Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 282


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 282: Vì Một Tiếng Cười, Nam Nhi Ngang Dọc

Gió thu đìu hiu, phố dài xơ xác, ngọn lửa đang bùng cháy, bóng người vây lại, bóng người lại bị đẩy ra như đạn pháo, ngã trên mặt đất, dòng máu tươi chảy ra. Bảy chiếc xe ngựa xiêu xiêu vẹo vẹo chặn trước sau con đường, người đi đường chạy loạn tứ phía, tửu quán trà lâu phía xa xa nhìn sang bên này.

Bảy chiếc xe ngựa, cho dù như toa xe khá lớn, mỗi chiếc xe bên trong cũng chẳng qua nhét một người, lúc này những nhân sĩ võ lâm trang bị vũ khí khác nhau xuất hiện, nhìn thoáng qua khiến cho người ta có cảm giác như bây giờ trên đường phố Hàng Châu, ngày nào cũng có chuyện sống mái xảy ra. Nhưng duy chỉ có tên “Bao Đạo Ất” có nghĩa là tình thế bây giờ không phải là tranh đấu sống mái đáng nói, xa xa gần gần, hoặc nhiều hoặc ít đều có người hiểu hàm ý của cái tên này. Lúc quay lại nhìn tình thế, mới có thể phat hiện chặn cả đoàn xe lần này, lại chỉ là một người thanh niên hai mươi mấy tuổi.

Lúc Ninh Nghị đẩy xe trở về, Trần Phàm đã cầm càng xe đi về phía Bao Đạo Ất, những người xông lên, bị y dùng một chân đá bay trở lại. Trận chiến đấu xảy ra chiều hôm đó trên đường Bình Xương, từ lúc bắt đầu, đã có chẳng có quá nhiều điều tốt đẹp đáng nói.

Trần Phàm không phải là một người ngu, nhưng ít nhất trong trận đấu này, đối với y mà nói, không cần phải có quá nhiều mưu mô. Còn Bao Đạo Ất lần này mặc dù đích thân đến, đối phó với đám trẻ, chưa chắc cần tinh nhuệ ra hết. Nhưng mặc dù như vậy, có thể tham dự vào những chuyện cấp độ này dưới trướng Bao Đạo Ất, cũng không phải bình thường. Lúc này xuất hiện ở đây, đều là nhưng chưởng môn thuộc những phái trung hoặc nhỏ trong võ lâm. Hoặc là những hào phỉ lục lâm giết người cướp của, trong tay thật sự có võ nghẹ, từng giết rất nhiều người, đặt ở bình thường, một người có thể đánh được ba năm quân sĩ. Nhưng, lúc người bên cạnh hai chiếc xe ai nấy đều cầm dao kiếm vây kín, bọn họ mới thật sự có thể cảm nhận được, trước mắt người một thân một mình ngang nhiên đánh tới chính là nam tử tên Trần Phàm, có thân thủ đáng sợ.

Lần này những người đi theo Bao Đạo Ất tới, có thể cũng không có nhiều người thật sự biết thân phận của Trần Phàm chính là đệ tử nhà Phật. Mà cho dù biết, mọi người cũng không đến nỗi quá đố kị với người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này. Bọn họ đều là những nhân vật có tiếng ba bốn mươi tuổi. Lưỡi đao liếm máu nhiều năm như vậy, trước kia có thể bởi vì quân nhân không được coi trọng, thậm chí trở thành những người mãi võ trên đầu phố, nhưng trong tay có công phu giỏi. Đối với chuyện như đánh nhau, bất luận thế nào, đều không thấy sợ. Theo bọn họ thấy, sức của người thanh niên trước mắt đang xông lên đoàn xe này có lẽ là có chút thân thủ, nhưng một người, nếu không phải là điên thì là tuyệt vọng rồi, máu nóng xông lên não.

Bọn họ chỉ là không ngờ được, người thanh niên trước mắt này từ nhỏ thiên phú dị bẩm, sau lại bái Phương Thất Phật làm sư, luyện tập các loại võ nghệ, tham gia vào quá trình tạo phản, mỗi lần kịch liệt nhất trong một trận chiến đấu lại xông ra, may mắn còn tiếp tục tồn tại. Trong hệ quân Phương Tịch, xưa nay những người có thể so chiêu với y, chỉ có những biến thái thuộc loại thiên tài như Lưu Tây Qua.

Sau khi thành Hàng Châu bị phá, cảm xúc của y bị tụt dốc, tâm trạng thả lòng, sau đó tiếp nhận chức chấp pháp quan một thời gian. Nhìn như khắp nơi đều dùng nắm đấm để giải quyết, rất không có đạo lý, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là thái độ giải quyết mâu thuẫn nội bộ mà thôi. Nhưng trước mắt, y chính là tư thế muốn xông ra chiến đấu, muốn lấy mạng đổi mạng.

Đầu tiên vây lên trên là người trên cỗ xe thứ ba đi xuống, thấy dây roi của xa phu trên xe bị trực tiếp cướp lấy, người cùng bị kéo ngửa, bọn họ trước tiên rút vũ khí trực tiếp xông lên, đã không còn coi là khinh địch nữa rồi. Nhưng càng xe trên tay Trần Phàm vừa di chuyển, người cầm đầu kia vẫn bị một chân đá bay ra ngoài. Người này chính là chưởng môn phái Thần Chưởng Môn, một chi của Võ Lâm Nam Phương. Một thân khổ luyện, sức khỏe cường tráng, lại chỉ một cước mà phun máu tươi, lăn lông lốc.

Không ai để ý tới người bị đá bay kia, công kích xung quanh cũng đã tập trung đến. Người bên trái đâm thẳng đôi móng chim ưng vào gáy Trần Phàm. Người này là Đường Chấn Xuyên được xưng là “Trấn Xuyên Thiết Trảo”. Cùng lúc với lần tấn công này, còn có đao, kiếm, thương, mặt phải, phía sau đều sát khí bừng bừng, nhưng một lát sau, bọn họ liền bị cuốn vào trong một trận lốc gió.

Đường Trấn Xuyên luyện tập móng ưng đã hơn ba mươi năm, trong lúc đó, Trần Phàm liên tục giao đấu với y hai lần, lần đầu tiên là khuỷu tay bên tay thuận, sau đó liền đổi ta nhìn thấy móng vuốt của người thanh niên kia đã tiến về phía mình, trong khoảnh khắc y chỉ thoáng nhìn thấy thủ thế của Trần Phàm giống như ưng vồ lại như ưng vồ, lại giống như vồ một cách tùy ý, không có chương pháp gì, trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ đây là một người ngoại đạo. Hai tay đã xoắn vào một chỗ, sau đó âm thanh của xương cốt vỡ vụn vang lên bên tai, cùng lúc đó, y đã bắt được xương của đối phương, nhưng tầm nhìn bị quay tròn một cách điên cuồng.

Càng xe vung lên một nửa vòng tròn cực lớn, gào thét như hổ gào! Trần Phàm bắt được Đường Chấn Xuyên, kéo y ném thẳng vào giữa đống người. Một tay đầu đà tay cầm trượng thép đập vào càng xe một chút, cả người loạng choạng lui về phía sau như bị điện giật, vô số mạt gỗ bay lả tả trên không trung. Đường Chấn Xuyên bỗng nhiên bị kéo đến nỗi xoay cả thân thể dường như bị bay lên của mình để chặn lại sự tấn công bên trái. Cơ thể của Trần Phàm đang cúi xuống, giống như dán chặt vào sau lưng của Đường Chấn Xuyên, nhưng theo mấy người ở phía trước thấy, người thanh niên này giống như một con hổ đang bổ nhào đến!

Mấy người lui về phía sau theo phản ứng bản năng, cơ thể Đường Chấn Xuyên rơi xuống, còn chưa đứng vững. Mà trên thực tế cũng hoàn toàn không thể đứng vững, nên nói là chưa ngã. Cơn đau từ trên vai lan xuống, cơn nọ nối tiếp cơn kia, cánh tay của y đứt rồi, còn Trần Phàm vẫn đang ở phía sau y. càng xe rít gào quay hai vòng trên tay, tản mọi người xung quanh ra, nâng lên thật cao trên không trung.

Lực Phách Hoa Sơn!

Vụn gỗ, máu và thịt bay trên không trung, Đường Chấn Xuyên dưới tình trạng gần như là đưa lưng về phía Trần Phàm, dùng gáy để chống đỡ lại ăn một gậy mạnh. Cơ thể của y bay ra tới bên cạnh một người bên ngoài, cùng lúc đó, Trần Phàm lại lao vào như một con báo đang đi săn. Lúc này phía trước lại là một đôi tình nhân dùng đao kiếm, giăng sẵn trận đao kiếm, bọn họ bị sự dũng cảm của Trần Phàm làm cho tan biến hồn phách, trong lúc nhất thời vẫn lui về phía sau theo bản năng.

Vừa rồi mọi người chen chúc nhau lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, đám người vây xung quanh đã bị tản ra. Nhưng bên cạnh, phía sau vẫn là những người luyện võ có kinh nghiệm, xông đến. Cơ thể của Trần Phàm lộn trên mặt đất, trực tiếp đuổi theo hướng đôi nam nữ dùng đao kiếm. Hai người này có vẻ hai mươi ba mươi tuổi, nam tuấn tú, nữ nhan sắc diễm lệ, đao kiếm trên tay phối hợp vô cùng sắc bén. Nhưng Trần Phàm từ lúc bắt đầu, đi đường như là đi cùng lúc ba nước cờ, đầu tiên y kéo Đường Chấn Xuyên liền khom người lao xuốn, lúc đó vẫn là lộn người, sau đó liền xông thẳng vào hạ bàn của người nam, khiến cho y có chút chân tay luống cuống.

Mọi người trong Lục Lâm dù sao cũng coi trọng thể diện, chuyên nghiên cứu về hạ quyền không phải là không có, nhưng không phải là thịnh hành. Hai bên bất luận so võ hay là báo thù, tấn công vào hạ bàn chân đùi đều là có chút bỉ ổi, đặc biệt là trước mắt đôi tình nhân này, luôn không chuyên tâm nghiên cứu cách phá tấn công này. Nhưng Trần Phàm là người sống sót từ chiến trường, lúc thật sự bị dồn ép trên chiến trường, thì xung quanh đều là quân địch, đao pháp Địa Thang có lẽ mới có thể giữ được mạng y. Bản thân y võ nghệ cao cường, đã gần trở lại nguyên trạng, lúc này cao thủ ra tay không lưu tình chút nào, đôi nam nữ này trước tiên biết không thể địch lại, thấy sự tấn công của y, nữ nhân bên cạnh lùi một bước, vung đao tới cứu, ngay lập tức, một chân đã bị Trần Phàm nắm lấy, cơ thể bay lên.

Lúc này Trần Phàm đang một tay nắm lấy nữ tử kia quay một vòng, nửa thân người trên của nữ tử bị chồng ôm chặt, y thuận tay lại nắm lấy chân trái của đối phương, hai tay vừa kéo, liền đá một chân về phía đối phương.

Đối với những cái khác, Trần Phàm lúc này căn bản không muốn nghĩ, nhưng nữ tử kêu thảm thiết vang vọng khắp phố dài, phía trước có người hét to:

– Ngươi dám!

Người chồng ôm lấy người vợ ngã ra ngoài vài mét, Trần Phàm không hề lưu tình, đối với nữ nhân mà nói, cả đời này chắc là đã bị hủy dưới chân này của y rồi. Gã không vội xem thê tử, nắm lấy trường kiếm trong tay xông tới:

– Ta giết ngươi!

loading...

Dưới chân của Trần Phàm gần như không hề dừng lại, vẫy tay chào đón cánh tay cầm kiếm của đối phương, trực tiếp vung lên đâm vào gáy của đối phương. Chỉ nghe thấy tiếng lốp bốp vang lên không ngừng, Trần Phàm tiến năm bước, ‘tu ng h oanh.c om’ gã nam tử không ngừng lùi bước, trên đầu, trên mặt, trên gáy đã chịu bao nhiêu chưởng, mỗi một cái đều đánh ra máu.

– Chỉ có nữ nhân của ngươi mới coi là người sao?

Cùng với tiếng gầm của gã thanh niên, cánh tay của Trần Phàm ở trước mặt gã nam tử, đánh cho gã bay ra xa mấy mét, người chắc là chết chắc rồi. Lúc này cơ thể y đã vượt qua nữ tử ở trên mặt đất phía sau, người nữ tử thấy chồng chết rồi, trong giây lát gào lên thảm thiết, nắm lấy thanh đao trong tay ra sức đâm thẳng mà tiến lên. Trần Phàm lộn một vòng trên mặt đất, đá chân vào bụng nữ nhân, cơ thể nữ nhân rơi xuống cũng là lúc y đứng lên, cất bước vung mạnh một cái, khiến cho đầu của người nữ tử cùng với thân nện xuống mặt đất, rơi xuống không còn hình dạng.

Y dẫm lên thi thể mà đi lên, người phía trước vừa mói kêu “ngươi dám” cũng đã xông đến, là một đạo sĩ chừng năm mươi tuổi, nhưng lập tức bị Trần Phàm sải bước tới trước ngực, một cái đầu chùy mạnh nện xuống đầu lão khiến cho máu chảy lênh láng, đạo sĩ kia thất tha thất thểu lui về phía sau, ngã xuống đất.

– Ta thấy các ngươi đều không tính.

Khai chiến không quá một quãng thời gian ngắn, bước chân của y chưa dừng, qua chiếc xe ngựa thứ ba, đi về hướng của Bao Đạo Ất. Trên đầu chùy của y vừa nãy dính đầy máu, bây giờ lấy tay lau đi, nhưng máu tươi trên tay càng nhiều, khiến cho sắc mặt của y càng thêm đáng sợ.

Bên kia Bao Đạo Ất đã xuống xe, trên mặt đầy sự giận dữ, “ầm” một tiếng nhảy lên thân ngựa bên cạnh, thân xe dao động, tiếng ngựa kinh loạn.

– Trần Phàm! Ngươi cho rằng ta thật sự không thể giết ngươi sao?

– Bao Đạo Ất! Ngươi cho là ta thật sự không thể giết ngươi sao?

– Ha ha… ha ha…

Bao Đạo Ất giận quá cười lớn, một lát sau, lão hét to đi ra, râu tóc đều dựng đứng, âm thanh vang lên như sấm:

– Trần Phàm! Hổ không ra uy thì ngươi còn cho ta là con mèo bệnh! Hôm này cho dù Phật Soái có ở đây thì ngươi cũng chết chắc rồi!

– Khà khà…

Trần Phàm cũng cười rộ lên, chỉ là trong vệt máu tươi ở giữa mặt, nụ cười kia có chút quỷ bí.

– Con hổ nhà ngươi không thành mèo, ta còn cho ngươi là bệnh nguy kịch kia… Thế nào?

Âm thanh cuối cùng, cũng vang vọng phố dài.

Bầu không khí ngưng đọng lại trong chớp mắt, ngay lập tức, Bao Đạo Ất phất trần, vừa dừng lại, lại ầm ầm lao ra!

Thấy Bao Đạo Ất đột nhiên ra tay, những võ giả trên con đường dài cùng xông về bên này.

Trần Phàm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt, có cả sự ngạo nghễ và khinh miệt.

Mục lục
loading...