Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 287


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 287: Đồng Chí, Người Nhà.

Chiến sự đã ngừng, trải qua việc đánh nhau vô cùng thảm thiết, máu tươi chảy vung vải khắp nơi, chẳng ai ngờ sự việc sẽ đột nhiên dừng lại chuyển thành thế này.

Cuộc hỗn chiến này mở rộng với quy mô hơn mấy ngàn người vốn không phải là chuyện cứ hàm hồ lấy một câu chuyện cũ để gạt bỏ đi, nhưng đột nhiên Bá Đao Doanh đưa ra lý do để truy cứu này thật sự làm cho tâm trạng của mọi người trên trên dưới dưới khó có thể thích ứng được. Muốn nói là việc nhỏ, xác thực, mọi người hầu hết đều là người một nhà, cần gì phải làm cục diện lan đến mức độ này, nhưng muốn nói sự việc to tát, mọi người ở đây ai nghĩ đều nghĩ Trần Phàm ra tay là có lý do, vì nữ nhân của y mà y ra tay như thế thì dù có loạn đến mức nào, không ai có thể phản đối.

Nhưng dù có như vậy, Bao Đạo Ất vẫn như ngày thường còn quá ngang ngược, không muốn lộ rõ sự yếu đuối của mình, nhất thời quát lớn:

– Vu khống

– Cũng chỉ do các người nói…

– Có gan thật….

Âm thanh xì xào nói ra, vừa rồi nghe ra đúng lý hợp tình nên khí thế hùng hồn, Lưu Tây Qua để mọi người nói một hồi, mới nói:

– Bao Thiên Sư, Cổ Đồng Quan là địa bàn của ngươi, ngươi tưởng có thể giấu diếm mãi sao? Chuyện hôm nay, Bá Đạo Doanh ta đã nhúng tay vào rồi, ta muốn mang Trần Phàm đi, xem ai dám ngăn cản.

Cô nói như thế xong liền quay lại phân phó trở về trại, Bao Đạo Ất quát lớn:

– Ngươi dám?

– Lệ Soái, cáo từ.

– Sự tình đã như thế ngươi hãy nói một vài lời xem.

Dù chuyện này không thể phủ nhận nhưng trước mắt không có chứng cứ nên Bao Đạo Ất không cam chịu chấp nhận chuyện vừa rồi, lão lớn tiếng la, còn đám thủ hạ cũng rống lên, phía trước có người hô lớn:

– Tuyệt đối là các người vu cáo.

Bên cạnh một người nhỏ giọng hỏi:

– Không có chuyện này sao?

– Không hề kỳ quái, ta cảm thấy chuyện này nhất định là sự thật.

Người nọ chép miệng nói, tiếp tục nói lớn:

– Tuyệt không có việc này, ngậm máu phun người.

Lệ Thiên Nhuận bên kia tay cầm lá cờ cắm xuống giữa đường nói:

– Không ai được động thủ.

Y cường thế, dù sao tiếng nói có chút trọng lượng, mà cũng chỉ cần lý do cường thế này cũng đủ rồi, nên chắp tay với Bao Đạo Ất nói:

– Bao Thiên Sư, Cổ Đồng Quan như thế nào cũng là do ngươi quản thúc, để xảy ra sự việc này cũng là do ngươi quản thúc không nghiêm, tội của Trần Phàm ngươi sẽ được tiếp tục nghị sự trên Kim Điện…

Lệ Thiên Nhuận nói những lời này chỉ muốn giảm sự giận dữ của Bá Đao Doanh, thái độ y rất kiên quyết, Bao Đạo Ất cũng biết chuyện này dù có muốn cũng không thể tiếp tục đánh tiếp, lão la hét ầm ĩ vài câu:

– Ta trở về nhất định điều tra việc này, nếu thật sự thủ hạ ta phạm phải tội trên, ta nhất định không tha cho chúng, nhưng nếu chuyện này không có, ta sẽ tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình, khi đó dù Phật Soái có trở về cũng đừng mong ta tha mạng cho Trần Phàm.

Chuyện đã được giải quyết xong, người của Bá Đao Doanh gồm cả đứa trẻ trên tửu lâu và cả Ninh Nghị đều ra ngoài phố Bình Xương, Bao Đạo Ất cũng dẫn người rời đi. Mãi cho đến khi đi thật xa, lão mới bắt đứng lại, rống lớn với đám thủ hạ:

– Con mẹ nó, hỏng việc của ta. Bình thường ta đã nói với các ngươi dù thế nào cũng không để người ta chốp áo mình. Hôm nay, đã thành như vậy rồi, ta sẽ điều tra ra là ai, ta tuyệt đối không tha cho gã.

Theo Ninh Nghị biết, Bao Đạo Ất chia đều mỗi đêm chơi một nữ nhân, gần hai tháng có năng lực ngủ hết thẩy với bao nhiêu người chứ? Chính vì lão có thói quen như thế nên đám thủ hạ của lão cũng có người mang danh nghĩa của lão mà bắt người, chuyện này không có gì quá khó nghĩ, lão biết nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Mới vừa rồi trước mặt mọi người, lão khẳng định chuyện đó không phải do y làm, lúc này không có người ngoài, không phải lão thì sẽ là đám người của lão làm, lúc này không có người ngoài, muốn nói không phải đám người của lão làm, thì lão lại không tin rồi, chuyện này không phải chuyện tốt đẹp gì, mẹ nó lần này rõ ràng là tai bay vạ gió, lão bị đám “súc sinh” này hại chết….

Một người đã phá hủy lòng tin của lão, xác thực là chuyện hết sức khoa trương. Nhưng mà ít nhất lúc này đây, đáng thương cho Bao Đạo Ất thật sự bị oan uổng.

Tình huống có liên quan đến nhà hàng xóm cạnh nhà Trần Phàm, hai ngày trước Ninh Nghị có nghe Trần Phàm nhắc tới là có người bị mất tích, náo loạn đến phiền, Trần Phàm còn lải nhải một hồi, Ninh Nghị lúc ấy có hỏi gã, gã nói:

– Khẳng định chính thủ hạ của Bao Đạo Ất bắt đi, chuyện này không có gì lạ…

Dù có thế nào, vị cô nương Thúy Hoa kia cũng không phải là người nên duyên với gã.

Trên đường trở lại Bá Đao Doanh, Ninh Nghị nhìn Trần Phàm, Trần Phàm đang nằm trên giường sửa sang lại băng vải, anh ta là người khỏe mạnh thể lực kinh người, Ninh Nghị tiến vào cười nói:

– Như thế nào rồi?

– Quá tuyệt vời, ai nghĩ ra vậy?

– Ta.

– Bao Đạo Ất thật sự phải giả câm giả điếc, ngậm bồ hòn mà im…Nhưng mà nói đi nói lại, cô gái kia trông thế nào?

Dựa theo quan sát có lẽ Trần Phàm lớn hơn Ninh Nghị vài tuổi, hắn vừa hỏi, mặt Trần Phàm héo lại như bánh bao chiều.

– Ngươi hỏi Thúy Hoa à? Dáng người bé nhỏ, miệng chu chu giống con gà.

– Người như vậy cũng có người bắt à?

loading...

– Thật sự cũng không tệ lắm… Nhưng dù sao nàng ta cũng bị người ta làm nhục rồi, ta không thể nào nên duyên được, thật sự một phần cũng sợ người ta chê cười. Đúng rồi lão đại Lưu gia muốn làm gì?

– Hả?

– Ta cùng cô ấy quen biết lâu rồi, nên nếu cô ấy có chuyện tìm ta giúp đỡ, ta sẽ giúp. Nhưng cô áy muốn mua ta một mạng, đây cũng không phải chuyện nhỏ…

Ninh Nghị gật đầu, dưới tình huống như vậy Trần Phàm vẫn duy trì tư duy nhạy bén, hẳn thế nên mới có năng lực hơn người, Lưu Tây Qua mới trả giá cao như vậy để cứu gã, nhưng lúc này Ninh Nghị đương nhiên cũng không nên nói qua ý tưởng của Lưu Tây Qua với Trần Phàm , nên tán gẫu vài câu, có người tới gọi hắn, chính là Lưu Tây Qua gọi sang.

Hôm nay đã xảy ra chuyện này, kế tiếp hẳn là muốn đi vào câu chuyện chính rồi, Lưu Tây Qua đã hạ quyết tâm, hắn cũng đã chuẩn bị xong bước ứng đối. Đi đến thư phòng của Lưu Tây Qua, dường như thiếu nữ bên cửa sổ đang nhíu mày trầm tư điều gì, một lát sau mới nói:

– Bao Đạo Ất nhất định phải chết, hôm nay vì chuyện đó không thể giết gã nhưng sau này đã có cớ.

Điều này cũng là chuyện tự nhiên, hôm nay trên đường phố Bình Xương, Bá Đao Doanh ngang ngược cũng không giết được Bao Đạo Ất, điều này thật sự quá đột ngột nhưng kế tiếp đã tạo nên hai thế đối kháng, sau này nếu có thể làm đối phương sụp đổ, mới xem như có lý do danh chính ngôn thuận. Ninh Nghị gật đầu:

– Ừ.

Thiếu nữ quay đầu lại nói:

– Nhưng chuyện đó không phải là chuyện quan trọng nhất, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn để nghĩ.

Đấy chính là tiến vào chủ đề chính, muốn bàn bạc với Ninh Nghị về “cách mạng” linh tinh gì đó rồi. Ninh Nghị đưa ra một xấp bản thảo, chỉ nghe Lưu Tây Qua nói:

– Tối hôm nay ta muốn đi tham gia một hội thi thơ.

– Hả?

Thiếu nữ cau mày nói:

– Hai bài thơ ngươi đưa cho ta, ta đều dùng hết rồi, ta cảm thấy thật tốt, nên viết thêm mấy bài nữa cho ta, để bên người khi cần dùng. À, chẳng phải trước đó ngươi đã viết cho ta, nhưng ta cảm thấy vô dụng thì phải? Ta đã quên rồi đấy, nhưng hiện tại nhớ ra ta cảm thấy không tồi chút nào, trên hội thơ có thể dùng, như là ‘Hàn thiên thê thiết, thập yêu môn sướng thông vô trở’ ấy….

Khóe miệng Ninh Nghị co giật:

– “Hàn thiền thê thiết

Đối trường đình vãn

Sậu vũ sơ hiết.

Đô môn trướng ẩm vô tự?”

– A, chính là chỗ này, chính là bài này, viết mau viết mau…Không phải “sướng thông vô trở’ hả? Ta thấy lúc trước ngươi làm cho ta mấy bài không tồi, ta rất thích, nếu viết ra tối nay có thể dùng. Ta nhớ trức đây ngươi từng nói bài thơ này là của Liễu tướng công, sau này ta muốn giết ai, sẽ đưa bài thơ này cho vợ con hắn.

– Uh, Liễu tướng công công còn có một bài từ khác, như là Thanh Thanh mạn…

Hai người ở trong phòng nghiên cứu thi văn một hồi, sau đó, thiếu nữ đưa những trang giấy tràn ngập thi từ cất vào trong lòng nói:

– Những thứ này sau này là của ta, ngươi không được dùng đến.

Đợi Ninh Nghị gật đầu đồng ý, cô mới cười rạng ngời, nụ cười chỉ thoáng lướt qua, giống như ảo giác. Thật sự đó là lần đầu tiên Ninh Nghị được nhìn thấy thần tình đó của đối phương, một lát sau cô ngồi ở đằng kia nhìn Ninh Nghị, hít một hơi, lại một lát sau lại ngẩng đầu lên…

– Tiếp đến….Là việc chính rồi.

Xe chạy nhanh ra con phố nhỏ, Ninh Nghị quay đầu nhìn lại doanh trại của Bá Đao Doanh, hoàng hôn đã đến, ánh mặt trời dần buông, từng nhà từng nhà bắt đầu sáng đèn truyện copy từ banlonghoi.

Cuối cùng Lưu Tây Qua cũng hạ quyết tâm, trước chưa bao giờ thấy qua, nghe nói cô muốn cải cách thay đổi phương thức hoạt động của Bá Đao Doanh. Cô giống như một người chăn dê muốn thay đổi qua chăn dê vậy, có lẽ cô đã tìm được phương pháp chăn dê tốt. Ninh Nghị là người khởi xướng nhưng hắn cũng không biết sau này Bá Đao Doanh sẽ thay đổi được những gì, thành Hàng Châu sớm hay muộn cũng bị triều đình công phá, nhưng Bá Đao Doanh như thế nào lúc này cũng không thể nói trước được.

Trong bản nháp hắn đưa cho Lưu Tây Qua, làm bước đầu tiên là tự hỏi và tự đặt câu hỏi phao chuyên dẫn ngọc (Gợi ý vấn đề để lôi cuốn mọi người vào cuộc tranh luận bổ ích), có đúng có sai, có cẩu thả, cũng không xử lý và tham gia thực chất vấn đề. Cách nghĩ cuối cùng của tam quyền phân lập, nguyên tắc công bằng, khế ước tinh thần, dò xét lẫn nhau, đầu tiên phải làm những cái gì, cần Lưu Tây Qua nghiêm túc suy nghĩ, Ninh Nghị cũng không dự định đưa con bài chưa lật ra ngay từ đầu. Vài ngày nay, còn phải để cô nghĩ cách, quan trọng là cô phải nghĩ, những thứ này đều là do cô nghĩ ra, Ninh Nghi chỉ làm người “chỉ huy” thôi.

Dù sao phụ tá cũng là chuyện dễ làm.

Trước mắt hắn có chuyện quan trọng cần phải làm hơn, trên đường rời Bá Đao Doanh trở lại con phố, vì ban ngày đánh nhau nên trước mắt vẫn là một đống hỗn độn, đèn đuốc ảm đạm. Ninh Nghị ở góc đường ngừng xe ngựa, xuyên qua đầu đường, đi vào con hẻm nhỏ, hắn ta cẩn thận quan sát xung quanh sau đó chuẩn bị gõ cửa viện, tay vừa giơ lên cửa liền mở.

Cô gái không biết đứng cạnh cửa tự bao giờ, nghe tiếng bước chân lại gần nàng liền xoay người mở cửa, hai người nhìn nhau không chớp, Ninh Nghị nhìn xung quanh, cô gái đưa tay kéo hắn vào.

Kiềm nén những chấn động trong lòng, hai người nhanh chóng đóng cửa lại, cô gái kéo hắn đến gian phòng đối diện, sân không lớn, hai gian chong đèn đuốc lờ mờ, dưới mái hiên cũng có một người quen thuộc, thân hình nhỏ nhắn. Bọn họ vào gian phòng, Ninh Nghị đưa tay đóng cửa lại, cô gái xoay người ôm chầm lấy hắn, nàng cắn chặt răng, lệ rơi không ngừng nhưng không có tiếng khóc.

Ninh Nghị hít một hơi, ôm lấy cô gái, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp. Trong lòng hắn biết cô gái này tính cách cứng rắn, dù tính cách cứng cỏi này đã cùng dung hợp với tính chất đặc biệt của thời đại này, có thể trở thành người vợ hiền hòa dịu dàng, nhưng khi thật sự gặp phải thử thách chân chính, tính chất đặc biệt này sẽ dần dần lộ ra, làm những chuyện uất ức kinh người không gì sánh được.

Lúc trước con đường từ Hàng Châu quay về Hồ Châu, mười phần chỉ có một phần sống. Nhưng sau khi Ninh Nghị bị bắt gần ba tháng đến hôm nay, Tô Đàn Nhi lại dẫn nha hoàn Quyên Nhi trở lại Hàng Châu lúc này đang cảnh giới sâm nghiêm, nàng tất nhiên là người có năng lực siêu phàm nhưng bên phía Văn Nhân Bất Nhị không có tin tức truyền tới, ngay cả Bá Đao Doanh cũng không có chút mánh khóe nào, điều này nói rõ nàng che giấu và đồng thời tránh được tất cả tai mắt xung quanh, đây mới là điều ngay cả Ninh Nghị cũng không thể không thán phục.

Hắn dựa vào cửa phòng nghĩ mông lung, dáng người Tô Đàn Nhi vốn cao gầy lúc này hơi nhón mũi chân ôm hắn lẳng lặng rơi lệ, khóc không giống như khi gặp nguy hiểm, mà giống như bị dày vò lâu ngày khổ tận cam lai. Hai thân thể ôm chặt vào nhau, Ninh Nghị ôm chặt vòng eo của nàng, cảm nhận được bụng nàng dường như khá lớn, trong lòng mới biết thì ra nàng mang thai…Phụ nữ sau khi mang thai thật sự khá nóng tính, khó chịu.

Dù có thế nào, có đánh giá thế nào, chung quy cũng nhờ năng lực của nàng mà đến, ngay lúc này Tô Đàn Nhi chỉ giống như một nữ nhi bình thường, yên bình ôm chặt hắn. Hồi lâu Ninh Nghị kéo ghế ngồi xuống để thê tử ngồi trên đùi mình, hai người trong phòng tối ôm nhau một lúc lâu Ninh Nghị mới bắt đầu hỏi nàng mọi chuyện đã qua.

– Làm thế nào tới được đây?

Mục lục
loading...