Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 299


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 299: Cuộc Ám Sát Không Hợp Thời

Lúc sự tình đó xảy ra, Ninh Nghị từng một lần cho rằng đây là trúng kế của kẻ khác, nhưng sau xác nhận lại thì đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn ma xui quỷ khiến mà thôi.

Ngày mùng tám tháng mười một, lần đầu tiên Ninh Nghị tới gặp Phương Thất Phật.

Tuy rằng một tháng trước Trần Phàm đã đánh tiếng hắn là Phương Thất Phật có ý muốn gặp hắn, nhưng sự tình kéo dài tới lúc này cũng chẳng phải tình huống bất ngờ gì. Dù sao với Phương Thất Phật mà nói, Ninh Nghị thực sự không phải là đại nhân vật cần cực độ lưu tâm, tuy rằng hắn là kẻ đầu hàng sau khi bị bắt, nhưng từ khi Phương Lạp khởi nghĩa, số quan viên tướng lĩnh đầu hàng có tới hơn vài chục cả trăm, đã đầu hàng rồi thì là huynh đệ một nhà, cho dù cả những sự tích sáng chói của Ninh Nghị bắt đầu từ Thái Bình hạng, Phương Thất Phật cũng không đến nỗi nhìn Ninh Nghị với ánh mắt quá đặc biệt.

Từ đầu tháng mười Trần Phàm đã nhắc tới chuyện này, sau đó Đồng Quán lại luân phiên công thành, rồi đủ chuyện vặt vãnh, cuối cùng tới tháng mười một mới nhàn hạ được một chút. Ngày mùng bảy y cho người tới Bá Đao doanh truyền ý là muốn gặp Ninh Nghị, tới trưa ngày mùng tám, Ninh Nghị ra khỏi phố Tế Liễu đi tới phủ đệ mà Phương Thất Phật làm việc, đồng hành còn có Tiểu Thiền và Lục Hồng Đề.

Đối sự tình mà ngày này phải làm, Ninh Nghị đã tính toán một phen. Ngoài gặp mặt Phương Thất Phật ra, hắn còn có kế hoạch gặp Văn Nhân Bất Nhị một lần nữa, xem tình hình trong thành cùng thương lượng qua kế hoạch bảo vệ và di chuyển đám người Tô Đàn Nhi đi sau khi thành bị phá.

Trong thành lúc này, Bá Đao doanh và Bao Đạo Ất tuy vẫn ở trong trạng thái căng thẳng, nhưng loại khí thế huyết chiến xung đột bên đường đã ngừng, cả hai phía đều tự thu liễm lại. Đám người Phương Thư Thường lại có chuyện, nên Ninh Nghị ra ngoài có Lục Hồng Đề đi theo mà không dẫn người, mọi người cũng không có dị nghị gì. Trong khoảng thời gian này, tuy Lục Hồng Đề không ra tay, nhưng mọi người đều biết về thân phận võ lâm của nàng. Lúc này ở Bá Đao doanh, Ninh Nghị đã hoàn toàn được tín nhiệm, nếu hắn cảm thấy Lục Hồng Đề có thể bảo vệ an toàn cho bản thân thì mọi người cũng chẳng khăng khăng làm gì. Dù sao hắn đã không còn là đối tượng giám thị nữa.

Nay nơi làm việc của Phương Thất Phật là phụ cận ở chỗ phủ nha Hàng Châu trước đây, vốn là khu nhà của Thường gia, cách Tứ Quý trai của Văn Nhân Bất Nhị cũng không quá xa. Khi sắp đến nơi, Ninh Nghị để Lục Hồng Đề và Tiểu Thiền đi dạo loanh quanh, sau đó sẽ gặp lại ở Tứ Quý trai. Rồi sau đó một mình hắn đi tới Thường phủ kia. Lúc này nơi đây đã tương đương với Bộ ngoại giao ở đời sau, xử lý hầu hết tất cả các công tác có tính sự vụ ở thành Hàng Châu, người đến người đi nối liền không dứt. Sau khi báo tên mình, Ninh Nghị đợi một lúc ở trong sảnh đường, sau đó hắn gặp được Thạch Bảo.

Trận chiến ở Thái Bình hạng trước đây, Thạch Bảo liên tục ăn thiệt nên hai bên kết thù không hề nhỏ. Đối với cuộc gặp gỡ bất ngờ này, Ninh Nghị không hề chuẩn bị gì nhiều. Thạch Bảo dẫn vài người đi qua bên ngoài chính sách, người trong chính sảnh hơi xôn xao lên, bàn tán về thân phận của đối phương, còn có kẻ cúi người chào. Thạch Bảo vốn là có việc nên chỉ liếc qua một cái, thế mới hơi ngẩn người ra, đi thêm vài bước rồi lại nhìn thoáng qua, rồi bước tới phía Ninh Nghị. Lần này, toàn bộ người trong đại sảnh đều chắp tay hành lễ.

– Thạch soái.

– Thạch đại nguyên soái.

– Bái kiến Thạch soái.

Trong tiếng bái kiến đó, Thạch Bảo cau mày đi đến trước người Ninh Nghị rồi mới dừng lại. Ninh Nghị cũng chỉ có thể chắp tay cúi người thi lễ. Mọi người suy đoán thân phận của hắn thì Thạch Bảo khoát tay áo với bên cạnh, rồi nói rõ từng chữ một:

– Ninh Lập Hằng, ta vẫn nhớ rõ ngươi.

– Trận chiến ở Thái Bình hạng lúc trước, ngươi đánh rất khá, khiến bả vai ta bị nổ một chút. Bây giờ ta vẫn còn nhớ như in. Nghe nói nay ngươi làm việc ở Bá Dao doanh?

Y nói xong thì ngừng lại một chút, sau đó cười và vỗ bả vai Ninh Nghị, chỉ vào hắn rồi nói:

– Ngươi thật giỏi, thật lợi hại, là kẻ có bản lĩnh. Lão Thạch ta thưởng thức nhất chính là kiểu người như ngươi. Sau này mọi người đều cùng một phía, chính là người một nhà, làm cho tốt vào, nếu có ai làm khó ngươi thì cứ tới tìm ta.

Đối với đám người Lệ Thiên Hữu luôn nhớ mãi mối thù và luôn tìm cách báo, Thạch Bảo rộng lượng như thế thật sự khiến Ninh Nghị bất ngờ. Sau đó y hỏi mục đích khi Ninh Nghị tới đây, nghe hắn nói là tới gặp Phương Thất Phật thì y cười nói:

– Phật soái biết cách dùng người nhất đấy, gặp ngươi tất là chuyện tốt, không phải lo lắng đâu. Ta còn có việc, đi trước. Sau này rảnh thì nhớ đến chỗ ta chơi. Hỏa dược của ngươi kia dùng rất tốt, đang muốn lãnh giáo ngươi một phen đây, ha ha…

Thạch Bảo bước đi trong tiếng cười vang. Sau đó có người dẫn Ninh Nghị tới chỗ Phương Thất Phật, dọc đường Ninh Nghị thấy Bao Đạo Ất cũng ở đây, nhưng mọi người đều bận bịu nên cũng không để ý. Trên đường đi vào, hắn thấy người trung niên Phương Thất Phật cơ trí giỏi giang đã chống đỡ cả một nửa quân hệ Phương Lạp đang pha trà, đúng là niên kỷ trẻ trung khỏe mạnh, trông rất dồi dào sinh lực. Nhưng lúc trước Ninh Nghị cũng từng trải qua trạng thái này, nên hắn có thể nhìn ra được chút mỏi mệt ở sâu trong nụ cười của người trung niên.

Trà mà hãm quá lâu thì sẽ không ngon.

Mặc dù là người thông minh, được người ngoài đánh giá là trí sâu như biển, nhưng Phương Thất Phật lại không phải là sinh ra từ phú hộ, mà đúng là xuất thân nông dân, từng đọc sách, nhưng không có nhiều tích lũy như nhà phú quý. Trà của ông ta khác với trà của những người như Tần Tự Nguyên hay Tiền Hi Văn, nó giống như trà Long Tĩnh mà lão nông đã dày công pha ra, tuy không hoàn mỹ nhưng cũng có thể cho người ta cái cảm giác thân thiết. Đương nhiên, xen lẫn trong năng lực bày mưu nghĩ kế của người này lại có chút ý vị sâu xa.

– Lập Hằng đại tài, khi phá thành lúc trước đã từng nghe nói tới. Có thể qua bên này thật đúng là phúc của sinh dân. Trại chủ nhà cậu khá là liều lĩnh, sợ là làm khó Lập Hằng rồi. Ha ha, “hữu nhân thế như triều nhân như thủy, không thán giang hồ kỷ nhân hồi, hựu hữu thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành”. Ta thích nhất là “ngô cung hoa thảo mai u kính, tấn đại y quan thành cổ khâu, tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại, nhị thủy trung phân bạch lộ châu”*. Mặc dù ta không tinh thông thơ từ, nhưng cũng biết những câu từ này không phải người có hoài bão lớn lao thì không thể làm ra được.

(* Bài Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng Đài của Lý Bạch: Cung Ngô thành quách cây che dấu, Triều Tấn y quan cỏ lấp đồi, Ba dẫy Tam Sơn trời khuất nửa, Một dòng Bạch Lộ nước phân đôi, Buồn thay vầng nhật chìm mây bạc, Vắng bóng Trường An nhớ khó nguôi. – bản dịch: Trần Nhất Lang)

– À, đó là…

– Hiểu lòng là được.

Phương Thất Phật cười, đè tay xuống án, sau đó gõ gõ lên một chồng giấy đặt trên bàn, nói với vẻ mặt nghiêm túc:

– Ta vốn muốn gặp Lập Hằng một lần rồi, sau thấy mấy ngày gần đây Ninh Nghị đang làm mấy thứ này, cảm thấy chuyện này đúng thật là bác đại tinh thâm, nên quết định xem xong rồi hãng gặp Lập Hằng. Lúc này trong lòng ta còn một vài nghi vấn, không biết Lập Hằng có thể giải đáp cho ta được không.

Sau đó Phương Thất Phật nói đến một loại sự tình có liên quan đến những gì Ninh Nghị làm ở trong Bá Đao doanh, bao gồm cả việc làm cho những văn nhân kia viết văn chương. Sau đó hai người hàn huyên khoảng tầm một canh giờ, Ninh Nghị mới trở về. Theo ý nào đó thì đây đúng là một lần trấn an và lấy lòng cực kỳ đúng chỗ đúng lúc, chứng tỏ Ninh Nghị là một nhân tài rất có giá trị trong cảm nhận của Phương Thất Phật, nhưng dù sao gần đây Phương Thất Phật khá bận rộn, tuy có xem qua vài thứ mà Ninh Nghị làm kia, cũng có không ít nhận thức và nghi vấn, nhưng không có chân chính đi sâu nghiên cứu, mấy vấn đề mà ông ta hỏi chỉ là về quản lý, thao túng như không có chân chính đề cập tới cái trọng yếu.

Trong lúc nói chuyện, Phương Thất Phật cũng có nhắc qua tới chuyện lúc trước Ninh Nghị tham gia chuyện Bá Đao doanh nhằm vào Bao Đạo Ất, nhưng ý tứ đại khái chỉ là tùy ý cảnh cáo một phen mà thôi. Ông ta đã điều tra qua Ninh Nghị, đương nhiên cũng biết sau đó Ninh Nghị đã không tham gia bất cứ hành động nào đối địch với Bao Đạo Ất nữa.

Cũng không có mấy người biết là lúc này ngay trong một viện cách mấy gian phòng, Bao Đạo Ất thuận miệng hỏi người về người thanh niên lúc này đang được Phương Thất Phật tiếp đãi kia, bởi vì y nhớ lúc trước khi ở Tứ Quý trai, tên thanh niên có tên là Lâu Thư Vọng mà giờ đã chết rồi ấy từng nhắc y về người thanh niên này cùng cô tiểu thiếp xinh đẹp của hắn, đương nhiên khi đó vì thế cục nhạu cảm với Bá Đao doanh nên y không có lựa chọn động thủ với tiểu thiếp xinh đẹp kia, mọi người cứ như vậy mà lướt qua nhau…

Sau khi rời khỏi chỗ Phương Thất Phật, Ninh Nghị đi tới Tứ Quý trai. Lúc này trong thành nơi đâu cũng trong trạng thái quản chế, phần lớn buôn bán lưu thông hàng hóa đều đã ngừng lại, nhưng vẫn còn một số sản nghiệp có bối cảnh vẫn còn hoạt động, Tứ Quý trai chính là một trong số đó. Hiện giờ vẫn là ban ngày, trong quán không có người mua, Ninh Nghị gặp Văn Nhân Bất Nhị ở trong ghế lô ở lầu ba, đại khái tán gẫu một lúc về thế cục trong và ngoài thành.

– Nếu muốn phá thành trong thời gian ngắn, e là không nổi. Một khi lại hạ tuyết, thì phải đợi tới đầu xuân sang năm mới tiếp tục phá thành được. Đến lúc đó cục diện phương Bắc không biết sẽ biến thành thế nào đây, ôi chao…

Từ phía Văn Nhân Bất Nhị, Ninh Nghị chứng thực rằng nỗ lực của mình đành phải bó tay với bên ngoài thành. Khi hệ thống gián điệp trong thành cũng thẳng thắn là bất lực thì khả năng có thể xoay chuyển tình hình là không lớn. Sau đó hắn nói tới chuyện bố trí di chuyển người nhà một khi thành bị phá. Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nho nhỏ như một hòn đá bắn vào trên khung cửa.

Sau đó, thuộc hạ của Văn Nhân Bất Nhị canh giữ ở bên ngoài phát ra một tiếng “Cái gì…” thì một tiếng rầm vang lên, bóng người phá cửa, ngã lăn quay vào bên trong.

– Hai tên gian cẩu dám ở đây âm mưu tạo phản, ta xem Lưu Tây Qua kia sẽ ăn nói thế nào!

Người đi vào từ bên ngoài cửa là Bao Đạo Ất cùng một tên hòa thượng có thân hình cao lớn và cái đầu bóng lưỡng, không biết bọn họ tới như nào, nhưng hiển nhiên là bị thuộc hạ của Văn Nhân Bất Nhị ở bên ngoài phát hiện, sau đó trực tiếp ra tay. Bị bắt tại trận như thế này, ngay cả Ninh Nghị cũng nhất thời sững sờ ra đó.

Sau một lát, Ninh Nghị hít một hơi thật sâu rồi rút đao và Hỏa thương ra, xoay người đi tới cửa sổ phía sau:

– Còn thế nào được nữa, giết bọn chúng, sau đó xem dưới kia có bao nhiêu người, dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm thôi.

“Kế hoạch ban đầu” mà hắn nói chính là lừa Bao Đạo Ất và tên hòa thượng kia, thực tế thì giờ phút này hắn thực sự nghi ngờ không biết đây có phải cục diện mà Văn Nhân Bất Nhị cố ý bố trí ra cho hắn hay không nữa, muốn kéo hắn xuống nước cùng phá vỡ cục diện giằng co ở thành Hàng Châu này. Nhưng song song với Bao Đạo Ất và hòa thượng kai hơi ngạc nhiên, Văn Nhân Bất Nhị có vài phần nghi ngờ mà muốn nói lại thôi, đại để là muốn nói thế này:

– Chúng ta nào có kế hoạch gì…

Bóng người từ bên trên giáng xuống!

Bao Đạo Ất và hòa thượng kia gần như người phản ứng lại đầu tiên, hòa thượng điên cuồng hét “A” một tiếng, rồi mạnh mẽ chém ra một quyền. Bao Đạo Ất cũng đồng thời ra tay. Trong giây lát, ba bóng người xoáy lại một chỗ. Hai cái bàn xung quanh, mấy chiếc ghế tròn bên cạnh đều đột nhiên rung lên một cái, một chiếc ghế bay ra ngoài, nện lên trên chiếc kệ có bày đồ cổ ở một phía của ghế lô. Một chiếc bàn bị hòa thượng ra tay đánh nát tan tành.

Mọi chuyện bỗng nhiên kéo tới, khiến cả Văn Nhân Bất Nhị cũng không kịp định thần lại xem là chuyện gì xảy ra, ở trong thế công của Bao Đạo Ất và hòa thượng, thích khách bỗng nhiên giáng xuống kia xoay tròn mấy cái, quét qua rút kiếm.

– Đi ngăn cản người bên dưới…

Tiếng xôn xao truyền tới từ dưới lầu, Bao Đạo Ất và hòa thượng này là cao thủ, dù sao thì vẫn còn tập tính giang hồ, chỉ có hai người lên đây còn mấy người chờ ở bên dưới, lúc này sợ là mấy kẻ đó đã bị tiếng quát to của hòa thượng kinh động rồi. Ninh Nghị nói xong câu này, Văn Nhân Bất Nhị lập tức phóng ra ngoài cửa. Hòa thượng kia vung một quyền lên, chỉ đánh sượt qua tàn ảnh của gã, cùng lúc đó, thích khách đã rút kiếm ra chém xuống, âm thanh cổ phách rung động giữa không trung.

loading...

Đầu của hòa thượng bay phốc lên trên cao.

Ninh Nghị giơ thương trong tay lên.

– … Một là xong.

Lúc này hắn mới nói lời này, thích khách từ trên hạ xuống nhanh nhẹn như tia chớp, nhưng Ninh Nghị vẫn có thể nhận ra được người này, đúng là Lục Hồng Đề. Giờ phút này hắn vẫn chưa biết rõ toàn bộ tình hình như nào, cũng không có thời gian để nghĩ xem tương lai sẽ phát triển ra sao, nhưng hiện tại đã đến mức “hiệp lộ tương phùng”, hắn chỉ có thể dựa vào trực giác mà ra tay.

Bao Đạo Ất chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có thích khách đáng sợ như thế.

Cùng lúc đầu của hòa thượng đi cùng y bay lên, y vung phất trần lên, lại bị bóng dáng xoay tròn kia phản thủ đoạt mất. Sau đó người đó đột nhiên lao lại, dán vào lưng y, lưỡi kiếm sắc nhọn kia thì lại vòng qua xương sườn mà đâm thẳng vào mặt y.

Là một nữ nhân.

Y chỉ kịp phản ứng ở trong khoảng nửa khắc đó, trong đầu đột nhiên hiện lên tên một đám nữ cao thủ nổi tiếng trong lục lâm, Phương Bách Hoa bên cạnh y, Thôi Tiểu Lục xuất thân thanh lâu, thánh nữ Mani giáo năm đó Tư Không Nam… Trong giây lát đó, thân thể y không ngừng di chuyển, nhưng bóng người phía sau kia hệt như con giòi trong xương, bóng kiếm không ngừng đánh úp tới từ đằng sau, giống như đánh y rơi vào trong một mảnh núi đao biển kiếm vậy…

Văn Nhân Bất Nhị lao xuống cầu thang lầu hai, thấy người cái thì bước chân dần chậm lại, hóa thành bộ dáng vội vã. Cùng lúc đó, một tiếng súng “bùm chéo” vang lên từ lầu trên.

Lục Hồng Đề xoay người một cái, thu kiếm vào trong vỏ. Đầu Bao Đạo Ất nở hoa, thi thể gần như là bay ra ngoài từ trên lưng nàng. Nàng ném phất trần xuống:

– Ta đi theo phía sau ngươi, thấy bọn chúng đi theo ngươi. Những kẻ khác giờ vẫn chưa lên, mau chạy thôi.

Nàng đi đến bên người Ninh Nghị, giữ chặt lấy tay hắn. Nhưng Ninh Nghị cứng đờ người ra, hít một hơi:

– Đợi chút.

– Hả?

– Người bên dưới đã thấy ta đến nơi này, cũng biết Bao Đạo Ất đang theo dõi ta.

Hắn chưa bao giờ nghĩ loại cao thủ như Bao Đạo Ất lại bị giết dễ dàng như vậy, nhưng giờ không phải lúc suy xét, Ninh Nghị đang cấp tốc suy nghĩ đối sách cho chuyện này.

– Thế thì sao, Bao Đạo Ất chết rồi, chuyện này cũng không thể đè xuống được. Mau trở về đón nương tử của ngươi, bảo đám người triều đình hỗ trợ giấu ngươi đi, đây là biện pháp duy nhất.

– Không, cô đưa Tiểu Thiền về đi.

Ninh Nghị hít một hơi thật sâu rồi đặt Hỏa thương lên bàn, đi tới thuận tay nhặt phất trần lên đưa cho Lục Hồng Đề:

– Từ giờ trở đi, hãy nghe ta nói, cô nhanh chóng đưa Tiểu Thiền về Bá Đao doanh, chuyện sau đó, xxxxxxxxxx…

Một lát sau, đám tùy tùng vốn chờ Bao Đạo Ất ở dưới lầu xông lên hành lang lầu ba, đối mặt với Ninh Nghị đang một tay đao một tay thương. Lúc này lưỡi đao trong tay Ninh Nghị đang nhỏ máu, trên người cũng đẫm máu tươi, quần áo bị phất trần chém rách vài chỗ, máu nhiễm cả vào trong sợi bông. Trên mặt hắn cũng có vết thương, đôi mắt sung huyết trông hung ác vô cùng. Thấy mọi người chạy lên, hắn xoay người bỏ chạy.

Lúc này tùy tùng của Bao Đạo Ất không nhiều lắm, chưa chắc đều là cao thủ. Một người trong số đó xông lên định cuốn lấy hắn, giao thủ mấy chiêu, Ninh Nghị chém ra một đao thật mạnh, phá gió gào thét, vô cùng sắc bén. Cương đao trên tay người nọ bị đao kia chặt đứt, cả lồng ngực gã cũng bị chém vỡ ra, ngã xuống đất, máu tươi ồng ộc chảy ra.

Nội kình của Phá Lục Đạo được sử dụng tới mức tận cùng, tính cả phương pháp phát lực của thức “Trảm khước vân sơn” của Bá Đao doanh, lúc này Văn Nhân Bất Nhị ở trong đám người kia mới hiểu ra tối hôm đó Ninh Nghị đã giết Thang Khấu như thế nào. Khi tất cả mọi người cho rằng trí giả sẽ dùng các loại thủ đoạn để phá cục, người ta lại chân chính chọn thứ đơn giản nhất. Hắn lại có thể thật sự ép cho sức mạnh của mình lên đến bước này, phía sau hình tượng thư sinh gạt mọi người, không biết đó là thành quả của việc khổ luyện như thế nào.

Nhưng lúc này không phải là thời điểm để nghiên cứu chuyện này.

Ninh Nghị xoay người vọt vào một gian phòng, rồi bắt đầu phóng hỏa. Khi những tên tùy tùng của Bao Đạo Ất kia thấy thi thể Bao Đạo Ất, định đuổi theo giết Ninh Nghị thì non nửa số phòng trên lầu ba đã bốc cháy. Trong tình cảnh đó, Ninh Nghị lao xuống lầu hai, tiếp tục phóng hỏa. Lúc này đây hắn phải không ngừng kéo dài thời gian, cho dù bị ai bắt được thì cũng không thể để rơi vào tay người của Bao Đạo Ất được. Mà giờ phút này Văn Nhân Bất Nhị cũng bắt đầu để cho thuộc hạ ngầm tiến hành hủy diệt bất cứ chứng cứ nào trong Tứ Quý trai này.

Cấu kết với gian tế triều đình là chuyện nghiêm trọng nhất, chỉ cần chuyện này không bị tra ra thì chuyện tiếp sau có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển…

***

Lúc biết được tin Bao Đạo Ất chết và Ninh Nghị làm ra những chuyện như vậy, Lưu Tây Qua đang ở gần cửa Bắc trông coi một đám công tượng gia cố cửa thành. Đồng Quán đã dừng tấn công, nhưng đầu xuân sang năm sẽ lại tiếp tục, các biện pháp phòng ngự ở phụ cận cửa thành được coi là quan trọng nhất, không thể dừng lại được. Bá Đao doanh là một trong những thế lực được Phương Lạp tin tưởng nhất, được giao cho không ít nhiệm vụ giám công, ngày nào nàng cũng đi xung quanh nhìn xem.

Mặt trời mọc lên, cảnh sắc thảm đạm. Phụ cận cửa thành gió lạnh vô cùng, nàng mặc áo choàng, ngồi trên một tảng đá lớn mà ngẩn người, Lưu Thiên Nam thì đứng bên cạnh. Người thật sự biết thân phận của nàng không có mấy, nhưng bên cạnh lại có một, đó là Lâu Tĩnh Chi. Vị công tử ca nhà Tể tướng này bị gió lạnh thổi cho mặt với mũi đỏ bừng hết lên, nhưng vẫn ồn ào theo sát nàng chỉ vẽ cự mã và rào chắn xung quanh. Lâu gia cũng có nhiệm vụ giám sát, nên gần đây hai người thường bị đày cùng một chỗ – là chuyện tốt mà Bách Hoa cô cô làm ra. Lâu Tĩnh Chi đã nói được một lúc lâu rồi, vẫn tiếp tục nói. Lưu Tây Qua mặc kệ gã, tiếp tục ngẩn người.

Đối với kẻ vô vị, hoặc là chém hắn, hoặc là mặc kệ hắn. Thời gian gần đây khá là phiền toái, người đề thân với nàng rất nhiều, đều do phía Bách Hoa cô cô dẫn dắt. Mục đích của Phương Bách Hoa coi như rất rõ ràng, hoặc là đám người này, hoặc là Lâu Tĩnh Chi, bản thân ngươi dù sao cũng phải chọn lấy một à nha. Trong khoảng thời gian này nàng thật sự không thể thật sự rút đao ra chém chết Lâu Tĩnh Chi, mà Lâu Tĩnh Chi đại khái là bị Phương Bách Hoa giựt giây nên có vẻ không sợ chết nữa, cả ngày đều ồn ào nói chuyện với nàng.

Nàng có thể lựa chọn lập tức quay đầu bỏ của chạy lấy người, nhưng như vậy thì cứ như là bị đối phương ép cho phải đi vậy, với nàng thì chuyện này là không thể chấp nhận được, bởi vậy nàng mới lựa chọn mặc kệ đối phương. Không bao lâu, mấy con chiến mã nhanh chóng lao tới, người đến tìm nàng là An Tích Phúc. Lưu Tây Qua không có giao tình gì với y, nhưng y là hảo hữu của Trần Phàm, dù không có vài lần tình nghị rút đao chém vài lần, nhưng cũng coi là phe mình. Y đi tới, hơi do dự nhìn Lâu Tĩnh Chi, Lưu Tây Qua lập tức xoay người nhảy xuống tảng đá, đi sang một phía.

Thấy An Tích Phúc theo sau, Lâu Tĩnh Chi nhất thời thấy khó chịu, nhưng gã bị Lưu Thiên Nam chặn lại, còn chưa kịp tức giận thì nghe phía bên kia Lưu Tây Qua nói một câu:

– Cái gì!?

– … Bao Đạo Ất chết rồi, là Lập Hằng giết y. Nghe nói hôm nay ở phía Phật soái… Nay Tứ Quý trai đã là…

– Lập Hằng rơi vào tay ai?

– Chắc là người của Phật soái… Trần Phàm đã sang đó rồi, để ta tới đây báo cho cô…

An Tích Phúc nói xong, Lưu Tây Qua gật đầu, xoay người nhanh chóng bước tới chiến mã ở một bên:

– Biết rồi. Nam thúc.

Lưu Thiên Nam đi tới, nàng cúi đầu nói nhanh vài câu, sắc mặt Lưu Thiên Nam lập tức thay đổi, sau đó cũng gật gật đầu. Lưu Tây Qua nhảy lên chiến mã, ghì dây cương một cái rồi phóng vào trong thành. Đám người Lưu Thiên và An Tích Phúc theo sát phía sau. Lâu Tĩnh Chi vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, nhưng không lâu sau gã cũng biết: Cái tên thư sinh lúc trước gặp ở Tứ Quý trai, tên nam tử có tên Ninh Lập Hằng mà Lưu Tây Qua tự mình xuất hiện để bảo vệ kia, giết Bao Đạo Ất rồi.

Tuy Bá Đao doanh với Bao Đạo Ất không hề hòa thuận, nhưng từ lúc đánh trận đến giờ hai bên cũng đã ngừng tay. Lúc này giết chết Bao Đạo Ất, ý nghĩa đã hoàn toàn không giống vậy nữa, cho dù là Bá Đao doanh thì cũng chưa chắc gánh được trách nhiệm này.

Nhớ tới sự kiên quyết khi đám người Lưu Tây Qua chạy đi, Lâu Tĩnh Chi suy nghĩ một lúc lâu:

– Không phải chứ… Cô còn muốn bảo trụ hắn hả… Đùa gì vậy.

Nghĩ như vậy, hắn cũng leo lên xe ngựa, nhanh chóng chạy tới hoàng cung.

Mục lục
loading...