Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 284


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 284: Thiên Nam Bá Đao Độc Thủ Vô Hình

Vôi nổ tung ra.

Trận ẩu đả lưu vong trên con đường kéo dài tới lúc này đã làm kinh ngạc con mắt của tất cả mọi người. Ngay cả Ninh Nghị đến thì tất cả đều bị biểu hiện của Trần Phàm dọa cho kinh sợ, nhịn không nổi nên reo hò ủng hộ.

Đợi bao lâu ở con phố dài này, thật lòng mà nói thì đối với những việc như lần này Ninh Nghị hoàn toàn không hề chuẩn bị đường lui. Nhưng sự tình thật sự đã bị làm lên quá mức, có một vài thứ có thể đạt hiệu quả hay không, có thể có cơ may hòa hay không, bản thân hắn cũng không có lòng tin. Trận chiến đấu của Trần Phàm vô cùng dũng mãnh, đã khiến cho Bao Đạo Ất không còn mặt mũi nào. Sự tình có khó đến mấy cũng có đường vãn hồi, song đến ngay cả hắn cũng không ngờ đến thế này vẫn chưa phải giới hạn cực độ.

Lấy sức một người để ám sát Bao Đạo Ất trong trường hợp quang minh chính đại này vốn dĩ gần như việc tự tìm đến cái chết. Trần Phàm võ nghệ cao cường, ngay từ đầu đã có thể đánh rất oanh liệt, sau đó cũng phải chịu thê thảm. Phong thái của mọi người đều bị một mình y làm trùng xuống, song bất luật là oanh liệt hay thê thảm thì kết qủa vẫn là một. Không ai cho rằng lần ám sát này của Trần Phàm thật sự có khả năng thành công. Đặc biệt là khai chiến chính diện, đối phương lại không hề kiêng dè mà bắt đầu đánh trả. Vấn đề tiếp theo đó chẳng qua chỉ là Trần Phàm sẽ bị giết như thế nào mà thôi.

Có khả năng thành công không? Gần như đến ý nghĩ thế này cũng không có người nghĩ đến. Ai cũng không ngờ được một điều là ra tay ngay từ khi cục diện mở đầu, xem ra con người thông minh không rõ ràng như Trần Phàm cũng đang xem xét đến khả năng thành công. Hắn đột nhiên xem xét đến khả năng một phần nghìn thành công trong tình cảnh này. Từ lúc bắt đầu ra tay đến lúc bị vây bắt mà đến, rồi mình đầy thương tích, và còn phải chuẩn bị cho hậu chiêu vào lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng vì khoảnh khắc kết thúc sự việc mà y mới thật sự…. rút đao.

Trong chớp mắt, bột vôi đã phủ lên Bao Đạo Ất. Tất cả mọi người đều có chút ngây đi nhưng trong tay những Lục Lâm cao thủ thì phản ứng dù nhanh hay chậm đều không thể hoàn toàn bị lúng túng được. Sự hỗn loạn sau khoảnh khắc này xảy ra vô cùng nhanh chóng, Trần Phàm rút đao chém vào giữa lớp bụi vôi. Những tiếng la hét lớn của đám người xung quanh, tiếng hô hào của Bao Đạo Ất, vũ khí chém vào nhau, máu tươi phun trào, màu bột trắng bao phủ trong không trung điên cuồng bay toán loạn, giống như vô số lần bị người ta cắt ra. Vừa giống vết đao lại vừa giống vết roi, thậm chí trong bầu không khí xung quanh, những viên vôi trắng tròn tròn cũng đều bị chém tứ tung. Trong vài viên màu trắng còn lẫn cả màu đỏ.

Vào khoảnh khoảnh khắc này, Trần Phàm dùng chiêu cuối cùng, không biết đã điên cuồng vung ra bao nhiêu đao, sau đó bóng người với máu tươi như đạn pháo bị đánh bay đi. Còn hai người Lục Lâm nhân sĩ đang phi đến, trong đó một người chà một lúc, đầu mang theo máu tươi phi lên trên trời. Người kia toàn thân đầy máu đám máu va phải cánh cửa gỗ đang đóng chặt bên lề đường. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

aaaaaaaaa

Bột vôi rầm rầm tán đi, trong tiếng kêu thảm thiết của Bao Đạo Ất xen lẫn cả kinh ngạc, tim đập nhanh, đau đớn. Trong tầm nhìn dần dần rõ ràng, lão đang lảo đảo lui về phía sau, nửa thân đã bị nhuộm trắng, tay phải che ở trước mắt, trên tay còn lại bị chém chảy ra cả bao nhiêu vết máu. Trên vai, trên ngực gần như đều trúng đao, nhưng lúc này không nhận ra được có nghiêm trọng hay không, đầu tóc rối tung, người lão vốn mặc đạo bào màu vàng đỏ, chiếc quan bào bay bay nhìn phiêu bồng như thần tiên nhưng ngay lúc vừa rồi, một đao của Trần Phàm dường như đã sát vào da đầu của lão, không chém đến đầu nhưng tóc tai bị chém đi hơn một nửa. Lúc này nhìn thật mất hình tượng, trông như một gã điên.

– Giết hắn, giết hắn đi, giết hắn

Điên rồi, tiếng la hét điên cuồng đã phát ra từ những cái miệng kia. Cánh tay Bao Đạo Ất điên cuồng vung lên, toàn thân lão run lên kịch liệt, biểu cảm dữ tợn. Không một ai chần chừ, ngay vào lúc lão hét lên, Lục Lâm Nhân Sĩ bên kia đã quay người xông vào bên trong cánh cửa hàng bị vỡ.

Binh đao tương giao, âm thanh lanh lảnh mà điên cuồng. Xông lên đầu tiên là hai người nhưng ngay sau đó một trong hai tên đã bị bay ra ngoài, tên kia bị chém thành hai đoạn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giao thủ, tên này đột nhiên bị chém vào hông mà bay ra. Nhưng vì vị trí bị chém ở trên một chút nên hắn ngã xuống đất lăn đi vài vòng và chết ngay lập tức.

– Giết hắn! Giết hắn!

Đã không còn nhiều điều để nói, lúc này Bao Đạo Ất chỉ đơn giản mà biểu hiện kịch liệt ra cái ý đồ này. Lại thêm hai tên nữa xông lên, tiếng giao thủ, một trong hai tên bị giết trong cửa tiệm. Tên còn lại che ngực lảo đảo lui ra ngoài, sau đó ngã trên nền đất.

Người muốn xông lên đột nhiên dừng lại. Bọn chúng đột nhiên ý thức được rằng đây không thể nào là Trần Phàm. Hai tên lúc trước có thể nói do Trần Phàm hồi sức lấy lại tinh thần mà bị giết, nhưng ngay sau đó vẫn như vậy, sự việc có chút khác biệt, người xông lên đều dừng lại, nhìn cửa tiệm yên tĩnh. Ánh sáng cuối mùa thu không được mãnh liệt nên bên trong tối om , nhìn không rõ quá nhiều đồ đạc. Bao Đạo Ất gào thét vài tiếng, nhìn cánh cửa gỗ đó cũng đột nhiên dừng lại. Ở bên này Ninh Nghị dơ tay ra chặn một đám con nít chuẩn bị chạy về phía hắn, đứng lại trong tức khắc.

– Quay về đi

– ….Gì ạ?

– Quay về ngay

Một cây yên hỏa lệnh được bắn lên không trung, nổ bung.

Tiếng đánh nhau, gào thét đều ngừng lại. Mọi người trong Hắc Linh vệ cũng kinh ngạc bất định dừng tay lại. Tất cả mọi người bắt đầu nhìn về cánh cửa của cửa hàng kinh doanh kia. Song, lúc này mặc dù có người di chuyển nhưng cảm giác đột nhiên tĩnh lặc mang đến khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Bao Đạo Ất đang nhìn lỗ hở trên cánh cửa gỗ, chớp chớp mắt, bụi vôi từ trên mắt lão rơi xuống.

Không ai biết người đến là người thế nào nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi có thể là khoảnh khắc mà trong cả cuộc đời này Bao Đạo Ất gần kề với cái chết nhất, lão sẽ không bỏ qua cho Trần Phàm.

Ném vỡ cửa, ném vỡ bàn ghế, trong đêm đen, khi ý thức ùa về, toàn thân toàn là đau đớn. Ám sát thành công chỉ cần một đao chuẩn xác là đã đủ rồi. Nhưng tới lúc này y thật sự đã rơi vào cảnh thế tàn lực kiệt, vừa nãy thôi, trên người y không biết trúng bao nhiêu quyền cước đao thương, bụng bị đâm xuyên, có lẽ là vết thương chí mạng.

Lần ám sát vừa rồi thật đáng tiếc, không thu được hiệu quả như mong đợi. Bao Đạo Ất không hổ là cao thủ xuất chúng năm đó ở Tả Đạo. Dùng bột vôi lúc này có thể khiến lão mộng mị trong giây lát nhưng không đủ để làm giảm đi phản ứng tự bảo vệ của lão giữa giây phút sống và chết. Bất luận là thế nào đi nữa, dù Lục Lâm coi trọng thể diện, thủ hạ của Bao Đạo Ất cuối cùng vẫn nhiều nhất, kể cả bản thân Bao Đạo Ất cũng chưa từng làm chuyện như thế này.

Lão không chết thì mình cũng sắp chết rồi, đây là chuyện thường tình thôi, không cần ai oán. Ánh sáng mùa thu từ khe hở trong gian phòng chiếu vào, trong không trung tràn đầy bụi, lá cây đang rơi xuống. Khoảnh khắc này, tất cả đều hiện ra thật nhẹ nhàng yên tĩnh. Nhưng giây phút lóe qua trong đầu ấy khiến hắn hơ hơi…sững sờ.

Nếu không phải giây phút thất thần vừa rồi thì hẳn là lần đầu tiên y cảm nhận được hơi thở phía sau lưng. Nếu đối phương là địch, giây phút này lại chần chừ nghĩa là y có lẽ đã chết rồi. Đối phương không phải là địch, thậm chí ngược lại còn là người quen nữa. Nhưng đối phương xuất hiện ở đây vẫn khiến cho y cảm thấy có gì đó bất thường.

Người đó ngồi trên ghế, hơi nghiêng mình về trước, ngữ khí rất lãnh đạm.

– Ta mua một mạng của ngươi, có được không?

Trần Phàm hít một hơi, sau đó thở ra

– Ồ

Bầu không khí trên đường chỉ là nghẹt thở trong chốc lát thôi.

– Ai…

– Bắt lại…

Không ai cho rằng Bao Đạo Ất sẽ từ bỏ ý đồ, cũng không có nhiều người sẽ cho rằng trong thành Hàng Châu này thật sự có bao nhiêu người dám vuốt hai chòm râu của Bao Đạo Ất như Trần Phàm. Khói lửa lệnh tiễn nổ trên không trung, hai người vây quanh Bao Đạo Ất đột nhiên xông vào cánh cửa gỗ đó. Lỗ hổng trên cửa đột nhiên lớn lên, hai người đó xông tới, tới liền với đó là tiếng đánh nhau kịch liệt, bóng người di động.

Hai người này một tên là Hùng Cao Húc, ngoại hiệu là Phách Sơn Thủ. Tên kia là Vạn Gia Tuấn, ngoại hiệu Sinh Phật Kiếm. Cả hai đều là cao thủ hàng đầu bên cạnh Bao Đạo Ất. Mặc dù không thể bằng Lục Đà nhưng không thể khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hùng Cao Húc lớn giọng phi thân rút đi, nửa người đã tuôn ra máu, tiếp sau đó cả người Vạn Gia Tuấn như viên đạn bị đánh bay ra ngoài, lăn trên đất vài vòng, rồi mới gắng gượng đứng dậy, nôn ra một miệng máu tươi.

Ninh Nghị phía bên kia đã bảo đám thiếu niên quay về nhưng người vẫn đứng đằng kia. Ninh Nghị cũng đang xem xét diễn biến của sự việc. Mãi đến lúc xuất hiện cảnh này hắn mới đứng họng thở ra hơi rồi quay người nói:

– Quay về Trà Lâu xem, đừng đi về phía trước nữa.

Phách Sơn Thủ Hùng Cao Húc phải chịu đựng ngoại thương, cũng còn nhẹ. Có lẽ là trên vai phải trúng thương, máu tươi cứ theo chiều cánh tay mà chảy xuống. Nửa thân hơi run lên, mọi người nhìn hai người bọn chúng. Hùng Cao Húc trấn tĩnh lại tinh thần, âm thanh trong lời nói có chút khàn khàn nói:

– Tụ Lý Càn Khôn

Rồi thêm một câu:

– Thiên Nam Bá Đao.

Bá Đao doanh trong quân hệ Phương Lạp không có mấy tiếng nói. Nhưng trước khi tạo phản, Bá Đao Trang của Thiên Nam Võ Lâm ít nhất cũng đã có hiển hách uy danh trong Lục Lâm. Sau khi tạo phản, vô số người gia nhập nghĩa quân, vàng thau lẫn lộn. Dưới tình hình Bá Đạo Doanh tiếng nói kém, không có nhiều người quan tâm đến việc của bọn họ nữa. Song, ít nhất đối với Hùng Cao Húc loại người sớm đã được liệt vào võ giả đệ nhất mà nói thì có một số việc vẫn rõ ràng. Thiên Nam Bá Đao có thêm Tụ Lý Càn Khôn chỉ có một người phù hợp với cái tên đó.

Bao Đạo Ất hai tay vung mạnh phất trần, xôn xao một lúc, bụi trên người giống như nổ bay khắp xung quanh:

– Phá cửa phòng!

Nhưng người bên cạnh không động thủ, bóng người bắt đầu xuất hiện ở cửa bên kia.

Xuất hiện ở đó là một người trung niên mặc một chiếc áo dài, chụp lấy ống tay áo, mũ trùm cao. Phía sau hắn cũng có vài bóng người cầm đao xuất hiện, ở hai con đường khác bóng người xuất hiện trên nóc nhà của căn phòng.

Những võ giả này biết những người này không nhiều nhưng chỉ cần biết một chút thôi, cũng đã phải hít vào một hơi lạnh. Bá Đao Trang Trang chủ tọa “Tham thiên đao” Đỗ Sát, “Tẫn ác đao” La Bỉnh Nhân, “ Uyên minh đao” Phương Thư Thường, “Cửu tử đao” Trịnh Thất Mệnh, “Uyên ương đao” Kỷ Thiến Nhi, “Kim bối đao” Trịnh Hồi Hoàn, “Vũ đao” Tiễn Lạc Ninh. Đây vốn là đội hình “Sát Nhân Thường Mệnh Khiếm Trái Hoàn Tiền”. Năm đó đao pháp của Lưu Đại Bưu đã đạt tới tuyệt hảo, vì mong muốn của con gái mà thu nhận tám người này để truyền thụ. Bốn người thu nạp đầu tiên là bá đao tuyệt nghệ của chính môn, bốn người sau tương đối trẻ, Lưu Đại Bưu khắp thiên hạ đao pháp không gì không giỏi, đối với bọn họ còn phải tùy theo tài năng tới đâu mới dạy, sau khi tạo phản đến qua đại chiến, Lão Lục lại qua đời trên chiến trường, tám người mất đi một người. Nhưng bây giờ bảy người này không phải là cao thủ một mình trên một cục diện.

loading...

Về phần người cầm đầu đó lại chính là tổng quản Lưu Thiên Nam của Bá Đao Doanh. Mặc dù những năm gần đây ông vẫn là tổng quản của Bá Đao Trang, cũng không nhiều lần can thiệp vào chuyện giang hồ nhưng là huynh đệ năm đó cùng với Lưu Đại Bưu oanh chiến thiên hạ, cái tên “Tụ Lý Càn Khôn”, người mà hiểu thì không mấy ai không nể mặt, cái tên thật đáng giá cả kim bạch ngân, cùng với cái tên “Huyết thủ nhân đồ” gần đây giao thiệp với ông có ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng phía bên trong cùng của căn phòng vào lúc này lại loáng thoáng có một bóng người đang ngồi, phía trước dựng lên một cái hộp đao dài.

Bá Đao, Lưu Đại Bưu!

Đứng trước mặt tất cả mọi người, Lưu Thiên Nam nhìn Bao Đạo Ất ở phía bên này chắp tay:

– Được gặp Bao Thiên Sư, đã mạo phạm rồi!

– Bá Đao…

Xuất hiện trước mặt bao nhiêu người như vậy, tính chấtt đã không hề giống với kiểu ám sát của một người. Bao Đạo Ất hơi khống chế cảm xúc của chứng tâm thần

– Các ngươi xuất đầu lộ diện vì Trần Phàm?

– Thiên Sư nói quá lời rồi.

Lưu Thiên Nam chắp tay, gật đầu:

– Không thể nói đến xuất đầu lộ diện được. Trang chủ nhà chúng ta nói, việc ngày hôm nay là Thiên Sư không phải trước, Trần Phàm dĩ hạ phạm thượng sau. Trang chủ nhà chúng ta muốn mua cái mạng của Trần Phàm, nếu hai bên cũng đã sai rồi nên việc hôm nay bỏ qua có được không?

Lưu Thiên Nam ở bên này mở miệng là Thiên Sư sai trước. Bên kia trên mặt Bao Đạo Ất gần như giật giật mà đứng lên:

– Ta sai trước?

– Nội tình sự việc lúc này rõ như ban ngày, không cần nhiều lời nữa. Đằng nào thì ngươi và ta hai bên đều hiểu. Hôm tay Bá Đao Doanh ta cứu được một đám nữ nhi bị buôn bán, còn có rất nhiều việc cần xử lý…

– Bá Đao Doanh ngươi đúng là tìm cái chết mà.

Boong một tiếng, Bao Đạo Ất đánh một chưởng vào cỗ xe ngựa bên cạnh. Sự việc đột nhiên xảy ra trước mắt thực sự khiến mọi người có chút giật mình. Lưu Thiên Nam có vài phần không phân rõ phải trái, vừa mới bước ra liền nói trắng trợn sự việc là do lỗi của Bao Đạo Ất, còn làm bộ ra thái độ công bằng. Nếu để cho Ninh Nghị nói thì thủ đoạn chỉ hươu thành ngựa này sẽ mang vài phần phong cách riêng của hắn. Nhưng nói đến việc cứu được một đám nữ nhi, Bao Đạo Ất đã phản ứng lại. Song, hôm nay lão đã giận đến cực độ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một chưởng xuất ra đã làm ngắt luôn lời nói của đối phương:

– Không có gì hay để nói nữa, hôm nay Trần Phàm nhất định phải chết. Các ngươi muốn bảo vệ hắn thì đừng trách ta không nể tình năm đó với Lưu Đại Bưu. Bá Đao Doanh các ngươi ở Hàng Châu được bao nhiêu người!

Tất cả mọi người yên lặng, Lưu Thiên Nam nhìn bên kia thật lâu. Rồi nói ngắt ra từng chữ:

– Tám – Trăm!

– Ngươi cũng biết ở Hàng Châu ta có bao nhiêu người chứ nhỉ?

Trong lời nói của Bao Đạo Ất gần gần xa xa, âm thanh của con số vô vàn vang lên. Đó là sự hưởng ứng cây yên hỏa lệnh tiễn bay qua của thủ hạ dưới Bao Đạo Ất. Bọn họ đến gần rồi, Bao Đạo Ất cũng gằn giọng nói:

– Ta nói lại một lần nữa. Việc ngày hôm nay đã không còn gì để nói nũa. Ta nhất định phải có được mạng của Trần Phàm. Không để lại hắn thì các ngươi không thể nào đi được. Hay là các ngươi thật sự muốn đấu với ta?

Lưu Thiên Nam không nói lời nào nhưng những người như Đỗ Sát đứng bên lại lạnh lùng cười, sát khí, bầu không khí tàn khốc cứ âm thầm xuất hiện nhưng sự chuẩn bị lại đã được tác chiến kỹ càng. Trong chốc lát, trong căn phòng có giọng nói cất lên, âm thanh đó hơi khàn khàn, ngữ điệu không cao nhưng vang vọng:

– Bao Thế thúc, hôm nay ta nhất định muốn Trần Phàm sống. Ngươi… Thật sự muốn là kẻ địch với ta hay sao?

Âm thanh đối với người chưa quen mà nói chỉ giống như âm thanh của một công tử mới hai mươi tuổi đầu. Nghe nói Lưu Đại Bưu đã thành danh từ lâu nhưng vẫn là nam tử hào phóng thô lỗ lông ngực lẫm liệt, thực sự không hiểu tại sao người nói đột nhiên lại có thể trẻ như vậy. Hay đó là con trai của Bá Đao Lưu Đại Bưu? Chỉ có người đã quen thuộc với âm thanh này mới có thể nghe ra người nói vẫn là một nữ tử.

Bao Đạo Ất không nói gì, lão cũng không muốn nói nữa.

Trong căn phòng bên cạnh cách đó không xa, Văn Nhân Bất Nhị nhìn vào cảnh xơ xác tiêu điều, vừa gặp cảnh này, trong lòng đã không tự chủ nổi mà quay cuồng hẳn lên. Y không biết vì sao Bá Đao doanh lại có thái độ quyết tâm thu nạp Trần Phàm như vậy. Nhưng Bao Đạo Ất rõ ràng đã không thể trốn tránh được nữa. Trần Phàm không chết, lão lại khó giữ được địa vị giang hồ của mình. Song Bao Đạo Ất đã ra tay, chỉ e một khi ra tay sẽ không còn cách quay lại được nữa. Văn Nhân Bất Nhị đưa mắt nhìn về bóng người ở đầu đường phía xa, từ đầu đến cuối hắn gần như không hề tham gia vào việc này. Tiêu điểm là Trần Phàm, tiếp nhận cục diện là Bá Đao, hắn chỉ dẫn mấy đứa nhỏ đến, lại không có mặt mũi nào đem người về.

Nhưng “Thập bộ nhất toán”….

Gặp phải cảnh này sao hắn lại có thể không góp sức vào đó được…

Sự tình và cảm giác thật sực có chút hoang đường. Y không hiểu về Ninh Nghị cho lắm, sự việc và thời cục như thế này, Vũ Triều đang chuẩn bị bắc phạt nhưng không thể không để mắt đến địa bàn ở Giang Nam này. Mười lăm vạn đại quân Đồng Quán xuôi Nam phải thu lại được Hàng Châu. Phương Thất Phật dẫn quân tinh nhuệ trấn áp khắp bốn phương, Phương Lạp tuyên bố xưng đế phải đánh vang dội, lấy thành tích oanh liệt. Lệ Thiên Nhuận về thành túc chỉnh nội bộ quân đội. Y và vô số mật thám triều đình hành động khắp nơi muốn tìm ra chỗ hổng có ích ở Vĩnh Lạc Triều, trong thời gian nà nhận được mệnh lệnh của tướng Tần, phải nghĩ cách cứu Ninh Nghị ra khỏi thành, nhưng đó chỉ có thể coi như khúc nhạc đệm vô cùng nhỏ trong số đó mà thôi.

Nhưng vào lúc này, không có nhiều người có thể ý thức được, thư sinh này còn đang buồn rầu làm như thế nào ra khỏi thành đã làm chút vận động nhỏ nhỏ, ở trong mắt Văn Nhân Bất Nhị thì việc này như thành một cái nhấc tay vô hình, quất mưa gió, mở ra một con đường mà tất cả mọi người đều có thể có cửa để đi. Ở thế cục này, hung hăng đem quân đi, quân lại không phải trước mặt Bao Đạo Ất mà lại trước mặt của Phương Lạp, trước mặt Vĩnh Lạc Triều.

Ha, “Thập bộ nhất toán”…

Y nghĩ như vậy, nhìn về phía xa, Ninh Nghị đang đứng trong đám người, nhàn rỗi như những người xung quanh nhìn cảnh này. Bóng dáng hắn trong không gian yên ắng đang che cái miệng mà hắt xì một cái.

Bầu không khí bị ngưng lại trong bao lâu. Lượt người ngựa đầu tiên của Bao Đạo Ất đã gần đến con đường gần đó. Trong phòng, Lưu Đại Bưu mở miệng nói:

– Đã như thế thì Bao Thế Thúc, ta tặng cho ngươi một bài thơ vậy.

Đội người thứ nhất xuất hiện bên đường, Bao Đạo Ất bật cười:

– Ha ha, Hiền Chất Nữ, ngươi biết viết thơ … nữ công rồi sao?

Đối với những người trong quân hệ của Phương Lạp mà nói, Lưu Tây Qua hành sự luôn luôn làm lấy hanh hiệu của phụ thân. Sau khi mọi người đã quen rồi thì ngầm hiểu nhau, tất cả đều gọi Lưu Đại Bưu, nhưng lúc này Bao Đạo Ất đã vô cùng phẫn nộ, rõ ràng muốn lấy việc này ra để châm chọc. Song lão lại không nói quá mức, ở bên đó trầm tư trong giây lát, dường như có người lôi bút giấy ra, lúc Lưu Tây Qua lại mở miệng lần nữa, trong ngữ khí đã có vài phần giận dỗi. Lượt thơ đầu tiên, đọc gằn từng chữ ra, nội lực bộc phát, vang vọng cả con đường.

– Triệu Khách….Man Hồ Anh

Cùng Trần Phàm trải qua hàng chục trận trên chiến trường còn sống sót, khi cô lúc này nén giận mở miệng, giọng nói như binh qua như lôi đình, khiến cho cả con đường giữa lúc đó đều tràn ngập bầu không khí xơ xác tiêu điều của hung binh. Người của Bá Đao Doanh bắt đầu ở xung quanh con đường nhỏ, xuất hiện trên nóc nhà, khói lửa đại mạc, kỵ binh qua sông, kỵ binh qua sông nhập mộng! Tiếng lòng của mọi người trong phút chốc bắt đầu căng thẳng, lời thơ ngược lại thành vật làm nền.

– Kết trận

Bao Đạo Ất vung tay xuống

Chỉ có Ninh Nghị ở bên này vẫn còn chút mệt mỏi che trán, thở hắt ra

– Em gái à… Ép quá rồi đấy. Không cảm thấy hổ thẹn sao…cô gái này…

Mục lục
loading...