Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 295


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 295: Khói Lửa Bao Quanh

Giờ đây Bá Đao doanh và Bao Đạo Ất xảy ra xung đột, những trận đánh lẻ tẻ trong thành kéo dài tới tận nửa đêm. Bá Đao doanh đốt Bạch Lộc quan, cứu ra được hơn trăm nữ tử, dù không phơi bày ra với bên ngoài gì mấy nhưng đây cũng được coi là một cú đánh trời giáng vào mặt Bao Đạo Ất.

Vào lúc ban đêm khi Bá Đao doanh rút về Tế Liễu phố rồi, Bao Đạo Ất chỉ huy chừng hơn năm ngàn người bao vây Tế Liễu phố đến mức chật như nêm cối. Nhưng phía Bá Đao doanh đã sớm chuẩn bị, rào chắn rồi ngựa khỏe, người thì cầm đao người cầm cung tên, đã hoàn toàn bày ra tư thế là sẽ sống mái với nhau. Tám trăm lính tinh nhuệ lại thêm một đám người nhà của Bá Đao doanh cũng khiến cho Bao Đạo Ất ném chuột sợ vỡ đồ mà không dám thực sự xông vào.

Ở nơi này, phụ nữ, hoặc phải nói là phụ nữ không để ý đạo lý đã phát huy ưu thế của mình vô cùng nhuần nhuyễn. Giang hồ thường nói đầu trọc thì chẳng sợ bị nắm tóc. Trước kia Bao Đạo Ất cũng được coi là kẻ chân trần, nhưng gần đây lên bờ rồi, nếu lùi một bước mà nói thì mặc dù khi ông ta để chân trần, loại phụ nữ như Lưu Tây Qua cũng là đối thủ khiến người ta đau đầu nhất. Nàng không hẳn là không vướng víu gì, đám cao tầng trong quân hệ Phương Lạp đều biết rằng cô gái này cực kỳ coi trọng tất cả thuộc hạ liên quan đến Bá Đao doanh, nhưng bởi vì như vậy mà khi có kẻ dám trêu chọc tới, cô nàng sẽ xù lông lên ngay. Đây có lẽ là vì sự dạy dỗ chỉ bảo của Lưu Đại Bưu trước đây, thoái nhượng là sẽ chẳng có hạnh phúc gì, kẻ xông pha giang hồ, bất cứ lúc nào cũng phải liều mạng. Lưu Tây Qua xưa nay thông minh, nhưng ở phương diện này thì lại có vẻ toàn là cơ bắp, cha nói gì là nàng nhớ kỹ điều đó.

Ngày xưa Bá Đạo doanh không tranh sự đời, tuy rằng cũng xảy ra vài xung đột không lớn không nhỏ với xung quanh, nhưng đến chuyện Tề Nguyên Khang lần trước, mọi người cuối cùng đã biết nàng muốn làm gì. Chỉ có lần này mới khiến Bao Đạo Ất cảm thấy mình gặp xui xẻo lớn. Trên con đường khởi nghĩa này, loại chuyện giết người phóng hỏa gian dâm con gái nhà lành không phải là lần đầu tiên làm, ai ngờ đâu lúc này nàng bỗng nhiên nhảy ra xen chân vào.

Mấy nghìn người rầm rộ quây chặt con phố Tế Liễu kia hơn một canh giờ, vài lần binh đao va chạm đều chỉ là đánh nghi binh. Bao Đạo Ất vẫn còn lý trí, thuộc hạ của ông ta quả thật tốt xấu lẫn lộn, nhưng không phải là không có quân tinh nhuệ. Với con số khổng lồ như vậy cầm cự, nếu là ở chiến trường thì Bá Đao doanh không thể có phần thắng được. Nhưng đánh tới bước đường này, Hàng Châu cũng đã loạn, tuy nhiên bị đánh mặt tới mức này, Bao Đạo Ất cũng chẳng thể thực sự nuốt trôi nổi cục tức này. Phố bị bao vây chưa đến nửa canh giờ, đám người tinh nhuệ nhất trong số thuộc hạ của Bao Đạo Ất đã lẻn vào phố Tế Liễu, sau đó liền xảy ra vài trận sống mái tuy ngắn ngủi nhưng rất kịch liệt.

Thanh danh của Bá Đao doanh vốn rất vang dội trong lục lâm, đã gần tới trạng thái toàn dân đều là binh, mà những kẻ lẻn vào lần này cũng đều là những cao thủ thành danh chốn giang hồ, mục tiêu của bọn họ cũng tương tự với nhân vật quan trọng của Bá Đao doanh như Lưu Thiên Nam, liên thủ ám sát, xong là chạy ngay.

Có lẽ Bá Đao doanh mà bọn họ phải đối phó có danh tiếng quá lớn trong võ lâm, thành ra đám võ lâm nhân sĩ thuộc hạ của Bao Đạo Ất đã thu lại sự kiêu ngạo của mình, hơn mười người đồng loạt hành động, ra tay, một kích không trúng là lập tức rút lui. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân thủ Bá Đao doanh tập trung ở bên ngoài, không thể tập hợp được, lúc này sau gần một canh giờ, nhưng đám người kia đã khiến Tế Liễu phố ồn ào huyên náo hẳn lên. Đám người Lưu Thiên Nam, Đỗ Sát liên thủ truy sát, nhưng vài lần chạm trán cũng chỉ lúc thắng lúc thua, hai nơi trong phố Tế Liễu đã bốc cháy.

– Lúc đi là như thế này, lúc về cũng là như thế này… Đúng là hơi giống lúc ở Thái Bình hạng rồi.

Tiếng người ồn ào, huyên náo. Phạm vi phố Tế Liễu, ít nhất là phạm vi mà Bá Đao doanh chiếm lĩnh, kỳ thật lớn hơn Thái Bình hạng rất nhiều, khí thế của mấy nghìn người bao vây truyền tới từ đằng xa, ánh đuốc sáng đỏ cả bầu trời của khu phố. Tiếng kêu, hô, chửi bới, náo động vang lên, thi thoảng lại có người chạy qua ngoài viện, kêu gọi nhau. Ba tháng trước, quân đội khởi nghĩa đã bao vây thành Hàng Châu, lúc này kẻ địch phải vây chặt cả một con phố. Nhưng khí tức của kẻ địch hôm nay có thể thấy rõ là không mang đến sự khẩn trương khiến người ta bất an như ba tháng trước, đây có lẽ là vì quá hiểu được thực lực của Bá Đao doanh. Ánh lửa bập bùng khiến cho trong viện càng có vẻ yên tĩnh hơn. Ánh sáng bắn lên tường viện ở bốn phía, chiếu lên những cây ngô đồng vừa nhú mầm. Đêm nay trên bầu trời cao vời vợi, ánh trăng sáng ngời tỏa ra khắp nơi.

Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi đã về viện được một lúc, kế hoạch đã được định sẵn lúc trước kia giờ đây đã hoàn toàn bị phủ định, sau này sẽ như nào, trong lòng hai vợ chồng đều có những cảm xúc khó mà nói hết được. Hồi tưởng lại cuộc sống ở Giang Ninh trước đây, nay Tô Đàn Nhi đã mang thai được bốn tháng, lại bị cuốn vào chuyện như vậy, sợ rằng trong một khoảng thời gian rất dài tới đây, nàng sẽ phải ở lại trong đội ngũ tạo phản này, chẳng thể thoát thân nổi, nhưng… ít nhất là vẫn ở cùng nhau.

So với sự hoảng loạn lúc trước khi Hàng Châu bị bao vây, nay người ở phố Tế Liễu vẫn ôm lấy thiện ý. Tận mắt chứng kiến Bá Đao doanh cùng Bao Đạo Ất xung đột lần thứ nhất, lúc này phố Tế Liễu đã hoàn toàn là trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Đợt trước Lưu Tây Qua có nói rằng sẽ “đón gió tẩy trần cho tẩu tử”, nay đương nhiên là không rảnh để làm nữa. Nhưng người lục tục tới thăm cũng không ít, phần lớn là những bà cô bà dì thường ngày đến ngồi lê, đập lúa, nghe nói thê tử của Ninh Nghị đến, liền hiếu kỳ tới xem xem như thế nào.

Lúc đầu bọn họ chỉ tùy ý tới thăm, nhưng khi tình hình phố Tế Liễu dần căng thẳng, một hai người cũng đã đeo đao hoặc thương. Mà sau đó đám người Phương Thư Thường, Thiến Nhi cũng tới thăm vài lần. Ninh Nghị hiểu rằng bọn họ lo lắng bên hắn bị trận ác chiến này lan đến, hoặc có lẽ lo Tô Đàn Nhi kinh hách nên cố ý tới chăm sóc.

Dù là đi tới từ trong những binh hung chiến nguy, nhưng đối với người mình, những người này vẫn luôn thiện ý và thành thật chất phác như trước. Nếu bọn họ đã tới, Ninh Nghị cũng không khách khí, gọi vài người giúp chuyển đồ, sắp xếp lại mấy gian phòng trong tiểu viện một lần nữa. Viện này không lớn, mấy tên gia đinh hộ viện theo Tô Đàn Nhi tới lần này phải sang thư viện bên cạnh ở, ngoài thê tử và nha hoàn Quyên Nhi, chỉ có Lục Hồng Đề là có thể bố trí ở bên này. Khi bên ngoài giương cung bạt kiếm, trong viện này mọi người lại khí thế ngất trời chuyển giường chuyển tủ, bỗng dưng khiến cho người ta cảm thấy thật thú vị.

Chỉ sửa sang dọn dẹp lại mấy gian phòng nên cũng không tốn lắm thời gian. Ninh Nghị bảo Tiểu Thiền và Quyển Nhi đi chuẩn bị đồ ăn đãi khách. Thi thoảng cũng có người tới đây kể về tình hình chiến đấu bên ngoài, hoặc là kể Lưu Thiên Nam chưởng chết hai tên thích khách, hoặc là những ai bị trọng thương, xong rồi lại lập tức đi ngay. Trong viện tuy náo nhiệt, nhưng kỳ thực chẳng có mấy ai là có thể thật sự trầm tĩnh được, chỉ là chuyện đã đến nước này, có nóng lòng sốt ruột thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Lúc này người tới phần đông là phụ nữ, cũng dắt theo vài đứa trẻ con theo, một mặt đương nhiên là lo lắng cho sự an nguy của Ninh Nghị, mà mặt khác thì nơi đây đã gần chủ trạch của Bá Đao doanh, nơi nhiều người tập trung nhát, mọi người tụ tập lại một chỗ thì cũng thành một cỗ lực lượng.

Bên ngoài giằng co hơn một canh giờ, cuối cùng Phương Lạp đã phải vội vã chạy ra từ hoàng cung để điều đình. Đám cao thủ mà Bao Đạo Ất phái ra lúc này đã xông vào trong phố Tế Liễu, từ lần giao thủ này thì chẳng ai chiếm được mấy tiện nghi cả. Bên phía đàm phán sẽ có kết quả thế nào, chẳng ai rõ, nhưng tình thế đã ổn định được đôi chút. Đầu đường cuối phố tiếng động khắc phục hậu quả. Trong tiểu viện đã yên tĩnh lại, thi thoảng có ánh đuốc chiếu tới, rồi tiếng người nói chuyện truyền tới, rồi tiếng bước chân rầm rập, hai vợ chồng rốt cuộc mới có chút thời gian ở chung.

– Tốt hơn Thái Bình hạng một chút, mọi người đều dễ ở chung. Thời gian sau này có lẽ thật sự phải ở lại đây rồi…

Đứng dưới mái hiên cảm thụ động tĩnh bên ngoài, Ninh Nghị nắm tay thê tử, cảm khái nói. Tô Đàn Nhi đã có thai được bốn tháng, bụng tuy hơi hở ra, nhưng dưới lớp quần áo mùa đông thuần một màu đen kia thì vẫn chưa nhìn ra được mấy. Nàng nắm lấy tay Ninh Nghị rồi cười.

– Khoảng thời gian ở Hồ Châu kia, thiếp thân luôn nghĩ không biết tướng công nay thế nào rồi. Ngẫm lại thì chúng ta cũng chẳng phải nhân vật lớn gì. Khi ở Giang Ninh, tướng công làm tiên sinh, kể chuyện xưa hoặc chơi cờ, thiếp thân lo vài chuyện làm ăn nho nhỏ của nhà, cứ thế trôi qua từng ngày. Chẳng qua là tới Hàng Châu này một chuyến, nào đến nỗi bị cuốn vào những chuyện này đây. Nghĩ như vậy, thiếp thân đều cảm thấy như là đang nằm mơ, nhưng khi tỉnh giấc lại nhận ra chỉ có một mình mình ở Hồ Châu…

Nàng lắc lắc tay Ninh Nghị. Đối với chuyện trước mắt này, nàng có cảm giác bình chân như vại, chỉ là tâm tình thực quá tư mật nên lúc nói, hai gò má nàng cũng ửng hồng lên:

– Có lẽ tướng công không biết cảm giác khi đó như nào, nhưng lần này quyết định tới đây dù có hơi kích động, nhưng trước khi đến, thiếp thân đã suy nghĩ rất kỹ. Nghĩ tới một số chuyện, nhưng vẫn muốn đến đây… Nay đây đã là kết quả rất tốt rồi.

loading...

Nói xong những điều này, nàng nhìn Ninh Nghị. Sau một lát, nàng hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, thoáng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp như khi làm người lãnh đạo thường ngày nàng vẫn trưng ra, nàng dùng cánh tay dựa vào Ninh Nghị lục lọi, lúc sau lấy ra một vật. Ninh Nghị nhìn, đó là một con dao găm vỏ bạc.

Lúc này hai người đứng dưới mái hiên, người xung quanh chung quy là vẫn có thể nhìn thấy, Tô Đàn Nhi nhìn Ninh Nghị, không nói gì thêm. Ninh Nghị nhận lấy dao găm kia, sau một lát khẽ bật cười, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại đủ mọi tư vị. Tính cách của Tô Đàn Nhi có vài phần giống hắn, nhưng cho dù trước nay nàng rất lý trí cũng được, tỉnh táo cũng vậy, người phụ nữ đã trở thành thê tử của hắn này chung quy vẫn chỉ là một thiếu nữ mười chín tuổi, yêu hay ghét vẫn luôn mãnh liệt như thế.

Im lặng một lúc, Ninh Nghị nói rõ:

– Yên tâm.

Rồi hắn không nói gì thêm.

Trong một gian phòng cách đó không xa, Lục Hồng Đề đang nghiên cứu Lôi tử và máy xay gió, Tiểu Thiền với Quyên Nhi thì đang thì thầm to nhỏ gì đó ở trong nhà bếp, hẳn là ôn chuyện. Quyên Nhi thi thoảng lại thò đầu ra ngó tới bên này, lại vô cùng khẩn trương nói gì đó với Tiểu Thiền, Tiểu Thiền nhíu mày lắc đầu. Một lúc sau, Lưu Thiên Nam gõ cửa viện, sang đây xem tình hình Ninh Nghị thế nào, lại qua một lúc nữa, Trần Phàm cũng tới coi. Gã cùng Lưu Tây Qua đi gặp Phương Lạp, trận giằng co bên ngoài có lẽ là đã tan, nói đến quá trình gặp Phương Lạp, gã nhún vai.

– Lão đại ra mặt thì còn có thể thế nào được nữa. Hôm nay cũng chỉ có thể tự về nhà mình tìm các mẹ mà thôi. Nhưng nhắc tới điều đình kia thì một chút tác dụng cũng chẳng có. Bao Đạo Ất điên rồi, mà con nhóc tên Đại Bưu cũng mất trí luôn rồi, một kẻ tuyên bố sẽ phóng độc trong nước của Bá Đao doanh để giết sạch mọi người, một người thì rút đao chém lung tung, không biết nàng là giả vờ hay làm thật nữa. Thánh công lấy đi đao của nàng mà nàng còn định xông lên, nếu không phải Lệ soái ở đó, có lẽ tối nay đã được xem nàng tung Tiểu Kim Cang liên quyền rồi…

– Sao lại thành như vậy được.

Ninh Nghị bật cười:

– Là giả bộ đúng không? truyện copy từ tunghoanh.com

Trần Phàm cười hắc hắc:

– Ngay cả mắng nàng một trăm câu trái dưa hấu là cái gì, nàng đã giận điên lên rồi, ai biết đó là thật hay giả chứ. Dù sao thì cũng chẳng có gì… À, không còn sớm nữa, đệ với đệ muội hãy nghỉ ngơi sớm đi. Mấy cái chuyện đón gió tẩy trần gió đó chỉ có thể chờ đến ngày mai thôi.

Lúc này quả thật đã không còn sớm nữa, nhưng cũng chẳng thể đi ngủ ngay lúc này được. Ninh Nghị với Lục Hồng Đề trò chuyện về tình hình Bá Đao doanh, Tô Đàn Nhi thì cùng Tiểu Thiền đã lâu không gặp hàn huyên một lúc. Đến khi trời tối hẳn, người một nhà tụ tập trong phòng thì Tiểu Thiền cố ý châm nến đỏ trước khi kính trà Tô Đàn Nhi. Ninh Nghị vốn không thích cái tập tục người cùng một nhà mà cứ quỳ tới quỳ lui, nhưng Tiểu Thiền có vẻ rất thích, mà nàng với Tô Đàn Nhi lại tình như chị em. Thời gian không còn sớm, mấy người tham gia nghi thức đơn giản này đều khe khẽ thì thầm. Tiểu Thiền vốn gọi Tô Đàn Nhi là “tỷ tỷ”, nay gọi là “Đàn Nhi tỷ tỷ” cũng có vẻ tự nhiên hơn chút, lúc đứng dậy nàng lại gọi “tiểu thư”, vì chưa quen mà phải sửa đến sửa đi. Quyên Nhi thì là nhân chứng duy nhất của nghi thức này.

Sau nghi thức nạp thiếp này, Tiểu Thiền cuối cùng đã có thể trở thành vợ chồng với… tiểu thư mà nàng kính yêu đã lâu…

Tối hôm đó, Tiểu Thiền với Tô Đàn Nhi ngủ cùng nhau, còn Ninh Nghị thì một mình trông phòng, nghĩ thế, hắn bỗng thấy buồn cười.

Nửa đêm khi tỉnh dậy, con hẻm bên ngoài phố Tế Liễu vẫn có đèn đuốc đang tuần du, ánh trăng sáng tỏ như muốn biến tất cả thành ban ngày. Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, có thể thấy rõ được những thứ ở trong phòng. Lúc cầm chén trà uống nước, hắn nhớ chén này là Lâu Thư Uyển đưa tới cách đây không lâu, điều này khiến hắn thất thần một lúc, nhưng ngay sau đó lại ném ra sau đầu…

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tất cả mọi chuyện từ trận động đất ba tháng trước đến lúc nghĩa quân vây thành, rồi đào vong, ra sức tìm đường sống đến khi bị bắt, phát triển đến bây giờ, nay đại quân của triều đình đã sắp tới, đâu đâu cũng là khí thế giương cung bạt kiếm, trong ngoài Hàng Châu, rất nhiều người giờ đây dòng nước lũ hội tụ từ rất nhiều người này có lẽ sắp trở thành một phần của lịch sử. Lúc này Đàn Nhi quay về nơi đây là chẳng thể rời đi được nữa, nhưng vấn đề ắt hẳn không lớn, quân cờ có thể động đã hạ xuống rồi, giờ cũng chỉ chờ kết quả, ngoài chuyện ở tại Bá Đao doanh ngày nào qua ngày ấy thì sự tình cần hắn tham dự hẳn là không nhiều.

Tối hôm đó đứng trước cửa sổ ngẫm nghĩ trong thời gian ngắn, hắn chính là nghĩ như vậy…

Mục lục
loading...