Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 279


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 279: Chuyện Phiền Phức

Canh tư, Cổ Đồng quan bên sườn núi Phượng Hoàng.

Gió nhẹ khẽ thoảng qua, thành thị trong bóng tối dường như vang lên tiếng chó sủa, trong tòa thành cổ xưa này thi thoảng lại lóe lên đốm sáng.

Mảng núi non mà đời sau, hoặc phải nói là nơi sắp trở thành hoàng cung của Nam Tống ở một thời không khác, nay chỉ ở vùng ngoại ô của thành thị, cách tường thành không xa lắm, cũng chẳng có vẻ gì là phồn hoa. Cổ Đồng quan không phải đạo quan lớn gì, lúc quân đội vào thành đã từng bị cướp bóc một lần, đạo sĩ đều bỏ chạy hoặc bị giết chết, sau đó nó lại bị nghĩa quân đủ hạng người chiếm cứ. Trong quá trình từng nhánh nghĩa quân phân chia thế lực, Cổ Đồng quan này cũng có được chủ nhân mới, mà chức năng và vẻ ngoài thì có vẻ là vẫn duy trì bộ dáng đạo quan trước đây, nhưng người viếng thăm đương nhiên là không có nữa.

Ngọn núi nơi Cổ Đồng quan tọa lạc chỉ cách nơi có người ở có một rừng cây nhỏ, nhưng hiện giờ nó lại là cấm địa mà kẻ không phận sự cấm vào, thường có quân sĩ canh gác. Từ sau khi vài dân chúng vô tình đến gần rồi bị giết chết, đã không còn ai dám bén mảng tới nữa. Đại khái là người bên ngoài không có quan hệ gì nghe ngóng được phía bên này có một đám binh lính trú đóng, có tên là Tôi Hỏa doanh, kẻ cầm đầu là một tên đại hán da đen mặt sẹo, trông rất đáng sợ, vài người biết người này tên là Diêm Vương hung ác Lục Đà.

Mà ở bên trên, dù là nội bộ quân hệ Phương Lạp cũng chẳng mấy ai có thể tra được kẻ đứng đằng sau Tôi Hỏa doanh này rốt cuộc là ai. Tôi Hỏa doanh là biên chế mới ra, trong quân hệ Phương Lạp mà quan hệ rắc rối, bè phái chia rẽ này, rốt cuộc nó là cửa ai thì người không liên quan khó mà biết rõ được. Bản thân nó có chút quan hệ, ngày thường ngoài bảo vệ khu đất một mẫu ba phân này, lại chẳng hành động rêu rao bao giờ, người sẽ có hứng thú với nó cũng không có mấy người.

Chỉ là thi thoảng có gió lớn thì sẽ có vài âm thanh được gió núi đưa ra bên ngoài. Bên ngoài nghe thấy như tiếng nức nở của quỷ khóc, như tiếng nữ tử la hét. Thành Hàng Châu vừa trải qua trận chiến loạn, vô số người đã chết, rất nhiều hài cốt còn chưa lạnh. Người sống xung quanh đó không nhiều lắm, nhất thời vẫn chưa xuất hiện lời đồn ma quái nào.

Lúc này mới là canh bốn, có câu tục ngữ là canh một người, canh hai la, canh ba quỷ, canh bốn tặc, canh năm gà, thời gian này đúng là khoảng thời gian tối nhất trước hừng đông, người đều đã mệt mỏi. Trong Cổ Đồng quan, ánh đèn không có mấy, chỉ tỏa ra những đốm sáng mông lung, tĩnh lặng như đã đi ngủ hết vậy. Trong rừng cây nhỏ bên này, một bóng người cẩn thận tránh né khỏi các loại cạm bẫy mà thủ vệ bố trí, lặng lẽ lẻn vào trong đạo quan kia.

Cổ Đồng quan tuy không bằng những danh sơn đại quan chân chính, nhưng phạm vi quản hạt với những hộ gia đình bình thường cũng không hề nhỏ, trước sau có tám chín viện tử, kiến trúc hai ba tầng liên kết với nhau theo một quy mô nhất định. Lúc này người tuần tra không nhiều lắm, người mặc áo đen lẻn vào có vóc dáng không tính là cao, nhưng thân thủ lại nhanh nhạy và khỏe mạnh, đã khéo léo né được vài tên tuần tra, cuối cùng đi đến trước kiến trúc lớn nhất trong đạo quan này.

Có lẽ là vì lúc này người ở thành Hàng Châu không có mấy ai chú ý tới nơi này, bên ngoài đạo quan dù có người đi tuần, nhưng bên trong lại chẳng có mấy thủ vệ, chỉ có một tên người giang hồ mặc đạo bào đang cúi đầu ngủ say ở cạnh cửa. Cánh cửa kia được mở ra một kẽ nho nhỏ, bên trong có ánh đèn lờ mờ tỏa ra. Người mặc áo nghĩ trong chốc lát rồi lặng lẽ bước tới, đẩy cánh cửa ra rồi lẻn vào. Đi vào, gã lập tức ngây dại cả người.

Tiếng nữ tử khóc như thủy triều ào tới, tiếng không lớn, nhưng có lẽ là vì quá nhiều người khóc nên tiếng nức nở chồng chất tụ tập lại. Đây đã là canh bốn, nếu là ban ngày thì sẽ không biết sẽ là cảnh tượng như thế nào. Bên này cửa là ngọn đèn leo lắt. Nơi đây vốn mà một tòa đại điện, nhưng lúc này cả hai bên đều đã bị ngăn cách thành các gian như nhà tù, có cái là phòng ở, có cái lại hàng rào bao quanh.

Người áo đen đi dọc theo lối nhỏ vào bên trong, trong phòng giam hai bên được trải rơm rạ, những cô gái trẻ tuổi bị nhốt ở trong, tay bị khóa bởi xích sắt, có nàng quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, có nàng lại bê bết máu trên đầu, trên người, không biết là đã bị ngược đãi như nào. Những cô gái ở gần cửa này hầu hết là đã ngủ, cũng có người mở to đôi mắt, ánh mắt đờ đẫn, trong thời tiết cuối mùa thu này mà cứ để trần nửa cơ thể mà khẽ rên rỉ, trên người cơ thể là những vết thương mưng mủ, phỏng chừng là đã nhiễm thương bệnh, đang hấp hối chờ chết. Trong không khí ngai ngái mùi máu tanh cùng mùi hôi –. Phía cuối đại điện là một bước tượng tu hành đã bị đập nát một nửa, mà ở phía sau tượng loáng thoáng truyền tới tiếng nam tử cười mắng cùng tiếng nữ tử đau đớn kêu rên.

Người áo đen kỳ thật chỉ là một cậu thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, đại khái là có thể hiểu được chuyện đó là như nào, nhưng chưa từng trải qua mà thôi, thành ra cậu ta nhất thời mờ mịt không biết nên làm gì. Sau một lát, cậu cắn hàm răng lại, khẽ run run, ngừng chân lại không dám bước tiếp nữa mà bắt đầu chậm rãi lui ra sau. Lui được vài bước, cậu lại dừng lại, nhìn những chiếc khóa trên phòng giam kia mà không biết phải làm sao. Cũng đúng lúc này, tiếng gió như tiếng nức nở lùa vào từ phía sau.

Cậu ta ngẩn ra, cửa này vốn đóng, điều này có nghĩa là… giờ nó đã được mở ra.

Cậu quay đầu lại, một luồng gió kéo tới, đầu nhất thời ông một tiếng.

– Kẻ nào!

Thân thể thiếu niên mặc y phục dạ hành bay từ trong cửa lớn ra ngoài, chiếc mặt nạ bị xé rách ở giữa không trung, máu tươi trào ra từ trong miệng mũi.

Lúc này có tất cả năm người xuất hiện ở nơi đây, bao gồm cả tên vốn ngủ gật trong coi bên ngoài ban nãy, do một tên tiểu đầu mục cầm đầu, cú đánh lúc này thì thứ gây thương tổn mạnh nhất chính là một cái vỏ đao đã nện lên đầu thiếu niên. Bởi vì nắm chắc là sẽ hạ gục được đối phương nên tiểu đầu mục không có hô to câu “kẻ nào”. Thiếu niên rơi bịch xuống đất, đã ngất đi rồi. Có người rút đao, một kẻ khác lại nói:

– Là một đứa trẻ? Có muốn báo hiệu cảnh giới hay không?

– Nhìn xem…

Một bóng đen đột nhiên giáng xuống từ trên trời!

Năm người này đều được coi là nhân sĩ giang hồ, khi đánh văng thiếu niên ra thì cũng đi ra ngoài theo, lúc này đang ở trên hành lang ngoài cửa lớn. Bóng đen kia đột nhiên đáp xuống giữa năm người, chém ra một cái hữu quyền như sóng như phá tan sức gió mà đánh lên huyệt Thái Dương của một kẻ ở ngay trước mặt. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt kẻ này bắt đầu vặn vẹo, đường vân như gợn sóng lan tỏa mang theo máu tươi từ những vết da rách xương vỡ từ trên đầu nhanh chóng lan tràn ra.

Bóng đen ra tay nhanh chóng mạnh mẽ như lôi đình gầm thét, vung tay, cất bước, xoay tròn thật nhanh, Đại Suất Bi Thủ, ánh đao lóe lên, hệt như cuồng long. Hắn giẫm gãy cẳng chân của một kẻ trong số năm người kia. Người này có thân hình hơi nhỏ bé, bị một chiêu Suất Bi Thủ cương mãnh tới cực điểm ấn lên đầu, đầu của gã từ chỗ xương cổ trực tiếp bị đánh gãy ra phía sau, cả đầu kéo theo thân thể như một quả bóng cao su văng ra ngoài hành lang lát đá xanh kia. Một kẻ bên cạnh vừa rút đao cũng bị hắn thuận tay chiếm lấy, trong chớp mắt đã chém ra bốn đao. Đao thế vô cùng cương mãnh bổ đúng vào mặt, chém gãy gáy, bổ vỡ ngực. Đầu mục kia vừa mới nói xong hai chữ “nhìn xem”, nhất thời chưa thể hô to lên thì bóng người đã lấn tới trước mặt, một bàn tay phóng đại lên trước mắt.

Một tiếng trầm nặng vang lên.

Tường ở ngoài đại điện này được dựng nên từ những tảng đá cứng rắn, tiểu đầu mục kia bị đẩy lùi ra sau hai bước, gáy nện lên tảng đá, sợ rằng xương xọ cũng đã vỡ ra rồi. Bàn tay kia nhéo chặt lấy miệng mũi y, nhấc cả người y lên khỏi mặt đất. Cuối cùng trong ánh mắt đã trở nên rõ ràng hơn của tiểu đầu mục, là ánh mắt lạnh lùng hung ác hệt như một con mãnh thú cùng bóng dáng không được coi là khôi ngô của nam tử trẻ tuổi. Ánh mắt kia nhìn chòng chọc y cho tới thời khắc cuối cùng.

Trần Phàm đem cương đao đâm vào bụng đối phương, nhìn con mắt đối phương chậm rãi xoay chuyển một trăm tám mươi độ rồi mới thả y ra. Lúc này dưới hiên nhà, hai người bị quyền và chưởng của gã đánh chết, hai tên khác bị đao pháp cương mãnh đến mức không còn hình dáng bổ chết. Lúc này gã toàn lực ra tay, một người trong số kia trúng đầu và gáy, một tên khác bị trúng gáy và ngực, xương cốt bị đánh vỡ. Ngoài tiếng va chạm khi thân thể những người này đổ xuống thì gần như không còn tiếng động nào khác. Buông thi thể trên tay ra, gã lập tức quay đầu lại rồi cõng thiếu niên kia lên, lấy một mảnh vải ra buộc vài trên lưng, quay đầu nhìn thoáng qua một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Năm người kia không thể kêu to lên, nhưng động tĩnh ban đầu cũng đã kinh động tới người ở gần đó. Một bóng người vọt tới, hô to:

– Ai!

Và vung chiếc roi thép trong tay nện xuống đầu Trần Phàm. Kẻ này thân người ục ịch hệt như một cái tháp sắt, cũng có khí lực rất lớn. Nhưng Trần Phàm chỉ giơ một tay lên bắt lấy chiếc roi thép kia, mà cả người vẫn tiếp tục đi tới phía trước. Tên mập kia không ngừng lùi ra sau, từ một tay đổi thành hai tay muốn đoạt lại chiếc roi thép kia, miệng thì hét to “A a a a a….”, sắc mặt đã trướng đến đỏ ngầu. Nhưng xoạt một tiếng, hổ khẩu rách tung, Trần Phàm giơ chân đá lên ngực y, lại quất roi thép xuống đầu y.

Một dòng máu từ từ chảy ra, tên mập bụm đầu lại, lảo đảo ngã ra sau. Trần Phàm bước tới. Phía sân bên cạnh lại xuất hiện hai bóng người. Gã nghĩ nghĩ rồi xoay người nện lên đầu tên mập mạp kia một cái, rồi lại một cái. Ở trước mặt hai người kia nện liên tục vài cái cho đến khi tên mập kia không động đậy nữa, gã mới xoay người đi ra ngoài.

Lực lượng phòng vệ trong đạo quán này đã hoàn toàn bị đánh thức, nhưng bản thân đạo quán này không lớn, Trần Phàm lập tức xông ra, trực lai trực vãng, trông gã như đang bước đi nhưng thực tế thì tốc độ còn nhanh hơn cả tuấn mã, trong chớp mắt đã ra tới cửa chính. Lúc này ở đó có hai gã binh lính cầm đao đang canh giữ, Trần Phàm gần như không hề giảm tốc độ mà vọt tới chiếc cửa có phần cũ nát kia.

Ở bên cạnh rừng cây ngoài Cổ Đồng quan, hai bóng người một lớn một nhỏ ở đằng kia nghi hoặc nhìn sự xáo động bên trong. Lúc này người tới đúng là Ninh Nghị cùng Trác Tiểu Phong tới báo tin. Thì ra trong học đường lũ học sinh phản đối Ninh Nghị đang tranh nhau làm vài chuyện tốt, để bày ra sự lợi hại của mình với tiên sinh Ninh Nghị. Hai bên ganh đua so đấu, dùng đủ loại hỏi thăm điều tra mà chẳng có kết quả gì. Lúc này trong thành Hàng Châu không phải là không có đủ thứ chuyện linh tinh, mà là rất nhiều. Lần này đám Trác Tiểu Phong vô tình tra được một cái tên mà bọn chúng không thể đụng tới, nhất thời nội bộ đã xảy ra chia rẽ. Nghé con mới đẻ không sợ cọp, khi một đứa trẻ trong số đó tên là Trần Đằng tài cao lại gan lớn, không để ý lời khuyên của Trác Tiểu Phong mà quyết định đêm nay đi dò thám Cổ Đồng quan. Trác Tiểu Phong càng nghĩ càng không yên, cuối cùng đi cầu cứu Ninh Nghị, hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp thuyết phục đối phương.

loading...

Nhưng Trác Tiểu Phong chung quy là tới chậm. Khi bọn họ chạy tới đây thì đã không thể cản được Trần Đằng, sau đó lại phát hiện ra đạo quan đang rối loạn. Lúc này hai người bọn họ đương nhiên không thể tưởng được rằng từ lúc bắt đầu Trần Phàm đã chú ý động tĩnh của mấy đám trẻ trong thư viện kia. Hai người nhìn một lúc, chỉ thấy cánh cửa kia ầm ầm vỡ tung, một người kẹp lấy hai tên vệ binh bay vọt ra trong vụn gỗ đầy trời, một người trong đó bị cương đao xuyên qua người, lăn trên mặt đất mấy vòng liền. Tên kia chưa chết, bị người kia kéo bằng một tay xoay mấy vòng, sau đó lại kẹp cổ y ở dưới nách, trong lúc chạy thì vặn gãy cổ y như vặn gãy cổ một con gà con.

Cửa vỡ, bỏ chạy, giết người, thuận tay ném xác, mà tốc độ của người này không hề chậm lại chút nào, sau lưng dường như là cõng một ai đó. Lại đúng lúc này, một chùm pháo hoa bay lên bầu trời.

Nhất chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã lai tương kiến.

Đây là tín hiệu cảnh báo đồng bạn của người trong quan, trong ánh lửa thấp thoáng bóng người đang lao tới. Kỳ thật hai bên đã rất gần nhau rồi, Ninh Nghị nhìn nhìn, kéo lấy Trác Tiểu Phong rồi cũng bỏ chạy xuống dưới núi. Chạy đi được chừng hai trăm mét, trong bóng tối mờ mờ kia đột nhiên có người nghênh diện chạy tới:

– Tặc tử phương nào, dám…

– Xem đao!

Đây có lẽ là binh lính ở quanh đây thấy pháo hoa thì chạy trở về. Trác Tiểu Phong đã sợ tới mức ngơ ngẩn đứng đó. Ninh Nghị đầu tiên là quát lên một tiếng, rồi vung tay ném ra. Phía trước ánh đao lóe lên. Một tiếng phụp vang lên, một thứ trông như túi đựng phấn đổ ập xuống nửa người trên của đối phương. Người nọ điên cuồng vung đao:

– Khụ… Phù… Cái gì…

– Phấn vôi.

Nói xong, Ninh Nghị đã áp sát đối phương, một tay vung đao chém ngã gã xuống đám cỏ dại.

Lúc này khoảng cách giữa Trần Phàm và bên này không tính là xa, bên này vừa phát ra tiếng động thì gã lập tức phát hiện. Ninh Nghị chém ngã người nọ, Trần Phàm cũng nghe thấy tiếng, chỉ hơi chần chừ rồi làm mấy thủ thế với bên này. Ninh Nghị chỉ chỉ bên cạnh mình, Trần Phàm gật đầu một cái rồi dẫn truy binh chạy trốn sang phía khác.

– Đi!

Quay đầu gọi Trác Tiểu Phong một tiếng, Ninh Nghị tiếp tục chạy theo con đường lúc đầu. Trác Tiểu Phong nhìn thủ pháp giết người gọn gàng linh hoạt vừa rồi của vị tiên sinh trong thư viện này mà ngây người ra. Cho dù bọn họ có bất mãn với chuyện Ninh Nghị đào vong như thế nào thì hình ảnh của Ninh Nghị khi ở thư viện chung quy vẫn là một chàng thư sinh, hơn nữa còn là thư sinh cực kỳ chính thống, là loại mà có học vấn, tay trói gà không chặt, lại liên quan tới quan phủ kia. Những thứ như “Huyết thủ nhân đồ” tuy được có được người ta nhắc đến, nhưng bọn họ chỉ coi đó là lời nói đùa mà thôi. Lúc này rốt cuộc mới nhìn thấy cảnh hắn ra tay máu me thế nào, nhưng chỉ hơi chần chừ rồi cũng kịp định thần lại, vội càng đuổi theo.

Nhưng mà… mang theo túi phấn vôi bên người rồi ném người khác, dường có vẻ hơi đê tiện. Nhưng nhìn vẻ tùy ý khi Ninh tiên sinh ra tay ban nãy, cách hắn làm trông lại rất quang minh chính đại… Nhớ tới kiến giải của một số người giang hồ mà cậu ta từng tiếp xúc, mê hoặc nho nhỏ này lướt qua trong lòng Trác Tiểu Phong, nhưng lúc này đây thì bỏ chạy thoát thân vẫn là quan trọng hơn, sau một lát, suy nghĩ đó đã bị cậu ta quẳng ra sau đầu…

Tiếng ồn ào náo động, ánh lửa dần dần đến gần, rồi lại càng lúc càng xa. Sau đó đã khiến một phía của thành thị rối loạn xôn xao trong một phạm vi nhỏ. Đã sắp bình minh, khuấy động một hồ nước xuân…

***

Giờ mẹo, mặt trời đã mọc lên. Nhiều đội binh lình tập trung ở ngoài Cổ Đồng quan, mà lúc này bên trong đạo quan, lúc này phần lớn người đi ra là những đạo sĩ và đạo cô ăn mặc có vẻ tương đối chính thức. Hiện trường đánh nhau bên trong quan vẫn được giữ nguyên trạng. Một gã đạo nhân trung niên mặc đạo bào màu vàng, trông có vài phần tiên phong đạo cốt đang vừa xem xét vừa đi vào trong. Ông ta trông khá hiền hậu, luôn mỉm cười trông không có vẻ gì là tức giận. Phía sau ông ta là vài tên nhân sĩ giang hồ có dáng vẻ khác nhau, mà kẻ khiến người ta chú ý nhất trong số đó chính là tên đại hán trông giống tháp sắt đen sì ở phía bên trái kia, những nơi có thể thấy được trên mặt, trên người y đều có vết sẹo. Người này chính là Diêm Vương hung ác Lục Đà, y vốn được ủy thác đóng giữ nơi này, chỉ là tối qua được mời đi dự tiệc nên không về, lại không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này.

– A… Hay… hay… Cướp roi, giết người… gọn gàng sạch sẽ… Tốt… tốt… tốt… Đại Suất Bi Thủ, cũng tạm… Nhìn xem, đao pháp hơi kém chút… Ngoài có khí lực mạnh mẽ ra thì đầu bếp còn bổ tốt hơn cả gã ấy chứ… hữu lực mà vô dụng…

Đạo nhân trung niên dẫn đầu kia dường như là đang bình luận trận chiến trên đường này, khi thì tán thưởng khi thì chế nhạo, rất là hứng thú. Đợi đến khi xem xét xong năm thi thể dưới mái hiên chính điện, đạo sĩ quay lưng về phía mọi người, lui ra sau vài bước, nhìn cánh cửa đóng kín kia như là đang suy nghĩ điều gì đó. Ông ta giơ tay vỗ lên cây cột bên phải vài cái, lại thu tay, nắm tay lại rồi giơ lên miệng như đang thổi hơi phù phù trong ngày đông giá rét.

Lục Đà ở đằng sau đã nhẫn nại hồi lẫu, lúc này mới nói:

– Thiên sư, chẳng lẽ ngài biết đêm qua ai tới đây? Nơi này ta đã xem xét qua, đêm qua ta không ở, đó là sự thất trách của ta. Ngài hãy nói cho ta biết y là ai để ta đi giết y!

Đạo nhân xoay người lại, phẩy đi bụi bặm rồi lại nở nụ cười:

– Đó rốt cuộc là ai, ta không biết. Khi nói chuyện hay làm việc gì thì phải có chứng cứ, phải có quy tắc, nhưng mà…

Ông ta tự tay vỗ lên bả vai Lục Đà:

– … Sẽ có cơ hội!

Nói xong câu đó, ông ta đứng dưới mái hiên ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt lại mà không rõ là đang nghĩ cái gì. Bên trong dáng vẻ tiên phong đạo cốt đó lại có mấy phần tang thương, dường như cũng có mấy phần buồn khổ. Một lát sau, ông ta nở nụ cười gượng mà lắc đầu.

Nếu Ninh Nghị ở đây thì sẽ nhận ra thân phận của ông ta, bởi vì đó là người mà hắn từng gặp một lần trên yến hội bách quan.

Là người mà ở Hàng Châu hiện giờ có danh hiệu nhiều nhất, huynh đệ nhiều nhất, thuộc hạ thì ai đến cũng không từ chối, đủ mọi hạng người tụ tập, nhưng cũng là cao thấp không đều nhất, bất cứ ai đều không thể bỏ qua.

Hộ Quốc Thiên sư, Bao Đạo Ất.

Mục lục
loading...