hàng Châu nguy ngập Gia Hưng, chấn động cả vùng Thiên Nam. Nếu nói lần khởi nghĩa đó gây chấn động tới căn cơ cả quốc gia triều Vũ thì có lẽ hơi quá nhưng bởi vì có trận khởi nghĩa này đã tạo ra hiệu ứng domino ở một số địa phương một số người có ý nghĩ nổi loạn đồng loạt hưởng ứng, kết quả cả Vũ triều điên đảo. Xét đến cùng là chính yếu hay thứ yếu, là ngẫu nhiên hay tất nhiên, là điều kiện tất yếu hay là điều kiện không tất yếu, đã trở thành chủ đề nghiên cửu của các nhà sử học đời sau.

Mấy thứ này thật ra vào lúc đó cũng có người đã từng suy nghĩ nhưng thân ở trong cục không một ai suy tính dài được như vậy. Phương Thất Phật nhận định thời điểm đại quân Đồng Quán kéo lên phương bắc, cuối cùng hắn muốn không phải là giới hạn cuối cùng của triều Vũ mà là kiếm một đường sinh cơ chiến lược bởi vì đã nhìn rõ cục diện xấu

hổ của triều Vũ khi đó. Nhưng cuối cùng có thể làm tới mức nào thì khi đó ngay cả Phương Thất Phật sợ rằng cũng nhìn không ra.

ít ra vào thời điểm ban đầu khi nghĩa quân khởi binh, kéo theo thiện hạ đại thế hung mãnh vận chuyển, đặc biệt là sau khi thành lớn như Hàng Châu bị đánh hạ thật sự khiến cho người ta có một loại cảm giác đang hành động theo ý trời, dĩ nhiên Vũ triều suy nhược đã lâu có cảm giác bị đe dọa. Mà khi Vũ triều chân chính nhìn nhận đây là một tràng phản loạn, muốn toàn lực tiêu diệt trước trận chiến Bình Liêu thì khi đó mới cảm nhận được áp lực chính diện khi chân chính đối mặt với Vũ triều. Một quốc gia tích lũy hơn hai trăm năm vồ tới, có thể chống đờ được hay không vô luận và Phương Lạp, Phương Thất Phật, đều chi mang tâm lý may mắn đánh trận mà thôi.

Mà ở Biện Kinh, trung tâm chính trị nơi tập trung của đám quyền quý. Đối với mối họa Phương Lạp, không một kẻ nào xem nói trở thành nguy cơ lớn có khả năng lật đồ

quốc gia, cho dù trong mắt đám người Tần Tự Nguyên, Lý Cương, thậm chí cả Cảnh Hàn đế cũng không thật sự coi việc tạo phản của Phương Lạp trớ thành một hồi nguy cơ diệt vong, chỉ là hắn đã chiếm lĩnh Hàng Châu, dám làm loạn một vùng giàu có nhất của đất nước, dưới tình huống gây tổn hại về lợi ích cho rất nhiều kẻ quyền quý giàu có, không thể không hạ lệnh cho Đồng Quán diệt trừ mối họa này. Đương nhiên, sau đó thời gian hao phí thật ra khá lâu.

Phiền toái và cơ hội lớn nhất tự nhiên là Liêu quốc. Trong mắt rất nhiều người, thật ra chi cần tiến quân lên phía bắc cơ hội vẫn nhiều hơn phiền toái; nhưng Đồng Quán lại xuôi nam, mười sau châu Yến Vân giống như một khối thịt béo bày ra trước mắt hắn nhưng bởi vì trong cổ họng có một chiếc xương cho nên nuốt không trôi. Đây là một việc khiến người ta lo lắng vô cùng. Lúc đó mọi người vẫn chưa nhìn ra được khối thịt béo này ăn vào có thể dẫn tới rất nhiều chuyện xấu. Nhiều nhất, mười sáu châu Yến Vân không thu lại được, bản thân quốc gia cũng không tổn thất quá lớn, khi đó rất nhiều người nhìn tình huống

trước mắt không khỏi nghĩ như vậy.

Chỉ có một số ít người mơ hồ nhìn thấy được bởi vậy mà da đầu tê dại. Lý Cương tự nhiên là một trong số ít người đó, cho dù là Tần Tự Nguyên dù có nghĩ tới việc này có thể mang tới tai họa ngầm nhưng cũng không thể suy nghĩ thấu đáo nguy cơ tiềm ấn bên trong. Dù sao, tương lai thật quá xa vời, nhìn không thấy sờ không được.

Một tràng bắc phạt bởi vì bó chân bó tay mà không cách nào thi triển. Lý Cương lo lắng, Tần Tự Nguyên lo lắng, hoàng đế lo lắng, bách quan lo lắng, rối loạn hết cả. Dưới tinh huống này, trong mối quan hệ lợi ích chằng chịt có thể mở ra một đường máu, thúc đẩy bắc phạt tiến triển, Tần Tự Nguyên con người này, thật ra cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc bọn họ cũng không ngờ được, dưới tinh hình rắc rối phức tạp này, bản thân quốc gia, có thể vô lực tới trình độ này.

Hơn mười vạn người đối diện với hơn vạn quân đội Liêu quốc thế nhưng thua trận. Vương Bấm và Dương Khả Thế đã phát hiện ra tình huống không ồn, một lần nữa tập hợp lại bại binh, trọng chấn quân đội nhưng từ đó về sau càng chiến càng bại, binh sĩ sợ hãi, sợ người Liêu như sợ hổ, vừa có chiến đấu chạy trốn so với ở lại càng nhiều hơn, mà chỉ một nhóm nhỏ khoảng trăm người chiến đấu ngược lại ngẫu nhiên có thể thu được thắng lợi, dùng làm tin chiến thắng gửi về Biện Kinh. Nhưng đám người Tần Tự Nguyên có hệ thống tinh báo của riêng mình, đại cục tán loạn, quân tâm tô chất như vậy khiến cho đám người Tần Tự Nguyên sa sẩm mặt mày.

Giống như một võ sĩ, ông kiên trì mộng tưởng, liều mạng nỗ lực, vượt qua muôn vàn khó khăn bước lên sàn đấu, tràn ngập tự tin tung ra quyền thứ nhất mới phát hiện ra lực lượng nắm đấm của ông còn không bằng đứa trẻ năm tuổi. Như vậy thì đánh đấm gì, chẳng qua chi là lời nói suông.

Đương nhiên, ai cũng biết giữa người và người thật ra hơn kém không bao nhiêu, chiến thắng của loại hình giao chiến nhỏ dưới trăm người có thể chứng minh cho quan điểm này, người có huyết tính vẫn phải có. Nhưng khi khuếch trương phạm vi ra toàn bộ quân đội bắc phạt, một khi xảy ra vấn đề ở một chỗ nào đó, sợ hãi giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, tất cả mọi người đều có suy nghĩ “Dù sao cũng đánh không thắng, cho dù ta có liều mạng đi chăng nữa mà mọi người không hợp lại cũng bằng không”, thành ra cả đội quân bị vây trong thế thất bại thảm hại.

Dưới bầu không khí như vậy , xuất hiện một đám người như vậy. Vào thời điểm Tần Tự Nguyên gần như phí công lần thứ hai bình ổn các loại đấu đá trong Bắc phạt quân, thật ra hắn đã lựa chọn một con đường khác. Vào thời điểm này, sứ giả bắc thượng đang cùng một vài nhân vật được sắp đặt từ trước không ngừng tiếp xúc với ‘Oán Quân’ thống soái Quách Dược Sư bên trong Liêu quốc, ý đồ dụ hàng chiêu an hắn ta. Quách Dược Sư vốn là người Hán, nguyên bản nhìn thấy cục thế Liêu quốc biến hóa, quả thực có ý nghĩ đầu nhập

trở về nhưng thành tích thua trận của Vương Bẩm Dương Khả Thế khiến cho hắn kéo dài thời gian suy nghĩ.

Cho dù sau này chứng minh được, mỗi chiêu Tần Tự Nguyên đánh ra đều ngoan độc, chi đáng tiếc, lực cản trở xung quanh thật sự quá lớn. Tuy nhiên trên lý thuyết yêu cầu một cao thủ cờ có thể bao quát hết tất cả hoàn cảnh xung quanh, nhưng loại lực cản này đã không thể nào tính toán trước; vô luận là Lý Cương, Tần Tự Nguyên hay là danh thần túc lão trong triều, nghiên cứu Nho gia mấy chục năm cuối cùng cũng chỉ có thể bị chiếc lưới dựng lên trên cơ sở Nho gia vây kín, có đôi khi lực tương tác giữa hai bên lại trớ thành lực cản trở lẫn nhau. Những quân cờ này mỗi một chiêu đều được đặt xuống vào thời điểm thích hợp tầm nhìn vượt xa thường nhân, song khi chúng được đặt vào vị trí thì đã hoàn toàn lạc hậu…

Ngoại trừ việc trông chờ đại thắng của Vương Bẩm, Dương Khả Thế, chờ đợi loại

người Quách Dược Sư này quy hàng ra thì có thể chờ mong cũng chi có phá băng chiến cục phương nam. Cũng trong khoảng thời gian kéo dài này, có một số thứ dưới tình huống tất cả mọi người không phát hiện ra, đang âm thầm phát triển ở phương bác.

Giai đoạn mở đầu cuộc chiến, người Nữ Chân tương đối quý người hán.

Tuy rằng một đường khởi binh, lúc này đã đánh cho Liêu quốc như đánh chó, nhưng nói đến cùng Nữ Chân nhất tộc dù sao cũng là nông dân mới đi ra từ Bạch sơn Hắc thủy. Trước đây bọn họ thậm chí còn không có chữ viết của riêng mình, dưới sự ức hiếp của người Khiết Đan ngẫu nhiên nghe được một vài tin tức ở phương nam, nhìn thấy đủ loại đồ vật quý giá từ phương nam truyền tới, đối với đại quốc do người Hán ở phương nam dựng lên thật sự là ngưỡng mộ như thiên triều thượng quốc.

Giống như Hoàn Nhan Hi Duẫn các văn thần vị trí trọng yếu đều chịu văn hóa của

người Hán hun đúc, dù sao vào thời kỳ này, dùng cách nói khai hóa văn minh, Vũ triều đúng là mạnh nhất. Hai năm trước Hoàn Nhan Hi Duẫn mới lấy chữ hán, chữ Khiết Đan làm cơ sở sáng tạo ra chữ viết cho người Nữ Chân. Trong thời kỳ đầu khai chiến, binh lực của bọn họ vốn không đủ, phải lấy hai vạn đối đầu với tám mươi vạn loại hành động này đối với người minh hữu phương nam mà nói thật ra đã đủ kính trọng. Bọn họ đã khởi binh hơn nửa năm nhưng phương nam không có lấy nửa điểm động tĩnh, cho tới mùa đông, quân bắc phạt của Vũ triều rốt cuộc có trận chiến đầu tiên, hơn mười vạn người thua một vạn người, chuyện sau đó, tất cả chuyển biến thật sự quá đột ngột.

Kim quốc đánh gần một năm, chiếm gần một nửa quốc thố Liêu quốc, người nhiều tầm mắt cũng mở rộng, nhưng nhìn thấy động tình của Vũ triều vẫn không khỏi sửng sốt. Đương nhiên, người Nữ Chân số lượng có hạn, nếu nói lúc này bọn họ có cảm giác bản thân có khả năng lấy đi một vùng của Vũ triều là không thể nào, địch nhân trước mắt của bọn họ vẫn là Liêu quốc, có thể đánh bại Liêu quốc đã là tốt lắm rồi, nhưng có một vài ý

nghĩ rốt cuộc bắt đầu nảy mầm, sinh trướng. . .

Vũ triều phía nam chỉ sợ đã không còn là Thiên triều thượng quốc nữa rồi.. .

Một đám rác rưởi mà thôi.

Tháng hai năm đó Đồng Quán đã tới được thành Hàng Châu.

Lúc này đã là mùa xuân năm thứ mười Cảnh Hàn triều Vũ, mùng tám tháng hai đại quân bắt đầu chính thức công thành, mười sáu tháng hai, trong lãnh cung một tướng thủ thành cổng bắc trúng tên mất mạng, thiên tướng Đống Phương Việt được bồ nhiệm vào chức trách của hắn. Trong quân Phương Lạp không hề hay biết, Đống Phương Việt đã là gian tế do đám người Văn Nhân Bất Nhị cài vào trong thành được gần nửa năm nay. Tháng mười một lúc đó đã ở vào trạng thái vây thành, đám người Phương Lạp cực kỳ chú

trọng đến việc chuyển đổi quyền lực nội bộ, Đổng Phương Việt dần dần được đẩy lên vị trí ‘có thể thượng vị’, đã tốn rất nhiều sức lực của Văn Nhân Bất Nhị, trong đó cũng có không ít tham mưu của Ninh Nghị, đến lúc này đây quân cờ này rốt cuộc thể hiện tác dụng của nó.

Mười bảy tháng hai, Đổng Phương Việt mở cổng bắc thành Hàng Châu, cấm quân Đồng Quán như thủy triền cuồn cuộn đổ vào. Mặc dù trước đây cũng có vài lần tường thành bị phá, ngoại binh đánh vào bên trong nhưng lần này đã không còn chút may mắn nào nữa, tình duệ trực hệ và chi thứ Phương Thất Phật ở trong thành triển khai chiến đâu, mà đám người Phương Lạp dẫn theo quân đội từ trong mảnh hỗn loạn đó đánh giết chạy ra khỏi thành. Nhưng vào lúc đó, Đồng Quán dẫn theo mười lăn vạn cấm quân đã ở trạng thái vây thành, sau một phen liều chết ác chiến, tàn quân Vĩnh Nhạc triều bỏ chạy tán loạn hết về cửa tây và cửa nam.

Mặc dù nguyên nhân Phương Lạp xưng đế lập nước là bởi vì Hàng Châu nhưng lần khởi nghĩa này phạn vi lan tràn là rất lớn. Sau khi Hàng Châu bị vây, địa bàn bên ngoài sẽ phải chịu một chút áp lực nhưng một là nơi này còn có đám người Thạch Sanh, Lục Hành Nhi, Lữ Sư Nang tham gia chống đờ; hai là Đồng Quán cũng không thời gian để ý đến, sau

khi chạy ra khỏi thành Phương Lạp bên này vẫn còn một khoảng không gian nhất định. Nhưng Đồng Quán tự nhiên không thể cứ vậy bỏ qua cho ông, muốn lập tức lên phương bắc thì trước tiên cần phải hoàn toàn đánh bại Phương Lạp, Hàng Châu vừa hạ xong lão cũng lập tức dẫn binh lên đường đuổi giết, một đường gắt gao không bỏ.

Căn cơ của Phương Lạp vẫn ở vùng Thanh Khê huyện, từ Hàng Châu tới Thanh Khê đại khái khoảng hơn hai trăm dặm đường đi; trên đường đi phục binh hơn vạn, sau đó quân sĩ triều đình một lần nữa triển khai chiến đấu giằng co với tàn quân Phương Lạp.

Trong tình hình như vậy, hai mươi tư tháng hai, tiết thanh minh, lấy Bá Đao doanh làm chủ, một chi đội ngũ tàn binh đang vượt qua sườn núi phía trước, nơi này cách Thanh Khê một trăm dặm về phía tây bắc.

Khi thành bị phá, Bá Đao doanh phá vây thoát ra từ cửa nam, vốn là một chi đội ngũ

đoạn hậu bọn họ quả thực đã hoàn thành sứ mệnh của mình, lôi kéo lượng lớn truy binh khiến cho rất nhiều tàn quan của Vĩnh Nhạc triều có thể đào thoát. Song khi đại chiến tạm ngừng, khi bọn họ muốn tiến về phía tây đuổi theo đại quân Phương Lạp, đó là hướng bị Đồng Quán đuổi giết gắt gao, nếu Bá Đao doanh đi về hướng đó sẽ trực tiếp đối diện với phần đuôi quân trận của đại quân triều đình.

Lúc này rất nhiều quân đội truy sát tàn quân Vĩnh Nhạc ở khắp nơi, khi Bá Đao doanh giết ra khỏi thành thậm chí còn dẫn theo cả gia đình người thân. Vào lúc này còn chạy tới Thanh Khê chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bọn họ vòng một vòng quanh Hàng Châu chếch hướng tây bắc, đại khái hợp với lộ trình đào vong của Phương Lạp thành hình số tám, nếu như có thể từ hậu phương vòng về Thanh Khê đương nhiên là tốt nhất, nếu không được, chi có thể tìm con đường khác, đương nhiên, trước mắt đại đa số người suy nghĩ đúng là lựa chọn thứ nhất.

– Bọn họ trở lại Thanh Khê chắc chắn phải chết. ..

Ngồi trên lưng ngựa, Ninh Nghị nhìn ánh trời chiều phía xa thở dài. Lời này là nói với Lục Hồng Đề đang cười trên con ngựa bên cạnh.

Thanh minh mưa xuân lất phất. Mưa từ hôm qua cho đến tận trưa hôm nay mới ngừng. Mưa xuân chính là vậy, tuy rằng không lớn nhưng lại lạnh ướt người, mưa rất lâu; cái lạnh như thấm sâu vào xương tủy. Lúc này tuy rằng có ánh nắng mặt trời nhưng dưới chân lầy lội, đội ngũ bên cạnh bước thấp bước cao tiến về phía trước.

Lại là đào vong.

Đám người Tô Đàn Nhi không đi theo đội ngũ đào vong này. Cô đã có thai được tám tháng, trong khoảng thời gian thành bị phá, ít nhất trong mắt đám người Bá Đao doanh,

Ninh Nghị đã tốn rất nhiều sức lực tìm quan hệ bố trí cho vợ và người nhà, để bọn họ có thể lưu lại ở trong thành. Khi đó tình hình hỗn loạn, Ninh Nghị chưa chắc đã không thể thoát thân nhưng cuối cùng hắn vẫn đi theo Bá Đao doanh. Từ một góc độ nào đó mà nói, hành động này của hắn khiến cho đám người Lưu Tây Qua, Trần Phàm cảm thấy ấm áp.

Chỉ có Lục Hồng Đề, vẫn giả trang ăn mặc theo lối đàn bà ba mươi tuổi đi theo.

– Vậy bọn họ có thể làm thế nào? Đường dài bôn ba đào vong đối với Lục Hồng Đề mà nói không hề tồn tại bất cứ vấn đề gì, cô liếc nhìn Ninh Nghị một cái nói.

– Ngoại trừ tiếp tục vào rừng làm cướp ra thì còn có thể thế nào nữa. . . Ninh Nghị mỉm cười:

– Phương Lạp xong rồi.

Trong trận phản loạn của Phương Lạp, Bá Đao doanh phải giao ra một cái giá lớn nhất. Khi mới bắt đầu khởi binh, trong Bá Đao doanh tinh binh có thể dùng đại khái có hơn ba ngàn thậm chí gần bốn ngàn người, trong đó có rất nhiều đệ từ, môn khách một thân một mình, thêm vào đó người nhà hơn một vạn; một trận chiến ở Gia Hưng, binh sĩ có thể dùng còn lại chỉ có hơn một ngàn năm trăm người, đến khi thành bị phá, có thể chiến đấu chi còn lại hơn tám trăm người. Mà trên đường đi người thân cần phải bảo vệ lại đến hơn hai ngàn người, thêm vào đó còn cả thân nhân, tàn quân Vĩnh Lạc triều, chi đội ngũ đào vong này đại khái có khoảng năm ngàn người.

Đương nhiên, so với những thế lực khởi nghĩa nơi khác toàn quân bị diệt mà nói thì đây đã là trạng thái rất tốt rồi. Khi Hàng Châu lập nước, gia quyến thật sự ở trong Bá Đao doanh thật ra cũng không phải tất cả đều tới, một khi thành Hàng Châu bị phá, bên kia có lẽ đã dựa theo kế hoạch trước đó bắt đầu di chuyển. Nếu may mắn, trong khoảng thời gian ngắn xung quanh có lẽ còn rất nhiều nơi vẫn thuộc khống chế của tàn quân Phương Lạp;

dưới tính huống đại bộ phận hỏa lực bị Phương Lạp hấp dẫn, Bá Đao doanh vẫn còn một chút tiền vốn và cơ hội cuối cùng.

Trần Phàm cười ngựa từ phía sau chạy lên, đi cùng hắn là ‘Vũ Đao’ Tiền Lạc Ninh:

Lập Hằng.

Hai người gọi bắt chuyện Ninh Nghị, Ninh Nghị cười:

– Phía sau thế nào rồi?

– Không có động tình gì, xem ra bọn chúng cũng không dám đánh, cứ như vậy đi theo thôi. Chúng ta tới nói cho nương tử trang chủ của ngươi biết thôi.

Ngay cả khi là bại binh, Trần Phàm vẫn giữ được thái độ lạc quan vui vẻ như cũ, trong đội ngũ không xa phía trước, Lưu Tây Qua đang xem xét thương thế cho một người bị thương nằm trên cáng, cô mang khăn che mặt, một thân trang phục bùn đất lấm lem nhưng đôi mắt to cực kỳ hữu thần thinh thoảng lại bật cười nhưng càng nhiều là vẻ lãnh diễm cao ngạo làm chủ. Nhìn thấy mọi người nhìn về hướng này, cô quay đầu lại khoát tay áo, là trang chủ Bá Đao trang, ngoại trừ lần tẩu hỏa nhập ma do suy nghĩ lung tung trong lần giả thành thân ra cô gái này không lúc nào là không lấy một loại tư thái thành thục làm chỗ dựa tinh thần cho những người xung quanh, khiến cho người ta nhìn vào có thể nảy sinh một loại cảm giác ‘có ta ở đây. Cho dù Ninh Nghị cũng biết, suốt chặng đường này, cô cũng đã bị thương hơn nữa rất mệt mỏi.

Ninh Nghị và đám người Trần Phàm cười ngựa đi tới.

Sau khi thành Hàng Châu bị phá, mặc dù chủ lực của đại quân Đồng Quán nhắm tới

Thanh Khê huyện nhưng có rất nhiều đội quân khác vẫn tản ra xung quanh đuối giết tàn quân Phương Lạp. Chỉ có điều bởi vì Bá Đao doanh dũng mãnh hung tàn, ngoại trừ trận chiến ở dưới chân thành khi mới bắt đầu ra, trên đường đào vong đội quân dám chân chính đối diện giao chiến với Bá Đao doanh không nhiều, hai ngàn dặm này có một chi quân đội lặng lẽ đi theo nhưng xem ra cũng không dám động thủ, chi là nơm nớp sợ hãi đi theo. Trần Phàm và Tiền Lạc Ninh người trẻ tuổi nhất trong Sát Nhân Thường Mệnh’ mới vừa đi tới thăm dò tình huống.

– Đại khái một ngàn hai trăm người, không phải là cấm quân từ Đông Kinh tới, có lẽ là biết danh hiệu của chúng ta cho nên không dám ra tay, nhưng sợ bị vây công, chúng ta có muốn ra tay trước hay không, đuổi bọn chúng đi sau đó nhanh chóng rời đi?

– Ra tay thì không cần, đừng giết đỏ mắt. Quân đội triều đình ở vùng này không nhiều, bây giờ là thời khắc mọi người giành lấy chiến công, bọn chúng nhất định không muốn rớt

ở phía sau nhưng cũng không dám lấy mạng mình ra đùa giỡn, có lẽ thừ một trận sau đó bỏ đi cũng không chừng. Nếu thật sự đánh quá mức lợi hại dẫn tới sự chú ý của quân đội triều đình xung quanh đây, chúng ta mới thật sự phiền toái.

Nói chuyện là một tên mưu sĩ tên gọi Lữ Tương, hắn vốn là một trong những mưu sĩ chính thống dưới trướng Phương Lạp, nhưng khi thành phá bị cuốn về phía Bá Đao doanh, một thân bản lãnh vẫn phải có. Nghe hắn nói như vậy Tây Qua cũng gật đầu, tung người nhảy lên ngựa, cùng Ninh Nghị sóng vai mà đi:

– Lữ quân sư nói rất đúng. Tạm thời không nên động thủ, qua hai ngọn núi nữa là địa bàn của Lâm Côn Ngô. Mặc dù Lâm Côn Ngô chi có vài trăm người nhưng hiện giờ vẫn cùng đường với chúng ta. Quân đội phía sau hẳn là sẽ không dám đi theo nữa.

Nếu không phải đánh trận, chúng nhân nói cười vài câu, cũng tỏ vẻ một phen khí thế tám trăm nhà mình đối diện với một ngàn hai hoàn toàn là đồ sát như thường, dám tới giết

sạch bọn chúng. Tiền Lạc Ninh nói:

– Thật ra danh tiếng của Bá Đao doanh chúng ta vẫn còn rất lớn, sợ là triều đình thật sự điểm danh phải đuổi giết chúng ta. Trang chủ, tôi cảm thấy mấy ngày nay cần phải đi nhanh hơn một chút.

– Nhiều người đi theo như vậy, nhanh không được đâu.

Để bọn chúng tới là được. ..

Trần Phàm cũng cười:

Nếu không đổi tên khác đi, gọi. . . Đại Bưu minh, treo lên cờ hiệu mới. Bọn chúng sẽ không nhận ra chúng ta nữa, ha ha.

loading...

Rõ ràng là hắn muốn đóng vai ác, sau đó quay đầu lại nhỏ giọng nói với Ninh Nghị:

– Liên minh Tây Qua cũng có thể. ..

Trong mắt Lưu Tây Qua đã bắt đầu lóe lên tia nguy hiểm, Ninh Nghị vội vàng cười giảng hòa:

– Thật ra gọi là Bát Bách Hố ta cảm thấy cũng không tệ.

Hắn vừa nói xong, Tiền Lạc Ninh bên cạnh suy nghĩ rồi nói:

– Cái tên đó cũng không tệ đâu.

Lưu Tây Qua tức giận liếc xéo Ninh Nghị một cái:

– Không đồi.

Giọng điệu của cô khi nói với Ninh Nghị mặc dù lạnh nhưng thái độ rõ ràng là khác hẳn.

Hơn ba tháng từ sau khi thành thân tới nay, mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển hơn rất nhiều, đương nhiên, nếu nói là loại phát triển của các đôi yêu nhau thì không đúng. Ngoại trừ lần tẩu hỏa nhập ma xấu hổ ngoài ý muốn vào đêm tân hôn ra thì ở những phương diện khác, Lưu Tây Qua có phần biết chừng mực. Trong thời gian Tô Đàn Nhi ở trong Bá Đao doanh cô cũng thường xuyên ghé tới thăm, nói chuyện phiếm nhưng không hề có thái độ như là người một nhà.

Trong rất nhiều chuyện, Lưu Tây Qua rõ ràng là một cô gái vô cùng rộng lượng, ngẫu nhiên ở một vài việc nhỏ xuất hiện chút xấu hổ. Bình thường cùng Ninh Nghị bàn luận các vấn đề quản lý Bá Đao doanh, có đôi khi còn để Tô Đàn Nhi tham gia cùng, buổi tối trong phòng nhỏ của Ninh Nghị tranh luận không ngừng; Ninh Nghị coi như là ôn lại một lần quá trình cổ phần xí nghiệp hoặc là thay đổi chế độ xã hội. Đến khi thành bị phá, vận hành trong nội bộ Bá Đao doanh hơn nửa đều có mặt Ninh Nghị, mối quan hệ giữa hai người

càng lúc càng giống như hai đồng chí có chung một lý tưởng phấn đấu. Đương nhiên, bên trong có giấu diếm điều gì ám muội hay không thì chi trong lòng hai người bọn họ mới hiểu rõ mà thôi.

Trước khi thành bị phá phải sắp xếp tốt cho Tô Đàn Nhi, khi đó Tô Đàn Nhi còn đề nghị với Ninh Nghị:

– Vị Lưu cô nương kia, thật ra là một cô gái rất cô đơn, chàng. . . tận lực đừng thương tổn cô ấy. ..

Nhưng thật ra lúc này nhìn trạng thái của Ninh Nghị và Lưu Tây Qua, ánh mắt của tên Lữ Tương kia hiện ra vẻ khó chịu. Kỳ thật gã mới ba mươi tuồi đầu, tướng mạo anh tuấn, một đường đồng hành cùng Bá Đao doanh thường xuyên tiến ngôn hiến sách cho Lưu Tây Qua; Lưu Tây Qua cũng có vài phần đồng ý với lời nói của gã. Sau khi mọi người cười

nói một trận, trên mặt gã hiện vẻ tươi cười, nói:

– Nghe nói Ninh công tử trước kia nổi tiếng là tài từ, không biết gần đây có sáng tác nào mới không?

Hiện tại?

Ninh Nghị nhíu mày, những người khác cũng thoáng nhíu mày, trước mắt một đường vòng vo chạy trối chết, chật vật không thôi. Mọi người vui vẻ chẳng qua là tìm niềm vui trong đau khổ mà thôi, nào có thời gian nói mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Thật ra Lữ Tương hiểu biết không nhiều về Ninh Nghị, đại thể là muốn làm cho trong lòng mọi người hiểu ra Ninh Nghị chẳng qua chi là tên thư sinh vô dụng. Ninh Nghị thở dài:

– Nếu là tình hình hiện tại, thật ra cũng có vài câu.

Lưu Tây Qua quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt tò mò:

– Là gì, nói đi.

Hùng quan mạn đạo chân như thiết Nhi kim mại bộ tòng đầu việt.

Tòng đầu việt, thương sơn như hải…

Tàn dương như huyết().

Ninh Nghị cũng vừa mới nhớ ra mấy câu từ này, đọc ra cũng không bao nhiêu cảm tinh nhưng khí thế của câu từ, rơi vào tai những người có thể nghe hiểu được, gần như là ép xuống ép không được. Trong mọi người có lẽ là Lữ Tương, nhịn không được lấm bấm lặp lại “Hùng quan mạn đạo chân như thiết” hai lần. Bên cạnh có một tên sư gia Bá Đao doanh đi tới, nói:

– Hùng quan mạn đạo chân như thiết, nhi kim mại bộ tòng đầu việt. Câu từ của Ninh cô gia thật là, thật là…

Một đám người chầm chậm leo lên núi, ánh mặt trời chiều từ bên kia chiếu qua, vị sư gia kia nói vài lần ‘thật là’ nhưng vẫn không thể tìm được từ ngữ thích hợp, rõ ràng là một đám người đào vong nhưng lúc này đây rơi vào trong mắt giống như là nhuộm một màu đỏ tươi hùng vĩ.

Đám người Trần Phàm lúc này hò hét bắt phải viết lại những câu từ này, tên Lữ Tương kia nói:

Chỉ có một đoạn, còn nữa không?

Ninh Nghị chi lắc đầu, không thèm để ý tới gã.

Đối với tâm tư nho nhỏ của Lữ Tương tất cả mọi người đều coi như không thấy, chi một lát sau mọi người thúc ngựa tách ra. Khi Ninh Nghị chạy lên tới đầu núi, Trần Phàm đang ngồi trên thảm cỏ nhìn dòng người bên dưới. Gió lớn, lạnh ghê người, chỉ có ánh mặt trời ở phía trước, mang đến cho người ta ảo giác tráng lệ mà ấm áp. Ninh Nghị xuống ngựa, trên cỏ đọng đầy nước, Trần Phàm bám một gốc thanh thảo đứng dậy, nhìn về phía trước.

– Hùng quan mạn đạo. . . Mại bộ tòng đầu việt. . . Lập Hằng. Khi chúng ta khởi binh là lúc mặt trời cũng thế này, ta cho rằng đó là khởi đầu. Nhưng còn phải ‘đi qua hết’ sao. . . Y nắm chặt hai nắm đấm, đứng đó ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, nhắm chặt lại mắt:

– Lập Hằng, vì sao chúng ta lại thua chứ. . .

Tiếng thì thào nho nhỏ trong chớp mắt biến mất trong gió.

Ninh Nghị không nói gì.

Hắn nhớ lại ngày thành bị phá, Trần Phàm ra ngoài giết địch, khi gặp lại y là trong một mảnh lửa đỏ. Y kéo lê thanh quan đao, cười ngựa như ma thần chầm chậm đi tới, người và ngựa toàn thân là máu, quan đao chém gãy mũi. Y đã giết tới thoát lực, khi đi tới, trên khuôn mặt nhuộm đầy máu chi có đôi mắt là linh động rõ ràng, Ninh Nghị không biết có phải là y đang khóc hay không.

– Lập Hằng, vì sao chúng ta lại thua. ..

Khi đó y cũng nói câu đó, sau đó rơi xuống chiến mã ngất đi.

Trong mấy ngày nay, xuyên qua ảo ảnh sáng sủa kia Ninh Nghị có thể nhìn thấy bóng người giống như ma thần cường lại rồi lại suy yếu.

Hắn không nói chuyện, đưa tay ra vỗ vỗ vai Trần Phàm.

Mặt trời hạ xuống, mặt trăng dần dần mọc lên, đội ngũ đào vong hạ trại, ánh lừa bập bùng trong từng cái lều trại.

Cũng vào thời điểm đó, Lữ Tương ngăn cản Lưu Tây Qua đang đi tuần tra các nơi, nói điều gì đó, một lát sau, hai người đi vào trong một cái lều bên cạnh. Lữ Tương lấy ra một cuốn sách nhỏ, cùng cô gái nói rõ lợi hại. Đột nhiên, cô gái đưa tay ra trực tiếp bắt lấy cổ đối phương, Lữ Tương liều mạng giãy dụa nhưng căn bản không có tác dụng, mãi một lúc sau, cho đến khi gã sắp chết vì không hít thở được thì cô gái mới buông tay ra.

Trong lều, Lữ Tương quỳ trên mặt đất liều mạng hô hấp:

– Ta nói… Đều là sự thật. . . Điều ta nói đều là sự thật cả. . .

Gã liên tục nói, đưa quyển sách nhỏ về phía trước, Lưu Tây Qua cầm lấy xem vài trang.

Thanh âm run rẩy của Lữ Tương khó nhọc vang lên:

– Sự tinh phá thành ngày đó. . . Quá trình thăng tiến của Đống Phương Việt. Ta một

mực điều tra, một mực điều tra. . . Ta đã hỏi người trong đội ngũ. . . Có vài người biết. . . Trước khi Bao Đạo Ất chết, điều động vị trí của hắn có một lần có sự tham dự của Ninh Lập Hằng, đó là bởi vì sinh ý gỗ Bá Đạo doanh các ngươi có quan hệ với bên Lãnh cung, vận tác rất xảo diệu. . . Sau đó bởi vì cái chết của Bao Đại Át, tiến thêm một bước đẩy Đổng Phương Việt lên có thể thay thế vị trí của Lãnh cung. Ta đã điều tra qua, nếu không phải vì Ninh Lập Hằng giết chết Bao Đạo Ất. . .

Ầm một tiếng, Lưu Tây Qua vỗ lên mặt bàn bên cạnh, cả cuốn sách nhỏ tan thành bụi

phấn:

– Ân nói linh tình, Lập Hằng giết chết Bao Đạo Ất là hoàn toàn ngoài ý muốn. Gián điệp trong thành hà cớ gì không mượn tinh thế của chúng ta làm việc, chia rẽ vu cáo cho người khác, ngươi phải biết Ninh Lập Hằng là tướng công của ta! Loại tiểu nhân như người ở trong Bá Đao doanh chỉ có kết quả ba đao sáu lỗ, không thương lượng!

Roẹt một tiếng, cô lật tay rút ra thanh cương đao, đã cắt đứt vạt áo đối phương. Lữ Tương lớn tiếng hô lên:

– Hắn đưa vợ đi, hắn đưa vợ hắn đi, tại sao lúc đó hắn lại đưa vợ hắn đi. ..

– Bởi vì vợ hắn đã mang thai được tám tháng!

Lưu Tây Qua nói xong, một đao muốn chém xuống. Lữ Tương tìm trong lòng ngực lấy ra một thứ gì đó:

– Ta có chứng cứ ta có chứng cứ vô cùng chính xác, ta có chứng cứ xác thực. ..

Đao phong chầm chầm dừng lại ở trên cổ gã, Lữ Tương sợ hãi cũng không ngờ được cô gái trước mắt lại ngoan độc dứt khoát như vậy, hai hàm răng đập vào nhau lập cập, tè cả ra quần:

– Ta có chứng cứ xác thực. . .Ngươi tín tưởng ta mới dám lấy ra. .

Trên vách lều in hình Lữ Tương lảo đảo lùi về phía sau, ngã ngửa trên mặt đất, cô gái dáng người đơn bác đứng đó, cúi đầu xem thứ gì đó, yên lặng, yên lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi hạ đao xuống.. .

Trong lều của Ninh Nghị, hiện tại được dựng ở một góc phía tay, cô gái tên Tây Qua thần sắc đờ dẫn đi tới, khi đưa ta ra chạm vào rèm lều, thoáng ngừng lại một chút, sau đó vẫn vén rèm lên đi vào.

Lều trại không lớn nhưng cũng không tính là quá nhỏ, Ninh Nghị ở bên trong dùng gốc cây đơn giản gọt đẽo thành cái bàn, còn có vài cái ghế từ trên xe ngựa lấy xuống. Trong mấy ngày đào vong, gần như tối ngày nào Tây Qua đều tới đây cùng Ninh Nghị thương lượng kế hoạch sau này, cũng có khi sẽ ra ngoài vừa tuần tra vừa thương lượng. Nhưng hôm nay Ninh Nghị đang viết sách, cúi đầu chuyên tâm viết, khi Tây Qua đi vào, hắn chi nói một tiếng: – Ngồi.

Tây Qua ngồi xuống một bên nhìn bộ dạng viết chữ của hắn, đại khái khoảng nửa khắc Ninh Nghị mới thoáng ngẩng đầu lên, cổ tay xoay xoay vài vòng thả lỏng:

– Còn một chút nữa là viết xong, ngươi trước đợi một lát, nếu không đợi một lát nữa ta đi tìm ngươi?

Lưu Tây Qua nhìn hắn:

– Ta đợi đi.

Ninh Nghị gật đầu tiếp tục viết. Lại một lúc nữa, Tây Qua muốn nói lại thôi, cuối cùng từ trong lòng ngực lấy ra một gói nhỏ, nhìn bên cạnh có một cái bếp lò nhỏ, đứng dậy, từ trong túi đồ của Ninh Nghị lấy ra một cái ấm trà nhỏ.

– Ta, ta có lá trà, giúp ngươi pha ly trà nhé.

Thanh âm có chút run run, chầm chậm, cô nói như vậy.

Mục lục
loading...