Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 285


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 285: Trường Ca Quân Tiên Phong Cuồn Cuộn Nổi Lên

“Nguyên tác giả” trước mặt nên việc sao chép bài thơ trở nên quang minh chính đại đối với Ninh Nghị mà nói tình huống này rất thỏai mái, nhưng hắn thật sự khá lo lắng với tính cách của Lưu Tây Qua chỉ sợ dù người đứng trước mặt là Lý Bạch thì cô cũng sẽ không biến đổi sắc mặt đối với chuyện này.

Thơ từ vốn chỉ là chuyện nhỏ, có thể làm cho người của Bá Dao Doanh ra tay mới là chuyện lớn, Lưu Tây Qua không phải là người ngu ngốc, dù đối với nghĩa quân Phương Lạp thì Bá Đao Doanh vẫn là vị trí hàng đầu, có thể lấy phương pháp không lộ diện ra ngoài để duy trì sự hòa hợp trong Bá Đao Doanh. Hơn nữa, trong Bá Đạo Doanh côcô thủy chung có được sự yêu mến của mọi người, với sự khôn khéo và thông tuệ của côcô, người thường không thể nào bằng được.

Người ta thường nói gừng càng già càng cay, trải qua nhiều chuyện sẽ làm cho người ta trở nên khôn khéo hơn. Lưu Tây Qua không phải là người từng trải, mọi thứ chỉ nhờ ở sự thông minh thiên phú, suy nghĩ sâu sắc của cô. Cô là người có chính kiến, muốn thuyết phục được cô không phải ai cũng làm được. Ninh Nghị đại khái muốn nói với cô muốn làm thành việc lớn, có được sự ủng hộ của “đồng chí” không phải là chuyện dễ dàng.

Những lời này nói ra cơ bản không phải vì Trần Phàm mà nói, mà nói là có thể giúp đám trẻ có thể tiếp tục sống, khi Trần Phàm ra tay, trong lòng Ninh Nghị đối với sự xuất hiện của Lưu Tây Qua kỳ thật không nắm chắc là mấy, tương đối mà nói sau lưng đám trẻ này có quan hệ rắc rối khó gỡ, thật sự sau việc giải cứu, đối với Bá Đao Doanh cũng là có lợi, nhưng nếu là chỉ là Trần Phàm thì dường như không có giá trị lớn như thế.

Nếu như mấy ngày trước, Ninh Nghị đối với chuyện lần này sẽ không có bất kỳ hy vọng nào, Lưu Tây Qua là người mạnh mẽ, đại khí, xem ra cô còn thật quá đỗi ngây thơ nên trong tâm trí có khá nhiều điều bất bình, nhưng điều này không có nghĩa là cô ta thiếu thận trọng. Vì để cho người của Bá Đao Doanh không phải chịu sự xung đột công kích của Lệ Thiên Nhuận sau khi trở về thành, thậm chí ngay cả Tề Nguyên Khang thì cô cũng tự tay giết chết, mặc kệ ngày thường cô với Trần Phàm có giao tình với nhau nhiều hơn, nếu Trần Phàm có động thủ với Bao Đạo Ất, thì chắc chắn cô sẽ không đếm xỉa tới.

Nhưng một vài câu nói kia, có cả sự quyết tâm của buổi tối hôm đó, mọi chuyện hẳn có hy vọng hơn. Bởi vì dường như mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Ninh Nghị bảo một đám học trò kéo dài chút thời gian, cũng chính muốn Lưu Tây Qua có nhiều thời gian suy nghĩ. Hơn nữa nếu đám học trò này thật sự muốn ra tay thì lại càng khiến Trần Phàm thêm ràng buộc, nhưng mà, vào lúc này Lưu Tây Qua lại quả quyết như vậy, cũng thật sự là nằm ngoài dự đoán của Ninh Nghị

Một khi hạ quyết tâm, cô sẽ ra tay cứu Trần Phàm, lập tức dùng thái độ mạnh mẽ cường thế để đánh trả. Nguyên bản lấy thân phận của Bá Đạo Doanh, sau đó thì cũng có vài câu tranh luận cãi cọ hoặc là cho Bao Đạo Ất một hai bước lùi, nhưng trong lời nói thì không có nhường chút nào cả, chỉ nói mấy câu liền quyết định thắng thua, cả Bao Đạo Ất cũng không nhường nhịn. Có lẽ ai đó ở bên cạnh cũng đã chứng minh ròi, sau vài ngày yên tĩnh suy nghĩ trong lòng cô vì chuyện này đã hạ quyết tâm lớn.

-….Nếu cô thật sự có ý tưởng này thì nên suy nghĩ kỹ, kế tiếp việc nên làm là gì? Nếu thiên hạ không nơi dung thân, không chỉ Vũ triều, mà ngay cả thành Hàng Châu, triều Vĩnh Lạc, có lẽ nhất thời sẽ dung nạp cô nhưng sau này thì sao….Ta không muốn lừa dối cô, kết quả không tốt chút nào, có thể sẽ có một ngày ngay cả người của Bá Đao Doanh cũng chống lại cô, khi đó ở bên cạnh cô sẽ còn lại những ai, sẽ có ai chứ! Đến lúc đó cô sẽ hối hận…

Đã hạ quyết tâm lập tức động thủ với Bao Đạo Ất, đấy chính là tiến thêm một bước lập uy, Bá Đao Doanh đã chuẩn bị những bước kế tiếp. Trong những năm gần đây có lẽ cô không phải là người không phân biệt phải trái nhưng một khi hạ quyết định thì nhất định phải làm, sức mạnh Bá Đao Doanh thực sự kinh người, vừa làm hai câu thơ “Triệu khách man hồ anh, Ngô câu sương tuyết minh”, phía bên kia đường, thuộc hạ dưới trướng Bao Đạo Ất đã có một hai trăm người đuổi tới, ở giữa đường hẻm người của Bá Đao Doanh cũng đã hướng bên này tụ tập.

Bước chân xoàng xoạt, bóng người tụ tập chợt nhìn có chút hỗn loạn, nhưng khi đến bên cạnh dường như mỗi người đều duy trì khoảng cách với người xung quanh. Một đám người này khoảng bảy tám chục người, đồng loạt mặc trang phục trắng đen, lưng đeo trường đao. Lưu Thiên Nam phất phất tay cùng đám người Đỗ Sát cũng bên cạnh đi tới, rút binh khí ra trở thành người tiên phong. Bước tiến của bọn họ không đơn giản là đi thẳng mà lần lượt thay đổi đi trước, kết hợp với hàng phía trên tạo thành một đội hình, tiến về đám nhân sĩ lục lâm đi theo Bao Đạo Ất đến. Bọn họ là cao thủ, đối phương cũng là lục lâm hào khách, không khí thoạt nhìn như họ sắp áp vào chém giết lẫn nhau, nếu ai tinh thần không ổn định nhất định bị đối phương đoạt mạng trong nháy mắt.

Đám người của Ninh Nghị đứng ở đầu phố dài bên này, nơi này có hơn ba mươi tên Bá Đao doanh đứng ở ngã tư, ngăn chặn con đường này lại.

Bao Đạo Ất có hơn bốn mươi tên lục lâm nhân sĩ kết trận thu hẹp lại, phía sau có hơn hai trăm người do một tên tiểu tướng mang theo, tên tướng lĩnh này còn hướng Bao Đạo Ất hỏi chỉ thị, gã có thể nhìn ra người đối diện tuyệt đối không tầm thường, không phải là người bình thường có thể dễ đối mặt. Bao Đạo Ất cũng có vài phần hối hận, lão thật không ngờ Bá Đạo Doanh bên kia lại động thủ quyết đoán như vậy, điều này căn bản không đúng như suy tính nên trong lòng, khiến lão thật sự có chút phẫn nộ, tiểu bối này uống nhầm thuốc rồi, lão căm giận muốn bóp nát cô.

Giữa ngã tư, hai nhóm tiên phong đã tiến gần sát nhau, Bá Đạo Doanh đi tới, thủ hạ lục lâm quần hào của Bao Đạo Ất lại lùi về phía sau.

– Tiến lên…

Không có nhiều tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng binh khí chạm nhau mà thôi, sau đó tiếp đến có vô số mũi giáo kích đánh trực diện. Đường ngã tư không quá chật hẹp, nhưng hai mươi người giao chiến với nhau, chiêu đầu tiên của nhân sĩ võ lâm thường thường là thử thăm dò, nhưng lần này dường như có chút bất đồng. Đám người Đỗ Sát trong Bá Đao Doanh bao vây tấn công một cách thành thạo, bay vây tấn công đám người Đỗ Sát trong Bá Đao Doanh hết sức thuần thục, trong có một người đang đấu đao cùng với Phương Thư Thường, đối thủ trước mắt đột nhiên biến thành La Bỉnh Nhân, Tiền Lạc Ninh hai bên trái phải chém người ở trung lộ, người nọ muốn giơ đao đón đỡ, uyên ương đao của Kỷ Thiến Nhi đã quét từ bên trái tiến lên, thân thể hơi nghiêng, Phương Thư Thường đã vung trường đao từ bên phải cuốn gã vào trong vòng công kích.

– Táp đạp như lưu tinh

Bên kia Lưu Tây Qua cúi đầu làm thơ, ngâm nga một cách mạnh mẽ, đội hình Bá Đao doanh rầm rầm ép quá hai bước, lục lâm quần hào hàng thứ nhất có sáu người bị cuốn vào, máu tươi vung vãi tung tóe.

Bên này ngã tư, hưởng ứng hai đạo yên hỏa lệnh tiễn của Bao Đạo Ất, một khác hơn trăm người đã đến, thấy có hơn ba mươi người ngăn cản đường, liền la lớn:

– Tránh ra! Tránh ra!

– Nơi này không thể qua.

– Là người của Thiên Duệ Doanh, các người là ai.

– Không cần báo cáo cho ngươi.

Người đội trưởng quân Bá Đạo doanh lớn tiếng quát, bên kia cũng không sợ chút nào lao qua đến trước mặt mọi người rút đao ra nói:

– Mẹ kiếp, các người là ai mà dám gây sự, đã biết chúng ta là ai rồi còn không mau cút ra.

Ở đầu đường bên kia, giọng nói của Lưu Tây Qua vang to.

– Mười bước giết một người!

– Mẹ ngươi dám….

– Giết!

loading...

Người đội trưởng lớn giọng hét lớn, vừa hét vừa rút đao, gần như tất cả mọi người đều cùng rút đao, hơn ba mươi người tạo thành lá chắn lớn, ánh đao giống như bánh xe cắt cỏ lớn, quét một vòng, hơn trăm người tuôn ra thành một mảnh, nhưng hơn mười người phía trước đồng thời bị chém ngã vào trong huyết quang.

Hơn ba mươi người thả trường đao, máu chảy từ trên trường đạo nhỏ giọt xuống.

– Bá Đao Doanh này nói là làm, còn dám tiến lên…..Chết!

Những người đứng phía sau bước thối lui, bắt đầu tạo nên một khoảng cách, lúc này có thể nhìn rõ hơn ba mươi trường đao dính vào mười cổ thi thể làm chói mắt.

Lúc Lưu Tây Qua đã đọc đến “Thiên lý bất lưu hành” toàn bộ tình huống đã hoàn toàn kích động, trước ngã tư, ánh đao mãnh liệt, thành viên của Bá Đao Doanh theo chiếc xe ngựa thứ nhất xônc qua, hơn trăm người này cũng là tinh nhuệ trong doanh Bá Đao Doanh, bọn họ võ nghệ tinh thâm, lại hiểu rõ về chiến trận có thể tự phối hợp chặc chẽ. Đám lục lâm nhân sĩ phía trước cùng lắm là võ nghệ cao cường môt chút, nhưng dưới tình huống này làm sao là sao là đối thủ của bọn họ được chứ, chính thế đã bị bọn họ không ngừng bị ép thối lui về phía sau, thỉnh thoảng có người bị trúng đao. Đến gần ven đường có người muốn phi lên nóc nhà công kích, liên tục bị ba thành viên của Bá Đao Doanh chặn lại, có người vượt lên được nóc nhà lại bị một đao đối diện chém xuống, người cầm đao ở trên nóc nhà nhìn phía dưới tiếp tục đi lên trước, có người lên mui xe ngựa, lại bị một mũi tên bắn tới mới lại nhảy xuống.

Ninh Nghi cũng cố nhìn xem Lưu Tây Qua ở nơi như này mà vẫn cố sức làm thơ, hoặc có thể làm ra vẻ thôi, âm thanh kia rõ to như nhịp trống bình thường, tiết tấu không chỉ có thể khích lệ sĩ khí, cũng có thể làm cho mọi người có thể thống nhất nhịp phối hợp đi tới rồi ra tay, hơn trăm người thân hình biến ảo hỗn loạn, mỗi người dường như sử dụng bộ pháp của tiết tấu “Hiệp khách hành”, phía trước chiến đấu kịch liệt, thanh âm kia không ảnh hưởng gì vẫn tiếp tục vang xa.

– ….Sự liễu nhất y khứ, thâm tàng thân dữ danh….

Nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hoàng!

Tương chích đạm chu hợp, trì thương khuyết hầu doanh.

Chiến đấu, ánh đao, máu tươi nhưng điều kỳ dị nhất chính là những câu thơ không ngừng vang lên, dùng nhịp phách bài thơ làm thế hành động, tiết tấu giết người gần như vũ đạo. Quán rượu trên lầu người xem khá đông, người thanh niên trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn, hơi thở dồn dập, ngay cả Ninh Nghi cũng không nhịn được có vài phần nhiệt huyết sôi trào muốn ra tay ủng hộ Lưu Tây Qua. Bên kia đám thủ hạ của Bao Đạo Ất cũng chạy đến, người chen chúc người nên không đến được phía trước. Con đường khác của ngã tư cũng ngày càng nhiều người tiến đến, thấy thế ba mươi người ngăn đường chính quát:

– Giết đi!

Mọi người cùng tuôn ra tiến lên, ánh đao chạm vào nhau kịch liệt, bóng người không ngừng ngã xuống, máu tươi chảy không ngừng. Ba mươi người khi thì tiến lên, khi thì lui về phía sau nhưng đội hình không bị loạn, giống như cơn sóng bình thường cản trở người xông tới vậy.

Kế tiếp là”Tam bô thổ nhiên nặc, Ngũ nhạc đảo vì khinh” Chỉ với câu thơ ngắn như thế, những người đối mặt với đội hình quân tiên phong ba mươi người kia lần nữa lại bắt đầu lui về phía sau, nhưng có người bắt đầu bắn tên rồi, nhưng mà cung tên bắn từ trên nóc nhà xuống càng nhiều hơn, cũng là cung tiễn thủ của Bá Đạo Doanh, lúc này xuất hiện hai bên trên nóc nhà cũng là cung tiễn thủ của Bao Đạo Ất, đã xuất hiện cục diện tử chiến rồi. Lúc này, đội hình hiện tại của Bá Đao Doanh xuất hiện tả hữu hơn hai trăm người, chỉ sợ dù có muốn cũng không thể nhiều hơn được, cục diện chiến đấu đã bắt đầu hỗn loạn, người của Bao Đạo Ất bắt đầu từ nóc nhà tuôn ra, người bị thương vong ngày càng tăng.

Ninh Nghị quan sát hết thảy mọi thứ, kế tiếp chỉ sợ đồng nghĩa với chiến tranh xảy ra, điều này hắn cũng không thể nào dự liệu được. Ở ngã tư đường chính, An Tích Phúc cùng hơn mười Hắc Linh Vệ ở sau Bá Đao Doanh, vừa quan sát An Tích Phúc hô lên:

– Dừng tay, mau dừng tay.

Hắn ta muốn thẳng đến phòng ở của Lưu Tây Qua nhưng bị Lưu Thiên Nam nắm bả vai giữ lại, hai người giao thủ mấy chiêu nhưng y không phải là đối thủ của Lưu Thiên Nam, hai người đứng nơi đường cãi vã.

Bên kia cũng có âm thanh khá lớn:

– Hôm nay ta muốn xóa cái tên Bá Đạo Doanh, giết hết đi, giết hết…..

– …Nhãn hoa nhĩ thiệt hậu, ý khí tố nghê sinh!

Cứu Triệu huy kim chuy, Hàm Đan trước khiếp sợ!

Thiên thu nhị tráng sĩ, huyên hách đại lương thành….

Cả người Lưu Tây Qua cũng bị không khí này lây nhiễm, câu thơ kia từng chữ từng chữ làm xúc động lại hưng phấn không thể ngừng lại được.

Máu hòa cùng tiếng gươm, vô số âm thanh vang vọng lại tạo nên sự hỗn độn không ngừng, cảnh tượng buổi chiều thành Hàng Châu sục sôii dường như không thể nào cản trở được.

Bên trong một mảnh điên cuồng, Ninh Nghị hít một hơi dài nhìn sang hướng tửu lâu bên cạnh, đột nhiên, hắn thấy một bóng người đang quan sát nơi đó, điều này làm hắn ngạc nhiên.

Cảnh chém giết vẫn còn tiếp tục diễn ra…

Người mà Ninh Nghị thấy, mọi người có thể đoán là ai, nhưng thật sự không có quan hệ đến trận chiến này.

Mục lục
loading...