Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .3 . Chương 274


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.3 – Chương 274: Đoạt Danh Tiếng

Lâu Tĩnh Chi đang hỗn chiến bên này, bên kia nổ mạnh. Ninh Nghị đang dựa vào mặt bên cửa tiệm nhìn qua, lúc này cửa tiện gần như bị phá hủy nhưng ông chủ vẫn còn ở bên trong. Người này có thể trong tình huống như lúc này mà còn mở cửa tiệm, nghĩ hẳn cũng có chút quan hệ, nhưng thấy tình huống lúc này, cũng bị sợ đến choáng váng, chỉ biết trốn bên trong, không biết phải làm sao, thật ra cũng có cùng cảnh ngộ với Ninh Nghị. Lưu Đại Bưu bên kia chém Tề Tân Dũng một đao mạnh, cơ thể hơi dừng lại, hai tay cầm đao sắp vọt tới. Vào lúc này một cây thương tương tự từ trong bóng đêm phi ra thẳng về phía lưng của thiếu nữ.

Người này ẩn náu trong phòng xá bên đường phố, lúc này mới ra tay, đó là muốn lúc thiếu nữ sức lực vừa tiêu tan, lực mới chưa sinh, làm cho nàng không thể nào nhanh chóng kịp đón đỡ.

Mũi thương nhọn đâm thẳng vào sau lưng thiếu nữ.

Trong bóng đêm, bên đường bỗng nhiên xuất hiện một bóng người với tốc độ rất nhanh, mũi thương đâm nhanh, sau đó là một thanh âm vang lên trong không khí, thiếu nữ trong giây lát khẽ dịch chuyển thân thể, đem cự đao trong tay đỡ ra phía sau. Mũi thương vào cự đao giao nhau, ngay sau đó, là tiếng kim thiết va chạm vang lên chói tai.

Người này ra tay rất nhanh, tốc độ xuất thương cũng cực kì nhanh, rồi lại dừng lại, thu phát tự nhiên, không một kẽ hở. Trong nháy mắt, đã làm cho thân hình Lưu Đại Bưu loạng choạng, không thi triển được chiêu nào.

Vốn dĩ đao pháp của Bá Đao doanh không thích hợp cho con gái học, chỉ là Lưu Tây Qua thông minh học theo lối tắt, phối hợp với võ công nội gia tìm được phương thức phát lực. Chỉ là sức lực này của cô thực ra là do quán tính tích lũy mà có, nếu yêu cầu quán tính để ứng biến dù gì cũng có lỗ hổng, cô tìm kiếm phương pháp ứng biến, dựa khả năng thiên tài của bản thân và sự kế thừa kinh nghiệm võ đạo từ người cha mà học được. Nhưng, một khi đem cô thật sự làm quân xanh, mọi người đương nhiên nghĩ trước tiên chính là bắt tay vào từ phương diện này, dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều có sức mạnh chẳng khác nào quái vật giống như Trần Phàm, có thể cứng đối cứng với thiếu nữ này.

Có thể dựa vào một thanh cự đao để nổi danh, lại chiếm được địa vị như vậy trong quân Phương Lạp, đã rõ ở trong tay cô, dù là sở trường ngắn nhưng cũng vượt qua người khác. Nhưng một khi có thể ngăn chặn áp chế được sự tấn công của cô thì có thể phá được đao pháp khủng bổ của cô.

Đương nhiên là người của Tề gia hiểu được đạo lý này, kẻ mai phục tại lúc này đột nhiên giết ra chính là con trai thứ ba của Tề gia, Tề Tân Nghĩa, thương pháp của anh ta không dũng mãnh như của Nhị ca mà linh hoạt hung tàn, nhưng ưng kích như yến mổ, mỗi một kích không dùng hết lực mà chỉ đâm về hướng xông lên của Lưu Đại Bưu, ngăn cản cô gái này chạy ra bốn hướng.

Đương nhiên thiếu nữ không phải là không thể ứng biến được, trong lúc gấp gáp, cô kéo cự đao, thân hình, cước bộ nhìn giống như người say rượu, uyển chuyển, lay động biến ảo, chỉ một tay khống chế chuôi đao dùng hết lực để chống đỡ được đòn công kích kia. Chỉ là Tề Tân Nghĩa kia người theo thương, như ruồi á nhặng áp sát, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn kéo lại khoảng cách cũng không dễ dàng. Bên kia, Tề Tân Dũng cũng đã bình ổn khí lực, từ một mặt khác vung thương xông lên. Lưu Đại Bưu hai tay nắm lấy chuôi đao, kéo nó xoay quanh người, vẽ nửa vòng trên mặt đất tạo thành một vết sâu, cương thương của Tề Tân Dung vung trên ngọn gió, vẽ thẳng xuống, hoa lửa bắn tóe lên trong bóng đêm.

Cự đao kia trong không gian nhỏ vẫn huy vũ không đổi, lúc hai huynh đệ họ Tề đồng loại bao vây, ứng đối của cô cũng đã không mạnh bằng vừa rồi. Cô né tránh, chống đỡ, đao nhọn lúc đó lại không rời mặt đất, mỗi một lần vung lên đều ma sát với đất đá tóe cả lửa. Hai anh em họ Tề trong lúc nhất thời cũng không phá được phòng tuyến của cô, thoạt nhìn mũi thương kia chỉ không ngừng gõ lên cự đao.

Với trình độ học võ học hiện nay của Ninh Nghị rất khó có thể đoán được chiều hướng của trận đấu này. Hắn thấy, ít nhất Lưu Đại Bưu bên kia vẫn thành thạo, nhưng thực ra tình thế của Lâu Tĩnh Chi bên này không được tốt cho lắm, võ nghệ của ba người vây công rõ ràng là cao hơn mấy tên gia vệ của Lâu Tĩnh Chi, hơn nữa lúc này đang ở trong tình thế liều mạng, trong nháy mắt, trong nháy mắt lại một tên gia vệ nữa bị đại hán dùng tam thiết côn đánh trúng đầu.

Lúc này chỉ còn bốn người bao vây Lâu Tĩnh Chi, vốn dĩ bản thân anh ta cũng là người có chút võ công, nhưng dưới tình huống này cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bên này ba người bức tới, anh ta mang theo thanh trường kiếm vô thức đã lui tới bên này. Khoảng cách hai trận đánh đã gần hơn, một gã gia vệ ý thức được tình thế không ổn lắm liền kêu lên:

– Thiếu gia, đừng có đi về phía kia.

Lâu Tĩnh Chi hơi ngẩn người ra, lần này không biết là đi về phía nào, Lưu Đại Bưu bên này cùng với lão Tam và lão Nhị của Tề gia vẫn đang đánh nhau, Lưu Đại Bưu vẫn chiếm thế thượng phong. Một bên khác Tề Tân Hàn vung cây trường thương đẫm máu đánh tới xông vào phòng tuyến của bốn gã gia vệ.

Bên kia, Tề Tân Dũng và Tề Tân Nghĩa đang chiến đấu với Lưu Đại Bưu thì đột nhiên rút cây thương, cơ thể nhoáng một cái liền đâm về phía Lâu Tĩnh Chi.

Bịch một cái, Tề Tân Hàn đụng vào một gã gia vệ đang ngăn cản, thân thể cũng văng về phía Lưu Đại Bưu bên kia.

Tình hình trong lúc này đã có sự thay đổi.

Tình thế vốn là Tề Tân Dũng, Tề Tân Nghĩa bao vây Lưu Đại Bưu, Tề Tân Hàn mang theo hai tên gia tướng đánh Lâu Tĩnh Chi, còn bốn gã gia vệ của Lâu Tĩnh Chi đang ngăn cản phía sau gã, nhưng trong nháy mắt này, Tề Tân Dũng đã rút lui công kích về phía Lâu Tĩnh Chi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này đã thành cục diện năm người đánh một Lâu Tĩnh Chi. Bên này, Lưu Đại Bưu lại vung đao lên, thế cục lại thay đổi một lần nữa.

Tề Tân Hàn dũng mãnh nhào về phía cô, Tề Tân Dũng và Tề Tân Nghĩa cũng một chiêu, lần thứ hai chạy về phía Lưu Đại Bưu, trong hai gã gia vệ của Tề gia, có một người phi trường thương, trường thương kia gào thét lướt qua người Lâu Tĩnh Chi, đập mạnh về phía thiếu nữ, đây là tuyệt kỹ ném thương “Tác hồn thương” tâm đắc nhất của Tề gia.

Vờ công kích Lâu Tĩnh Chi, sau đó lại đột ngột bao vây Lưu Đại Bưu cũng không phải là sách lược gì kỳ diệu cho lắm, nhưng trong gấp gáp, tất cả điều này dường như đã được luyện tập vô số lần. Mấy người của Tề gia phối hợp ăn ý, tuy gia vệ của Lâu gia thấy tình hình không được ổn, nhưng bọn họ cố hết sức cũng không thể bảo vệ được chủ của mình. Ba huynh đệ của Tề gia mãnh liệt bổ nhào đến, trong không khí chỉ nghe thấy tiếng cười “ha” của người con gái.

Binh khí giao qua, trong nháy mắt xoắn lại với nhau. Trường thương và cự đao va đập vào nhau nổ vang kịch liệt. Từ bên này Ninh Nghị thấy, trong thời gian một, hai giây ngắn ngủi, cự đao kia vung múa ngang dọc ngược lại đã nhanh chóng bức mở ba huynh đệ Tề gia đang bao kia, trường thương ném ra bay lên không trung, Tề Tân Dũng, Tề Tân Nghĩa đều lui ra sau một hai bước, trong khe hở của bóng người, ánh mắt thiếu nữ trở nên lạnh lùng mãnh liệt, cự đao trong tay vung quay về tới cực điểm, căng như dây cung, sau đó là một cái quét ngang.

Cự đao gào thét, thoát khỏi tay, lượn vòng ra. Tề Tân Dũng, Tề Tân Nghĩa nhảy sang bên cạnh né tránh, cự đao kia múa trên đường, đại hán đang cầm tam tiệt côn công kích ngay sau Lâu Tĩnh Chi ngay sau đó cảm giác bất ổn, cự đao bay về bức tường bên kia đường, “oanh” một tiếng cắm vào đó, thoáng chốc, thiếu nữ thoáng loạng choạng lui lại sau mấy bước, hai tay trống không, còn chưa kịp đứng vững, kình phong phía trước đã kéo tới.

Tề Tân Hàn hung hãn giết tới, mà phía sau Tề Tân Hàn, Tề Tân Dũng, Tề Tân Nghĩa bắt được cơ hội, tấn công mạnh lên phía trước.

Đây là cơ hội duy nhất…

Dù là Tề Tân Hàn, Tề Tân Dũng hay Tề Tân Nghĩa lúc này cũng đều tự nhủ bản thân mình như vậy.

Qua thời gia dài, không ai cho rằng Lưu Đại Bưu lại buông cự đao rơi vào tình huống như vậy. Giống như chính cô từng nói, cô vẫn chưa gia nhập giang hồ, mấy năm qua mọi người có thể đã nhìn thấy cô xuất thủ, hoặc trên chiến trận hoặc trước doanh Phương Lạp, Bá Đao doanh không nói đạo lý cũng không tranh cãi, thiếu nữ không nói nhiều mà rút đao giết người, đao pháp trong tay cô sắc bén, không ai có thể hoài nghi được. Đặc biệt là khi cầm đao giết chóc trên chiến trường, đao phong trong tay cô vừa tới, đủ để phá trăm người phải tan tác.

Có điều sau khi không có vũ khí, tất cả đã chuyển biến đột ngột.

Lâu Tĩnh Chi, thậm chí Ninh Nghị đứng ngoài quan sát đều ngạc nhiên. Ba huynh đệ Tề gia tấn công sắc bén kinh người, trong nháy mắt bốn người đã kéo khoảng cách hơn mười mét, trường thương vung lfiphong nha giao qua, thế tiến công đã bao phủ lên thiếu nữ nhỏ nhắn.

Ở bên cạnh căn bản là không nhìn rõ tình hình này thế nào, nhưng rõ ràng là thiếu nữ đã hoàn toàn bị vây trong hoàn cảnh xấu. Nhưng vào thời khắc này cũng chỉ có ba người ở phía trước với bắt đầu ý thức được tình hình quỷ dị không bình thường.

Ngay khi thân thể thiếu nữ điên cuồng thối lui, tay áo tung bay, mơ hồ phát ra tiếng gió bắt đầu vây quanh ngăn cản thế công kích của bọn họ, sau đó, trên đùi của Tề Tân Hàn đã trúng một cước, đau đến tận xương cốt, y quay mặt tránh tiếng gió, ống tay bị bị sức gió chà lên mặt làm đau rát, từ khóe mắt y thấy, đó là môt nắm quyền trắng nõn.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

loading...

Tề Tân Dũng ở giữa ba người bị giật mạnh thương, kéo về phía trước, thiếu nữ như u linh lướt qua người y, “oành” một quyền đánh về phía Tề Tân Nghĩa. Tề Tân Nghĩa vội gấp gáp né tránh, trên bụng đột nhiên đay đớn, một kích bất ngờ khiến cho dạ dày của y co rút, sau đó, hẳn là đùi của y lại bị đối phương đạp vào, đau đến tận xương cốt. Theo đó lại có hai cước đá vào lồng ngực của y, tiếp là hai bả vai, thân thể thiếu nữ bay qua, sau một khắc, rồi lại rơi vào trong ba người.

Trong nháy mắt, Tề Tân Hàn bị đánh hai quyền vào đầu, Tề Tân Dũng liên tiếp bị tấn công ở cánh tay, cây trường thương cũng văng ra ngoài. Ba huynh đệ bọn họ chao đảo, cố gắng khôi phục trận hình, nhưng lúc này mới ý thức được, thiếu nữ trước mắt xuất thủ như gió, một bộ quyền pháp, cô tấn công nhanh, ra quyền như điện, mỗi một đòn đều chứa lực đạo mạnh mẽ khiến người ta đau đớn đến tận xương cốt, kết hợp với thủ pháp cầm nã, ba người lúc này như bị cuốn vào trong gió lốc, lảo đảo đón đỡ chật vật không thể chịu nổi. Không ai ngờ được, sau khi mất vũ khí, võ công của thiếu nữ lại càng đáng sợ như vậy.

Dù sao ba người cũng từng lăn lộn chiến trường, trong lúc gấp rút, tổ chức thế tiến công cố gắng chống cự, Tề Tân Hàn bị đánh trúng một quyền liền nói một câu:

– Ha… khụ… đùa cái gì vậy…

Một quyền của thiếu nữ lại nện vào vai Tề Tân Dũng, vừa một kích chém vào cổ tay đối phương, ánh mắt lạnh lùng, lời nói lãnh đạm thản nhiên:

– Ta đã sớm nói rồi, ta không gia nhập giang hồ…

Tề Tân Nghĩa đâm thương tới, cô nghiên người tránh được, trong nháy mắt đánh năm quyền vào ba người, đoạt lấy trường thương trên tay Tề Tân Nghĩa, sau đó kéo gã và thương đẩy sang một bên:

– Trên chiến trường, đao thương càng nặng càng dễ đánh, nhưng luận bàn trong giang hồ, đương nhiên là không phải như vậy…

Cung bộ xông thẳng, vung quyền, phá phong gào thét, khửu tay nện xuống ngực Tề Tân Hàn, người thiếu niên lảo đảo lui về phía sau phun ra một ngụm máu tươi:

– Bộ Tiểu Kim Cương Liên ta luyện từ nhỏ chưa dùng bao giờ, nếu không phải là mất vũ khí, không cần thiết thì Lưu Đại Bưu ta sẽ không dùng đến!

Tiếng nói rõ ràng, tuy ban đầu nghe bình thản nhưng sau đó cũng có ý tức giận và giáo huấn. Lúc trước cô vung cự đao lên đối địch, vẫn còn dư lực, hiện tại xem ra, nếu không phải vướng bận Lâu Tĩnh Chi, chỉ e từ đầu đến cuối cô cũng không đến mức phải ném binh khí xuống.

Thực lực của hai bên một trời một vực, lúc này lại có binh tướng đang tìm kiếm tung tích của đồng đảng Tề gia bên ngoài, thấy huyết thù không thể báo, Tề Tân Dũng đột nhiên gầm lên một tiếng:

– Động thủ…

“Bịch” một tiếng vang lớn trong đêm.

Lúc này cuộc chiến bắt đầu kịch liệt, mấy người vung binh khí, đẫm máu mà đánh. Ba huynh đệ Tề gia tuy lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng vẫn dũng mãnh, tử chiến không lùi. Họ đề cao cảnh giác, nhưng không ai ngờ được, một tiếng vang lớn như vậy, đến cả Lưu Đại Bưu cũng phải hoảng sợ, bởi vì cô đột nhiên kịp phản ứng, đây là tiếng hỏa thương nổ.

Đêm hôm đó ở ngõ Thái Bình, cô cũng chứng kiến tiếng vang như vậy, sau đó cũng không hiểu lắm. Nếu như nói sau khi Ninh Nghị bắn hỏa thương về phía cô, mọi người còn đang có chút nghi ngờ có phải mình đã bị thương hay không, nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc, theo âm thanh kia vang lên, có một bóng người như chớp lăn trên mặt đất, lăn liên tục liền mấy vòng.

Tất cả mọi người đều ngây người ra.

Người vừa mới tới chính là ông chủ của cửa tiệm này.

Lúc Tề Tân Dũng rống to động thủ trong nháy mắt, ông ta như sư tử ẩn núp rất lâu, rồi sau đó không tiếng động từ nơi ẩn thân nhanh chóng nhảy chồm ra, sau đó…. tiếng nổ vang lên, máu bắn lên trời cao, người rất nhanh lăn đi ra.

Từ giây phút ông ta khí thế nhảy ra, đến sau đó kết thúc, tất cả thực sự là tương phản quá lớn. Đám người Tề Tân Dũng cũng không có cách nào, từ một khắc hô lên, trên thực tế là muốn tận lợi thế, đánh một đòn sau cùng, nhưng cuối cùng người bỗng nhiên chết rồi, lực lượng tối cao tích trữ không phát ra được nữa. Còn Lưu Đại Bưu ở bên này đương nhiên cũng bị đối phương rống to làm cho hoảng sợ, võ công của cô lợi hại, lập tức cảnh giác nhưng sau màn này cũng khiến cô không đánh ra được một quyền nào. Mọi người đều ngơ ngẩn, thấy mà xấu hổ.

Xác người lăn rồi lại lăn, máu chảy ra. Ninh Nghị nhìn cái xác, chớp chớp mắt sau đó chắp tay:

– Khụ, tại hạ Huyết thủ nhân đồ Ninh…

Hắn còn chưa nói hết câu, Tề Tân Dũng đã lui về sau một bước nói:

– Đi.

Sau đó, mấy người không nói nhiều đều chạy biến mất trong đêm.

Ninh Nghị đứng ở đằng kia cũng ngẩn người ra, cảm thấy có chút lạnh, hắn gãi đầu:

– Ách… sao lại thế này?

Cũng không phải hắn cố ý, chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi.

Mục lục
loading...